Xuyên Thành Thiếu Nữ Bệnh Kiều Ngọt Hệ Hàng Ngày

Chương 79: Chương 79






Biên tập: Cải

Mấy ngày kế tiếp, Khương Yên đều ngoan ngoãn đi học trên trường,

Chớp mắt một cái đã đến trung tuần tháng năm.

Khương Yên đang nằm bò trên bàn nhắm mắt nghỉ ngơi, bên tai chợt truyền đến tiếng mấy bạn học trong lớp đang nói chuyện với nhau.

"Các cậu có biết gì không?"

"Chuyện gì?"

"Khổng Hâm lớp chúng ta đang tham gia một chương trình tuyển chọn ca sĩ đấy. Hôm nọ, tớ bật TV có vô tình nhìn thấy" Nữ sinh kia nói "Thật không ngờ Khổng Hâm lại hát hay đến như vậy!"

Khương Yên trở mình, quay đầu nhìn về phía bên ngoài cửa sổ, tiếp tục nghe.

"Sao Khương Yên lại không đăng ký tham gia nhỉ? Lúc trước khi cùng Hoắc Đình Diễm không phải giọng hát rất hay sao?"

"Không biết nữa, có thể là cũng có đăng kí tham gia nhưng không có được chọn vào vòng trong"

....

Cô yên lặng nằm nghe mấy bạn học nói chuyện, vươn tay định cản lại tia nắng đang hắt lên mặt mình. Hôm nay Khổng Hâm lại xin nghỉ để đi tập luyện. Cô ấy hiện đang được một vị huấn luyện viên hướng dẫn tập luyện để chuẩn bị cho vòng thi sắp tới. Dù sao thực lực của Khổng Hâm còn bày ra đó, mấy người Khương Yên cũng không có cảm thấy quá lo lắng cho cô ấy, chờ đến khi Khổng Hâm tham gia thi đấu, mấy người bọn cô lại đến trường quay cổ vũ là được.

Lúc Khương Yên đang thất thần, phía trước đột nhiên lại lần nữa truyền đến giọng nói.

"Các cậu đã từng nghe qua nhạc của ca sĩ Hỏa Diễm chưa?"

"Rồi a!" Một bạn học kích động nói "Giọng hát của cô ấy thực sự rất hay! Đặc biệt là cái bài hát "hôn" mới ra gần đây, thật nhẹ nhàng, cảm giác như đang chìm trong mật ngọt vậy!"

Khương Yên "...."

"Cậu cũng cảm thấy vậy sao? Tớ gần đây cũng rất thích nghe bài này! Siêu siêu bắt tai!"

"Có điều tớ cảm thấy giọng của cô ấy nghe rất quen tai nhưng rốt cuộc cũng không thể nhớ ra là đã nghe thấy ở đâu"

"Trường chúng ta hình như chuẩn bị tổ chức cuộc thi ca hát, tớ còn đang định học bài này để tham gia dự thi đấy!"

......

Khương Yên có chút không hiểu lắm, vươn tay nhẹ kéo kéo áo của Nguyễn Nghiên Nghiên "Trường chúng ta có tổ chức cuộc thi ca hát sao?"

Nguyễn Nghiên Nghiên còn đang làm bài tập, nghe cô hỏi vậy liền gật gật đầu "Có a, báo trường ngày nào cũng đăng tin mà, ba năm tổ chức một lần, cậu không biết sao?"

Khương Yên "..."

Cô làm sao biết được, trong trí nhớ của nguyên chủ cũng không có cái hoạt động này.

Nguyễn Nghiên Nghiên nhìn vẻ mặt của Khương Yên, xoay xoay bút, nghĩ nghĩ, hỏi "Cậu muốn tham gia?"

"Còn chưa có nghĩ ra"

Nguyễn Nghiên Nghiên cười, nhỏ giọng nói "Thật ra cậu có thể đăng kí tham gia mà. Giọng hát cậu hay như vậy, vì sao lại không đăng kí chứ?"

Cô nhỏ giọng bổ sung "Cậu nên khiến đám người kia đối với cậu lau mắt mà nhìn!"

