Xuyên Thư Chi Liêu Hán Công Lược

Chương 18: Chương 18




Chính Kỳ Lương Tần cũng là người trong nghề, bởi vậy càng có thể nhìn ra chỗ lợi hại của Nghiêm Bách Tông. Nghiêm Bách Tông rõ ràng nhường Nghiêm Tùng Vĩ, khiến hai người so đấu thoạt nhìn càng thế lực ngang nhau. Chỉ là Nghiêm Bách Tông nện bước nhanh nhẹn, lưu loát như vậy, phòng thủ và công kích tuy rằng thu lại, nhưng vẫn ngăn không được khí dũng mãnh, đây mới là tĩnh nhược xử tử động nhược thoát thố* chân chính.

*Tĩnh nhược xử tử động nhược thoát thố: lúc yên tĩnh thì có sự trầm tĩnh bình ổn như con gái chưa xuất giá, lúc cử động lại nhanh nhẹn như con thỏ đào thoát khỏi kẻ thù.

Bởi vì đã đánh thời gian rất lâu, hai người đều đã ướt sũng, Nghiêm Tùng Vĩ duỗi hai tay chắn ở phía trước, Nghiêm Bách Tông đập bóng rổ, thân thể gấp khúc, hai mắt nhìn chằm chằm Nghiêm Tùng Vĩ, mồ hôi theo động tác thở dốc của hắn chảy xuôi xuống. Ánh nắng sáng sớm mang lên cho hắn một vầng sáng màu vàng kim, Kỳ Lương Tần há to miệng, nhìn Nghiêm Bách Tông nhảy lên, thân thể thon dài trên không trung duỗi ra, bóng rổ từ trong tay hắn tung ra, lưu lại một đường cong duyên dáng trên không trung, ầm một tiếng lọt vào trong rổ.

Bóng rổ từ trong rổ rơi xuống, rơi lên đất, phát ra tiếng vang bụp bụp, gõ vào tim Kỳ Lương Tần. Có lẽ là niềm vui chiến thắng, Nghiêm Bách Tông bỗng nhiên bật cười, khuôn mặt ướt mồ hôi phiếm ánh nắng vàng tươi, giống như cả người đều thay đổi một dạng khác, ấm áp như vậy.

Rốt cuộc Kỳ Lương Tần hiểu rõ tại sao mình trong tiểu thuyết lại chỉ xem bóng rổ mấy lần liền không thể tự khống chế tình cảm.

Nghiêm Bách Tông trên sân bóng rổ mạnh mẽ, trẻ tuổi, tràn ngập sức sống như vậy, hoàn toàn khác với hắn ngày thường nghiêm cẩn cao lãnh, khí thế mạnh mẽ hắn che giấu tùy ý phát ra trên sân bóng, bạn có thể bởi vậy mà ý dâm được sự dũng mãnh và mạnh mẽ trên giường của hắn.

Trách không được Nghiêm Bách Tông mồ hôi ẩm ướt một mảnh, Kỳ Lương Tần trên khán đài cũng là ướt át một mảnh.

Hai anh em đánh bóng xong, lúc phải đi về mới phát hiện Kỳ Lương Tần, Kỳ Lương Tần đứng lên, chào hỏi hai người bọn họ.

“Sao em lại ở đây, đến đây lúc nào?” Nghiêm Tùng Vĩ hỏi.

“Dì Xuân nói các anh chơi bóng ở đây, tôi tới đây nhìn xem.” Kỳ Lương Tần nói xong liền theo từng bậc từng bậc khán đài nhảy xuống, cuối cùng rơi xuống trước mặt hai người bọn họ. Nghiêm Tùng Vĩ hình như là để giả bộ ân ái cho anh cả hắn nhìn, vì thế liền duỗi tay ra ôm cổ Kỳ Lương Tần, cánh tay mướt mồ hôi dán lên mặt Kỳ Lương Tần, Kỳ Lương Tần muốn tránh né, nhưng vẫn nhịn được, chỉ cười cười, sau đó nắm chắc tay Nghiêm Tùng Vĩ, đem cánh tay của hắn từ trên vai mình dịch ra.

Nghiêm Tùng Vĩ buông lỏng cậu ra, nói: “Tôi toát mồ hôi toàn thân rồi.”

“Trở về tắm rửa đi.” Kỳ Lương Tần nói xong quay đầu nhìn Nghiêm Bách Tông phía sau, sau đó mím môi, nói: “Anh cả đánh bóng thật tốt.”

“Tôi đánh không tốt à?”

“Còn được.”

“Ai cha, lá gan bự rồi, dám nói ông xã đánh không tốt.”

