Xuyên Thư Chi Liêu Hán Công Lược

Chương 45: Chương 45




Kỳ Lương Tần đang cởi giày cho Nghiêm Tùng Vĩ, cũng không có chú ý tới hắn. Nghiêm Bách Tông chỉ sửng sốt một hai giây mà thôi, nói: “Cậu chăm sóc hắn cho tốt, tôi trở về.”

“Cám ơn anh cả.” Kỳ Lương Tần còn không quên nói lời cảm ơn, nhìn Nghiêm Bách Tông đi ra ngoài, còn thuận tiện đóng cửa lại.

Trước đây cậu và Nghiêm Tùng Vĩ, lúc trước vì phòng ngừa bị người trong nhà nhìn thấy, đều là chờ người trong nhà đều ngủ mới dám nằm dưới đất, sáng sớm liền thu lại. Có lẽ là do mấy tháng qua chưa từng có ai phát hiện, cũng rất ít khi có người đến phòng bọn họ, dần dần liền buông lỏng. Hiện giờ cậu còn buồn ngủ, mắt đều chua xót, gặp được Nghiêm Tùng Vĩ say thành như vậy, lại quên chuyện nằm dưới đất.

Cậu phải tắm rửa cho Nghiêm Tùng Vĩ sao? Cậu bò lên giường, vỗ vỗ mặt Nghiêm Tùng Vĩ: “Nghiêm Tùng Vĩ, Nghiêm Tùng Vĩ.”

Nghiêm Tùng Vĩ say khướt mở mắt ra.

“Đứng lên, tự đi tắm rửa một cái, một thân mùi rượu.”

Nhưng mà Nghiêm Tùng Vĩ chỉ nhìn cậu một cái mà thôi, rất nhanh liền nhắm hai mắt lại. Kỳ Lương Tần muốn cởi quần cho hắn, tay đã đụng đến đai lưng, nghĩ thầm rằng vẫn là thôi. Cậu là gay, chung quy vẫn có chút không tiện, Nghiêm Tùng Vĩ tỉnh lại nếu biết cậu cởi quần áo cho hắn, không biết sẽ nghĩ như thế nào.

Vì thế cậu nhảy xuống giường, tắt đèn, mình thì một lần nữa nằm xuống chăn đệm dưới đất, nhưng mà mới vừa nằm xuống lại đứng lên, đi ra cửa phòng đến phòng khách nhìn.

Quả nhiên nhìn thấy Nghiêm Bách Tông đang uống nước.

“Anh cả, anh không sao chứ.”

Nghiêm Bách Tông quay đầu lại nhìn cậu một cái, ực một tiếng nuốt nước xuống: “Không có việc gì.”

“Ừm, ” Kỳ Lương Tần nói: “Anh cũng nghỉ ngơi sớm một chút đi, đầu giường đặt ly nước, ban đêm sẽ khát.”

Nghiêm Bách Tông nhìn Kỳ Lương Tần xoay người trở về phòng, ừng ực mấy ngụm nước, lại nuốt vào trong bụng.

Kỳ thật rất nhiều chuyện, rõ ràng lỗ hổng rất nhiều, bạn lại luôn nhìn không thấu, thật giống như vỏ ngoài che mắt, khiến bạn không nghĩ theo phương hướng có khả năng nhất cũng là không có khả năng nhất. Nhưng một khi chuyện dần dần rõ ràng, sau khi tư duy bạn đột nhiên tự hỏi theo phương hướng kia, thật giống như lập tức mở ra chỗ hổng, tất cả chân tướng đều trồi lên mặt nước, cảm giác đưa cho bạn chính là: đây là chuyện thực rõ ràng mà, lúc trước sao mình lại không phát hiện.

Nghiêm Bách Tông giờ này khắc này, chính là suy nghĩ như thế.

