Xuyên Thư Chi Liêu Hán Công Lược

Chương 5: Chương 5




Nghiêm Bách Tông lập tức nhìn về phía Kỳ Lương Tần, một người trong lúc vô tình đụng vào bạn, hay là có tâm muốn cọ bạn, khác biệt ở giữa thật sự rất rõ ràng.

Hắn nhìn thấy Kỳ Lương Tần cúi đầu, lỗ tai đỏ bừng, ngón tay trắng nõn gầy yếu, nắm thìa, chút có chút không khuấy bát canh nổi váng dầu, sau đó cái chân kia nhẹ nhàng rút đi, Kỳ Lương Tần quay đầu nói với Nghiêm Tùng Vĩ: “Canh này ăn ngon.”

Giọng nói lộ ra mất tiếng, giống như tình cảm mãnh liệt qua đi thuỷ triều xuống.

“Bằng không sao ông chủ tiệm này lại trâu bò như vậy, không nhận giao bên ngoài, ai đến đều phải xếp hàng, mẹ, cái này đại bổ, mẹ ăn nhiều chút.”

Ai biết Nghiêm lão thái thái cười lạnh một tiếng, nói: “Nếu đại bổ, con liền uống nhiều chút, ta thấy con còn cần bổ hơn cả ta đó, đôi mắt đều đen rồi, hai người các con cũng kiềm chế chút, lúc trẻ tuổi chỉ biết vùi đầu làm, già rồi mới biết được chỗ tốt của việc khắc chế.”

Kỳ Lương Tần vừa nghe liền xấu hổ không chịu được, Nghiêm Tùng Vĩ lại cười há há không ngừng.

Nghiêm lão thái thái quay đầu hỏi Nghiêm Bách Tông: “Vợ con thế nào, sao không cùng về theo?”

“Cô ấy bận, không thoát thân được.”

Nghiêm lão thái thái lại cười lạnh: “Bận bận bận, giống như khắp thiên hạ chỉ có mình cô ta bận, không phải chỉ là giảng viên đại học sao, ta thấy giảng viên đại học người ta thật thanh nhàn, nhưng cô ta cả ngày bận cái gì vậy, bận nhiều năm như thế, cũng không thấy cô ta bận ra một đứa con. Bình thường ngày lễ ngày tết điện thoại cũng không nhớ gọi một cú, mẹ chồng nằm viện, cũng không trở về liếc nhìn một cái?”

“Mẹ, chị dâu con không trở về, còn không phải bởi vì mẹ luôn cho chị ấy nhìn sắc mặt à, nếu chị ấy về, lại phải nghe mẹ lải nhải. Cả ngày nói người ta là gà mái không đẻ trứng, ai mà không buồn bực chứ.”

“Lão nhị.” Nghiêm Bách Tông trầm giọng nói: “Nói gì vậy.”

Nghiêm Tùng Vĩ chép miệng một cái: “Coi như em phóng thí đi.”

“Anh.” Khuỷu tay Kỳ Lương Tần đụng hắn một chút: “Ăn cơm kìa, nói cái gì mà thí.”

Nghiêm Tùng Vĩ muốn cười, lại nhịn được. Giọng Nghiêm lão thái thái hơi có chút ủy khuất nói: “Một đám đều không khiến ta bớt lo.”

Kỳ thật đối với hôn nhân của Nghiêm Bách Tông, Kỳ Lương Tần cũng rất ngạc nhiên.

Nghiêm Bách Tông đã ba mươi tuổi, đương nhiên không có khả năng vẫn là một tờ giấy trắng. Khi hắn hai mươi hai tuổi liền kết hôn, vợ là thanh mai trúc mã Thẩm Hoà, nhưng hàng năm ở nước ngoài. Có khả năng là bút lực của Hoàng Lăng Tiếu Tiếu Sinh không đủ để miêu tả nhiều nhân vật như vậy, cũng có khả năng là hắn cảm thấy bà xã của Nghiêm Bách Tông rất vướng bận, không tiện cho Kỳ Lương Tần và Nghiêm Bách Tông thông đồng, cũng có khả năng là muốn để lại đại chiêu ở phía sau, tóm lại người phụ nữ này chỉ có vài nét bút ít ỏi trong truyện, cậu chỉ biết đại khái hai tin tức: thứ nhất, Thẩm Hoà không xinh đẹp, nhưng mà rất có học vấn, thứ hai, cô ta và Nghiêm Bách Tông lập gia đình tám năm, nhưng vẫn luôn không có con.

