Xuyên Thành Thiếu Nữ Bệnh Kiều Ngọt Hệ Hàng Ngày

Chương 94: Chương 94






Biên tập: Cải

Trần Lâm nhìn cô cười, gật đầu với tổng giám đốc "Cô gái nhỏ lớn lên rất xinh đẹp"

Có điều trong cái vòng này ngoại trừ có khuôn mặt xinh đẹp, năng lực cũng rất quan trọng. Có năng lực mới có những thứ khác.

Sau khi giới thiệu xong, Trần Lâm mang Khương Yên đi làm quen với công ty một vòng. Đối với những ý tưởng của Khương Yên, Trần Lâm cảm thấy không tồi, đối với nghệ sĩ mới này trong lòng cũng rất kỳ vọng.

Thật ra vốn Trần Lâm không định nhận Khương Yên. Nghệ sĩ dưới tay cô vừa mới kết thúc hợp đồng với công ty, công ty định giao cho cô quản lý một nhóm nhạc nữ nhưng không hiểu sao cuối cùng lại đổi thành Khương Yên.

Trần Lâm tuy rằng tò mò nhưng cũng không có hỏi nhiều.

Hiện tại nhìn cô gái nhỏ bên cạnh, cô cảm thấy như vậy cũng không tồi.

Ít nhất khi nói chuyện, Trần Lâm có thể cảm nhận được Khương Yên là một người thông minh, hơn nữa cũng rất tốt, lễ phép lại hiểu chuyện.

Có điều Trần Lâm còn muốn biết.... Thực lực của Khương Yên rốt cuộc là đến đâu. Công ty đồng ý ký hợp đồng với cô khẳng định là nhìn trúng tiềm năng của cô nhưng là người đại diện, Trần Lâm cũng muốn biết năng lực thật sự của Khương Yên đến đâu.

"Hiện tại em đang học năm nhất đại học?"

"Vâng ạ"

"Học viện Âm nhạc?"

Khương Yên gật đầu cười "Vâng ạ"

Nghe vậy, Trần Lâm nhìn Khương Yên, nhướng mày hỏi "Ngày thường có hay ca hát không?"

"Có ạ"

Trần Lâm "ừ" một tiếng "Vậy em có thể hát một bài cho chị nghe thử được không?"

Khương Yên vội đồng ý "Được ạ"

Hai người cùng nhau đi vào trong phòng thu âm. Trong phòng thu âm vừa lúc có một giáo viên thanh nhạc đang ngồi. Trần Lâm qua chào nói với vị giáo viên thanh nhạc kia, nói "Đây là nghệ sĩ tôi quản lý, Khương Yên" Cô mỉm cười, nói "Đây là thầy A Chân"

Sau khi hai người chào hỏi, thầy A Chân nhìn Khương Yên, nói "Muốn hát bài nào? Tôi điều âm cho cô"

Khương Yên nghĩ nghĩ, nói "Bài nào cũng được ạ, thầy A Chân có đề cử bài nào không?"

Thầy A Chân sửng sốt, cười nói "Đề cử thì có rất nhiều. Hay là hát bài nào mà mọi người đều biết?"

"Được ạ"

Cuối cùng, Khương Yên chọn một bài tình ca.

Giọng hát cô nhẹ vang lên, trong trẻo, đầy mị lực.

Không chỉ A Chân mà Trần Lâm đứng bên cạnh nghe cũng ngây ngẩn cả người. Cô tuy rằng biết Khương Yên có thực lực nên mới được công ty chọn nhưng không nghĩ tới giọng hát của cô lại cuốn hút đến vậy. Giọng hát này giống như giọng của ca sĩ nổi tiếng đã qua đào tạo chuyên nghiệp vậy.

Cô kinh ngạc nhìn Khương Yên, không hiểu sao lại cảm thấy giọng hát này có chút quen thuộc nhưng rốt cuộc là tại sao lại quen thuộc thì cô không thể nói rõ.

Sau khi bài hát kết thúc, Khương Yên nhìn về phía Trần Lâm cùng thầy A Chân ở đối diện, mím môi, ngượng ngùng cười, nói "Có được không ạ?"