Em trai hắn Nghiêm Tùng Vĩ, tuy rằng mê chơi mê quậy, cũng không thể nói không có khả năng song tính luyến, nhưng từ nhỏ đến lớn, đối tượng huyên náo đến mức trong nhà đều biết, tất cả đều là nữ, hơn nữa là phụ nữ xinh đẹp mỹ lệ, hắn ta đột nhiên kết hôn với Kỳ Lương Tần, bản thân việc này liền có hơi khiến người ta không thể tưởng tượng.

Lần trước Đàm Thanh Thanh đến ầm ĩ, tung chuyện tình yêu tam giác, kết hôn giả, sau lại bị một câu cô ấy chỉ là muốn trả thù mình bởi thế nói hươu nói vượn của Nghiêm Tùng Vĩ che giấu qua, nhưng hoài nghi thì khẳng định ít nhiều cũng có một chút, hắn chỉ là cảm thấy rất không thể tưởng tượng, ngược lại hoài nghi không lớn. Hiện giờ liên hệ với chăn đệm nằm dưới đất hắn mới vừa nhìn thấy, hết thảy dường như đột nhiên sáng tỏ. Thậm chí hắn nhớ tới có lần Nghiêm Tùng Vĩ uống say nửa đêm trở về, bị Kỳ Lương Tần đạp xuống giường.

Điểm đáng ngờ thật nhiều, lỗ hổng tràn đầy.

Nhưng mà Nghiêm Bách Tông cũng không có đi hỏi Nghiêm Tùng Vĩ, cũng không đến hỏi Kỳ Lương Tần. Nếu bọn họ quyết định muốn giấu hắn, dù hắn hỏi nhiều lần nữa cũng sẽ không được đáp án chân thật.

Kết hôn giả, việc này thật sự không thể tưởng tượng, vượt qua phạm vi nhận thức của Nghiêm Bách Tông. Hắn muốn làm rõ ràng rốt cuộc là xảy ra chuyện gì.

Hắn trở về phòng liền đi tắm rửa. Hôm nay uống chút rượu, trên người vẫn luôn nóng, hắn tắm xong đi ra quần lót cũng không mặc, trực tiếp lên giường, nằm một hồi bỗng nhiên lại ngồi dậy, bọc áo choàng tắm đến phòng khách rót một ly nước, trở về đặt ở trên đầu giường.

Lúc sắp hừng đông quả nhiên khát tỉnh, hắn ngồi dậy uống một ly nước, nước lạnh thẳng vào ngũ tạng lục phủ, tưới dập lửa nóng bên trong, trong lòng bỗng nhiên nhảy ra một suy nghĩ, Kỳ Lương Tần này săn sóc lên, cũng thực là tri kỷ, nếu bỏ qua đủ loại ngôn hành cử chỉ không thể tưởng tượng của cậu ta trong quá khứ, chỉ nhìn bộ dạng thu tâm hiện giờ của cậu ta, rốt cuộc là lão nhị có phúc khí.

Nghiêm Tùng Vĩ uống say, ngày hôm sau liền không dậy nổi. Lão thái thái hỏi: “Lại uống nhiều quá à?”

“Đám Vương Bằng mẹ lại không phải không biết, mỗi lần đều uống say mèm.”

“May mắn còn có một người tỉnh, ” lão thái thái nói xong ngẩng đầu nói với Kỳ Lương Tần: “Tiểu Tần đâu, con đi đánh thức lão nhị đi, bảo hắn tốt xấu cũng ăn chút cháo, ăn sáng thì vẫn phải ăn.”

“Nếu không thì uống ly sữa đậu nành cũng được, dì nấu sữa đậu nành.” Dì Xuân đang đảo sữa đậu nành nói xong liền đưa cho cậu một ly. Kỳ Lương Tần nhận ở trong tay, liền vào phòng.

Cậu đẩy cửa phòng ra đi vào, liền nhìn thấy Nghiêm Tùng Vĩ đã tỉnh, dựa vào trên gối, đối diện cậu cười ha ha, vẻ mặt mỏi mệt, tóc lộn xộn.

