Xuyên Thành Tiểu Tình Nhân Của Tổng Tài Hệ Phản Diện

Chương 54: Chương 54




Cuối cùng Sở Thành vẫn ăn cơm tại nhà, Quý Khinh Chu nhìn anh ra cửa, cậu không đi thăm Uông Phương mà nghỉ ngơi ở nhà một ngày.

Hết giáng sinh rất nhanh đã sắp tới nguyên đán, Sở Thành đón nguyên đón cùng người nhà, Quý Khinh Chu đón với Uông Phương trong bệnh viện. Cậu nhân lúc Uông Phương ngủ, lén gọi cho Thành, nhẹ giọng nói: "Năm mới vui vẻ."

Sở Thành ở bên kia "Ừ" một tiếng, "Cậu cũng vậy."

Quý Khinh Chu rất muốn gặp anh, hỏi, "Gọi video được không?"

Sở Thành nghe vậy liền dừng một chút, anh định là mấy ngày nữa sẽ nói với Quý Khinh Chu về chuyện của bọn họ, bởi vậy hiếm khi từ chối cậu cái gì, chỉ nói, "Trong nhà hơi đông người."

Quý Khinh Chu rất hiểu chuyện, "Thế anh làm gì làm đi, nghỉ ngơi sớm chút nhé."

Sở Thành "Ừ" một tiếng, lúc này Quý Khinh Chu mới cúp điện thoại.

Sở Thành nhìn màn hình điện thoại vẫn còn sáng, nhất thời thấy hơi buồn bực, thật lâu sau bất giác thở dài.

°

Sau nguyên đán 3 ngày anh nói với Quý Khinh Chu chuyện này.

Lúc đó Quý Khinh Chu đang ngồi trên sofa xem TV, Sở Thành ngồi xuống trước mặt cậu, nghiêm túc nói, "Chu Chu, chúng ta nói chuyện đi."

Quý Khinh Chu ngơ ra, không hiểu có chuyện gì phải nói? Gần đây cũng có xảy ra chuyện gì đâu, bọn họ ở chung cũng rất hòa thuận, cần nói cái gì?

Nhưng kim chủ papa muốn nói chuyện vậy thì nói thôi.

Vì vậy Quý Khinh Chu ngồi nghiêm chỉnh, hỏi anh, "Nói chuyện gì?"

Sở Thành nhìn cậu, không biết nên mở lời thế nào, anh do dự một lúc mới nói, "Cậu có cảm thấy gần đây chúng ta hơi thân mật quá không?"

Quý Khinh Chu:????

Sở Thành nhìn cậu, "Dường như cậu chủ động với tôi khá nhiều."

"Chủ động không tốt hả?"

"Chu Chu à," Sở Thành nhìn cậu, "Tôi thấy mọi việc đều nên có chừng mực, cậu biết chúng ta chỉ là quan hệ tiền tài thuần khiết đúng chứ, thế nên tôi nghĩ có phải là giữa chúng ta không nên thân mật như vậy?"

Quý Khinh Chu cảm thấy không hiểu nổi người cha già này của mình, hai người bọn họ là quan hệ tiền tài thuần khiết, cậu trao người, Sở Thành trao tiền, nhưng tới giờ cậu còn chưa chính thức lái xe với Sở Thành đâu mà Sở Thành đã thấy bọn họ quá thân mật rồi, như này là như nào?

Sở Thành thấy sự nghi ngờ trên gương mặt cậu, ho khan một tiếng, nghiêm túc nói: "Tôi nghĩ, sau này chúng ta nên thay đổi hình thức ở chung một tí."

"Thay đổi như nào?"

"Cậu không cần quá chủ động, nếu tôi muốn gặp cậu, tôi sẽ đi gặp cậu, tôi muốn hôn cậu thì sẽ hôn cậu, còn cậu chỉ cần tiếp nhận là được rồi, không cần chủ động thực hành, được chứ?"

Quý Khinh Chu hỏi anh, "Anh nghiêm túc?"

Sở Thành gật đầu.

"Thế, tôi đi đâu còn cần báo anh biết không?" Quý Khinh Chu hỏi anh.

Sở Thành suy nghĩ một chút, "Cái này à, sao cũng được, tùy tâm trạng cậu, nói chung là trong việc tiếp xúc cơ thể thì sau này cứ để tôi chủ động, cậu không cần quá chủ động, hiểu chưa?"

Quý Khinh Chu hiểu rồi, "Ok, không thành vấn đề."

