Xuyên Thư Chi Liêu Hán Công Lược

Chương 11: Chương 11




Sau khi về đến nhà, Kỳ Lương Tần liền phải đi mật báo.

Kỳ Lương Tần cáo trạng cáo rất cao minh, cậu chưa bao giờ chủ động nói Nghiêm Tùng Vĩ có cái gì không tốt.

Chẳng hạn như cậu trở về nhà, bắt đầu giúp đỡ dì Xuân rửa rau nấu cơm. Dì Xuân ngăn cậu: “Con đừng dính tay, nơi này có dì là đủ rồi.”

“Con nhàn rỗi cũng nhàm chán, giúp dì làm chút việc giết thời gian.”

Dì Xuân cười hỏi: “Tùng Vĩ đâu, sao không ở cùng con, hôm nay không phải cuối tuần sao.”

“Hắn bận, cả ngày xã giao.”

“Công việc của bọn họ kỳ thật đều rất bận, con đừng thấy bình thường Tùng Vĩ cà lơ phất phơ, trên mặt công việc lại chưa bao giờ chậm trễ.”

“Công việc ngược lại không có gì, chỉ là xã giao nhiều, con sợ hắn dính thói hư tật xấu. Hơn nữa xã giao uống rượu hút thuốc gì đó, cũng không tốt với thân thể.”

Cậu vừa dứt lời, liền thấy Nghiêm Viện tiến vào, nhìn thấy cậu liền sửng sốt một chút: “Em nói ai ở bên trong nói chuyện với dì Xuân, sao lại là anh, mới vừa nhìn thấy anh hai đăng lên trang bạn bè, không phải hai người các anh ở bên ngoài chơi sao?”

Kỳ Lương Tần quay đầu nói: “Anh chịu không nổi bên trong ầm ĩ, trở về trước. Hắn gặp vài người bạn cũ, muốn chơi thêm một hồi.”

“Các anh đi đâu chơi, em nhìn hình như là quán bar.”

“Quán bar Quả ớt nhỏ.”

Quán bar Quả ớt nhỏ, tên này vừa nghe liền biết là chỗ mà một nam nhân thích đi. Nhưng kỳ thật bọn họ không phải đi Quả ớt nhỏ, Quả ớt nhỏ là chỗ làm việc trước đây của Đàm Thanh Thanh, Đàm Thanh Thanh làm sao có thể tới. Nhưng cậu nói như vậy, cũng không ai kiểm chứng, mấy người họ nghe xong lại đều nhướn mày. Lúc trước Nghiêm Tùng Vĩ ầm ĩ muốn kết hôn với Đàm Thanh Thanh, trong nhà có ai không biết cái tên Quả ớt nhỏ này.

Không cần phải nói, sau khi Nghiêm Tùng Vĩ kết hôn cũng không yên tĩnh, còn thông đồng với Đàm Thanh Thanh.

Kỳ Lương Tần lại làm bộ như hoàn toàn không biết gì cả, nói: “Anh thấy hắn với mấy người bạn chơi rất vui vẻ, để cho hắn chơi nhiều chút đi.”

Nghiêm Viện lập tức đem việc này nói cho Nghiêm lão thái thái: “Kỳ Lương Tần này con thấy bộ dạng anh ta rất thông minh, sao mà cũng ngốc như vậy. Chồng mình với nữ nhân khác câu kết làm bậy, anh ta cũng không phát hiện à? Mẹ, con thấy anh hai vẫn còn rất có ý tứ với người phụ nữ kia, bảo anh ấy ly hôn với Kỳ Lương Tần rồi lại đi cưới cô ta chẳng lẽ không tốt sao. Ít nhất cũng là nữ, có thể giúp Nghiêm gia chúng ta khai chi tán diệp.”

“Ai biết người phụ nữ kia thế nào, ” Nghiêm lão thái thái nói: “Con cho rằng nữ thì liền tốt hơn nam à? Có vài phụ nữ chính là kẻ gây tai hoạ. Bình sinh ta ghét nhất chính là cái loại phá hư tình cảm vợ chồng người ta. Nếu Tùng Vĩ chưa kết hôn còn không tính, đã là nam nhân kết hôn rồi, cô ta còn không buông tha, hồ ly tinh như vậy, cưới vào cửa nhà cũng là xúi quẩy của Nghiêm gia ta! Nếu Tùng Vĩ đồng ý ly hôn với tiểu Tần, cưới một phụ nữ đứng đắn về, vậy tự nhiên là chuyện tốt, nếu nó ly để cưới người phụ nữ đó, ta tình nguyện nó đi theo tiểu Tần.”

