Xuyên Thành Tiểu Tình Nhân Của Tổng Tài Hệ Phản Diện

Chương 85: Chương 85: Về nhà với chị được không?




Nhà của ba Khổng Hi Nhan nằm tại ngoại ô thành phố, cũng không phồn hoa cho lắm, phố xá khá đông người, ven đường còn có những người bán hàng rong. Trời vừa sáng, trong không khí pha trộn nhiều mùi vị, so với những thay đổi của thành phố B thì nơi đây đúng là không có gì khác xưa cả, vẫn là những cảnh tượng quen thuộc với Khổng Hi Nhan.

Bên đường có cửa hàng bánh bao, bánh ga-to, còn có các quán trà sữa cạnh đó, vẫn là sạp hàng tạp hóa ồn ào không ngớt.

Cảnh vật quá quen thuộc, đến độ khiến viền mắt Khổng Hi Nhan hơi nóng lên, ánh mắt nàng vẫn chăm chăm nhìn ra ngoài, luôn im lặng không nói gì.

Trì Vãn Chiếu quay đầu thấy nàng như vậy liền nhích người đến gần, hạ giọng hỏi nhẹ: "Em đang nghĩ gì thế?"

Khổng Hi Nhan mỉm cười, cụp mắt, giọng điệu trầm lắng: "Chị xem, nếu ba em vẫn còn sống, vậy thì tốt biết bao."

Ánh mắt Trì Vãn Chiếu thoáng buồn, mím môi nói: "Đừng nghĩ nhiều quá."

Khổng Hi Nhan quay đầu nhìn cô: "Vâng."

Trì Vãn Chiếu cầm chặt tay nàng, ngón tay vuốt vuốt mu bàn tay, nhẹ giọng: "Khó chịu cũng đừng kìm nén, khóc ra sẽ nhẹ nhõm hơn chút."

Khổng Hi Nhan thấy cô an ủi mình liền cong môi cười, lắc đầu nói: "Không khó chịu nữa."

Tuy bên ngoài đều đồn rằng ba nàng qua đời vì nàng, nhưng nàng biết khi đó ba đã ở giai đoạn cuối rồi, cũng không còn nhiều thời gian nữa, dù không có những chuyện kia thì ba cũng không chống đỡ được bao lâu.

Cho nên, nàng cũng không quá tự trách về sự ra đi của ba.

Chỉ là bây giờ về đến nơi, nhìn thấy những điều quen thuộc, nhớ đến người đàn ông cao to từng đứng cạnh bên che chở nàng, vẫn sẽ không thể thôi suy nghĩ.

Xe dừng trước khu nhà, Trì Vãn Chiếu và Khổng Hi Nhan xuống xe xong liền nói với Lục Hàn: "Anh ở đây chờ đi."

Lục Hàn gật đầu: "Vâng, Trì tổng." Anh nhìn theo hai người đi vào nhà.

Đây là chung cư kiểu cũ, gồm năm tầng, không có thang máy, trước hiên còn có vài bao rác chưa được vứt đi, trên hành lang cũng phảng phất mùi đồ ăn thừa. Điều kiện xem chừng không tốt lắm.

Trước kia, Khổng Hi Nhan từng mua một căn nhà riêng cho ba, nhưng ba nàng cảm thấy dọn nhà rất phiền, huống hồ ông đã ở đây sinh hoạt mấy chục năm, xung quanh là hàng xóm quen thân, nên không dọn qua nơi đó.

Khổng Hi Nhan giờ nghĩ lại, may là không dọn qua.

Trì Vãn Chiếu thấy nàng đi rất chậm, nhưng cũng không giục nàng, chỉ là đứng ở phía sau nàng, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn sang phía đối diện.

Cùng là nơi đã lâu mới quay lại, từ nơi đây có thể thấy ngoài tường căn nhà bên kia đã dán đầy loại giấy quảng cáo, tuyên truyền gì đó. Các tờ giấy đã bị ố vàng, gió vừa thổi thì ào ào bay.

Trì Vãn Chiếu nhìn mấy lần rồi mới quay đi.

