Xuyên Thành Vợ Cũ Của Nam Phụ

Chương 72: Chương 72




Editor: Hạ Cẩn

Trong đám đông ồn ào không thiếu người táy máy, không hiểu ngọn nguồn, quay video, phát trực tiếp, chụp ảnh đăng lên đủ loại mạng xã hội, ồn ào hò hét loạn cả lên, âm thanh ầm ĩ gần như át cả tiếng còi xe cảnh sát.

Nguyễn Thu Thu đứng một bên, đưa mắt nhìn 120 cẩn thận cứu Từ Bích Ảnh đang bất tỉnh nhân sự ra, đặt lên cán cứu thương.

Lúc này, một bóng người nhanh chóng chen chúc xuyên qua đám đông, vội vã chạy về hướng Nguyễn Thu Thu.

Bóng người kia là Trình Tuyển.

Nguyễn Thu Thu đứng đó, hơi buồn, lại không biết lúc này mình đang suy nghĩ cái gì. Lúc cô ngẩng đầu lên đã lập tức va vào một cái ôm quen thuộc ấm áp, cô lảo đảo lui lại vài bước mới đứng vững, bấy giờ mới hồi phục tinh thần, kinh ngạc: “ Trình Tuyển?”

Trình Tuyển không bình tĩnh như mọi ngày, hô hấp của anh nặng nề, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Hai gò má của Nguyễn Thu Thu kề sát trên quần áo của anh, cách lớp vải mềm mại có thể nghe được nhịp tim thình thịch mạnh mẽ của anh. Anh không nói một lời, chỉ là lúc ôm chặt Nguyễn Thu Thu, tay vẫn run lẩy bẩy.

Tay cô chỉ chạm được đến quần áo ở sống lưng của anh, mồ hôi ướt nhẹp, cả người đều mang hơi nóng, trên đường đi phải chạy nhanh lắm mới thành ra như vậy.

Nguyễn Thu Thu bị ghìm chặt, không thở nổi.

Hốc mắt cô đỏ lên, hành động của Trình Tuyển lại làm sự sợ hãi cất giấu trong lòng cô nãy giờ trào ra, hiếm khi không kháng cự lại vòng ôm của Trình Tuyển.

Âm thanh rối loạn bên tai vẫn luôn kéo dài chưa từng dừng lại, đám phóng viên đánh hơi được chuyện hay lập tức chạy tới, muốn cướp tư liệu trực tiếp để đưa tin, cũng may bên phía cảnh sát đủ người, lại thêm nhân viên của Gia Trừng cũng có mặt, Nguyễn Thu Thu mới tránh được giông bão dư luận.

Nguyễn Thu Thu ngồi lên một chiếc xe cứu thương khác, Trình Tuyển không nói gì suốt từ nãy đến giờ, chỉ cầm tay của cô, ngón tay cứng nhắc, dùng sức rất lớn khiến Nguyễn Thu Thu cũng cảm thấy hơi hơi đau.

Từ Bích Ảnh được đưa đi cấp cứu ICU*, Nguyễn Thu Thu được đưa đi kiểm tra toàn diện, rất nhanh đã có kết quả.

*Khu Chăm sóc Tích cực (ICU) là một khoa chuyên môn cao giành cho các bệnh nhân cần theo dõi, chăm sóc điều dưỡng chuyên sâu và hỗ trợ hô hấp phức tạp.

May mà não chỉ bị chấn động nhỏ, nghỉ ngơi mấy ngày là không có gì đáng ngại.

Vết thương trên trán đã được băng bó, vẫn còn cảm giác nhoi nhói, trên quần áo bị dính vài vết máu khiến nhìn Nguyễn Thu Thu trông khá thê thảm. Cô ngồi trên giường bệnh, im lặng đối diện với Trình Tuyển hồi lâu, bấy giờ mới nhỏ giọng nói: “Em... Thật ra không có việc gì đâu.”

Làm kiểm tra toàn thân thật sự là quá thừa, Nguyễn Thu Thu xót cho đống tiền kia quá.

Trình Tuyển lườm cô, đôi mắt dài nhỏ lúc nhìn chằm chằm Nguyễn Thu Thu đen kịt, mất đi vẻ hờ hững lại rất dọa người khiến Nguyễn Thu Thu tức khắc ngượng ngùng, vẻ tự tin lúc nãy lập tức biến mất.