Không phải không thể sinh, là không dám. Thẩm Hoà có bệnh tim rất nghiêm trọng, đừng nói sinh con, dù là sinh hoạt tình dục cũng thực khắc chế, hai người bắt đầu từ lần đầu tiên đã phải mang bao làm tốt phòng hộ, nhưng mà Nghiêm lão thái thái không biết.

Cho nên nói Hoàng Lăng Tiếu Tiếu Sinh nhẫn tâm, đem Nghiêm Bách Tông viết thành một đại mãnh công, lại ngay cả sinh hoạt tình dục hài hòa cũng không chịu cho người ta. Đây là chỗ khôn khéo của Hoàng Lăng Tiếu Tiếu Sinh.

Vì sao lại nói như vậy.

Song khiết* văn tự nhiên có cái tốt của song khiết văn, rất nhiều hủ nữ ngây thơ nghe nói công thụ không khiết đã cảm thấy thật đáng tiếc. Nhưng mà ăn ngay nói thật, làm xử nam công, lần đầu tiên còn có thể thành thạo khiến thụ chết đi sống lại thật sự có chút khoa trương, phần lớn nam nhân lần đầu tiên đều là khẩn trương, xấu hổ co quắp. Thẳng nam còn như thế, huống chi giữa đồng tính, muốn đi vào bộ phận sinh lý không nên tiến vào, khó khăn càng tăng một tầng. Nhưng mà làm cường công, độc giả làm sao có thể tiếp thu một công lần đầu tiên một giây đã xong lại còn vụng về chứ.

*Song khiết: cả công và thụ đều “sạch”, chưa từng quan hệ với ai.

Cho nên Hoàng Lăng Tiếu Tiếu Sinh lựa chọn một con đường điều hòa, đắp nặn ra Nghiêm Bách Tông, có kinh nghiệm, cam đoan mặc dù hắn ịch ịch ịch với Kỳ Lương Tần cũng có thể có lần đầu tiên sung sướng, phải biết là làm thụ, lần đầu tiên có thể sung sướng trải qua là một chuyện quan trọng cỡ nào, có thể giảm bớt nhiều ít đau đớn và bất an, nhưng giữa hắn và Thẩm Hoà lại không có tình yêu, thuần túy là thân cận kết hôn tự nhiên mà ở cùng một chỗ. Để khiến nam nhân này đã kết hôn rồi cũng bảo trì khát khao và cảm giác cấm dục, Thẩm Hoà liền thành nữ phụ pháo hôi, cô ta không sai biệt lắm là một người lãnh đạm, đầu óc chôn trong công việc, cùng Nghiêm Bách Tông trên cơ bản là vợ chồng hữu danh vô thực. Nhưng mà cả đời này Nghiêm Bách Tông cũng chỉ có một người phụ nữ là Thẩm Hoà, dù sau này hai người hiếm khi có sinh hoạt vợ chồng, hắn cũng có thể bảo trì trung trinh, cũng không xằng bậy, khắc chế cẩn thận, nam nhân như vậy, thực hợp tâm ý Kỳ Lương Tần.

Lúc cậu còn trẻ, có khả năng thích cái loại công ăn chơi đàng điếm, sinh hoạt cá nhân hỗn loạn, khi gặp được người yêu định mệnh liền lập tức biến thành trung trinh không chuyển này, nên cậu thích xem loại tiểu thuyết tổng tài bá đạo đột nhiên rơi vào ái tình, chỉ là sau này tuổi dần dần lớn, qua hai mươi tám tuổi, cậu mới ý thức được giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, cậu càng thưởng thức cái loại nam nhân sinh ra đã không loạn, có trách nhiệm đáng tin cậy, huống chi cái loại nam nhân theo khuôn phép cũ này lại ý loạn tình mê vì mình, mới càng có cảm giác thỏa mãn.

