Xuyên Thành Tiểu Pháo Hôi Gả Thay

Chương 55: Chương 55: Không tin bất kỳ một ai của việt gia




Không nói đến việc Nhị hoàng tử muốn đến Vệ gia làm gì, chỉ nói tới bên phía Trường Đức đế, Nhị hoàng tử vừa rời đi, ông ta liền hỏi Càn Vĩnh Phúc, “Càn Vĩnh Phúc, ngươi nói rốt cuộc việc này có liên quan đến lão nhị hay không?”

Đây là việc lớn, Càn Vĩnh Phúc cũng không dám tùy tiện mở miệng, cười cười nói, “Nô tài không biết, có điều nô tài cảm thấy Nhị hoàng tử thân phận cao quý, cũng kinh thường đi làm loại sự tình này.”

Trường Đức đế ý vị thâm trường mà nói, “Trẫm cũng hy vọng việc này không liên quan đến nó, tâm của lão nhị quá lớn, dã tâm cũng bành trướng quá nhanh.”

Càn Vĩnh Phúc không dám nói tiếp, cũng may Trường Đức đế không muốn nhiều lời, ngồi xuống phê duyệt tấu chương.

Tới giờ trưa, trước khi thức ăn được dâng lên thì Trường Đức đế đều phải uống trước một chén thuốc, uống thuốc xong tâm tình của Trường Đức đế sẽ luôn trở nên không tốt, bắt đầu nghĩ đến việc mình không thể lâm hạnh cung phi, mà mỗi lần như vậy thì lại cần đưa một người tới để ông ta phát tiết cơn giận trong lòng, người này tên là Nguyệt Nô.

Cũng chính là Giang Cẩm Nguyệt vừa bị đưa vào cung không bao lâu, thói quen bắt buộc phải phát tiết lửa giận sau khi uống thuốc này cũng hình thành từ sau khi Giang Cẩm Nguyệt vào cung.

Không chỉ mỗi lần uống thuốc, mà chỉ cần Trường Đức đế không cao hứng thì Giang Cẩm Nguyệt đều sẽ phải thừa nhận lửa giận của ông ta, trong quá trình làm nhục Giang Cẩm Nguyệt, Trường Đức đế cũng dần dần tìm được một loại lạc thú nào đó, cũng thỏa mãn được sự ức chế khi không còn khả năng giao hợp của ông ta, cho nên ngoại trừ một số thời điểm nhất định thì cuộc sống ở trong cung của Giang Cẩm Nguyệt cũng có thể so được với một sủng phi.

Đáng tiếc Giang Cẩm Nguyệt lại không muốn làm sủng phi theo cách như vậy, mỗi ngày trang điểm ngăn nắp lượng lệ, nhưng trong lòng nàng ta hiểu rõ tác dụng của mình, những khi bị Trường Đức đế ngược đãi quả thực không khác gì sống không bằng chết, thỉnh thoảng lại hận không thể đâm đầu vào tường chết đi cho xong chuyện.

Nhưng nàng ta lại ôm một chút ảo tưởng, cảm thấy chờ đến lúc Trường Đức đế chết đi là mình có thể trở lại cuộc sống tốt đẹp như trước, nàng ta thậm chí còn nghĩ tới việc dùng cách gì để trực tiếp giết chết Trường Đức đế, sau đó giúp Thái tử đăng cơ, nếu Thái tử biết được mình đã hy sinh bao nhiêu vì chàng, mình vẫn sẽ có thể trở thành của Thái tử, chỉ cần trở thành người của Thái tử, mình sẽ liền có cách để lên làm Hoàng hậu, trở thành bậc mẫu nghi thiên hạ.

Chấp niệm của Giang Cẩm Nguyệt đối với chuyện này đã lún quá sâu, quả thực chỉ có thể gọi là điên cuồng.

Tiến cung ăn nhiều khổ như vậy, điểm may mắn duy nhất của Giang Cẩm Nguyệt chính là giữ được liên hệ với Thái tử thông qua một cung nữ, Thái tử dặn dò nàng ta phải bảo vệ tốt cho bản thân, đợi ngày hắn có thể ra ngoài, Giang Cẩm Nguyệt vô cùng tin tưởng rằng trong lòng Thái tử có mình, cảm thấy dù khổ sở cách mấy thì cũng có thể nhẫn nhịn.

Bị Trường Đức đế gọi đến, sau khi vào cửa Giang Cẩm Nguyệt liền tự giác cởi quần áo, lộ ra thân mình chằn chịt vết roi, da thịt trắng như tuyết xứng với vết roi đỏ, càng khiến người ta sinh ra một loại khoái cảm muốn làm nhục.

