Xuyên Thành Tiểu Tình Nhân Của Tổng Tài Hệ Phản Diện

Chương 7: Chương 7






Quý Khinh Chu cuối cùng vẫn leo lên giường, chỉ là xét thấy Sở Thành mặc quá ít nên cậu cũng không tiện cởi thêm gì.

Sở Thành tắt đèn, nằm xuống, Quý Khinh Chu cũng nằm xuống.

Sở Thành quay người lại, ôm lấy cậu, có chút tiếc hận nói, "Cậu đi ngủ còn mặc nhiều như vậy không khó chịu à?"

"Trên người tôi có mỗi một cái T shirt đây?"

"Phía dưới còn mặc quần jean."

Đó là bởi vì anh phía dưới cái gì cũng không mặc, cho nên tôi mới không tiện cởi có được không!

Quý Khinh Chu không nói gì.

Sở Thành dụng tâm muốn cậu cởi đồ, nhưng lo lắng đây là bệnh viện, mẹ của Quý Khinh Chu còn nằm ở bên ngoài, cũng không cưỡng bách cậu, chỉ ôm cậu nói, "Ngủ đi, ngủ ngon."

"Ngủ ngon." Quý Khinh Chu nhẹ giọng nói.

Cậu nhắm hai mắt lại, thấy có hơi khó ngủ. Quý Khinh Chu nghĩ đến tâm tình của mình khi nghe Tiểu Tần nói mẹ Quý thân thể không thoải mái liên tục nôn ói, khi đó cậu thật sự lo sợ. Cậu ở thế giới này, không có người thân, không có bạn bè, mẹ của nguyên chủ cũng đã trở thành thân nhân duy nhất của cậu. Nếu như mẹ Quý chết rồi, cậu cũng không còn thân nhân.

"Sở Thành," cậu nhẹ giọng nói, "Mẹ tôi sẽ không có chuyện gì, sẽ sớm khoẻ lại phải không?"

Sở Thành mơ mơ màng màng có chút buồn ngủ, lại nghe được cậu hỏi như vậy, tâm trạng mềm nhũn, cảm thấy người trong ngực sống cũng không dễ dàng gì. Tuổi tác không lớn, so với hắn còn nhỏ hơn, không có tiền, chỉ có một người mẹ bị bệnh nặng, rõ ràng không thích hắn nhưng vì cần tiền nên chọn ở cùng hắn.

Hắn cảm thấy nếu như tâm địa mình tốt chút, nên thả Quý Khinh Chu, đem số tiền đó cho cậu là được. Nhưng cố tình là, hai chữ người tốt không dính dáng gì đến anh, anh là thương nhân, bỏ ra cái gì tất muốn có hồi báo.

Hắn vỗ vỗ lưng Quý Khinh Chu, trầm giọng, "Yên tâm đi, sẽ tốt lên thôi, trên đời này không có việc gì là tiền không giải quyết được, nếu có thì dùng nhiều tiền hơn."

Quý Khinh Chu bị câu nói này chọc cười, cậu cảm thấy câu này kỳ thực cũng không đúng, sinh lão bệnh tử, không phải việc tiền có thể khống chế, nhưng Sở Thành vào lúc này nói câu này cũng rất hợp lý.

"Vậy anh phải chuẩn bị sẵn sàng, khả năng là cần rất nhiều tiền."

Sở Thành "Ừ" một tiếng, "Cho nên cậu không cần lo lắng, sẽ chữa khỏi cho mẹ cậu, yên tâm."

"Ừm." Quý Khinh Chu đáp một tiếng, cậu đột nhiên cảm thấy, vào lúc này, sự có mặt của Sở Thành có chút đáng quý.

"Cảm ơn anh." Quý Khinh Chu nói.

Sở Thành nghe vậy, sát vào cậu một chút, nhẹ giọng nói: "Muốn cảm ơn tôi thì hôn tôi một cái."

Quý Khinh Chu không nghĩ tới hắn sẽ ra yêu cầu như thế, bất động thanh sắc đem đầu giấu về sau, "Đã trễ thế này, chúng ta nên ngủ thôi, ngủ đi."

Cậu nói xong, nhắm hai mắt lại.

Sở Thành sớm đoán được cậu sẽ như vậy, bất giác bật cười một tiếng, ôm chặt cậu, nhắm mắt lại.

Quý Khinh Chu hôm sau tỉnh lại, vì lo cho mẹ Quý nên muốn nhanh chóng rời khỏi cái ôm của Sở Thành, đi xem thử tình trạng của mẹ Quý, nhưng cậu càng giãy dụa Sở Thành lại càng ôm chặt, cuối cùng thiếu kiên nhẫn mở miệng hỏi,

"Làm gì?"

Quý Khinh Chu nghe ra thanh âm hắn có chút khàn, liền biết hắn chưa tỉnh ngủ.