"Không cần!" Khương Yên không chút suy nghĩ từ chối, cô nhướng mày, đắc ý nói "Sau này sẽ tham gia, đợi sau khi tốt nghiệp rồi nói"

Chờ đến khi bọn họ tốt nghiệp cấp ba, lúc nghỉ hè sẽ diễn ra một cuộc thi ca hát cực kỳ lớn. Cô muốn tham gia cái hoạt động kia. Khương Yên đối với tương lai của mình đã có quy hoạch rõ ràng, chẳng qua hiện tại còn chưa phải lúc để thực hiện mà thôi.

Việc quan trọng nhất hiện tại chính là học tập. Cô không có được thông minh như Hoắc Đình Diễm cho nên chỉ có thể càng thêm nỗ lực, cố gắng học tập.

Nguyễn Nghiên Nghiên nhìn thái độ này của Khương Yên, tỏ vẻ hiểu rõ "Được rồi, vậy vụ náo nhiệt này chúng ta liền không tham gia"

"Được, được"

"Đúng rồi, Hoắc Đình Diễm bao giờ mới trở về?"

Khương Yên sửng sốt, vừa định nói sao cậu lại hỏi tớ, Nguyễn Nghiên Nghiên liền nhỏ giọng nói với cô "Cậu là fan của Hoắc Đình Diễm, tin tức về cậu ấy khẳng định cậu biết rõ nhất!"

Khương Yên bật cười, nhướng mày nhìn Nguyễn Nghiên Nghiên "Sao đột nhiên lại quan tâm đến Hoắc Đình Diễm vậy?"

Nguyễn Nghiên Nghiên liếc mắt nhìn cô "Tớ không phải là quan tâm đến Hoắc Đình Diễm, tớ đây là đang quan tâm đến cậu đó!" Cô nhịn không được nói "Không phải là chuẩn bị đến sinh nhật cậu sao? Sinh nhật đầu tiên kể từ khi quen nhau, chẳng nhẽ cậu không muốn idol có mặt tại hiện trường?"

Huống chi bọn họ còn là bạn học, Hoắc Đình Diễm nếu có thể cùng với bọn họ đón sinh nhật của Khương Yên, Khương Yên khẳng định sẽ cực kỳ vui vẻ!

"A...." Khương Yên kéo dài âm cuối. Sau khi được Nguyễn Nghiên Nghiên nhắc nhở cô mới nhớ ra, sinh nhật cô chuẩn bị đến rồi, ngày 22 tháng 5, thứ sáu tuần này.

"Cậu không nhớ rõ?" Nguyễn Nghiên Nghiên kinh ngạc nhìn cô.

Khương Yên vội xua xua tay "Không phải là không nhớ rõ.... Chỉ là trong lúc nhất thời có chút không nghĩ ra, hai ngày này hơi bận"

Nguyễn Nghiên Nghiên bày ra biểu tình bất đắc dĩ nhìn cô "Cậu có nghĩ đến chuyện muốn tổ chức sinh nhật như thế nào không?"

Khương Yên suy nghĩ một lát, nói "Nếu như mẹ tớ không trở về vậy thì tớ mời các cậu đến nhà ăn cơm? Tự chúng ta nấu?"

"Ý kiến hay!" Nguyễn Nghiên Nghiên tán thành "Chủ yếu còn phải xem ý kiến mấy người kia nữa, tớ thì không có vấn đề gì"

Khương Yên nghĩ, đợi chút nữa sẽ hỏi mấy người còn lại.

....

Nháy mắt một cái liền đến thứ sáu.

Hoắc Đình Diễm còn chưa có trở về. Buổi sáng Khương Yên có nhắn tin hỏi anh, hỏi anh khi nào mới xong việc nhưng Hoắc Đình Diễm bên kia hình như đang ngủ cho nên vẫn chưa có trả lời tin nhắn.

Khương Yên cũng không quá để ý đến chuyện này, dù sao buổi tối lúc anh nhìn thấy kiểu gì cũng sẽ nhắn tin trả lời cô.

