Xuyên Thành Vợ Cũ Của Nam Phụ

Chương 82: Chương 82




Editor: Hạ Cẩn

Lão Mạnh tới đúng hẹn. Nguyễn Thu Thu cố ý trang điểm, đúng lúc cô đang vẽ mi, Trình Tuyển âm hồn không tan lặng lẽ bay tới bên cạnh cô.

“Đây là cái gì?” Anh chỉ chỉ vào cây mascara.

“Móa, anh làm em sợ muốn chết.”

Căn phòng đang yên ả lại vang lên tiếng Trình Tuyển, dọa run tay, cây mascara đập vào mí mắt, làm hỏng cả công sức của cô từ nãy đến giờ.

“Anh đi vào không thể nói trước một câu à?”

Trình Tuyển chậm rãi nói: “Đây không đúng à? Giống như là hôm nay thời tiết thế nào, trưa nay em ăn gì, dựa trên chuyện đối phương đang làm tìm ra một đề tài sẽ khiến cho cuộc nói chuyện của hai người dễ dàng hơn.”

Một chuỗi lý luận của anh khiến Nguyễn Thu Thu kinh ngạc.

“Anh học ở đâu ra thế?” Trình Tuyển mà cũng bắt đầu để ý đến kỹ năng nói chuyện, ầy dà, hay à nha!

Nghe Nguyễn Thu Thu hỏi vậy, Trình Tuyển lập lờ: “Trên mạng quảng cáo.”

“Ồ...”

Nếu để Nguyễn Thu Thu biết anh lôi hết sách vở về đề tài nam nữ ra xem nát, sẽ bị cô cà khịa chết mất. Chỗ quan trọng cần nhấn mạnh nhất ở đây là, ông chủ Trình cẩn thận tỉ mỉ tham khảo một lượng tài liệu khổng lồ, chủ yếu lấy số điểm trên Douban, lập ra một danh sách.

Danh sách bí mật cuối cùng, chỉ có anh là có tư cách biết được nội dung cụ thể.

Nguyễn Thu Thu cẩn thận dùng tăm bông lau sạch mascara bị nhòe, tiếp tục nói: “Tối nay anh tự mình ăn nhé, em phải ra ngoài.”

“Em đi đâu?”

“Lão Mạnh đưa em đi một buổi họp mặt nhỏ, tiếp xúc với các lớp người đi trước, đây là một chuyện tốt đối với em. Có lẽ phải tối muộn mới về được, cho nên... anh tự xử đi.”

Trình Tuyển im lặng một lúc lâu, ừ một cái, yên lặng đi ra khỏi phòng ngủ Nguyễn Thu Thu.

Nguyễn Thu Thu: “???”

Không hiểu tại sao, trong đầu cô lại hiện lên cảnh Trình Tuyển đầu đầy tuyết, đìu hiu hát “Cải thìa nhỏ“. Nguyễn Thu Thu vội vàng lắc lắc đầu, hất cẳng suy nghĩ quái dị này ra khỏi não.

Cô xách túi lên, kéo gọn tóc bên vành tai lại, nhìn Trình Tuyển đang ngồi trên ghế sofa.

“Anh nhớ phải ăn cơm, không được ăn thực phẩm rác đâu đấy.”

Ánh mắt Trình Tuyển nhìn theo cô.

Nguyễn Thu Thu đang đi giày ở cửa, ngẩng đầu, Trình Tuyển một tay đút túi đi đến trước mặt cô. Nguyễn Thu Thu vẫy vẫy tay tạm biệt anh: “Em đi đây.”

“Nhớ về sớm.”

Trình Tuyển lẻ loi đứng ở cửa, cứ làm như là Nguyễn Thu Thu sắp vứt bỏ anh không bằng. Nguyễn Thu Thu bị anh nhìn chằm chằm, hơi không đành lòng nói, đang nghĩ xem có nên đến trấn an anh một lúc không thì đúng lúc này anh lại chậm rãi lên tiếng: “Cửa hàng KFC ở dưới không ship hàng vào buổi tối, anh không muốn đi xuống, lúc em về mua hộ anh một phần nhá.”

Nguyễn Thu Thu: “.....”

“Phải có tương ớt ngọt, sốt mayonnaise. À, còn có thêm một phần khoai tây chiên nữa nhé, một cốc cocacola.”

Nguyễn Thu Thu: “...”