Hai người đi lên tầng năm, căn nhà ở sâu trong cùng, Khổng Hi Nhan lục trong túi lấy chìa khóa đã ba năm chưa dùng đến ra, cũng không biết có thể mở được nữa hay không. Trì Vãn Chiếu cúi đầu cầm lấy chìa khóa từ tay nàng, đi đến trước cửa, hỏi: "Chị mở nhé?"

Khổng Hi Nhan gật đầu: "Vâng."

Nàng vừa dứt lời thì nghe thấy có tiếng nói từ bên trong vọng ra.

Chỗ này cách âm không tốt, cho nên hai người có thể nghe rõ từ bên trong vang lên giọng nói của một cô gái, âm thanh sắc bén.

"Con đã bảo là CON KHÔNG ĐI ĐÂU HẾT! Có chết con cũng không ra ngoài. Chẳng may những người kia tìm đến thì con biết làm gì? Mẹ, bọn họ sẽ đánh chết con đấy!"

"Vậy mày cứ trốn ở đây à? Mày nghĩ có thể trốn bao lâu chứ con bé này?"

"Con cứ trốn ở đây đấy!"

"Còn nói nữa? Ai bảo mày đã như vậy còn đi đánh bài? Mà đánh bài còn vay nặng lãi? Mày muốn chết đúng không?"

"Đúng rồi đấy! Nếu mẹ muốn thấy con chết, con lập tức nhảy lầu cho mẹ xem, dù sao đi ra ngoài cũng chỉ có đường chết!"

Tiếng cãi vã của hai người rất lớn, đến mức Khổng Hi Nhan và Trì Vãn Chiếu đứng ngoài đều nghe rõ mồn một. Mặt Trì Vãn Chiếu nghiêm nghị, cô cầm chìa khóa mở cửa.

Cạch cạch, cửa mở ra.

Đứng ở giữa phòng khách là Chu Hàm và Chu Mị Hoa, nghe tiếng cửa mở cả hai người họ sửng sốt nhìn ra.

Ở đó có hai người.

Một người bọn họ không quen biết, người còn lại thì không thể quen thuộc hơn.

Là Khổng Hi Nhan.

Chu Mị Hoa nhìn thấy Khổng Hi Nhan, ánh mắt lóe lên tia hoảng loạn nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, giọng nói dịu dàng cười hỏi: "Hi Nhan sao lại về đây thế?"

Chu Hàm nhìn thấy Khổng Hi Nhan thì hơi chột dạ, trốn ở sau lưng Chu Mị Hoa.

Chu Mị Hoa cũng bị ánh mắt của Khổng Hi Nhan dọa đến, bà ta rõ ràng muốn cười, nhưng nhìn còn khó coi hơn là khóc.

Khổng Hi Nhan bước lên trước Trì Vãn Chiếu, ánh mắt tràn đầy tức giận, lạnh lùng nói: "Tại sao các người ở đây?"

Chu Hàm và Chu Mị Hoa nhìn nhau, không lên tiếng.

Trước đó Đồng Duyệt từng gửi công hàm luật sư cho ả, ả cũng bồi thường theo yêu cầu, vì nghĩ nếu chậm một giây mà sự tình ba năm trước bị đào ra có khi còn phải bồi thường nhiều hơn. Nhưng mà bản thân ả tiêu xài vung tay quen rồi, thậm chí còn thích đánh bạc, nên nợ khá nhiều.

Bình thường ả đều lấy tiền ở phía Hà Vi bù vào, nhưng sau sự kiện họp báo kia, toàn bộ tài sản đều bồi thường cho Cảnh Yên rồi, Hà Vi còn đá ả đi, hoàn toàn chặt đứt nguồn tài chính của ả. Cho nên hai mẹ con ả mới đến đường cùng đi đến nơi này.

May là mấy gã siết nợ không biết ả còn chỗ này nương thân, nếu như biết, đừng hòng có thể ở đây thêm một ngày.

Vì thế, đối với câu hỏi của Khổng Hi Nhan, Chu Hàm chỉ đứng đó, không có cách nào trả lời.

