Xuyên Thành Vợ Cũ Của Nam Phụ

Chương 95: Chương 95




Editor: Hạ Cẩn

Nghe lời cầu hôn của cô dâu, chú rể trầm tư.

Nguyễn Thu Thu: “?”

Ấy, cái thằng này, không giận cơ à?

Không phải chứ, chẳng lẽ anh tình nguyện từ bỏ cô, vì ăn?

Nguyễn Thu Thu bắt đầu nảy sinh nghi ngờ cực lớn với mị lực của bản thân, lớn đến mức cô hoài nghi Trình Tuyển rốt cuộc muốn cưới vợ hay muốn cưới đầu bếp.

Mấy người đứng xung quanh hóng hớt cũng bắt đầu thấy kinh hãi, sợ Trình Tuyển đổi ý nghĩ lúc này. Ai cũng hồi hộp chỉ hận không thể chạy ra dí đầu anh. Ông chủ à, ra sức một chút được không! Không giác ngộ ra được cái gì à!

Trình Tuyển: “...”

Nguyễn Thu Thu: “...?”

Đúng lúc này, trên đầu cô chợt vang lên tiếng máy bay trực thăng, Nguyễn Thu Thu ngẩng đầu lên theo phản xạ, những cánh hoa đào lướt nhẹ trên không trung, rơi xuống mặt đất. Cô đưa tay ra, vài cánh hoa mềm mại rơi vào lòng bàn tay, màu sắc đỏ hồng đẹp mắt.

Một cơn mưa hoa đào.

Âm thanh ồm ào của động cơ trực thăng gần như át hết tiếng của hai người, những người khác không thể nghe rõ họ đang nói gì chỉ có thể nhìn thấy hai người bọn họ bốn mắt nhìn nhau, Trình Tuyển cúi đầu xuống, nắm chặt ngón tay của cô, nhẹ nhàng nói: “Nghe nói, cô dâu dưới trần có thể cưới vào ban ngày, còn cô dâu do yêu tinh hóa thành thì phải đợi sau khi mặt trời lặn, như vậy mới có thể mang theo cô ấy bước qua Minh Hà, cùng nhau trở về nhà.”

“Anh sợ em chạy mất.”

Nhất thời, Nguyễn Thu Thu cũng không biết nên nói cái gì, chỉ kinh ngạc nhìn anh. Thì ra Trình Tuyển không đồng ý là vì sợ cô giống như tân nương trong trong truyền thuyết quỷ hồn, biến mất trong ánh chiều tà.

Nguyễn Thu Thu vừa cảm động lại vừa buồn cười.

Cô tức giận trừng mắt nhìn Trình Tuyển: “Đã nói rồi, em là tiên nữ.”

Trình Tuyển vươn tay. Ngón tay anh thon dài, lòng bàn tay có vết chai thật mỏng, đôi tay này đã từng đưa về phía cô rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ long trọng ý nghĩa như giờ phút này. Nguyễn Thu Thu cầm lấy chiếc nhẫn nam kia, cẩn thận đeo lên cho Trình Tuyển.

Bởi vì hồi hộp, tay cô hơi run, hít sâu mấy lần mới có dũng khí tiếp tục. Trình Tuyển làm việc nhanh hơn cô nhiều, trực tiếp nắm chặt tay Nguyễn Thu Thu, kéo tay cô đeo nhẫn lên cho mình.

Bàn tay anh lạnh buốt, rõ ràng là không có bình tĩnh ung dung như vẻ bề ngoài.

Tay Nguyễn Thu Thu chạm vào kẽ tay anh, lúc này mới lắp bắp hỏi: “Được, được chưa?”

Trình Tuyển bình tĩnh chỉ huy “Tiếp theo, không được cử động.”

Anh lại móc ra một chiếc nhẫn nữ, trong lúc trang trọng như vậy, Nguyễn Thu Thu chợt bật cười. Cô chỉ vào chiếc nhẫn trong tay Trình Tuyển, dở khóc dở cười hỏi “Tại sao có thể có chiếc nhẫn khủng bố như thế”

Nói đúng ra là kim cương trên nhẫn, đại khái là lớn ngang trứng bồ câu trong truyền thuyết, sáng mù mắt bảo bảo rồi.