Thầy A Chân hoàn hồn, vỗ tay khen ngợi "Cực kỳ hay" Anh nhìn Khương Yên, nói "Thật sự là người mới?"

Khương Yên cười "Cũng từng học qua một vài khóa học về âm nhạc ạ"

Cô nói "Khi còn nhỏ cũng có học qua một vài nhạc cụ"

Thầy A Chân gật đầu "Cực kỳ lợi hại!" Anh ta nhìn Trần Lâm nói "Nghệ sĩ này của cô, rất có tiềm lực đấy!"

Trần Lâm gật gật đầu, nhìn Khương Yên nói "Đúng vậy, tôi cũng không nghĩ giọng hát của Khương Yên lại hay và cuốn hút đến vậy"

Rời khỏi phòng thu âm, Trần Lâm dặn dò Khương Yên không ít chuyện. Hai người trao đổi thông tin liên lạc sau đó Trần Lâm còn lái xe đưa Khương Yên về nhà.

"Còn chuyện công việc, sắp xếp lịch trình chị sẽ nhắn tin cho em sau. Em hiện tại cần tập trung học tập, chờ sau khi chị tìm được cơ hội tốt, tìm được chương trình hoặc cuộc thi thích hợp sẽ cho em lên sân khấu"

"Vâng ạ"

Khương Yên nhìn Trần Lâm, dừng một chút, nói "Lâm tỷ, em sẽ cố gắng"

Cô sẽ cố gắng trở thành một ca sĩ nổi tiếng, sẽ không khiến mọi người phải thất vọng.

Trần Lâm cười, chuyên chú nhìn cô "Chị tin em"

Sau khi nhìn Khương Yên an toàn đi vào trong tiểu khu Trần Lâm mới lái xe rời đi.

Nói thật, cô hiện tại đối với nghệ sĩ mới ký hợp đồng này tràn ngập kỳ vọng.

....

Hai tuần kế tiếp, Khương Yên mỗi ngày ngoại trừ đi học trên trường thì chính là tham gia khóa học thanh nhạc với giáo viên do công ty mời đến. Trần Lâm còn an bài chương trình học vũ đạo, yoga cho cô. Trần Lâm nói cô còn nhỏ, hiện tại học nhiều một chút sẽ giúp ích rất nhiều trong tương lai.

Trên cơ bản một tuần bảy ngày, một chút thời gian rảnh Khương Yên cũng không có.

Thậm chí, cô cùng Hoắc Đình Diễm càng ngày càng ít nói chuyện điện thoại. Mỗi lần điện thoại kết nối xong, nói chưa được hai câu Khương Yên đã vì quá mệt mà ngủ thiếp đi.

Hoắc Đình Diễm xót cô nhưng cũng không ngăn cản bởi vì anh biết đây là chuyện mà Khương Yên muốn làm. Cô chính là người như vậy, chỉ cần có mục tiêu cùng phương hướng đề ra, có dùng sức chín trâu hai hổ cũng không cản cô được. Cô sẽ bằng mọi giá mà hoàn thành việc mình muốn làm, cũng giống như chuyện cô từ người đội sổ trở thành học sinh giỏi thi được 678 điểm vậy.

Hoắc Đình Diễm cũng có công việc của mình. Bộ phim anh đang quay đang đi đến thời kỳ mấu chốt, khối lượng công việc cực kỳ lớn hơn nữa thời gian lại ít.

Đến cuối tháng tám, Khương Yên vẫn như cũ, bận rộn với lịch trình dày đặc. Khả năng khống chế hơi thở của cô ngày càng tốt, không thể không nói, dưới sự chỉ dạy của giáo viên chuyên nghiệp, cô thực sự tiến bộ rất lớn.

Hôm nay, cuối cùng cũng có được một ngày nghỉ đúng nghĩa, Khương Yên cùng Khổng Hâm ngồi ở quán cà phê chờ Nguyễn Nghiên Nghiên.