Nghĩ nghĩ, Khương Yên cũng đoán được Hoắc Đình Diễm khả năng cao là sẽ không thể trở về kịp đón sinh nhật với cô. Bởi vì lúc mấy người bọn họ ở trong nhóm chat thảo luận chuyện sinh nhật, Hoắc Đình Diễm cũng không có nhắn tin hỏi han gì.

Khương Yên cũng không có để bụng lắm, dù sao cô cũng không thiếu gì một bữa tiệc sinh nhật.

Vừa tan học, Nguyễn Nghiên Nghiên liền kéo Khương Yên đi, Khổng Hâm cũng đã trở lại trường.

"Tớ cùng mấy người Cảnh Hoán đi lấy bánh kem. Khương Yên, cậu cùng Khổng Hâm đi về trước đi"

"Được" Khương Yên cũng đang có ý này "Vậy các cậu đi đường cẩn thận một chút"

"Được, được" Nguyễn Nghiên Nghiên cười, nói "Yên tâm đi"

Nguyễn Nghiên Nghiên đi lấy bánh kem, Khương Yên, Khổng Hâm còn có Ninh Trí Viễn đi về nhà Khương Yên. Cô ngày hôm qua có gọi điện hỏi mẹ Khương xem bà có thể trở về nhà không, mẹ Khương nói không thể, Khương Yên liền cũng không ôm hy vọng nữa.

Dù sao-

Cô cũng quen rồi.

Tuy rằng lúc nghe thấy những lời này cũng cảm thấy có chút khổ sở nhưng còn may, cô hiện tại vẫn còn có bạn bè.

Cô mang Khổng Hâm cùng Ninh Trí Viễn đi một chuyến đến siêu thị, sau đó mời chuẩn bị về nhà nấu cơm.

Có điều chuyện nấu ăn này, Khương Yên cũng không có giỏi cho lắm.

Cô quay đầu nhìn Khổng Hâm "Cậu có biết nấu ăn không?"

Khổng Hâm liếc nhìn cô, nói "Tớ biết chút chút, nhưng không quá giỏi" Nói xong, Khổng Hâm lại hỏi "Nếu không hay là chúng ta gọi đồ về ăn?"

Khương Yên nghẹn lời, suy nghĩ giây lát, nói "Thôi, bỏ đi, dù sao đồ ăn cũng đã mua rồi, tớ thử làm một chút, hẳn là cũng được"

"Được thôi"

Hai người cùng nhau ở trong phòng bếp nghiên cứu, cũng không quan tâm đến Ninh Trí Viễn đang ngồi trong phòng khách. Ninh Trí Viễn cùng Khương Yên không quá thân quen, thỉnh thoảng mới nói với nhau vài câu, còn quan hệ với Khổng Hâm.... Khương Yên không biết hai bọn họ hiện tại là mối quan hệ như thế nào cho nên sẽ không chủ động tác hợp linh tinh, cứ để hai người thuận theo tự nhiên.

Vốn Khương Yên định để Ninh Trí Viễn theo mấy người Nguyễn Nghiên Nghiên đi lấy bánh kem nhưng người này lại chủ động đi theo cô cùng Khổng Hâm về nhà, Khương Yên cũng không còn cách nào khác.

"Làm cái gì vậy?"

"Tớ định làm khoai tây sắt sợi"

"Để tớ nghiên cứu một chút cách làm mì trường thọ" Khổng Hâm nói thầm "Nhưng nhà cậu chỉ còn có loại mì này, thôi để tớ tra Baidu..."

"Thôi..." Khương Yên héo héo nói "Nếu như nghiên cứu không ra thì thôi đừng làm nữa"

Chờ đến khi mấy người Nguyễn Nghiên Nghiên mang theo bánh kem trở về, Khương Yên cùng Khổng Hâm vẫn chưa nghiên cứu ra được cái gì.

Cuối cùng, Ninh Trí Viễn nhìn không nổi, lấy điện thoại gọi điện cho dì giúp việc nhà mình đến giúp một tay mới có thể cho ra một bữa tối tương đối phong phú.

....