Sở Thành nhìn cậu đồng ý dễ dàng như vậy, thấy hơi khó tin, anh nhìn Quý Khinh Chu, không thấy chút mất mát buồn rầu nào trên mặt cậu, "Cậu, đồng ý rồi hả?"

Quý Khinh Chu gật đầu, "Đồng ý rồi đó."

"Vậy cậu, có vì chuyện này mà không vui không?" Sở Thành cẩn thận hỏi

Quý Khinh Chu suy nghĩ một chút, tuy rằng sau này không thể chủ động thân mật với Sở Thành quả thật làm cậu hơi tiếc, nhưng Sở Thành sẽ chủ động thân mật với cậu, cũng không phải cắt đứt luôn tiếp xúc cơ thể giữa bọn họ, vậy là được rồi. Quý Khinh Chu nhìn Sở Thành, thấy hơi ngạc nhiên vì anh đưa ra yêu cầu này, lẽ nào là vì gần đây số lần mình chủ động nhiều quá, khiến Sở Thành mất đi dục vọng điều khiển của kim chủ papa? Cho nên anh mới dùng cách này để tuyên bố quyền chủ đạo của mình?

Quý Khinh Chu thấy cũng dám lắm.

"Yên tâm đi," cậu nói, "Anh là kim chủ papa mà, đương nhiên anh nói cái gì thì là cái đó, tôi không có không vui, tôi nghe lời anh."

Sở Thành:????

Sở Thành mơ hồ cảm thấy hướng đi này không đúng, sao bé tình nhân của anh bình tĩnh thế, sao lại mỉm cười với anh nói mình đồng ý chứ? Không khoa học gì hết!

Quý Khinh Chu thấy anh muốn nói lại thôi, hỏi, "Sao đấy?"

"Không." Sở Thành phủ nhận, tuy biểu hiện của Quý Khinh Chu hơi lạ nhưng đã nói tới nước này rồi, không cần biết trên mặt Quý Khinh Chu như này còn trong lòng như nào, thì anh cũng đã thể hiện rõ thái độ của mình rồi, tin rằng Quý Khinh Chu cũng hiểu được ý của anh.

"Vậy cậu xem TV tiếp đi." Sở Thành nói xong, xoay người vào thư phòng.

Quý Khinh Chu thấy anh đi rồi, yên lặng ngồi trên sofa suy nghĩ, cậu vẫn cứ thấy kỳ kỳ, sao đột nhiên Sở Thành lại nói với mình chuyện này? Sao lại nói trong thời gian này? Chẳng lẽ nguyên đán anh về nhà, người trong nhà biết quan hệ của bọn họ nên yêu cầu Sở Thành cái gì?

Quý Khinh Chu thấy cũng có khả năng là vậy, nhưng không cần biết lý do tại sao, nếu Sở Thành đã chủ động nói thế thì cứ dựa theo yêu cầu của anh mà làm thôi. Dù sao, anh thấy vui là được rồi.

Rõ ràng kể từ hôm đó Quý Khinh Chu tận lực giảm đi thân cận cùng Sở Thành, bản thân cậu không quá chấp nhất với việc tiếp xúc cơ thể, cũng chỉ vì cảm thấy Sở Thành thích vậy mới chịu chủ động gần gũi anh, nhưng giờ Sở Thành không cần, cậu lại lần nữa khôi phục dáng vẻ vốn có.

Sở Thành rất hài lòng, anh cảm thấy như vậy rất tốt, đây mới là quan hệ bình thường giữa kim chủ và tình nhân, lúc này mới làm người ta an tâm được.

°

Trong khi Sở Thành thấy an tâm, Quý Khinh Chu đi ghi hình chương trình lần hai. Lần ghi hình này, La Dư Tân bất ngờ chung đội với Quý Khinh Chu, Quý Khinh Chu hơi kinh ngạc nhưng cũng không coi là chuyện to tát, dù sao có Liên Cảnh Hành ở đây, La Dư Tân cũng không giở trò quỷ gì được.

Lần ghi hình thứ 2, Dư An Nghi đặc biệt gửi Wechat dặn dò Liên Cảnh Hành: Giao nhóc đàn em cho anh chiếu cố, là người cùng công ty thì không thể để người khác khi dễ được.

Liên Cảnh Hành rep cô: Quan hệ mấy em là gì, em quan tâm cậu ấy thế.

Dư An Nghi: Người của Tây Ngu em quan tâm hết mà, năm đó em cũng rất quan tâm anh, còn từng giúp anh nữa, anh không nhớ à?