“Đừng cười ngây ngô, nhanh chóng đứng lên tắm rửa một cái, anh không ngửi được mùi trên người anh sao?” Kỳ Lương Tần nói xong đem sữa đậu nành đưa cho hắn: “Uống cái này.”

Nghiêm Tùng Vĩ đứng lên, tiếp nhận cái ly ngửa đầu uống sạch. Kỳ Lương Tần nói: “Sao anh uống nhiều rượu như vậy.”

“Biết anh cả có đó, uống say cũng không có việc gì, cũng về được.”

“Anh xem anh cả cũng đâu uống nhiều.” Kỳ Lương Tần nói: “Anh đó, có một nửa ổn trọng của anh trai anh, cũng đủ rồi, thật sự là càng nhìn anh càng giống con nít, còn ấu trĩ hơn tôi nữa.”

“Cậu có biết ngày hôm qua đi trên đường, ở trong xe anh cả nói với tôi cái gì không?”

Kỳ Lương Tần sửng sốt, hỏi: “Nói cái gì?”

“Hắn nói muốn tôi quan tâm cậu nhiều hơn một chút, bảo hai người chúng ta sống cho tốt, đừng rơi vào kết cục ly hôn giống hắn.”

“Sao đột nhiên nói cái này, hai người bàn về tôi hả?”

“Tôi cũng không biết sao hắn lại đột nhiên nói cái này, không biết có phải lần trước Thanh Thanh đến quậy, trong lòng hắn còn chưa có đánh mất nghi ngờ hay không.”

Nghiêm Tùng Vĩ vừa dứt lời, bên ngoài liền truyền đến tiếng gõ cửa, Kỳ Lương Tần quay đầu lại nói: “Mời vào.”

“Anh hai tỉnh chưa?” Tới là Nghiêm Viện.

Nghiêm Tùng Vĩ dựa vào ngồi dậy, xoa xoa mắt nói: “Anh dậy liền. Mẹ không nói anh cái gì đi?”

Nghiêm Viện lắc đầu, ngồi xuống mép giường: “Ngày hôm qua lại uống say hả? Anh thật đúng là, mỗi lần phàm là có sinh nhật ai, anh luôn là người uống gục trước hết.” “Đều là anh em, uống rượu cũng không sợ, nếu là trường hợp xã giao khác, em có bao giờ thấy anh uống rượu.”

Nghiêm Viện cười hỏi Kỳ Lương Tần: “Đêm qua anh hai em nói gì?”

Kỳ Lương Tần nói: “Hắn trở về liền ngủ như heo, cái gì cũng không nói.”

“Anh còn không biết đi, anh hai em có một thói quen say rượu…”

“Nghiêm Viện.” Giọng điệu Nghiêm Tùng Vĩ mang theo chút uy hiếp.

Kỳ Lương Tần lại hứng thú, đuổi theo hỏi: “Thói quen gì?”

Nghiêm Viện cười lên nói: “Anh ấy uống rượu say liền đặc biệt thành thật, hỏi cái gì nói cái đó. Biết thì sẽ nói nói sẽ nói hết, anh không hỏi anh ấy cũng có thể nói ra.”

“A, anh không biết nha, ” Kỳ Lương Tần nói xong nhìn về phía Nghiêm Tùng Vĩ: “Anh còn thật sự có rất nhiều lời muốn hỏi hắn đó.”

“Nếu hai người bọn anh tương lai ly hôn, công lao phải nhớ một phần của em đó, ” giọng điệu Nghiêm Tùng Vĩ mang theo uy hiếp: “Tôi một chút riêng tư cũng không có, Lương Tần em đừng có moi móc tôi, chân tướng có đôi khi rất dọa người, em phải suy nghĩ cho rõ ràng đó.”