Trình Tuyển: “Anh nói xong rồi, em đi đi.”

Nguyễn Thu Thu: ““.....”

Vứt lại hai chữ âm vang cho thằng nhãi ranh này.

“Tạm! Biệt!”

Lão Mạnh mở cửa xe, vừa lúc Nguyễn Thu Thu ra. Nguyễn Thu Thu thấy hơi xấu hổ, may mà lão Mạnh cũng tiện đường, cô liền gửi địa chỉ cho lão Mạnh. Lão Mạnh đến sơn, Nguyễn Thu Thu đứng từ xa đã thấy chiếc BMW xanh ngọc phong cách, hai bên thân xe được phun hình vẽ lên, không biết là nhân vật anime nào đây.

Chiếc xe này rất bắt mắt, người qua đường phải quay đầu lại ngoái nhìn mấy lần, cũng có người lôi điện thoại ra chụp tấm hình lưu lại làm kỉ niệm.

Lão Mạnh ngồi trên ghế lái nói: “Tôi còn sợ cô không tìm thấy đấy.”

“Sao lại không tìm thấy được chứ.” Nguyễn Thu Thu thắt chặt dây an toàn, “Xe lão là trung tâm của chỗ này rồi đấy.”

Lão Mạnh coi lời này như khích lệ, ha ha cười phớ lớ.

“Tôi không ngờ vợ chồng hai người lại ở một khu chung cư bình thường như này đấy. Không an toàn lắm, có dịp thì chuyển sang chung cư cao cấp khác đi, dạo này người xấu đâu đâu cũng có, đừng coi thường thói đời.”

“Ừm, tôi biết rồi.”

Nguyễn Thu Thu sao có thể nói, chung cư này đối với Trình Tuyển không chỉ đơn giản là một nơi ở. Với anh, nơi đây là cả một bầu trời ký ức.

“Người đẹp hôm nay ăn mặc xinh thật đấy. Chao ôi, tiếc là con trai tôi vẫn còn phải đi học, nếu không tôi đã bảo cô chờ nó rồi. Trong nhà cô còn có chị em gái nào xinh đẹp không, giữ cho tôi mấy cái.”

Nguyễn Thu Thu: “Sao lại nói như lừa bán người thế?”

Trên đường đi hai người trò chuyện, nói đúng ra vẫn là lão Mạnh đơn phương nói chuyện, liên miên lải nhải khoe với Nguyễn Thu Thu rằng triển lãm Anime mùa xuân chơi vui thế nào. Nguyễn Thu Thu nghe đến mức hoa mắt chóng mặt, may mà cách chỗ họp mặt không còn xa, lúc cô xuống xe, cảm giác như mình là Andy vừa trốn khỏi ngục giam, hận không thể duỗi tay nghênh đón bầu không khí của tự do.

Nơi tổ chức là một câu lạc bộ tư nhân, ra vào đều phải dùng thẻ hội viên. Nguyễn Thu Thu thấy mới mẻ, suốt đường đều đi theo sau lưng lão Mạnh, cố gắng để cho biểu hiện của mình không giống mấy tên nhà quê.

Lão Mạnh bị bộ dáng cẩn thận của cô chọc cười: “Không có chuyện gì đâu, cô chớ có căng thẳng, đều là bạn bè thân thiết với nhau, tính cách rất hoạt bát.”

“Phù...”

Nguyễn Thu Thu thở phào: “Được rồi, tôi đã biết.”

Phục vụ dẫn bọn họ đến một phòng riêng, hành lang yên tĩnh im ắng giống như không có người nào. Nguyễn Thu Thu kiềm chế tâm trạng căng thẳng, người phục vụ đẩy cửa ra-----

Mấy người ngồi trên ghế sofa đồng loạt quay đầu lại, trên mặt ai cũng dán một đống giấy, khung cảnh kia, đcm, tấu hài. Nguyễn Thu Thu kinh hãi, suýt nữa thì cười ra tiếng, may mà cô còn nén lại được.

Ngược lại, lão Mạnh lại không cho họ chút mặt mũi nào, cười phớ lớ: “Mấy người lại chơi bài.”

“Không phải vẫn đang đợi ông sao? Đằng sau là chim con Thu Thu đúng không? Cô bé xinh đẹp quá ha. Mau lại đây, mau lại đây, chỗ ở giữa này để lại cho cô đấy!”