Chu Mị Hoa giả lả cười: "Nào nào, đều là chị em cả, sao phải ầm ĩ lúng túng như vậy. Hi Nhan, đây là nhà của ba con, quan hệ giữa ba con và dì, con còn không biết sao, thế nên hai mẹ con dì mới ở đây."

Khổng Hi Nhan nhìn dáng vẻ mặt dày vô liêm sỉ của bà ta, cười khẩy: "Ba tôi?"

"Bà Chu, xin hỏi hiện tại bà muốn lấy thân phận gì nói chuyện với tôi?"

"Quan hệ của bà và ba tôi á?"

"Ở chung phi pháp?"

Chu Mị Hoa nghe Khổng Hi Nhan nói những lời này, bà ta khó chịu, khuôn mặt còn hơi hơi tức giận: "Khổng Hi Nhan, người khác không biết chẳng lẽ cô không biết? Có cần tôi nói chi tiết quan hệ giữa tôi và ba cô? Hay là cô muốn biết hai chúng tôi từng lên giường mấy lần?"

"Hiện tại cô nổi tiếng lắm đây, nhưng chuyện này không phải là chúng tôi ăn không nói có, dù sao tôi cũng là mẹ kế của cô, thái độ như vậy, không sợ chúng tôi đến các tạp chí lên bài yêu sách sao?

Khổng Hi Nhan cười nhạo: "Lên bài yêu sách?"

"Mẹ con các người đúng là giống nhau như đúc đây."

Chu Mị Hoa cau mày: "Cô..."

Lời của bà ta bị Trì Vãn Chiếu hờ hững ngắt lại: "Đúng vậy, giống nhau như đúc, đều ngu xuẩn."

Chu Hàm nhìn về phía Trì Vãn Chiếu, đáy mắt bùng lên lửa giận.

"Cô là ai thế? Nơi này đến lượt cô nói chuyện à? Chị à, chị cũng thật hay, ai cũng có thể dẫn về nhà, còn không chê bẩn nữa."

Sắc mặt Trì Vãn Chiếu lạnh lùng trầm xuống, ánh mắt như dao, toát ra vẻ sắc bén, nhìn Chu Hàm.

Chỉ khẽ liếc một cái, Chu Hàm không tự chủ nuốt nước bọt, ánh mắt hoảng loạn.

Trì Vãn Chiếu vào cửa thì Chu Hàm cũng thấy khá quen, luôn có cảm giác đã từng nhìn thấy cô ở đâu đó, nhưng không tài nào nhớ ra. Đáng lẽ còn muốn đánh giá nhiều hơn, nhưng thấy cô lạnh lùng dọa người, Chu Hàm sợ run cả lên, không còn dám nhìn lâu phút nào nữa.

Chu Mị Hoa chắn ở trước Chu Hàm, dáng vẻ gà mái bảo vệ gà con, bà ta ngẩng đầu nói với Khổng Hi Nhan: "Tóm lại bọn tôi sẽ không rời khỏi đây."

Khổng Hi Nhan bỏ điện thoại trong túi xách ra, đối phó với loại người vô lý nói mãi không nghe này, tốt nhất là báo cảnh sát.

Nhưng Trì Vãn Chiếu cầm tay ngăn lại, lấy điện thoại gọi điện, giây lát sau lạnh lùng nói: "Lên tầng năm, nhanh."

Chu Mị Hoa và Chu Hàm nhìn nhau, ra vẻ trấn định, Chu Hàm thậm chí còn bỏ điện thoại trong túi ra: "Chị ép tôi đấy nhé, tôi liền gọi cho phóng viên."

"Đúng." Chu Mị Hoa phụ họa: "Tao liền nói cho phóng viên biết, mày đã ép mẹ kế như nào. Để cho đám fans nhìn thấy cái đồ phụ nữ tâm địa rắn rết này. Rõ ràng ba mày cho bọn tao ở, mày lại đòi đuổi bọn tao đi."

Khổng Hi Nhan không thèm phản ứng lại bọn họ, quay sang Trì Vãn Chiếu: "Đưa em điện thoại, em báo cảnh sát."

