Xuyên Thành Tiểu Tình Nhân Của Tổng Tài Hệ Phản Diện

Chương 33: Chương 33




Tình thế rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, cưỡi hổ khó xuống, cuối cùng vẫn là đạo diễn uyển chuyển bày tỏ với người đại diện của Phương Diệu Tuyên đoàn phim thật sự rất cảm kích việc Phương Diệu Tuyên tới cứu tràng, cũng rất mong muốn được hợp tác với Phương Diệu Tuyên, chỉ là Phương Diệu Tuyên nói có hơi trễ, hiện tại đã tìm được nam chính rồi cũng đã ký hợp đồng, bọn họ mới vừa trải qua vụ việc Trần Ký Nguyên bội ước cho nên không muốn làm việc trái với tinh thần hợp tác. Mà chỗ trống duy nhất hiện giờ là nhân vật nam số 3, không xứng với địa vị của Phương Diệu Tuyên, bọn họ cũng lấy làm tiếc, cho nên chỉ có thể hy vọng lần sau hợp tác.

Mặc dù người đại diện của Phương Diệu Tuyên khá khiếp sợ với việc một đoàn đội nhỏ lại dám từ chối nghệ nhân nhà bọn họ nhưng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm vì ngay từ đầu chị ta cũng không muốn để Phương Diệu Tuyên nhận bộ phim này, đem kết quả nói lại cho Phương Diệu Tuyên biết.

Phương Diệu Tuyên không rõ, "Nam số 3 sao lại trống? Cũng hủy hợp đồng à?"

"Không phải thế," người đại diện trả lời hắn, "Nam chính hiện tại là nam số 3 lên thay, đạo diễn nói cậu ta có ngoại hình và diễn xuất tốt nhất đoàn phim cho nên chọn cậu ta thay cho vị trí của Trần Ký Nguyên, cũng do vậy mà nhân vật nam số 3 mới trống."

"Vậy hiện tại Quý Khinh Chu diễn nam chính." Phương Diệu Tuyên kinh ngạc nói, "Cậu ấy còn rất may mắn, Trần Ký Nguyên bỏ gánh, cậu ấy liền vươn mình thượng vị."

"Phải đấy." Người đại diện phụ họa nói.

Phương Diệu Tuyên suy nghĩ một chút, mặc dù đối với với phiên vị nam số 3 không hài lòng lắm nhưng vì tiếp cận tiểu thế thân của mình để tìm hiểu xem rốt cuộc là xảy ra chuyện gì còn cứu vớt tiểu thế thân của mình ra khỏi hố lửa, chỉ có thể bất đắc dĩ nói: "Nam số 3 cũng được, phần diễn nhân vật này không nhiều, vừa hay để tiêu khiển, cũng không làm lỡ vai tiếp theo của tôi, chị nói với đạo diễn đi, nam số 3 thì nam số 3."

Người đại diện nghe vậy, ngây dại trong nháy mắt, không thể tin được nhìn hắn, khó nhọc nói: "Cậu biết cậu đang nói gì không thế?"

"Biết chứ."

"Cậu muốn đi diễn nam số 3 một bộ web drama, làm nền cho người mới không có nhân khí?" Người đại diện cảm thấy đầu ẩn ẩn đau, "Có phải cậu cảm thấy phòng làm việc của chúng ta gần đây yên ổn quá rồi không? Cậu không sợ fans cậu biết sẽ xé tôi với phòng làm việc tanh bành à."

"Chị cũng nói đấy, là xé chị với phòng làm việc, cũng đâu phải xé tôi."

Người đại diện không nói, ngồi xuống bên cạnh hắn, hỏi: "Diệu Tuyên, rốt cuộc là cậu làm sao vậy? Đóng phim tựu chung đều có mục đích, vì tiền? Vì hút fans? Vì để có được tài nguyên tiếp theo? Vì nâng địa vị? Cậu quay bộ này thì được cái gì? Cậu nghĩ cái gì vậy?"

Phương Diệu Tuyên lười nói nhiều với chị ta, hắn có chút tâm tư kia với Quý Khinh Chu không cần phải cho người đại diện của mình biết, "Được rồi chị Tôn, việc này cứ quyết định vậy đi, nói bọn họ thêm tôi thành khách mời đặc biệt là xong."

