Xuyên Thời Không, Là Bạn Hay Đối Thủ

Chương 110: Chương 110: Đạo thánh chỉ




Ngự thư phòng hoàng cung Đại Nam

Vào khắc này, thân thể Vân Ngọc đã trở nên lạnh lẽo như hàn băng, gương mặt càng xanh xao vàng vọt. Chí Viễn có liên tục chà xát, làm nóng tay chân thế nào, thân nhiệt vẫn cứ giảm xuống, nguy hiểm cực độ. Hắn bất lực nhìn người thương càng bước dần vào tử lộ, cơn đau nhức từ tim lại truyền tới, xé nát bình tĩnh cùng hy vọng vừa nhen nhóm trong lòng hắn. Nhưng hắn quyết không từ bỏ. “Còn nước còn tát”, trước mắt phải tìm cách giúp nàng ấm lên mới được. Thế là, hắn bế Vân Ngọc đến trước mặt hoàng đế, mở lời đề nghị, giọng run run đến tội nghiệp:

- Hoàng thượng! Ngài có thể nào cho ta mượn tạm một gian phòng được không?

- Được, vậy để trẫm phái thêm thái y đến giúp sức một tay.

- Không cần đâu, thái y đến cũng vô phương. Ngài chỉ cần hạ lệnh không cho phép ai được bước vào, cho tới khi ta tự mình đi ra là được rồi. Van cầu ngài.

- Trẫm hứa.

Thừa Vĩ liền xoay người bảo một tên thái giám đưa thái tử Yên Trường Quốc đến Diên Hưng Cung cũng rất gần với ngự thư phòng. Đồng thời không cho phép bất cứ người nào đi vào làm phiền, trừ khi thái tử bước ra yêu cầu được giúp đỡ. Ngay lập tức, Chí Viễn nhanh chân bước theo tên thái giám phía trước. Tiểu thái giám này là thuộc cấp rất được Thường Phúc ưu ái vì thông minh, được việc. Hiện tại hắn ta cũng rất thức thời, chân bước dài như chạy để sớm đưa người đến nơi, mong sao có thể giúp được phần nào cho tình cảm của đôi tiên đồng ngọc nữ khổ hạnh này.

Tấm biển Diên Hưng cung đã hiện ra trước mắt, Chí Viễn nóng lòng không đợi tên thái giám thêm nữa, vọt chạy vào trong. Tiểu thái giám nhìn theo, cảm thán “Tình là gì? Tình là chi? Mà ngàn năm trước cho tới ngàn năm sau, nhân loại vẫn khổ đau vì tình”. Phận sự cũng xem như đã xong, hắn còn phải quay về bẩm báo và tiếp tục hầu hạ hoàng thượng.

Lúc bấy giờ, Chí Viễn tiến thẳng vào phòng, nhìn khắp một lượt xác định vị trí chiếc giường, liền bế người thương đến đó. Không hề do dự, hắn mở hết xiêm y trên người Vân Ngọc ra, cũng đồng thời mở luôn trang phục trên người mình, và rồi hắn kéo chiếc chăn trùm kín thân hai người. Nam nhân cùng nữ tử trong tình cảnh này, nếu không phải là phu thê thì quả thật rất khó coi. Nhưng trong lòng hắn vốn dĩ đã xác định, nàng chính là thê tử trăm năm, là người sẽ cùng hắn bước tiếp chặng đường vinh nhục cuộc đời. Hơn nữa, nàng cũng đã là người của hắn, danh phận kia trước sau gì hắn cũng sẽ trao cho nàng. Cho nên chuyện này đối với hắn cũng không có vấn đề gì cả.

Bên trong tấm chăn chật hẹp, Chí Viễn vòng tay ôm trọn thân thể Vân Ngọc vào lòng. Hai bàn tay cũng không để yên, liên tục chà xát tấm lưng mịn màng của nàng. Lẽ ra trong tình huống thoát y này, cảm xúc nam nhân rất dễ dàng xao động. Thế nhưng, khi người thương bé nhỏ đang vào thời khắc “ngàn cân treo sợi tóc”, trong lòng hắn ngoài lo lắng cũng chỉ có sợ hãi chất chồng, dục vọng cũng không thể bùng cháy lên được.

