Xuyên Thư Chi Liêu Hán Công Lược

Chương 7: Chương 7




Một đường này cậu đều buộc chặt, mệt không chịu được, đến phòng liền nằm lên giường, cậu nghiêng đầu, nhìn ngoài cửa sổ, bởi vì là ban ngày, tình hình căn phòng đối diện liền nhìn không rõ ràng như vậy. Bên ngoài vẫn đổ mưa, cách màn mưa thì lại càng cái gì cũng không thấy rõ lắm.

Cậu nằm nhìn một hồi, lại cứ như vậy ngủ mất, chờ đến khi tỉnh lại, đã là trời đất tối tăm. Cậu mới vừa ngồi dậy, liền truyền đến tiếng đập cửa, là dì Xuân: “Tiểu Kỳ, nên ăn cơm chiều rồi.”

Kỳ Lương Tần đáp lời, mở đèn lên soi soi gương, phát hiện tóc của mình lại vểnh lên, đè thế nào cũng không đè xuống được, cậu nhanh chóng chạy đến toilet làm ẩm tóc, sau đó cầm lược chải chải.

Ở trước mặt Nghiêm Bách Tông vẫn phải chú ý hình tượng, không chỉ Nghiêm Bách Tông, ở trước mặt bất cứ một anh đẹp trai nào cậu cũng đều vô cùng chú ý hình tượng.

Cậu từ trong phòng đi ra, bên ngoài đã dọn xong đồ ăn, bên cạnh bàn lại không có một người, cậu quay đầu nhìn dì Xuân ở phòng bếp: “Chỉ có hai người chúng ta sao?”

Dì Xuân cười cười, nói: “Bách Tông buổi chiều đi ra ngoài, nói cơm chiều không trở lại ăn. Lát dì phải đi đưa canh cho lão thái thái, con tự ăn đi.”

Trong lòng Kỳ Lương Tần buồn bã thất vọng. Kỳ thật Nghiêm Bách Tông không ở đây là chuyện tốt. Bởi vì dựa theo nội dung tiểu thuyết miêu tả, sau khi xảy ra sự kiện lau nước trong xe, chương tiếp theo chính là một tuần sau đó.

Kỳ Lương Tần nghĩ, một tuần này cậu phải làm cái gì đây. Tiểu thuyết không có cách nào toàn diện, một ngày hai mươi bốn giờ đều phải miêu tả, nhưng cậu thân là Kỳ Lương Tần, lại phải từng bước mà sống qua ngày. Một tuần này là thời gian thuộc về cậu, khả năng duy nhất cậu phải chú ý, chính là không được đánh vỡ tiết tấu phát triển nội dung truyện. Nói cách khác, một tuần này cậu và Nghiêm Bách Tông không thể phát sinh bất luận một chuyện gì có khả năng ảnh hưởng tới nội dung một tuần sau đó.

Cho nên may mà Nghiêm Bách Tông không ở đây, không thì mặc dù hắn ở đây, cậu cũng phải trốn tránh hắn một chút. Trước khi đến tuần sau, cậu không thể phát sinh bất luận tiếp xúc tứ chi hoặc tình cảm nào với Nghiêm Bách Tông nữa, để tránh đánh vỡ tính nối liền của nội dung truyện.

Đây là một tuần thực bình thường, làm gia đình chủ phu*, cả ngày Kỳ Lương Tần không có việc gì để làm, chỉ có mỗi ngày sáng sớm thức dậy vào bệnh viện “thỉnh an” Nghiêm lão thái thái, lão thái thái này rất kỳ quái, rõ ràng thực chán ghét cậu, nhìn thấy cậu sẽ không có sắc mặt hoà nhã, nhưng mà ngày nào cậu không đến bệnh viện, bà liền lải nhải không dứt với Nghiêm Tùng Vĩ, nói cậu không hiểu quy củ, mẹ chồng nằm viện cũng không biết mỗi ngày tới xem.

*Gia đình chủ phu: vợ ra ngoài đi làm kiếm tiền, chồng ở nhà chăm con, nấu ăn, dọn dẹp…

Kỳ Lương Tần đến bệnh viện một chuyến chính là chịu một trận tra tấn, lại không dám chơi di động, chỉ đứng ở chỗ đó, đứng cả tiếng đồng hồ, chờ đến khi Nghiêm lão thái thái nói: “Cậu đi đi, đừng ở chỗ này.”

Hôm nay lại có chút không giống, Kỳ Lương Tần cũng biết hôm nay có chút không giống, bởi vì dựa theo nội dung truyện phát triển, một ngày nào đó trước khi cậu và Nghiêm Bách Tông gặp lại, cô em chồng của cậu Nghiêm Viện trở về.