Cho nên cậu thích xem《Phan Kim Liên phiên bản nam》, bởi vì nơi này có Nghiêm Bách Tông, là loại hình cậu thích, hơn nữa cậu vẫn luôn xấu hổ mà lại ác liệt chờ mong lần đầu tiên Nghiêm Bách Tông trải qua tình ái không theo khuôn phép là phát sinh với Kỳ Lương Tần, đó cũng là lần đầu tiên rất quan trọng trong đời người, hơn nữa tác giả Hoàng Lăng Tiếu Tiếu Sinh nhiều lần đề cập đến để hấp dẫn ánh mắt, quả thực câu lên khẩu vị của cậu.

Ai có thể ngờ được tác giả lại vứt hố!! (ý là tác giả truyện nhiều lần nhắc tới việc sau này khi hai nhân vật chính thành đôi để hút ánh mắt độc giả, nhưng kết quả còn chưa viết tới chỗ thành đôi thì tác giả đã bỏ hố)

Quyến rũ một người đã có vợ, càng kích thích, cũng càng thể hiện ra bản chất Phan Kim Liên trên người Kỳ Lương Tần, mà Nghiêm Bách Tông ngồi trong lòng mà vẫn không loạn*, càng làm cho hắn tràn ngập mỹ cảm cấm dục, hắn là nam nhân có trách nhiệm, không vì sắc đẹp và dục vọng mà rục rịch, trong xã hội hiện giờ, nam nhân như vậy có bao nhiêu hiếm có.

*Chỗ này bắt nguồn từ điển cố Liễu Hạ Huệ vì cứu một người phụ nữ bị cảm lạnh mà ôm vào lòng cho cô ta hết lạnh, nhưng trong lòng không hề có tà tâm, dùng để nói về chính nhân quân tử.

Nhưng mà có phải chính bởi vì Nghiêm Bách Tông là nam nhân như vậy, cho nên đã định trước cuối cùng Kỳ Lương Tần không đạt được gì hay không?

Chung quy là nghiệt duyên.

Cậu vừa ăn cơm, vừa tưởng tượng phong phú mà nghĩ một ít chuyện, ánh mắt chuyển qua ngoài cửa sổ sát đất, ngẩn ra, bật thốt lên nói: “Mưa lại rơi rồi.”

Lúc này đây không phải chỉ là mưa nhỏ tí ta tí tách, trời mưa rất lớn, bị gió cuốn đánh lên cửa sổ thủy tinh, phát ra tiếng vang lạch cạch lạch cạch, chỉ chốc lát sau trên thủy tinh chính là một tầng nước, một mảnh mơ hồ. Ăn cơm xong, hai anh em Nghiêm thị đều phải đi, Nghiêm Tùng Vĩ bảo Kỳ Lương Tần ở lại: “Em về nhà cũng không có việc gì, ở đây với mẹ.”

“Ta không có phúc khí này, ” Nghiêm lão thái thái nói: “Ta còn muốn sống lâu thêm hai năm, nhìn thấy cậu ta ta liền nổi giận.”

Kỳ Lương Tần có chút ngượng ngùng, Nghiêm Tùng Vĩ nói: “Vậy được rồi.”

Ba người từ trong phòng bệnh đi ra, người mời chăm sóc liền đi vào. Ba người ra khỏi bệnh viện, nhìn bên ngoài mưa như trút nước, di động của Nghiêm Tùng Vĩ vang lên một chút, hắn ta móc ra nhìn thoáng qua, giương mắt nhìn nhìn Kỳ Lương Tần, khóe miệng không giấu được ý cười.

Không cần phải nói, là Đàm Thanh Thanh gửi tin nhắn, phỏng chừng là chờ sốt ruột.