Được được, kiểm tra thì kiểm tra, coi như lần kiểm tra sức khỏe cuối cùng của năm.

Hiệu suất làm việc của cảnh sát cao thật, mới đó mà đã lấy được video hiện trường. Từ Bích Ảnh ôm tâm lý đồng quy vu tận đương nhiên sẽ không nghĩ đến việc xóa bỏ chứng cứ, trong video có đầy đủ bằng chứng để cô ta nhận một lần dạy bảo cả đời khó quên.

Một cảnh sát gõ cửa, muốn lấy lời khai.

Nguyễn Thu Thu trung thực báo cáo hành tung cho cảnh sát, anh cảnh sát nghiêm túc nhớ kỹ, nhíu mày nói: “Cô ta tội gì phải thế.”

Nguyễn Thu Thu: “Làm sao vậy?”

“Trước khi người này lái xe đâm cô đã đâm bị thương một người đàn ông, người đàn ông này đã ở cùng cô ta nhiều ngày, trước mắt đang cấp cứu ở một bệnh viện khác... Quan trọng nhất chính là, vừa rồi trong lúc cấp cứu, bệnh viện kiểm tra thấy trong bụng cô ta có thai chết, không cứu được nữa, cha của đứa trẻ rất có khả năng là người đàn ông kia.”

Nguyễn Thu Thu hoảng hốt, lẩm nhẩm: “Không phải là... Nam Cung Ngạo Thiên... “

Cha ruột của đứa bé, tuyệt đối không thể nào là Cố Du.

“Tóm lại, chuyện tiếp theo cứ giao cho chúng tôi phụ trách, cô đừng lo lắng.”

“Ngài Trình, có thể ra ngoài nói chuyện một lát không?”

Trong ánh mắt nghi hoặc của Nguyễn Thu Thu, Trình Tuyển theo cảnh sát ra ngoài, hai người đứng trên hành lang, lúc này cảnh sát mới nói ra: “Người nhà của người tình nghi hi vọng có thể hòa giải bên ngoài tòa án, cũng tỏ vẻ sẽ dùng hết khả năng để khắc phục tình hình. Anh Trình, anh...”

“Không cần.” Anh đột ngột ngắt lời cảnh sát.

Giọng Trình Tuyển chậm rãi, có thể nghe ra được cơn tức giận chưa hề vơi bớt ẩn sau vẻ lạnh lùng lý trí.

“Bọn họ tốt nhất đừng chữa lợn lành thành lợn què.”

“Được rồi, tôi biết. Tôi sẽ truyền đạt ý kiến của anh cho họ.”

Sau khi cảnh sát rời đi, phòng bệnh một người lại lập tức rơi vào im lặng tĩnh mịch. Nguyễn Thu Thu ngồi một lúc, cúi thấp đầu, tóc mai toán loạn.

Trình Tuyển đi vào, sắc mặt khôi phục lại vẻ bình thường, anh cầm tay Nguyễn Thu Thu hỏi: “Còn đau không?”

“A... Vẫn ổn.”

Nếu không phải anh vẫn đang siết chặt tay cô, cô sẽ tin rằng Trình Tuyển đã sớm bình tĩnh lại.

Lòng bàn tay toát mồ hôi, cảm giác ươn ướt khiến Nguyễn Thu Thu hơi khó chịu nhưng lúc này cô lại không muốn rút tay lại, bây giờ lại giống như cô đang an ủi Trình Tuyển, rõ ràng cô mới là người bị thương mà, Trình Tuyển phản ứng còn mạnh hơn cả cô.

“Thật ra... Trong khoảnh khắc đó, em rất sợ mình sẽ chết.”

“...” Ánh mặt của anh chuyển đến người cô.

“Em còn tưởng mình sẽ không gặp được anh nữa.”

Dáng vẻ Nguyễn Thu Thu vụng về thẳng thắn khiến lòng Trình Tuyển dâng lên chút vui mừng, chờ đợi một thời gian dài đằng đẵng cuối cùng cũng được đáp lại, sao có thể không đây.

Không đợi Nguyễn Thu Thu phản ứng, anh ôm chặt cô vào trong ngực. Anh nhẹ nói: “Không đâu, sẽ không có ngày đó.”

“Cộc cộc cộc!” Tiếp gõ cửa kèm theo giọng vội vàng cách một tấm cửa truyền đến.