"Oa, ngon quá!" Nguyễn Nghiên Nghiên khen "Ninh Trí Viễn, dì giúp việc nhà cậu nấu ăn ngon thật đấy!"

Ninh Trí Viễn nhàn nhạt "ừ" một tiếng, rũ mắt nhìn người con gái ngồi đối diện, dừng một chút, nói "Cũng tạm được, các cậu thích là được rồi"

Cảnh Hoàn cười nhạo, bắt đầu bát quái nói "Lúc bọn tớ học cấp hai có được ăn đồ của dì làm rất nhiều lần nhưng đến năm lớp 10 Ninh Trí Viễn liền không cho bọn tớ đến nhà cậu ấy ăn nữa, cũng không biết là vì sao"

Cảnh Hoán nhỏ giọng lầm bầm "Lúc ấy bọn tớ còn tưởng cậu ta kim ốc tàng kiều"[1]

[1] Kim ốc tàng kiều: nhà vàng giấu mỹ nữ.

Lời vừa dứt, Quách Tuấn Trì nhìn về phía Khổng Hâm "Khổng Hâm, cậu làm sao vậy?"

Khổng Hâm mãnh liệt ho khan.

Khương Yên buông đũa nhìn cô, kinh ngạc hỏi "Không sao chứ?"

"Không sao" Khổng Hâm cầm lấy ly nước trái cây uống một ngụm, nói "Vừa rồi hình như bị mắc xương cá"

"Vậy đã đỡ chưa?" Khương Yên sốt ruột nhìn cô "Cậu có muốn uống chút dấm không?"

"Không cần đâu..." Khổng Hâm gắng gượng nói "Xương cũng không to lắm, đợi chút nữa sẽ đỡ"

Lời này còn chưa nói xong, trước mặt cô chợt xuất hiện một ly nước, là Ninh Trí Viễn để xuống. anh đứng bên cạnh Khổng Hâm, trầm giọng nói "Uống hết cốc dấm này đi"

Khổng Hâm "...."

Cô ngước mắt, im lặng cùng người bên cạnh nhìn nhau. Cuối cùng, Khổng Hâm thỏa hiệp, đem cốc dấm trắng uống hết.

Đoạn nhạc đệm nho nhỏ này mọi người cùng không để ý lắm, tiếp tục nói nói cười cười

"Đúng rồi, A Diễm có nói bao giờ cậu ấy trở về không?"

"Không biết nữa, mấy ngày nay không có liên lạc được"

Cảnh Hoán nhìn Khương Yên, nhướng mày cười nói "Vậy bọn tớ thay mặt A Diễm chúc cậu sinh nhật vui vẻ! A Diễm không đến dự sinh nhật của cậu được cậu cũng đừng buồn, về sau idol nhất định sẽ dành thời gian cùng cậu tổ chức sinh nhật!"

Khương Yên nghe, mím môi cười cười "Được, cảm ơn mọi người"

Thật may mắn, tuy rằng cô mất rất nhiều nhưng được lại cũng không ít. Khương Yên cảm thấy bản thân cũng coi như là một người may mắn, cảm thấy những gì mình bỏ ra trước giờ đều không hề uống phí. Cô cũng phải cảm ơn những người bạn tốt này, cảm ơn bọn họ nguyện ý cho cô cơ hội, nguyện ý làm bạn với cô, nguyện ý thay đổi cái nhìn về cô.

Sau khi ăn cơm xong, thời gian vẫn còn sớm.

Nguyễn Nghiên Nghiên đề nghị chơi trò chơi.

Khương Yên tỏ vẻ cực kỳ không thích trò chơi nào đó "Đừng chơi nói thật đại mạo hiểm, rất nhàm chán"

Nguyễn Nghiên Nghiên nghẹn lời, liếc xéo nhìn cô "Vậy các cậu muốn chơi trò gì?"

"Hình như cũng không có trò gì đặc biệt muốn chơi lắm"

"Nếu không thì chơi diều hâu thịt gà con?"

Khương Yên "???"

Mấy người còn lại "...."

