Xuyên Thư Chi Liêu Hán Công Lược

Chương 26: Chương 26




Kỳ thật cậu không quá muốn liêu hán ở thời kì này, cậu cảm thấy quan hệ giữa cậu và Nghiêm Bách Tông vừa mới có manh mối tốt, nhất là sau đó Nghiêm Bách Tông còn dẫn cậu đi xem bệnh. Lòng người khó dò, dường như càng thân mật càng không hạ thể diện được.

Bạn của Nghiêm Tùng Vĩ dẫn con Dobermann của hắn tới, con Dobermann này đang trong kỳ động dục, hưng phấn dị thường, vẫn luôn không ngừng nhảy nhót, gần như sau khi bỏ vào trong rào chắn, liền bị chó đực theo dõi.

Thật sự là một con chó không rụt rè, Kỳ Lương Tần nghĩ.

Quá trình lai giống là một quá trình mới lạ lại khiến người ta xấu hổ, nhưng mà hiển nhiên sợ mất mặt chỉ có bản thân cậu, đám thẳng nam bên người giống như thấy nhưng không thể trách, ngẫu nhiên có một hai tiết mục ngắn, chọc cho mọi người cười ha ha. Đại khái chỉ có cậu chột dạ, mới có thể xấu hổ quẫn bách như vậy.

Cậu trộm đến gần Nghiêm Bách Tông một chút, cho đến khi gần như muốn đụng tới Nghiêm Bách Tông, sau đó cậu theo mọi người cùng nhau cười đùa, tay lại không dấu vết đụng chạm đến bàn tay Nghiêm Bách Tông khoát lên trên rào chắn, ngón út đặt lên mu bàn tay Nghiêm Bách Tông, vuốt vuốt một chút.

Nghiêm Bách Tông lập tức quay đầu nhìn cậu một cái, nhưng mà không nói gì, trực tiếp thu tay lại, cắm vào trong túi quần.

Kỳ Lương Tần quay đầu nhìn Nghiêm Bách Tông, chỉ thấy Nghiêm Bách Tông cũng quay đầu nhìn cậu. Ánh mắt của cậu là chột dạ, có chút trốn tránh, ánh mắt Nghiêm Bách Tông thì mang theo nghi ngờ, cậu còn từ bên trong đọc được cảnh cáo và bất mãn.

Nghiêm Bách Tông đại khái là nói, như thế nào, mới vừa cho cậu chút hoà nhã, liền muốn được đà lấn tới à?

Mọi người vây quanh rào chắn xem một hồi, cũng liền lười xem, đến nơi khác uống rượu. Kỳ Lương Tần là người yêu Nghiêm Tùng Vĩ, tự nhiên cũng phải theo, mà còn phải làm ra bộ dạng mười phần hiền lành, vội đến vội đi chuẩn bị ăn uống. Chờ đến khi mọi người ăn uống no đủ, cậu rốt cuộc được nhàn rỗi, vì thế liền vòng quanh trại ngựa đi một vòng.

Trại ngựa đều chọn ở vùng ngoại thành, chú ý hoàn cảnh địa lý và giao thông. Trại ngựa này ở một chân núi, gần một trấn nhỏ tên là Đồng Hoa, non xanh nước biếc, đích thật là một địa phương tốt. Trại ngựa này của Nghiêm gia còn đang trong xây dựng, mới nãy ở trên bàn cơm cậu nghe nói, Nghiêm gia cũng không chỉ là nuôi ngựa cho mình cưỡi, bọn họ tính toán xây một điểm tụ tập du lịch, ngắm cảnh, vận động, hưu nhàn, giải trí, chụp ảnh, tụ hội, mở rộng thành một thể tổng hợp.

Hôm nay thời tiết vô cùng tốt, đã đến đầu hạ, cậu bất quá chỉ đi dưới ánh mặt trời một vòng, người liền đổ mồ hôi, con người cậu sợ phơi nắng, vừa phơi nắng sắc mặt liền đỏ lên, vì thế liền đi về, lúc đi đến trước phòng, liền thấy hai anh em Nghiêm thị ở cửa sổ hút thuốc, cậu nghe thấy Nghiêm Bách Tông hỏi: “Tình cảm của cậu và tiểu Kỳ tốt không?”

Kỳ Lương Tần sửng sốt, liền dừng chân, nghe lén tuy rằng đáng xấu hổ, nhưng cậu quả thật rất muốn nghe.