Kỳ Lương Tần vừa nghe lập tức xấu hổ không chịu được, ánh mắt trộm ngắm Nghiêm Bách Tông: “Cái gì… Cái gì mà ông xã.”

“Tôi là ông xã em mà, như thế nào?” Nghiêm Tùng Vĩ giả bộ có chút không cao hứng, lại ôm cổ cậu: “Gọi một tiếng ông xã nghe một chút.”

“Anh đừng quậy, ” mặt Kỳ Lương Tần đỏ rần, chính là không chịu gọi, cậu mới không cần kêu ông xã trước mặt Nghiêm Bách Tông đâu, rất dọa người.

“Đêm qua không phải em kêu đến vui thích à, ” miệng Nghiêm Tùng Vĩ còn không đứng đắn: “Trước mặt anh cả nên ngại ngùng hả? Này có cái gì, em là vợ tôi, chúng ta quang minh chính đại mà làm gay.”

Nghiêm Bách Tông cười cười, liền nâng bóng rổ đi đến đằng trước, dường như cố ý muốn để lại một chút thời gian ở chung một mình cho hai vợ chồng bọn họ. Chỉ là Nghiêm Bách Tông vừa đi đến đằng trước, Kỳ Lương Tần liền bỏ cánh tay Nghiêm Tùng Vĩ ra, vẻ mặt cảnh cáo chỉ chỉ hắn, khuôn mặt nghiêm túc.

Nghiêm Tùng Vĩ nhếch môi cười, bộ dạng ướt mồ hôi lại đẹp trai hơn ngày thường rất nhiều, lộ ra hàng răng trắng, đá lông nheo với cậu, đến gần cậu, nhẹ giọng nói: “Làm bộ đi, cậu cũng không phối hợp nữa.”

Kỳ Lương Tần nói: “Nhanh đi về tắm rửa, toát mùi mồ hôi cả người.”

“Cậu không thích ngửi sao?” Nghiêm Tùng Vĩ đột nhiên hỏi.

Kỳ Lương Tần bị hắn hỏi có vài phần xấu hổ, cậu biết trong số gay có rất nhiều người đều thích ngửi mùi mồ hôi, quả nhiên, Nghiêm Tùng Vĩ cũng biết việc này: “Tôi nghe nói trong giới các cậu có rất nhiều người đều thích mùi mồ hôi của thẳng nam, quần lót nè, tất nè, còn có người bán ở trên mạng nữa.”

Kỳ Lương Tần quay đầu nhìn hắn: “Sao cái gì anh cũng biết vậy.” Cậu cũng hoài nghi Nghiêm Tùng Vĩ có phải thẳng hay không.

Nghiêm Tùng Vĩ nói: “Tôi có anh em chơi nam nhân mà, hoặc nhiều hoặc ít biết một chút, mấy người các cậu, sao khẩu vị lại nặng như vậy.”

“Cũng không phải người người đều như vậy, ” Kỳ Lương Tần nhìn Nghiêm Bách Tông một cái, âm thanh đè thấp nói: “Đó đều là mấy người cá biệt, không phải toàn thể, quần thể nào mà không có người có ham mê đặc biệt. Xã hội chính là có thành kiến với mấy người chúng tôi, còn cho rằng chúng tôi đều là ẻo lả thích mặc đồ nữ nữa chứ.”

Nghiêm Tùng Vĩ cười: “Điểm ấy thật đúng là, cậu thế mà lại không ẻo lả, lúc mới vừa biết cậu là gay, tôi cũng rất giật mình, thật nhìn đoán không ra, đã cảm thấy cậu có chút hương vị không giống lắm, nhưng không nghĩ đến phương diện này, khi đó còn từng ghen tị cậu với Thanh Thanh kìa.”

Kỳ Lương Tần nhếch nhếch miệng, không tiếp tục cái đề tài này. Kỳ thật cậu rất kiêng kị đàm luận bất cứ chuyện gì có liên quan đến tính hướng của cậu với người khác, cậu sẽ cảm thấy xấu hổ khó hiểu, mặc dù là trong xã hội hôn nhân đồng tính hợp pháp mà lại thông thường như ở đây, cậu vẫn như cũ cảm thấy mình là một ngoại tộc.

Cậu là nam nhân khát vọng bị nam nhân thao, cậu vì trong xương mình che giấu ái dục mà xấu hổ tự ti, giống như mỗi một đồng chí vào lúc ban đầu, đều sẽ hãm sâu trong loại xấu hổ khó hiểu này. Sinh làm nam nhân, lại có một nửa linh hồn trống mái không phân.

