Xuyên Thư Chi Liêu Hán Công Lược

Chương 1: Chương 1




Đối với Nghiêm Bách Tông mà nói, Kỳ Lương Tần giống như một gốc hoa anh túc nuôi trong nhà kính cách vách, có một ngày trời ấm, hàng xóm xốc một góc màng plastic lên thông khí, trong lúc vô tình bị hắn nhìn thấy, đóa hoa anh túc vừa mới nở rộ trong nhà kính, có đóa hoa xinh đẹp như anh túc dại, lại có nhụy hoa mềm mại.

Hắn không dám ăn, bởi vì không thuộc về hắn, nhưng nó lại luôn lắc lư nhộn nhạo trước mặt hắn, phất phơ cánh hoa diễm lệ mà lại yêu kiều e thẹn của nó.

Hắn lựa chọn không nhìn, hương khí của cây anh túc lại ngăn không được. Hương khí thông qua đường hô hấp hít vào, lại từ thần kinh phản xạ đến đầu óc của hắn. Bản thân mùi hương anh túc cũng không có chỗ xấu, chỉ có điều hít vào quá nhiều, làm cho thần kinh tê liệt, vỏ đại não xuất hiện khoái cảm sung sướng không thể khống chế, khiến hắn nghiện.

Kỳ Lương Tần có độc.

Kỳ Lương Tần rất yêu Nghiêm Bách Tông, hoặc nói là si mê, tham lam mê luyến như kẻ nghiện thuốc đối với thuốc phiện, như người trong sa mạc đang run rẩy mở miệng khát khao chờ đợi một giọt nước. Giống như quãng đời còn lại của y đều dựa vào một giọt nước này một hơi khói này, mới có thể sống.

Nghiêm Bách Tông thỏa mãn hết thảy ảo tưởng về nam nhân của y, đôi chân dài, mông rắn chắc, thắt lưng thon dài, tấm lưng rộng lớn cao ngất của hắn, thậm chí là yết hầu động đậy của hắn, bóng dáng thon dài thẳng tắp, cười rộ lên khóe mắt lộ ra đường vân nhàn nhạt, thậm chí động tác búng tàn thuốc của hắn, độ ấm ở ngón tay thô ráp, cùng với hương vị độc hữu trên người khiến y ngửi được liền khó có thể tự chủ. Y muốn được hắn hưởng dụng hết ngày dài lại đêm thâu, máu thịt đều đưa cho hắn ăn, y nghĩ đến hắn trái tim đều đầy ắp, muốn tràn ra, muốn khóc lớn, muốn cười to, muốn run rẩy và thét chói tai.

Y rưng rưng lệ nóng, nấp trong cảnh xuân tối tăm, độc trong thân thể y, ma sinh ra trong lòng y, căn bệnh dơ bẩn lại thuần túy mà y mắc phải, cần có một loại thuốc càng dơ bẩn lại thuần túy hơn để trị.

Chim khôn lựa cành mà đậu. Cây tùng bách thẳng tắp trong mây trời này, có thể cho mi một cái ổ tốt nhất. Mà cảnh đẹp xuân phong mười dặm trên đời, một đường phồn hoa vui sướng, trăm mị ngàn kiều, ngàn sủng vạn yêu, đều không bằng một câu của người:

“Kỳ Lương Tần, tôi yêu em.”

———————

Khi Kỳ Lương từ siêu thị Vĩnh Huy đi ra, mang theo hai túi mua sắm bự nặng nề. Cậu vừa đi đi dừng dừng, vừa hối hận lúc này đây mình lại không quản nổi tay mình, mua rất nhiều thứ vốn dĩ không định mua.

Cậu thật sự xách không nổi, liền đem đồ vật để xuống đất, ở nơi đó từng ngụm từng ngụm thở dốc. Trong bóng đêm, con đường dành riêng cho người đi bộ này vẫn náo nhiệt, trong nhà hàng ngồi đầy người, ăn uống linh đình, ánh đèn mê ly, còn có khói lửa nướng thịt dê xông cậu. Cậu lấy danh sách mua sắm trong túi quần ra, đây là viết ra trước khi đi siêu thị: cà chua, dưa chuột, cải trắng, đậu đũa, còn có một chai sữa tắm, chỉ mua nhiêu đó!!!!