Tôn Oánh hết cách rồi, đành phải đi trao đổi với đạo diễn lần nữa, chị ta tính toán thấy đã diễn thì chắc chắn chị ta sẽ bị ăn mắng rồi, còn không bằng nhân cơ hội định giá lại, dù sao hiện tại Phương Diệu Tuyên chính là bảng hiệu di động, nếu hắn tham diễn [Một Bức Thư Tình], nhà đầu tư nghe được chắc chắn sẽ kéo tới.

Đạo diễn thế nào cũng không ngờ được, lời đã nói tới thế Phương Diệu Tuyên vẫn tình nguyện tham diễn!

"Anh nói cái gì, Phương Diệu Tuyên đồng ý diễn nam số 3 á?!" Khương Nam cảm thấy thế giới này quá huyền ảo, đoàn phim bọn họ gần đây gặp được may mắn gì vậy? Chuyện tốt như này cũng có thể xảy ra!

Đạo diễn gật đầu, "Có điều nhân khí Phương Diệu Tuyên cao, cho nên hắn báo giá cũng khá cao, chị Khương, chị xem một chút, hay là bàn với Sở tổng để cậu ấy đầu tư thêm."

"Nếu như Phương Diệu Tuyên muốn diễn thì vấn đề tài chính không khó, fame của cậu ta ngay đấy, cho dù Tiểu Sở không muốn thì nhà đầu tư khác hẳn là cũng nguyện ý, nhưng Phương Diệu Tuyên hạ mình chịu diễn nam số 3 bộ phim này của chúng ta, tôi cứ cảm thấy kỳ lạ sao ấy, cậu ta mưu tính cái gì vậy?"

"Tôi cũng không biết, nếu mà nói cậu ta vừa ý tiềm năng của bộ phim này thì nên bám chặt lấy vai nam chính chứ, sao lại dễ dàng chịu diễn nam số 3? Còn không thì là vừa ý tiềm lực đoàn phim chúng ta, đoàn phim chúng ta có cái gì khiến cậu ta vừa ý?" Đạo diễn nghi ngờ nói.

Khương Nam cũng không biết, chị ta cảm thấy hành động này Phương Diệu Tuyên rất kỳ quái, quả thực quá kỳ quái. Nhưng bất kể có bao nhiêu kỳ quái, Phương Diệu Tuyên gia nhập liên minh chính là chuyện tốt, "Tôi gọi nói cho Tiểu Sở tổng một tiếng cái đã, dù sao hiện tại cậu ấy là người đầu tư của chúng ta, chuyện Phương Diệu Tuyên tham diễn quan trọng như vậy, cậu ấy cũng phải biết một chút."

Khương Nam nói, lấy điện thoại ra gọi cho Sở Thành.

Sở Thành nghe Phương Diệu Tuyên muốn tham diễn [Một Bức Thư Tình], trong nháy mắt bị cái hướng phát triển thần kỳ này làm cho tức cười, "Phương Diệu Tuyên?" Anh không nhịn được cười một tiếng, "Hắn cũng thật là bám riết không tha, vậy mà còn nghĩ ra được chiêu này."

Khương Nam nghe lời này của anh, hỏi, "Tiểu Sở tổng, cậu cũng quen Diệu Tuyên à?"

"Đâu chỉ quen không thôi, thiếu chút nữa là đánh hắn vào bệnh viện rồi."

Khương Nam:...

"Tôi nghe ý của chị là định để Phương Diệu Tuyên diễn nam số 3 đúng không?" Sở Thành hỏi.

Khương Nam cười khổ một tiếng, "Đó là trước khi gọi điện cho cậu."

"Ồ, vậy hiện tại thì không à?"

Cậu thiếu chút nữa là đánh người ta vào bệnh viện luôn rồi, tôi còn dám à? Khương Nam đau đầu, "Tiểu Sở tổng, có phải cậu biết lý do Phương Diệu Tuyên chịu tham diễn bộ phim này không?"

"Coi như vậy."

"Vậy có phải cậu không muốn cậu ta tham diễn cho lắm?"

"Tôi không phải không muốn cho lắm mà là không đồng ý, nếu như mấy người muốn dùng Phương Diệu Tuyên mà nói, vậy tôi rút đầu tư, tiền vi phạm hợp đồng của Quý Khinh Chu tôi trả thay em ấy, tin rằng dựa vào nhân khí của Phương Diệu Tuyên hẳn là cũng có rất nhiều người nguyện ý làm nền hay đầu tư cho hắn."