Đồng thời với việc sưởi ấm cho nàng, Chí Viễn cũng không ngừng thủ thỉ bên tai. Hắn muốn tiềm thức nàng nghe được tiếng lòng thiết tha của mình mà cố gắng. Hắn muốn nàng phải kiên cường chờ đợi, bằng hữu của nàng sẽ quay lại, nhất định sẽ lấy được thuốc giải cho nàng. Giọng nam nhân lúc này sụt sùi đầy thương cảm:

- Vân Ngọc ơi. Nàng có biết trước nay ta rất ít khi phải rơi lệ hay không? Ta từng nghĩ ngoài phụ hoàng, mẫu hậu ra, ta sẽ không rơi bất kỳ một giọt lệ nào cho ai cả. Vậy mà từ khi gặp nàng, nàng cho ta đủ hết cảm xúc buồn – vui – chua – ngọt, cho ta biết nam nhi sẽ rơi lệ vì nữ tử quan trọng của đời mình. Ta biết nàng còn ngô nghê chưa nhận ra tình cảm chân thành của ta. Vậy nên ta nguyện dùng cả đời này để khiến nàng cảm nhận được. Nàng phải cho ta cơ hội đó, đừng rời bỏ ta có được không? Nàng hãy thương ta, hãy vì ta mà cố gắng nhé.

Khóe mắt hắn lặng lẽ rơi hai hàng lệ, đúng chất nam nhân si tình, nào có vẻ lạnh lùng vô cảm của ngày xưa. Mà nữ tử trong lòng hắn, trước sau im lìm. Chưa bao giờ nàng ngoan như lúc này, nhưng hắn lại không thích như vậy. Hắn thích nhìn thấy vẻ trong trẻo, đáng yêu, bướng bỉnh của nàng, mặc dù nhiều lúc nàng khiến hắn tức đến phát nghẹn. Hắn cứ kiên trì như thế, bằng hết trái tim mình, nhờ vậy thân thể Vân Ngọc cũng ấm dần lên chút ít.

Trong lúc này, ở thiên lao, Trà Ngân đang căng não suy nghĩ xem phải làm gì để Lan Quý Phi giao ra thuốc giải. Cô nghiền ngẫm đối phương từ trên xuống dưới, tìm xem yếu điểm nào mình có thể tận dụng được. Một lúc sau, cô dường như đã nhìn thấy một tia hy vọng, thẳng thắn vào chuyện luôn với nàng ta:

- Ngươi đưa cho ta lọ dược mà ngươi đang giữ.

- Vì sao ta phải nghe lời ngươi?

- Ngươi không cần phải biết.

- Ta nhất định muốn biết. Để ta đoán xem nha. Ta đang giữ là thuốc giải của kịch độc Xích Tử Hoàng, ngươi lại đang cần nó. Hẳn là đám các ngươi có người bị trúng độc phải không? Ha ha ha. Đáng kiếp! Ta hỏi nè, rốt cuộc là ai thế?

- Ta bảo ngươi lập tức đưa thuốc giải, đừng nói năng linh tinh mất thời gian.

- Ngươi không nói thì ta lại đoán tiếp. Kịch độc của hoàng gia, tên cẩu hoàng đế kia nhất định nhận biết được. Có lẽ không phải là hắn. Nhưng ngươi kích động như vậy, người này hẳn là rất quan trọng với ngươi. Vậy chỉ có thể là thân nhân của ngươi. Tốt lắm! Tốt lắm. Được nhìn thấy ngươi đau khổ, ta vô cùng hả dạ.

- Ngươi! Rốt cuộc ngươi có giao ra không?

- Không bao giờ! Đừng mơ tưởng. Ta đã rơi vào tình thế này, trước sau gì cũng chết. Đã như vậy, ta muốn các ngươi cũng phải chịu nỗi đau mất người thân, không được vui vẻ trọn vẹn.

- Vậy nếu ta cứu lấy hài tử của ngươi thì sao?

- Hài tử?

- Đúng vậy. Một mạng đổi một mạng. Dù gì đứa trẻ cũng là vô tội. Nếu ngươi đồng ý, ta nhất định sẽ cứu lấy nó.

- Ta không tin. Tên cẩu hoàng để kia sao có thể không “nhổ cỏ tận gốc”. Hắn sao có thể đồng ý giữ lại một mầm mống gây họa cho hoàng quyền của hắn được. Lời ngươi nói, ta có gì để tin.

- Được. Ta lập tức quay về xin một đạo thánh chỉ, miễn tội chết cho hài tử trong bụng ngươi. Nghĩa là sau khi ngươi hạ sinh, mới bắt đầu hành hình. Tội của một nhà các ngươi là gây họa cho xã tắc, tất nhiên chết là không tránh khỏi. Nhưng hài tử của ngươi, nó vô tội. Ta tin hoàng thượng nhất định sẽ phân rõ chuyện này.