Trì Vãn Chiếu nhìn nàng: "Không cần đâu."

"Sẽ có người đưa họ đi."

Chu Mị Hoa căng thẳng lùi ra sau một bước, Chu Hàm run run bấu chặt vai mẹ mình, sắc mặt tái nhợt.

Trì Vãn Chiếu nhìn đồng hồ trên tay, hờ hững nói: "Các người có năm phút để thu thập đồ đạc, hoặc đơn giản hơn, có thể chờ ở dưới lầu."

Chu Mị Hoa đương nhiên không tin lời của Trì Vãn Chiếu. Bà ta nắm chặt thành ghế, khuôn mặt kiên định, khí thế đập nồi dìm thuyền, thà chết không bỏ: "Chúng tôi không đi."

Trì Vãn Chiếu cười lạnh: "Tùy bà."

Nói xong, cô kéo tay Khổng Hi Nhan đi sang bên, Lục Hàn bước vào thì thấy bốn người giằng co, vẻ mặt Trì Vãn Chiếu lạnh nhạt: "Mời hai vị họ Chu này xuống dưới đi."

Lục Hàn khom lưng, chìa tay ra: "Xin mời."

Chu Mị Hoa đứng yên trợn mắt nhìn Trì Vãn Chiếu và Khổng Hi Nhan, bà ta cắn chặt răng, ánh mắt tức giận, đột nhiên giương nhanh múa vuốt nhào đến chỗ Trì Vãn Chiếu. Mặt bà ta đỏ lên, giống như phát điên, Lục Hàn nhanh chóng di chuyển, thoắt cái đã đứng sát bà ta, khóa tay bà ta lại, vặn ra phía sau, động tác nhanh đến nỗi không kịp nhìn.

Chu Hàm vẫn đang sững sờ tại chỗ, nhìn thấy Lục Hàn như vậy, ả bị dọa run lẩy bẩy, một câu cũng không nói ra được.

Chu Mị Hoa giận dữ nhìn Trì Vãn Chiếu và Khổng Hi Nhan, nghiến răng nói: "Thả tao ra!"

"Tao bảo là thả tao ra, mày nghe thấy không?"

Bà ta vặn vẹo người nhưng không thể nào làm gì được, tay bị cố định không thể tránh thoát.

Trì Vãn Chiếu ung dung hờ hững nói: "Bà Chu không nên dùng sức nữa thì tốt hơn, năm hết Tết đến, chẳng may bị thương ở đâu, không tốt không tốt!"

Chu Mị Hoa nhìn Trì Vãn Chiếu, vừa rồi ầm ĩ ngổn ngang, tóc tai bù xù, ngũ quan vặn vẹo, trên mặt lửa giận, muốn ra vẻ khủng bố đáng sợ!

Nhưng Trì Vãn Chiếu chẳng hề bị ảnh hưởng, đối mặt với Chu Mị Hoa, ánh mắt cô càng lạnh lùng, hàn quang không chút che đấu, cô ra hiệu bằng mắt cho Lục Hàn có thể dẫn hai người này đi được rồi.

Lục Hàn gật đầu tuân lệnh, lấy tay khác kéo Chu Hàm, đẩy bọn họ ra ngoài, đến gần cửa Chu Hàm liền gào lên: "Cô che chở cô ta như thế, biết cô ta là hạng người gì không hả?"

"Cô ta thủy tính dương hoa! Có biết cô ta có tình nhân trong công ty quản lý không?"

"Đó là một trợ lý cao cấp đấy."

"Cô ta..."

Chát!

Chu Hàm bị tát mặt nghiêng sang một bên, Khổng Hi Nhan tức giận quát: "Cút ra ngoài!"

Chu Hàm: "Dựa vào cái gì?"

"Khổng Hi Nhan, mày đã làm chuyện xấu thì đừng có sợ người khác biết."

"Tao cứ nói đấy."

Mắt Chu Hàm đỏ ngầu, liều mạng giãy dụa, nhìn Trì Vãn Chiếu nói: "Cô chắc chắn không biết, cô ta..."