“Chị dâu! Chị dâu, chị ổn chứ! “

Đồ Nam làm việc cực nhanh, xử lý xong mọi việc bên ngoài là lập tức chạy đến bệnh viện. Cho dù bác tài đã nói rất rõ Nguyễn Thu Thu chỉ bị thương nhỏ, phản ứng và sắc mặt lúc đó của Trình Tuyển vẫn khiến Đồ Nam đời này khó quên được. Cậu thật sự bị dọa sợ rồi, nhanh chóng xử lý xong việc bên ngoài là lập tức tranh thủ chạy đến.

“Chị dâu!”

Đồ Nam lỗ mãng đẩy cửa ra, lọt vào tầm mắt cậu là hình ảnh đại boss ôm chặt chị dâu trong lồng ngực. Cái liếc xéo đầy chết chóc của đại boss khiến Đồ Nam ý thức được, mình chắc là, có lẽ, có khả năng lại lại lại lại đến không đúng lúc rồi.

Đồ Nam lúng túng gãi gãi đầu: “... Không sao là tốt.”

Bầu không khí bị phá vỡ, Nguyễn Thu Thu cũng không thể nói tiếp. Nhưng, thời gian của bọn họ còn rất dài, cũng không vội, Nguyễn Thu Thu gọi Đồ Nam lại, cảm ơn cậu đã đến thăm.

Cho dù Đồ Nam có hơi lỗ mãng nhưng cậu cũng là vì lo lắng cho sự an toàn của cô. Cảm giác có người quan tâm thật tốt.

Nguyễn Thu Thu nghiêm túc nói: “Cảm ơn.”

Đồ Nam sững sờ, lập tức đỏ mặt, ngượng ngùng nói: “Sao đột nhiên chị lại nghiêm túc vậy, em không quen. Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi.”

Hiếm khi Nguyễn Thu Thu thấy da mặt cậu mỏng như thế, không kìm nổi bật cười.

Mặt Đồ Nam càng đỏ hơn, tinh lực dồi dào nịnh nọt: “Chị dâu, chị đẹp thật, mặt bị thương mà vẫn đẹp như vậy.”

Nguyễn Thu Thu: “...”

Trình Tuyển: “...”

Ngày thường cũng đều là nhân mô cẩu dạng, sao lúc khen cô lại càng nói càng biến chất thế.

Đồ Nam nhận thấy tình hình hiện tại càng bôi càng đen, vội ho một tiếng, nhanh chóng lảng sang chuyện khác: “Đúng rồi, chuyện còn lại có Phó Tử Trừng ở đây, nên làm sẽ nào thì sẽ làm như thế, chắc chắn sẽ không để hung thủ thoát tội.”

“Vậy thật cảm ơn mọi người.”

Đang nói, ngoài cửa lại vang lên tiếng “cộc cộc cộc”, cửa bị đẩy ra, người đến là Cố Du.

Anh chạy vội tới từ công ty, lại phải tránh đám paparazzi, quần áo lộn xộn, trông vô cùng chật vật. Anh bước nhanh tiến vào, đầu tiên là xác định tình trạng của Nguyễn Thu Thu, sao khi chắc chắn là cô không có vấn đề gì, dây thần kinh căng thẳng suốt nãy giờ mới thả lỏng được một chút.

Cố Du cười khổ, ánh mắt lộ rõ vẻ xấu hổ: “Thật xin lỗi, dù biết lúc này xin lỗi cũng đã quá muộn, là do vấn đề của tôi đã gây cho em phiền phức lớn như hôm nay, sau khi giải quyết xong chuyện lần này, tôi sẽ viết đơn từ chức nộp cho bộ phận nhân sự, tôi lấy danh dự của tôi ra thề sẽ không bao giờ để Từ Bích Ảnh có cơ hội làm chuyện thương tổn đến em...”

“Xin anh đừng nói như vậy.”

Cố Du luôn ôm hết trách nhiệm về mình. Mắt thấy anh ngay cả công việc cũng sắp từ bỏ, Nguyễn Thu Thu vội vàng cắt ngang: “Giữa Từ Bích Ảnh và tôi có chút hiểu lầm và mâu thuẫn nhưng những chuyện này đều không liên quan gì đến anh, cũng như không có liên quan đến những người khác, cho nên anh không cần tự trách.”

Cố Du sửng sốt, cho rằng Nguyễn Thu Thu đang cố an ủi anh, khó nén chua xót giật giật môi.

