Xuyên Thành Tiểu Tình Nhân Của Tổng Tài Hệ Phản Diện

Chương 76: Chương 76




Quý Khinh Chu nhớ tới một câu chuyện mình từng đọc khi còn bé [The Gift Of The Magi], người chồng bán đi chiếc đồng hồ vàng của mình để mua cho người vợ một chiếc lược mới, còn người vợ thì bán đi mái tóc dài của mình để mua cho người chồng một chiếc đồng hồ đeo tay. Bọn họ đều muốn tặng đối phương món quà tốt nhất, tuy rằng kết cục khiến người ta không đành lòng nhưng tình cảm trong đó lại làm người ta rung động.

Cậu nhìn chocolate trong tay, nghĩ món quà này giống như món quà bất ngờ trong câu chuyện [The Gift Of The Magi] vậy, chỉ là bọn họ rất may mắn đều được nhận món quà tốt nhất mà không phải mất đi thứ gì, Quý Khinh Chu cảm thấy món quà Valentine này còn tốt đẹp hơn trong tưởng tượng của cậu.

Cậu mở túi lấy chiếc hộp nhỏ bên trong ra, cẩn thận tháo ruy băng mở nắp hộp.

Chocolate trong hộp được gói thành từng viên, Quý Khinh Chu cầm một viên đưa cho sở Thành, “Anh nếm thử xem ngon không.”

“Dư An Nghi thích chắc ngon rồi.” Anh vừa nói vừa bỏ một viên vào miệng.

Mùi vị đúng là không tệ có chút vị rượu, Sở Thành gật đầu, “Ngon đấy.”

“Vậy à?” Quý Khinh Chu nhìn anh, “Để tôi nếm thử.”

Cậu nói xong bỏ hộp qua một bên, trong lúc Sở Thành còn chưa kịp định hình thì cậu ôm lấy cổ Sở Thành hôn lên môi anh.

Sở Thành không ngờ nếm thử của cậu là ý này, nghĩ thầm em cũng bạo ghê nhỉ, anh vỗ vỗ lưng Quý Khinh Chu, cậu không hài lòng nhéo eo Sở Thành, anh hết cách với cậu, ôm lấy Quý Khinh Chu cảm nhận cái hôn vị chocolate.

“Em đúng là càng ngày càng chủ động, tôi không nên trả lại quyền chủ động cho em mới phải.” Sở Thành được hời còn ra vẻ.

“Thế anh lấy lại đi,“ Quý Khinh Chu còn lâu mới sợ anh, “Tới đó tôi không nói với anh câu nào luôn, anh hỏi một câu tôi đáp một câu, anh không nói tôi cũng không nói để xem ai không chịu nổi trước.”

“Giờ em ghê gớm quá nhỉ, dám uy hiếp papa em cơ đấy.”

Quý Khinh Chu cười cười ôm Sở Thành hôn lên má anh, nhẹ nhàng nói, “Đâu có đâu, tôi ngoan lắm.”

Sở Thành thấp giọng cười, cảm thấy cậu đúng là giỏi làm cho người ta thích mình.



Hoa hồng để được mấy ngày bắt đầu hơi héo, Quý Khinh Chu đặt lên ban công dự định phơi khô dùng làm hoa khô. Sở Thành nghĩ cậu đúng là không ngại phiền, “Em thích thì mua mới được rồi, phơi khô làm gì.”

Quý Khinh Chu liếc mắt nhìn Sở Thành, lười nói chuyện với kiểu không hiểu tình thú là gì như anh, treo từng bông lên, căn dặn, “Anh không được động vào đâu đấy.”

Sở Thành nghĩ thầm hoa héo tới nơi rồi tôi thèm động vào à? “Yên tâm đi, nó có rớt xuống tôi cũng không động vào đâu.”

Quý Khinh Chu giận dỗi nhéo anh một cái, Sở Thành nhân cơ hội ôm cậu, hai người giỡn qua giỡn lại một hồi, cuối cùng cả hai đều cười ra tiếng, nghĩ đối phương đúng là trẻ con hết sức.



Vào ngày hoa hồng khô, Quý Khinh Chu bắt đầu đi ghi hình chương trình trở lại, đây là lần ghi hình đầu tiên sau khi [Quyết Chiến 4 Giờ] lên sóng. Chu Thành Phong đặc biệt để cậu đi lối đi thường ra sân bay, lần đầu Quý Khinh Chu đối mặt với fans đón máy bay, fans gọi to tên cậu, cầm máy ảnh bấm nút chụp liên tục, thỉnh thoảng còn có mấy người muốn tặng quà cho cậu, Quý Khinh Chu nhìn mà cảm thấy có chút không chân thực.

Cậu đi về phía trước dưới sự bảo vệ của Chu Thành Phong và Tiểu Tiền, fans vừa đi theo vừa hỏi, “Năm nay anh có kế hoạch quay chụp gì không ạ?”

“Phim lần trước anh quay bao giờ chiếu vậy oppa?”