Trì Vãn Chiếu lạnh lùng đỡ lời, vẻ mặt hờ hững: "Cô ấy làm sao? Cô Chu, xem ra cô vẫn không hiểu rõ một đạo lý này."

"Cái..cái gì?"

Chu Hàm run sợ đối diện ánh mắt Trì Vãn Chiếu.

Trì Vãn Chiếu cười lạnh: "Tôi mong là cô có thể nhớ rõ câu này- Họa từ miệng mà ra."

Chu Hàm nhìn chằm chằm cô, ánh mắt hoảng loạn: "Cô có ý gì?"

Trì Vãn Chiếu phất tay, Lục Hàn kéo hai người ra khỏi cửa, Chu Hàm vẫn đang gào lên: "Rốt cuộc cô có ý gì?"

Rất nhanh, khi nhìn thấy một đám mặc đồ đen đứng tại đầu đường, ả đã hiểu lời của Trì Vãn Chiếu. Ả kéo Chu Mị Hoa muốn bỏ chạy, không cả kịp xách theo đồ đạc gì, Lục Hàn nhìn hướng hai mẹ con ả chạy đi, nhếch môi cười khẩy.

Trên tầng năm.

Khổng Hi Nhan tức giận, ném toàn bộ đồ đạc có liên quan đến Chu Hàm và Chu Mị Hoa xuống dưới, đồ nào nặng thì nhét vào một cái va li vứt ra ngoài cửa, không quên gọi điện cho thợ khóa để thay khóa, chờ đến khi nàng hả giận mới cụt hứng ngồi xuống ghế.

Trì Vãn Chiếu bước đến ôm nàng, trầm giọng: "Chuyện qua rồi."

Khổng Hi Nhan nóng mắt lên, giọng run run: "Em thật bất hiếu, bọn họ ở nơi này mà không hề biết, để bọn họ quấy rầy ba yên nghỉ như vậy mà em cũng không hay, em..."

"Không đâu."

"Em không hề bất hiếu."

Trì Vãn Chiếu ôm chặt nàng, hôn lên đỉnh đầu nàng: "Không biết thì không có tội, em đừng tự trách mình."

Khổng Hi Nhan vẫn nghẹn ngào: "Là em sai, lẽ ra em nên về đây sớm hơn."

Nàng dựa vào vai Trì Vãn Chiếu, vành mắt đỏ lên, trong mắt dập dờn nước, tự giễu cười cười: "Chị biết không, đời này em tiếc nuối nhất chính là không thể ở cạnh ba giây phút cuối cùng, để ông ý rời đi trong cô đơn."

"Lúc ở thôn Trường Ninh em thường nghĩ, nếu như ngày đó em không rời đi, cứ ở trong viện chăm sóc ông, vậy thì tốt biết bao."

"Thế nhưng em đã lựa chọn rời đi."

Trì Vãn Chiếu ôm sát vai nàng, cúi đầu nhìn nàng: "Đây không phải lỗi của em."

Khổng Hi Nhan: "Em biết không phải lỗi của em, nhưng sẽ là hối tiếc cả đời của em."

"Ông ấy ra đi như vậy, lại không có em ở bên, chắc đã rất đau đớn và buồn rầu."

Ánh mắt Trì Vãn Chiếu mờ tối, không biết cô nghĩ gì, một lúc sau, cô nắm chặt tay Khổng Hi Nhan, nhẹ giọng: "Hi Nhan, về nhà với chị được không?"

Khổng Hi Nhan ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt Trì Vãn Chiếu vừa đen vừa sáng, bên trong phản chiếu rất rõ hình ảnh nho nhỏ của nàng, cô khẽ mở môi mỏng, cúi đầu đặt cằm lên vai nàng, yếu ớt nói: "Hi Nhan, về nhà với chị đi."

Cô chưa từng mềm yếu như vậy.

Khổng Hi Nhan sửng sốt rồi trả lời: "Vâng."

- --------------------------------------------------------

19/07/2021

Hế lô các bạn mình quay trở lại rồi đây!

Không biết nói gì nữa, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Ai quên cốt truyện đến đâu thì đọc lại một lượt cho nhớ nha hehe

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.