Xuyên Thành Tiểu Tình Nhân Của Tổng Tài Hệ Phản Diện

Chương 45: Chương 45




"Không đúng." Thái Lị phủ nhận.

"Không đúng gì mà không đúng." Dư An Nghi không chừa cho cô ta chỗ nói, "Chị không tiếc bỏ luôn mặt mũi của mình làm vậy ngay tập đầu chương trình là vì cái gì? Còn chẳng phải là vì muốn khiến mọi người nghĩ Quý Khinh Chu là tên háo sắc rồi dần dần cô lập anh ấy à? Nếu vừa nãy tôi không nhảy ra bắt chị nói cho rõ thì có phải sẽ biến thành chị với Bối Uyển Dao nói nhỏ với nhau, những người khác không biết gì cứ âm thầm suy đoán không? Show này nhiều con trai, họ không nghĩ nhiều nhưng vì bộ dạng ráng nhịn của chị sẽ cảm thấy chị thực sự bị sàm sỡ, đây chẳng phải thứ chị muốn à?"

Dư An Nghi bật cười, "Loại mánh khoé này còn không biết mất mặt mà lấy ra dùng. Tổ tiết mục làm căn phòng này lúc sáng lúc tối thì chắc chắn có camera quay được trong đêm, giờ muốn ra xem mấy cảnh vừa rồi không? Xem thử xem rốt cuộc là Quý Khinh Chu muốn sàm sỡ chị hay là chị muốn vu khống anh ấy!"

Thái Lị không ngờ kế hoạch của mình cứ vậy bị Dư An Nghi phá hỏng, tức giận liếc mắt trừng cô, mắng, "Còn cô? Cô bênh anh ta đến vậy, cô với anh ta có quan hệ gì?"

Dư An Nghi hừ cười, "Chị tỉnh táo chút được không? Quý Khinh Chu là người của Tây Ngu, tôi cũng người của Tây Ngu, chị vu oan anh ấy trước mặt tôi là do thấy Tây Ngu không có ai à, muốn bắt nạt người mới sao cũng được à?" Cô nói, "Tốt xấu gì cũng chọn lúc không có tôi chứ."

Liên Cảnh Hành nhìn cô nả liên thanh như súng máy, lúc này mới lên tiếng hỏi, "Đủ rồi chưa?"

Thái Lị bực bội trong lòng nhưng vẫn phải kiêng nể Liên Cảnh Hành nên không nói gì nữa.

Dư An Nghi xua tay, "Không phải em mở đầu, không liên can tới em."

Quý Khinh Chu thấy sự việc cũng coi như kết thúc, nói với Dư An Nghi một tiếng "Cảm ơn", không để ý tới Thái Lị, nhìn Liên Cảnh Hành nói, "Ghi hình tiếp đi."

"Đã ghi hình tiếp thì đừng có giở trò linh tinh, có chuyện gì thì quay xong tự giải quyết đừng lãng phí thời gian mọi người làm việc."

"Cũng có thể Thái Lị không vu oan Quý Khinh Chu mà." La Dư Tân đột nhiên mở miệng, hắn nhìn về phía Liên Cảnh Hành, "Có khả năng Quý Khinh Chu là chủ nhân bút ký, cách thức cậu ta loại người là chạm vào người đó, cậu ta muốn loại Thái Lị nên sờ soạng chị ấy, Thái Lị không có nói dối chỉ là hiểu lầm ý đồ của Quý Khinh Chu."

Thái Lị nghe La Dư Tân nói vậy cảm thấy mình tìm được bậc thang leo xuống, tiếp tục gật đầu vu khống, "Tôi đã nói cậu ta có sờ tôi mà."

"Không thể." Quý Khinh Chu, Liên Cảnh Hành, Dư An Nghi, Ứng Niên đồng thời mở miệng.