Khổng Hâm nhìn khuôn mặt nhỏ gầy của Khương Yên, đau lòng nói "Cậu làm sao vậy? Sao lại gầy thành cái bộ dáng này"

Khương Yên cả người gầy giống như cây gậy trúc vậy.

Khương Yên nhìn cô, lắc đầu "Đừng nói đến chuyện này nữa. Nửa tháng nay tớ đây trên cơ bản mỗi ngày đều mệt muốn chết. Mỗi ngày 7 giờ rưỡi người đại diễn sẽ đến nhà đưa tớ đến trường sau khi học xong trên trường thì lại phải học thanh nhạc hai tiếng, sau đó là một tiếng rưỡi học vũ đạo. Sau khi ăn cơm xong liền bắt đầu giờ luyện đàn, sau lại yoga..."

Cô uống một ngụm nước khoáng, nói "Tớ đây không gầy mới là lạ"

Hơn nữa, Khương Yên vốn là tạng người dễ gầy.

Cứ như vậy, mặc dù mỗi ngày mẹ Khương đều nấu bữa khuya cho Khương Yên nhưng cô vẫn gầy xuống tận mười mấy cân, đem một trăm cân ban đầu lăn lộn còn có hơn tám mươi cân (1 cân TQ= ½ kg)

Khổng Hâm đồng tình nhìn cô "Còn may, tớ tuy rằng cũng ký hợp đồng quản lý nhưng không có bị sắp xếp lịch trình luyện tập ma quỷ như vậy"

Hai người không cùng một công ty cho nên đương nhiên lịch trình, chương trình huấn luyện sẽ khác nhau.

Khương Yên nhìn cô "Chương trình mà cậu tham gia cần đâu đã quay xong rồi?"

"Đúng vậy" Chương trình mà Khổng Hâm tham gia thật ra đã quay đến tập thứ hai. Cô xem như là khách mời đặc biệt của chương trình đó. Chuyện này là do người quản lý thay cô dành lấy cho nên Khổng Hâm rất trân trọng cơ hội này.

Khương Yên lại uống thêm một ngụm nước, nói "Cảm giác thế nào?"

"Cũng được" Khổng Hâm cười nói "Quen biết vài người nhưng không quá thân thiết"

Khương Yên nhìn cô "Cậu hẳn là muốn tham gia mấy chương trình thực tế kiểu sinh tồn này nọ, kiểu như leo núi hay thám hiểm....chứ không phải là kiểu sinh hoạt đời thường như này"

Đúng là như vậy. Cô rất thích mấy chương trình thám hiểm, leo núi gì đó chứ không phải là kiểu sinh hoạt đời thường như thế này. Nhưng không còn cách nào khác, chương trình này là do người đại diện giành lấy cho cô, tại thời điểm còn chưa có danh tiếng, cô cũng chỉ có thể nghe theo sự sắp xếp của người đại diện.

Khổng Hâm tay chống cằm, cười "Nhân dịp dạo gần đây không có việc gì nên liền nhận lời"

Hai người nhìn nhau cười

"Sắp khai giảng rồi, nghĩ đến chuyện chuẩn bị đi tập huấn quân sự tớ liền muốn khóc"

Khương Yên "Đừng nhắc đến chuyện này"

Là một người đã từng trải qua tập huấn quân sự, Khương Yên thật sự không bao giờ muốn trải qua thời gian ma quỷ ấy lần thứ hai. Tập huấn quân sự khiến cả người mệt mỏi rã rời không nói, hơn nữa còn khiến làn da bạn đen sạm đi.

"Hoắc Đình Diễm còn chưa trở về?"

Khương Yên gật đầu nói "Anh ấy có khi không thể trở về kịp để tham gia tập huấn quân sự. Nghe nói bọn họ sang tháng chín mới đóng máy"

Nghe vậy, Khổng Hâm cảm khái nhìn cô "Yêu xa thật không dễ dàng"

Khương Yên nghẹn lời, không chút khách khí phản kích "Thất tình giả cũng không dễ dàng"

"...."

Đấu khẩu một hồi, Nguyễn Nghiên Nghiên liền đến.

