Xuyên Thành Tiểu Tình Nhân Của Tổng Tài Hệ Phản Diện

Chương 66: Chương 66




La Dư Tân không ngờ Liên Cảnh Hành lại có xuất thân như vậy, hắn nghe Phương Diệu Tuyên nói thế lúc nhìn về phía Liên Cảnh Hành đã không còn sợ sệt như trước, dù sao bây giờ hắn cũng đã biết được bí mật mà Liên Cảnh Hành không muốn người khác biết.

°

Quý Khinh Chu quay xong chương trình, tạm biệt Liên Cảnh Hành rồi đi máy bay về thành phố X cùng Tiểu Tiền. Chu Thành Phong không đi chung, cảnh phim của Liên Cảnh Hành vẫn chưa quay xong, hắn phải ở cạnh Liên Cảnh Hành suốt thời gian này.

Sau khi xuống sân bay, Quý Khinh Chu nhanh chóng nhìn thấy chiếc Porsche quen thuộc, cậu tạm biệt Tiểu Tiền cấp tốc chạy qua chỗ Sở Thành.

Đã lâu mới được gặp lại, vừa lên xe Quý Khinh Chu lập tức ôm chầm lấy anh, Sở Thành hưởng thụ sự nhiệt tình của cậu, ôm cậu hỏi, “Sắp tới em có bận gì không?”

“Tạm thời thì không.” Quý Khinh Chu nói.

“Vậy thì tốt, không thì tụi mình không khác nào bạn online, toàn giao lưu qua mạng.”

“Thế giờ tụi mình đang hẹn offline à?” Quý Khinh Chu nhìn anh, giả vờ nghiêm túc, “Anh thấy hài lòng không?”

Sở Thành quan sát một phen, “Mặt ngoài thì hài lòng đấy, còn cụ thể ra sao thì phải tìm hiểu sâu mới được.”

Anh đặc biệt nhấn chữ sâu, Quý Khinh Chu ghét bỏ nhìn anh, “Sao vừa gặp anh đã muốn lái xe rồi.”

Sở Thành buông cậu ra, thắt dây an toàn cho cậu, “Đấy thì tính là gì, giờ mới lái thật này, ngồi vững chưa.”

Quý Khinh Chu gật đầu, “Rồi, đi thôi.”

°

Một tuần sau, tập 1 [Quyết Chiến 4 Giờ] chính thức lên sóng vào lúc 8 giờ tối thứ 6, đồng thời thành viên VIP của Seal sẽ được xem phát trực tiếp. Quý Khinh Chu muốn biết netizen bình luận gì về mình nên đăng ký VIP sẵn, mở laptop chuẩn bị trái cây thức uống đồ ăn vặt từ sớm, ngồi trước sofa.

Thật ra Sở Thành không hứng thú gì mấy với loại chương trình giải trí này, anh thích đọc tiểu thuyết hơn, nhưng đây là chương trình đầu tiên Quý Khinh Chu tham gia, anh chưa từng thấy Quý Khinh Chu trên chương trình nên ngồi cạnh xem chung với cậu.

Mở đầu tập 1 là phân đoạn bên trong mật thất, chương trình vừa mới chiếu comment đã chạy vù vù trên màn hình.

“Mị đầu tiên, mị là VIP.”

“Có ai không phải VIP đâu, tui cũng vậy mà.”

“Tìm con zai nói lời yêu đầu.”

“Aaaaaaa, chờ mãi mới có mùa 2, em tới rồi nè Liên Cảnh Hành!”

“Cố lên An Nghi em ới! Em giỏi nhứt luôn!”

“Áaaaaaa Liên Niên Hữu Dư!!!!! Bao mùa trăng rồi tui mới được thấy hai người một đài, đã chết.”

“Các cô gái của La Dư Tân tuyệt đối không chịu thua, tiến lên nào oppa!”

“Mạnh Nguyên Bạch fighting!!!”

“Niên Niên cố lên nhé, chơi vui là được.”

“Có mình tui tới vì Thái Lị thôi hở? Hahaha, mùa 1 Thái Lị hài lắm.”

“Dao Dao cứ bay thoải mái, Vỏ Sò luôn bên em!”

...

Quý Khinh Chu nhìn từng cái tên chạy trên màn hình, cuối cùng cũng thấy được tên mình sau mấy trăm comment.

