Xuyên Thư Chi Liêu Hán Công Lược

Chương 35: Chương 35




Trên người Nghiêm Bách Tông không có loại ấm áp này.

Hắn là con lớn Nghiêm gia, lúc Nghiêm lão thái thái Trương Thu Bình sinh ra hắn, đúng là lúc trong nhà bận nhất.

Khi đó công ty Nghiêm gia vừa mới đi vào quỹ đạo, Trương Thu Bình với mẹ chồng không thuận, không đồng ý mẹ chồng lại đây chăm sóc. Suy xét đến nhiều nhân tố, bà từng một lần muốn bỏ đứa bé này.

Trương Thu Bình là nữ cường nhân, trước khi chưa làm mẹ, bà càng là một người phụ nữ vững tâm. Nhưng mà Nghiêm tiên sinh không đồng ý, hai người bọn họ có đứa con thứ nhất này thực không dễ dàng, lúc ấy Trương Thu Bình đã hai mươi chín tuổi, Nghiêm tiên sinh đã ba mươi ba.

Nhưng mà khi đó Trương Thu Bình mang thai cũng không nhàn rỗi, ưỡn bụng lớn trước khi lâm bồn một tuần còn đi làm. Nhưng sau khi đứa bé sinh ra, lại thần kỳ mà khỏe mạnh, theo lời Trương Thu Bình nói: “Quả thực giống con của Trương Thu Bình tôi.”

Hậu sản nghỉ ngơi không đến một tháng, Trương Thu Bình lại đến công ty đi làm, đứa con giao cho bảo mẫu chăm. Hai năm từ lúc Nghiêm Bách Tông mới sinh ra cho đến hai tuổi, số lần bà ôm con cũng có thể đếm được, cho đến sau khi có thai lão nhị Nghiêm Tùng Vĩ, công ty ổn định, Trương Thu Bình mới đặt tâm tư cho con cái.

Nhưng mà bà phát hiện Nghiêm Bách Tông có chút khoảng cách với bà. Sau khi bà có cái thai thứ hai, tình mẹ không biết như thế nào lập tức tràn ra, ôn nhu của phụ nữ dần dần hiện lên trên người bà, bà mới phát hiện mình áy náy với con trai lớn. Bà có ý đồ thân cận với con trai lớn, nhưng không có biện pháp, quan hệ giữa Nghiêm Bách Tông với bà ngược lại còn không tốt bằng bảo mẫu. Sắp sửa đến lúc lão nhị sinh ra, bà tự nhiên đem càng nhiều tinh lực vùi vào trên người Nghiêm Tùng Vĩ.

Tuy rằng đã sinh hai đứa con, nhưng kỳ thật ở trên người Nghiêm Tùng Vĩ, bà mới cảm nhận được trẻ con đáng yêu.

Nghiêm Bách Tông không đáng yêu.

Từ nhỏ hắn đã không đáng yêu, đứa nhỏ hai ba tuổi, mọi người đều khen hắn hiểu chuyện, nhưng mà không ai khen hắn đáng yêu. Hắn không giỏi ăn nói, cũng không ưa chơi đùa, Trương Thu Bình từng một lần dẫn hắn đi xem bác sĩ tâm lý, hoài nghi có phải con trai lớn của bà có khuynh hướng tự bế hay không.

Nhưng mà mọi người đều khen lão nhị Nghiêm gia đáng yêu, trắng nõn trắng nà lại thích cười, Nghiêm Tùng Vĩ từ nhỏ đã thích cười, mới vừa biết nói còn luôn nói lắp, lại bởi vậy có vẻ càng thêm đáng yêu. Trương Thu Bình ôm con trai thứ của mình, quả thực cảm thấy tim cũng sắp tan. So sánh mà nói, Nghiêm Bách Tông liền có chút xa lạ với bà, xuất phát từ tâm lý đố kỵ của phụ nữ, lúc Nghiêm Bách Tông bốn tuổi, bà liền đuổi bảo mẫu có quan hệ càng giống mẹ con với Nghiêm Bách Tông hơn cả bà. Bà từng có ý đồ đối đãi với hai đứa con trai như nhau, nhưng sau đó bà liền buông tha.

