Xuyên Thành Tiểu Tình Nhân Của Tổng Tài Hệ Phản Diện

Chương 87: Chương 87: Không cần




Bầu không khí trong xe rất nặng nề, sắc mặt Trì Vãn Chiếu không tốt lắm, Khổng Hi Nhan liếc nhìn cô qua khóe mắt vài lần sau đó cụp mắt hỏi: "Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?"

"Có phải liên quan đến Hải Ninh không?"

Lúc trước ở Trường Ninh, nàng cũng thấy nghi ngờ, thái độ giữa Vương Hải Ninh và Trì Vãn Chiếu rất kì lạ, khiến nàng cảm tưởng như cả hai đã từng quen nhau vậy.

Nhưng sau khi ở chung lại không xảy ra chuyện gì, nên nàng nghĩ đó chỉ do nàng ảo tưởng.

Trì Vãn Chiếu nghe thấy câu hỏi của nàng, kéo tấm ngăn giữa xe xuống, buồng xe sau chỉ còn hai người họ. Khổng Hi Nhan không rõ hỏi lại: "Chị sao vậy?"

"Vương Hải Ninh"

Trì Vãn Chiếu quay đầu đối diện với Khổng Hi Nhan, chần chờ rồi nói: "Là con của ba chị."

Khổng Hi Nhan trợn mắt há mồm, ánh mắt kinh ngạc, giống như bị lời của cô làm cho chấn kinh, tác động đến toàn bộ thần kinh của nàng.

Có ý gì?

Vương Hải Ninh là con của ba chị?

Vậy Vương Hải Ninh và Trì Vãn Chiếu?

Không thể nào.

Khổng Hi Nhan lắc đầu, tim đập thình thịch, đau óc choáng váng hỏi: "Chị đang nói đùa thôi đúng không?"

Trì Vãn Chiếu ôm vai nàng, cằm đặt lên đỉnh đầu nàng, giọng nhẹ nhàng: "Xin lỗi, đáng lẽ chị nên sớm nói trước với em."

Thực ra cô đã định trong hai hôm tới sẽ nói thật với Hi Nhan, không ngờ Trì Huyên lại đến.

Còn đi thẳng đến biệt thự của cô nữa.

Rồi gặp phải Vương Hải Ninh.

Khiến cho tình hình bị vượt khỏi tầm kiểm soát của cô.

Sắc mặt Khổng Hi Nhan có chút cứng đờ, ngửa đầu nhìn Trì Vãn Chiếu, mím môi hỏi: "Tại sao trước đây không nói với em?"

Trì Vãn Chiếu nhíu mày, mặt căng thẳng.

Khổng Hi Nhan hơi tức giận: "Tại sao hai người đều không nói với em? Chị và Hải Ninh, cả hai thật biết cách che dấu, thật sự nên để hai người đi đóng phim, hai người..."

Trì Vãn Chiếu nghe thấy nàng nổi giận, ôm chặt nàng: "Xin lỗi."

"Xin lỗi em."

Cô cúi đầu, dán vào tai nàng liên tục xin lỗi.

Dáng vẻ yếu đuối khác hẳn với kiêu ngạo tự tin hàng ngày.

Khổng Hi Nhan bị ôm chặt vào lòng, ngửi thấy mùi hương quen thuộc, tiêu hết lửa giận, từ từ bình tĩnh lại, chỉ la trong mắt vẫn còn tức giận, nàng nghiêng đầu sang một bên: "Nói xin lỗi với em làm gì, dù sao em cũng không..."

"Ưm..."

Trì Vãn Chiếu không chờ nàng nói hết câu đã niêm phong đôi môi kia lại, cô không muốn nghe lời nói có thể khiến mình tổn thương.

Khổng Hi Nhan đấm vào ngực cô, cảm giác mềm mềm, nàng không nỡ dùng sức nên cú đánh chỉ như mèo cào.

Một tay Trì Vãn Chiếu nắm chặt cổ tay nàng, tay khác thì ôm lấy bờ vai nàng, khi hôn hai mắt nhắm tịt, lông mi run rẩy, Khổng Hi Nhan khẽ rời ra, bàn tay vuốt ve khuôn mặt cô: "Chị đang sợ điều gì sao?"

Trì Vãn Chiếu nhìn nàng, sắc mặt nhợt nhạt, cụp mắt: "Chị sợ mình sẽ quyết định sai."

Khổng Hi Nhan không hiểu ý cô, chỉ luôn bình tĩnh nhìn cô, Trì Vãn Chiếu nắm chặt tay nàng, mười ngón đan nhau, bắt đầu nói sơ qua về chuyện của Vương Hải Ninh với Trì gia.