Mấy người hứng phấn khoát tay, quả nhiên giống như lão Mạnh nói, không hề tự cao tự đại, thậm chí là hơi nhiệt tình quá.

Nguyễn Thu Thu ngồi giữa ghế sofa mà như ngồi đống lửa. Ngoài lão Mạnh ra thì có ba người, hai người đàn ông trung niên, một cô gái nhìn khá trẻ, lão Mạnh giới thiệu lần lượt bọn họ cho Nguyễn Thu Thu. Nhìn bề ngoài thì không bắt mắt mấy nhưng mỗi người đều là cao nhân ở ẩn, trong đó, lão Ngụy vì chuyện cá nhân đã nửa ẩn nửa lui, mỗi tác phẩm của lão đều ngàn vàng khó cầu.

Nguyễn Thu Thu được biết lão đã cống hiến rất nhiều cho nước nhà, càng thêm cung kính.

“Ai da, đừng có khách khí như vậy, cẩn thận bị dán một đống giấy vào mặt bây giờ.”

Lúc lão Ngụy nói chuyện, tờ giấy trên mặt bị lão thổi bay phấp phới, Nguyễn Thu Thu nhất thời không nhịn nổi, nghẹn cười nhìn bọn họ.

Lão Mạnh cười ha hả: “Tôi nói mà, một đám lão ngoan đồng*.”

*Ý nói người già nhưng tính cách thì như trẻ ranh.

Ba người còn lại đồng loạt phỉ nhổ lão: “Ta khinh! Mi mới già, tôi đây vĩnh viễn 18 tuổi nhé.”

“Đúng vậy!!!”

Bọn họ thỉnh thoảng lại vui đùa pha trò với nhau, Nguyễn Thu Thu cũng dần dần bình tĩnh lại. Ba người bọn họ trần đầy hiếu kỳ với Nguyễn Thu Thu, hỏi Nguyễn Thu Thu rất nhiều vấn đề, ví như là cô tốt nghiệp trường nào, thầy dạy vẽ của cô là người phương nào, cô đành phải vụng về nói là tự học.

“Những tác phẩm của cô đều rất có năng lực, tương lai của cô bé trong ngành này sẽ rất tốt, không nhất thiết phải làm game.”

“Vậy phải làm gì ạ?” Nguyễn Thu Thu sững sờ.

Lão Mạnh bẻ lái: “Cái lão già xấu xa này, người ta đang xui cô đổi nghề đấy, cô đừng nghe ông ta. Hôm nay chúng ta không nói chuyện công việc.”

Lão Ngụy không tức giận, nâng chén trà lên nói: “Vậy tôi đây tự phạt một ly. Thu Thu, cô đừng giận nhé.”

“Tôi không tức giận đâu.” Nguyễn Thu Thu vừa cười vừa nói.

Qua ba tuần trà, đĩa trái cây đã vơi đi không ít, quai hàm đau vì nhai hoa quả khô, đồ ăn vặt, trà cũng uống được nhiều. Cuộc họp mặt này khác xa tưởng tượng của Nguyễn Thu Thu, cô vốn tưởng rằng mình sẽ phải trải qua mấy cuộc thử thách nghiêm trọng này nọ, đã chuẩn bị tốt tinh thần, giờ thì ngược lại, uống trà no căng bụng, muốn đi vệ sinh.

Đã nói là không nói chuyện công việc là không nói chuyện công việc thật. Nghe bọn họ tám mấy chuyện vụn vặt thực sự rất thú vị.

Mọi người nói qua nói lại, chủ đề lại dời đến trên người Nguyễn Thu Thu.

Chị Từ mỉm cười nói: “Tình cảm của cô với vị kia nhà cô cũng không tồi nhỉ, tuổi trẻ thật tốt.”

“Đúng vậy, lúc nào thì định sinh con vậy? Nhưng mà chơi thêm vài năm nữa cũng không tệ, hay là hai người không muốn có con à?”

Nguyễn Thu Thu thấy hơi xấu hổ.

Sinh con? Chữ bát còn chưa có nét phẩy đâu.

*八字还没一撇 – chữ bát còn chưa có nét phẩy: câu này đầu tiên dùng để chỉ việc nam nữ thành hôn, vì thời xưa phải coi ngày tháng năm sinh của nam nữ phải hợp bát tự với nhau mới kết hôn. Nét thứ nhất trong chữ bát 八 là nét phẩy. Chữ bát chưa có nét phẩy tức là vẫn chưa vung bút viết, ý là sự việc chưa bắt đầu.

