Xuyên Thư Chi Liêu Hán Công Lược

Chương 9: Chương 9




Kỳ Lương Tần đem thảm mỏng đắp trên người mình, nhấc lên ngửi ngửi, dường như ngửi được hương vị của Nghiêm Bách Tông.

Chỉ là dường như mà thôi, như có như không, khả năng càng nhiều chính là cậu đơn phương ý dâm, có lẽ cái thảm mỏng này chỉ có hương vị nước giặt đồ nhàn nhạt, ai biết được. Nhưng loại tưởng tượng này đã đủ cho cậu cảm thấy mỹ mãn.

Nghiêm Tùng Vĩ đã không còn ngáy nữa, ngủ trầm ổn, cậu quay đầu nhìn qua, nhìn đến hình dạng Nghiêm Tùng Vĩ, có lẽ rất nhiều buổi đêm như vậy, Kỳ Lương Tần trong tiểu thuyết đều nhìn hắn như vậy, ảo tưởng nam nhân ngủ ở bên cạnh không phải là Nghiêm Tùng Vĩ, mà là anh trai hắn Nghiêm Bách Tông.

Con người Kỳ Lương Tần, dường như hành vi rất là phóng đãng, không biết mất thể diện, lại tựa như rất là si tình, dường như y bị vây trong chính tâm ma của mình, thống khổ khó nhịn, đành phải dùng nam nhân khác đến giải độc, vừa hư hỏng vừa đáng thương.

Một đêm mộng đẹp, mộng đẹp đến mức cậu chảy nước miếng. Cậu đang ở trong mộng một nửa nước biển một nửa lửa nóng, đột nhiên bị người ta đá một cước. Cậu lập tức tỉnh lại, mở to ánh mắt ẩm ướt, nhìn về phía Nghiêm Tùng Vĩ.

Nghiêm Tùng Vĩ nhìn chằm chằm phía dưới cậu, Kỳ Lương Tần theo ánh mắt của hắn nhìn qua, mới ý thức được mình đỉnh cái lều trại.

Cậu lập tức tỉnh táo lại, xấu hổ không chịu được, nhanh chóng kẹp hai chân lại.

“Nằm mơ à?” Nghiêm Tùng Vĩ hơi không có ý tốt hỏi.

Kỳ Lương Tần ngồi xuống, dùng thảm mỏng che lấy nửa người dưới: “Không có, chỉ… nam nhân sáng sớm không phải đều như vậy à.”

“Xem ra hỏa lực thực vượng nha, ” Nghiêm Tùng Vĩ để trần nửa người trên tinh tráng: “Bao lâu không phát hỏa rồi?”

Kỳ Lương Tần cúi đầu, không nói lời nào, Nghiêm Tùng Vĩ lại duỗi chân trần đạp cậu, nhưng mà không ngờ Kỳ Lương Tần lại không chịu được như vậy, thế mà bị hắn đạp nghiêng. Nghiêm Tùng Vĩ cười ha ha đứng lên, nói: “Xấu hổ cái gì hả, mọi người đều là người trẻ tuổi. Cậu chỉ cần đừng để người nhà tôi phát hiện, tìm người bạn trai tôi cũng không quan tâm, tôi là người rất nhân đạo, sẽ không bảo cậu sống thủ tiết.”

Kỳ Lương Tần bọc thảm nói: “Tôi còn trẻ tuổi, không nóng nảy.”

Nghiêm Tùng Vĩ nghênh ngang đi rửa mặt, Kỳ Lương Tần thở phào một hơi lại nằm xuống, ngẫm nghĩ lại giấc mơ vừa rồi của mình.

Kỳ thật giấc mơ cũng rất bình thường, trong mơ Nghiêm Bách Tông bơi lội ở bể bơi bên ngoài, cậu ngồi ở bên cạnh, nhìn thân thể thon dài của hắn linh hoạt như một con cá xuyên qua ở trong nước. Nghiêm Bách Tông thật sự rất bảnh, cậu nghĩ, Nghiêm Bách Tông thật nam nhân, cậu nghĩ.

Suy nghĩ một hồi, cậu đột nhiên cảm thấy có chút mắc tiểu, vì thế đứng lên đi toilet, ai biết Nghiêm Tùng Vĩ ở bên trong, nói: “Chờ.”

Lầu một có hai cái toilet, vì thế cậu liền xuyên qua phòng khách đến bên kia. Cậu đẩy cửa đi vào, xả nước tiểu, sau đó rửa sạch tay, lúc đẩy cửa muốn đi ra ngoài thì quay đầu lại nhìn vào gương, lại ngừng một chút, lại quay lại, ghé vào trên bồn rửa mặt soi gương. Chính mình trong gương vẫn khiến cậu có chút xa lạ, khuôn mặt này mỗi lần cậu nhìn đến thì tâm tình đều vô cùng tốt. Cậu chợt nhớ tới trước kia xem qua một bộ phim Hàn quốc, tên là 《 xấu nữ xoay người 》, nữ chính là cô gái béo chưa từng có ai yêu chỉnh dung thành tuyệt thế đại mỹ nữ, kích động mà khóc, sau đó nói với gương: “Thế mà ngay cả khóc cũng xinh đẹp như vậy.”

