Xuyên Thư Chi Liêu Hán Công Lược

Chương 48: Chương 48




Kỳ Lương Tần mang theo túi giấy to về phòng ngủ. Nghiêm Tùng Vĩ hỏi: “Anh cả gọi cậu chuyện gì thế?”

“Trả quần áo.”

Nghiêm Tùng Vĩ nhìn thoáng qua: “Ném vào trong giỏ giặt đồ đi.”

Kỳ Lương Tần gật gật đầu, mang theo túi giấy vào phòng vệ sinh. Trong phòng vệ sinh quả nhiên trải thảm, cậu móc quần áo từ trong túi giấy ra, cúi đầu, nhấp nhấp miệng, rốt cuộc vẫn cầm lên đặt tới dưới mũi ngửi một chút.

Dường như chỉ mặc chút xíu như vậy, cũng lây dính hương vị của Nghiêm Bách Tông.

Hành vi này của cậu hình như có hơi bị dơ. Nhưng mà dục vọng này cậu khống chế không được, đại khái là cậu cũng y hệt Kỳ Lương Tần trong truyện, là người dâm tính rất nặng.

Cậu bỏ quần áo vào trong giỏ giặt đồ sau đó đi ra, thấy Nghiêm Tùng Vĩ đã nằm xuống: “Lập tức ăn cơm trưa rồi, anh còn ngủ?”

“Mọi người ăn đi, tôi không ăn, không có khẩu vị.”

Mấy ngày nay vừa say rượu vừa bị thương, Nghiêm Tùng Vĩ thật sự cảm thấy mệt. Kỳ Lương Tần từ trong phòng đi ra, vào phòng bếp giúp dì Xuân nấu cơm.

“Con xem con, lại tới nữa, ” dì Xuân cười nói: “Dì nghe lão thái thái nói, lúc dì không ở đây, trong nhà cũng không có mời người làm công theo giờ, đều là con một mình ôm lấy mọi việc à?”

Kỳ Lương Tần cười nói: “Dù sao con ở nhà cũng không có việc gì, ngẫu nhiên mẹ sẽ cho con tiền tiêu vặt, nếu con không làm chút gì đó, trong lòng còn cảm thấy quái quái.”

“Con là người Nghiêm gia, lão thái thái cho con tiền tiêu vặt, đó là thương con, là nên làm. Chỉ là con có khả năng như vậy, trong nhà này còn cần cái bà già hậu đậu như dì đây làm chi.”

“Trong nhà này không thể thiếu dì đâu, mấy người dì không ở đây, tuy rằng con ôm đồm việc của dì, nhưng làm lại không khiến mọi người vừa lòng.”

“Dì thấy lão thái thái luôn khen con có khả năng kìa.”

“Đó là lão thái thái bao che khuyết điểm, yêu cầu với con không cao. Có điều qua mấy bữa đó, bản lĩnh của con không tiến bộ bao nhiêu, ngược lại biết dì Xuân vất vả. Mấy việc đó tuy rằng nhìn thì nhẹ, nhưng mà làm thì lại vụn vặt, cũng mệt chết người.”

Dì Xuân cười, nói: “Đúng vậy, đàn ông bọn con ở bên ngoài đi làm, cho rằng bà chủ gia đình chính là mỗi ngày làm cơm chăm trẻ hoàn toàn là hưởng phúc, kỳ thật chính bọn họ ở nhà vài ngày thử xem, liền biết mấy việc nhà vụn vặt nhất cũng mệt nhất người. Có điều con vẫn là đi ra ngoài nghỉ ngơi đi, đừng giành công việc của dì.”

Kỳ Lương Tần cười cười: “Con đi ra ngoài đây, dì Xuân vất vả.”

Dì Xuân đang xắt dưa chuột, liền thuận tay đưa cho cậu một miếng. Kỳ Lương Tần há mồm đón lấy, ăn trở về phòng.

Nghiêm Tùng Vĩ đã ngủ say, cậu chân tay khẽ khàng ngồi xuống trước bàn học, mở máy tính ra lên mạng một hồi, nhìn nhìn tin tức giải trí, sau đó liền mở trang web thông báo tuyển dụng, xem chơi.

Ý thức nguy cơ thì vẫn phải có, tuy rằng hiện giờ ăn mặc ở đều không tiêu tiền, nhưng mà tiền gửi của cậu đều cho Đàm Thanh Thanh rồi, mặc dù có căn phòng, nhưng mà là vật chết, có đáng giá nữa cũng không thể lấy ra để sinh hoạt, cậu vẫn phải lưu ý công việc. Trước kia nói với lão thái thái việc cậu muốn đi làm, lão thái thái cự tuyệt cậu, đề nghị cậu lên đại học, đại khái là không muốn cậu đi ra ngoài làm việc. Đây là cái xã hội xem bằng cấp, hiện giờ cậu chỉ là bằng trung cấp, muốn tìm một công việc lão thái thái có thể để mắt cũng không dễ dàng, trước mắt chỉ có thể ở nhà.