Cậu nhỏ giọng nói, "Tôi phải dậy rồi, tôi đi xem mẹ tôi đã dậy chưa."

Sở Thành lúc này mới bất đắc dĩ buông tay, mở mắt ra, cầm điện thoại trên bàn lên nhìn thời gian, "Đệt, còn sớm vậy à."

"Anh ngủ thêm đi." Quý Khinh Chu nói, "Không phải vội dậy sớm vậy đâu."

"Không cần đâu, sớm muộn cũng phải dậy."

Hắn ngồi dậy, vén chăn lên, cơ bụng rõ ràng, vóc người hoàn hảo nhìn không sót chút gì, Quý Khinh Chu tối hôm qua dưới ánh đèn nhìn thấy cũng có chút nhịn không được, bây giờ thình lình vào ban ngày lần hai nhìn thấy, nháy mắt quay đầu đi. Sở Thành thấy cậu như vậy, liền bật cười, "Cậu cũng đơn thuần quá đó, tối hôm qua không phải đều nhìn thấy rồi à."

Quý Khinh Chu không để ý tới hắn, "Anh nhanh mặc quần áo vào đi."

"Chẳng trách không muốn lên giường với tôi, muốn từ từ chậm rãi, mới như vậy đã thẹn thùng rồi."

Sở Thành mặc quần, áo sơ mi đi tới phía sau cậu, giống như tối hôm qua ghé vào lỗ tai cậu thổi một hơi, "Chúng ta bao giờ thì tiến lên đây? Cậu nhìn cũng nhìn rồi, không muốn cảm nhận chút sao?"

Không muốn! Không muốn chút nào hết! Quý Khinh Chu xấu hổ liền đẩy anh ra, "Chúng ta vẫn đang ở giai đoạn chậm rãi tiến lên."

"Tôi xem dáng vẻ này của cậu, đoán chừng phải "chậm rãi" rất lâu."

Quý Khinh Chu nghe ngữ khí của anh, sợ anh không muốn đợi, miễn cưỡng nói: "Cũng... Cũng không hẳn."

"Cậu chắc chứ?"

"Tôi sẽ tận lực."

"Vậy thì tốt."

Sở Thành cài nút áo sơ mi xong, quay người vào phòng vệ sinh trước, rửa mặt một phen, sau đó đổi cho Quý Khinh Chu đi vào.

Anh còn chưa ra khỏi phòng chăm bệnh, chờ Quý Khinh Chu đi ra, hỏi cậu, "Chúng ta cùng ra ngoài hay là cậu đi ra trước?"

"Tôi ra trước đi." Quý Khinh Chu nói, cậu còn không biết mẹ Quý đã tỉnh dậy chưa.

Cậu mở cửa đi ra ngoài, thấy mẹ Quý còn đang ngủ, Quý Khinh Chu nhìn đồng hồ đeo tay, 7 giờ hơn, đúng là còn rất sớm.

Cậu quay lại phòng chăm bệnh, gọi Sở Thành, nói với anh: "Tôi định ở lại ăn sáng với mẹ tôi, anh thì sao?"

Sở Thành nhìn sắc mặt tái nhợt của mẹ Quý, lại nhìn Quý Khinh Chu, hiếm thấy tốt bụng nói, "Cậu ở lại với mẹ cậu đi, có khi bà ấy sắp tỉnh rồi, tôi đi mua bữa sáng."

"Vậy ngại lắm."

"Nếu cậu thấy ngại, thì cho thời gian 'chậm rãi tiến lên' ngắn đi một chút, hiểu không? Ví dụ, tối nay cho tôi xem vóc người cậu."

Quý Khinh Chu, "... Hay là anh cứ đi mua bữa sáng đi."

Sở Thành bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cảm thấy mình là một tài xế già lại bắt cặp với một chiếc xe quá đỗi ngây thơ, "Cậu thật đúng là một chút thành tâm cũng không có.", anh nửa thật nửa giả nói một câu, quay người ra cửa đi mua bữa sáng.

Quý Khinh Chu nhìn hắn đi rồi, gãi đầu một cái, cảm thấy có chút khó khăn, không phải cậu không có lòng thành, mà là cậu xưa nay chưa yêu đương bao giờ, càng khỏi nói là cùng người khác "lái xe". Nhưng Sở Thành đối với cậu không tệ, hơn nữa quả thật đã đưa tiền cho nguyên chủ, cậu cũng không thể không làm gì.

Quý Khinh Chu cảm thấy thực sự quá phiền não, so với lúc thi học kỳ còn phiền hơn, hay là làm theo lời Sở Thành cho anh xem body? Quý Khinh Chu nghĩ tới đây, liền cảm thấy thẹn thùng, tuy rằng đây không phải thân thể cậu, thế nhưng hiện tại cậu là chủ thân thể này!

Quý Khinh Chu còn đang khó xử, nghe thấy ở cửa có người gọi cậu, "Tiểu Chu."