Trường Đức đế sai Càn Vĩnh Phúc lấy roi tới, hung hăng quất mấy roi ở trên người của Giang Cẩm Nguyệt rồi mới uống cạn chén thuốc.

Nhưng đến đây vẫn chưa kết thúc, Trường Đức đế đã dùng xong ngọ thiện nhưng vẫn còn muốn trò chuyện với Giang Cẩm Nguyệt, thay đổi nhiều cách thức tra tấn Giang Cẩm Nguyệt thêm chốc lát rồi mới để nàng ta trở về.

Thật vất vả lắm mới chịu đựng được đến khi Trường Đức đế buông tha, lúc rời đi Giang Cẩm Nguyệt ngay cả đi đứng cũng không nổi, cần phải có cung nữ dìu ở hai bên.

Trên đường trở về Phương Nguyệt điện còn phải gặp mặt rất nhiều cung phi, ai nấy cũng đều mang một gương mặt giả tạo, đi đến hàn huyên nói chuyện với nàng ta, giống như không muốn cho nàng ta trở về tẩm cung nghỉ ngơi vậy.

Đây cũng là khoảng thời gian mà Giang Cẩm Nguyệt cảm thấy khó chịu đựng nhất trong ngày, nhưng cố tình lại không thể đắc tội những người này, tuy Trường Đức đế ban thưởng cho nàng ta rất nhiều đồ vật, trông như vinh sủng vô hạn, nhưng phân vị của nàng ta chỉ là một vị mỹ nhân, Trường Đức đế thậm chí còn gọi nàng ta là Nguyệt Nô, bất kỳ ai trong số những cung phi này cũng có phân vị cao hơn nàng ta, muốn động vào nàng ta chẳng qua chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay, Giang Cẩm Nguyệt chỉ có thể nhẫn nhịn.

Nàng ta nguyện ý chịu đựng vì Thái tử, nhưng đồng thời cũng cảm thấy hối hận, thậm chí là từng giây từng khắc đều hối hận, hối hận vì lúc trước không can đảm hơn một chút, mau chóng gạo nấu thành cơm với Thái tử, như vậy nàng ta liền trở thành người của Thái tử, sẽ không phải tranh đoạt để được vào cung. Cũng hối hận vì đã không nghe theo lời của mẫu thân, tìm một người nào đó mà gả đi. Thậm chí còn hối hận vì lúc trước đã khiến Giang Lâm thay mình gả cho Vệ Vân Chiêu, cho dù Vệ Vân Chiêu chỉ là một kẻ tàn phế vô dụng, nhưng gả cho hắn còn tốt hơn nhiều so với chốn thâm cung không thấy lối ra này.

Vừa mâu thuẫn lại vừa phức tạp.

Khó khăn lắm mới về tới Phương Nguyệt điện, Giang Cẩm Nguyệt nằm sấp trên giường để cung nữ bôi thuốc cho mình.

Đến cả việc bôi thuốc cũng phải chú ý kỹ càng, không thể để vết thương trên người bị nhiễm trùng sinh mủ, nhưng cũng không thể hoàn toàn lành lặng, cần phải giữ lại vệt đỏ, bởi vì Trường Đức đế nói như vậy nhìn đẹp, cũng may là có một cung nữ vậy mà lại biết chút y thuật, giúp nàng ta miễn đi rất nhiều sự trừng phạt.

Giang Cẩm Nguyệt hỏi Tiểu Bát đang bôi thuốc cho mình, “Hôm nay bên phía Đông cung có truyền tin tức gì tới không?”

Tiểu Bát vừa nhẹ nhàng bôi thuốc cho Giang Cẩm Nguyệt, vừa ôn thanh nói: “Không có, có lẽ là vì không thuận tiện. Mỹ nhân chịu nhiều khổ cực như vậy vì Thái tử điện hạ, điện hạ mà biết được thì nhất định sẽ cảm động biết bao, điện hạ sẽ không quên mỹ nhân.”

Giang Cẩm Nguyệt nghe vậy liền vui mừng trong lòng, nói: “Ta biết trong lòng Thái tử vẫn luôn có ta, chỉ mong Thái tử điện hạ có thể sớm được gỡ bỏ lệnh cấm túc, ta rất muốn gặp chàng.”