Cậu vẫn luôn thấp thỏm chờ đợi ngày hôm nay đến, kỳ thật cậu có hơi sợ Nghiêm Viện, bởi vì đây là cô em chồng thật khó chơi thường thấy trong kịch luân lý gia đình cẩu huyết, bởi vì là người trẻ tuổi, cô ta còn mạnh mẽ hào phóng hơn Nghiêm lão thái thái rất nhiều, khiến người ta thực khó chống đỡ.

Lúc này, cậu mới vừa đi tới cửa phòng bệnh, vừa muốn đẩy cửa đi vào, chợt nghe thấy giọng một người phụ nữ còn trẻ nói: “Anh hai con từ lúc trung học đã háo sắc không chịu được, khuê mật của con anh ấy đều cua, lúc nào lại đổi tính thích nam nhân, theo con thấy, anh ấy chính là chê mẹ ghét bỏ cô bạn gái múa thoát y của anh ấy, cố ý chọc giận mẹ đó.”

“Chọc giận ta cũng phải có một mức độ, giấy chứng nhận hai người cũng lấy rồi ”

“Thật sự lấy chứng nhận à?”

“Hộ khẩu cũng từ bản cũ nhà chúng ta dời ra ngoài rồi, cái tên bạch nhãn lang vong ân phụ nghĩa đó, ta thật sự là nuôi không nó mà.”

Kỳ Lương Tần xấu hổ, nghĩ hai mẹ con người ta nói chuyện tri kỷ, cậu có cần chậm chậm rồi lại đi vào hay không, kết quả phía sau đột nhiên có người hô: “Anh đến thăm bệnh sao, đừng chắn cửa.”

Kỳ Lương Tần quay đầu lại nhìn thấy y tá cầm quyển vở nhỏ, nhanh chóng đỏ mặt đẩy cửa đi vào, gọi một tiếng: “Mẹ.”

Nghiêm Viện quay đầu nhìn cậu, từ trên xuống dưới đánh giá cậu một phen, hỏi: “Đây chính là chị dâu của con đó hả?”

Kỳ Lương Tần xấu hổ hận không tìm được một cái lỗ để chui vào, y tá kia liếc nhìn cậu một cái, muốn cười nhưng dường như nhịn được. Có khả năng Nghiêm lão thái thái cũng thấy dọa người, liền vỗ vỗ tay Nghiêm Viện, lộ ra vài phần ý tứ trách cứ. Tuy rằng hôn nhân đồng tính hợp pháp, nam nam kết hôn không ít, nhưng chung quy là số ít, khác phái luyến vĩnh viễn là chủ lưu, cũ kỹ mà lại sĩ diện giống như Nghiêm lão thái thái, vẫn là cảm thấy dọa người.

Nghiêm Viện liền không nói gì nữa, Nghiêm lão thái thái không vui nói: “Tại sao cậu lại đến?”

“Con đến xem mẹ…” Kỳ Lương Tần chân tay luống cuống đứng sang một bên, y tá nhìn nhìn bình truyền dịch, nói vài câu “không có việc gì” “không thành vấn đề” linh tinh với Nghiêm Viện, cuối cùng dặn dò: “Chỉ cần giữ tâm tình thoải mái, đừng nóng giận, liền không có việc gì, rất nhanh có thể xuất viện.”

Sau khi y tá đi rồi, Nghiêm Viện nói: “Mẹ nghe thấy được đi, y tá cũng nói rồi, bảo mẹ đừng nóng giận. Mẹ tức giận thân thể, còn không phải chính mình bị tội à.”

“Ta cũng không phải muốn nổi giận, nhưng con nhìn hai thằng anh trai con kìa, còn có con… nào bảo ta bớt lo.”

“Anh cả của con hình như hồi ở nước Mỹ, nói chị hai con bị bệnh.”

“Bị bệnh, ” Nghiêm lão thái thái cười lạnh một tiếng: “Cô ta ngược lại thực yếu ớt, ba ngày hai bận chạy vào bệnh viện.”

“Anh hai con đâu, sao lại không tới?”

“Không phải là có người thay nó đến rồi đó sao, ” Nghiêm lão thái thái nhìn về phía Kỳ Lương Tần: “Đến rồi lại cứ ở chỗ đó, giống như đầu gỗ vậy, cũng không biết nói một câu, ta nhớ rõ vài ngày trước đó cậu không phải như vậy mà, miệng giống như lau mật vậy, như thế nào, ta chê cậu ồn, nói cậu hai câu, cậu liền ghi hận, không chịu nói à?”