Không biết có việc nào mà ở nhà không ra khỏi cửa cũng có thể kiếm tiền hay không. Cậu xem một hồi, quả thực bị cậu tìm được một cái.

Có một trang web mua sắm, tuyển nhân viên sáng tác văn, viết một bài văn bốn năm trăm chữ, có thể được năm đồng.

Tiền tuy rằng ít, nhưng mà nếu một ngày có thể viết được mười bài, một tháng cũng có thể kiếm hơn một ngàn. Thời gian nhàn rỗi của cậu nhiều, ngược lại có thể thử một lần.

Vì thế cậu liền liên hệ nhân viên thông báo tuyển dụng, đối phương gửi cho cậu vài dạng bản thảo, nói cho cậu biết nên viết như thế nào.

Hóa ra là đối phương gửi hình ảnh cho mình, bình thường một bộ quần áo sẽ gửi cậu bốn tới năm hình ảnh, sau đó cậu căn cứ vào những hình ảnh đó viết quảng cáo bốn năm trăm chữ, cậu nhìn bản thảo, dùng từ cực kỳ buồn nôn, đơn giản chính là “Ngày hè nắng hè chói chang, mặc một cái quần hoa mát mẻ lại không mất tao nhã như thế, giống như cả người đều trong lành động nhân như hoa xuân” loại miêu tả không có nhận thức, nhưng nhìn vào dường như lại rất đẹp này, không cần logic, cũng không cần chân thật, tóm lại hợp với hình ảnh, kỹ càng tỉ mỉ miêu tả ra kiểu dáng màu sắc bộ quần áo là được.

Tôn chỉ chính là một chữ: khen!

Kỳ Lương Tần cảm thấy mình có thể đảm nhiệm. Trước kia cậu đi học, viết văn cũng rất tốt, lúc trung học viết văn còn thường xuyên được tròn điểm. Tuy rằng sau đó lại chọn khoa học tự nhiên, đại học cũng học khoa học tự nhiên, nhưng bản lĩnh văn học vẫn có một ít.

Vì thế cậu liền thử viết một bài, không quá nửa giờ, liền viết hơn năm trăm chữ, gửi đối phương.

Không đến một phút đồng hồ, đối phương liền gửi biểu tình ok, sau đó gửi cho cậu hai mươi cái nhiệm vụ quảng cáo, muốn trong vòng ba ngày hoàn thành giao phó. Đối phương còn lấy tài khoản thanh toán của cậu, bên này cậu vừa muốn đứng dậy, bên kia năm đồng tiền đã chuyển tới.

Tuy rằng ít, nhưng mà góp gió thành bão.

“Tiểu Kỳ à, Tùng Vĩ, ăn cơm.” Bên ngoài dì Xuân gõ gõ cửa, Kỳ Lương Tần lên tiếng, quay đầu nhìn Nghiêm Tùng Vĩ trên giường, Nghiêm Tùng Vĩ ngủ như chết, một chút cũng không bị kinh động.

Cậu đến bên cạnh bàn ăn, mấy người lão thái thái đã ngồi đó. Kỳ Lương Tần chào hỏi, ngồi xuống đối diện Nghiêm Bách Tông. Chung quy cậu không có biện pháp thản nhiên đối diện Nghiêm Bách Tông, đại khái là trong lòng có dục, cho nên xấu hổ không chịu được, vì thế cậu liền tận lực không ngẩng đầu lên.

“Tùng Vĩ đâu?”

“Hắn đi ngủ, đợi lát nữa hắn dậy, con lại làm cho hắn một chút.”

“Ra nhiều máu như vậy, nên bồi bổ cho nó thật tốt.”

Kỳ Lương Tần nhìn lão thái thái nói: “Để con nhìn xem có thứ gì bổ máu, xế chiều đi siêu thị mua về một ít, nấu canh cho Tùng Vĩ.”

Nghiêm lão thái thái gật gật đầu, nói: “Đàn ông của mình, tự mình thương đi.”

Kỳ Lương Tần xấu hổ, ánh mắt chạm phải Nghiêm Bách Tông đối diện, cậu mím môi, xem như cái gì cũng không thấy được. Cậu cảm thấy ánh mắt Nghiêm Bách Tông có một loại thấy rõ, trước kia mọi người đều không biết chuyện, cậu vờ vịt hiền lành thuận buồm xuôi gió, hiện giờ có người biết mình và Nghiêm Tùng Vĩ là kết hôn giả, lại diễn trò, lại khoe ân ái, liền có một loại xấu hổ như xiếc thú bị nhìn thấu.