“Cho dù là thế, hôm nay cô ấy đi đến bước đường này cũng có trách nhiệm của tôi. Tôi không nên vì tức giận mà bỏ lại cô ấy, khiến cô ấy từng bước một bước lên con đường không thể quay đầu này.”

Nghe Cố Du nói vậy, Nguyễn Thu Thu nhíu mày càng chặt hơn.

“Tôi không ngờ anh lại có suy nghĩ như vậy.”

“Tôi...”

“Anh đã từng xúi giục cô ấy? Đã từng ám chỉ cô ấy à?” Cố Du đang muốn lên tiếng giải thích thì lại bị Nguyễn Thu Thu cướp lời, “Người trưởng thành thì nên sẵn sàng nhận hậu quả với mỗi quyết định của mình. Không chiếm được thứ mình muốn thì cố sức đi hại người khác, nhân sinh quan này là anh dạy cô ấy à? Nếu như không phải, anh dựa vào đâu mà muốn ôm hết trách nhiệm? Rốt cuộc anh thánh mẫu đến mức nào vậy?”

Cố Du bị Nguyễn Thu Thu hỏi dồn dập, á khẩu không trả lời được.

Nguyễn Thu Thu đứng lên, sắc mặt nghiêm túc chưa từng thấy, thậm chí biểu tình còn là hận sắt không rèn thành thép. Cô nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang cố né tránh của Cố Du, giọng chậm dần: “Chính vì anh luôn luôn thay gánh chịu trách nhiệm thay cô ấy mới khiến cô ấy mang tâm lý may mắn như thế, mới khiến cô ấy nghĩ rằng cho là dù làm ra chuyện gì thì cũng có người đứng sai chịu trách nhiệm thay cho mình.

Cố Du, mọi người đều là người trưởng thành rồi, mỗi người đều là một cá thể độc lập, có quá nhiều chuyện không liên quan đến anh, ví như chuyện này.”

“...”

Phòng bệnh lặng ngắt như tờ.

Cố Du ngu ngơ đứng đờ tại chỗ, nhất thời không biết nên nói gì cho phải.

Loại tình huống nghiêm túc như vậy, Đồ Nam vẫn không nhịn được tiếng lòng, vặn volume nhỏ nhất, bày tỏ tình cảm: “Chị dâu đẹp trai xuất sắc!”

Nguyễn Thu Thu: “...”

Cố Du chậm chạp chớp chớp mắt, cẩn thận ngẫm lại lời Nguyễn Thu Thu nói với anh một hồi lâu, anh thoải mái thở phào.

“Cảm ơn, tuy rằng có lẽ tôi sẽ không làm được ngay.... Nhưng tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm với bản thân mình!”

“Vậy là tốt rồi” Nguyễn Thu Thu lấy ra phong phạm của bà chủ: “Ngày mai tiếp tục đi làm nếu không trừ tiền thưởng.”

Cố Du cười theo.

“Đúng rồi, Từ Bích Ảnh bên kia---”

“Không biết, tôi vẫn chưa kịp sang.” Phải chạy đến phòng khám của Nguyễn Thu Thu xác định cô không có chuyện gì mới có thể an tâm được.

Sau khi vào phòng bệnh, nhìn hai người vẫn luôn nắm chặt tay nhau, ánh mắt Cố Du lập lòe, nói trong lòng không cảm thấy mất mát thì là giả, nhưng anh vẫn đang cố gắng điều chỉnh tâm lý của mình để có thể quên đi đoạn tình cảm mãi mãi không bao giờ có kết quả này nhanh một chút.

Đang nói, cảnh sát làm biên bản vừa rồi đi tới, thấy trong phòng nhiều người như vậy thì hơi sừng sốt, nói: “Cô Từ đã tỉnh, mọi người có muốn đi gặp cô ấy không?”

“Tôi sang thăm Từ Bích Ảnh.” Cố Du nói.

“Đúng rồi, cô ấy nói hi vọng lúc lập biên bản có thể có cô Nguyễn ở hiện trường.”

Lời cảnh sát vừa dứt, mọi người hai mặt nhìn nhau. Ánh mắt cô nhìn vào Trình Tuyển theo bản năng, Trình Tuyển vững vàng cầm chặt tay của cô, ý bảo cô an tâm.

Nguyễn Thu Thu cầm chặt tay anh, mím môi mỉm cười.

“Tôi cũng qua đó vậy.” Coi như chấm dứt đoạn nghiệt duyên với Từ Bích Ảnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.