“Theo cái tần suất uống rượu của anh, Lương Tần sớm muộn gì cũng sẽ biết, nếu anh lo lắng uống rượu bị moi chuyện, về sau anh liền để ý xíu, uống ít chút. Con người anh chính là không qua nổi ly rượu, tửu lượng anh tốt hơn anh cả, anh xem có bao giờ thì thấy anh cả uống say đâu.”

Tửu lượng Nghiêm Bách Tông không được tốt lắm, nhưng hắn là người rất khắc chế, bình thường thực tiết chế. Đại khái người như hắn, sẽ cảm thấy say rượu là một chuyện thực mất mặt.

Nghiêm Tùng Vĩ tuy rằng đã dậy, chỉ có điều không ăn sáng, nói không có khẩu vị.

Vương Trạch đại khái là sinh nhật chưa đủ nghiện, vào lúc ban đêm lại hẹn bọn họ đi ra ngoài uống rượu. Nghiêm Tùng Vĩ say rượu còn chưa tỉnh, vốn muốn từ chối, nhưng vẫn bị Nghiêm Bách Tông kéo qua.

Nghiêm Bách Tông là muốn mượn cơ hội khiến Nghiêm Tùng Vĩ lại say một lần, Nghiêm Tùng Vĩ say rồi có hỏi tất đáp, hắn có thể triệt để làm rõ ràng chuyện này.

Nhưng mà Nghiêm Tùng Vĩ mặc dù có chút rời rạc tùy ý, nhưng hắn cũng không phải là mới ra đời chưa biết gì, lớn lên trên bàn rượu, trong lòng gian trá. Hắn say rượu chưa tỉnh, vốn đã khó chịu, sao lại đồng ý uống nhiều rượu, nếu hắn uống rượu, vậy nhất định là tự mình muốn uống, nếu hắn không muốn uống, dù đám Vương Bằng đồng thời rót, hắn cũng uống không say.

Kết quả qua một hồi, say lật gần hết, Nghiêm Tùng Vĩ lại còn tỉnh táo, từ trong lòng ngực móc thuốc ra, rút một điếu đưa cho Nghiêm Bách Tông, Nghiêm Bách Tông có chút buồn bực tiếp nhận, nghe Nghiêm Tùng Vĩ nói: “Làm ầm ĩ một hồi, ngược lại dễ chịu hơn rất nhiều, không còn đau đầu.”

Cái này tốt này, không đem hắn quá chén, ngược lại khiến hắn càng ngày càng tỉnh táo.

Hai anh em bọn họ, nói thân thì cũng thân, còn nói không thân, cơ hội cùng một chỗ uống rượu còn thật sự không nhiều lắm. Phải đợi sinh nhật người kế tiếp, vậy thì phải chờ đến tháng chín.

Bọn họ về đến nhà, Nghiêm Viện và Kỳ Lương Tần đang ở trong phòng khách xem TV. Nghiêm Viện quay đầu lại nhìn, làm ổ trên ghế sô pha cười nói: “Ai dô, hôm nay thật sự là mặt trời mọc từ hướng tây, anh hai lại êm thắm mà tự đi về.”

Nghiêm Tùng Vĩ ở chỗ huyền quan đổi giày, cười nói: “Coi thường anh hai em à.”

Kỳ Lương Tần đứng lên, Nghiêm Tùng Vĩ đi tới ôm vai cậu hỏi: “Nhìn cái gì đấy. Ai dô, loại phim luân lý gia đình này không phải khẩu vị của mẹ sao, sao hai người cũng thích xem.”

“Bọn em là lo lắng hai người các anh đều uống rượu, cho nên thức đêm chờ hai người. Được rồi, hai người bình an trở lại, em cũng có thể đi ngủ.”

“Viện Viện, bạn anh đưa hai chai Petrus, ở lại uống một ngụm nhé?”

“Thôi, ngày mai em hẹn người, đã trễ thế này còn uống rượu, ngày mai mặt sưng phù là xong, đàn ông các anh uống đi.”