Loại vui sướng này sợ là chỉ có những người diện mạo thực bình thường mới có thể lĩnh hội, mỹ mạo có thể cho người ta cái gì? Nó gần như có thể mang đến tất cả, cuộc đời cũng bởi vậy mà trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

“Thật trẻ tuổi, ” cậu lắc đầu, thở dài một tiếng, sờ sờ khuôn mặt: “Thật tuấn tú.”

Cậu nhìn đến tâm hoa nộ phóng, chẹp chẹp miệng hai tay vỗ vỗ mông bộp bộp, gần như nhảy nhót xoay người, lại thiếu chút nữa đụng vào trong ngực người khác.

Nghiêm Bách Tông nhìn cậu, ánh mắt phức tạp.



“… Anh… Anh cả…” Kỳ Lương Tần lắp bắp gọi một tiếng, Nghiêm Bách Tông “ừm” một tiếng, đẩy cửa vào toilet, sau đó đóng cửa lại.

Để lại một mình Kỳ Lương Tần hóa đá tại chỗ. Nghiêm Bách Tông đều thấy được rồi sao? Nghe được rồi sao?

Vầy cũng quá dọa người rồi, đại khái Nghiêm Bách Tông sẽ nghĩ, đây là người tự kỷ nhất không biết xấu hổ nhất mà bình sinh hắn từng gặp qua.

Nhưng hết thảy đều chỉ là bắt đầu, bởi vì cảnh diễn tiếp theo càng khiến cậu thẹn thùng. Trận diễn này có liên quan tới cái toilet trước mặt này.

Nghiêm gia là một biệt thự hình chữ H, hai tầng, Nghiêm lão thái thái và hai mẹ con Nghiêm Viện chiếm toàn bộ lầu hai, một trái một phải, còn có một mảnh là hoa viên trên không. Dưới lầu chia làm bốn phần, phân biệt là hai khu phòng khách, bốn căn phòng, cùng với hai gian lớn hai anh em Nghiêm Tùng Vĩ và Nghiêm Bách Tông ở. Toilet phối hợp tổng cộng có sáu cái, trên lầu hai cái, dưới lầu bốn, trong đó hai cái ở khu phòng khách. Nhưng bởi vì lão thái thái là một người làm ăn, hơi có chút tâm phòng người, trong nhà cũng không có mời người hầu gì, chỉ có một mình dì Xuân, đã ở nhà bọn họ làm hơn hai mươi năm. Tuy rằng mỗi tuần đều sẽ mời công ty gia chính lại đây quét tước, nhưng bình thường dì Xuân vẫn ít nhiều phải phụ trách vệ sinh lầu trên lầu dưới, đã đủ mệt, cho nên hai khu phòng khách trong nhà, bình thường có rất ít người đi vào, dì Xuân thường thường đi dọn dẹp một chút, giảm bớt rất nhiều gánh nặng của dì.

Cho nên toilet dưới lầu trên cơ bản chỉ có hai cái được dùng, một cái là toilet bên phía bọn họ, một cái chính là toilet bên này của Nghiêm Bách Tông.

Kỳ Lương Tần tình ý nóng cháy trong tiểu thuyết nghe nói anh chồng trở lại, cả ngày đều hưng phấn, chỉ có điều Nghiêm Bách Tông là ông chủ công ty Thịnh Đạt, có công việc hắn phải làm, cho nên sau khi trở về lại ra ngoài, toàn bộ ban ngày đều không thấy hắn về. Kỳ Lương Tần khó nhịn xuân tình, vì thế mượn cớ phòng tắm bên này bị trục trặc, buổi tối đến phòng tắm bên phía Nghiêm Bách Tông tắm rửa.

Lúc y tắm rửa cố ý làm bộ như quên khóa cửa, cửa nửa mở, thân thể thanh xuân trơn bóng thon dài của y, dưới vòi hoa sen bồng bột duỗi dài.

Chỉ là Nghiêm Bách Tông cũng không có vừa vặn gặp được y, đây vốn chính là việc có thể gặp nhưng không thể cầu. Nhưng mà Kỳ Lương Tần rất có tâm cơ để lại một món đồ ở trong phòng tắm.

Kỳ Lương Tần nghĩ đến tình cảnh trong tiểu thuyết, lảo đảo trở về phòng. Nghiêm Tùng Vĩ đã đi ra, thần thanh khí sảng ở đó chải đầu: “Thanh Thanh nói hôm nay muốn cùng ăn một bữa cơm, chờ chút bọn tôi điện thoại thông báo giờ cho cậu.”

Như là hạ chỉ thị, chứ không phải đang thương lượng với cậu.

Kỳ Lương Tần đi đánh răng, đánh một hồi lại bắt đầu hoa si.

Cậu cảm thấy Kỳ Lương Tần quả thực xinh đẹp, tràn ngập hơi thở cỏ xanh của nam thanh niên, cậu vươn ra một đoạn đầu lưỡi, đầu lưỡi nhỏ lại mượt mà như một con rắn dụ người phạm tội, đầu lưỡi vươn ra thực dài, cuốn lấy bọt kem đánh răng bên khóe miệng.

Cậu bỗng nhiên cảm thấy xấu hổ, lòng mất mặt thình lình nhảy ra nuốt sống cậu, dường như cậu thấy được chính mình không lâu sau đó, chính là phun ra đầu lưỡi đỏ tươi như vậy, xé rách ngụy trang quân tử, không kiêng nể gì mà đi quyến rũ Nghiêm Bách Tông.

Hết chương 9

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.