Bốn dấu chấm than.

Cậu cúi đầu nhìn nhìn hai túi đồ bự, nhụt chí vò vò tờ giấy ném xuống đất, sau đó như là đột nhiên nhớ ra cái gì, nhanh chóng xoay người lại nhặt lên, quẫn bách trộm nhìn nhìn người xung quanh, lại nắm chặt vào trong lòng bàn tay.

Cậu phát hiện căn bản không ai nhìn cậu. Cửa hiệu cắt tóc bật một ca khúc cậu rất thích, âm xướng cao vút to rõ hát: ta chờ mong có được một trái tim trong suốt, và một đôi mắt biết rơi lệ.

Hiện tại cái gì cậu cũng không chờ mong, chỉ chờ mong có một nam nhân tốt giúp cậu xách đồ, chờ đến nhà, cậu nấu canh cho hắn uống.

Trở lại nhà trọ, cả người đều là mồ hôi. Nam Kinh mùa hè đặc biệt nóng. Cậu bỏ hết đồ vật vào tủ lạnh, sau đó liền nhìn thấy giò heo mình mua.

Cậu rất ư là không thích ăn giò heo, sở dĩ mua, chỉ bởi vì bác gái siêu thị cười nói với cậu: “Cậu nhóc, mua ít giò heo nấu canh uống, mỹ dung dưỡng nhan!”

Cậu lập tức chịu không nổi, cậu đã cái tuổi này rồi, thế mà còn có người gọi cậu là cậu nhóc cơ đấy, cậu quả thực tim như nở hoa, vì thế liền mua một cân.

Mặc dù là mua thừa, cơ mà nếu thật sự có thể mỹ dung dưỡng nhan, nhất định là rất tốt. Cậu cũng phải bảo dưỡng bảo dưỡng, mới có nam nhân đồng ý thương cậu.

Vì thế cậu nấu giò heo lên, mình thì tê liệt ngồi trên ghế, tiếp tục xem tiểu thuyết của cậu, gần đây cậu rất si mê tiểu thuyết,《 Phan Kim Liên phiên bản nam》.

《Phan Kim Liên phiên bản nam》 là bộ truyện rất không đứng đắn, tác giả là Hoàng Lăng Tiếu Tiếu Sinh.

Nam nhân vật chính bộ truyện này tên là Kỳ Lương Tần, cũng giống Phan Kim Liên, ngay từ đầu cũng là một người đáng thương, Kỳ Lương Tần cũng không phải trời sinh là tiện hóa yêu diễm, y xuất thân nghèo khổ, cha qua đời sớm, mẹ chỉ là bán quán hàng rong. Nhưng mà Kỳ Lương Tần lòng dạ cao, bộ dạng tuấn tú, thường xuyên qua lại, liền thông đồng với nhị công tử Nghiêm gia Nghiêm Tùng Vĩ.

Nghiêm gia là hào môn thế gia, gia đại nghiệp đại. Cậu nghiêm trọng hoài nghi tác giả này xem nhiều phim ngôn tình Thái Lan, Nghiêm gia này có thể nói là thể kết hợp giữa đại địa chủ và hào môn hiện đại, nông trường mã trường đảo nhỏ địa vị và danh vọng đầy đủ mọi thứ, có thể nói là hào môn trong hào môn. Mà Nghiêm gia có hai đứa con trai, dựa theo thiết lập con lớn đoan trang ổn trọng con thứ ăn chơi trác táng thông thường, Kỳ Lương Tần thông đồng với lão nhị.

Nhưng Kỳ Lương Tần cố tình trời sinh tính dâm, làm vợ nam còn không cam lòng, còn không thủ nữ tắc, lại muốn thông đồng với anh chồng của y, vì thế mà độc chết chồng mình.