Nghiêm Bách Tông liền nhìn về phía Nghiêm Tùng Vĩ, Nghiêm Tùng Vĩ hỏi Kỳ Lương Tần: “Uống không?”

“Petrus là cái gì?”

“Rượu vang đỏ.”

Kỳ Lương Tần gật đầu: “Vậy có thể uống chút.”

“Tôi đi lấy, hai người chờ.”

Nghiêm Bách Tông nói xong trở về phòng đi lấy rượu. Hai chai Petrus này là bạn cho đưa hắn, rượu ngon hiếm thấy, để đó thật lâu, vẫn luôn không nỡ lấy ra uống, hôm nay để moi ra lời nói thật, hắn cũng đã hạ vốn gốc.

Kỳ Lương Tần rất ít khi uống rượu vang, trước đây lúc ăn tiệc đứng ngẫu nhiên uống qua rượu vang tương đối thấp kém, thật sự không có cảm giác quá lớn, nhưng mà dễ uống hơn bia và rượu trắng rất nhiều, cậu đều xem là nước có ga mà uống.

Nghiêm Tùng Vĩ nói: “Hôm nay uống không ít rượu trắng, trộn lẫn uống dễ say.”

“Ở nhà mình, sợ cái gì.” Nghiêm Bách Tông nói xong liền rót một cốc lớn cho Nghiêm Tùng Vĩ: “Tửu lượng cậu tốt nhất, uống nhiều chút, bạn anh nói là Petrus tốt nhất, cậu nếm thử xem.”

Trách thì trách ngày thường hình tượng của Nghiêm Bách Tông thật sự quá cao lớn đoan chính, khiến Kỳ Lương Tần và Nghiêm Tùng Vĩ luôn luôn có chút lòng phòng bị đều không nghĩ tới phương diện kia, hoàn toàn không nghĩ đến Nghiêm Bách Tông ôm ấp dụng tâm hiểm ác. Kỳ Lương Tần lần đầu tiên uống rượu vang quý như vậy, một lòng thưởng thức vị rượu.

“Lương Tần, đi lấy ít đồ nhắm mới có ý tứ.”

“Uống rượu đỏ không phải là phối với beefsteak sao, có thể phối với đồ nhắm hả?”

Nghiêm Tùng Vĩ cười: “Muốn kêu đồ ở ngoài không?”

“Vậy thôi đi, tôi đi lấy chút đồ nhắm vậy, đậu phộng được không? Trong nhà có đậu phộng.”

Trên mặt Nghiêm Tùng Vĩ mang theo rượu hồng, cười rộ lên ánh mắt híp thành một đường: “Tùy tiện.”

Kỳ Lương Tần liền đến phòng bếp lấy đồ nhắm rượu, đề tài giữa Nghiêm Tùng Vĩ và Nghiêm Bách Tông đã kéo đến nghiệp vụ công ty, cậu cũng nghe không hiểu, ở bên cạnh chậm rì rì uống, ánh mắt một hồi dịch đến trên người Nghiêm Tùng Vĩ, một hồi dịch đến trên người Nghiêm Bách Tông, có đôi khi liền cúi đầu, yên lặng nhìn cốc rượu.

Sau đó cậu liền nghĩ đến một bài hát thật xưa, “Rượu vang rót vào cốc chân dài, tôi uống vào tất cả đều là nước mắt.”

Đại khái là cậu hiểu biết về rượu quá ít, không biết rượu đỏ cũng có thể say lòng người, mấy cốc xuống bụng, men say liền dâng lên.

Nghiêm Bách Tông cũng thấy men say dâng lên, nhưng mà hắn ảo não phát hiện, Nghiêm Tùng Vĩ còn tỉnh.