"Nếu tôi là chủ nhân bút ký, tôi có tư cách giết người, cách tôi giết người khác là chạm vào họ, vậy tôi giết Thạch Mặc như thế nào? Thời điểm Thạch Mặc bị giết, tôi với anh ấy đứng ở vị trí chéo nhau, sao tôi chạm tới anh ấy được, tôi là vượn tay dài à?" Quý Khinh Chu hỏi.

La Dư Tân bị cậu làm cho nghẹn họng, cố cãi lại: "Có lẽ cậu còn cách thức khác."

"Vậy tôi cần gì phải đi chạm vào người Thái Lị?" Quý Khinh Chu hỏi ngược lại hắn.

"Cái anh nói là nghịch lý, nếu việc Thái Lị nói là sự thật, kết luận của anh được thành lập, tôi chính là chủ nhân bút ký, dựa theo lời anh nói tôi phải chạm vào người khác để loại họ nên tôi mới sờ mó Thái Lị, đã vậy tôi giết Thạch Mặc thế nào? Nếu như lời Thái Lị nói không phải sự thật, tôi không có sờ mó chị ta, vậy thì nền tảng suy đoán của anh sụp đổ, kết luận tất nhiên không thành lập. Cho nên không cần biết Thái Lị nói có phải sự thật hay không, tôi cũng không phải chủ nhân bút ký. Có điều..."

Cậu quay đầu nhìn về phía Thái Lị, "Chị muốn giá hoạ cho tôi đi nữa thì cũng nên đi hỏi xem loại hình tôi thích là gì, kiểu như chị không phải gu tôi, đừng nói thừa dịp tối đi lợi dụng chị, chị có chủ động nhào tới thì tôi cũng tránh qua thôi."

Dư An Nghi bật cười, cô nhìn vẻ mặt xấu hổ của Thái Lị rồi nhìn về phía Quý Khinh Chu đang hơi tức giận, lắc đầu, đúng là kém xa lắm lắm, chưa nói tới giới tính, ngoại hình Thái Lị còn chẳng so nổi với Sở Thành. Dư An Nghi nghĩ tới gương mặt Sở Thành, không khỏi ai thán lần nữa, giao diện vẫn xịn xò lắm dù cong thành nhang muỗi luôn rồi nhưng chiếc nhan sắc ấy cũng không uổng công mình crush.

Liên Cảnh Hành thấy bọn họ đã nói xong, lúc này mới lên tiếng: "Bỏ phần này, quay lại đi."

Anh ta nói xong, mở camera lên, mọi người trở lại vị trí khi vừa tiến vào, bắt đầu quay lại.

Thái Lị nhìn Liên Cảnh Hành, mơ hồ cảm thấy Liên Cảnh Hành có vẻ hơi tức giận. Lý do tại sao cô ta dám làm vậy trước mặt Liên Cảnh Hành đúng như Dư An Nghi nói, ở đây nhiều con trai, họ không nghĩ nhiều như vậy. Cô ta chỉ cần giả vờ như không nói ra được, ngay cả khi họ không tin cũng sẽ vì ngại địa vị cô ta cao hơn Quý Khinh Chu mà theo phe cô ta. Thứ hai, cô ta cho rằng Liên Cảnh Hành cũng không ưa Quý Khinh Chu.

Mấy ngày nay Lý Nguy chán chường nằm nhà, có một lần bị cô ta túm ra ngoài chơi ngẫu nhiên gặp Trần Ký Nguyên, gần đây Trần Ký Nguyên cũng không suôn sẻ gì, hai người cùng nhau xả giận, sau đó liền nói đến Quý Khinh Chu.

Trần Ký Nguyên nhìn Lý Nguy, cũng không biết là vô tình hay cố ý, thản nhiên nói: "Anh nói coi chuyện gì vậy không biết? Bên phía tôi thì vai nam chính phải nhường cho Quý Khinh Chu, phía anh thì chương trình sắp ghi hình cũng tới tay cậu ta, trong giới biết bao nhiêu người, sao chuyện gì tốt cũng rơi lên đầu cậu ta thế, trùng hợp ghê cơ."

