Xuyên Thành Tiểu Tình Nhân Của Tổng Tài Hệ Phản Diện

Chương 26: Chương 26




Khương Nam thấy anh nói như vậy, liền vội vàng khuyên nhủ, "Tiểu Sở tổng, việc này tôi đã cùng đạo diễn và phó đạo diễn nói rồi, coi như bỏ qua đi."

"Nói rồi kết quả thế nào?" Sở Thành quay đầu nhìn về phía Khương Nam, "Không phải vẫn tiếp tục bị chèn ép sao? Ngày hôm nay quay phim, Trần Ký Nguyên không phối hợp, người có mắt đều nhìn ra được, kết quả thì sao, vẫn như thường bồi Trần thái tử đóng phim." Sở Thành nở nụ cười, "Khương sản xuất, trong điện thoại chị không phải đảm bảo với tôi như thế."

Khương Nam lúng túng nói, "Tôi bảo đảm, chỉ có lần này không có lần sau, Trần Ký Nguyên nhất định sẽ không tiếp tục gây khó dễ với Tiểu Quý, nhân viên đoàn phim lại càng không."

"Phải phải phải," Trương Huy lập tức tiếp lời, "Sau này Ký Nguyên nhất định sẽ hợp tác phối diễn với Tiểu Quý, cậu ấy không biết Tiểu Quý là em của cậu, nếu biết thì Ký Nguyên đã không cư xử thiếu chừng mực như vậy."

"Có gì đâu," Sở Thành nói, "Không phải chỉ là vai nam số 3 một bộ phim chiếu mạng thôi sao, chị Khương cũng biết tôi làm nghề gì, nhà chúng tôi làm nghề gì, chỉ là Khinh Chu muốn tự dựa vào bản thân tiến lên, không thì còn ở đây làm nam xứng cho Trần Ký Nguyên chắc? Ảnh đế ảnh hậu Tây Ngu thiếu à? IP trong tay tôi không đủ sao? Có cái nào mà không phải là tài nguyên của em ấy."

Khương Nam không nói gì, ý của Sở Thành đã rất rõ ràng, quay được thì quay, không quay được thì Quý Khinh Chu trả phí vi phạm hợp đồng rồi trực tiếp rời đi, có Sở gia chống lưng, cậu ấy chắc chắn không thiếu tài nguyên, chỉ có thể có tài nguyên càng tốt hơn, đoàn đội chế tác càng tốt hơn.

Sở Thành nói lời hung ác đã đời rồi, cũng nhớ đánh một gậy cho một trái táo, "Chị Khương, chị cho tôi mặt mũi, tôi cũng nể mặt chị, chuyện lúc trước, qua rồi thì cho qua đi, Khinh Chu không tính toán, tôi cũng sẽ không tính toán, sau này, mọi người hợp tác vui vẻ. Chị Khương hay đạo diễn thì mọi người cũng đều là người trong cùng một giới, cúi đầu không gặp ngẩng đầu thấy, gặp mặt đều là bạn bè, hôm nay tôi có hơi nóng giận, nói năng không được hay cho lắm, mọi người đừng để trong lòng, thân làm anh sao tôi có thể để em mình chịu ủy khuất được đây. Cứ vậy đi, chiều nay quay những người khác đi, tôi dẫn em ấy đi ăn cơm, đi trước."

Khương Nam nghe vậy, giữ lại nói, "Tiểu Sở tổng, hiếm khi cậu mới tới một lần, không bằng để tôi làm chủ, mời khách cậu và Tiểu Quý, cũng coi như đền bù với Tiểu Quý chuyện lúc trước."

"Không cần đâu." Sở Thành cự tuyệt nói, "Tôi không quen dùng cơm với nhiều người, chị Khương cứ làm việc của mình đi, không cần khách khí thế."

"Đúng rồi," Sở Thành nói xong, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, nhìn về phía Tiểu Tiền, "Tiểu Tiền cậu ở lại đây, chờ hết 1 tiếng đồng hồ thì nói nhân viên ngừng xe phun nước lại."