Bị mọi người hỏi như vậy, Nguyễn Thu Thu ở trong dây an toàn đã lâu bỗng nhiên cảm nhận được nguy cơ. Ngẫm lại cũng đúng, tuy là Trình Tuyển sống hơi chó một tí nhưng mà anh cũng là đàn ông bình thường, không thể nào sinh sản vô tính được.

Cho nên, Trình Tuyển cũng có dục vọng.

Có dục vọng.

..... Dục vọng.

Có lẽ do Trình Tuyển trước mặt Nguyễn Thu Thu tỏ ra quá ngoan ngoãn, quá dịu dàng, không giống kiểu tổng giám đốc bá đạo khác, hở tí là cưỡng hôn, ném người khác lên giường này nọ cho nên cô mới không hề cố kị anh.

Trình Tuyển..... Cũng là người trưởng thành.....

Bất chợt bị cảm giác nguy hiểm bao phủ, Nguyễn Thu Thu ngây người

Cuộc họp mặt kết thúc, lão Mạnh đưa cô xuống dưới lầu, Nguyễn Thu Thu mua xong gà rán về nhà rồi, cả quá trình cô đều luôn chìm đắm trong mâu thuẫn.

Thừa nhận sự thật Trình Tuyển là một giống đực bình thường rất khó ư? Có lẽ vậy. Nguyễn Thu Thu tưởng tượng đến cảnh bọn họ có con. Trình Tuyển dẫn con cùng nhau ăn mì gói, dẫn con cùng nhau lén lút ăn vụng túi đồ ăn vặt giấu ở đâu đó lúc nửa đêm, Nguyễn Thu Thu thật sự ngứa tay, muốn đánh người.

Trình Tuyển vừa mở cửa ra đã bị Nguyễn Thu Thu trừng mắt mà không hiểu lý do, nhét bọc gà rán vào người anh.

“Ăn gà của anh đi.”

Trình Tuyển:?

Sao anh có thể biết được, Nguyễn Thu Thu vừa tưởng tượng ra cảnh tương lai, anh thân là bố lại lừa bịp con nhỏ suốt ngày, tự nhiên máu nóng xông lên đầu thôi.

Trình Tuyển mở túi ra, ngó vào nhìn thoáng qua, ngẩng mặt lên đều đều hỏi: “Nước có ga đâu?”

“A, quên mất.”

Nguyễn Thu Thu ngồi trong phòng ngủ tháo trang sức: “Anh nhìn tủ lạnh xem, chắc là trong đấy có đấy. Đừng có uống nhiều quá.”

Trình Tuyển nghe lời cô đi đến phòng ăn. Mở cửa tủ lạnh, bên trong đặt một loạt Yakut, mấy hộp sữa bò với mấy chai rượu. Anh chợt nhớ ra, lần trước gọi cơm hộp, chủ quán đưa nhầm đồ uống, anh đặt spite lại đưa nhầm mấy chai rượu đến nên bây giờ chúng nó mới nằm chễm chệ lẻ loi trong tủ lạnh thế này. Không có một chai nước ngọt nào, Trình Tuyển tìm kỹ mấy lần, đảm bảo anh chỉ có hai lựa chọn.

Hoặc là uống rượu hoặc là uống Yakut...

..... Hoặc là không uống.

Trình Tuyển cầm bịch gà rán trong tay, ngẫm nghĩ một lúc, quyết định cấm lấy hai chai rượu. Bình thường anh rất ít khi uống rượu nhưng tửu lượng cũng không tệ, chưa say bao giờ, coi rượu thay nước ngọt, uống một hai chai cũng không thành vấn đề.

Nguyễn Thu Thu bôi bôi xóa xóa trên mặt nửa ngày, đi ra cửa phòng, Trình Tuyển đang ngồi trên ghế sofa ăn gà rán.

“A, sao anh lại uống rượu?”

“Tủ lạnh không có nước ngọt.”

“Ồ.....”

“Em muốn ăn không?”

Nguyễn Thu Thu lắc đầu: “Không ăn, bụng no lắm rồi.”