Có thể làm ra một chiếc nhẫn kim cương có đầy khí thế của mấy tên nhà giàu mới nổi như này, còn là ai được nữa.

Đẹp thì cũng đẹp thật, nhưng....

Thật sự quá lớn!

Trình Tuyển tựa như phát hiện sai lầm nghiêm trọng trong công việc, sắc mặt hơi là lạ. Dựa theo nghiên cứu của anh, mấy tổng giám đốc bá đạo trong truyện đều sẽ tặng nữ chính một cái nhẫn kim cương lớn bằng trứng bồ câu, chẳng lẽ chẳng lẽ kỹ thuật mài không tốt, Nguyễn Thu Thu không thích?

Máy bay trực thăng vẫn đang thả cánh hoa, những người khác chỉ nghe được tiếng vang ầm ầm, nhìn được khẩu hình đóng mở của hai người nhưng không thể nghe được người họ đang nói chuyện gì, làm bọn họ thấy lo lắng không thôi.

Trình Tuyển yên lặng một lát, tựa như xì hơi, giọng nói khó nén mất mát.

“Em không muốn cưới anh sao?”

Gương này của anh anh xinh đẹp không tưởng nổi, tròng mắt cúi thấp xuống, giống như cô vợ nhỏ đang phải chịu ấm ức, đáng thương đến mức khiến lòng Nguyễn Thu Thu mềm nhũn. Nhìn tình hình này, nếu Trình Tuyển mà mặc áo cưới chắc cũng sẽ không ai cảm thấy gì khác thường.

“Nào có, em đâu có từ chối anh.”

“Vậy được rồi.”

Trình Tuyển trực tiếp cầm lấy tay cô, đeo nhẫn lên.

Nguyễn Thu Thu vội vàng ngăn lại: “Chờ chút! Anh còn chưa hỏi em có bằng lòng không mà!”

Trình Tuyển: “Anh không muốn hỏi.”

Nguyễn Thu Thu: “?”

Trình Tuyển nói: “Anh không muốn nghe thấy khả năng thứ hai, nếu không, anh sẽ không thể đơn phương tình nguyện mà bảo em không thể rời bỏ anh.”

“...”

“...”

Nguyễn Thu Thu nghĩ, quả nhiên cô bị Trình Tuyển trói lại rồi. Cô không thể nào nói ra chữ “không” được rồi.

Cô ngẩng đầu, nhìn Trình Tuyển chăm chú, trong mắt như có hàng vạn ngôi sao nhỏ đang nhấp nháy:“Vậy anh nghe rõ đây --

Em bằng lòng.”

Khoảng cách của hai người gần rất gần.

Mọi người nín thở chờ hai người hôn nhau, chú quay phim nhìn hai người bọn họ chăm chăm, suýt nữa thì quên mất chỉnh tiêu cự. Mấy tên đàn ông độc thân như Đồ Nam lại càng kích động, nước mắt rưng rưng, tựa như đã chứng minh được giả thuyết Goldbach, hận không thể vỗ tay reo hò: “Quả nhiên đại boss không phải sinh sản vô tính!”

*Giả thuyết Goldbach do nhà toán học người Đức Christian Goldbach nêu ra vào năm 1742 trong một lá thư gửi tới Leonhard Euler, là một trong những bài toán lâu dài và nổi tiếng còn chưa giải được trong lý thuyết số nói riêng và toán học nói chung.

Thư ký: “...”

Mắt thấy Trình Tuyển sắp hôn mình, đúng lúc này, hoa đào rơi vào chóp mũi Nguyễn Thu Thu. mũi cô ngứa lên, không thể khống chế, hắt xì một cái.

“Hắt xì!”

Trình Tuyển: “...”