Lão nhị thế mà còn uống được hơn mình đoán, việc này thật sự khiến người ta có chút giật mình, ngược lại là hắn, ở bên ngoài cũng uống chút rượu trắng, hiện giờ lại uống mấy cốc rượu đỏ, hơi rượu liền dâng lên. Hắn là người rất hiếm khi uống rượu, chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp dào dạt, lòng dạ giống như mở ra một chút, có chút khinh cuồng.

Hắn đột nhiên nghĩ, lúc này, không biết có phải Kỳ Lương Tần lại đang nhìn lén hắn không.

Hắn dùng dư quang ánh mắt nhìn qua, lại nhìn thấy Kỳ Lương Tần cúi đầu, trong tay bưng một cốc rượu nhẹ nhàng lắc lư, không chỉ lỗ tai hai má, mà ngay cả cổ đều đỏ lên.

Kỳ Lương Tần là người dễ dàng đỏ mặt, lỗ tai cũng dễ dàng đỏ, đại khái có quan hệ với thể chất, những việc này hắn biết, cũng không phải lần đầu tiên thấy bộ dạng cậu uống rượu đỏ lên. Chỉ là hiện giờ dường như phá lệ đỏ ửng, không biết có phải do trong phòng khách tắt đèn, chỉ có một cái đèn vàng nhỏ bên cạnh chiếu sáng hay không. Cậu như là bị rượu đỏ làm sũng nước, toàn thân cao thấp đều là hương rượu.

Nhưng mà loại đỏ ửng này, thật tôn hình tượng thường ngày của cậu lên, ấm áp mang theo tao khí, tình triều ngượng ngùng muốn tràn ra.

Nghiêm Bách Tông nhìn Kỳ Lương Tần vươn ra một đoạn đầu lưỡi, liếm liếm rượu trên khóe miệng.

Trà phong lưu hòa giải, rượu là bà mối sắc.

Hắn cảm thấy trên người có chút nóng, cổ họng hơi khô, liền mấy ngụm to đem rượu trong cốc nuốt vào trong bụng, nhưng không có tưới dập hơi nóng trên người, ngược lại cháy lợi hại hơn.

Đại khái ba người cũng không biết mình uống gục từ khi nào. Câu có câu không mà nói chuyện, sau đó dần dần không còn âm thanh. An tĩnh nảy sinh ra càng nhiều cơn buồn ngủ, bọn họ đều ngủ thật say, chỉ có một ngọn đèn nhỏ chiếu xuống, Kỳ Lương Tần cũng không biết từ lúc nào thay đổi vị trí, ngồi xuống giữa hai người.

Chờ sau khi cậu tỉnh lại, cậu phát hiện Nghiêm Tùng Vĩ nằm ở trên ghế sô pha, đầu gối lên chân mình, mà mình lại rúc vào trên vai Nghiêm Bách Tông, chỉ cần cậu hơi nâng mắt, có thể nhìn thấy cằm và môi Nghiêm Bách Tông.

Dáng môi Nghiêm Bách Tông mang theo hơi thở cấm dục, cái cằm sạch sẽ, hình cong tuyệt đẹp.

Cậu sửng sốt một chút, tim đập đột nhiên nhanh lên, cơn say rượu còn đó, khiến người ta phóng túng, ánh mắt cậu mê ly, nhìn chằm chằm môi Nghiêm Bách Tông, nghĩ thầm rằng không biết hôn lên là mùi vị gì, không biết hôn môi là mùi vị gì, môi và môi dán sát, có phải giống như trong tiểu thuyết viết, là mềm, ngọt, say lòng người hay không.

Trong lúc mông lung, Nghiêm Bách Tông cảm thấy có người đang hôn bờ môi hắn.

Đại khái là do sức lực rất nhẹ, rất cẩn thận, da thịt mẫn cảm ở môi bởi vì đụng chạm rất nhỏ mà có một loại cảm giác ngứa ngáy tê dại, sau đó hơi thở ấm áp đánh úp lại, mang theo hương rượu thơm ngọt, mềm mại.