“Không có không có, con… con cũng không biết nói cái gì, sợ quấy rầy mẹ nghỉ ngơi.”

“Vậy cậu đừng đứng ở chỗ này, ra bên ngoài đi, để hai mẹ con chúng ta trò chuyện.”

“Dạ.”

“Thật sự là không có một chút mắt nhìn, phụ nữ chúng ta nói chuyện, một nam nhân như cậu đứng ở bên cạnh cũng không biết xấu hổ.”

Kỳ Lương Tần nhanh chóng ra khỏi phòng bệnh, lại nghe Nghiêm Viện cười nói: “Sao lại là bộ dạng này, con còn tưởng rằng là cái dạng hồ ly chứ, dáng vẻ rất thanh thuần nha, không nghĩ tới anh hai con lại đổi khẩu vị.”

Sau đó chợt nghe thấy Nghiêm lão thái thái bộ dạng bất mãn nói: “Thanh thuần có ích lợi gì, còn không phải tiểu tao hóa cầu xin nam nhân ngủ với cậu ta à.”

Kỳ Lương Tần mặt đỏ tai hồng, đi tới chỗ cửa sổ hành lang đứng lại. Lúc này là thời tiết cuối mùa xuân, trong không khí lưu động hơi thở ấm áp, mang theo một chút mùi nước sát trùng. Kéo cửa sổ ra một chút, lập tức có gió tràn vào, thổi lên tóc của cậu, phất qua trán cậu.

Trong lòng cậu nghĩ, cũng không biết Nghiêm Bách Tông lúc nào trở về. Mà cái gọi là một tuần sau đó, là cụ thể một tuần bảy ngày, hay là một thời gian ước chừng.

Tình cảm của con người thật sự là kỳ quái, có đôi khi biết rõ không có khả năng, nhưng vẫn nhớ tới, giống như chỉ cần mỗi ngày có thể nhìn qua một lần, trong lòng cũng rất cao hứng. Yêu thích của cậu đối với Nghiêm Bách Tông, tự nhiên không phải là một ngày hai ngày, trong hơn hai tháng cậu theo bộ truyện kia, cũng đã rơi vào thật sâu, thích cái người Nghiêm Bách Tông này, chờ nhìn thấy người thật, chỉ cảm thấy càng chân thật, cái loại lực hấp dẫn đó cũng càng chân thật, yêu thích của cậu dường như cũng theo đó mà chân thật lên.

Cuối xuân năm nay dường như mưa đặc biệt nhiều, qua hai ba ngày, lại bắt đầu đổ mưa. Nghiêm lão thái thái cũng trở về nhà, Nghiêm Viện từ chức, chuyên ở nhà cùng với bà. Điều này làm cho Nghiêm lão thái thái thật cao hứng, phụ nữ hả, dù chính bà có là nữ cường nhân, nhưng mà cũng hy vọng con gái nhỏ của mình có thể làm một thiên kim tiểu thư, cửa nhỏ không ra cổng lớn không bước, tương lai gả cho một nam nhân không phú thì quý, mỗi ngày ăn cơm dạo phố dưỡng dưỡng nhan, cả đời chỉ làm thiên kim và quý phụ, đây mới là số mệnh tốt nhất của phụ nữ.

Kỳ Lương Tần nằm ở trên giường nói chuyện điện thoại với Đàm Thanh Thanh: “Bà ấy đương nhiên chán ghét tớ, nhìn thấy tớ liền không có lời hay…” Cậu hít một hơi, bộ dạng ưu sầu: “Tớ cảm thấy bà ấy sắp sửa chịu không nổi rồi.”

Bà ấy trong miệng cậu chính là chỉ Nghiêm lão thái thái. Hy vọng lớn nhất của Đàm Thanh Thanh, đương nhiên là Nghiêm lão thái thái sớm một chút phiền chán Kỳ Lương Tần, tốt nhất phiền chán đến mức chỉ cần có thể tìm người thay thế cậu, thì bà ta liền không quan tâm đối phương có phải là cô gái phục vụ đêm hay không, như vậy cô có thể thay thế Kỳ Lương Tần, nghiêm túc đứng đắn gả vào Nghiêm gia. Mục đích Kỳ Lương Tần gả cho Nghiêm Tùng Vĩ, chính là muốn khiến Nghiêm lão thái thái biết, Đàm Thanh Thanh có kém hơn nữa, thì cũng tốt hơn Kỳ Lương Tần gấp trăm lần.