Nói xong chuyện cũ, buồng sau xe im lặng một cách kì lạ.

Cả hai người đều không mở miệng nói nữa.

Xe đột nhiên dừng lại, tiếp theo, Lục Hàn bước xuống gõ cửa xe: "Trì tổng, đã về đến khu nhà."

Trì Vãn Chiếu và Khổng Hi Nhan đối diện nhìn nhau, rồi cùng nhau xuống xe.

Trong biệt thự.

Vương Hải Ninh và Trì Huyên mỗi người ngồi một góc sofa, Yên Yên nằm nhoài trên bàn trà, bác Lý đứng ở một bên, trên trán lấm tấm mồ hôi, thỉnh thoảng ông lại nhìn về phía cửa nhà, thấy bóng dáng Trì Vãn Chiếu và Khổng Hi Nhan thì cả người đều hướng về phía trước.

Khổng Hi Nhan nhìn thấy khuôn mặt già nua của bác Lý sắp khóc đến nơi thì không khỏi lo lắng.

Quả nhiên, còn chưa đi đến sofa, Trì Huyên đã đứng dậy lớn tiếng hỏi: "Chị hai, chuyện gì thế này?"

"Sao cô ta lại ở nhà của chúng ta?"

Đây là lần đầu tiên Khổng Hi Nhan nhìn thấy Trì Huyên, một cô bé khoảng mười tám mười chín tuổi, ăn mặc thời thượng, trang điểm xinh đẹp, gương mặt giận dữ cũng giống Trì Vãn Chiếu vài phần, em chạy đến trước mặt Trì Vãn Chiếu trách móc: "Chị hai, sao chị không nói gì?"

"Sao cô ta lại ở đây?"

"Chị đưa cô ta về đây lúc nào vậy?"

"Không phải chị đã nói cả đời này cũng không để cô ta đặt chân vào Trì gia ư?"

Em gào lên ầm ĩ, giống như sự tồn tại của Vương Hải Ninh khiến em không thể thở nổi, Trì Vãn Chiếu giữ vai Trì Huyên, quay đầu nói: "Bác Lý, đưa tam tiểu thư về nhà cũ."

"Em không đi đâu hết."

Trì Huyên tránh khỏi tay Trì Vãn Chiếu, lùi lại hai bước, đôi mắt xinh đẹp giờ ngập tràn lửa giận.

Sắc mặt Trì Vãn Chiếu lạnh đi: "Trì Huyên, về bên kia trước, chị sẽ nói chuyện với em sau."

Trì Huyên chỉ tay vào Vương Hải Ninh: "Cô ta mới là người phải đi! Dựa vào đâu mà em phải đi. Chị hai, chị bị sao vậy? Chính cô ta khiến nhà chúng ta tan nát, sao chị còn thiên vị cô ta?"

Khổng Hi Nhan lúc nghe chuyện trên xe đã biết Trì gia rất ghét Vương Hải Ninh.

Nhưng không nghĩ là tình hình nghiêm trọng như vậy.

Đến độ một giây cũng không thể chịu đựng được.

Sắc mặt Trì Vãn Chiếu vẫn lạnh nhạt, sắc bén dấu trong đôi mắt, ánh mắt nhìn Trì Huyên đầy hàn khí, cô mím môi nói: "Nếu em còn làm loạn, chị sẽ đưa em về nước A ngay lập tức."

Tuy rằng cô chỉ hờ hững nói thế, nhưng khí thế lạnh lẽo quanh thân khiến người khác tin rằng cô nói gì thì sẽ thực sự làm thế.

Trì Huyên run rẩy toàn thân.

Không biết là do tức giận hay do bị Trì Vãn Chiếu dọa sợ, khuôn mặt em cau có vặn vẹo, nhìn chằm chằm Vương Hải Ninh.

Vương Hải Ninh bình tĩnh đứng lên, hướng về Khổng Hi Nhan nói: "Hi Nhan, nếu không còn gì nữa, chị lên chuẩn bị đồ rồi sẽ về Trường Ninh, khi nào rảnh nhớ về thăm chị và mọi người."

Khổng Hi Nhan vội hô: "Hải Ninh."

Ánh mắt Trì Huyên liền chuyển sang nhìn Khổng Hi Nhan: "Đây là ai?"

Giọng Trì Vãn Chiếu hiển nhiên không vui, ánh mắt như dao, khẽ mở môi mỏng: "Đây là chị dâu của em."

"Chị...chị dâu?"

Ánh mắt Trì Huyên hết nhìn Khổng Hi Nhan lại nhìn Vương Hải Ninh, em nói như thể đã hiểu rõ: "Em biết rồi."