Vì thế hắn mở to mắt, híp lại, nhìn thấy Kỳ Lương Tần trong vầng sáng mơ hồ cũng nhìn hắn, trong mắt tràn đầy tình ý.

Nhưng mà hắn quá mệt mỏi, thực buồn ngủ, liền khép mắt lại. Kỳ Lương Tần dường như cảm thấy mỹ mãn, tim đập quá nhanh làm gia tốc hơi nóng và hơi rượu trong cơ thể, cậu muốn ngất xỉu, vì thế cậu liền dựa vào bả vai Nghiêm Bách Tông, ngủ thật say.

Sáng sớm ngày hôm sau dì Xuân dậy, liền nhìn thấy ba người đàn ông đồng loạt ngã vào trên ghế sô pha.

Toàn bộ thân thể Nghiêm Tùng Vĩ nằm ở trên ghế sô pha, đầu còn gối lên đùi Kỳ Lương Tần. Mà Kỳ Lương Tần thì đang ngồi giống như Nghiêm Bách Tông, lại ngã vào trong ngực Nghiêm Bách Tông.

“Ba người các con sao lại ngủ ở chỗ này.”

Kỳ Lương Tần và Nghiêm Bách Tông đều bừng tỉnh, Kỳ Lương Tần xoa xoa mắt, đối diện ánh mắt Nghiêm Bách Tông. Cậu nhanh chóng ngồi ngay ngắn, nhưng mà đùi bị Nghiêm Tùng Vĩ đè nặng, thân thể không thẳng được, lại ngã xuống ngực Nghiêm Bách Tông.

Nghiêm Bách Tông ấn vai cậu, Kỳ Lương Tần nhanh chóng vỗ vỗ đầu Nghiêm Tùng Vĩ: “Nhanh đứng lên.”

Cơn bực dọc khi rời giường của Nghiêm Tùng Vĩ nặng, không kiên nhẫn đẩy tay cậu ra, đơn giản ôm lấy một chân cậu. Sô pha rất mềm, Kỳ Lương Tần tựa vào trong ngực Nghiêm Bách Tông không thể ngồi thẳng dậy, xấu hổ không chịu được, dùng sức vỗ vỗ mặt Nghiêm Tùng Vĩ, cuối cùng đánh tỉnh Nghiêm Tùng Vĩ.

“Nhanh chóng đứng lên!”

Nghiêm Tùng Vĩ còn buồn ngủ mà ngồi dậy, Kỳ Lương Tần có ý đồ đứng lên, lại cảm thấy chân tê không chịu nổi, thân thể mềm nhũn, lại rơi vào trong ngực Nghiêm Bách Tông. Nghiêm Bách Tông dùng tay vịn cậu, cậu quẫn bách nói: “Chân… chân đã tê rần.”

Thật tê, tê đến mức cậu cũng có chút chịu không nổi, càng không dám động đậy. Nghiêm Bách Tông đang muốn buông cậu ra, cậu nhanh chóng hô: “Đừng động đừng động, a.”

Âm thanh kia nghe vào trong lỗ tai Nghiêm Bách Tông, nhiều ít có chút xấu hổ. Nhưng mà tê chân người người đều từng lĩnh hội qua, cái loại đặc biệt tê này, thật sự là muốn sống không được. Vì thế hắn liền đỡ Kỳ Lương Tần, không cử động nữa.

Kỳ Lương Tần hòa hoãn một hồi lâu, Nghiêm Tùng Vĩ đối diện vẫn luôn ngồi ở trên sô pha ngáp. Mùi vị trên người Kỳ Lương Tần truyền vào hơi thở, trong đầu Nghiêm Bách Tông bỗng nhiên hiện ra cảnh tượng đêm qua.

