Xuyên Thành Tiểu Tình Nhân Của Tổng Tài Hệ Phản Diện

Chương 52: Chương 52




Nghĩ thì nghĩ thế nhưng cuối cùng Quý Khinh Chu và Sở Thành vẫn đi ăn cơm tây, hai người chọn lô ghế riêng, ngồi chỗ gần cửa sổ ngắm cảnh đêm. Quý Khinh Chu nhìn người người tấp nập bên ngoài, hai bên đường có vài người bán bóng bay và bán táo, có cả mấy cô bé nhân dịp đông đúc bán hoa hồng. Quý Khinh Chu cảm thấy rất náo nhiệt, cậu thích sự náo nhiệt này, bởi vì bầu không khí đơn giản và bình thường này thoạt nhìn trông rất vui vẻ.

Nhân viên phục vụ nhà hàng đặt một trái táo trước mặt họ trong lúc chờ lên món, Sở Thành không thích ăn táo nên anh đẩy quả của mình qua cho Quý Khinh Chu.

"Anh không ăn à?"

"Tôi không thích ăn táo."

"Không ăn miếng nào luôn sao?" Quý Khinh Chu hiếu kỳ.

"Không hẳn vậy, chỉ không muốn ăn nhiều thôi."

Quý Khinh Chu hiểu rồi, giống mẹ cậu, ăn vài miếng thì được nhưng không ăn hết một trái. Cậu cất táo đi, định lúc về gọt thành hình bông hoa cho Sở Thành để anh ăn vài miếng, coi như là hy vọng tốt đẹp trong đêm Giáng sinh.

Sau khi ăn xong, hai người định về nhà, Sở Thành nhìn đám người bên ngoài xe, trêu cậu, "Cậu không muốn đi dạo à? Cảm nhận không khí của lễ hội."

Quý Khinh Chu lắc đầu, "Giờ mà xuống là kẹt luôn dưới đó đấy."

Sở Thành cười khẽ, "Ok, vậy về nhà."

"Ừ." Quý Khinh Chu gật đầu, "Về nhà thôi."

Đường xá đêm giáng sinh đông người chen chúc, mất chút thời gian hai người mới về đến nhà. Sở Thành nói câu "Tôi đi tắm", liền vào nhà vệ sinh. Quý Khinh Chu nhân lúc này xuống bếp rửa táo, gọt thành hoa mẫu đơn đặt trên dĩa cho anh.

Sở Thành tắm xong đi ra, Quý Khinh Chu đưa dĩa táo cho anh, Sở Thành ngạc nhiên nhìn hoa trên dĩa, "Cậu gọt hả?"

Quý Khinh Chu gật đầu, "Ăn đi, đêm Giáng sinh mà, ăn cho có không khí."

Sở Thành nhìn đóa hoa được cắt gọt khéo léo đặt trên dĩa, không nỡ ăn cho lắm. Nhưng táo không để lâu được, lâu quá sẽ bị oxi hoá, Quý Khinh Chu sợ bị oxi hóa, giục anh mau ăn, Sở Thành hết cách đành phải ăn, cảm khái nói, "Tiếc quá đi."

"Có gì đâu, anh thích thì mốt tôi gọt nữa cho."

"Cậu giỏi mặt này ghê." Sở Thành tán dương.

Quý Khinh Chu cười cười, "Tôi không chỉ giỏi mặt này thôi đâu, còn giỏi mấy mặt khác nữa đấy."

"Ồ?"

Quý Khinh Chu đè anh xuống sofa, "Anh đợi tí."

Nói xong chạy vào phòng ngủ của mình và Sở Thành.

Sở Thành đoán cậu đi lấy quà cho anh, ngồi yên trên sofa chờ quà của cậu. Không nhịn được nghĩ ngợi trong lòng, với tính của Quý Khinh Chu sẽ tặng quà gì cho anh nhỉ?

Anh đã nghĩ đến nhiều khả năng, nhưng không nghĩ tới sau khi mở hộp quà ra sẽ nhìn thấy một lọ thủy tinh trong suốt đựng sao và một cây bút chiếu tia cực tím ở giữa.

Sở Thành không hiểu ra sao, nhìn về phía Quý Khinh Chu, "Cậu coi tôi là bé gái đấy hả?"

Còn là bé gái vừa lên tiểu học, con gái cấp 2 hết thích sao luôn rồi đấy!