“Chu Chu fighting! Em đẹp trai lắm luôn!”

“Tên tôi kìa.” Quý Khinh Chu phấn khích chỉ vào comment nói với Sở Thành, “Fan tôi đó, tôi cũng có fan này.”

Sở Thành nhìn dáng vẻ vui mừng của cậu rồi lại nhìn tên mấy minh tinh khác trên màn hình, cảm thấy hơi đau lòng.

“Ừ, em giỏi lắm.” Sở Thành nói.

Quý Khinh Chu cười cười, quay đầu tiếp tục xem chương trình.

Sở Thành lặng lẽ lấy điện thoại ra, nhắn vào group 5 người: Mở họp

Tần Học: Nữa hả???

Diêu Tu Viễn: Anh giai à em mới cơm nước xong, anh cho em nghỉ tí đi.

Thiệu Vĩnh: Đang tán gái rồi bạn ei.

Dư An Minh: Chuyện gì?

Sở Thành đọc tin nhắn, phê bình cả đám trừ Dư An Minh: Nhìn thái độ của An Minh rồi nhìn lại thái độ của mấy cậu đi, có thấy hổ thẹn không!

Tần Học hỏi: Rồi họp gì?

Sở Thành: Ta thấy chư vị cũng không có chính sự gì, chi bằng theo ta làm chút việc chính đáng.

Diêu Tu Viễn: Nói tiếng người

Sở Thành: Có VIP của Seal không? Không có thì đăng ký đi rồi search [Quyết Chiến 4 Giờ] vào spam comment.

Thiệu Vĩnh:???? Việc chính đáng của mi là spam comment??? Mi điên à?

Sở Thành: Cậu mới điên ấy. Đây là show đầu tiên Quý Khinh Chu tham gia, trên màn hình toàn tên ai đâu không mà coi được à? Tất nhiên không rồi! Nhất là La Dư Tân có fan spam comment cho cậu ta, dựa vào cái gì Quý Khinh Chu lại không có? La Dư Tân có Quý Khinh Chu cũng phải có, La Dư Tân không có em ấy càng phải có, nên nhất định phải spam comment, giờ spam luôn!

Dư An Minh: A Thành, dù chúng ta có spam comment cho Khinh Chu thì cũng chỉ là sức của 5 người thôi, thế thì ít quá hay mua thuỷ quân đi.

Sở Thành: Lộ lắm, fans em ấy đâu ra nhiều vậy, tầm mấy chục người là cùng. Với mấy cậu gõ phím nhanh mà, không bắt mấy cậu phải xem, khen em ấy là được, không biết khen như nào thì nhìn comment của người ta mà học, fan nhà khác spam thế nào mấy cậu spam thế ấy.

Diêu Tu Viễn: Tôi đường đường là tổng giám đốc mà phải đi spam comment cổ vũ cho người ta!!

Sở Thành: Ý kiến gì?

Diêu Tu Viễn: Nào dám ý kiến gì, tôi chỉ thấy được làm tình nhân của cậu quá là hạnh phúc, giá trị bản thân tăng lên gấp bội, fan cũng phải thuộc hàng tổng giám đốc, A Thành cậu có thiếu tình nhân không, cậu thấy tôi dư lào.

Sở Thành: Dẹp, xấu quá.

Diêu Tu Viễn:!!!! Tôi đẹp trai cỡ này mà chê! Dối trá!

Sở Thành: Được rồi, đừng nói nhảm nữa, sau 3 phút tôi phải thấy tên Quý Khinh Chu trên màn hình, vậy đi, tan họp.

Sở Thành nói xong bật chế độ im lặng, rồi mở điện thoại lên vào Seal search [Quyết Chiến 4 Giờ] spam comment.

“Aaaaaa, Niên Niên cute quá đi à, Niên Niên hôm nay còn cute hơn Niên Niên hôm qua nữa.”

Khen kiểu gì đấy?? Sở Thành cạn lời nhưng vẫn răm rắp học theo: Aaaaaa, Chu Chu cute quá đi à, Chu Chu hôm nay vẫn cute như mọi ngày.

Quý Khinh Chu thấy tên mình hiện trên màn hình, vui vẻ nói, “A Thành, hình như trong comment lại có fan của tôi nữa kìa.”