Ba người uống chút đồ uống, sau đó nhân lúc còn đang tự do, điên cuồng đi dạo phố mua đồ chuẩn bị cho kỳ khai giảng. Lúc đi mua kem chống nắng, Khương Yên tận lực đem tất cả các loại kem chống nắng đều ném vào trong giỏ hàng.

Nguyễn Nghiên Nghiên nhìn thấy vậy, trầm mặc hồi lâu, nói "Khương Yên, cậu định chuẩn bị kem chống nắng cho mười người bôi ư?"

Khương Yên nhướng mày, bày ra bộ dáng từng trải nói "Kệ tớ, cậu không mua nhiều đến lúc bị phơi nắng đến đen đừng có tìm tớ"

Nguyễn Nghiên Nghiên nghe thấy vậy liền vội vàng lấy thêm vài tuýp kem chống nắng nữa.

Thà rằng mua nhiều còn hơn là bị phơi đen.

.....

Ngày khai giảng diễn ra vào đầu tháng chín, ánh mặt trời gay gắt như muốn thiêu cháy người.

Khương Yên được mẹ Khương cùng Trần Lâm cùng nhau đưa đến trường. Sau khi quen cửa quen nẻo hoàn thành thủ tục nhập học, Khương Yên mới xách hành lý đi đến khu ký túc xá.

Phòng ký túc xá của cô có bốn người. Chuyện khiến Khương Yên cảm thấy bất ngờ đó chính là cô cùng Khổng Hâm thế nhưng lại tiếp tục là bạn cùng phòng của nhau. Sau khi biết được chuyện này hai người đều vui đến phát điên, cùng lớp thì bình thường nhưng lại tiếp tục ở cùng chung phòng ký túc xá mà nói thì thật sự quá có duyên.

Hai người sắp xếp đồ đạc xong, Khương Yên liền bảo mẹ đi về.

Còn Khổng Hâm... từ đầu đến cuối chỉ có một người.

Khương Yên thấy vậy cũng không hỏi nhiều, mỗi người đều có bí mật của riêng mình, Khổng Hâm cũng như vậy.

Sau khi xử lý xong mọi việc, buổi tối, Khương Yên cùng Khổng Hâm cuối cùng cũng gặp được các bạn cùng phòng còn lại. Hai người đó không phải là bạn học cùng lớp của Khương Yên, mà là học viên của khoa phát thanh chuyên nghiệp.

Một người tên là Ôn Na Na, một người nữa tên là Tạ Ngữ Lâm, cả hai đều rất xinh đẹp.

Sau khi bốn người giới thiệu bản thân xong liền cùng nhau đi ăn cơm, xem như là buổi tiệc chúc mừng ngày đầu gặp mặt.

Sau khi ăn cơm xong, Khương Yên cùng Khổng Hâm đi tìm lớp của mình, buổi tối ngày nhập học sẽ diễn ra buổi họp lớp, các bạn học làm quen lẫn nhau.

Cũng không có chuyện rắc rối gì xả ra, chẳng qua lúc giới thiệu Khương Yên cùng Khổng Hâm, phụ đạo viên cố ý nhắc đến thành tích thi đại học của hai người khiến mọi người khiếp sợ một trận.

Sau khi họp lớp xong, hai người cùng nhau trở về ký túc xá. Khổng Hâm đi tắm trước, Khương Yên nằm ở trên giường nhắn tin cho Hoắc Đình Diễm.

Khương Yên: Có ở đó không? Anh đã quay xong chưa?

Sau khi tin nhắn được gửi đi, không có ai nhắn lại.

Khương Yên nghĩ nghĩ, đoán là Hoắc Đình Diễm đang bận cho nên yên lặng lên mạng giúp anh đánh đuổi mấy đứa antifan sau đó liền đi tắm rửa.

Khi Khương Yên tắm xong đi ra ngoài, Hoắc Đình Diễm cuối cùng cũng trả lời tin nhắn của cô.

Hoắc Đình Diễm: Vừa mới quay xong, đang chuẩn bị trở về khách sạn, buổi đầu tiên đi học như thế nào? Bạn cùng phòng có ổn không? Bạn học cùng lớp như thế nào?