Dì Xuân đã làm xong đồ ăn sáng, Kỳ Lương Tần giúp đỡ dì mang lên bàn, liền nhìn thấy Nghiêm Viện và Nghiêm lão thái thái đồng thời từ trên lầu đi xuống. Nghiêm Viện nói: “Anh dậy thực sớm, anh hai em đâu?”

“Cậu ấy mới vừa đánh bóng với Bách Tông xong trở về, đều đang tắm rửa, ” dì Xuân nói: “Sáng hôm nay nấu cháo gạo đen.”

“Vậy anh hai phải ăn nhiều chút, ” Nghiêm Viện buồn cười: “Dì Xuân thường nói đồ ăn màu đen bổ thận.”

Nhưng mà hai người Nghiêm Bách Tông và Nghiêm Tùng Vĩ đều không ăn sáng, bọn họ phải đến công ty một chuyến, nói là họp xong sẽ ăn.

Nghiêm lão thái thái bất mãn nói: “Sớm biết rằng không kịp thời gian, còn đánh bóng cái gì.”

“Hai người bọn họ không phải ở công ty khác nhau sao, sao mở họp còn cùng nhau vội?”

Không nghĩ tới Kỳ Lương Tần vừa mở miệng, mặt Nghiêm lão thái thái liền sụp xuống: “Có phải cậu hoàn toàn không biết gì về đối tượng kết hôn của mình không?”

Kỳ Lương Tần ngượng ngùng, cậu cũng chỉ có thể ngây ngô cười với Nghiêm lão thái thái. Nghiêm Viện kéo cậu qua, ngồi ở bên cạnh mình: “Anh hai em là ở công ty cũ Thịnh Luân Nghiêm thị của nhà chúng ta, còn công ty anh cả là lúc trước anh ấy mang một nhóm người ra ngoài làm, bởi vì lúc ấy kinh tế ngành bất động sản có chút đình trệ, không biết động tác bước tiếp theo của chính phủ là gì, cho nên anh cả ra ngoài mở một sản nghiệp mới phát, tên Thịnh Đạt. Có điều Thịnh Đạt là ở dưới cờ Nghiêm thị, cho nên có đôi khi bọn họ phải cùng họp.”

Kỳ Lương Tần nói: “Vậy Tùng Vĩ không phải có chức vụ cao hơn anh cả sao…”

Nghiêm Viện cầm một cái bánh quẩy ở trong tay, móng tay phấn hồng phá lệ bắt mắt: “Vậy cũng không nhất định. Anh hai ở công ty cũ, công ty cũ một đống lão gia chưa về hưu, đều là năm đó đi theo mẹ cùng làm việc, mặc dù anh hai là chủ tịch, nhưng mà có một số việc lại phải thương lượng với những đổng sự đó, một mình có thể làm chủ có hạn, anh cả thì khác, gần như xem là công ty độc lập tách ra ngoài, nhất ngôn cửu đỉnh, anh ấy là đại BOSS, bởi vì là giang sơn một tay anh ấy đánh ra, mấy đổng sự công ty cũ biết quan hệ không lớn với mình, ngại nhúng tay quá nhiều.”

“Đây là thà làm đầu gà… không làm đuôi phượng đi?”

Nghiêm Viện sửng sốt một chút, thiếu chút nữa phun ra: “Em còn tưởng rằng anh muốn nói… không làm mông trâu.”

“Trên bàn cơm đừng nói chuyện không sạch sẽ, ” Nghiêm lão thái thái trừng mắt nhìn bọn họ một cái: “Tiểu Tần, cậu là tốt nghiệp cái gì, trung học à?”

Kỳ Lương Tần cúi đầu, bộ dạng nàng dâu nhỏ: “Chuyên khoa.”

“Là trung cấp hay là cao đẳng?”

“Cao đẳng, cao đẳng…”

Nhưng mà cao đẳng ở trong mắt Nghiêm lão thái thái, cũng không tốt hơn trung cấp chỗ nào. Hai đứa con trai bà đều tốt nghiệp đại học danh tiếng, lão nhị Nghiêm Tùng Vĩ còn xuất ngoại du học, vợ của lão đại Thẩm Hoà tuy rằng không khiến bà thích, nhưng người ta cũng là nữ tiến sĩ du học, phần tử trí thức. Nhà bọn họ giàu có như vậy, tiền đã đủ nhiều, cần người trang trí mặt tiền, bằng cấp rất quan trọng.

“Muốn tiếp tục đến trường không?” Bà hỏi.

Kỳ thật Kỳ Lương Tần muốn nói mình cũng tốt nghiệp đại học trọng điểm, cũng từng là một học bá, nhưng mà thân phận hiện tại của cậu chính là sinh viên cao đẳng, còn là một sinh viên nghệ thuật. Vì thế cậu gật đầu, Nghiêm lão thái thái nói: “Ta tìm bạn, nhìn xem đưa cậu đến đại học nào được.”