Đương nhiên là Liên Cảnh Hành nhớ, có lẽ sự khác biệt lớn nhất giữa Dư An Nghi và những người khác là những người đó làm việc cho một công ty giải trí, nói trắng ra là hợp tác đôi bên cùng có lợi, do đó bọn họ không có cảm tình gì với nghệ sĩ khác cùng công ty. Mà Dư An Nghi lại là công chúa nhỏ chân chính của Tây Ngu, cô lớn lên cùng Sở Thành từ bé, hợp đồng cô ký với Tây Ngu là một bản hợp đồng trống do chính cô điền, nên cô rất có cảm giác thuộc về Tây Ngu, cô không vừa mắt ai ở Tây Ngu sẽ trực tiếp phê bình đối phương nhưng ai mà nói Tây Ngu không tốt trước mặt cô đều sẽ bị cô nói lại ngay tại chỗ.

Năm đó Liên Cảnh Hành là người được hưởng lợi nhờ tính cách này của cô, chỉ là bây giờ đổi thành Quý Khinh Chu.

Anh ta nhìn 6 chữ "Em cũng rất quan tâm anh", khẽ mỉm cười, trả lời: Yên tâm đi, đại tiểu thư.

Dư An Nghi hài lòng: Vậy giao cho anh đó! Đảng và nhân dân tín nhiệm anh!

Có Dư An Nghi căn dặn, ngay khi vừa chia team Liên Cảnh Hành đã tỏ thái độ, "Vẫn là câu đó, có chuyện gì thì quay xong tự giải quyết đừng lãng phí thời gian mọi người làm việc." Anh nói xong, liếc La Dư Tân một cái, La Dư Tân vẫn hơi kính nể anh ta, mặc dù không đồng ý nhưng cũng không làm ra chuyện khác người gì.

°

Buổi tối ngày ghi hình đầu tiên Chu Thành Phong đến phòng Quý Khinh Chu, hỏi cậu, "Sắp Tết rồi, cậu có sắp xếp gì chưa? Muốn nhận vai không?"

Quý Khinh Chu hỏi ngược lại, "Có người gửi kịch bản cho anh à?"

"Dĩ nhiên không rồi, giờ cậu đã có tiếng tăm gì đâu, ai lại gửi kịch bản cho cậu, là phim điện ảnh đàn anh cậu quay, diễn viên được chọn đóng vai em trai cậu ta không tuân thủ quy định đoàn phim bị đạo diễn khai trừ rồi, nên đang casting lại, ý anh hỏi cậu có muốn đi thử vai không, tuy không phải nhân vật chủ chốt nhưng hầu như toàn là đối diễn với đàn anh cậu, vừa hay có thể xoát mặt, thứ hai là có thể luyện kỹ năng diễn xuất."

"Đàn anh đồng ý không?" Quý Khinh Chu hỏi.

Chu Thành Phong gật đầu, "Việc này là cậu ta đề xuất với anh, cậu cũng biết, cậu được lên chương trình này một phần là nhờ quan hệ của cậu ta, nên tuy là anh có biết việc này nhưng không có nói với cậu. Hai người các cậu đều là nghệ nhân dưới tay anh, tài nguyên cũng có nhiêu đó, tài nguyên này của cậu cũng coi như là ké của cậu ta, lại ké nữa anh lo tình cảm giữa mấy cậu không tốt. Là cậu ta chủ động tìm anh, hỏi gần đây cậu có sắp xếp gì chưa. Nếu cậu rảnh mà chịu thì đi casting thử phim cậu ta diễn xem sao, nên anh mới nói cho cậu."

Quý Khinh Chu nghe vậy mới yên tâm, từ khi cậu bắt đầu ghi hình chương trình này, Liên Cảnh Hành vẫn luôn chăm sóc cậu, bởi vậy cậu cũng không muốn vì tài nguyên mà nảy sinh xung đột với Liên Cảnh Hành. Liên Cảnh Hành chịu mang theo cậu, đương nhiên cậu rất vui vẻ chấp nhận; Liên Cảnh Hành không muốn mang theo cậu vậy thì càng bình thường, nhân chi thường tình, cậu vẫn sẽ tôn trọng anh ta, dù sao ở chương trình này Liên Cảnh Hành đã giúp cậu rất nhiều. Hiện tại Liên Cảnh Hành thoải mái mời cậu đi casting, đương nhiên cậu cũng sẽ không chối từ.

"Chỉ cần đàn anh không ngại thì đương nhiên là em đồng ý rồi." Quý Khinh Chu nói, "Vậy ghi hình xong chương trình này em sẽ đi casting."

"Ok." Chu Thành Phong đồng ý nói.