Nghiêm Bách Tông trưởng thành sớm, nếu muốn cưỡng ép đi sủng nịch một đứa trẻ như vậy, cũng là mệt chết đi, hơn nữa có khả năng ra sức còn không lấy lòng được. Chẳng hạn như bà mua lễ vật về, Nghiêm Tùng Vĩ sẽ nhảy nhót kêu to, còn biết bổ nhào vào ngực bà hôn bà giống như làm nũng, nhưng Nghiêm Bách Tông lại ngơ ngơ ngác ngác, thực lãnh tĩnh, sau đó nói một tiếng: “Cám ơn mẹ.”

Con nít nên có bộ dạng của con nít, nhưng Nghiêm Bách Tông không có, ngay từ đầu Trương Thu Bình còn cảm thấy mình thua thiệt con trai lớn, sau đó có lẽ là từ từ quen dần, phần áy náy kia cũng phai nhạt.

Ông xã an ủi bà nói: “Mỗi đứa con đều có tính tình của mỗi đứa, nếu đều là một khuôn mẫu khắc ra, vậy cũng không phải rất dọa người.”

Trương Thu Bình ôm con trai thứ, nhìn Nghiêm Bách Tông trong góc phòng chơi cờ vây, hít một hơi.

Sau đó bà lại sinh đứa thứ ba, càng xem là bảo bối, hai vợ chồng bọn họ đem Nghiêm Viện trở thành thiên kim tiểu thư chân chính mà bồi dưỡng. Theo tuổi lớn dần, lão đại bắt đầu thích đi theo cha, nhưng mà lão nhị vẫn thích dán lấy bà, có đôi khi còn tranh giành tình cảm với em gái mình. Trương Thu Bình tuy rằng đau đầu, nhưng vẫn là đắc ý. Con cái thân với mình, đây là kiêu ngạo của người làm mẹ.

Nghiêm Bách Tông thì đi theo cha học cưỡi ngựa, học chơi bóng, học câu cá, càng có bộ dạng con lớn. Có lẽ là do trưởng thành, Nghiêm Bách Tông cũng trở nên tri kỷ, phần quà sinh nhật đầu tiên bà nhận được từ con cái, chính là Nghiêm Bách Tông đưa.

Bà cảm thấy thực vui mừng, cảm thấy Nghiêm Bách Tông thân là con trai lớn của bà, ổn trọng cũng tốt, tuy rằng không thân cận với bà bằng hai đứa còn lại, nhưng con cái mỗi đứa khác nhau, là chuyện tốt.

Nghiêm Bách Tông cũng có chỗ tốt của hắn, từ nhỏ hắn đã cho thấy sự thông tuệ kinh người và trưởng thành sớm, từ tiểu học đến đại học, gần như đều là nhân vật nổi trội toàn trường, phần thưởng nên lấy thì một cái cũng không sót, hạng nhất đức trí thể đều không thiếu. Nghiêm Bách Tông là vinh quang của Nghiêm gia.

Lúc Nghiêm tiên sinh bị bệnh, Nghiêm Bách Tông đang học cấp hai, kéo mấy tháng, rốt cuộc vẫn là qua đời vào mùa đông năm kia, cũng thực khéo, ngày qua đời đó, vừa lúc là sinh nhật Nghiêm Bách Tông, trước khi chết Nghiêm tiên sinh còn nhờ người mua quà sinh nhật, Trương Thu Bình còn đặt một cái bánh ngọt lớn, chuẩn bị người một nhà ở trong bệnh viện làm sinh nhật cho con trai.

Cuối cùng bánh sinh nhật cũng không ăn được, bị quên đi ở trong góc. Nghiêm Bách Tông mười bốn tuổi đứng ở trước di thể cha yên lặng chảy nước mắt, cũng không gào khóc giống em trai em gái hắn.

Hắn từ nhỏ chính là an tĩnh, rất hiểu chuyện.