Nguyễn Thu Thu tỏ vẻ vô tội: “Xin lỗi.”

Màn rải hoa kết thúc, máy bay trực thăng rời đi, tựa như một giấc mộng đã đến hồi kết, Nguyễn Thu Thu tranh thủ thời gian nói với Trình Tuyển: “Nhanh nhanh nhanh, mau đeo nhẫn lên.” Nghi thức trao nhẫn của bọn họ vẫn chưa hoàn thành đâu.

Trình Tuyển đeo nhẫn lên cho cô, nhìn viên kim cương to đùng bác đại trên mu bàn tay, Nguyễn Thu Thu bỗng nhiên có ảo giác mình như nhà giàu mới nổi.

Trình Tuyển không thể hôn cô, đang muốn cúi đầu xuống, lại nghe thấy tiếng pháo hoa nổ đùng đùng đùng bên tai, cắt ngang anh.

Mấy tên đàn ông độc thân mừng rỡ phát ra tiếng chó sủa, tưng bừng bắn pháo hoa lên người cô dâu chú rể.

“Tân hôn hạnh phúc!!”

Bị pháo hoa bắn đầy mặt, Nguyễn Thu Thu vô cùng ngạc nhiên quay mặt chỗ khác, lại chợt bắt gặp ống kính cách cô không xa, đoán chừng là đã quay trọn phản ứng và gương mặt tấu hài vừa rồi của cô.

“...” Trình Tuyển sâu kín nhìn về phía Đồ Nam.

Bọn Đồ Nam rụt cổ lại, thì thầm: “Hình như, bắn hơi sớm?”

Đáp lại bọn họ là cái nhìn chăm chú “thân thiện” của Trình Tuyển.

Nguyễn Thu Thu vuốt vuốt bụng, nói: “Có gì ăn không? Em đói.”

Trình Tuyển: “Nhưng...”

Nguyễn Thu Thu: “Ừm? Anh muốn nói gì?”

Nhưng, tiếp theo không phải là đưa vào động phòng sao? Ông chủ Trình yên lặng nhìn Nguyễn Thu Thu chăm chú, hi vọng cô có thể hiểu ý của anh. Nhưng, Nguyễn Thu Thu lại hiểu lầm, nói: “Không sao, hôm nay muốn ăn bao nhiêu thì cứ ăn.”

Trình Tuyển lại bắt đầu trầm tư.

Quả nhiên, lẽ ra anh phải tổ chức theo kiểu truyền thống của kiểu Trung Quốc, nếu vậy là có thể mang thẳng Nguyễn Thu Thu đi rồi.

Bọn Đồ Nam đã chuẩn bị Champagne và các loại đồ nướng, món lót dạ. Bụng Nguyễn Thu Thu đã kêu réo rắt từ lâu, bê váy cưới chạy đi tìm đồ ăn, cười toe toét với mọi người, ăn quên hết trời đất trăng sao, quên luôn cả chú rể.

Nguyễn Thu Thu ăn no năm phần, bỗng nhiên nhớ ra, Trình Tuyển vậy mà không có bên cạnh cô.

Phó Tử Trừng cẩn thận xoay vai cô.

Nguyễn Thu Thu mờ mịt quay đầu lại, nhìn thấy người vừa rồi còn ra vẻ tàn khốc bá đạo- tổng giám đốc Trình yên lặng đứng dưới tàng cây, vắng vẻ thê lương, thảm thương đau đớn, chỉ còn thiếu mỗi ít ánh đèn sân khấu, mở thêm bài hát Cải thìa nhỏ là đủ bộ.

Cải thìa Trình cô đơn mất mát cúi đầu nhìn đất, nhìn cứ như bị ai bỏ rơi vậy.

Nguyễn Thu Thu: “...”

Lạ lùng hem, hôm nay Trình Tuyển lạ thế?

Cô bê mấy miếng bánh gato nhỏ bước đến. Mọi người đang vui vẻ cười đùa, chơi rất vui vẻ, lại nổi lên mỗi Trình Tuyển cô độc ở bên này.