Tiểu Bát: “Sẽ có một ngày kia thôi, có điều nếu mỹ nhân không tiện gặp mặt Thái tử, sao không nghĩ cách đi gặp Hoàng hậu nương nương, Hoàng hậu nương nương cũng đang giữa thời hạn cấm túc, người ta đều nói người đi trà lạnh, Hoàng hậu nương nương bị cấm túc, lại mất đi quyền chưởng quản lục cung, Trường Ninh cung hiện giờ đang vô cùng quạnh quẽ. Nếu mỹ nhân có thể trở thành niềm vui của nương nương, ngày sau tất sẽ có chỗ tốt, Hoàng hậu nương nương cũng sẽ nói giúp cho mỹ nhân ở trước mặt Thái tử điện hạ.”

Giang Cẩm Nguyệt cảm thấy rất có đạo lý, nàng ta cũng cực kỳ tín nhiệm Tiểu Bát, liền nói với Tiểu Bát: “Ta không tiện ra ngoài, nên Tiểu Bát ngươi hãy giúp ta hỏi thăm một chút, nếu tìm được cơ hội thích hợp, ta liền đi gặp Hoàng hậu nương nương.”

“Dạ.” Tiểu Bát gật đầu đồng ý, tiếp tục bôi thuốc cho Giang Cẩm Nguyệt, cũng bôi một ít ở trên mặt cho nàng ta, Giang Cẩm Nguyệt cảm thấy vết sẹo trên mặt mình đã mờ đi không ít, càng thêm ngóng trông đến ngày Thái tử được gỡ bỏ lệnh cấm đến gặp mình.

Nhưng lại hoàn toàn không biết rằng suy nghĩ trong lòng mình đã bị người khác nhìn thấu.

……

Vệ gia.

Nhị hoàng tử mang theo Tiêu Dương tới trước cổng lớn Vệ gia nhưng lại không thể vào cửa, bởi vì Giang Lâm và Vệ Vân Chiêu đều không có ở trong phủ, còn lại đều là nữ quyến, Nhị hoàng tử vào cửa thì cũng không có ai chiêu đãi hắn.

Sắc mặt của Nhị hoàng tử cực kỳ không tốt, Tiêu Dương ôm kiếm hỏi quản gia hai người này đã đi đâu, quản gia liền chỉ về hướng chợ bán thức ăn, “Hôm nay là ngày Ngũ gia nhà chúng ta bị hành hình, đại công tử dẫn thiếu phu nhân đi nhặt xác cho Ngũ gia.”

Thời gian trôi qua, cũng tới ngày Vệ An bị xử trảm, Vệ Vân Chiêu và Giang Lâm vốn không định đi xem hành hình, nhưng việc này không đúng lúc lại trùng với khoảng thời gian Doãn Ký thỉnh chỉ điều tra án mỏ đá, hai người đoán chừng Nhị hoàng tử khẳng định là sẽ không thiện bãi cam hưu, cho nên liền lấy Vệ An làm cái cớ để ra ngoài từ trước.

Đi chợ bán thức ăn xong, cũng xem xong hành hình, nhưng lại không đi thẳng về phủ mà lại đến đại lao một chuyến gặp Diệp ma ma, Giang Lâm muốn biết chân tướng.

Nhưng vào đại lao mới biết được một chuyện, trước đó không lâu, không biết Diệp ma ma đã ăn phải thứ gì mà trực tiếp biến thành người câm.

Diệp ma ma giương miệng nửa ngày mà vẫn không thể phát ra tiếng, không ngừng huơ tay múa chân với Giang Lâm, xác nhận Vệ An đã thật sự bị xử trảm đầu rơi xuống đất.

Giang Lâm gật đầu lung tung, vô cùng thất vọng, xem ra là không thể nhận được đáp án cho câu hỏi này rồi.

Diệp ma ma biết được Vệ An đã chết, cao hứng đến độ bật khóc.

Nhưng ngay sau đó bà ta lại đột nhiên xoay người đâm đầu vào tường, Giang Lâm và Vệ Vân Chiêu đều kinh ngạc, vội vàng lên tiếng ngăn cản bà ta. Nhưng hiển nhiên là vô dụng, bà ta đã ôm quyết tâm muốn chết, cú va chạm kia gần như đã lấy mạng bà ta.

Bà ta an tâm mà nhắm mắt lại, cười với bọn họ một cái, há miệng nói hai chữ, nhưng Giang Lâm lại không thấy rõ.

Cai ngục nghe thấy tiếng hô của hai người Giang Lâm, vừa thấy người đâm tường tự sát lại vội vàng chạy đi thông báo cho lao đầu, hai người Giang Lâm và Vệ Vân Chiêu bị giữ lại hỏi chuyện. Kỳ thật bọn họ gặp người căn bản còn chưa nói được mấy câu thì người đã tự sát, không thể tính đến trên đầu hai người bọn họ, chỉ hỏi hai người đã nói gì với Diệp ma ma liền được cho đi.

