Xuyên Thành Tiểu Tình Nhân Của Tổng Tài Hệ Phản Diện

Chương 47: Chương 47




"Liên Cảnh Hành cũng không luôn hả?"

Quý Khinh Chu lắc đầu, "Lúc Thạch Mặc và Chu Húc Thăng bị giết, Liên Cảnh Hành cách bọn họ không xa mấy."

Dư An Nghi cảm giác áp lực lớn như núi, "Em sợ em không gánh nổi kèo này đâu."

Quý Khinh Chu thấy cô chần chừ, khí thế oanh tạc Thái Lị ban nãy bay sạch trở nên mềm mỏng hơn nhiều, xem ra cô thực sự không giỏi khoản này, chỉ đành nói, "Thực sự hết cách rồi, sau khi anh bị loại thì em hãy công bố những thông tin này, một mình em không đoán được thì hợp mưu hợp sức chắc có thể đoán ra."

"Sao anh không công bố giờ luôn?" Dư An Nghi hỏi cậu, "Chúng ta hợp mưu hợp sức, nói không chừng sẽ tóm được chủ nhân bút ký ngay."

"Rất đơn giản, thứ nhất, anh không biết anh đoán có đúng không, thứ hai," Quý Khinh Chu cười cười, mang theo một tia giảo hoạt, che mic nói nhỏ với cô, "Nếu như anh đoán đúng mà chưa chết thì có thể tìm ra tên đó là ai, anh không muốn trao cơ hội biểu diễn tốt như vậy cho người khác. Suy cho cùng, ở đây anh là người ít fame nhất cần thêm fans nhiều nhất còn gì."

"Được đấy," Dư An Nghi gật đầu, "Anh biết tự giác ghê nha."

"Anh cũng đâu ngốc."

Dư An Nghi cười, "Vậy anh biết tại sao từ lúc bắt đầu đến giờ em vẫn luôn đi theo anh không?"

"Em tham gia show này không phải vì anh à? Tất nhiên là đi chung với anh rồi." Quý Khinh Chu che mic trả lời cô.

Dư An Nghi lắc đầu, học theo cậu che mic nói nhỏ, "Là vì kiếm thêm screen time cho anh. Người thì nhiều show thì dài, hậu kỳ sẽ cắt bớt cảnh, nhân khí anh thấp bên chương trình sẽ cắt phần anh đầu tiên. Mà em đi cùng anh thì camera của hai ta cũng chung luôn, tiếng tăm của em ở đây chỉ đứng sau Liên Cảnh Hành, so với La Dư Tân và Mạnh Nguyên Bạch còn cao hơn, chắc chắn bọn họ sẽ cho em lên hình đủ thời lượng, vậy thì cũng sẽ bảo đảm screen time của anh luôn."

Quý Khinh Chu không nghĩ tới việc này, nghe vậy mới phát giác mặc dù Dư An Nghi không am hiểu suy luận giải mã nhưng ở phương diện khác đúng là vô cùng thấu đáo, "Cảm ơn đàn chị." Cậu cười nói.

Dư An Nghi nghe cậu gọi mình là đàn chị, rất chi là thoả mãn, thầm nghĩ sau này phải khiến Quý Khinh Chu gọi cô như vậy trước mặt Sở Thành mới được.

°

Quý Khinh Chu vốn cho là mình sẽ chết ở ải thứ 4 nhưng lại không, sau khi Thái Lị, Bối Uyển Dao và khách mời tuyên truyền Phương Na chết rồi, Ngô Phong may mắn tìm thấy chìa khóa tiến vào ải thứ 5. Đây là ải cuối cùng, những người còn lại gồm Liên Cảnh Hành, Ứng Niên, Quý Khinh Chu, Dư An Nghi, Mạnh Nguyên Bạch, La Dư Tân và Ngô Phong.

La Dư Tân nhìn 3 người hiếm hoi sót lại bên đội mình, lại nhìn sang 4 người bên đội Quý Khinh Chu, khoá chặt tình nghi vào thành viên trong đội Quý Khinh Chu. Dựa theo thông tin mấu chốt mình có được trước đó cộng với tình hình hiện tại thì hắn cảm thấy chủ nhân bút ký chắc hẳn là Ứng Niên. Ứng Niên đeo nhẫn, tuy rằng tổng thể biểu hiện không mấy xuất sắc nhưng cũng có điểm sáng, tất nhiên quan trọng nhất là hắn nghĩ với tính cách của Dư An Nghi, với cả cô mới tham gia chương trình này lần đầu thì hẳn bên chương trình sẽ không xếp cho cô thân phận này, vậy thì chỉ còn lại mỗi Ứng Niên.