Tâm trạng Lý Nguy đang không tốt, nghe hắn ta nói vậy càng thêm tức giận.

Trần Ký Nguyên tiếp tục nói, "Cũng phải thôi, người ta có bối cảnh mà. Có điều tôi đang nghĩ cái này, anh nói xem năm nay là năm quan trọng của Liên Cảnh Hành, Tây Ngu lại giao Quý Khinh Chu cho Chu Thành Phong, tâm trạng Liên Cảnh Hành như nào nhỉ? Rồi cái show này nữa, đang yên đang lành mời ai mà không được, cứ phải là Quý Khinh Chu, vầy là muốn làm Liên Cảnh Hành tởm chết luôn à? Tài nguyên trong tay người đại diện cũng nhiêu đó, anh có tôi không có, thảm hơn nữa là mình đang hot lại bị một tên flop ké fame hút máu, anh đoán xem Liên Cảnh Hành có ưa Quý Khinh Chu không?"

Thái Lị là đoán hẳn là không, lý do rất đơn giản, Trần Ký Nguyên nói đúng, tài nguyên có hạn, thêm một người là thêm một kẻ tranh ăn bánh ngọt với mình, mà bánh ngọt cũng chỉ có từng đấy, ai lại chịu chia chung với nhiều người khác? Ít nhất thì cô ta chẳng ưa mấy nghệ nhân khác dưới tay người đại diện của mình.

Hơn nữa tối qua Quý Khinh Chu kêu Liên Cảnh Hành là đàn anh, câu nói "Đàn em cậu" của Mạnh Nguyên Bạch càng làm Thái Lị cảm thấy Liên Cảnh Hành chắc hẳn không thích Quý Khinh Chu, chỉ vì áp lực của Chu Thành Phong nên mới phải quan tâm Quý Khinh Chu.

Cô ta nghĩ thế, lại thấy biểu hiện của Quý Khinh Chu khá tốt, lo mọi người sẽ có ấn tượng tốt với cậu, liền vội vàng ngay tại lúc ghi hình tập đầu giở trò, hòng hạ thấp ấn tượng của người khác về cậu, không ngờ lại bị Dư An Nghi phá hỏng.

°

Liên Cảnh Hành và Mạnh Nguyên Bạch mở camera lên, bảo mọi người chia ra lục soát tủ lần nữa, tiếp tục tìm kiếm manh mối. Tổ đạo diễn thấy camera lên hình lại, biết vấn đề đã giải quyết xong, dù hơi tò mò xảy ra chuyện gì nhưng cũng không tiện lén lút đi dò hỏi những minh tinh này, đành mở một mắt nhắm một mắt.

Camera mở chưa bao lâu, đèn lại bắt đầu chợt sáng chợt tắt, Dư An Nghi thấy mắt mình sắp mù rồi, còn Quý Khinh Chu đột nhiên linh quang chợt lóe, rù rì nói, "Sáng tối, sáng tối... Tia chớp? Phản xạ? Khúc xạ?"

Cậu nhìn quanh phòng một vòng, đi tới cạnh Mạnh Nguyên Bạch, cầm lấy cái gương trên tủ kế bên hắn, thấy trong phòng chỉ có một cánh cửa sổ, cậu đi qua bức tường đối diện. Quý Khinh Chu dựa vào sát vách, ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào gương, rọi lên một ngăn kéo trên tủ thuốc Bắc.

La Dư Tân vọt tới, mở ra lại phát hiện bên trong chẳng có gì, Dư An Nghi cũng chạy qua, nói với Quý Khinh Chu, "Không có gì hết."

"Xem xem có tường kép không." Quý Khinh Chu nói.