Chớp mắt người đã không còn, Giang Lâm nhất thời cũng không thể nói được cảm xúc trong lòng là khổ sở hay thổn thức.

Ra khỏi đại lao, Giang Lâm hỏi Vệ Vân Chiêu, “Ngươi nói ta phải đợi đến khi nào mới có thể biết được ai là người đã sai sử Diệp ma ma đây?”

Vệ Vân Chiêu cũng tò mò, “Vì sao lại chấp nhất đối với chuyện này như vậy?”

Giang Lâm cũng không nói nên lời, hắn chỉ là muốn biết mà thôi, cũng có thể là vì đó chính là điểm mấu chốt đầu tiên sau khi hắn xuyên qua?

Vệ Vân Chiêu an ủi hắn, “Nếu đã có người sai sử thì sớm hay muộn cũng sẽ biết được thôi.”

Vệ Vân Chiêu chỉ chỉ về phía trước, “Bên kia có vài tiểu quán, chúng ta đi mua chút thức ăn, mấy ngày nay vất vả cho ngươi rồi.”

Gần đây Giang Lâm và Vệ Vân Chiêu đều rất bận, tất cả những người biết võ công có thể làm việc đều không ở bên người, bọn họ phải tự tay làm lấy rất nhiều việc, mà Vệ Vân Chiêu ngồi xe lăn hành động không tiện không nói, còn rất dễ bị nhắm thành mục tiêu, cho nên người nhận nhiệm vụ chạy khắp nơi chính là Giang Lâm, Vệ Vân Chiêu thì phụ trách thu thập manh mối rồi sửa sang lại tư liệu, cuối cùng cho người lan truyền lời đồn đãi ra ngoài.

Hai người tốn không ít sức lực mới có thể khơi mào lên chuyện này, chỉ chờ triều đình tham gia điều tra án mỏ đá, kéo Nhị hoàng tử xuống nước. Mấy trăm mạng người, Nhị hoàng tử không thể rũ bỏ liên hệ ra khỏi việc này dễ dàng như vậy, huống chi còn có chuyện truân tư binh, đợi đến khi lão sắc quỷ biết được hành động của hắn, đừng nói là giữ gìn, mà phỏng chừng người muốn diệt trừ Nhị hoàng tử nhất lại chính là ông ta.

Tưởng tượng như vậy, tâm tình lại tốt hơn một chút, Giang Lâm liền đẩy Vệ Vân Chiêu dạo qua mấy tiểu sạp.

Hai người mua một đống thức ăn mới lên đường trở về, sau đó gặp phải Nhị hoàng tử đang đứng ở trước cửa, sắc mặt âm trầm đến độ muốn giết người.

Nhị hoàng tử bị quản gia ngăn cản không cho vào cửa nhưng vẫn không rời đi, hạ thể diện mà chờ ở bên ngoài.

Thấy Giang Lâm bước xuống xe ngựa còn cầm theo một đống thức ăn, sắc mặt của Nhị hoàng tử lại càng thêm âm trầm, âm dương quái khí mà nói, “Nghe nói hai vị đi nhặt xác cho trưởng bối, nhặt xác còn thuận tiện mua về nhiều thức ăn như vậy, hai vị thật đúng là hiếu thuận.”

Giang Lâm đưa thức ăn cho người gác cổng, bảo người gác cổng mang về Chiêu Vân Uyển, lại ôm Vệ Vân Chiêu xuống xe ngựa, sau đó mới đáp lời Nhị hoàng tử, “Ba cái chân của Vệ An là do Nhị hoàng tử ngài phế đi mà, ngài còn ở đây giả vờ cái gì.”

Nhị hoàng tử nghe vậy liền cười một tiếng, “Cũng may có ngươi nhắc nhở bổn điện, chân của Vệ An chính là do Vệ Vân Chiêu cầu bổn điện phế đi, các ngươi nói xem nếu việc này bị truyền ra thì sẽ thế nào?”

Giang Lâm nhún vai, “Việc này chưa bị truyền ra, bọn ta thật sự cũng không biết sẽ như thế nào, nếu Nhị hoàng tử có ý muốn giúp bọn ta tuyên truyền thanh danh bất hiếu, bọn ta cũng phải cảm tạ ngài một tiếng.”

Nhị hoàng tử trừng mắt nhìn Giang Lâm, “Miệng lưỡi sắc bén, bổn điện vậy mà lại xem thường ngươi rồi.”