Hắn nghĩ tới đây, hỏi Mạnh Nguyên Bạch còng tay đâu, trong lúc Mạnh Nguyên Bạch còn đang mơ hồ không hiểu hắn muốn làm thì hắn ta đi tới trước mặt Ứng Niên, trực tiếp còng tay cậu ta, hỏi, "Cậu chính là chủ nhân bút ký, đúng không Ứng Niên?"

Ứng Niên hơi ngây ra, cậu ta thành chủ nhân bút ký hồi nào vậy?

"Dĩ nhiên không phải." Cậu ta phủ nhận nói.

"Bây giờ chỉ còn lại vài người, căn cứ theo quy tắc trò chơi, nếu có 1 đội bị diệt sạch toàn quân thì đội còn lại sẽ thắng, mấy cậu cũng thấy đấy, đội chúng tôi chỉ còn 3 người, mà đội mấy cậu còn tới 4 người, cho nên chủ nhân bút ký chắc chắn nằm trong đội mấy cậu. Quý Khinh Chu và Dư An Nghi đều là lần đầu ghi hình chương trình này, để ổn thỏa tổ tiết mục sẽ không sắp xếp thân phận quan trọng như vậy cho họ nên chủ nhân bút ký chỉ có thể là cậu hoặc anh Liên, cậu là người đầu tiên tìm ra quyển vở kia cũng là người giữ quyển bút ký đó, lúc Thái Lị chết, anh Liên ở rất xa chị ấy, căn bản không có cách nào giết người, vậy thì chỉ có thể là cậu thôi."

"Thế lúc Bối Uyển Dao chết thì sao, tôi cũng đâu ở gần cô ấy, giết thế nào được." Ứng Niên vặn lại.

"Khoảng cách khi đó của cả 2 chỉ vài bước, chẳng tính là xa." La Dư Tân kiên trì nói.

"Tôi thì cảm thấy chủ nhân bút ký trong đội anh cơ? Hắn cố ý giết đồng bạn nhằm tạo cảnh đội mình đang ở thế yếu, để những người khác nghi ngờ chủ nhân bút ký ẩn mình trong đội tụi tôi, điều này không phải là không thể. Trong trường hợp này thì anh cũng có khả năng là chủ nhân bút ký đấy."

"Không phải tôi." La Dư Tân nói.

"Không phải La Dư Tân đâu," Quý Khinh Chu nhìn bọn họ tranh chấp nửa ngày lại không nói tới trọng điểm, lúc này mới không nhịn được mở miệng nói, "Không phải anh ta nhưng đúng là chủ nhân bút ký nằm trong đội bọn họ."

"Cậu nói nhăng cuội gì vậy?" La Dư Tân thấy cậu đột nhiên nói thế, lập tức phản bác, "Sao lại trong đội tụi tôi được, chính là Ứng Niên."

Trong đội bọn họ, người đáp ứng điều kiện mang nhẫn là Ngô Phong và Mạnh Nguyên Bạch, Ngô Phong mới lần đầu ghi hình không thể gánh nhân vật này, Mạnh Nguyên Bạch là đội trưởng sao lại giết nhiều đồng bạn của mình vậy được, hơn nữa Mạnh Nguyên Bạch không giỏi chơi trò này, toàn bộ hành trình đều dựa vào thiết lập may mắn tổ tiết mục an bài cho, tiết lộ cho hắn thông tin then chốt từ sớm mới có thể bất ngờ tìm ra chìa khóa, căn bản không phải ứng viên thích hợp cho chủ nhân bút ký.

"Không phải Ứng Niên," Quý Khinh Chu bình tĩnh nói, "Nếu tôi không đoán sai, chủ nhân bút ký hẳn là anh Mạnh."

"Tôi á?" Mạnh Nguyên Bạch kinh ngạc nói, "Sao tôi lại là chủ nhân bút ký được, Tiểu Quý cậu đừng oan uổng người tốt chứ."

Quý Khinh Chu cười cười, "Anh Mạnh, lúc này rồi mà anh vẫn diễn tốt như vậy, chương trình nợ anh 1 giải Oscar đấy." Cậu nói, "Khi Chu Húc Thăng rời đi, tôi quan sát anh ấy rất kỹ, trên giày anh ấy có một ngôi sao 5 cánh bọc trong vòng tròn nhưng chỉ có trên giày bên phải, bên trái không có, mới đầu tôi cứ cho là phụ kiện anh ấy tự trang trí thêm. Mãi đến khi Dư An Nghi nói túi trên váy em ấy là túi giả, tôi mới nghĩ hoạ tiết đó cũng có thể không phải có sẵn trên giày mà là có người in lên, bởi vì nó nằm trên giày tạo ra hiệu ứng trang trí giống túi giả, có thể đục nước béo cò, đánh lừa dư luận."