Mấy câu hỏi của anh trên cơ bản giống như những câu hỏi mà các bậc phụ huynh sẽ hỏi con cái mình khi chúng đi học ngày đầu tiên.

Khương Yên nhìn, yên lặng mỉm cười nhắn lại: Cũng không tệ, em cùng Khổng Hâm cùng ở chung một phòng ký túc xá! Hai người còn lại là người ở khoa khác nhưng ở chung cũng khá tốt. Ngày mai bọn em phải đi tập huấn quân sự rồi. Anh gần đây đóng phim có mệt không?

Hoắc Đình Diễm: Không mệt, nhưng rất nhớ em.

Khương Yên chui đầu vào trong chăn, cười nhắn lại: Em cũng nhớ anh.

Cô lại nhắn tiếp: Bọn anh khi nào thì đóng máy. Em ở trên mạng thấy có rất nhiều fan hâm mộ đều đang mong chờ anh đi tập huấn quân sự, kết quả anh lại không thể tham gia.....

Fan đều mong chờ có thể nhìn thấy hình ảnh Hoắc Đình Diễm khoác lên người bộ đồ rằn rì của quân đội, nhưng cuối cùng anh lại không thể tham gia tập huấn quân sự.

Hoắc Đình Diễm: Em cũng muốn nhìn?

Khương Yên:.... Muốn, ý nghĩ của em giống hệt ý nghĩ của đại đa số các fan hâm mộ.

Hoắc Đình Diễm cười, nhắn lại: Hôm nào mặc cho một mình em xem.

Nhìn thấy tin nhắn này, mặt Khương Yên đỏ bừng: Được, vậy anh mau ngủ sớm một chút. Em đi ngủ đây, sáng mai 6 giờ đã phải dậy rồi.

Hoắc Đình Diễm: Nếu như mệt quá thì nhớ phải xin giáo viên cho nghỉ, đừng có để bản thân ngất xỉu ra đấy.

Khương Yên: Được

Để điện thoại qua một bên, Khương Yên nằm trên giường lăn một vòng, khống chế không được mà tự mình não bổ một phen. Cô chỉ cần tưởng tượng đến cảnh Hoắc Đình Diễm mặc quân trang chỉ để cho mình cô xem....liền cảm thấy cô cùng kích động....

Chẹp, chẹp, bộ quân trang đầy vẻ cấm dục kết hợp với gương mặt lạnh lùng của Hoắc Đình Diễm....

A a a a a a!!

Cô muốn điên rồi!

Nghĩ đến mặt đỏ tai hồng.

Khổng Hâm ở giường dưới bò lên, thấy Khương Yên cứ lăn lộn trên giường, nhịn không được nói "Nghĩ cái gì vậy?"

Khương Yên chui ra khỏi chăn, đỏ mặt nhìn cô, nghiêm túc nói "Nghĩ đến chuyện ngày mai đi tập huấn quân sự. Cứ nghĩ đến chuyện ngày mai phải phơi nắng là tớ liền cảm thấy mệt mỏi"

Khổng Hâm bày ra bộ dáng tớ tin cậu mới là lạ, nói "Đừng mệt mỏi, gắng lên, cậu có thể làm được"

Khương Yên "...."

Nói cũng như không.

Nhưng cũng may mà Khổng Hâm xuất hiện, nếu không cứ tiếp tục não bổ tiếp chắc cô sẽ phụt máu mũi mà chết mất.

.....

Tập huấn quân sự kéo dài nửa tháng khiến người ta khổ không thể tả.

Cũng may khi kỳ tập huấn quân sự của Khương Yên kết thúc, bộ phim mà Hoắc Đình Diễm đang tham gia cũng chính thức đóng máy.

Mà Khương Yên cũng nghênh đón những ngày cuối tuần khó có được!!!

Chiều thứ sáu, sau khi tập huấn quân sự kết thúc, Khương Yên lôi Khổng Hâm trở về ký túc xá, nhanh chóng thu dọn đồ đạc chuẩn bị trở về nhà.