“Đang nghĩ hai người đều về nhà, em cứ ngồi xe anh cả trở về đi. Mưa lớn như thế, gọi xe cũng không tiện.” Giọng điệu Nghiêm Tùng Vĩ thực quan tâm cậu.

Kỳ Lương Tần là một người không thích phiền toái người khác, nếu như là bản thân cậu, phỏng chừng cậu sẽ nhanh chóng xua tay nói không cần không cần, nhưng mà làm sao được chứ, trong nội dung tiểu thuyết chính là Kỳ Lương Tần ngồi xe Nghiêm Bách Tông trở về nhà, một đường phát sinh một loạt chuyện khiến người ta siết chặt khăn tay. Vì thế cậu dùng một đôi con ngươi tựa như ướt mưa nhìn về phía Nghiêm Bách Tông, cố ý chớp hàng mi chữ bát (chữ bát 八). Cậu cảm thấy giờ phút này vẻ mặt cậu hẳn là có chút làm ra vẻ, sống động ra một tên ẻo lả.

Nghiêm Bách Tông đương nhiên không có biện pháp cự tuyệt, chỉ nói với Nghiêm Tùng Vĩ: “Vậy còn cậu.”

“Em kêu xe.”

Xe đỗ ở bên ngoài, chạy từ nơi này tới, lúc vào trong xe trên người hai người đều có chút ướt. Nghiêm Bách Tông kéo một tờ giấy cho cậu, Kỳ Lương Tần vừa nói lời cảm tạ vừa xoa xoa mưa trên mặt.

Nhưng mà cậu không chỉ muốn lau mặt, cậu còn phải kéo áo ra lau cổ.

Đoạn này trong tiểu thuyết Kỳ Lương Tần vô cùng xuân ý dạt dào. Cậu cởi nút cổ áo, ngửa cổ lên, khăn tay từ cằm cậu di chuyển đến hầu kết, sau đó lau xương quai xanh. Rốt cuộc thì cậu vẫn có liêm sỉ hơn Kỳ Lương Tần trong tiểu thuyết, cậu lau tương đối nam tính, vội vàng, khăn tay dính ướt hơn phân nửa, cậu nắm ở trong tay, bắt đầu rung chân.

Lúc cậu kích động thực dễ dàng rung chân, tật xấu này bị mẹ cậu nói qua rất nhiều lần, nói rung chân không lễ phép, mấy năm này cậu đã hết sức ức chế, không nghĩ rằng đến giờ phút này lại rung lên. Cậu dùng dư quang ánh mắt nhìn Nghiêm Bách Tông ở ghế lái, Nghiêm Bách Tông cởi áo khoác ẩm ướt, chỉ còn lại một cái sơ mi trắng ở bên trong.

Áo sơ mi kia cũng có chút ướt, có nhiều chỗ dán trên lưng hắn, mơ hồ lộ ra làn da màu tiểu mạch bên trong. Nam nhân mặc quần áo lộ gầy cởi quần áo lộ thịt này, lúc chỉ mặc áo sơ mi trắng, bả vai có vẻ càng dày rộng rắn chắc, trên mặt bị mưa làm ướt nhẹp, cằm và trên môi còn mang theo bọt nước, Kỳ Lương Tần giống như ngửi được một làn hơi thở, hơi thở thuộc về Nghiêm Bách Tông, thân sĩ, giống đực, thơm ngọt, áp lực, hơi thở này hấp dẫn cậu, hình như là áo sơ mi ẩm ướt đã bị nhiệt độ cơ thể hơ nóng, hơi thở kia che trời lấp đất mà tràn ngập trong không gian nhỏ hẹp, mỗi một luồng không khí cậu hô hấp, đều là mùi vị của Nghiêm Bách Tông.

Dựa theo nội dung phát triển của tiểu thuyết, Kỳ Lương Tần khó nhịn xuân tâm, nhiệt tình giúp Nghiêm Bách Tông lau bọt nước trên người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.