Tiểu Tiền gật đầu, "Vâng Sở thiếu," cậu ta vì chuyện lúc trước nên không có hảo cảm với Trần Ký Nguyên và trợ lý của hắn, bởi vậy cố ý hỏi, "Có điều, nếu Sở thiếu đi rồi, mấy người Trần Ký Nguyên không chịu xối nữa mà bỏ đi thì phải làm sao?"

Sở Thành cười một tiếng, "Vậy dễ thôi, tới đó cậu gọi nói cho tôi biết, nếu cậu ta đã không có thành ý như vậy, đối với chuyện lúc trước không hề áy náy, tôi cũng sẽ tự có quyết định của mình."

"Được." Tiểu Tiền đáp.

Sở Thành nói xong, mang Quý Khinh Chu đi ra ngoài.

Quý Khinh Chu vội vã nói với Khương Nam, đạo diễn còn có phó đạo diễn, "Thật ngại quá, vậy tôi đi trước đây."

Bọn họ nào dám cản cậu, đều chỉ có thể cười nói, "Nghỉ ngơi cho tốt nhé."

Quý Khinh Chu nói tiếng cảm ơn, cảm khái quả nhiên có tiền là có đạo lý, có tiền đúng là có thể muốn làm gì thì làm.

°

Sở Thành lái xe tới đây, cho nên sau khi hai người rời khỏi công viên liền lên xe của Sở Thành.

Quý Khinh Chu thắt dây an toàn vào, hỏi Sở Thành, "Đi ăn sớm vậy à?"

"Dĩ nhiên không phải, ăn cơm chẳng qua là lời giải thích thôi, cậu đói chưa?"

"Chưa, không đói lắm."

"Vậy khoan hãy đi ăn." Sở Thành quay đầu nhìn cậu, "Ban nãy hả giận rồi chứ?"

"Tôi thấy là anh hả giận mới phải."

"Đúng là tôi nói rất đã, nhưng cậu nghe không đã à?"

Quý Khinh Chu cười cười, "Rất đã, anh nói chuyện được ghê."

"Là do tôi có lý."

"Anh không có lý thì cũng nói được thành có lý."

Sở Thành nghe vậy, liếc mắt xem xét cậu, Quý Khinh Chu mới không sợ anh, "Tôi nói không đúng sao?"

"Đúng, cậu hiểu rõ tôi đấy."

"Chứ sao."

"Vậy cậu biết tôi sắp dẫn cậu đi đâu không?"

"Đi đâu?"

"Không phải cậu hiểu tôi rất rõ à? Đoán đi."

Quý Khinh Chu suy nghĩ một chút, "Về khách sạn?"

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó..." Cậu nghĩ không ra, "Làm gì a?"

Sở Thành liếc mắt liếc mắt nhìn cậu, "Đương nhiên là dẫn cậu đi ** dạo một vòng ~ "

"Hả?!"

Sở Thành bật cười rồi đạp ga, trong đầu Quý Khinh Chu nháy mắt hiện lên một ít hình ảnh không nên xuất hiện, giãy dụa khuyên bảo người cha già của mình, "Đi vào đó làm gì, chúng ta là công dân lương thiện, không đi loại địa phương đó!"

Nhưng mà người cha già của cậu cũng không thèm để ý cậu, thậm chí còn nhàn nhã mở nhạc lên, Quý Khinh Chu mệt tâm rất nhiều, như này là sao? Thân là tiểu tình nhân của kim chủ papa, cậu với kim chủ papa lại cùng nhau đi **, cậu xác thực là độc đinh trong nhà nhưng hình như papa cậu muốn có con riêng! Còn dự định cho cậu và anh chị em ngoài luồng kia một nhà đoàn tụ!

Thật là đáng sợ, bây giờ cậu nhảy xe còn kịp không? Quý Khinh Chu thực sự cảm thấy cậu cần phải nhảy xe ngay.