“Oppa ơi đặt tên fans là Cháo Ngọt anh thấy sao?”

Quý Khinh Chu nhìn cô bé hỏi mình vấn đề này, thoạt nhìn hình như vẫn còn là học sinh, cô bé buộc tóc đuôi ngựa, khuôn mặt trong sáng nhìn rất đáng yêu, cậu cười nói, “Hay đó, tụi em thích là được.”

“Á” một tiếng, fans vây quanh cậu lập tức kêu lên, không ngừng hô, “Giọng oppa hay quá à.”

“Oppa soft xỉu luôn!”

“Anh nhớ chăm sóc mình cho tốt nha.”

Quý Khinh Chu vừa gật đầu vừa vào cửa kiểm tra an ninh, ngay lúc vẫy tay tạm biệt fans cậu khó giải thích mà cảm thấy như trút được gánh nặng.

“Thấy không?” Chu Thành Phong nói, “Giờ cậu nổi hơn trước nhiều rồi.”

Quý Khinh Chu cảm nhận được cũng hiểu tại sao lần này Chu Thành Phong không để cậu đi lối vào VIP. [Quyết Chiến 4 Giờ] phát sóng vào dịp Tết Nguyên Đán, thời gian dài không làm việc khiến cậu không nhận thức được số lượng fans của cậu đã tăng kha khá thông qua chương trình này. Tuy vẫn chưa đuổi kịp Liên Cảnh Hành, Phương Diệu Tuyên, La Dư Tân, thế nhưng so với lúc mới bắt đầu đã tốt hơn rất nhiều.

Quý Khinh Chu nghĩ đây là điềm tốt, chỉ cần cậu tiếp tục cố gắng thì một ngày nào đó cậu sẽ đứng ở vị trí cao hơn Phương Diệu Tuyên và La Dư Tân nhìn xuống bọn họ.

Tương lai như vậy thực sự là càng nghĩ càng khiến người ta kích động.

- --

Mọi người gặp lại nhau trong lần ghi hình đầu tiên sau năm mới khó tránh được hàn huyên mấy câu, lúc Mạnh Nguyên Bạch nhìn thấy Quý Khinh Chu, thẳng thắn nói với cậu, “Nhóc đàn em, cậu đỉnh thật nha mùa này cậu tăng fans nhanh nhất luôn đấy, được phết.”

Quý Khinh Chu khiêm tốn nói, “Do tôi là người mới còn các anh vốn đông fans, mỗi tôi ít fans nhất nên mới tăng nhanh thế.”

Mạnh Nguyên Bạch cười cười, nhỏ giọng hỏi cậu, “Thế cậu biết chuyện fans cậu với fans La Dư Tân xé nhau suốt không?”

Tất nhiên Quý Khinh Chu biết, thậm chí cậu còn muốn tham gia xé chung với fans lúc bực. Cậu và La Dư Tân đều chướng mắt nhau, fans của cậu đẩy top kêu La Dư Tân cút khỏi [Quyết Chiến 4 Giờ] vì bức xúc fans La Dư Tân liên tục vu khống cậu xem kịch bản. Hai nhà ai cũng không muốn cúi đầu, xé tới mức biến thành đối thủ gặp mặt là đấm, bên thì mắng bên kia mưu mô, bên thì nói bên kia bị ngu.

Cậu bất đắc dĩ gật đầu, Mạnh Nguyên Bạch vỗ vai cậu nói, “Fans xé nhau không ảnh hưởng quan hệ mấy cậu đâu lo, cơ mà,“ hắn nhìn Quý Khinh Chu, “Quan hệ hai cậu vốn cũng bình bình, khỏi để ý mấy này làm gì.”

Quý Khinh Chu thấy vị tiền bối này của cậu đúng là không nhạy bén tới mức bất ngờ, Ứng Niên còn nhìn ra cậu với La Dư Tân không hợp mà Mạnh Nguyên Bạch lại nghĩ quan hệ giữa bọn họ bình bình? Đơn thuần thực sự.

Quý Khinh Chu cười cười, cảm thấy tính cách như vầy cũng khá tốt, rất thích hợp để sinh hoạt.

Trong lần ghi hình này nhân viên công tác ân cần với cậu hơn hẳn, cũng không phải lúc trước không đối xử tốt với cậu chỉ là hiện tại thì nhiệt tình hơn.

Thân là người từng trải, Liên Cảnh Hành khuyên cậu, “Giờ em đang nổi càng lúc sẽ càng hot, em phải nhớ kỹ giữ vững sơ tâm của mình không được quá tự cao cũng không được quá tham lam. Em có Sở Thành làm hậu thuẫn con đường em đi dễ hơn người khác rất nhiều, chưa kể em còn có cả thiên phú, điều kiện của em rất tốt nên em lại càng phải cẩn trọng, đừng bao giờ làm chuyện khiến bản thân hối hận.”

Quý Khinh Chu gật đầu, “Em hiểu, đàn anh đừng lo.”

“Ừ, anh tin em.”