Dư An Nghi sờ thử, thực sự lần ra cái gì lạ lạ, cô đẩy tường kép, dưới đáy là mấy tờ giấy, Dư An Nghi cầm lên, thấy một vài chuỗi số được viết trên một trong những tờ giấy.

"Gì đây? Khóa mật mã à? Nhưng chúng ta đâu tìm thấy cái hộp nào."

"Tôi tìm thấy rồi." La Dư Tân nói.

Hắn ta quay đi, lấy ra một cái hộp, cầm cái hộp đi đến cạnh Dư An Nghi, nhìn mảnh giấy, "Mấy con số này hẳn là có quy luật."

Dư An Nghi đau đầu, hỏi Quý Khinh Chu, "Anh nhìn ra gì không?"

Quý Khinh Chu lắc đầu, "Để xem sao." Cậu nói.

Cậu cầm bút, ngồi xuống bắt đầu tìm quy luật, La Dư Tân cũng lấy bút ngồi xuống. Ứng Niên đi tới, nhìn qua, cũng lấy bút ngồi xuống cạnh Quý Khinh Chu, bắt đầu tìm quy luật.

Dư An Nghi không biết, chỉ có thể ló đầu ngó xem Quý Khinh Chu với Ứng Niên, nhìn qua nhìn lại, thầm cầu nguyện hai người họ nhất định phải tìm ra sớm hơn La Dư Tân, nhất là Quý Khinh Chu!

Qua tầm 15 16 phút, Ứng Niên tính ra đầu tiên, cậu ta thấy chiếc hộp ở chỗ La Dư Tân nên đưa tờ giấy cho La Dư Tân, La Dư Tân thấy cậu ta tính nhanh hơn mình, trong lòng hơi gấp gáp nhưng không biểu hiện ra. Dư An Nghi đến gần nhìn quá trình Ứng Niên giải đề, kinh ngạc nói, "Cái này anh cũng biết à."

Ứng Niên cười cười, nhẹ giọng trả lời, "Vì lúc trước tôi từng tham gia thi công chức."

"Anh từng thi công chức luôn á?" Dư An Nghi khiếp sợ.

Ứng Niên gật đầu, "Lúc tôi còn trẻ cũng là một lòng muốn vì dân phục vụ, không biết sao quốc gia không cho tôi cơ hội này." Cậu ta nhìn tờ giấy mình vừa dùng giải đề, "Này mà đưa cho tôi năm đó giải thì chưa tới 5 phút là xong, mấy năm rồi không tính, tay cứng cả rồi."

"Nói cứ như giờ anh già lắm vậy."

Ứng Niên cười cười, không nói gì. Bộ dạng cậu rất sạch sẽ, khác hẳn với Quý Khinh Chu lúc không nói gì nhìn hơi lạnh nhạt, Ứng Niên ôn hòa hơn, như dòng nước ấm, ai cũng cảm thấy thoải mái khi ở cạnh cậu.

La Dư Tân mở hộp ra, bên trong là một chiếc chìa khóa, hắn thử cầm chìa khóa đi mở cửa nhưng mở không được, "Không phải cái này."

"Tìm tiếp thôi." Mạnh Nguyên Bạch nói.

Dư An Nghi một tay cầm sói nhồi bông cô tìm được ở ải thứ 2, một tay lục tủ nhưng không tìm thấy chìa khoá nào khác. Cô thua luôn, bóp tới bóp lui con sói nhồi bông trên tay mình, cảm thấy loại trò chơi này thực sự là thử thách tính kiên nhẫn của cô. Đang bóp, Dư An Nghi đột nhiên ngừng lại, rồi cẩn thận bóp tiếp, ngạc nhiên vỗ Quý Khinh Chu bên cạnh.

"Sao thế?" Quý Khinh Chu hỏi cô.

Dư An Nghi đưa sói nhồi bông cho cậu, "Bên trong có gì này," cô nói, "Anh mở ra xem xem."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.