°

Trần Ký Nguyên cũng cảm thấy phải nhảy xe, Trần Ký Nguyên đứng trong mưa, vừa ướt vừa lạnh, lượng nước từ vòi phun không nhỏ, những giọt nước li ti hòa vào dòng nước, từng luồng từng luồng trượt từ mắt hắn lăn xuống khỏi mặt. Trợ lý của hắn bị lạnh, ôm tay cúi đầu, hối hận lúc trước ỷ thế hiếp người không để Quý Khinh Chu vào mắt, cũng oán hận Trương Huy kéo cậu ta ra chịu tội, rõ ràng ban đầu Sở Thành chỉ bắt Trần Ký Nguyên ra xối mưa.

Cậu ta liếc mắt nhìn Trần Ký Nguyên, Trần Ký Nguyên nhạy bén cảm nhận được ánh mắt của cậu ta, mạnh mẽ quay đầu lại lườm cậu ta một cái, doạ cậu ta vội vã cúi đầu, cũng không dám nhìn loạn nữa. Trần Ký Nguyên phát hỏa đến nơi, cảm thấy trợ lý hắn cũng đang cười nhạo hắn, bản thân hắn cũng cảm thấy bộ dạng mình bây giờ nhất định rất xấu, rất buồn cười. Đường đường là nam chính, lại bị một tên nam xứng dằn vặt như thằng hề, phải đứng trước mặt mọi người đội mưa.

Trần Ký Nguyên có thể tưởng tượng được nhân viên đoàn phim nghị luận sau lưng hắn thế nào, sau này hắn tiếp tục quay phim, dù cho nhìn từ bề ngoài những người đó vẫn rất khách khí, nhưng chắc chắn sẽ âm thầm cười nhạo hắn "Nam chính gì chứ, vẫn phải ngoan ngoãn đứng chịu trận 1 tiếng đồng hồ không dám nhúc nhích đấy thôi?"

Trần Ký Nguyên nắm chặt tay, càng nắm càng chặt, hận không thể trực tiếp bỏ đi, hắn không tin Sở Thành có thể làm gì được hắn!

Trương Huy nhìn nghệ nhân của mình vẫn luôn bị xối, trong lòng cũng thấy khó chịu, hắn đi tới nói với nhân viên phụ trách bớt nước nhỏ lại.

Kết quả nhân viên công tác còn chưa nói gì, Tiểu Tiền đã lên tiếng, "Vậy sao được, Sở thiếu cũng không nói được vặn nhỏ nước, đại diện Trương à, thành ý của anh có nhiêu đó thôi sao?"

Trương Huy không nghĩ tới tên này ở lại giám sát còn cầm lông gà làm lệnh tiễn, hắn bình thường nhìn Tiểu Tiền không lọt mắt, chỉ là tình thế hiện tại không do hắn làm chủ, không thể làm gì khác hơn là đến gần thương lượng, "Chỉ vặn nhỏ lại chút thôi, cậu nhìn dáng dấp hai người họ đi, cứ vậy sao chịu được."

Tiểu Tiền lắc đầu, "Không phải việc của tôi."

"Tiểu Tiền à," Trương Huy khuyên cậu ta, "Làm trợ lý phải biết linh hoạt, Sở tổng chỉ giáo huấn Ký Nguyên chút thôi, cũng không muốn cậu ấy thật sự có chuyện gì, hiện tại Sở tổng cũng đã đi, cậu không cần nghiêm túc như vậy."

Tiểu Tiền liếc mắt nhìn hắn, "Đại diện Trương nói dễ nghe thật, tôi là người của Tây Ngu, nhận lương của Sở thiếu, tôi chỉ biết trước khi đi Sở thiếu dặn tôi ở lại đây trông chừng, vặn nước nhỏ lại anh đương nhiên không có chuyện gì, Sở thiếu biết cũng sẽ không trách anh, là trách tôi đấy biết không?"

Trương Huy cạn lời, "Bây giờ Sở tổng không có ở đây, cậu không nói tôi không nói, ai biết được?"

"Đoàn phim nhiều người như vậy, lỡ như người khác nói cho Sở thiếu thì sao? Đại diện Trương, anh cũng đừng... Ấy, Trần Ký Nguyên sao cũng qua đây, không xối nữa à?"