"Mà nếu là vậy thì cách chủ nhân bút ký giết người hẳn phải dựa vào thứ như con dấu. Nên vừa bắt đầu ải thứ 4 tôi mới nói mọi người kiểm tra đồ vật trên người nhau, trong này chỉ có son môi của Bối Uyển Dao có thể đổi thành con dấu, nhưng An Nghi đã kiểm tra, xác nhận là son môi không có vấn đề gì."

La Dư Tân nghe vậy, cười một tiếng, "Thế theo cậu nói thì ải thứ 4 còn tìm được cây bút chiếu tia cực tím trên người cậu kìa, vậy chẳng phải bút của cậu cũng có thể đổi thành con dấu à? Hoặc cậu trực tiếp dùng bút chiếu, chiếu đến ai, người đó bị loại."

Quý Khinh Chu không phí lợi với hắn, lấy bút ra chiếu lên người hắn ta, La Dư Tân cả giận nói, "Cậu làm gì đấy?"

"Không phải anh nói tôi chiếu tới ai người đó bị loại à? Sao anh vẫn yên ổn đứng đây."

La Dư Tân bị lời này của cậu làm cho cứng họng, nhất thời không nói được gì.

"Muốn kiểm tra không?" Quý Khinh Chu thảy thảy cây bút chiếu tia cực tím của mình, "Tôi để anh kiểm tại chỗ xem có con dấu nào khác không này."

La Dư Tân cảm thấy cậu đang gây hấn với hắn, không nói gì.

Liên Cảnh Hành thấy bầu không khí không đúng, nói với cậu, "Đâu tôi xem thử."

Quý Khinh Chu đối với đàn anh của mình vẫn rất tôn kính, đi tới, đưa bút cho anh ta, Liên Cảnh Hành nhận lấy, nói với cậu, "Cậu nói tiếp đi."

Quý Khinh Chu gật đầu, "Tôi đã nói phát hiện này cho An Nghi biết, sau đó lúc Bối Uyển Dao rời đi, An Nghi nói với tôi em ấy thấy họa tiết này trên góc váy của Bối Uyển Dao. Điều này cũng chứng minh, chủ nhân bút ký đúng là dựa vào con dấu để loại người khác, phàm là người bị đóng dấu đều tương đương với việc bị giết chết phải rời khỏi mật thất."

"Nhưng trên người anh Mạnh đâu có con dấu nào? Không phải chúng ta đã kiểm tra rồi sao?" Ngô Phong hỏi.

Trong chớp mắt La Dư Tân nhận ra, nhẫn, con dấu giấu ở trong chiếc nhẫn, hắn cuối cùng hiểu tại sao thông tin mấu chốt lại là nhẫn, không chỉ nói cho hắn biết người đeo nhẫn là chủ nhân bút ký mà còn nói cho hắn biết cách thức giết người ẩn giấu ở trong chiếc nhẫn. Chỉ là hắn không nghĩ tới điểm này.

"Là nhẫn." Quý Khinh Chu nói, "Anh ấy giấu con dấu trong nhẫn. Tôi nhờ An Nghi xem thử giúp tôi, em ấy nói tôi chiếc nhẫn của anh Mạnh có hơi lạ, em ấy từng thấy chiếc nhẫn tương tự của thương hiệu này, nó có vẻ hơi khác với chiếc này, nhưng với thân phận của anh Mạnh thì anh ấy sẽ không đeo một chiếc nhẫn nhái. Vậy thì hẳn là nó được thiết kế đặc biệt bởi tổ tiết mục cho trò chơi này, nếu tôi đoán không sai thì mặt nhẫn của anh Mạnh mở ra được và có một con dấu bên trong. Tôi nói đúng không? "

Mạnh Nguyên Bạch:...

Mạnh Nguyên Bạch cảm thấy mình coi thường Quý Khinh Chu rồi, hắn nỗ lực giãy giụa nói: "Hay cậu nghĩ lại đi?"

Nhưng Dư An Nghi đã lấy còng tay ra, cười đi về phía hắn, "Nhanh nào Mạnh Nguyên Bạch, đưa tay chịu trói đi!"

Mạnh Nguyên Bạch khoát tay áo một cái, "An Nghi, em đừng dựa gần anh thế, không thích hợp."

Dư An Nghi nắm lấy tay hắn còng lại, "Không tới gần sao bắt được anh, nấp kỹ ghê đấy."

Cô còng Mạnh Nguyên Bạch lại rồi mà La Dư Tân vẫn còn đang còng Ứng Niên.

Ứng Niên nghiêng đầu nhìn La Dư Tân, bất đắc dĩ nói, "Không phải tôi thật mà, anh cũng nghe Quý Khinh Chu nói rồi đấy, thả tôi ra đi."