Hắn gần như phân không rõ đó là chân thật, hay là hắn mơ một giấc mộng hoang đường. Nhưng mà lá gan Kỳ Lương Tần hắn đã kiến thức qua, cái chuyện thừa dịp hắn say rượu trộm hôn hắn, cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Khi suy nghĩ dần dần rõ ràng, hắn liền không có biện pháp đỡ Kỳ Lương Tần nữa, vì thế thu tay lại.

Ngày mùa hè say rượu, trên người khó chịu nói không nên lời. Nghiêm Bách Tông qua loa thu dọn đồ vật trên bàn một chút, liền đi tắm rửa.

Sắc trời bên ngoài vừa mới sáng, hắn đẩy cửa sổ phòng tắm ra một ít, gió sáng sớm thổi vào, nước trôi ấm áp lướt qua thân thể cao ngất của hắn, có lẽ là nước tẩy sạch một lần, có lẽ là sáng sớm gió mát, thổi tỉnh đầu óc hắn, cảnh hôn môi đêm qua càng ngày càng chân thật rõ ràng, hắn thậm chí lại một lần nữa cảm nhận được xúc giác tê dại nhẹ nhàng trên môi.

Đại khái là do hắn đã sớm không nghiêm khắc xem Kỳ Lương Tần là “đàn ông”, cái đụng chạm này cũng không mang đến cho hắn chán ghét trên sinh lý, chỉ là khiến hắn có một chút kinh hoảng, bài xích trên tâm lý có lẽ càng nhiều hơn một ít, nhưng có lẽ là cái hôn này thật cẩn thận, dưới ánh đèn ôn nhuận mang theo mùi rượu, bởi vậy cũng không khiến hắn sinh ra cảm xúc phản kháng kịch liệt như trước đây lúc bị Kỳ Lương Tần khiêu khích.

Cũng đại khái là do say rượu, hắn dường như có thể tha thứ hành vi này của Kỳ Lương Tần, cái loại cảm giác bị mạo phạm và dâm loạn cũng không mãnh liệt. Hắn có ý đồ phẫn nộ, nhưng mà không thành công.

Đại khái là hắn thật sự say quá lợi hại.

Hắn cũng nhớ rõ một đoạn cuối cùng còn có lý trí ngày hôm qua, hắn nhìn thấy Kỳ Lương Tần bên cạnh đã say khướt, gọi cậu một tiếng cũng nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, ánh mắt mê ly. Vì thế hắn hỏi Nghiêm Tùng Vĩ: “Cậu và tiểu Kỳ là vợ chồng thật hay là kết hôn giả?”

Nghiêm Tùng Vĩ lại không trả lời hắn, chỉ ngây ngô cười ha ha, như là uống rượu, lại như là chột dạ, không muốn trả lời. Vì thế hắn lại hỏi một lần, lúc này đây mang theo chút vẻ nghiêm khắc thân là huynh trưởng, Nghiêm Tùng Vĩ híp mắt, làm như có chút ngại ngùng, nói: “Giả… giả, giả.”

Giống như là bí mật đã sớm hiểu rõ đột nhiên hấp thụ ánh sáng, cũng không có mang cho hắn rung động quá lớn. Có lẽ hắn nên cảm kích quá trình tuần tự tiến dần này, chuyện Nghiêm Tùng Vĩ và Kỳ Lương Tần kết hôn giả không phải lập tức trút xuống, khiến hắn trở tay không kịp, như vậy phản ứng của hắn có khả năng sẽ thực kích liệt, có khả năng hắn sẽ mạnh mẽ lên án em trai mình càn quấy hoang đường. Nhưng bí mật này từng chút từng chút vạch trần, chân tướng chậm rãi lộ ra bộ mặt của nó, hắn càng như là nghiệm chứng một suy đoán của mình.

Dưới sự duy trì lý trí cuối cùng, hắn nhìn Nghiêm Tùng Vĩ gần như muốn ngã xuống, và Kỳ Lương Tần đã sớm thần trí không rõ.

Hết chương 45

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.