Này còn đỡ, cuối cùng tự nhiên chết thảm trong tay anh chồng, thành Phan Kim Liên phiên bản hiện đại.

Người đáng thương tất có chỗ đáng giận.

Câu chuyện cẩu huyết như vậy, Kỳ Lương lại rất thích xem. Nguyên nhân không phải do cậu, đơn giản vì cậu là một lão xử nam. Cái tuổi hư không tịch mịch lạnh đến nhất định này, khẩu vị liền tiếp cận mấy bà bác gái, cậu vừa nấu giò heo, vừa xem đến xuân tâm nhộn nhạo. Thụ trong truyện này dâm thật sự có cảm giác, đoạn quyến rũ anh chồng kia, cậu xem không dưới mười lần, vẫn như cũ hứng thú nồng đậm mặt đỏ tai hồng.

Làm tác giả có lương tâm giới đam mỹ, Hoàng Lăng Tiếu Tiếu Sinh đắp nặn người anh chồng này chính là một đại mãnh công. Hắn có phong phạm nam thần tài trí hơn người, hàng lớn xài tốt phi nhân loại. Kỳ Lương nghiêm trọng hoài nghi vị Hoàng Lăng Tiếu Tiếu Sinh này không phải nữ tác giả, vì sao nói như vậy ư. Bởi vì xét theo kinh nghiệm của cậu, nam tác giả viết đam mỹ văn và nữ tác giả viết vẫn không giống nhau, Hoàng Lăng Tiếu Tiếu Sinh này rất hiểu loại công nào khiến cho người ta muốn ngừng mà không được!

Nghiêm Bách Tông người cũng như tên, bất luận là chữ nghiêm hay là chữ bách hoặc là chữ tông, đều là ngay ngắn nghiêm cẩn. Hắn có bề ngoài lạnh lùng, còn là kim cương vương lão ngũ, chính yếu là hắn ẹp troai như vậy có tiền có tài hoa như vậy, lại giữ mình trong sạch nghiêm cẩn kiềm chế bản thân, có thể nói là nhân sĩ lão cán bộ phái cấm dục. Dạng nam nhân gì cuốn hút người ta nhất. Không phải mấy lưu manh công cuồng duệ khốc huyễn nổ banh trời, cũng không phải ôn nhu tri kỷ trung khuyển công, mà là chân dài thoạt nhìn siêu cấp cấm dục nhưng mà vừa thấy liền biết có bản lĩnh cho mi chết đi sống lại!

Nghiêm Bách Tông thân là lão đại Nghiêm gia, từ nhỏ đã là học sinh ưu tú, đức trí thể phát triển toàn diện, đầu óc học bá khí lực quân nhân. Hắn làm người vô cùng cao lãnh, loại muộn tao cấm dục băng sơn công này, quả thực là loại tốt trong lòng Kỳ Lương. Trên đời này rất nhiều cấm dục công, nhưng đều là thân sĩ từ đầu đến chân, không biết rằng đây không phải là cấm dục, đây chẳng qua là cao lãnh, cấm dục chân chính, là rõ ràng bên trong nhiệt tình như lửa đốt trụi ngũ tạng lục phủ, lại vẫn có thể đè nén xuống, vẻ mặt bình tĩnh mà nhìn mi, nguy nga cao thượng như băng tuyết.

Kỳ Lương xem truyện xem mê mẩn, quả thực tim đều nhíu thành một nắm, cứ ngóng trông Kỳ Lương Tần và Nghiêm Bách Tông thành chuyện tốt. Phải biết truyện này đánh dấu tổng cộng một trăm chương, nhưng viết tám mươi chương đều là kể Kỳ Lương Tần làm thế nào quyến rũ đối phương, tác giả tận hết khả năng hương diễm, không thô tục, cũng không có cử chỉ hành vi quá phận, thậm chí có thể nói là khéo léo, khắc chế, nhưng mỗi một ánh mắt, mỗi một cái vô ý đụng chạm mà tác giả viết, những chuyện giữa em dâu và anh chồng, chọc người ta ngứa ngáy khó nhịn, từng đám từng đám lửa xông lên, mắt thấy chỉ thiếu bước cuối cùng thiên lôi câu động địa hỏa.