“Anh sao lại hỏi như vậy?”

“Anh xem cậu không thường về nhà, tiểu Kỳ cũng có chút lạ, hai người có phải xảy ra vấn đề gì hay không?”

“Không có, hai bọn em rất tốt mà, đây là vì ngại mọi người, ở trước mặt mọi người, hai bọn em sao lại không biết xấu hổ mà thân thiết, không thì lại bị mẹ nói là không ngượng ngùng.”

“Cậu đó, trước kia mê chơi còn chưa tính, hiện giờ đều là người đã kết hôn, mặc kệ đối tượng kết hôn là nam nhân nữ nhân, đều phải ở bên, cậu đừng tưởng rằng nam nhân liền rộng lòng hơn nữ nhân, sẽ không cô đơn, không có việc gì thì ở cùng cậu ấy nhiều chút.”

Tâm thô như Nghiêm Tùng Vĩ, đại khái nghe không ra ý tứ trong lời nói của Nghiêm Bách Tông, nhưng chột dạ như Kỳ Lương Tần, nghe nói như thế lập tức xấu hổ vẻ mặt đỏ bừng.

Nghiêm Bách Tông đây là mịt mờ nói với Nghiêm Tùng Vĩ rằng cậu không chịu cô đơn.

Cũng đúng, đại khái ở trong mắt nam nhân đứng đắn như Nghiêm Bách Tông, cậu chính là một nhành hồng hạnh không chịu cô đơn muốn xuất tường đi.

Nghiêm Tùng Vĩ hiển nhiên nghe lời anh trai nói, lúc chiều vẫn luôn một tấc cũng không rời mà theo cậu. Tự nhiên lại chụp cùng cậu rất nhiều ảnh, đăng lên trang bạn bè.

Sau đó Nghiêm Tùng Vĩ bảo cậu cũng đăng mấy tấm: “Không thể chỉ mình tôi đăng, cậu cũng phải đăng.”

Kỳ Lương Tần không có thói quen đăng lên trang bạn bè cũng bị ép đăng mấy tấm chụp chung, Nghiêm Tùng Vĩ lướt lướt di động, cau mày nói: “Không đúng.”

Kỳ Lương Tần ngẩng đầu nhìn hắn: “Sao lại không đúng?”

“Không đủ thân mật, ” Nghiêm Tùng Vĩ nói xong một tay liền ôm chầm đầu cậu, ôm vào trong ngực, một bàn tay giơ di động lên: “Cười một cái.”

Kỳ Lương Tần xa xa nhìn thấy Nghiêm Bách Tông nhìn qua, không biết vì sao mà cảm thấy có vài phần không được tự nhiên, nhưng cậu biết không thể tránh thoát, vì thế nhếch môi cười, mũi Nghiêm Tùng Vĩ dán mặt cậu, làm ra một động tác muốn hôn cậu, tách một tiếng, chụp một tấm.

Góc độ tấm ảnh này chọn vô cùng tốt, ánh nắng từ sau lưng bọn họ chiếu lại đây, xuyên thấu qua khe hở giữa bọn họ, bị phác họa lên một tầng sáng rọi, bọn họ tươi cười cũng thực xán lạn, Nghiêm Tùng Vĩ có gương mặt nghiêng vô cùng tuấn lãng, cậu thì cười với màn ảnh, cười vô cùng xán lạn, ánh mắt đều nheo lại.

Tấm ảnh này khiến Kỳ Lương Tần động lòng.

Cậu không phải động lòng với loại thân mật hài hòa cùng Nghiêm Tùng Vĩ này, mà cậu động lòng với biểu hiện giả dối mà tấm ảnh này tạo ra, gắn bó keo sơn, phu phu ân ái.

Mặc dù biết đây cũng không phải thật, cậu vẫn cảm thấy tràn đầy cảm động, trong lòng nghĩ tương lai cậu nhất định phải tìm được một người, có cuộc sống ân ái với cậu như vậy, biểu hiện giả dối còn ngọt ngào đến thế, huống chi là thật?

Nghiêm Tùng Vĩ đăng tấm này lên trang bạn bè, cậu lại chuyển tiếp sang trang bạn bè của mình, không quá mấy phút đồng hồ sau, bọn họ ngồi trên xe ngắm cảnh đi đến trại ngựa, đã có người bình luận cho cậu.