Trương Thu Bình trung niên tang chồng, bi thương gần như không đứng dậy được, chuyện lớn lớn nhỏ nhỏ trong nhà, đều là Nghiêm Bách Tông đi theo một người chú bận rộn, thậm chí đều không nhìn thấy lúc hắn bi thương.

Cũng là bắt đầu từ khi đó, Trương Thu Bình bắt đầu đối đãi lại một lần nữa với con trai lớn của mình, đem hắn trở thành người đàn ông trong nhà mà đối đãi, cũng không can thiệp lựa chọn của hắn. Lúc đại học, Nghiêm Bách Tông vì tâm nguyện chưa hoàn thành của cha mà đi làm binh, kỳ thật bà phản đối, tham gia quân ngũ đối với nhà bọn họ mà nói một chút tác dụng cũng không có, còn không bằng đọc thêm chút sách, học thêm chút văn hóa tri thức. Nhưng mà bà cũng không nói gì, bà vừa có một loại cảm giác xa lạ vi diệu với đứa con trai này, lại có cảm giác tín nhiệm.

Không giống lão nhị, một ngày không nhìn bà liền lo lắng, không biết hắn sẽ xông ra tai họa gì. Lão đại bà liền không cần lo lắng, cuộc đời Nghiêm Bách Tông luôn luôn ở trên quỹ đạo thực an ổn mà đi, bà cũng không hoài nghi hắn sẽ lệch khỏi quỹ đạo.

Quả nhiên, sau khi hắn xuất ngũ tiến vào công ty làm, kết thân với Thẩm gia xứng đôi, công việc xuất sắc, nhân phẩm quý trọng, là mặt tiền của Nghiêm gia bọn họ, cho bà mặt mũi cực lớn.

Trương Thu Bình tuổi cũng lớn, liền lui về tuyến hai, hiện giờ là thiên hạ của người trẻ tuổi, bà muốn sống những ngày thoải mái, hưởng phúc con cháu.

Cũng có thể là do đã già, tim người bắt đầu càng ngày càng mềm. Lúc Trương Thu Bình lại quay đầu nhìn chuyện cũ, phần áy náy kia lại dần dần hiện ra.

Bản tính con người phần lớn là tương tự đi. Mặc kệ là thiện hay là ác, khi còn bé đều có tính trẻ con, nhưng con trai lớn của bà dường như không có. Trong đó thoát không khỏi liên quan với sự thiếu hụt của người làm mẹ là bà. Con trai lớn của bà, giống như từ nhỏ đến lớn đều chưa từng có lúc thoải mái cười to, thiên chân vô tà. Bà cảm thấy con trai lớn của mình có chút đáng thương, thực vất vả.

Đó cũng là một trong những nguyên nhân bà càng ngày càng không thích Thẩm Hoà. Nghiêm Bách Tông rất đứng đắn nghiêm túc, vẫn luôn buộc chặt, quá mệt mỏi, hắn cần nữ nhi hương ôn nhu, hắn cứng rắn lạnh như băng, cần phải có người đem hắn hóa thành nhiễu chỉ nhu.

Nhưng mà tính tình Thẩm Hoà cũng thanh lãnh giống vậy, cô ta khuyết thiếu ôn nhu lửa nóng mà bà hy vọng con dâu mình có.

Nhất là nghĩ đến đứa con dâu này còn là lúc trước mình chọn cho con trai, trong lòng bà lại càng không thoải mái. Con người đều là ích kỷ, bà thấy cuộc sống hôn nhân của con trai lớn không hạnh phúc, sẽ áy náy, nhưng bà muốn trốn tránh loại áy náy này, cho nên liền đem phần áy náy này, chuyển thành chán ghét với Thẩm Hoà.

Vì cái gì thân là phụ nữ, Thẩm Hoà lại không có một chút nhu thuận của phụ nữ, đi an ủi trái tim con trai bà chứ?

Tương phản với con trai lớn, lão nhị lại quá chìm đắm trong ôn nhu phụ nữ, khiến bà đau đầu. Hai đứa con trai, một đứa thanh tâm quả dục như là hòa thượng hiểu thấu đáo sắc dục, một đứa lại khát khao giống như đời trước ế cả đời, mỗi ngày đổi bạn gái như đổi quần áo.