Đủ loại ái muội quyến rũ của Kỳ Lương Tần đều không có hiệu quả, vì thế lấy cớ có chuyện muốn nói với Nghiêm Bách Tông, dẫn hắn vào trong phòng, chính mình thì cởi hết quần áo nấp ở phía sau cửa, chờ Nghiêm Bách Tông tiến vào, y ôm cổ Nghiêm Bách Tông, lại cọ lên người hắn, muốn bá vương ngạnh thượng cung.

Sau đó…

Sau đó tác giả thế mà lại vứt hố ở chỗ này, chỉ để lại một câu: “Không khác kết cục của Phan Kim Liên.”

Kỳ Lương thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu, trời sắp sáng mới đi ngủ, nấu giò heo cũng không uống, trong lòng còn nghĩ, tác giả chịu ngàn đao này, sao có thể tổn thương trái tim thiếu nữ của độc giả như vậy, nếu như để cậu viết, không đại chiến ba trăm hiệp há có thể bỏ qua.

Cơ mà cẩn thận suy nghĩ một chút, Kỳ Lương Tần này cũng thật sự phong lưu thành tính, hoa tâm ngoan độc, cậu cũng không thích nhân vật như vậy. Cậu cảm thấy tình yêu hả, nếu không nhận định thì thôi, một khi nhận định, thì một đời một kiếp cùng đi, không quay đầu lại.

—————

Kỳ Lương ngủ rất cạn, mơ mơ hồ hồ cảm thấy mình giống như gặp ác mộng, cả người đều đang chìm xuống, cậu muốn tránh thoát, chỉ là lại không dùng sức được, cả người nhắm thẳng rơi xuống.

Kỳ Lương mở choàng mắt, từ trên giường ngồi dậy.

Sắc trời đã sáng rực, lại không phải phòng của cậu. Cậu nhìn nhìn trái phải, kết quả nhìn thấy ảnh kết hôn ở trên bức tường đầu giường, bên trong là hai nam nhân. Nhìn chăn nệm rap trải giường, đều là màu đỏ thẫm, thêu uyên ương.

Có chút quen thuộc như thế, trong《 Phan Kim Liên phiên bản nam》, Kỳ Lương Tần kia không phải yêu cái màu này sao.

Chẳng lẽ…

Dưới chính cái loại trạng thái mơ hồ này, Kỳ Lương phát hiện mình xuyên vào trong truyện. Cậu phí thời gian thật lâu để đón nhận chuyện này, có đôi khi phân không rõ là nằm mộng hay là chân thực, cậu bị bệnh một hồi, nằm trên giường mất vài ngày, trong lúc mơ mơ màng màng, càng phân không rõ ràng lắm.

Giống với tình hình trong tất cả các loại xuyên nhanh, xuyên thư cùng với xuyên qua, trọng sinh, cậu cũng đã trải qua nhiều hoạt động tâm lý như không thể tin, hoài nghi, thấp thỏm, mê man, từ từ ý thức được mình đến một thế giới khác, cậu xuyên thành Kỳ Lương Tần.

——————

Chuyện thứ nhất sau khi Kỳ Lương xuyên thư, chính là lấy ra giấy và bút, làm một phen quy hoạch nhân sinh cho mình.

Đầu tiên, giữ mạng.

Đây tự nhiên là quan trọng nhất, chết tử tế không bằng còn sống, huống chi cậu lại chết thảm như vậy.

Muốn giữ mạng, thì không thể làm đãng phu nữa, trên danh tiết phải chú ý. Kỳ Lương Tần gả vào hào môn đi lên đỉnh cao nhân sinh, nguyên nhân quan trọng nhất khiến y đột ngột chuyển biến nhanh chóng gặp bi thảm chính là y mất đi danh tiếng, thành Phan Kim Liên trong cảm nhận của mọi người, tự nhiên không ai tin tưởng y thương y nữa. Đây là căn nguyên của hết thảy bi kịch cuộc đời y.