Giang Lâm nghĩ thầm, không phải trước nay ngươi cũng chưa từng xem trọng ta hay sao.

Bọn họ muốn vào cửa, Nhị hoàng tử đợi ở trước cửa lâu như vậy khẳng định là vì có việc muốn nói, tất nhiên cũng đi vào theo.

Nhị hoàng tử lộ ra mười phần khí khái của một hoàng tử, vừa vào cửa liền trực tiếp mở miệng cảnh cáo hai người Giang Lâm, “Các ngươi tốt nhất nên ngậm chặt cái miệng của mình, nếu dám tiết lộ một chút tin tức nào không nên tiết lộ, bổn điện liền không chỉ cho một lời cảnh cáo, mà toàn bộ Vệ gia sẽ chôn thây trong biển lửa, không một kẻ nào có thể trốn thoát.”

Vệ Vân Chiêu cung kính đặt câu hỏi, “Hạ quan ngu dốt, mong Nhị hoàng tử nói rõ cái gì gọi là tin tức không nên tiết lộ.”

Ngón tay Nhị hoàng tử chỉ thẳng vào Vệ Vân Chiêu, “Vệ Vân Chiêu, bớt giả ngu ở trước mặt bổn điện, các ngươi biết rõ ý của bổn điện là gì.”

“Dạ.” Vệ Vân Chiêu đáp lời.

Nhưng Nhị hoàng tử nhìn thế nào cũng thấy y qua loa có lệ, trong lòng vừa tức giận lại vừa nghẹn khuất, “Vệ Vân Chiêu, bổn điện thật hối hận vì không sớm diệt trừ ngươi.”

Sát ý hiện ra rõ ràng ở trên mặt.

Vệ Vân Chiêu cung kính nói lời cảm tạ, “Hạ quan đa tạ ân tha mạng của điện hạ.”

“Hừ, đừng diễn xiếc với bổn điện.” Nhị hoàng tử đi đến trước mặt Vệ Vân Chiêu, dùng chân đá chân y một cái, Vệ Vân Chiêu vẫn ngồi bất động, Nhị hoàng tử lộ ra ánh mắt khinh miệt, “Thái y cũng đã lâu không thấy tới trong phủ rồi phải không, xem ra quả thực chỉ có thể cả đời làm một kẻ phế vật.”

Nhị hoàng tử cúi người ghé sát vào Vệ Vân Chiêu, “Biết quá nhiều cũng không tốt, hôm nay bổn điện cho ngươi một lời cảnh cáo chính là cho ngươi một con đường sống, dù ngươi có lôi mọi chuyện ra ngoài thì bổn điện vẫn có cách để lấy mạng ngươi.”

“Vệ Vân Chiêu, không chỉ có một mình bổn điện là muốn ngươi chết.” Nhị hoàng tử lại đạp hai cái lên đùi Vệ Vân Chiêu, dùng nhiều lực hơn lần trước, “Tự giải quyết cho tốt đi.”

Nhị hoàng tử nói xong liền xoay người rời đi, Tiêu Dương đi sát theo sau.

Đợi người đã đi xa, Giang Lâm mới ngồi xổm xuống trước mặt Vệ Vân Chiêu xoa xoa chân y, “Đau không?”

Vệ Vân Chiêu nhẹ nhàng lắc đầu, “Không đau.” Đá một cái mà thôi, nào so được với đao kiếm trên chiến trường, đau như vậy mà đã quen rồi, một đạp này thì tính là gì.

Giang Lâm ấn mạnh xuống vị trí bị Nhị hoàng tử đá, Vệ Vân Chiêu không đề phòng, theo bản năng mà hít vào một hơi.

Giang Lâm vui vẻ, “Ta biết ngay là chân ngươi có vấn đề mà, Vệ Vân Chiêu, chừng nào thì ngươi mới có thể đứng lên?”

Vệ Vân Chiêu cũng không giấu giếm, “Chưa phải là lúc này, ta vẫn còn rất nhiều chuyện phải làm.” Nếu đứng lên vào thời điểm này, y liền không thể làm bất kỳ chuyện gì nữa.

“Thôi vậy.” Giang Lâm cuốn ống quần của Vệ Vân Chiêu lên, phía trên đã nổi lên vết bầm tím, Nhị hoàng tử thật sự không hề nương tay.

Giang Lâm thổi thổi vết bầm, cực kỳ bất mãn với Nhị hoàng tử, “Ta cho rằng hôm nay hắn tới ít nhất cũng nên có một chút thái độ cầu người, còn dám động cước, ngại bản thân chết quá chậm sao?”