"Tiểu Sở tổng cậu nói gì vậy, Tiểu Quý đã ký hợp đồng với chúng tôi rồi, cậu cũng ký đầu tư luôn rồi, làm người quan trọng nhất là chữ tín, cậu ra tay giúp đỡ vào thời điểm chúng tôi khó khăn nhất, tự nhiên chúng tôi cũng phải quan tâm tới ý kiến của cậu trước. Với cả, Phương Diệu Tuyên ra giá quá cao, đoàn phim nhỏ như chúng tôi trả không nổi, vậy nên nếu cậu không thích thì tụi tôi tìm diễn viên khác là được."

"Chị có thể nghĩ lại, Phương Diệu Tuyên bây giờ đang hot, bỏ qua cơ hội này thì không có lần sau đâu."

Khương Nam gật đầu, bỏ qua một Phương Diệu Tuyên, cũng chỉ ảnh hưởng bộ phim này thôi, vì Phương Diệu Tuyên mà đắc tội Sở Thành, vậy ngày sau nếu chị ta muốn mua IP trong tay Sở Thành thì khó rồi. Cái được không đủ bù đắp cái mất.

"Thành thật mà nói, tôi còn muốn hợp tác lâu dài với Tiểu Sở tổng, cho nên so với Phương Diệu Tuyên thì đương nhiên là tôi càng không muốn bỏ qua cậu."

Sở Thành rất thưởng thức sự thẳng thắn của chị, "Chị Khương, nếu như đoàn đội chế tác của chị cũng thông minh được như chị thì hiện tại đã hot hơn nhiều rồi."

Khương Nam cười cười, "Sẽ thôi, mọi người đều đang trưởng thành, từ từ sẽ trưởng thành cả."

Chị cúp điện thoại, nói đạo diễn gọi cho bên Phương Diệu Tuyên nói là tài chính có hạn, mong đợi lần sau hợp tác. Đạo diễn thở dài, tiếc nuối con vịt nấu chín cứ thế bay mất. Khương Nam phát sầu, bọn họ từ chối Phương Diệu Tuyên, vậy là lại phải tìm nam số 3 khác, việc này phải nhanh lên.

Tôn Oánh quả thực không thể tin được, Phương Diệu Tuyên nhà bọn họ là người có địa vị cao còn chịu nhân nhượng diễn nam số 3 cho người cấp thấp mà đoàn phim cư nhiên lại dùng cái lý do ngu ngốc là tài chính không đủ để từ chối, thật sự là cho mặt mũi mà còn không cần, cho rằng bộ phim của mình nổi tiếng được bao nhiêu! Tôn Oánh nổi giận đùng đùng báo lại chuyện này cho Phương Diệu Tuyên, Phương Diệu Tuyên không hiểu, không nên vậy chứ, hiện tại là lúc đoàn phim [Một Bức Thư Tình] gấp nhất, hắn nguyện ý cứu tràng, không lý nào đoàn phim lại đẩy hắn ra ngoài, tại sao lại thế?

Phương Diệu Tuyên nghĩ không ra, người đại diện thì không muốn câu thông gì với đoàn phim nữa, song phương cứ vậy rơi vào cục diện bế tắc.

Mà ở bên khác, Sở Thành cầm điện thoại, suy nghĩ về việc Phương Diệu Tuyên, trùng hợp đến vậy, Trần Ký Nguyên vừa mới thôi diễn giải ước, Phương Diệu Tuyên liền muốn thế chỗ? Tuy rằng gần đây Quý Khinh Chu cực kỳ ngoan, cũng khiến cho anh rất thích, nhưng anh còn chưa quên lịch sử đen của Quý Khinh Chu. Lỡ đâu cậu bên này dụ dỗ anh, bên kia thừa dịp anh không có mặt thì liên lạc với Phương Diệu Tuyên, một mũi tên trúng hai con chim... Sở Thành suy nghĩ một chút, hah, đây không phải là thủ đoạn lúc trước Quý Khinh Chu dùng à? Cậu thực sự có thể sẽ làm ra loại chuyện này!

Quý Khinh Chu đang xem kịch bản, nhân vật của cậu hiện tại thay đổi, biến thành Trương Phỉ, điều này có nghĩa là cậu phải xem lại kịch bản, ghi nhớ lời thoại của Trương Phỉ và nhập vai Trương Phi để diễn giải nhân vật. Cậu vừa đọc tới phân đoạn Trương Phỉ tranh cãi với Tưởng Vi Vi trên cầu thì nghe thấy chuông báo điện thoại, sau khi cầm lên, hóa ra là cuộc gọi video từ Sở Thành.

"Sao đấy?" Cậu học Sở Thành hỏi, "Nhớ tôi à?"