Khổng Hâm thấy vậy, dở khóc dở cười nhưng cũng để mặc cô.

"Hoắc Đình Diễm đã trở lại?"

"Đúng vậy"

Khương Yên ghé sát bên tai Khổng Hâm, nói "Cậu ấy đang ở trước cổng trường chúng ta. Hôm nay Giang Bạch còn cố ý đổi một chiếc xe khác"

Khổng Hâm nhướng mày, ý vị thâm trường nhìn cô "Không tồi"

Hai người thu dọn đồ đạc xong liền nhanh chóng chuồn đi.

Đi đến cổng trường, Khương Yên liếc mắt một cái liền thấy được một chiếc xe hơi màu đen đang đỗ cách đó không xa. Không phải là xe bảo mẫu mà Giang Bạch thường lái mà là một chiếc xe hơi màu đen mà cô đã từng nhìn thấy ở garage nhà Hoắc Đình Diễm.

Khương Yên ho khan một tiếng, lôi kéo Khổng Hâm cùng nhau lên xe.

Sau khi lên xe, Hoắc Đình Diễm liền quay đầu nhìn về phía cô.

Khổng Hâm cười nhìn hai người bọn họ "Hay là để tớ lên ghế phụ ngồi, Hoắc Đình Diễm cậu ngồi xuống ghế sau đi"

Nói xong, không chờ hai người từ chối, Khổng Hâm mở cửa xe chỗ ghế phụ, ý bảo Hoắc Đình Diễm đi xuống.

Hoắc Đình Diễm "...."

Khương Yên "...."

Hoắc Đình Diễm cười nhẹ nhìn Khổng Hâm "Cảm ơn"

Anh thật sự muốn ngồi cùng Khương Yên.

Hoắc Đình Diễm đội mũ đi ra, cúi đầu đi xuống mở cửa xe ra, ngồi xuống ghế sau bên cạnh Khương Yên. Khương Yên đỏ mặt nhìn Hoắc Đình Diễm, trong lòng cảm thấy cực kỳ vui sướng. Đã hơn hai tháng rồi cô chưa có được gặp Hoắc Đình Diễm!!!!!!

Tuy rằng trên cơ bản mỗi ngày bọn họ đều nói chuyện điện thoại hoặc nhắn tin nhưng nói chúng vẫn không thể sánh với việc tận mắt nhìn thấy nhau được!

Khương Yên nhìn Hoắc Đình Diễm, Hoắc Đình Diễm mỉm cười nhìn cô. Anh vươn tay cầm lấy bàn tay cô, đặt lên trên đầu gối mình sau đó yên lặng nhích người lại gần.

Hai người không nói chuyện nhưng cái bầu không khí yên lặng này càng khiến người ta cảm thấy ngọt ngào.

Khổng Hâm tự giác cố làm giảm độ tồn tại của bản thân, còn Giang Bạch cũng chuyên chú tập trung lái xe, thậm chí còn nói "A Diễm, hai người làm cái gì anh cũng đều không nhìn thấy. Anh đây chỉ nhìn thấy xe cộ cùng người trên đường thôi"

Khương Yên "...."

Đầu cô cúi càng thêm thấp.

Hoắc Đình Diễm che miệng kho khan, cũng hơi chút ngượng ngùng "Nói cái gì vậy"

Anh nhìn Khương Yên, ghé sát bên tai cô, nói "Sao vẫn còn đỏ mặt vậy, cảm thấy không quen?"

Khương Yên nhìn anh, bật cười nói "Đã hai tháng không gặp, quả thật cảm thấy có chút xa lạ"

Cô cảm giác thân hình của anh so với ảnh chụp mà fan đến hiện trường chụp được càng thêm mảnh khảnh, ngũ quan cũng càng thêm lập thể,....cứ cảm thấy hai tháng không gặp người này đã thành thục hơn không ít. Chính là có một loại mị lực độc đáo mà trước kia không có.

Hoắc Đình Diễm cong cong khóe môi, hỏi "Thật sao?"

Anh nghiến răng nghiến lợi nói bên tai cô "Vậy tối nay sẽ để em làm quen thật tốt"

Khương Yên "...."