Quý Khinh Chu ngồi xuống cạnh anh, giải thích, "Sao này là do tôi xếp, tôi thi với La Dư Tân, vừa trả lời câu hỏi vừa xếp sao, sau đó tôi thắng anh ta. Cây bút chiếu tia cực tím này là tôi tìm được trong ải đầu của escape room, là chiến lợi phẩm của tôi." Cậu nhìn Sở Thành, nói thầm trong lòng, tôi xuyên tới đây, "Tôi vào giới này, bộ phim đầu tiên anh theo tôi diễn, nên chương trình đầu tiên tôi tham gia cũng không muốn vắng mặt anh, tôi tặng cái này cho anh thì có thể xem như toàn bộ sự khởi đầu trong giới giải trí của tôi đều có liên quan đến anh."

Âm thanh Quý Khinh Chu rất nhẹ, cậu nói, "Anh đừng thấy tụi nó đều không đáng tiền, những thứ này đều là chứng cứ cho việc tôi chiến thắng người khác, tôi thắng La Dư Tân hai lần, tôi rất vui cũng rất đắc ý, đồng thời cũng cảm thấy mình rất may mắn. Cho nên tôi hy vọng trong tương anh có gặp phải người mình ghét, gặp phải đối thủ không coi anh ra gì thì anh cũng có thể mang theo may mắn này thắng được bọn họ."

Cậu quay đầu nhìn về phía Sở Thành, chân thành thẳng thắn nói: "Sở Thành, tôi tặng anh những thứ này là hy vọng anh luôn luôn thuận buồm xuôi gió, không có bất kỳ phiền não hay ngăn trở gì, cho dù gặp phải chuyện không như ý cũng nhanh chóng tìm được cách giải quyết. Anh rất tốt nên tôi mong anh gặp được nhiều điều tốt đẹp, Merry Christmas, giáng sinh này tôi rất vui."

Sở Thành nhìn cậu, trong lúc nhất thời không nói nên lời.

Anh cho là Quý Khinh Chu xem phim thần tượng thấy nhiều nên mới tặng cho anh quà mà chỉ có con gái mới thích, lại không ngờ rằng trong cái lọ này không chỉ đựng những ngôi sao mà cậu xếp còn đựng cả những lời chúc phúc của cậu.

Cậu tặng chiến lợi phẩm trong lần ghi hình chương trình đầu tiên của mình cho anh.

Cậu tặng niềm vui và may mắn trong lần chiến thắng La Dư Tân đầu tiên của mình cho anh.

Cậu tặng lời chúc phúc thành kính nhất của mình cho anh.

Trong chớp mắt ấy, Sở Thành cảm thấy chiếc Porsche mình tiện tay mua dường như chẳng thể lấy ra được.

Quý Khinh Chu không phải một tình nhân tiêu chuẩn, sẽ cò kè mặc cả thương lượng từ từ tiến lên với anh, sẽ lén lút che giấu suy nghĩ muốn vượt rào, nhưng Quý Khinh Chu cũng là tình nhân tiêu chuẩn nhất, sẽ nhớ kỹ mỗi một câu anh nói, sẽ tặng cho anh hết thảy ôn nhu của cậu.

Cậu ghét Phương Diệu Tuyên, cậu không thích La Dư Tân, thậm chí cậu còn phàn nàn tại sao La Dư Tân lại tham gia chương trình này trước khi ghi hình. Nhưng hiện tại, cậu đã chiến thắng La Dư Tân, cậu không còn phiền chán vì có mặt La Dư Tân trong chương trình nữa, cậu đã bước trên con đường trưởng thành của mình, ở nơi mà anh không nhìn thấy, không có sự đồng hành của anh, thông minh và đầy kiêu ngạo đánh bại La Dư Tân.

Sau đó, cậu nhặt những ngôi sao đang rung chuyển lên, cất vô số ánh sao lấp lánh vào lọ thủy tinh trong suốt, không giữ lại cho mình chút nào.

Cậu đem sự trưởng thành, kiêu ngạo, vui vẻ và chúc phúc của mình, chân thành mà mộc mạc tặng cho anh.

Sở Thành nhìn lọ thủy tinh trước mặt, cười dịu dàng.

Quý Khinh Chu hỏi anh, "Anh chịu nhận chứ?"

Sở Thành gật đầu, anh quay đầu liếc mắt nhìn người bên cạnh mình một cái, nghiêng người hôn lên trán cậu, thấp giọng nói: "Tôi rất thích, cũng cảm thấy rất quý giá, cảm ơn."

Quý Khinh Chu vốn nghĩ anh không chê là tốt rồi, không nghĩ tới anh sẽ nói là mình rất thích, cong mắt cười nói với anh, "Vậy tôi có quà nữa."