Nguyễn Thu Thu hỏi: “Anh sao thế? Sao ăn gì?”

Sau đầu Trình Tuyển lòi ra mấy sợi tóc lỏng lẻo, mệt mỏi gục đầu xuống, gương mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ không được như ý.

Nguyễn Thu Thu: “?”

Trình Tuyển nói: “Anh thấy cơ thể hơi khó chịu, em có thể cùng anh lên tầng lấy thuốc không?”

“A, được.”

Nguyễn Thu Thu kéo chiếc áo cưới dài, cùng Trình Tuyển đi lên tầng. Ngấm ngầm quan sát toàn bộ quá trình, mấy tên đàn ông độc thân lập tức như nhìn thấy quỷ: “Mọi người nhìn thấy gì không? Mọi người nhìn thấy nét mặt của ông chủ không? Anh ấy còn là người không, lão sói vẫy đuôi giả bộ thỏ trắng thuần khiết?”

Thư ký liếc Đồ Nam: “Đàn ông vì người mình yêu mà thay đổi, có gì lạ à?”

Đồ Nam ưỡn ngực mặt dày: “Anh cũng có thể làm bé thỏ trắng của một mình em.”

Thư ký: “Cách xa tôi ra, chó điên.””

....

Nguyễn Thu Thu đi cùng Trình Tuyển lên lầu. Biệt thự có tất cả ba tầng, mỗi tầng đều chỗ nghỉ ngơi, Trình Tuyển nắm tay cô, dắt cô lên tầng ba, áo cưới trắng muốt xoay tròn trên bậc thang màu đỏ, cực đẹp.

Trình Tuyển đẩy cửa một căn phòng, kéo Nguyễn Thu Thu vào, đóng cửa.

Nguyễn Thu Thu hậu tri hậu giác nhận ra chỗ khác lạ: “Đóng cửa làm gì? “

Ánh mắt Trình Tuyển lơ đãng: “Sợ người khác tùy tiện vào.”

Chỗ này anh đã sớm mua lại, phòng cũng đã trang trí xong, ai là lão sói vẫy đuôi, ai lại là bé thỏ trắng, còn chưa biết đâu.

Tủ rượu trong phòng bày mấy chai rượu, Nguyễn Thu Thu bước đến lấy ra lấy chai rượu và một ly rượu, cố gắng để mình bình tĩnh lại. Tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, nhìn ánh mắt Trình Tuyển, cô sao có thể không biết.

Cô dùng chân đạp giày cao gót ra để tiện đi lại.

Dưới ánh đèn, đôi chân trắng nõn của Nguyễn Thu Thu đạp trên thảm, lộ ra ngón chân nhỏ nhắn đáng yêu.

Ánh mắt Trình Tuyển rơi vào chân cô, không thể dứt ra.

Nguyễn Thu Thu nhận thấy cái nhìn chăm chú của anh, vội vàng thu chân lại, ngồi bệt xuống đất. Cũng may áo cưới xõa tung phức tạp, hoàn toàn che khuất được hai chân cô. Cô kéo Trình Tuyển ngồi xuống, ngồi xuống, bấy giờ mới khui rượu, đặt ly không trước mặt hai người.

Nguyễn Thu Thu rót cho Trình Tuyển một ly đầy ắp, suýt nữa thì rượu tràn ra ngoài.

“Anh một ly.”

Cô lại rót cho mình ly rượu cao chừng nửa cái móng tay, không đủ nhét kẽ răng.

“Em một ly.”

Chuyện Nguyễn Thu Thu muốn chuốc say Trình Tuyển, có thể nói là lòng dạ Tư Mã Chiêu, ai ai cũng biết.

Trình Tuyển ngồi dưới đất, một tay chống trên mặt thẳm, nhìn Nguyễn Thu Thu.

Anh chậm rãi hỏi: “Em muốn chuốc say anh à?”

Nguyễn Thu Thu ha ha cười khan: “Nào có.... “

“Nhưng anh say rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.