Nếu vợ của lão đại có thể đổi với lão nhị thì tốt rồi. Sau này lúc bà nhìn Kỳ Lương Tần tướng mạo nhu thuận, trong lòng luôn nghĩ như vậy. Tiểu Tần này vừa thấy chính là bên trong lửa nóng tao khí, thông đồng với con trai thứ của bà làm ra loại chuyện đàn ông kết hôn này khiến bà tức giận, nhưng coi như thành thật bổn phận, người như thế nên cho con trai lớn của bà, nhất định hòa tan trái tim như núi băng của hắn. Còn loại như Thẩm Hoà nên cho con trai thứ của bà, Nghiêm Tùng Vĩ thiếu một người có thể quản giáo ước thúc nó, tốt nhất là một người phụ nữ nam tính.

Nhưng người sinh ở đời, chuyện không như ý tới tám chín phần, cũng thật sự khiến người ta bất đắc dĩ.

Nghiêm Bách Tông giống như một gốc cây tùng bách, cả đời sinh trưởng trong rừng tùng bách thanh lãnh, hình thái cương trực, khí vị chua xót lạnh lùng, Kỳ Lương Tần là hoa dại mềm mại, diễm lệ ôn nhu, có nhan sắc lửa nóng.

Con người yêu đương, rất nhiều lúc không phải tìm người giống mình, mà là đang tìm người bổ sung, giỏi ngữ văn tìm giỏi toán học, trầm mặc ít lời tìm hoạt bát sáng sủa, bần cùng tìm có tiền, thân hình lùn tìm người cao, âm lãnh tìm ấm áp, nhu nhược tìm kiên cường, mê luyến người có được những thứ mình muốn mà không có được, như vậy hợp hai thành một, sau đó ở cùng một chỗ lâu, trở nên càng ngày càng giống, nhuộm dần hơi thở của đối phương, chậm rãi có được tính chất đặc biệt mà trước kia mình không có, cuối cùng rốt cuộc trở nên đầy đủ.

Kỳ Lương Tần có lẽ bình thường không có gì lạ, nhưng trên người có ánh sáng và nhiệt độ, ánh sáng tình yêu, nhiệt độ tình dục, một khi tới gần, mắt nhìn thấy ánh sáng của cậu, thân thể cảm nhận được nhiệt độ của cậu.

Nhưng đối với Nghiêm Bách Tông đã thanh lãnh quen mà nói, ánh sáng này quá sáng, nhiệt độ này có chút nóng người, hắn không thích ứng, do đó bài xích. Nếu ánh sáng và nhiệt độ của Kỳ Lương Tần thu liễm một chút, đại khái mới có thể khiến hắn thoải mái, nhưng mà Kỳ Lương Tần trước mắt không kiêng nể gì quyến rũ hắn, hắn cũng không thích, hắn thậm chí ảo não vì mình nhất thời mềm lòng. Cho nên khi hắn nghe Nghiêm Tùng Vĩ nói lúc hắn không ở đây, Nghiêm Tùng Vĩ đem bút ký trước đây của hắn cho Kỳ Lương Tần, có chút không vui.

Từ sau khi nhìn thấy Kỳ Lương Tần ngay cả quần lót của hắn cũng không buông tha, hắn đã cảm thấy bất luận thứ gì của hắn đến tay Kỳ Lương Tần, hắn đều biến thành bị Kỳ Lương Tần cưỡng. Hắn muốn lấy bút ký lại, nhưng cách cửa sổ nhìn thấy Kỳ Lương Tần ở nơi đó nghiêm túc đọc sách, hắn sẽ luôn sinh ra một loại ảo giác.

Hoặc nói là một loại mê man, đây là người đàn ông chẳng biết xấu hổ kia sao. Cậu ngồi ở phía trước cửa sổ xem bút ký, thường thường nâng bút sao chép một hồi, mặt mày hạ xuống mang theo tinh thần phấn chấn trẻ tuổi, khung xương bả vai cân xứng dưới áo sơ mi màu trắng có một loại ý vị thực thanh tịnh.