Đột nhiên cảm thấy không quá muốn bạn trai trở lại.

Sau khi đưa Khổng Hâm về nhà, Giang Bạch lại lái xe trở hai người về tiểu khu.

Khương Yên duỗi tay chỉ chỉ nhà mình "Em về nhà một chút, hình như mẹ em đang ở nhà"

Hoắc Đình Diễm u oán nhìn bạn gái đại nhân, tỏ vẻ bản thân cự kỳ khó chịu.

Khương Yên dỗ anh "Chút nữa em qua tìm anh"

"Được"

Mặc dù ngàn vạn lần không muốn nhưng cuối cùng Hoắc Đình Diễm vẫn phải đồng ý "Đi đi"

"Được" Khương Yên xoay người, mang theo hành lý đi vào trong nhà.

Mẹ Khương quả thật đang ở nhà "Về rồi?"

"Vâng" Khương Yên nhìn mẹ Khương, làm nũng nói "Mẹ, mẹ đang làm gì vậy? Nửa tháng không gặp mẹ có nhớ con không?"

Mẹ Khương nhìn cô, cười nói "Đoán xem"

Bà vỗ vỗ mu bàn tay Khương Yên, nói "Mẹ có chuyện muốn nói với con"

"Mẹ nói đi" Nhìn bộ dáng nghiêm túc của mẹ Khương, Khương Yên cảm thấy hẳn là có chuyện gì đó đã xảy ra.

"Mấy ngày nay Khương An Quốc còn có người đàn bà kia tới tìm mẹ"

Nghe vậy, Khương Yên ngẩn ra "Sau đó?"

Mẹ Khương suy nghĩ giây lát, nói "Mẹ không muốn cùng bọn họ cãi nhau, dù sao cổ phần cũng đã bán rồi cho nên mẹ định khoảng thời gian này sẽ ra ngoài đi du lịch, tiện thể tránh bọn họ luôn"

Một đoạn thời gian không tìm thấy bà hẳn là bọn họ sẽ từ bỏ.

Khương Yên gật đầu, tỏ vẻ tán đồng "Mẹ cứ yên tâm đi du lịch. Ngày thường con đều ở trên trường hơn nữa cuối tuần LÂm tỷ còn đến đón con đi học. Nếu mẹ đi du lịch vậy con cũng không cần về nhà"

Đương nhiên –

Nếu Hoắc Đình Diễm ở nhà thì lại là chuyện khác.

Nhưng điều này Khương Yên sẽ không ngu mà nói cho mẹ Khương biết.

Mẹ Khương nhìn cô, cũng không nói thêm cái gì.

"Mẹ cũng nghĩ như vậy" Bà nhìn Khương Yên, hít sâu một hơi "Mẹ muốn nói với con một tiếng, đêm nay mẹ đi rồi"

Khương Yên "????" Cô trợn tròn mắt, kinh ngạc nhìn mẹ Khương, có chút không thể tin "Đêm nay ý ạ? Mấy giờ máy bay cất cánh?"

"10 giờ" Mẹ Khương nhìn thời gian "7 rưỡi mẹ ra khỏi nhà cho nên con nhanh lên nhà rửa tay rồi xuống ăn cơm. Ăn cơm xong là mẹ phải đi rồi"

Khương Yên "...."

Sau đó, mẹ con hai người nhanh chóng ăn cơm. Ăn cơm xong Khương Yên liền tiễn mẹ Khương.

Cô hoàn toàn không thể tin được.... Mẹ Khương cứ như vậy mà để cô một mình ở nhà.

Nhưng đồng thời, việc này dường như lại giúp cho cô có cơ hội đi tìm Hoắc Đình Diễm. Khương Yên đứng ngoài cửa, tâm trạng hỗn độn.

......

Sau khi đi vào nhà, Hoắc Đình Diễm trước tiên gọi điện cho ba mẹ sau đó mới đi cất đồ đạc.