Cô ngồi xuống bên cạnh Trình Tuyển, bắt chéo chân chơi điện thoại. Lúc Trình Tuyển, yết hầu nhấp nho lên xuống, mắt Nguyễn Thu Thu không khỏi nhìn theo. Dường như cô có thể tưởng tượng ra được chất lỏng lạnh buốt chảy xuống thực quản là một cảm giác tốt đẹp đến mức nào.

Nói trắng ra, Nguyễn Thu Thu thèm.

Cô liên tiếp nhìn Trình Tuyển, Trình Tuyển thấy vậy hỏi: “Em đói bụng à?”

“Không phải.....” Nguyễn Thu Thu ngồi ngay ngắn, dịch người đến chỗ anh, “Rượu uống ngon không?”

Trình Tuyển vẫn nhớ cảnh cô mượn rượu làm càn lần trước: “Em không được uống.”

“Em chỉ uống một hớp thôi mà. Anh yên tâm đi, em tuyệt đối không mượn rượu làm càn, uống xong sẽ lập tức về phòng ngủ.”

Trong lúc thèm ăn, Nguyễn Thu Thu đã quên mất lúc nãy cô vẫn còn đang suy tư xem Trình Tuyển có giống với giống đực khác không.

Ngày mai không phải đi làm, uống rượu vào lúc dậy mặt sẽ hơi sưng, nhưng mai cô cắm rễ ở nhà cả ngày thì để ý sưng hay không sưng làm quái gì.

Nguyễn Thu Thu động lòng: “Em chỉ uống một hớp thôi.”

Trình Tuyển lại nhớ đến lúc cô mượn rượu làm càn lần đó.

Ánh mắt anh lơ đãng như đang nhớ lại việc gì đó hay ho. Lần này chẳng những không từ chối mà còn chủ động mở miệng hỏi: “Khui một chai nữa không?”

“Không cần, em chỉ uống một hớp của anh thôi.”

“Được.”

Chai rượu lạnh buốt chạm nhẹ vào làn da, Nguyễn Thu Thu bất giác run rẩy, cô ngửa đầu uống một ngụm lớn, cảm giác quá sảng khoái, không nhịn được lại uống thêm hớp nữa, lúc này mới chịu đưa cho Trình Tuyển.

“Uống xong rồi! Trả anh!”

Trình Tuyển nhận lại chai bia, phảng phất còn mang theo độ ấm của cánh môi Nguyễn Thu Thu.

Nguyễn Thu Thu mãn nguyện nằm ngửa trên ghế sofa chơi điện thoại, Trình Tuyển bên cạnh đã ăn xong gà rán, quét sạch bãi chiến trường. Lúc anh đi ngang qua phòng khách lén nhìn Nguyễn Thu Thu, trông Nguyễn Thu Thu có vẻ rất bình thường, không có dấu hiệu nào của say rượu.

“.....” Ông chủ Trình cũng không biết mình đang thất vọng cái gì nữa.

Sắc trời không còn sớm, Trình Tuyển đã dọn hết đồ còn sót lại, đi đến bên cạnh Nguyễn Thu Thu nói: “Anh đi ngủ, chúc ngủ ngon.”

Mắt Nguyễn Thu Thu nửa híp nửa mở, không trả lời anh.

Trình Tuyển đều đều nói: “Đừng ngủ ở đây, lạnh.”

Nghe thấy giọng nhắc nhở của Trình Tuyển, có vẻ Nguyễn Thu Thu hơi bực bội, lông mày nhíu lại, đầu ngón tay đặt trên trán, nhẹ nhàng vuốt vuốt. Ánh đèn đêm chiếu sáng lên người cô làm nổi bật lên làn da trắng nõn, tựa như một khối dương chi bạch ngọc*, đẹp không tì vết. Lúc cô nhấc tay lên, tay áo rộng rãi trượt xuống hơn nửa, lộ ra cánh tay mảnh khảnh.

(*) Dương chi bạch ngọc(羊脂白玉), hay còn gọi là Bạch ngọc (白玉) hay Dương chi ngọc (羊脂玉), là thượng phẩm trong các loại nhuyễn ngọc (tức là chỉ khoáng vật silicate có giá trị trong ngọc, những tinh thể khoáng vật nhỏ bé kết hợp đan xen vào nhau tạo thành một cấu trúc hoàn chỉnh), vô cùng quý giá, nổi tiếng bởi màu trắng tinh khiết, không lẫn bất cứ màu sắc nào khác.