Kỳ Lương Tần cũng không có hỏi bà làm thế nào đưa mình vào, thế giới của người có tiền cậu không hiểu, nhưng cậu cảm thấy Nghiêm lão thái thái hẳn là có thể. Như vậy cũng tốt, muốn đi kiếm tiền, không bằng cấp là không thể được, con người cậu tính cách rất thành thật, không làm buôn bán được, chỉ có thể theo khuôn phép cũ làm tộc đi làm, dù sao hiện tại cậu đã có một căn hộ, đời người có thể ít phấn đấu đi hai mươi năm. Huống chi mấy năm sau khi cậu tốt nghiệp, không có một năm nào không nhớ cuộc sống đại học của cậu.

Rất kỳ quái, cuộc sống đại học của cậu thật ra rất nhàm chán, mỗi ngày chính là học tập, ngâm tiệm net, chỗ nào cũng chưa từng đi, cũng không có yêu đương, cũng chưa từng thầm mến ai, không có thống khổ, cũng không có ngọt ngào, hồi tưởng lại thậm chí không có ký ức gì đáng để hoài niệm, nhưng cậu chính là hoài niệm một cách khó hiểu, nghĩ đến vài năm cậu mới vừa vào đại học, đầy lòng đều là cảm xúc hoài niệm, rất nhiều buổi đêm một mình, cậu nằm ở trên giường, nhớ đến bên ngoài trường cũ vừa đến ngày xuân liền nở rộ hoa đầy đường, còn có con đường nhỏ sau ký túc xá vừa có một chút mưa liền đọng nước.

Có lẽ cậu hoài niệm không phải đại học của cậu, mà chỉ là thanh xuân của cậu, cùng với chính mình khi đó ngây ngô.

Nếu thời gian có thể quay lại, cậu sẽ vượt qua cuộc sống đại học của mình như thế nào, trước đây cậu từng vô số lần nghĩ như vậy, hiện giờ cậu hai mươi tuổi, có thể một lần nữa ôn lại cuộc sống đại học, suy nghĩ này lại một lần nữa nhắc nhở cậu bây giờ là một tiểu thịt tươi.

Tiểu thịt tươi, bách khoa baidu định nghĩa là: “Tiểu thịt tươi” chỉ nam nhân trẻ tuổi, đẹp trai. Bình thường là chỉ nam nhân tuổi trong khoảng 12-30 tính cách thuần lương, lịch sử tình cảm đơn thuần, không có quá nhiều kinh nghiệm tình cảm, mà còn diện mạo tuấn tú.

Theo lý thuyết, cậu còn chưa có vượt qua ba mươi tuổi, không có lịch sử tình cảm, vậy liền coi như là tiểu thịt tươi, chỉ có điều cậu không phải, cho tới bây giờ không ai nói cậu là tiểu thịt tươi, cho nên một cái cuối cùng mới là trọng điểm.

Có thể thấy thế đạo như thế nào, thì trong sách cũng là một dạng đó.

Vừa nghĩ tới mình ở trong một thế giới khác, ở thế giới trong sách, Kỳ Lương Tần đã cảm thấy khó có thể tin tưởng. Tuy rằng đời người kết quả cũng bất quá chỉ giống như giấc mộng, nhưng hiện giờ cậu chân thật mà sống ở một thế giới khác, vẫn không thể không khiến cậu cảm khái, nhớ tới có mấy lần mình không dựa theo nội dung truyện mà xuất hiện bệnh trạng thống khổ gần như hồn phách chia lìa, cậu nghĩ nếu cậu không đi theo nội dung, để thống khổ kia xé rách cậu, cậu sẽ như thế nào, sẽ chết sao, có phải chết ở thế giới này, liền trở lại một thế giới khác hay không?

Cậu không biết, bởi vì không biết, cho nên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Về Kỳ Lương Tần, giấy trắng mực đen đã định trước, chính là nội dung truyện tạo nên nhân vật Kỳ Lương Tần này, từ đó tạo nên quyển sách này, nếu cậu lệch khỏi quỹ đạo nội dung, nhân vật sụp đổ, vậy cậu có thể sẽ không còn tồn tại đi.

Như vậy cũng tốt, những chuyện trước đây cậu nghĩ mà không dám làm, những tư dục chôn sâu của cậu, đều nương theo nhân vật Kỳ Lương Tần này, nhẹ nhàng vui vẻ lâm li mà phát tiết ra. Có đôi khi không biết xấu hổ cũng là một con đường đi thông đến hạnh phúc nhỉ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.