“Nhìn đoán không ra, mẹ, mẹ đánh giá Kỳ Lương Tần rất cao nha.”

“Thu Hương đều là so sánh mà ra, chọn tướng quân trong đám người què, Kỳ Lương Tần so ra cũng tốt hơn con nhỏ phục vụ đêm kia một chút.”

“Vậy làm sao bây giờ, con thấy anh hai kết hôn cũng không có ý tứ thu tâm lại.”

“Kệ nó đi, nó không dám làm ra chuyện gì xằng vậy đâu. Dù sao thì cái vị trong nhà này ta cũng không hài lòng, cứ để rồi xem, nói không chừng hai người đó nó đều chán, lãng tử quay đầu, tìm một người vợ tốt về.”

“Con ngược lại cảm thấy Kỳ Lương Tần này có một ít đáng thương, ” Nghiêm Viện thở dài nói: “Con thấy anh ta còn rất đáng tin, bộ dạng tuy rằng thông minh, cảm giác cũng là người thành thật.”

“Điểm này cũng không khiến ta vừa lòng, ” Nghiêm lão thái thái nói: “Con nói xem cái tính tình của anh hai con, chỉ có thể cưới người vợ hung hãn một chút mới có thể quản nổi nó, tiểu Tần thành thật như thế, chuyện gì cũng chỉ có thể nuốt vào trong bụng, hai người không xứng… Cậu ta ngược lại là xứng với anh cả con, anh cả con ổn trọng đáng tin, thích hợp với loại vợ có tính cách này. Còn người chị cả lạnh như băng của con, ngược lại xứng với anh hai con.”

Nghiêm Viện phụt một tiếng bật cười: “Mẹ xem mẹ nói cái gì kia, anh em đổi cho nhau hả.”

“Nha đầu con nói chuyện…” Chính Nghiêm lão thái thái cũng tự nở nụ cười, vỗ vỗ mặt nạ trên mặt, nói: “Chuyện trên đời này nha, chính là khó như ý, âm kém dương sai mà.”

Nghiêm lão thái thái chưa từng hỏi về sự kiện này, Kỳ Lương Tần cũng không có thất vọng, đây vốn không phải chuyện một sớm một chiều, cậu muốn chính là tuần tự tiến dần. Cậu trở lại phòng mình, bắt đầu chuẩn bị cho buổi tối tắm rửa.

Kỳ Lương Tần kia tuy rằng ngay từ đầu cũng là lương dân đứng đắn, nhưng phong tao thật không hổ là từ trong xương, mấy ngày hôm trước cậu liền phát hiện, trong tủ quần áo của Kỳ Lương Tần, quần áo mặc ngoài thì đều bình thường, chỉ là mặc bên trong, vải dệt muốn ít bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Có mấy cái quần lót, phía sau chỉ một sợi thừng, phía trước một miếng vải nho nhỏ bao lấy bộ phận trọng yếu, muốn bao nhiêu tao khí có bấy nhiêu tao khí.

Cậu chọn từ bên trong ra một cái quần chữ T, trong tiểu thuyết chính là cái này. Chỉ xách ở trong tay, cậu đã một trận xấu hổ. Cậu xem như người thực bảo thủ, đừng nói quần chữ T, dù là quần tam giác cũng rất ít mặc, cậu đều mặc góc bẹt, hơn nữa phần lớn quần lót đều mặc đã vài năm, có mấy cái bị bạn học cậu nói giãn giãn rộng rộng giống như ông cụ. Nhưng cậu chủ yếu là hướng về phía thoải mái. Cậu sống một mình, mặc kệ bên trong ăn mặc thế nào, kỳ thật đều không ai nhìn thấy, tuy rằng cũng từng nghĩ tương lai nếu có đối tượng, nhất định phải mặc gợi cảm một chút, nhưng đối tượng của cậu đều chậm chạp không đến.

Loại quần lót này, thật sự không ghì ép đến hoảng sao? Cậu đỏ mặt nhìn nhìn trong trong ngoài ngoài, kéo sợi dây nhỏ kia, đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa, cậu nhanh chóng quay đầu lại nhìn, không kịp nắm chặt vào trong lòng bàn tay, đã bị Nghiêm Viện đẩy cửa vào nhìn thấy.

Nghiêm Viện sửng sốt một chút, nói: “U cha, hóa ra anh hai em thích loại phong cách này nha.”

Kỳ Lương Tần hoảng muốn nhét quần lót vào trong tủ quần áo, lại bị Nghiêm Viện kéo tay, rầm rầm một cái hoàn toàn kéo tủ quần áo ra. Cô nhanh tay lẹ mắt, trực tiếp đẩy quần áo bên ngoài sang một bên, lộ ra một loạt quần lót nhỏ gợi cảm bên trong: “Oa, nhiều kiểu dáng như vậy.”