"Còn nữa à?" Sở Thành nghĩ trải nghiệm giáng sinh này của mình cũng đáng giá thật, lại còn nhận một được thêm một, "Quà gì thế."

Quý Khinh Chu liếc nhìn chiếc lọ thủy tinh đơn giản trên bàn, thành thật nói: "Món quà này thực sự quá đơn giản. Tôi còn do dự xem nên tặng không hay thôi, còn định mua quà khác cho anh nhưng lại không nỡ. Nên tôi nghĩ, nếu lúc anh nhận mà không tỏ ra ghét bỏ thì tôi sẽ thêm cho anh một thẻ người tốt. Vậy là giờ anh có 4 thẻ rồi."

Sở Thành nở nụ cười, "Vậy tôi được hời rồi, 4 thẻ, sắp gom đủ rồi."

Quý Khinh Chu gật đầu, "Còn 3 thẻ thôi."

Cậu tặng quà giáng sinh và bày tỏ nỗi lòng của mình cho Sở Thành xong, đứng lên đi tắm.

Sở Thành nhìn chiếc lọ trước mặt, nghĩ tới chiếc xe đậu trong ga ra của mình, luôn cảm thấy nó không xứng với tâm ý của Quý Khinh Chu.

Với anh mà nói, chiếc xe kia chỉ là anh nghe theo gợi ý của Thiệu Vĩnh, tùy tiện chọn một chiếc, thậm chí anh còn không so được với Dư An Nghi, Dư An Nghi còn biết để Quý Khinh Chu tự chọn miếng ngọc mà mình thích, còn anh ngay cả hỏi cũng không hỏi một câu, qua loa chọn đại một chiếc xe, nghĩ đủ để ứng phó quà giáng sinh lần này là được rồi.

Quà của anh đúng là có giá trị hơn quà của Quý Khinh Chu nhưng lại không có một chút tâm ý nào. Anh có thể tặng xe cho rất nhiều người, ngày hôm nay tặng Porsche, ngày mai tặng Lamborghini, tặng cho Quý Khinh Chu được cũng tặng cho những người khác được, không có chúc phúc, không có ý tưởng gì, chỉ là một công cụ mà thôi.

Món quà như vậy, bây giờ Sở Thành không muốn tặng nữa.

Quý Khinh Chu tặng cho anh sự trưởng thành, lòng dũng cảm, may mắn và lời chúc phúc của cậu, anh cũng muốn đáp lại Quý Khinh Chu chút ít dịu dàng và chúc phúc. Cho dù ngày sau, hiệp ước của bọn họ kết thúc, đường ai nấy đi, anh cũng hy vọng trong quãng đời không có anh tham dự, Quý Khinh Chu có thể nắm giữ khoảng trời của riêng mình, nắm giữ tình yêu và hạnh phúc thuộc về cậu.

Sở Thành nhìn lọ thủy tinh trên bàn, nhìn số sao chỉ chiếm một nửa lọ, đột nhiên có một ý tưởng.

Anh đưa tay cầm chiếc lọ trên bàn lên, lắc nhẹ rồi mỉm cười.

°

Sáng hôm sau, Sở Thành đi làm như thường, Quý Khinh Chu hiếm khi không có công việc liền đi bệnh viện thăm Uông Phương. Y tá bệnh viện đưa cho bà một quả táo, Quý Khinh Chu thấy bà không ăn, rửa táo đưa cho bà, "Mỗi ngày một quả táo, bệnh tật rời xa ta." Không biết sao cậu lại nhớ tới câu tiếng Anh trong sách mình đọc được trước đây.

Uông Phương cười nhận lấy, "Ăn táo mà hết bệnh thì chắc chắn mẹ sẽ ăn mỗi ngày."

"Vậy nhất định người bán táo sẽ rất vui." Quý Khinh Chu nói.

Uông Phương nhìn cậu, từ từ cụp mắt xuống, bà nhìn quả táo trên tay, khẽ thở dài một tiếng, bất giác thấy hơi sầu não.

°

Sở Thành nhìn giấy xếp sao rực rỡ muôn màu trước mặt mà hoa cả mắt, đứng trước quầy chọn hồi lâu mới chọn xong, ngại ngùng đến quầy thu ngân trả tiền.

Sau khi tốt nghiệp tiểu học anh đã hết xếp sao rồi, cũng do vậy mà thấy hơi xa lạ. Anh đóng cửa phòng làm việc, nhìn giấy xếp sao trước mặt, xếp thử theo ký ức, thế mà không tệ lắm, cũng ra hình ra dạng, Sở Thành rất hài lòng, nhanh chóng bắt đầu xếp sao.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.