Cô liếm liếm môi, lười biếng hỏi: “Vậy anh ôm em về đi.”

Trình Tuyển: “?”

Nguyễn Thu Thu mở to mắt, đôi mắt đào hoa mơ màng tràn đầy ý cười, ánh mắt long lanh lúng liếng, quyến rũ động lòng người.

“Tuyển ca ca~~~”

Cạn lời.

Một chén đã ngục, đại khái là nói kiểu người như Nguyễn Thu Thu, đã thế lại không tự ý thức được tửu lượng của mình đến đâu.

“Em sẽ ở cùng anh..... Cho nên, đừng sợ.”

Trình Tuyển: “.....”

Trong mơ, cô thấy Trình Tuyển lẻ loi đứng cạnh cửa, như thể mình bị cả thế giới bỏ rơi. Cho nên, cô mới nói ra câu này với anh.

Phòng ngủ yên tĩnh đến kỳ lạ.

Người ngồi bên mép giường một tay chống lên tấm nệm, để Nguyễn Thu Thu tùy ý ôm cổ anh. Anh cúi đầu xuống, mái tóc toán loạn rủ xuống, che kín đôi mắt của anh, không thấy rõ biểu tình. Anh vẫn duy trì một động tác từ nãy, không nhúc nhích, im lặng không nói một lúc lâu.

Cuối cùng.

Giọng nam chậm rãi êm tai vang lên: “Chúng ta đã thỏa thuận rồi.”

Nguyễn Thu Thu say khướt, không nghe ra chuyện gì, chỉ là vẫn còn lầu bà lầu bầu, không biết lại mơ thấy cái gì rồi.

Trình Tuyển cúi đầu, im dấu một nụ hôn trên đôi môi đỏ mọng của cô, chỉ đơn giản là môi chạm môi thôi mà cũng khiến người ta tim đập chân run đến thế.

Dần dà lại cảm thấy không đủ, nụ hôn của anh dần rơi trên lông mày, mắt, trán rồi cuối cùng lại trở về đôi môi mềm mại của cô. Anh khẽ cắn môi cô, tựa như có mấy con kiến đang bò trên môi, cảm giác tê ngứa khiến cô không nhịn được phát ra tiếng hừ nhẹ.

Môi lưỡi dễ dàng bị cạy ra, môi lưỡi dây dưa. Nguyễn Thu Thu nửa tỉnh nửa mê, cảm giác như không khí trong phổi sắp bị rút cạn, cô giãy dự một hồi lại bị đối phương bắt lấy cổ tay, như có quả cân nghìn tạ đè trên người khiến cô không tài nào cử động được, mơ mơ màng màng, nụ hôn của anh càng lúc càng không biết nặng nhẹ.

Anh hôn theo gò má trượt xuống dưới, dừng lại ở cái cổ trắng nõn mềm mại của cô.

Làn da trắng bóc không tì vết, tựa như một tấm vải nhuộm sạch sẽ đang chờ dcd nhuộm lên những màu sắc rực rỡ nồng đậm.

Bác nông dân Trình Tuyển thành công trồng được một quả dâu nhỏ rực rỡ.

Đương lúc anh đang định tiến thêm bước nữa, không biết Nguyễn Thu Thu đã từ bỏ giãy giụa từ lúc nào, ngủ mất rồi.

Trình Tuyển: “.....”

Giọng anh như nuốt phải một khối than lửa, nhiệt độ nóng rực khiến máu anh sôi trào, khoang miệng khô khốc, mỗi tế bào đều đang kêu gào.

“Thu Thu.” Giọng anh trầm khàn.

Nguyễn Thu Thu chẳng những không tỉnh lại mà còn co chân đá Trình Tuyển đang không hề đề phòng xuống. Cô ngủ dai lắm, ghét nhất người khác quấy rầy giấc ngủ của mình, cuộc tấn công mơ hồ trong lúc say xỉn đã hoàn toàn đánh vỡ bầu không khí kiều diễm lúc này.

Ngồi trên sàn nhà, Trình Tuyển quay mặt đi, nhìn phía Nguyễn Thu Thu.

Ngủ rất ngon lành.

Trình Tuyển im lặng một lúc lâu, lại lại lại lại thở dài.

*Lời editor: Hụt (;¬_¬)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.