- Ta…

- Ngươi suy nghĩ cho kỹ đi. Không giao thuốc giải, bằng hữu thân thiết của ta chết, người nhà các ngươi toàn bộ cũng sẽ chết. Chỉ có ta đau buồn, hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến hoàng thượng cả. Nhưng nếu ngươi đồng ý, người thân quan trọng nhất của ngươi sẽ được bình an lớn lên. Không phải chịu chung kết cục thê thảm như các ngươi.

- Ngươi tha cho nó. Nhưng ai sẽ nuôi nó lớn. Các ngươi nhất định không có lòng tốt giữ nó lại đâu! Nó vẫn phải tự sinh tự diệt thôi. Chẳng bằng cùng ta…

Nhưng lúc này, giọng Lan Quý Phi đã không còn đanh thép như ban đầu, Trà Ngân cảm nhận được nàng ta đang dần dao động. Chỉ cần khiến cho nàng ta tin tưởng, đứa trẻ sẽ an toàn sau chuyện này, bản năng người làm mẹ là bảo vệ con, chắc chắn nàng ấy sẽ đồng ý. Nghĩ vậy, Trà Ngân tung thêm một kích cuối cùng, đánh gãy sự hoang mang dần hao mòn trong tim nàng ta:

- Nếu vậy, trước mặt ngươi, ta lập một lời thề. Khi đứa trẻ được sinh ra, ta sẽ nhận nó làm nghĩa tử. Chính ta sẽ nuôi nó khôn lớn trưởng thành. Ngoài ta cùng hoàng thượng biết, bí mật này sẽ vĩnh viễn bị chôn vùi để nó không phải tự ti vì thân thế của mình nữa. Nếu sai lời cho ông Trời đánh chết ta đi. Vậy được chưa, tự ngươi quyết định sinh tử cho nó đi!

- Ta…Chưa có thánh chỉ, ta không tin. Chờ ngươi làm được mới nói.

- Được!

Câu nói chưa hẳn là đồng ý nhưng cũng phần nào biểu hiện quyết định của Lan Quý Phi. Việc còn lại là làm tốt khâu thuyết phục hoàng đế hạ thánh chỉ nữa thôi. Thế là, Trà Ngân nhanh chân quay trở lại ngự thư phòng, mặc kệ Thường Phúc hồng hộc đuổi theo phía sau. Rất nhanh, cô gái nhỏ đã xuất hiện trước mặt Thừa Vĩ, cô gấp gáp chạy đến kéo tay hắn, thân thiết gần gũi như vậy khiến hắn cảm thấy rất lạ, bản thân cô lại không nhận ra. Hắn ngắm nàng thật kỹ, muốn nắm bắt được từ trong đôi mắt này là buồn hay vui để có thể đoán biết tình hình vừa rồi. Trà Ngân không dông dài, nói ngay:

- Huynh giúp ta hạ một đạo thánh chỉ có được hay không?

- Sao vừa đi đã quay về muốn lấy thánh chỉ. Ả ta mắng chửi khiến nàng kích động, muốn lập tức trừng trị ả có đúng không? Được! Dám đụng vào người của ta, ta nhất định cho ả sống không bằng chết.

- Huynh đừng có nghĩ linh tinh. Ta mà trẻ con như vậy sao. Huynh nhanh đi, lấy cuộn thánh chỉ ra viết giúp ta đi mà. Ta cầu xin huynh đấy!

- Được rồi! Được rồi! Chờ ta chút.

Nói rồi, hoàng đế bảo Thường Phúc cũng vừa về tới, mang cho hắn cuộn thánh chỉ trống trải sẵn trên long án. Hắn nắm lấy tay nàng bước đến đó, rất hưởng thụ cảm giác tay trong tay, ngắn ngủi nhưng rất ngọt ngào này. Bên long án, hắn chờ Thường Phúc mài mực, rồi vén tay áo rộng rãi, cầm chiếc bút lông nhỏ lên sẵn sàng. Mắt hắn nhìn về phía Trà Ngân, hơi nhướng lên ý bảo nàng cần hắn viết gì trên đó. Cô gái nhỏ hiểu ý, liền nói sơ qua chủ kiến của mình:

- Nội dung của thánh chỉ này đại khái là tha cho hài tử của Lan Quý Phi một mạng. Ta sẽ nhận nó làm nghĩa tử và nuôi nó khôn lớn thành tài.

- Trẫm không đồng ý. Tuyệt đối không!