Chờ đến khi hoàn thành việc báo cáo, Kỳ Lương Tần ném điện thoại di động lên trên giường, ở trên giường lăn vài vòng. Cái giường này vừa lớn lại vừa mềm, quả thực là cái giường thoải mái nhất đời này cậu từng ngủ qua.

“Tiểu Kỳ, ăn cơm.”

Bên ngoài truyền đến tiếng kêu của dì Xuân, cậu đáp lại, nhanh chóng đứng lên, thay một bộ quần áo. Nghiêm lão thái thái ở nhà đều ăn mặc thực nghiêm cẩn, bà yêu cầu con cái ở phòng ngủ thế nào cũng được, nhưng mà ra khỏi phòng ngủ thì phải ăn mặc chỉnh chỉnh tề tề. Điểm này Kỳ Lương Tần cũng hiểu rất rõ, vì thế cậu chọn một bộ quần áo tương đối trang trọng mặc vào, đẩy cửa đi ra ngoài, lại nghe Nghiêm lão thái thái ngại cậu chậm: “Gọi nửa ngày còn không ra, còn để ta chờ cậu ta ăn cơm à?!”

Nghiêm Viện buồn cười: “Mẹ, nếu mẹ như vậy không thích anh ta như vậy, dùng chút thủ đoạn cường ngạnh, để anh hai ly hôn với anh ta không được sao, con cũng không tin, mẹ còn trị không được anh hai?”

Trong lòng Kỳ Lương Tần sửng sốt, liền dừng bước, lại nghe Nghiêm lão thái thái hít một hơi: “Ta không thích cậu ta, nếu anh hai con báo ta biết trước khi lấy giấy chứng nhận, ta khẳng định khiến bọn họ cắt đứt triệt triệt để để, mẹ con thủ đoạn gì mà không có. Chỉ là hai người cũng đã lấy giấy, lấy giấy…”

“Lấy chứng nhận thì làm sao, hiện tại ly hôn thực bình thường, không giống như thời của mẹ đâu.”

“Ta mặc kệ nhà người khác thế nào, người nhà chúng ta, không cho dễ dàng ly hôn. Nhân duyên đều là trời đã định trước, nếu hai người đã kết hôn, không thể dễ dàng ly hôn, thà hủy một ngôi miếu, không hủy một mối hôn, mẹ con là người ăn chay niệm phật, có không thích cậu ta nữa, cũng sẽ không đuổi cậu ta đi. Chẳng những không đuổi đi, nếu anh hai con muốn ly hôn với cậu ta, ta còn không nguyện ý đâu. Con xem tính tình của anh hai con, nó có thể lâu dài với ai con nói xem. Phải trị cái tật xấu này của nó. Nó cho rằng tùy tiện tìm một nam nhân cưới về chính là làm ta ghê tởm, đến cuối cùng không biết ghê tởm ai đâu.”

Nghiêm Viện cười ha ha: “Mẹ cũng cảm thấy như vậy à? Con cũng thấy như vậy. Anh hai xác định là nhất thời mới mẻ, xem ra trọng trách nối dõi tông đường của Nghiêm gia chúng ta, đều rơi xuống đầu anh cả của con rồi.”

“Miễn bàn anh cả con đi, không biết nó là bị mỡ heo che mờ đầu hay là như thế nào, Thẩm Hoà kia có cái gì tốt, lạnh như băng gặp người không có được khuôn mặt tươi cười, kết hôn nhiều năm như vậy, chính là không muốn có con. Cô ta cũng đã ba mươi rồi, thật sự muốn làm sản phụ cao tuổi à? Bảo anh cả con ly hôn với cô ta, nó còn không chịu…”

“Mẹ, mẹ vầy không công bằng, mới nãy còn nói thà hủy một ngôi miếu, không hủy một mối hôn.”

“Cái này có thể giống nhau sao?” Nghiêm lão thái thái giận không chịu được: “Tiểu Tần này tuy rằng ta không quen nhìn cái bộ dạng lẳng lơ của cậu ta, nhưng anh hai con nhất thời để bụng với cậu ta, ta cũng có thể hiểu. Nam nhân mà, lúc trẻ tuổi ai mà không yêu sắc đẹp, con xem khuôn mặt kia dáng người kia của tiểu Tần kìa…” Nghiêm lão thái thái đè thấp âm thanh: “Không ở trước mặt cậu ta thì ta cũng thật sự phải nói câu công bằng, bạn bè bên cạnh ta cũng có con trai tìm nam nhân kết hôn, còn không ít nữa, chỉ là xem mấy người con dâu nam của bọn họ, có ai so được với tiểu Tần eo là eo mông là mông, cặp chân dài nhỏ cái miệng anh đào kia, chậc chậc.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.