°

Bởi vì phải đi casting nên đêm đó Quý Khinh Chu liền gọi điện thoại cho Sở Thành báo lại hành trình bên mình có biến động, sẽ về trễ hơn một chút.

"Vậy cậu phải quay bao lâu?" Sở Thành hỏi cậu.

"Nếu casting thành công thì tầm 20 ngày hơn, phần diễn không nhiều, rất nhanh là có thể hơ khô thẻ tre rồi."

Sở Thành suy nghĩ một chút, 20 ngày hơn đúng là không lâu lắm, "Vậy được rồi, qua đó gặp chuyện gì gọi cho tôi."

Quý Khinh Chu "Ừ" gật đầu, mở miệng định hỏi Sở Thành đón Tết thế nào nhưng vừa nghĩ anh phải về nhà ăn Tết thì không hỏi nữa, chỉ nói, "Tôi sẽ về nhanh thôi."

Sở Thành đáp một tiếng, cúp điện thoại.

°

Bộ phim Liên Cảnh Hành quay lấy chủ đề tội phạm. Nam chính Lâm Lạc Phong là cảnh sát, anh đã thành công xử lý nhiều vụ án, là đối tượng trọng điểm cục cảnh sát bồi dưỡng. Một năm vào mùa đông, trong thành phố đã xảy ra một vụ giết người thảm khốc, ngay sau đó rất nhiều vụ án tương tự đã xảy ra, Lâm Lạc Phong tiếp quản vụ án này, sau khi điều tra hiện trường, gọi người theo dõi, thăm hỏi điều tra, anh ta mở ra từng tầng, cuối cùng khoá chặt kẻ tình nghi vào một người đàn ông tên Hà Vọng.

Nhưng ngay sau đó chứng cứ mới lại xuất hiện, chứng minh Hà Vọng không phải hung thủ, cùng lúc đó, người em trai câm Lâm Lạc Dương của Lâm Lạc Phong bị trả thù, chết thảm trong nhà. Lâm Lạc Phong không thể chấp nhận cái chết của em trai mình, càng không thể nào chấp nhận việc em trai anh ta chết có liên quan tới anh ta, anh ta dồn hết sức lực đi điều tra vụ án nhưng từ đầu đến cuối vẫn không có tiến triển gì mới, cục cảnh sát thấy trạng thái tinh thần anh ta không ổn định, bắt anh ta về nhà nghỉ ngơi, cứ như vậy anh ta bắt đầu những ngày say xỉn, chán chường không chịu đối mặt với hiện thực.

Sau đó, bạn gái Lâm Lạc Phong cầm một thau nước dội tỉnh anh, Lâm Lạc Phong say rượu mơ thấy em trai mình, anh khóc lóc xưng tội với em trai, ôm hết sai lầm vào người mình, em trai anh nhìn anh, trong lúc anh khóc không thành tiếng, vươn tay ôm lấy anh, viết lên lòng bàn tay anh ta: Không trách anh.

Sau đó Lâm Lạc Phong bệnh một trận, đợi đến khi khỏi bệnh, anh ta khôi phục lại trạng thái lúc trước, tiếp tục phân tích manh mối, tìm kiếm chứng cứ, cuối cùng dựa theo chứng cứ em trai mình để lại trước khi chết, lật tẩy chứng cứ giả của Hà Vọng, bắt Hà Vọng về quy án.

Bộ phim này tập trung vào việc miêu tả và khắc họa nhân vật Lâm Lạc Phong, Lâm Lạc Phong giai đoạn đầu phim là con cưng của trời, đối tượng được khen ngợi trong cục cảnh sát, là người anh tốt trong mắt em trai ; đến giữa phim cái chết của người em trai ảnh hưởng đến anh khiến anh như rơi xuống từ trên mây, không chịu được áp lực tâm lý, sau khi gần như gục ngã, anh chọn cách trốn tránh. Nhưng cuối cùng, anh đã vực dậy, trở thành cảnh sát nhân dân và báo thù cho em trai mình.

Chỉ là từ đó về sau, trên người Lâm Lạc Phong mất đi sự hăng hái đã từng, anh ta trở nên chín chắn ôn hoà, trong lòng anh ta vĩnh viễn có một vết sẹo.

°

Tác giả có lời muốn nói:

Sở Thành: Hướng đi này không đúng gì hết [Mặt ngu ra.jpg] [Anh da đen khum hỉu.jpg]

Chu Chu:

*Thỏa mãn dục vọng điều khiển và quyền chủ đạo của papa: get√

Hai luồng suy nghĩ không có cách nào liên thông được bởi vì Chu Chu căn bản không có ý định vượt rào [ che mặt ]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.