Kỳ thật còn có rất nhiều quần tình thú đều mang theo nhãn, đều chưa có mặc qua. Mấy cái đó hẳn đều là lúc tân hôn Nghiêm Tùng Vĩ mua về làm bộ dáng.

Kỳ Lương Tần lắp bắp nói: “Đều là… đều là anh hai em mua, em xem đều chưa có mặc.”

“Anh không cần ngại ngùng, người thành niên rồi, mặc cái gì cũng được.”

Kỳ Lương Tần lại không được tự nhiên nói: “Anh… anh không tiếp thu được.”

Nghiêm Viện quay đầu cười với cậu, hiển nhiên không tin lời cậu nói: “Nên mặc đi, nếu anh hai em mua mấy cái đó, đã nói lên anh ấy thích, muốn anh mặc như vậy, anh không mặc cho anh ấy xem, mấy tiểu yêu tinh bên ngoài sẽ giành mặc cho anh ấy xem đó. Không thể tiện nghi cho mấy yêu nghiệt kia.”

Cô nói xong vỗ vỗ vai cậu: “Thu dọn thu dọn, nên ăn cơm rồi.”

Nghiêm Viện nói xong liền cười đi ra ngoài, Kỳ Lương Tần nhìn một đống quần lót trong tủ quần áo, nhanh chóng dùng áo khoác che, duỗi tay ra, trong tay nắm chặt cái quần chữ T màu đen đã bị mồ hôi ở lòng bàn tay làm ướt.

Cậu cảm thấy cậu và Kỳ Lương Tần trong tiểu thuyết, thật sự là hai loại người. Kỳ Lương Tần là loại người rất dám làm mà cậu hâm mộ, có khả năng chính bởi vì trong xương cậu khuyết thiếu phần dũng khí đó, nên mới mê muội với câu chuyện này như vậy. Kỳ Lương Tần giống như dục vọng đè nén trong linh hồn cậu, một nhân cách khác mà cậu không nguyện ý thừa nhận, nhưng lại tồn tại trong thân thể cậu.

Ăn cơm tối, chờ đến khi mọi người đều tản đi nghỉ ngơi, Kỳ Lương Tần liền cầm cái quần chữ T kia đến phòng tắm bên phía Nghiêm Bách Tông.

Trong tiểu thuyết miêu tả, Kỳ Lương Tần tắm rửa trong phòng tắm của Nghiêm Bách Tông, cố ý làm bộ như quên khóa cửa, thân thể thanh xuân trơn bóng thon dài của y, dưới vòi hoa sen bồng bột duỗi dài.

Chỉ là Nghiêm Bách Tông cũng không có vừa lúc gặp được y, đây vốn là chuyện có thể gặp nhưng không thể cầu. Nhưng mà Kỳ Lương Tần rất có tâm cơ để lại một thứ trong phòng tắm.

Y để lại, chính là cái quần chữ T vải vóc rất ít kia, treo ở trên giá, tí tách, nhỏ nước xuống.

Kỳ Lương Tần có chút ngẩn người, nhìn chằm chằm từng giọt từng giọt nước kia, vươn tay ra, giọt nước nhỏ vào trong lòng bàn tay cậu, hội tụ thành một đám, sau đó khi một giọt tiếp theo muốn nhỏ xuống, cậu bỗng nhiên rụt tay về, giọt nước kia liền nhỏ lên đất, bắn bọt nước cực kỳ nhỏ lên cẳng chân cậu, cậu lại mẫn cảm mà cảm nhận được, như là bị nóng, một luồng điện lưu thẳng hướng toàn thân tứ chi cậu. Trong đầu cậu giống như điện quang hỏa thạch dần hiện ra một cảnh tượng, trong phòng tắm nóng hôi hổi, nước ấm phun khắp nơi, cậu bị Nghiêm Bách Tông đẩy lên trên cửa thủy tinh, hai tay khó nhịn mà cong lại, để lại một vết cào ẩm nước trên thủy tinh.

“Có phải em rất yêu tôi không?” Nghiêm Bách Tông hung ác hỏi.

Cậu bị nước ấm xối lên hô hấp không được, không mở ra được mắt, miệng còn vong tình mà hô: “Em yêu anh, Nghiêm Bách Tông, trên đời này em yêu anh nhất!” Nước ấm theo khóe miệng cậu chảy xuống, có một ít thậm chí bị cậu nuốt vào trong cổ họng.

Ai mới là độc dược lấy mạng người, nói không rõ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.