Cậu nói xong quay đầu nhìn Sở Thành, Sở Thành lập tức giấu điện thoại, cười nói, “Vậy à, xem ra em rất được chào đón.”

“Đâu, cũng vài cái thôi không so được với người khác, nhưng tôi là người mới mà, có là tốt lắm rồi.” Cậu hài lòng nói.

“Yên tâm, rồi sẽ tăng lên thôi.” Sở Thành nói, “Không chừng bọn họ xem xong bị sự thông minh tài trí của em cảm phục, chuyển qua làm fan em thì sao.”

Quý Khinh Chu cảm thấy không thể nào, “Bọn họ có ấn tượng tốt về tôi là tôi vui lắm rồi.”

Cậu nói xong thì quay đi xem tiếp, phát hiện trong lúc cậu và Sở Thành nói chuyện trên màn hình xuất hiện thêm rất nhiều fan của cậu.

“Vẻ đẹp hôm nay của Khinh Chu oppa vẫn đỉnh như mọi hôm, đẹp giai quá xá.”

“Hiu hiu hiu, sắc đẹp này có thật ư? Tui yêu Chu Chu cả đời.”

“Trừi ưi nhan sắc thần tiên, đẹp ơi là đẹp, Chu Chu fighting.”

“Khinh Chu oppa chính xác là hình mẫu lý tưởng của tui á, thích ghê luônnn.”

“Aaaaa là mật thất nè, Chu Chu cố lên, Chu Chu giỏi nhứt!”

Quý Khinh Chu thấy vậy kinh ngạc nói, “Hình như fan của tôi tăng lên rồi kìa.”

Sở Thành đọc comment, quay đi nhắn vào group: Ai comment yêu Chu Chu cả đời, ra đây!

Tần Học: Há há há, hình mẫu lý tưởng nữa kìa, A Thành có người muốn đào góc tường nhà cậu!

Thiệu Vĩnh: Dm chẳng phải cậu kêu tôi học fan nhà người khác à, tôi học fan La Dư Tân spam đấy thây, chính cậu nói La Dư Tân có thì bé tình nhân của cậu cũng phải có còn gì, tôi đang cày cho cậu ấy mà!

Sở Thành:...

Thiệu Vĩnh: Tôi nói không đúng à?

Sở Thành: Không, tiếp đi.

Thôi kệ, cậu ta thẳng mà. Sở Thành nghĩ thầm.

Thanh Thanh - đối tượng hẹn hò của Thiệu Vĩnh vừa hát xong thì thấy đối tượng của mình đang ngồi trên sofa nghịch điện thoại, cô đi qua nhìn, thấy Thiệu Vĩnh hai tay gõ chữ spam comment một cách mau lẹ.

“Chu Chu giỏi quá điiii, mẹ ơi con muốn gả cho ảnh.”

Thanh Thanh:!!!! Đối tượng của cô là gay, còn là thụ!

“Anh không thấy mình trắng trợn quá à.” Thanh Thanh khó có thể tin mở miệng.

Thiệu Vĩnh ngơ ngác ngẩng đầu, “Trắng trợn gì cơ?”

Thanh Thanh chỉ vào điện thoại của hắn, “Anh nói xem!”

Thiệu Vĩnh cúi đầu nhìn điện thoại, nhớ tới comment mình vừa gửi, thầm mắng trong lòng, dkm Sở Thành mi hại chết ta rồi.

“Không phải như em nghĩ đâu cưng ơi,“ Thiệu Vĩnh kéo Thanh Thanh vào lòng, chỉ vào Quý Khinh Chu trên màn hình giải thích với cô, “Minh tinh nhỏ này là...” Thiệu Vĩnh định nói là tình nhân bạn anh thì nhớ ra Quý Khinh Chu vì thanh danh của mình vẫn luôn nói cậu và Sở Thành là người yêu, Sở Thành cũng để vậy luôn, cả Dư An Nghi cũng không biết quan hệ thật sự giữa Quý Khinh Chu và Sở Thành, giờ hắn mà nói với Thanh Thanh lỡ đâu Thanh Thanh không coi là chuyện gì lớn, nghe xong rồi kể lại với ai chắc Sở Thành tức chết.