Hắn cảm thấy Kỳ Lương Tần lấy bút tích của hắn đến, không phải vì khinh nhờn, cậu đọc thực nghiêm túc, lúc học tập cũng thực nghiêm túc. Nhìn nhìn lại em trai của hắn Nghiêm Tùng Vĩ, hình như là đại khái, cái gì cũng không biết.

Nếu chọc thủng Kỳ Lương Tần, cần trả cái giá lớn gì, hắn rõ ràng hơn so với ai khác, không phải chọc thủng Kỳ Lương Tần, đuổi cậu ta đi, thì Nghiêm gia liền thanh tịnh vui vẻ. Mà ngược lại, có khả năng sẽ khiến tình anh em giữa hắn và Nghiêm Tùng Vĩ sinh ra thương tổn không thể xóa nhòa, mặc dù hắn không có lỗi gì, cũng sẽ là kết quả cá chết lưới rách. Cho nên hắn vẫn luôn ẩn nhẫn.

“Mấy quyển bút ký kia, cậu bảo tiểu Kỳ giữ đi, nếu cậu ta cần, ” Nghiêm Bách Tông nói với Nghiêm Tùng Vĩ: “Không cần đưa anh.”

“Anh cả, em phát hiện anh thật sự là người nhớ tình cũ đó, mấy quyển bút ký đó, em nghĩ anh đã sớm ném rồi chứ, lúc em đến nhà kho tìm, phát hiện chẳng những mấy cái đó, thậm chí một ít vé xe vé xem phim trước đây, còn có mũ lưỡi trai lúc anh trung học cha đưa cho anh, mấy vật nhỏ thượng vàng hạ cám anh đều giữ lại, em còn thấy được thẻ bài lúc Viện Viện bốn tuổi tặng sinh nhật anh nữa, đều vẽ cái gì đó, anh cũng giữ.”

“Đều là mấy thứ có thể ném nhưng không ném, liền giữ lại, kỳ thật cũng không có tác dụng gì, bình thường cũng sẽ không nhìn.”

Nghiêm Tùng Vĩ cười muốn bóc trần anh cả của hắn: “Ôi chao, nhìn đoán không ra anh cả luôn luôn cao lãnh của chúng ta, trong lòng cũng là người có ôn nhu nhỉ.”

Nghiêm Bách Tông cười, tươi cười ngược lại trở thành nhạt, biến mất ở khóe miệng, im lặng nói: “Anh cũng là một người thường.”

Tu dưỡng nửa tháng, Kỳ Lương Tần cuối cùng cũng sinh long hoạt hổ. Sau khi vượt qua cửa ải khó khăn lớn nhất, liền có nghĩa là trước mắt chỉ còn nội dung một chương cuối cùng, đại khái rất nhanh cậu sẽ tự do.

Chương thứ tám mươi và cái tên chương rất có cảm giác, tên «bá vương ngạnh thượng cung».

Tuy rằng chương cuối cùng cậu không đi theo nội dung truyện cũng có khả năng sẽ không chết được, nhưng Kỳ Lương Tần là khó chịu đến sợ rồi, một chương cuối cùng, có mệt nữa cũng phải đánh trống nâng cao sỹ khí đi hoàn thành nó. Cho dù là thu lại chán ghét của Nghiêm Bách Tông cũng không việc gì, dù sao cũng là một chương cuối cùng.

Tuồng kịch bá vương ngạnh thượng cung cuối cùng, Kỳ Lương Tần các loại mờ ám quyến rũ đều không hiệu quả, vì thế lấy cớ có chuyện muốn nói với Nghiêm Bách Tông, dẫn hắn đến trong phòng, mình thì cởi hết quần áo nấp ở phía sau cửa, chờ Nghiêm Bách Tông tiến vào, liền ôm cổ Nghiêm Bách Tông, cọ lên trên người hắn.

Tuy rằng khó khăn lớn, đủ xấu hổ, nhưng mà nghĩ đến một lần này qua đi cậu liền hoàn toàn tự do, cậu liền kích động hưng phấn.