Nghiêm Bách Tông có thể cảm thấy cậu chính là quỷ nói dối không.

Kỳ Lương Tần không cách nào nhìn thẳng Nghiêm Bách Tông, toàn bộ bữa cơm đều không liếc nhìn Nghiêm Bách Tông thêm một cái.

Nghiêm gia ăn cơm xong sẽ không lập tức giải tán, còn uống chút trà ăn chút trái cây trò chuyện. Dì Xuân bưng một đĩa dưa hấu, xắt từng miếng nhỏ, Kỳ Lương Tần theo như thường ngày đưa một miếng cho lão thái thái và Nghiêm Viện, nhưng mà lại cố ý xem nhẹ Nghiêm Bách Tông.

Phải biết nếu là trước đây, mục đích cuối cùng khi cậu đưa cho tất cả mọi người, đều là để cuối cùng đưa cho Nghiêm Bách Tông. Đại khái là đã nuôi thành thói quen, Nghiêm Bách Tông vốn dĩ cắm tay trong túi quần dựa vào ghế, nhìn thấy Kỳ Lương Tần đưa dưa hấu cho lão thái thái và Nghiêm Viện xong, tay liền từ trong túi quần móc ra, chuẩn bị nhận phần của hắn.

Dưới tình huống bình thường, Kỳ Lương Tần đều mang theo một chút cảm xúc nói không rõ tả không được liếc hắn một cái, sau đó đưa đồ ăn cho hắn, hắn sẽ thản nhiên nói một câu cám ơn, sau đó lại quen, ngay cả cám ơn cũng không nói, sợ quá xa lạ, khiến người trong nhà nghi ngờ.

Nhưng mà Kỳ Lương Tần đưa cho lão thái thái và Nghiêm Viện xong, cầm một miếng, lại tự ăn.

Tay Nghiêm Bách Tông vốn đã theo thói quen vươn ra dừng ở giữa không trung, hắn nhìn về phía Kỳ Lương Tần, Kỳ Lương Tần lại đang khẽ cúi đầu, ở kia gặm dưa hấu.

Kỳ Lương Tần này là xảy ra chuyện gì, lại bắt đầu diễn trò hả? Mới vừa đưa quần lót cho hắn, hiện giờ liền xa lạ? Đây là lạt mềm buộc chặt sao? Vậy đêm qua hôn hắn, chẳng lẽ coi như cái gì cũng không phát sinh ư?

Ánh mắt Nghiêm Bách Tông không thể khắc chế mà nhìn môi Kỳ Lương Tần, tươi mới, tràn ngập hơi thở thanh xuân, đôi môi giống như đóa hoa, bị nước dưa hấu dính lên càng hồng nhuận. Hắn liền nghĩ đến tối hôm qua, chính là đôi môi này hôn mình, đôi môi như vậy, mặc dù không có rượu đỏ, đại khái cũng có ý ngọt, mang theo nước dưa hấu, phỏng chừng càng ngọt.

Nghiêm Bách Tông cảm thấy có chút phiền muộn, dưa hấu cũng chưa ăn liền đứng lên, Kỳ Lương Tần lại đã sớm ăn xong một miếng, đi lấy thêm miếng nữa. Nghiêm Bách Tông nói: “Cậu cũng ăn ít chút, mới vừa ăn cơm no.”

Lời nói dường như thân thiết, “mới vừa ăn cơm no ăn quá nhiều dưa hấu không tốt cho thân thể”, nhưng giọng điệu lại là trào phúng, mang chút ý tứ “cậu cũng quá tham ăn”.

Kỳ Lương Tần vốn đã lấy được một miếng dưa hấu, nghe vậy ngượng ngùng bỏ trở về. Nghiêm lão thái thái nói: “Miếng dưa hấu nhỏ như vậy, có chuyện gì đâu, nên ăn, không có việc gì. Dưa hấu này ngọt, cũng tươi mới, lão đại không ăn một miếng à?”

Kỳ Lương Tần nghe vậy lập tức cầm một miếng đưa qua: “Anh cả.”

Nghiêm Bách Tông nhìn miếng dưa hấu trong tay Kỳ Lương Tần, thế nhưng không biết vì sao lại xấu hổ.

Hắn đại khái tốn một giây đồng hồ để suy xét rốt cuộc là nhận hay là không nhận, hình như nhận cũng không đúng, không nhận cũng không đúng, người bên ngoài có lẽ nhìn không ra vi diệu trong này, nhưng mà Kỳ Lương Tần đưa dưa hấu cho hắn, đại khái là biết.

Nghiêm Bách Tông rốt cuộc vẫn vươn tay nhận lấy, cắn một cái, lão thái thái còn hỏi: “Ngọt không?”

Nghiêm Bách Tông “ưm” một tiếng, nửa ngày mới nghẹn ra một câu: “Ngọt.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.