Thế nên hắn nhanh chóng sửa miệng, “Là nhóc em của bạn anh, hôm nay chương trình em ấy tham gia phát sóng, bạn anh thấy trên màn hình toàn tên người khác không có tên em cậu ấy nên bảo tụi anh vào hỗ trợ cho cậu bạn nhỏ này, em xem cả đống comment thế này lại chẳng thấy tên mình thì thảm quá.”

Thanh Thanh hiểu ngay tức thì, “Việc này dễ thôi, để em giúp anh spam, em cũng thích xem show nữa.”

Thiệu Vĩnh cảm thấy đối tượng hẹn hò của mình đúng là biết thấu hiểu, có thể hẹn gặp lần hai, nhanh chóng hôn cô một cái, “Em dễ thương thật.”

Thanh Thanh thấy hắn thích vậy, lập tức tắt nhạc cầm mic lên nói với mọi người trong phòng, “Đến đây nào mọi người, khoan hãy hát, chúng ta xem show đi sẵn tiện spam comment luôn.”

Ai cũng không hiểu gì.

Thiệu Vĩnh vỗ tay nói, “Nghe Thanh Thanh đi, xem xong tôi mời mọi người ăn khuya.”

Thế là một tốp trai xinh gái đẹp đổi từ hát karaoke sang coi show giải trí, ai cũng cầm di động trên tay vừa xem vừa nghe Thiệu Vĩnh chỉ đạo, “Đừng khen mỗi mặt thôi chứ, cậu ấy vừa phá xong một cơ quan kìa khen cậu ấy thông minh đi, chân thật lên.”

Thanh Thanh cổ vũ, “Đúng, Chu Chu thông minh quá, vì Chu Chu mà điên vì Chu Chu mà cuồng, vì Chu Chu mà em đâm thủng tường, Chu Chu đưa em theo với.”

Everybody:...

Quả là một đêm khó quên.

*Có câu chưa đụng tường Nam chưa quay đầu, đâm thủng tường thì khỏi quay đầu.

- --

Sau khi Quý Khinh Chu vượt được ải thứ nhất, trên màn hình có rất nhiều comment thán phục của người qua đường: “Vl, cái cậu người mới này cũng khá ghê nhỉ.”

“Bản lĩnh đấy.”

“Ảnh bình tĩnh thật, không hoang mang tí nào, có tiền đồ.”

“Được đó, tên gì vậy, Quý Khinh Chu hả?”

“Sao cậu ấy nghĩ ra vậy, staff lồng tiếng vỗ tay cho cậu ấy đi, tôi không biết sao cậu ấy nghĩ ra được luôn.”

“Chắc xem kịch bản rồi diễn chứ gì.”

“Hah, mình nghĩ không ra thì bảo người ta diễn, 666.” Sở Thành trả lời.

Người qua đường cũng cảm thấy không có khả năng lắm, “Sao thế được, Quý Khinh Chu là người mới mà, thiết lập tính cách đặc sắc vầy làm gì tới lượt cậu ấy, tưởng mấy người khác chết hết rồi hả?”

“Đúng đấy,“ Sở Thành lập tức phụ họa, “Bên chương trình cũng đâu phải làm từ thiện, ai lại cho người mới cầm kịch bản tốt vầy, chắc chắn do cậu ấy tự phát huy.”

Anh gửi xong, không thấy ai nghi ngờ việc này nữa nên cũng không xoắn xuýt thêm, tiếp tục học fan nhà khác tâng bốc Quý Khinh Chu.

Ải thứ hai, Quý Khinh Chu lại giải được mật mã, trong nháy mắt comment toàn là tên cậu, nhưng vì ngay sau đó Liên Cảnh Hành mở được cơ quan lớn nhất lấy được chìa khóa, Đài Sen kích động spam không ngừng, toàn bộ màn hình ngoại trừ “Aaaaaaaaaaa Liên Cảnh Hành ngầu quá”, thì không thấy được gì kể cả mặt bọn họ.

Quý Khinh Chu cảm khái, “Fan đàn anh đông thật.”

Sở Thành coi nhẹ nói, “Yên tâm, một ngày nào đó em cũng sẽ được như vậy.”

Không được thì tôi thuê thuỷ quân tạo ra cảnh như vậy.

Quý Khinh Chu gật đầu, ngập tràn mong đợi với tương lai của mình, “Tôi cũng muốn giống đàn anh, được người ta yêu mến, có kỹ năng diễn xuất, tốt nhất là lấy được thưởng nữa.”