- Huynh nghe ta nói đi. Mạc gia tội sâu như biển. Ta biết huynh chắc chắn không tha thứ cho bọn họ. Muôn dân cũng đều mong “ác giả ác báo” nên càng trông chờ ngày chứng kiến bọn họ bị hành hình. Nhưng hài tử của quý phi, nó có lỗi gì đâu chứ. Trong chuyện này, nó hoàn toàn vô tội. Không ai chọn được người sinh ra mình cả. Nó vô phước, rất đáng thương. Ta nhận nó làm nghĩa tử là điều kiện để Lan Quý Phi giao ra thuốc giải. Mà cho dù không có chuyện này, bản thân ta cũng không muốn huynh lạm sát người vô tội. Bây giờ nhất cử lưỡng tiện, cứu được hai người. Huynh làm ơn đi mà, được không?

- Diệt cỏ phải diệt tận gốc, sao có thể lưu lại mầm họa cho mình.

- Ta nói này. Chuyện nuôi dưỡng đứa trẻ chỉ có ta cùng huynh biết thôi. Ta sẽ thương nó như con ruột của mình. Huynh phải giúp ta giữ kín bí mật này. Ngay cả việc như vậy thôi mà huynh không làm được thì ta rất nghi ngờ khả năng trị nước của huynh đấy.

- Nàng càng ngày càng ăn nói sỗ sàng với ta. Thôi được, cho dù là tha cho nó một mạng cũng không thể nhận nuôi nó. Hài tử của nàng, chỉ có thể do nàng cùng ta sinh ra thôi. Ta không đồng ý, nàng có nghe rõ chưa.

- Huynh… Ta với huynh còn chưa có tới bước đó đâu. Huynh còn đứng đó nói năng xằng bậy cái gì đó.

- Ta nói là sự thật. Chuyện nàng trở thành thê tử của ta chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Chẳng phải lần trước nàng còn mở áo ta ra, sờ soạng khắp ngực ta hay sao.

- …

- Đừng nói rằng nàng đã quên, chỉ mới vừa hôm qua thôi đó nhé. Trước đó nàng cướp thân xử nam của ta, sau còn sờ loạn thân thiết như vậy. Ta không phải dạng nam nhân dễ dãi. Chỉ có thê tử của ta mới được phép làm như vậy thôi. Ta mặc định vậy rồi, cho nên nàng trốn không thoát đâu.

- Giờ là lúc nào mà còn nhắc đến mấy chuyện nhảm nhí như vậy. Ta đã phát lời thề độc rồi, nếu không thực hiện, chắc chắn không tránh khỏi tai kiếp. Ta mặc kệ huynh có khó chịu hay không. Nếu huynh không giúp ta thảo thánh chỉ, Vân Ngọc mà không qua khỏi, ta sẽ hận huynh suốt cả đời.

- Thôi được rồi...

Thừa Vĩ đáp lời với giọng điệu gượng ép. Lúc quay đi, hắn nhỏ giọng lén lút càm ràm “Tha cho nó thì được rồi, còn bày đặt nhận làm nghĩa tử. Theo vai vế nó là đệ đệ của ta, giờ thành hài tử của ta. Thật chẳng ra làm sao”. Trà Ngân loáng thoáng nghe câu được câu mất, thôi cũng không them chấp, miễn sao hắn đồng ý viết thánh chỉ là được rồi. Thế là, cô gái nhỏ đi đến chỗ nghiên mực, bảo Thường Phúc lui ra, để mình mài mực thay. Vừa mài, cô vừa nhìn hoàng đế thảo những nét bút cuồng dã khí phách, tự thấy “nét chữ là nết người” quả thật không sai chút nào.

Một lúc sau, Thừa Vĩ đặt một dấu chấm cuối dòng, gác bút sang một bên, đưa đạo thánh chỉ cho Trà Ngân mặc tình xử lý. Quả thật chẳng muốn xem lại một lần nào cả. Cô gái nhỏ nhìn người nào đó phụng phịu dỗi hờn, sao mà giống trẻ con đến thế. Bất giác, cô đưa tay véo má hắn ta, sau đó nở một nụ cười rực rỡ, xinh đẹp như trăm hoa đua nở, nói:

- Ta cảm ơn huynh nhiều. Ta biết huynh rất tốt với ta mà. Ngồi đây chờ ta, ta phải đi thêm một chuyến nữa.