Cũng có chút phiền muộn, đó là mê man và bất an đối với tương lai, nội dung tiểu thuyết đối với cậu mà nói là một loại trói buộc, nhưng làm sao không phải là cho cậu một viên thuốc an thần chứ, cậu biết sẽ như thế nào, nên an tâm, về sau loại an tâm này liền không còn.

Có điều trong lòng cậu vẫn luôn thấp thỏm, muốn biết đêm hôm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì, cậu cũng rất muốn biết lúc ấy Nghiêm Bách Tông đã cúp điện thoại vì sao lại gọi lại.

Là rất chán ghét cậu rồi, hay là bởi vì không có chán ghét cậu như vậy?

Cậu muốn biết, nhưng mà không dám hỏi. Nghiêm Bách Tông đặc biệt lãnh đạm với cậu.

Có điều trước mắt việc quan trọng nhất là hoàn thành nhiệm vụ liêu hán cuối cùng, về phần Nghiêm Bách Tông, cậu còn có cơ hội chậm rãi thay đổi ý kiến của hắn với mình.

Ngày mùa hè ban đêm, ăn cơm tối tản bộ trở về, người liền trở nên miễn cưỡng. Lão thái thái thích người một nhà làm ổ ở trong phòng khách xem tv.

Từ sau khi con trai con gái đều lớn lên, cha mẹ muốn con cái cùng xem tv với mình giống như khi còn bé đã là không có khả năng. Mấy người Nghiêm Bách Tông đều rất bận, lúc nhàn rỗi thì mỗi người đều có phương thức nhàn rỗi của mình, nhưng tuyệt đối không phải là xem phim truyền hình tám giờ. Lúc Nghiêm lão thái thái trẻ tuổi coi như là người phụ nữ thực thời thượng, thích xem điện ảnh, cũng sẽ lên trên mạng xem kịch, nhưng mà không biết có phải là do lớn tuổi hay không, lại cũng dần dần thích xem phim truyền hình chuyện nhà chuyện cửa, náo nhiệt.

Sau khi lui ra khỏi công ty, Nghiêm lão thái thái sợ hãi nhất chính là không có việc gì, thích nhất chính là náo nhiệt. Giống như xem tv, rõ ràng nhóm con cái đều từng người cầm di động lướt, không có ai xem nghiêm túc giống bà, cũng không có ai thảo luận nội dung phim với bà, người duy nhất giao lưu nội dung phim với bà chỉ có dì Xuân, nhưng bà vẫn thích nhóm con cái đều ở bên cạnh bà.

Một ngày hai tập giờ hoàng kim, đại khái có thời gian ít nhất một tập, trong phòng khách đều thực náo nhiệt, như vậy là đủ rồi.

Hôm nay Nghiêm Tùng Vĩ không ở nhà, hắn đi công tác, còn chưa có trở về. Việc này cho cậu một thời cơ tốt.

Vì thế Kỳ Lương Tần trộm chuồn về phòng ngủ, ở trong phòng đi lại hai vòng, sau đó tắt đèn, chỉ mở một cái đèn đầu giường mờ mờ.

Thời khắc cuối cùng rốt cuộc đã đến! Cậu xoa tay.

Kỳ Lương Tần hít sâu một hơi, cởi hết quần áo, âm thanh hơi có chút run rẩy, rồi lại giả vờ trấn định trong sạch, từ cửa phòng nhô đầu ra hô: “Anh cả, anh cả, anh có thể tới một chút không?”

Trong phòng khách mấy người lão thái thái nói nói cười cười, ở trước mặt người nhà, khiêu khích giống như yêu đương vụng trộm này nghe ra khiến người ta phẫn nộ lại kích thích.

Nghiêm Bách Tông không có động tĩnh, lại nghe thấy Nghiêm Viện nói: “Anh cả, Lương Tần kêu anh hả.”

Đại khái bởi vì là đàn ông, thiếu cố kỵ nam nữ khác biệt, Nghiêm gia chưa từng có ai hoài nghi hai người bọn họ, đây đương nhiên cũng là tín nhiệm của mọi người đối với Nghiêm Bách Tông.

Sắc mặt Nghiêm Bách Tông xanh mét đứng lên, tay cắm trong túi quần, đi tới trước cửa phòng, gõ gõ cửa.