“Không thành vấn đề.” Sở Thành rất tin tưởng cậu.

Đến ải thứ ba, mật thất bắt đầu lúc sáng lúc tối, ai cũng hỏi, “Ủa gì vậy? Chập điện hả?”

Comment toàn là câu hỏi, tới tận lúc Quý Khinh Chu cầm gương lên, ánh sáng từ cửa sổ phản chiếu với gương rọi vào ngăn tủ thuốc Bắc, mọi người vẫn còn ngơ ngác không hiểu gì.

“Cậu ấy đang làm gì vậy?”

“Ủa là sao?”

Ngay sau đó mọi người liền thấy Dư An Nghi dưới sự chỉ huy của cậu chạy tới mở ngăn tủ ra, Quý Khinh Chu vừa nhắc “Xem xem có tường kép không” thì cô tìm được mấy tờ giấy viết vài chuỗi số bên dưới, vui mừng cầm lên vẫy.

“Đù! Kinh thế, vậy mà cũng phát hiện được!”

“Tui quỳ bên ê-kíp luôn, khó thực sự.”

“Tôi nghe được nè, hình như nãy Quý Khinh Chu mới nói 'Sáng tối, sáng tối, tia chớp, phản xạ, khúc xạ', chắc cậu ấy suy đoán dựa theo ánh đèn lúc sáng lúc tối ấy.”

“Giỏi quá vậy, cỡ tui thì chỉ nghĩ chắc chập điện.”

“Me too, há há há.”

“Trâu bò hết sức.”

Quý Khinh Chu thấy trên màn hình gần như toàn tên mình, được khen hết câu này đến câu kia, cậu ráng nhịn không nhếch khoé môi lên.

Sở Thành cũng cảm thấy cậu rất thông minh, để anh chơi có khi anh cũng không nghĩ ra được, khen cậu: “Em giỏi quá, bình thường không biết em lanh trí vậy luôn.”

“Anh cũng nghĩ tôi giỏi hả?” Quý Khinh Chu quay đầu nhìn anh.

“Tất nhiên, tôi mà vào đó cũng chưa chắc giải được đâu, bảo sao em lại thắng được La Dư Tân, ở mặt này em giỏi thật đấy, giỏi hơn người thường nhiều.”

Quý Khinh Chu nhìn anh, trong mắt tràn đầy ý cười.

Sở Thành thấy cậu vui, giang hai tay ra hỏi, “Muốn ôm không?”

Quý Khinh Chu lập tức ôm lấy anh, cọ cọ bên tai anh.

“Vui chứ?” Sở Thành hỏi cậu.

“Vui lắm, rất là vui luôn.”

Sở Thành ôm cậu, nhẹ giọng nói, “Ừ, thế tôi cũng vui.”

°

Tác giả có lời muốn nói:

Sở Thành: Thành lập fanclub off-site cho Quý Khinh Chu, comment khen nhóc con cứ để tôi thầu!

Diêu Tu Viễn: Đường đường là tổng giám đốc một phút đáng giá cả trăm triệu mà phải đi spam comment cho người ta!

Tần Học: Hồi đi học theo đuổi idol còn chưa bao giờ chạy số liệu cho idol mà giờ phải đi spam comment cho người ta!

Dư An Minh: Tôi không ý kiến gì, chơi vui thôi, nhưng An Nghi với Liên Cảnh Hành là sao đấy? Sao nhiều người ghép đôi vậy?

Thiệu Vĩnh: Há há há há há, A Thành nhanh bổ nhiệm tôi làm trưởng fanclub đi, thấy hội viên bên tôi chuyên nghiệp ghê chưa!

Hội viên Giáp: Chẳng phải chúng ta đến hát karaoke ư?

Hội viên Ất: Chẳng phải chúng ta đến hẹn hò ư?

Hội viên Bính: Chẳng phải chúng ta đến để ngợp trong vàng son ư?

Hội viên Đinh: Tui là ai? Đây là đâu? Sao tui cầm điện thoại spam comment vậy?

Thanh Thanh: Mau mau mau, làm việc đi ngây ra đó làm gì, A Giáp A Ất khen đẹp, A Bính A Đinh khen thông minh, hurry up, spam đi!

Quả là một đêm khiến người ta khó quên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.