Dứt lời, cô gái nhỏ ù chạy thật nhanh, không cần Thường Phúc dẫn đường. Nào có phong thái của một thục nữ. Nhưng chính Thừa Vĩ lại yêu đến chết đi sống lại bản tính hồn nhiên chân thật này. Hắn không cần sự giả tạo, “Ngoài miệng thơn thớn nói cười, bên trong nham hiểm giết người không dao”. Ở bên nàng, hắn rũ sạch sự phòng bị cùng hoài nghi về lòng người hiểm ác, thoải mái tận hưởng hương vị ngọt ngào nàng mang đến. Và hắn cũng trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, thấy cuộc đời này thú vị hơn rất nhiều

Rất nhanh, Trà Ngân đã quay trở lại thiên lao. Mới vừa rồi tiểu cô nương này còn được thái giám tổng quản đắc lực bên cạnh hoàng thượng hộ tống, Những quản ngục từ đó suy đoán, chắc hẳn nàng có vị trí không nhỏ trong lòng ngài ấy. Cho nên đám bọn họ rất biết thời, biết thế, đon đả mời nàng bước vào. Cô gái nhỏ lập tức đến trước gian phòng giam giữ Quý phi, chìa ra cuộn thánh chỉ màu vàng sáng.

Lan Quý phi không thể nào ngờ, chỉ vừa đi được một lúc, nữ tử kia đã lấy được thánh chỉ, không phải chỉ là “khua môi múa mép” khoác lác. Điều này chứng tỏ vị trí của nàng ta trong lòng hoàng đế quan trọng đến nhường nào. Nàng nhìn người, rồi nhìn lại chính mình, một kẻ tử tù chờ ngày hành quyết, sắp phải xa núm ruột của mình. Uất nghẹn, chua xót biết bao. Nhưng chuyện đã đến nước này, chẳng thể vãn hồi được gì nữa. Chỉ thương cho hài tử vô tội, xuất hiện trong hoàn cảnh trái ngang này.

Từ lúc Trà Ngân rời đi, Lan quý phi cũng tĩnh tâm suy nghĩ về lời đề nghị kia. Đúng là nếu không giao thuốc giải ra, tên hoàng đế ấy cũng không có tổn hại nào, muốn khiến hắn sống không được vui vẻ chỉ có thể là mộng tưởng. Nhưng nếu đồng ý với nữ tử này, hài tử của nàng sẽ có cơ hội sống tiếp, vậy cũng đã là một ân huệ lớn lao trời ban cho. Và nếu người kia thực sự giữ lời hứa yêu thương, chăm sóc nó khôn lớn, thì nàng sẽ vô cùng cảm kích, coi như có thể an lòng nhắm mắt.

Tia hy vọng cứu lấy sinh mạng hài tử vừa nhen nhóm, đâu ngờ ngay lúc này đã nhận được thánh chỉ. Nàng run run mở ra xem, quả thật không sai biệt với những gì Trà Ngân nói trước đó, cảm xúc trong lòng quý phi cũng dần biến hóa từ thời khắc ấy. Cơn hận thấu xương dần tiêu tan, cũng vô cùng khâm phục người có thể bỏ đi đoạn ân oán, đồng ý nuôi dưỡng hậu nhân của kẻ thù. Nàng nhìn sâu vào đáy mắt người đó, là một tia cương nghị chính trực, không nhìn thấy sát tâm nào cả. Hoang mang, thiếu tin tưởng của lúc đầu cũng đã được quét sạch, chỉ còn lại một trái tim yếu mềm của người sắp làm mẹ. Nàng quỳ xuống chân thành nói:

- Trà Ngân cô nương! Ta không hề nghĩ lời cô nói là thật. Ban đầu còn có lòng nghi ngờ cô. Nhưng hiện tại ta đã biết bụng dạ cô lương thiện không chấp nhất kẻ tiểu nhân. Ta đồng ý giao ra thuốc giải. Chỉ mong cô nương tận tâm tận lực chăm sóc cho hài tử của ta, cũng xin che giấu thân thế đầy tội lỗi này cho nó, để nó bình an lớn lên, hạnh phúc như bao người.

- Ngươi yên tâm, ta đã hứa thì quyết không nuốt lời.

- Đa tạ cô nương! Đa tạ cô nương! Đa tạ cô nương!

Kèm theo tiếng “đa tạ” là những cái dập đầu côm cốp, máu tứa ra ướt cả vầng trán nhưng nội tâm quý phi nhẹ nhàng hơn nhiều. Nàng thầm nguyện với trời cao, nếu có thể bắt đầu lại, nàng nhất định sẽ không nhập cung, tránh xa người không thương mình, sống một cuộc đời chính trực và ngẩng cao đầu tìm lấy hạnh phúc đích thực dành cho mình. Nếu thực sự có ngày ấy, nàng sẽ cố gắng ngăn cản Trấn Nam vương gia đi sai đường, không tạo ra bi đát như ngày hôm nay. Tham lam khoảnh khắc là cả đời nuối tiếc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.