Không chỉ có mỗi Giang Lâm là nghĩ như vậy, Tiêu Dương đi theo phía sau Nhị hoàng tử hồi phủ cũng có suy nghĩ tương tự, “Không phải điện hạ nói là đến cầu Vệ Vân Chiêu đừng tiết lộ tin tức không nên tiết lộ sao, như thế nào lại động chân?” Trên mặt hắn tràn ngập vẻ khó hiểu.

Nhị hoàng tử hừ một tiếng, “Bổn điện đường đường là hoàng tử, chẳng lẽ còn phải ăn nói khép nép với một tiểu quan ngũ phẩm như hắn, bổn điện tự mình tới cửa đã là cho hắn thể diện lắm rồi, nếu hắn còn không biết điều, không cần bổn điện phải ra tay, có người sẽ trực tiếp lấy mạng hắn.”

Tiêu Dương thấy Nhị hoàng tử nhìn về phía hoàng cung, nháy mắt liền hiểu rõ, “Ngài đang nói đến Hoàng thượng?”

Nhị hoàng tử cười, “Bổn điện dù có sai thì cũng là hoàng tử, nếu phụ hoàng nhận thấy được ý đồ của bổn điện, ông ấy động đến ta là việc đương nhiên, nhưng nếu có người khác dám lướt qua ông ấy kéo bổn điện xuống, vậy không phải chính là không để Hoàng thượng vào mắt sao, bổn điện biết phụ hoàng nhất định sẽ không cho phép có người khiêu khích hoàng quyền ngay dưới mí mắt của mình.”

Huống chi trong chuyện của hai mỹ nhân lần trước, người mà phụ hoàng hoài nghi nhất chính là Vệ gia.

Vệ gia này mặc dù đã tàn phế, nhưng vẫn luôn là mối họa lớn trong lòng của phụ hoàng.

Nhị hoàng tử nói: “Nếu hai người bọn chúng thức thời một chút mà biết thu tay, vậy còn có thể giữ lại một cái tiện mệnh kéo dài hơi tàn, còn bằng không……”

Bằng không thế nào thì Nhị hoàng tử không nói, nhưng phía sau hai chữ này nhất định chính là thảm trạng.

Tiêu Dương nghe Nhị hoàng tử nói xong, vẫn còn rất lo lắng, “Nhưng điện hạ, nếu Vệ Vân Chiêu không chịu thu tay, dù chết cũng muốn kéo điện hạ xuống nước thì sao?”

Đó chính là cục diện mà Nhị hoàng tử không muốn nhìn thấy nhất, cho nên hôm nay hắn mới tới Vệ gia một chuyến.

Mấy trăm mạng người, truân tư binh mưu đồ tạo phản, từng tội danh này cộng lại, không ai có thể giữ nổi hắn, Vệ Vân Chiêu mất mạng, nhưng hắn cũng bị phế đi.

Nhưng mà chuyện tốt thành đôi, họa cũng chưa bao giờ đơn hành, sau khi hồi phủ, Nhị hoàng tử liền nghe quản gia bẩm báo, “Chu đại nhân Chu Thượng Trình cầu kiến điện hạ, tiểu nhân đã để Chu đại nhân chờ ở sảnh ngoài.”

“Ừm.” Nhị hoàng tử chắp tay sau lưng đi về phía sảnh ngoài, từ lúc ban đầu Chu gia đã là người của hắn, ngoại trừ Chu Thượng Trình thì còn lại đều là một đám phế vật chỉ biết kéo chân sau, một chút việc nhỏ mà cũng làm không xong.

Nhị hoàng tử nghĩ đến hôm nay ở trên triều, Doãn Ký liên tiếp nhằm vào Triệu Thế Xuyên muốn điều tra án mất tích và án mỏ đá, trong lòng liền hiểu rõ nguyên do là vì chuyện Chu gia làm lần trước đã đắc tội Doãn Ký.

Vào cửa, Chu Thượng Trình vội vàng đi tới hành lễ, hiện tại Nhị hoàng tử cũng không muốn nhìn thấy Chu Thượng Trình, một chân đá người qua một bên đi lướt qua người hắn, ngồi xuống ghế chủ vị, “Nếu là tới nhận tội thì có thể cút được rồi, bổn điện không lưu giữ phế vật.”

Chu Thượng Trình tất nhiên biết Nhị hoàng tử đang tức giận chuyện gì, vội quỳ xuống, “Điện hạ, hôm nay hạ quan tới là vì có chuyện quan trọng muốn bẩm báo.”

Nhị hoàng tử nhàn nhạt mà nhìn hắn một cái, “Nói.”