“Cửa không khóa, anh cả vào đi.”

Nghiêm Bách Tông liền đẩy cửa tiến vào, lại không thấy được Kỳ Lương Tần. Hắn đang nghi hoặc, Kỳ Lương Tần đột nhiên từ phía sau cửa dần hiện ra, một tay đóng cửa phòng lại. Nghiêm Bách Tông trong lòng cả kinh, vừa mới xoay người, đã bị Kỳ Lương Tần ôm chặt: “Anh cả em yêu anh, em yêu anh!”

Đánh chết Nghiêm Bách Tông cũng không ngờ sau khi đã trải qua việc đó, Kỳ Lương Tần vẫn chẳng biết xấu hổ như cũ. Hắn dùng lực nắm chắc bả vai Kỳ Lương Tần, một phen đem cậu vứt lên trên giường. Hắn nhanh chóng xoay người mở cửa, tay còn chưa đụng tới tay nắm cửa, Kỳ Lương Tần đã nhào lên, lần này ôm lấy bắp đùi hắn.

“Buông ra!” Nghiêm Bách Tông đè thấp âm thanh, cổ đều mơ hồ toát ra gân xanh, hiển nhiên đã ẩn nhẫn đến cực hạn.

“Không buông, em chính là biến thái, anh thao em một lần, không thì em không thể sống, trong mơ đều là anh!”

Nghiêm Bách Tông nghe vậy sắc mặt đỏ lên, một bàn tay liền tát lên mặt Kỳ Lương Tần, hắn cũng không phải cố ý đi tát người, thuần túy là lửa giận công tâm gần như phản ứng theo bản năng, Kỳ Lương Tần bị hắn tát mơ hồ, Nghiêm Bách Tông nhanh chóng xoay người lại mở tay Kỳ Lương Tần, vừa lúc đó, Kỳ Lương Tần bỗng nhiên mãnh liệt buông lỏng hắn ra, thở dốc ngồi dưới đất.

Ngược lại khiến Nghiêm Bách Tông lắp bắp kinh hãi, cúi đầu nhìn Kỳ Lương Tần, như là nông nô xoay người rốt cuộc được giải phóng, vẻ mặt như trút được gánh nặng và hưng phấn vui sướng, dấu bàn tay trên má phải còn ở đây, cậu cũng giống như không biết đau.

Kỳ Lương Tần muốn đứng lên, Nghiêm Bách Tông lại sợ tới mức đẩy cửa ra đi ra ngoài, sắc mặt đã là đỏ bừng, quay đầu lại vội vàng thấp giọng quát: “Cậu điên rồi!”

Khàn giọng, đỏ mặt tía tai.

Kỳ Lương Tần đứng lên, ngồi xuống trên giường.

Rốt cuộc cũng giải phóng. Cậu như trút được gánh nặng mà nghĩ, sờ sờ mặt mình, tê dại đau đớn.

Nghiêm Bách Tông là một người đàn ông tốt. Cậu khiêu khích tám mươi chương, cuối cùng chiếm được kết luận như vậy. Bởi vì vô tình lạnh lùng, cho nên là một người đàn ông tốt, cậu không nhìn lầm người.

Kế tiếp phải đi như thế nào? Kỳ Lương Tần ngồi ở trên giường, nâng má nghĩ.

Tự nhiên là phải về với kế hoạch lúc cậu mới vừa xuyên qua.

Cậu muốn nói cho toàn thế giới biết, cậu không phải Phan Kim Liên, cậu muốn đi lộ tuyến Tiểu Long Nữ cao lãnh tiên khí thụ.

“Chậc chậc chậc.” Vừa nghĩ tới hình ảnh tương lai có thể sẽ có, Kỳ Lương Tần liền lộ vẻ đáng khinh tươi cười, chậc chậc thở dài.

Mùa hè một năm này, so với năm rồi không có gì không giống.

Người Nghiêm gia cũng đều là như cũ, nhưng mà tất cả mọi người Nghiêm gia phát hiện, Kỳ Lương Tần thay đổi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.