Cậu vừa quay đầu lại, phát hiện cư nhiên là Phương Diệu Tuyên!

Quý Khinh Chu:!!! Đồ chó này sao lại ở đây!!!

Quý Khinh Chu không nói hai lời, trực tiếp vọt tới, đem Phương Diệu Tuyên đẩy ra ngoài, quay người đóng cửa, sau đó kéo hắn tới góc tường cách xa phòng bệnh mẹ Quý.

"Anh đến đây làm gì!" Cậu cả kinh hỏi.

"Anh tới xem dì cũng thăm em một chút."

Quý Khinh Chu đỡ trán, thôi dẹp đi, anh còn xem nữa, mẹ tôi liền bị anh và bạch nguyệt quang của anh gián tiếp hại chết.

"Mẹ tôi rất tốt, tôi cũng rất tốt, không cần anh đến thăm."

"Tiểu Chu, anh..."

"Đừng đừng đừng, gọi tên đầy đủ đi, anh gọi tôi như vậy tôi thấy khủng hoảng."

Phương Diệu Tuyên không rõ, "Em khủng hoảng cái gì?"

"Tôi sợ Sở Thành hiểu lầm chứ gì!" Cậu thật vất vả mới cùng Sở Thành thành lập [Sở Quý hữu hảo ước định], vào lúc này Phương Diệu Tuyên lắm miệng hai câu làm Sở Thành lần hai cảm thấy mình chỉ xem anh là máy rút tiền*, bắt cậu trả lại tiền hoặc trả bằng thân thì cậu biết đi đâu khóc đây.

*Postal Savings Bank Of China: logo màu xanh lá ¯_(ツ)_/¯

Túm quần là sợ bị hiểu nhầm cắm sừng + đào mỏ =))))))



"Phương Diệu Tuyên, hôm đó tôi nói rất rõ rồi, tôi có bạn trai, bạn trai tôi không thích anh, anh như vậy sẽ ảnh hưởng tình cảm của chúng tôi."

"Sở Thành làm sao lại là bạn trai em được, rõ ràng em nói em độc thân."

"Đó là trước khi tôi xác định quan hệ với Sở Thành, hiện tại không còn độc thân."

Phương Diệu Tuyên muốn kéo cậu lại, Quý Khinh Chu vội lùi về sau, "Mong anh giữ khoảng cách 1 mét với tôi, Phương tiên sinh."

Phương Diệu Tuyên:...

Phương Diệu Tuyên cảm thấy tiểu thế thân của mình thay đổi rồi! Chỉ trong một ngày, tiểu thế thân của hắn liền từ nhìn hắn đôi mắt chứa yêu thương biến thành nhìn hồng thủy mãnh thú. Hắn không hiểu, "Giữa chúng ta có phải là có hiểu lầm gì đó?"

"Không có không có." Tôi còn là hiểu rất rõ anh đấy, hiểu lầm ai cũng không thể hiểu lầm anh!

"Vậy có phải Sở Thành nói gì về anh với em?"

"Không có." Quý Khinh Chu lắc đầu.

"Vậy tại sao thái độ của em đối với anh thay đổi lớn như vậy? Em rõ ràng trước kia không thích Sở Thành, em nói hắn cưỡng ép em, em không có cách nào, em nhận tiền hắn thiếu nợ hắn, không thể thoát khỏi hắn bị dây dưa, làm sao bây giờ lại ở cùng với hắn được? Thậm chí quên mất thời gian tốt đẹp của chúng ta!"

Quý Khinh Chu khiếp sợ, nguyên chủ còn nói mấy lời không biết xấu hổ như vậy, tuy rằng việc nguyên chủ làm ra vô cùng trà xanh nhưng mấy lời này quá đổi trắng thay đen rồi!

Phương Diệu Tuyên thừa dịp cậu khiếp sợ, một bước tiến lên, bắt được cánh tay cậu, "Có phải là hắn uy hiếp em cho nên em mới ủy khuất chịu đựng, che giấu tâm ý nói hắn là bạn trai em, Tiểu Chu, em nói anh biết, anh có thể trả tiền thay em."

Quý Khinh Chu đang chuẩn bị từ chối, liền nghe phía sau cười lạnh một tiếng, "Tôi mới vừa rời đi một lát, hai người các người liền diễn một màng gặp nhau trên cầu Hỉ Thước rồi*, Romeo và Juliet, không dễ dàng a!"

*Cây cầu Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau, ý là đá xéo 2 người nối lại tình xưa

Quý Khinh Chu đẩy Phương Diệu Tuyên ra, quay đầu nhìn Sở Thành không biết xuất hiện lúc nào phía sau cậu, chỉ cảm thấy tên chó Phương Diệu Tuyên này tạo phiền phức cho cậu, "Tôi nói tôi không phải Romeo, tôi là Mã Văn Tài, anh tin không?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.