Sở Thành nhìn ý cười không tự chủ được toát ra trong mắt cậu, nghe giọng điệu bình thường của cậu, anh thầm nghĩ nếu thật sự ở sau lưng anh qua lại với Phương Diệu Tuyên mà còn bình tĩnh đối mặt với anh như thế thì thực sự là tâm lý khá vững.

"Chu Chu, cậu diễn nam chính thì vai nam số 3 bộ này trống đúng không?"

"Ừ." Quý Khinh Chu gật đầu.

"Vậy cậu có ứng cử viên nào phù hợp để đề cử không?"

"Hả?" Quý Khinh Chu bối rối một chút, "Sao lại hỏi tôi? Anh bận tâm việc này lúc nào thế?"

"Bây giờ tôi là người đầu tư bộ phim này, khó tránh sẽ quan tâm tình hình quay chụp nên hỏi một chút."

"Nhưng mà tôi không biết." Quý Khinh Chu thành thật nói, cậu vừa mới xuyên qua không bao lâu, thế giới này có minh tinh nào cậu không biết, chỉ nhớ tên mấy minh tinh từng xuất hiện trong sách, nhưng ngay cả dáng dấp đối phương ra sao cậu cũng không biết.

"Không có ai thích hợp có thể giới thiệu sao?" Sở Thành cố ý nói.

Quý Khinh Chu lắc lắc đầu, "Không có."

"Vậy xem ra Phương Diệu Tuyên muốn diễn nam số 3 bộ phim này không phải do cậu đề cử?"

Quý Khinh Chu khiếp sợ, "Phương Diệu Tuyên muốn diễn nam số 3? Hắn điên rồi sao? Không phải hắn đang hot à?"

Sở Thành nhìn biểu tình kinh ngạc trên mặt cậu, nghe thấy ngữ khí khó có thể tin, lúc này mới thoáng bỏ đi hoài nghi, đương nhiên, Sở Thành nghĩ, không loại trừ khả năng diễn xuất của cậu tốt, dù sao đạo diễn cũng từng thổi phồng năng lực nghiệp vụ xuất sắc của cậu.

"Phải đấy, vậy cậu nói xem hắn đang hot như vậy sao lại muốn tới đoàn phim nhỏ cúi đầu trước người có địa vị thấp hơn đây? Còn là diễn nam phối nữa?"

Quý Khinh Chu nghe ngữ điệu âm dương quái khí của anh, trong nháy mắt minh bạch ý đồ cuộc gọi video này. Sở Thành không phải nhớ cậu, cũng không phải muốn cậu để cử người cho, mà là hoài nghi cậu "hồng hạnh xuất tường", đến hưng binh vấn tội!

Quý Khinh Chu cảm thấy cậu thật đúng là quá oan. Cậu đứng lên đi tới bên cửa sổ, mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài.

Sở Thành nhìn một loạt động tác của cậu, không hiểu nói, "Cậu làm gì thế? Lại tính nhảy lầu à?"

"Không," Quý Khinh Chu đáp, "Tôi xem thử bên ngoài có tuyết chưa."

"Giờ còn chưa tới mùa đông đây, tuyết ở đâu ra."

"Tuyết bay tháng 6 đó!" Quý Khinh Chu cả giận, "Lúc Đậu Nga bị oan uổng có tuyết rơi, không lý nào tới tôi bị oan uổng trên trời không một chút động tĩnh."

Sở Thành bị cậu chọc cười, "Vậy cậu có thấy tuyết rơi không? Đâu chỉ tuyết, mưa còn không có, bởi vậy có thể thấy được, tôi một chút cũng không oan uổng cậu."

Quý Khinh Chu: "..."

Sở Thành cười nói, "Tôi nói sai à? Đây không phải là đạo lý cậu đưa ra sao?"

Quý Khinh Chu không muốn nói chuyện, "Anh nắm bắt trọng tâm thế hả? Anh là máy gắp thú bông à, cái gì cũng không bắt được!"

"Cậu vậy là coi thường tôi rồi, hôm nào rút thời gian tôi dẫn cậu đi gắp thú bông, cậu nhìn trúng con nào tôi gắp cho cậu con đó."

Quý Khinh Chu "Hừ" một tiếng, "Tôi còn có thể chờ đến ngày đó sao? Không phải bây giờ anh đang hoài nghi tôi "hồng hạnh xuất tường", lén lút thông đồng với Phương Diệu Tuyên, ý đồ gặp nhau trong đoàn làm phim à?"

Sở Thành hào phóng hỏi, "Cậu không có sao?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.