Kỳ Lương tính toán đi theo lộ tuyến Tiểu Long Nữ.

Cao lãnh tiên khí thụ.

Cậu nhìn nhìn chính mình trong gương, thật sự là càng xem tim càng như nở hoa. Không hổ là Phan Kim Liên phiên bản nam, bộ dạng thật sự quá dễ nhìn, môi hồng răng trắng, so với mấy minh tinh tiểu thịt tươi* kia còn tuấn tú hơn vài phần, nhất là khóe mắt đuôi mày, quả nhiên mơ hồ lộ ra tao khí. Cậu dùng một loại ánh mắt đối đãi với Phan Kim Liên mà đối đãi với thân thể này, mới nhìn thấy chút tao khí ẩn giấu đó, bởi vì cậu biết bên trong con người Kỳ Lương Tần che giấu ái dục, nhưng trên thực tế cậu không thể không thừa nhận, khuôn mặt trước mắt, vẫn có chút không giống với suy nghĩ của cậu.

*Tiểu thịt tươi: là cụm từ dùng để chỉ những sao nam trẻ của làng giải trí Hoa ngữ đang tạo được sức hút lớn.

Thật ra Kỳ Lương Tần cậu tưởng tượng hẳn là thành thục hơn một chút, diễm lệ hơn một chút, nhưng mà người trước mắt hiển nhiên là Phan Kim Liên phiên bản thanh tân, cổ thon dài, mặt mày dài nhỏ, cả người đều lộ ra hơi thở như mầm xuân mới nhú, có một loại lực lượng sinh trưởng, chính là mầm non xanh biếc căng tràn vừa chui ra từ lòng đất.

Kỳ Lương cậu nếu như có bộ dạng này, trẻ tuổi tươi mới như vậy, làm sao nên nỗi không ai thèm.

Nghĩ đến đây, cậu liền cởi áo ngủ, trơn bóng soi soi gương.

Eo nhỏ mông tròn cực phẩm thụ!

Quả nhiên chỉ có trong tiểu thuyết, mới có cực phẩm nam nhân như thế, cậu nhìn mà cũng nhịn không được sờ soạng hai cái. Đây làn da bóng loáng, mông cong một vỗ ba rung (ý là vỗ một cái thì rung tới 3 lần), cực phẩm, cực phẩm.

Cậu nhịn không được cong mông lại vỗ bộp bộp bộp mấy bàn tay, nhìn mông thịt trắng nộn trơn mượt nhộn nhạo, sau đó cậu chợt nghe thấy tiếng bước chân, sợ tới mức cậu nhanh chóng nhìn lại.

Mũi cao thẳng, khuôn mặt lạnh lùng, thân cao thể trường, khí độ cao lãnh, tất cả những từ ngữ đẹp để miêu tả đại cường công đều dùng tới cũng không quá đáng. Không cần đoán, loại cực phẩm nhân gian này, không phải Nghiêm Bách Tông, còn có thể là ai!

Nghiêm Bách Tông mặt không đổi sắc nhìn cậu, chỉ có yết hầu cao thấp động đậy một cái, toát ra sự khiếp sợ của hắn. Kỳ Lương cảm thấy mình phải nói cái gì đó, nhưng còn chưa mở miệng liền ý thức được hiện giờ mình còn đang ở ‘chuồng’, tay còn nắm mông. Nghiêm Bách Tông há miệng, nhưng rốt cuộc cái gì cũng không nói, xoay người đi ra ngoài, nhân tiện đóng cửa lại.

Chỉ để lại Kỳ Lương hóa đá, trơn bóng đứng ở trước gương. Nửa ngày cậu mới kịp phản ứng, nhanh chóng nhảy lên giường luống cuống tay chân mặc xong quần áo, nhìn chính mình quần áo hỗn độn trong gương.

Xong rồi, trong lòng cậu nghĩ, xem ra cậu không thoát khỏi cái thiết lập Phan Kim Liên này rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.