“Điện hạ, người hạ quan phái đến đại lao không dám động thủ, hắn nói tiểu muội nhận thấy được ý đồ của hắn, nói với hắn hai chữ, Đặng… Đặng châu.”

Đặng châu mới là bí mật sâu nhất của Nhị hoàng tử, kể cả khi có người cáo trạng hắn truân tư binh muốn mưu phản, nhưng chỉ cần không có chứng cứ thì sẽ không cách nào khiếu nại được hắn, nhưng nếu chứng cứ bị đào ra, vậy hậu quả…… Chu Thượng Trình quả thực không dám tưởng tượng.

Nhị hoàng tử vừa nghe tới Đặng châu, cả người liền cứng đờ, mà kiếm của Tiêu Dương cũng đã kề trên cổ của Chu Thượng Trình.

Nhị hoàng tử dùng một ánh mắt tràn ngập sát ý mà nhìn Chu Thượng Trình, “Cô ta làm thế nào mà biết được Đặng châu, Chu Thượng Trình ngươi thật to gan!”

Tuy đã sớm dự đoán được sẽ phải thừa nhận lửa giận của Nhị hoàng tử, nhưng khi thật sự phải đối mặt với tình huống này thì Chu Thượng Trình vẫn không khỏi sợ hãi, “Điện hạ, hạ quan…… hạ quan tuyệt đối chưa từng nhắc tới chuyện ở Đặng châu với bất luận một ai, hôm đó tiểu muội hành sự thất bại ở Doãn gia, sau đó bị Giang Lâm mang về Vệ gia hỏi qua chút chuyện rồi mới bị đưa vào nha phủ.”

Nhị hoàng tử giơ tay ném chén trà đập vào trán Chu Thượng Trình, “Nói hươu nói vượn, ngươi xem bổn điện là kẻ ngu xuẩn dễ bị lừa gạt sao, ngươi có thể không biết rõ quan hệ giữa Vệ gia và muội muội kia của ngươi, nhưng Vệ Vân Chiêu và Giang Lâm hận không thể chém cô ta thành tám khúc, sao có thể giữ lại tính mạng cho cô ta.”

“Chu Thượng Trình, ngươi nói cho bổn điện, ngươi chán sống rồi có phải không?”

Chu Thượng Trình vội vàng xin tha, cũng thề thốt mình tuyệt đối chưa từng nói qua chuyện Đặng châu với ai, tin tức này không có khả năng bị lộ ra ngoài từ chỗ của hắn.

Bộ dáng của Chu Thượng Trình không giống như là đang nói dối, nhưng càng như vậy, Nhị hoàng tử lại càng thêm kinh ngạc, nếu hai người Vệ Vân Chiêu đã biết được chuyện hắn đang nuôi dưỡng nhân mã ở Đặng châu, hai kẻ này tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn.

Nhị hoàng tử có chút hối hận vì hôm nay đã đá Vệ Vân Chiêu.

Hắn ra lệnh cho Tiêu Dương, “Lập tức chạy đến Đặng châu, di dời toàn bộ người đi nơi khác, tuyệt đối không thể lưu lại bất kỳ manh mối nào.”

Tiêu Dương thu kiếm lại, ôm quyền nhận mệnh, xoay người liền không thấy thân ảnh.

Mà Chu Thượng Trình thì lại ăn thêm một đạp của Nhị hoàng tử, Nhị hoàng tử nói: “Ngươi nhớ cho kỹ, nếu việc này không ảnh hưởng đến bổn điện, ngươi liền có thể giữ lại một cái mạng chó, còn ngược lại, toàn bộ Chu gia các ngươi đừng mơ có thể giữ được mạng sống.” Hắn còn không cần phải động thủ.

“Dạ, dạ……” Chu Thượng Trình nơm nớp lo sợ mà đáp lời, “Hạ quan sẽ lập tức sai người bịt miệng muội muội, cũng sẽ cẩn thận kiểm tra trong nhà, tuyệt đối không để bất luận một ai khác biết được việc ở Đặng châu.”

“Cút!”

Chu Thượng Trình vội vàng bò dậy cút ra khỏi đây, Nhị hoàng tử thì lại đau đầu đỡ trán, sự tình càng ngày càng không còn nằm trong sự khống chế.

……

Tiểu Chu thị chết trong đại lao, nghe nói là thắt cổ tự sát.

Còn vì sao lại muốn tự sát thì một là vì áy náy khi xuống tay với nữ nhi của mình, hai là cảm thấy ở trong nhà lao quá khổ, không muốn tiếp tục sống như vậy.