"Vương Hải Ninh, cô thật hèn hạ, còn dám dùng cách này để tiếp cận chị hai tôi cơ đấy."

Trì Vãn Chiếu không biết trong đầu Trì Huyên đang nghĩ cái gì, nhưng tia kiên nhẫn cuối cùng của cô đã biến mất, cô kéo tay Trì Huyên nói: "Đi theo chị."

"Em không đi."

Bổng nhiên Trì Huyên nóng nảy, dùng sức vung tay thoát khỏi Trì Vãn Chiếu, em đứng trước mặt mấy người họ, Vương Hải Ninh, rồi cái người được gọi là chị dâu, rồi còn chị hai nữa.

Điên hết rồi.

Bọn họ đều điên hết rồi.

Lửa giận của Trì Huyên bốc phừng phừng, đến độ mắt em cũng đỏ lên, khuôn mặt nghiêm nghị y như Trì Vãn Chiếu, nghiến chặt răng, cơ thể hoàn toàn căng thẳng.

Vương Hải Ninh chẳng thèm để ý Trì Huyên đang cáu kỉnh, ngoảnh mặt làm ngơ, nói lời chào với Khổng Hi Nhan xong thì định lên tầng thu dọn đồ đạc, Trì Huyên tức tối hét lên: "Cô đứng lại!"

Tiếng hét chói tai.

Khổng Hi Nhan không chịu được mà nhíu mày.

Tâm trạng của Trì Huyên đang rất tệ, em với Vương Hải Ninh như có huyết hải thâm cừu (mối hận nợ máu sâu đậm), em thấy Vương Hải Ninh vẫn tiếp tục đi lên, em nhìn xung quanh, đột nhìn cầm lấy bình hoa trên bàn ném đi.

Động tác của em quá nhanh, còn dùng lực mạnh, nhất thời Trì Vãn Chiếu không kịp phản ứng.

Bình hoa bay thành một đường cong, Khổng Hi Nhan gần đó liền chạy lên một bước đẩy Vương Hải Ninh ra, sau đó nàng liền thấy đau vùng gáy, còn nghe thấy cả Vương Hải Ninh vẫn Trì Vãn Chiếu hét lên:

"HI NHAN!"

"HI NHANNN!"

Cơ thể nàng được ôm lấy, gương mặt Trì Vãn Chiếu phóng đại trước mắt nàng, sắc mặt cô tái mét, hai mắt chăm chú nhìn nàng, bờ môi run rẩy, đôi tay đang ôm lấy nàng cũng run run.

Khổng Hi Nhan muốn nói gì đó, nhưng trước mắt tối sầm, không còn ý thức ngã vào trong lòng Trì Vãn Chiếu.

Chuyện này khiến cho căn nhà yên ắng lại.

Trên đất đầy mảnh vỡ bình hoa, phản chiếu ánh sáng lấp lánh, lạnh lẽo.

Trì Vãn Chiếu cùi đầu sờ gáy Khổng Hi Nhan, cảm giác ấm ấm, còn có mùi máu tanh thoang thoảng, mặt cô xám như tro, không có dũng khí để nhìn.

Vương Hải Ninh lấy lại tinh thần trước, bước vài bước đến cạnh Trì Vãn Chiếu, muốn xem vết thương của Khổng Hi Nhan. Trì Vãn Chiếu khẽ đẩy cô, bế Khổng Hi Nhan lên, xoay người muốn đi ra ngoài.

Trì Huyên thấy vậy mới như vừa tỉnh mộng, yếu ớt gọi: "Chị hai"

Trì Vãn Chiếu không để ý đến em, Trì Huyên bước lên túm lấy cánh tay Trì Vãn Chiếu: "Chị hai, em xin lỗi, em..."

"Bác Lý"

Trì Vãn Chiếu hờ hững mở miệng, giọng lạnh lùng: "Đưa tam tiểu thư về nhà cũ."

Bác Lý đứng cạnh Trì Huyên vội đáp lời, thấy em còn muốn đi theo cô, bác liền ngăn: "Tam tiểu thư, về đi thôi."

Trì Huyên chỉ có thể trơ mắt nhìn Trì Vãn Chiếu bế Khổng Hi Nhan, còn có Vương Hải Ninh đi theo rời khỏi nhà.

Em cúi đầu.

Căn biệt thự trống rỗng, chỉ có mùi máu tanh thoang thoảng len vào chóp mũi em.

Khiến em nhận ra vừa rồi trong lúc tức giận chính mình đã làm cái gì.

Lúc này, tay Trì Huyên vẫn đang run rẩy.

Bác Lý đứng cạnh một lúc khuyên nhủ: "Đi thôi nào, tam tiểu thư."