Trương Huy nghe vậy, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Trần Ký Nguyên nổi giận đùng đùng đi tới, hắn vội vã tiến lên nghênh tiếp, mới vừa đi tới trước mặt Trần Ký Nguyên, chưa kịp hỏi "Sao cậu qua đây?" Trần Ký Nguyên đã đẩy hắn ra, đi về xe bảo mẫu.

Trương Huy liền vội vàng đuổi theo.

Tiểu Tiền thấy vậy, lấy điện thoại di động ra gọi cho cSở Thành, "Sở thiếu, Trần Ký Nguyên không xối nữa, mới có 20 phút, còn chưa tới nửa tiếng đâu."

"Tôi biết ngay." Sở Thành cười một tiếng, "Hắn mà chịu xối hết 1 tiếng mới không bình thường."

"Vậy phải làm sao bây giờ?"

"Dễ thôi." Sở Thành đã sớm nghĩ xong đối sách, "Cậu đi nói cho người đại diện hắn biết, nếu hắn đã không có thành ý như thế, thì sau này, phàm là IP cải biên, không quản điện ảnh hay truyền hình, bất kể có phải dưới cờ Tân Văn Hóa hay không, đều không có quan hệ gì với Trần Ký Nguyên, đừng nói là nam chính hay nam xứng, hắn chỉ cần có thể xuất hiện trước ống kính, tôi liền kính hắn một tiếng lợi hại."

Tiểu Tiền sửng sốt một chút, "Sở thiếu, anh muốn phong sát hắn sao?"

"Tôi cũng không nói vậy," Sở Thành không thừa nhận, "Tôi chỉ chặn con đường cải biên của hắn, hắn đi quay kịch bản nguyên sang không phải được rồi sao."

Tiểu Tiền nghe vậy, thầm nghĩ nói thì nói như thế, nhưng con đường Trần Ký Nguyên đi chính là con đường tiểu sinh lưu lượng, hắn từng này tuổi, kỹ năng diễn xuất cũng bình thường, nổi được là dựa vào IP cải biên, hiện tại chặt đứt con đường này, chỉ cho hắn quay kịch bản nguyên sang, còn chưa nói tới trước mắt thị trường có bao nhiêu kịch bản là nguyên sang, mấy kịch bản đó ai biết có chọn Trần Ký Nguyên hay không, ngay cả bản thân Trần Ký Nguyên phỏng chừng cũng không muốn.

Hắn thượng vị là dựa vào một bộ phim thần tượng IP cổ trang cải biên, hưởng qua ngon ngọt của IP cải biên rồi sao mà chịu từ bỏ con đường này được. Có điều chuyện này không do hắn quyết định.

"Trợ lý của hắn vẫn đang xối." Tiểu Tiền báo cáo.

"Vậy cậu đi thông báo cho cậu ta một tiếng, để cậu ta vào trong đi." Sở Thành nói, "Cho cậu ta uống chút nước ấm, không được nữa thì gọi bác sĩ, đừng để thực sự xảy ra chuyện."

"Vâng." Tiểu Tiền gật đầu.

"Đúng rồi," Sở Thành đột nhiên nghĩ đến cái gì, liếc mắt nhìn Quý Khinh Chu một cái, nói với Tiểu Tiền, "Anh Quý của cậu dễ tính, không quen đem những chuyện này nói cho tôi biết, cậu phải lanh lợi chút, lại gặp phải chuyện như vậy thì trực tiếp gọi điện báo với tôi, khỏi phải để mấy cậu bên này bị người ta bắt nạt một bụng tức giận tôi còn không biết cái gì."

Quý Khinh Chu không nghĩ anh sẽ nói việc này trước mặt mình, bất đắc dĩ nhỏ giọng nói, "Đã nói sau này sẽ nói cho anh biết mà."

"Việc đó không ảnh hưởng tôi mua bảo hiểm hai lớp." Sở Thành trả lời cậu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.