- --

Sau khi quay xong Chu Thành Phong báo cho Quý Khinh Chu một tin tốt, một bộ IP lớn chuyển thể thành phim truyền hình tìm tới cậu.

[Cơ Thiên Lệnh] là IP nam tần nổi danh của Tân Văn Hoá, thuộc thể loại đại nam chủ điển hình có rất nhiều fan online lẫn offline, do đó các diễn viên trẻ đi theo con đường lưu lượng đều cực kỳ để mắt tới IP chuyển thể này, lúc được mời đi casting ai cũng rất hào hứng. Quý Khinh Chu cũng thế, tuy cậu chưa đọc tiểu thuyết nhưng khi thấy diễn đàn vừa đăng tin tuyển diễn viên thì cư dân mạng bàn luận không ngớt là biết ngay IP này có sức nặng rất lớn, nếu được tham gia chắc chắn sự nghiệp diễn xuất của cậu sẽ tiến thêm một bước.

Nhưng nhân vật cậu casting lần này là nam phụ không phải nam chính.

°

Lúc Sở Thành biết cậu muốn đi casting [Cơ Thiên Lệnh], quả thật dở khóc dở cười, “Sớm biết em muốn casting tôi đã dặn Mạnh Thịnh lúc ký thỏa thuận nhường một bước để còn yêu cầu bên đó cho em diễn nam chính.”

“Tôi không casting nam chính.” Quý Khinh Chu nói, “Tôi casting nam phụ.”

“Nam phụ?” Sở Thành nhớ lại nam phụ của [Cơ Thiên Lệnh], “Nhân vật này rất bình thường không đặc sắc gì mấy, thành thật mà nói cuốn tiểu thuyết này trừ nam chính ra không có ai đặc sắc, kể cả nữ chính.”

Lời này nói không sai, [Cơ Thiên Lệnh] là sảng văn đời đầu, nam chính tác oai tác quái hết một đường, nam phụ nữ phụ lên sàn chỉ để giúp nam chính thăng cấp, không được miêu tả nhiều càng không thể nói là đặc sắc.

“Bên phía sản xuất chỉ đưa cho anh Chu vai nam phụ, chắc do nhân khí tôi bây giờ chỉ đủ để diễn nam phụ.” Quý Khinh Chu thành thật nói, “Dù sao bộ phim này được đầu tư khá lớn hơn nữa còn là phim truyền hình, khác với [Một Bức Thư Tình] tôi quay lần trước.”

Sở Thành không hài lòng với cách nói này lắm nhưng thấy cậu tràn đầy phấn khởi, cũng không nói gì thêm, “Vậy em cố lên.”

“Anh yên tâm.” Quý Khinh Chu nói.

Vì nhân vật này, cậu không chỉ xem kịch bản đạo diễn gửi qua email mà còn lên trang web của Tân Văn Hóa đặt mua [Cơ Thiên Lệnh] về đọc để hiểu rõ hơn về thiết lập tính cách của nam phụ.

Quý Khinh Chu đã chuẩn bị rất kỹ càng, hôm đi casting cậu mặc một bộ trang phục màu trắng lưng đeo bội kiếm, trông khôi ngô tuấn tú không khác gì giai công tử trong thời đại hỗn loạn đen tối. Cậu đứng ở đó đã đủ để khiến đạo diễn không rời mắt được, càng không nói đến cậu còn có cả kỹ năng diễn xuất.

°

Tối đó trên diễn đàn có một người nặc danh mở topic: Đã chọn được nam chính [Cơ Thiên Lệnh], là một tiểu sinh mới nổi gần đây, tên 3 chữ.

Mọi người nghị luận sôi nổi, không ngừng hỏi lâu chủ rốt cuộc là ai? Tiểu sinh mới nổi tên 3 chữ nhiều lắm, cho xin thêm tí thông tin đi.

Có một người bình luận, “Nếu tin tức của lâu chủ chung nguồn với tui thì hẳn là nói tiểu sinh họ Q đó, số cũng hên thật mới nổi đã được tiếp xúc với tài nguyên cỡ này rồi, có điều cái làm người ta ngạc nhiên nhất là cậu ta vốn không cast nam chính mà cast nam phụ cơ, nhưng vì biểu hiện quá xuất sắc nên đạo diễn cho cast thử nam chính luôn, tội cho tiểu sinh cast nam chính trước đó ghê, cơ mà 2 người họ cũng có duyên lắm, nhìn khá giống nhau.”

Comment này vừa lên thì lập tức có người qua đường hay hóng chuyện đoán được, “Vkl, chẳng lẽ là Quý Khinh Chu à?! Người casting trước đó đừng nói là La Dư Tân nha!”

Diễn đàn chấn động trong nháy mắt.

“Đùuu dám lắm nha, mới nổi gần đây, tên 3 chữ, họ Quý luôn nè? La Dư Tân nhìn cũng giống cậu ta nữa.”

°

Editor bày tỏ: dạo hơi đuối, nghỉ vài hôm

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.