Trì Huyên nhìn mảnh vỡ dưới đất, tâm tình phức tạp.

Em cúi đầu đi theo bác Lý rời khỏi biệt thự.

Ánh mặt trời chiếu vào em, nhưng em không cảm nhận được sự ấm nóng nào cả, chỉ thấy đáy lòng bốc lên đừng đợt lạnh lẽo.

Bác Lý đưa Trì Huyên lên xe, thấy em im lặng như vậy cũng muốn an ủi nhưng không biết nói gì, Trì Huyên im lặng, khuôn mặt ngày trước luôn tươi cười bây giờ phủ kín mây đen, tinh thần sa sút.

Không lâu sau, điện thoại trong túi em kêu lên, Trì Huyên mở ra thấy tên người gọi liền đỏ mắt.

"Mẹ."

Tạ Đan nghe giọng Trì Huyên không ổn lắm, vội hỏi: "Sao vậy con?"

"Chị con đâu?"

"Con gặp chị chưa?"

Trì Huyên thút thít khóc: "Gặp rồi ạ."

"Nhưng mà mẹ ơi, con... con gây ra chuyện nghiêm trọng rồi."

Tạ Đan:...

Trì Vãn Chiếu gọi cho Chu Sinh, để anh sắp xếp người ở bêngh viện, thế nên khi bọn họ vừa đến bệnh viện thì gặp Viện phó đích thân đón vào, đồng thời sắp xếp bác sĩ kiểm tra vết thương của Khổng Hi Nhan. . truyện xuyên nhanh

Cũng may vết thương không quá nghiêm trọng, bị rách một chút, khâu vài mũi là được.

Trì Vãn Chiếu không yên tâm liền bảo bác sĩ kiểm tra tổng thể thêm một lần, bác sĩ định nói gì đó, nhưng liếc thấy Viện phó đứng đó, rồi cả vẻ mặt nghiêm túc của Trì Vãn Chiếu, bác sĩ đành yên lặng cúi đầu: "Được rồi."

Vương Hải Ninh thấy Khổng Hi Nhan không sao thì nhẹ nhõm thở một hơi dài. Vừa rồi cô quá sốt sắng, trong lòng luôn thấy đau đớn, hiện tại không còn đáng ngại thì tự vỗ vỗ ngực mấy cái.

Trên đầu Khổng Hi Nhan quấn băng, vẫn đang hôn mê. Trì Vãn Chiếu và Vương Hải Ninh không muốn ảnh hưởng đến nàng, sau khi có kết quả kiểm tra tổng thể mới ra khỏi phòng bệnh.

Vương Hải Ninh lạnh nhạt: "Chờ Hi Nhan tỉnh tại, tôi sẽ về Trường Ninh, em gái cô..."

Trì Vãn Chiếu mặt mày căng thẳng nghe Vương Hải Ninh nói xong tiếp lời: "Con bé không hiểu chuyện."

"Tôi sẽ dạy dỗ nó phải hiểu chuyện."

Đuôi mày Trì Vãn Chiếu không hề che dấu sắc bén, ánh mắt như ngọc trai đen, khi nói chuyện cũng vẫn luôn nhìn qua cửa kính, xuyên vào bên trong quan sát người đang nằm trên giường.

Một lúc sau cô mới cụp mắt xuống.

Vương Hải Ninh gật đầu: "Cô bé còn nhỏ, không hiểu chuyện là bình thường, cô không cần quá tự trách."

"Tôi về trước lấy ít quần áo cho Hi Nhan."

Dù sao cũng là bị thương ở đầu, kiểu gì cũng phải nằm viện theo dõi vài ngày.

Trì Vãn Chiếu không ngăn cản Vương Hải Ninh, chỉ là sau khi cô xoay người thì hỏi: "Cô muốn quay lại nhìn một lần không?"

Nhìn?

Nhìn cái gì?

Chỉ là một người sắp chết mà thôi.

Nếu như không biết chuyện đó, về tình về lý thì Vương Hải Ninh cũng muốn đi, dù sao vẫn là người từng chăm sóc hai mẹ con cô một thời gian, hơn nữa cô cũng kính trọng ông.

Nhưng hiện tại thì...

Cô lắc đầu, tiếng nói vọng trên hành lang, vang đến bên tai Trì Vãn Chiếu.

Cô nói.

"Không cần."

- ---------------------------------------

04/08/2021

Ờm, hôm trước hóng hớt được drama trong một nhóm BHTT. Đọc những cmt phủi bỏ công sức của editor mà buồn ghê. Mong mọi người hãy thông cảm và yêu thương các editor, dù là nghiệp dư, như mình ạ:((((

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.