La Dư Tân nhìn cậu ta, trong lòng vẫn cứ nghĩ lỡ thật thì sao, lỡ đâu hắn đoán đúng thì sao, lỡ đâu là Ứng Niên thì sao.

Hắn không thả Ứng Niên ra, yên lặng chờ tổ tiết mục phán định như những người khác. Ngay sau đó trên đỉnh đầu vang lên tiếng tổ tiết mục nhắc nhở, "Hiện tại sẽ công bố chủ nhân bút ký, bên trong mật thất này, chủ nhân bút ký là.."

Mọi người nín thở tập trung lắng nghe, tiếng nhắc nhở rõ ràng vang lên: "Mạnh Nguyên Bạch. Chúc mừng đội Liên Cảnh Hành tìm ra chủ nhân bút ký, được cộng 2 điểm."

Dư An Nghi "Yeah" một tiếng, "Đội tụi mình thắng rồi."

Quý Khinh Chu cũng cười, trong 4 cửa trước đó, cửa đầu và cửa thứ 2 là bọn họ tìm thấy chìa khóa mở cửa, tới cửa thứ 3 và thứ 4 là nhóm Mạnh Nguyên Bạch tìm thấy chìa khóa mở cửa, bằng điểm nhau, nhưng với 2 điểm hiện tại dù không tìm được chìa khóa mở cửa thứ 5 thì đội họ cũng sẽ thắng.

La Dư Tân nhìn nụ cười trên mặt cậu chỉ cảm thấy cực kỳ xấu hổ, hắn nghe thấy đối thoại của Ứng Niên và Mạnh Nguyên Bạch, "Cái còng này mở như nào thế? Anh Mạnh anh có chìa khóa không? Trước khi đi anh để lại chìa cho em với, không thì em chơi tiếp sao đây."

"Thế vừa khéo, em xuống sàn với anh luôn đê."

"Anh là chủ nhân bút ký, không phải em, em là dân lành không đội nồi đâu."

La Dư Tân chỉ cảm thấy bị mỉa mai, thậm chí còn nghĩ Ứng Niên cố tình nói vậy để chế nhạo mình, hắn âm thầm siết chặt hai tay, cái trò này đúng thật là hỏng bét. Hắn hối hận vì đã từ chối nhắc nhở của đạo diễn, nếu lúc đó hắn xem kịch bản, biết bố trí từng ải thì làm gì tới lượt Quý Khinh Chu cướp spotlight, cái mật thất này xây dựng cho hắn ta, giờ lại cho không Quý Khinh Chu may áo cưới.

Hắn không cam lòng, ở ải thứ 5 dựa vào thông tin mấu chốt đạo diễn đưa cho tìm được chìa khóa mở cửa, nhưng cũng chẳng thay đổi được sự thật là nhóm Quý Khinh Chu đã thắng.

°

Giải quyết xong mật thất mọi người đều có chút mệt mỏi, thấy vậy tổ chương trình bảo mọi người về trước ăn cơm nghỉ ngơi, buổi chiều rồi quay tiếp.

Dư An Nghi kéo Quý Khinh Chu đi ăn, Quý Khinh Chu gọi Liên Cảnh Hành, Mạnh Nguyên Bạch cũng muốn đi cùng, nhưng bị Dư An Nghi từ chối với lý do "Nội bộ công ty tụi em đi chung, anh công ty khác theo làm gì"

Đây là lần đầu Mạnh Nguyên Bạch thấy bài ngoại trắng trợn công khai đến thế, nhất thời không nói nên lời với cô.

Dư An Nghi rất vui vẻ, muốn cạn ly với mọi người, chúc mừng team bọn họ giành được thắng lợi lần này, "Quý Khinh Chu anh giỏi ghê đó, pro hơn em nhiều."

Liên Cảnh Hành cũng thấy phương diện này cậu rất được, "Cậu từng đọc sách hay xem TV về giải mã trước đây chưa?"

Quý Khinh Chu gật đầu, "Rồi, còn từng viết nhưng không viết xong."

"Sao không viết xong?" Dư An Nghi hỏi cậu.

"Tốn nơ ron lắm, cả lúc đó đang bận nên gác lại luôn."

"Vậy sau này có thời gian rỗi thì anh có thể viết tiếp, viết xong còn có thể bảo A Thành xuất bản cho anh, ở chùa ăn lộc Phật ghê chưa."

Quý Khinh Chu cười cười, "Đúng thế nhỉ."

Liên Cảnh Hành nghe bọn họ nhắc tới Sở Thành, ngước mắt nhìn về phía Quý Khinh Chu, hỏi: "Chu Thành Phong nói cậu là em họ xa của Sở Thành à?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.