Thật ra tội bắt cóc mưu đồ giết hại nữ nhi của Tiểu Chu thị không phải là tội nặng, không chỉ bởi vì gây án không thành, mà còn vì nàng ta là mẫu thân của Vệ Vân Tuyết.

Không giống như ở thời hiện đại, con cái giết cha mẹ chính là tội lớn đại bất hiếu, nhưng cha mẹ làm gì con cái đều là chuyện đương nhiên, là thiên kinh nghĩa địa, nếu thật sự giết người thì cũng không cần phải đền mạng, nặng nhất cũng chỉ là bị lưu đày.

Có điều Vệ gia không chịu để doãn phủ phán tội danh quá nhẹ cho Tiểu Chu thị, cho nên nàng ta vẫn luôn bị nhốt ở trong nhà lao, nếu Chu gia không có ai tới bảo lãnh Tiểu Chu thị, nàng ta hoặc sẽ phải ngồi trong đại lao mấy năm hoặc là sẽ bị lưu đày, tóm lại là sẽ không để nàng ta được sống yên ổn.

Nha phủ và Tiểu Chu thị đều đang đợi người của Chu gia, người Chu gia đích xác cũng đã tới, nhưng tới là để lấy mạng Tiểu Chu thị.

Lại thêm một lần diệt khẩu, nhưng cũng chứng minh được việc ở Đặng châu thật sự quan trọng.

Giang Lâm nhìn chim bồ câu bay qua đỉnh đầu, hỏi Vệ Vân Chiêu, “Bên phía Đặng châu hẳn là có tin tức rồi đi?”

Theo như lời của Tiểu Chu thị, Đặng châu rất có thể chính là nơi Nhị hoàng tử đóng quân, Vệ Vân Chiêu liền an bài người đến Đặng châu tìm manh mối Nhị hoàng tử truân tư binh, hiện tại cũng đã đi được vài ngày.

Con bồ câu kia xoay quanh một vòng trên bầu trời rồi mới đáp xuống trong viện của Vệ gia, được Bạch Vi mang đến đây.

Vệ Vân Chiêu lấy ra bức thư dưới chân bồ câu, đưa bồ câu cho Bạch Vi bảo nàng chăm sóc cho tốt.

Nội dung trong thư rất ngắn gọn, nói là đã tìm được chứng cứ, đang trên đường hồi kinh.

Giang Lâm vuốt cằm tính thời gian, “Người của Nhị hoàng tử hẳn là đã chạy tới Đặng châu di dời nhân mã, đợi chứng cứ về tới nơi thì người đã sớm không còn ở nơi đó nữa, phải nghĩ cách để khiến nhân mã của Nhị hoàng tử không thể không ở lại Đặng châu mới được.”

Vệ Vân Chiêu nói: “Ta đã cho người truyền tin cho Sơ Bát, Sơ Bát hẳn đã liên hệ được với Thái tử và Hoàng hậu, hai vị này muốn xoay người cũng muốn Nhị hoàng tử chết, bọn họ ra tay là thích hợp nhất.”

Lợi dụng Nhị hoàng tử để đối phó với Thái tử, Thái tử bị cấm túc thất thế, vào thời điểm Nhị hoàng tử khí thế kiêu ngạo thì lại đưa nhược điểm của Nhị hoàng tử cho Thái tử, để Thái tử đối phó ngược lại Nhị hoàng tử, Giang Lâm chạm vào cánh tay Vệ Vân Chiêu, “Đây là kế hoạch mà ngươi đã sớm nghĩ ra từ trước sao?”

Vệ Vân Chiêu lắc đầu, “Ta xác thật đã có ý lợi dụng Nhị hoàng tử để đối phó với Thái tử, nhưng làm Thái tử ăn ngược lại của Nhị hoàng tử một quân cờ cũng không nằm trong dự kiến, mới đầu ta cũng không biết Nhị hoàng tử là người tàn nhẫn ác độc như thế.”

“Nhưng ngươi vẫn luôn giữ tâm thái cảnh giác đối với hắn đúng không?” Giang Lâm nói, tuy vậy nhưng cũng không thể trách Vệ Vân Chiêu được, ai bảo bản thân Nhị hoàng tử vừa lên sân khấu liền không giống người tốt làm chi.

Trong mối quan hệ hợp tác của Nhị hoàng tử và Vệ Vân Chiêu, tất cả đều bắt đầu từ mưu kế và cũng kết thúc bằng mưu kế.

Vệ Vân Chiêu đáp, “Bởi vì ta không tin bất kỳ một ai của Việt gia.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.