Di động vang tích tích một chút, cậu lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua, thế mà lại là Nghiêm Bách Tông, bình luận một cái like.

Cậu ngẩng đầu nhìn Nghiêm Bách Tông ngồi phía trước một cái, Nghiêm Bách Tông ngồi ở hàng trước nhất, cúi đầu đang xem di động.

Cậu đại khái có thể đoán được vì sao Nghiêm Bách Tông lại cho cậu bình luận như vậy. Cậu kéo khóe miệng, lộ ra một nụ cười khổ. Làn gió ấm áp thổi qua má cậu, cậu nhìn thấy tuấn mã chạy trên trại ngựa, hoặc tuyết trắng hoặc đen thùi hoặc nâu đỏ.

Có một số việc trong truyện đã định trước, chính là định mệnh của cậu, nhưng cậu không thể lệch khỏi quỹ đạo, coi như thiêu thân lao đầu vào lửa.

Mấy người bạn bè bọn họ muốn đua ngựa.

Kỳ Lương Tần không biết cưỡi ngựa, Nghiêm Tùng Vĩ bảo cậu ở bên cạnh nhìn, còn cho cậu một cái kính viễn vọng: “Đợi lát nữa chạy xa thấy không rõ, em cầm cái này, xem ông xã thắng bọn họ như thế nào.”

Kỳ Lương Tần nhận ở trong tay, mình thì ngồi trên xe, mấy người bọn họ đi vào thay quần áo, chỉ chốc lát đều đi ra.

Cả đám đều là chân dài, mặc trang phục cưỡi ngựa.

Cưỡi ngựa là một môn vận động tương đối nguy hiểm, đối với môn vận động cưỡi ngựa mà nói, mũ giáp, giày ủng và đai phòng hộ là thứ đảm bảo an toàn quan trọng nhất. Ở nơi tiến hành cưỡi ngựa, mũ giáp, đai phòng hộ ắt không thể thiếu. Chỉ cần không phải quá lùn hoặc là hình thể quá béo, mặc trang phục cưỡi ngựa vào đều là tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn.

Nhưng tất cả ánh mắt của Kỳ Lương Tần vẫn đều bị Nghiêm Bách Tông hấp dẫn. Khí chất cấm dục của Nghiêm Bách Tông, rất thích hợp với loại ăn mặc có chút phong cách thân sĩ này, lưng hắn cao như vậy, chân hắn dài như vậy, tao nhã mà uy nghiêm, hắn khiến Kỳ Lương Tần hiểu rõ vì sao môn vận động cưỡi ngựa được xem là vận động quý tộc. Hắn mang giày ủng đẹp trai như vậy, cánh tay dài mang theo mũ giáp đi đến phía trước, thường thường nói nhỏ hai câu với người bên cạnh, đẹp trai quả thực khiến cậu giậm chân.

Thật sự rất bảnh rất bảnh, sao lại đẹp trai như vậy, Kỳ Lương Tần nghe thấy cánh cửa trái tim mình mở ra, tim cậu nhảy lên lợi hại, hai chân bắt đầu không thể khống chế mà run run.

Nghiêm Tùng Vĩ cho cậu kính viễn vọng, cậu toàn dùng để nhìn Nghiêm Bách Tông. Cậu phóng đại kính viễn vọng, lớn đến mức cậu có thể rõ ràng nhìn thấy mỗi một bộ phận của hắn, có khi là đôi mắt rạng rỡ sinh quang của hắn, có đôi khi là miệng hắn khi thì mím chặt khi thì mỉm cười, có đôi khi là một giọt mồ hôi trên cằm hắn, có đôi khi là tay hắn nắm chặt dây cương, hoặc là bắp đùi bởi vì phát lực đạp lên bàn đạp mà căng thẳng. Hắn ở trên lưng ngựa phóng khoáng như vậy, dáng người mạnh mẽ tao nhã mà dã tính, hắn cưỡi tuấn mã lao nhanh trên sân, như là anh hùng cái thế xông vào sinh mệnh cậu.

Tình yêu giáng xuống từ lúc nào, nói không rõ ràng. Có thể là ánh mắt đầu tiên nhìn thấy, có khả năng là lâu ngày sinh tình. Tình yêu vì sao lại phát sinh, nói không rõ ràng, có thể là bởi vì tính, có thể là bởi vì tình.

Cậu trước đây có lẽ chính là dục, sau này rốt cuộc có tình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.