Trước khi anh trở về, mẹ Hoắc có đến đây một lần để quét dọn nhà cửa. Sau khi dọn dẹp xong bà còn gọi điện nói chuyện với Hoắc Đình Diễm, nói anh tốt nghiệp rồi thì có thể về nhà ở, sao vẫn còn muốn ở bên này. Hoắc Đình Diễm trả lời rằng do... thói quen.

Mẹ Hoắc tuy rằng không quá tán đồng nhưng đối với con trai từ nhỏ đã có chủ ý cũng không tiếp tục nói nữa.

Lúc Khương Yên ấn chuông cửa, Hoắc Đình Diễm vừa mới tắm xong, tóc còn đang nhỏ nước, cứ duy trì bộ dạng như vậy ra mở cửa.

Khương Yên nhìn bộ dáng này của Hoắc Đình Diễm, nhìn đến ngây người.

Hoắc Đình Diễm nhìn ánh mắt chăm chú của bạn gái, kéo cô lại gần hôn một cái "Tâm sự xong với mẹ rồi?"

"Xong rồi" Khương Yên vươn tay chạm lên mái tóc còn ướt nước của anh, hai mắt sáng rực, nói "Em giúp anh sấy tóc nhé?"

....

Hai người cùng nhau đi lên trên lầu, Hoắc Đình Diễm đi lấy máy sấy đưa cho Khương Yên, để cô giúp mình sấy tóc.

Tóc của Hoắc Đình Diễm rất mềm, rất mềm, có chút không phù hợp với hình tượng con người anh. Khương Yên cầm lấy vài lọn tóc của anh trong lòng bàn tay, cảm giác được một mảnh cảm xúc mềm mượt. Cô cúi đầu, nhìn chàng trai đang ngoan ngoãn ngồi trước mặt, cảm thấy có chút không thể tin được..... Đời trước, nghĩ cũng không dám nghĩ đến chuyện mình cùng người con trai này sẽ có liên hệ gì với nhau.

Hoắc Đình Diễm ngồi ở trước mặt cô, yên lặng chịu được dày vò.

Phía sau truyền đến mùi thơm, là mùi hương trên người Khương Yên, ngọt thanh như vị trái cây, làm người ta muốn há miệng cắn một ngụm.

Khương Yên sấy một xong, dùng ngón tay nhẹ xoa bóp da đầu anh, nói "Xong rồi"

Hoắc Đình Diễm nặng nề ừ một tiếng, quay đầu nhìn cô. Khương Yên không hiểu sao đột nhiên cảm thấy bầu không khí trong phòng có chút nóng lên. Tai cô đỏ ửng, cúi đầu đem dây máy sấy cuộn lại.... Còn chưa có cuộn xong Hoắc Đình Diễm đã cầm lấy máy sấy.

"Anh.... A!" Lời còn chưa nói xong, Khương Yên đã bị Hoắc Đình Diễm bế lên. Khương Yên sửng sốt, theo bản năng túm chặt lấy áo anh.

Giây tiếp theo, Khương Yên bị Hoắc Đình Diễm ném lên trên giường.

Anh cúi người, hai tay chống bên sườn Khương Yên, hai người yên lặng nhìn nhau.

Khương Yên chớp chớp mắt, nhìn gương mặt gần trong gang tấc của Hoắc Đình Diễm, rướn đầu hôn lên... Cô nhẹ hôn lên cằm anh, sau đó đến môi anh....

Mãi đến khi đôi môi mềm mại của cô nhẹ hôn lên vành tai anh, Hoắc Đình Diễm nhịn không nổi mà cúi đầu hôn lên môi cô.

= = =

Cải: Đăng hai chương đọc cho đã, gần mấy chương cuối bà tác giả viết càng thêm tâm huyết (dài)!!!!

Tôi đổi xưng hô của Khương Yên với Hoắc Đình Diễm rồi á, tại vì họ cũng lớn rồi, lên đại học rồi!!!! Nếu mọi người cảm thấy lối xưng hô tớ- cậu ok hơn thì cmt nhé. Yêu

(~ ̄▽ ̄)~ (~ ̄▽ ̄)~ (~ ̄▽ ̄)~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.