Bọn họ trợn mắt há mồm nhìn Nguyễn Nghiên Nghiên, nhất trí hoài nghi lỗ tai bản thân có vấn đề, nghe lầm rồi.

"Cậu vừa nói cái gì cơ? Diều hâu thịt gà con?" Khương Yên chỉ chỉ nhà của mình "Nhà tớ như vầy.... Chơi diều hâu thịt gà con kiểu gì?"

Hơn nữa loại trò chơi ấu trĩ này không phải chỉ có mấy đứa nhỏ vẫn còn đang học nhà trẻ mới chơi sao? Cô rất nghi ngờ Nguyễn Nghiên Nghiên mấy ngày nay đã tiếp xúc với một vài vật không được sạch sẽ (bị trúng tà)

Nguyễn Nghiên Nghiên gãi gãi đầu, tỏ vẻ bản thân đã hết thời.

"Tớ đây không nghĩ ra cái gì?"

"Đừng chơi trò chơi, chúng ta xem TV đi, tối nay hình như có phim của Hoắc Đình Diễm đóng"

"Được, được!" Khương Yên tỏ vẻ cực kỳ ủng hộ "Các cậu chơi bài đi, tớ xem TV"

Khổng Hâm "Tớ cũng xem TV"

Ninh Trí Viễn "Ba người các cậu tự chơi đấu địa chủ với nhau đi"

Ba người còn lại "...."

Thật quá đáng!

Cuối cùng, bảy người cùng nhau ngồi trên ghế sô pha, trên thảm,xem TV. Vừa xem vừa bình luận một chút về nội dung phim cũng như kỹ thuật diễn của Hoắc Đình Diễm.

Sau khi nghe một hồi, Khương Yên mới phát hiện ra thì ra Cảnh Hoán còn rất thích phân tích mấy thứ như nội dung phim cũng như kỹ thuật diễn của diễn viên.

Vài người náo loạn cả đêm. Đến hơn 10 giờ, mọi người kêu Khương Yên bắt đầu thổi nến cầu nguyện.

Cô nhìn chằm chằm chiếc bánh kem trước mắt, có chút tiếc nuối vì Hoắc Đình Diễm không thể trở về cùng cô ăn bánh kem nhưng vẫn ngoan ngoãn nhắm mắt lại, cực kỳ thành kính cầu nguyện. Mấy người còn lại chờ cô ước xong liền bắt đầu náo loạn, đem bánh kem bôi lên mặt Khương Yên.

Khương Yên "...."

Đột nhiên, Khương Yên nghe thấy tiếng Nguyễn Nghiên Nghiên thét chói tai "Mẹ nó! Cảnh Hoán, cậu muốn chết! Dám đem bánh kem bôi lên tóc tớ!"

"A a a a a, đừng bôi lên quần áo!"

Vài người nô đùa ầm ĩ, đến 11 giờ mới chịu rời đi.

Trước khi đi, sáu người còn cười cười chúc phúc cho Khương Yên. Sau khi tiễn mấy người kia về, Khương Yên thuận tiện dọn dẹp phòng khách một chút sau đó mới lên lầu tắm rửa..... tóc của cô bị dính không ít bánh kem.

....

11h40 Khương Yên mới bước ra khỏi phòng tắm.

Lúc đang cầm lấy khăn lông lau tóc, điện thoại đột nhiên rung lên.

Hai mắt Khương Yên sáng lên, nhanh chóng bắt máy "Alo"

Hoắc Đình Diễm nghe giọng nói từ đầu dây bên kia truyền đến, cười khẽ nói "Đang làm gì vậy?"

"Tớ vừa mới tắm xong, đang lau khô tóc" Khương Yên rũ mắt nhìn điện thoại, ấn mở loa ngoài "Còn cậu? Cậu khi nào sẽ xong việc?"

Lần trước lúc cô hỏi Hoắc Đình Diễm nói, chỉ còn hai ngày nữa liền kết thúc.

Hoắc Đình Diễm trầm mặc một lát, nói "Quay xong rồi"

"A?" Khương Yên cực kỳ khiếp sợ "Đã quay xong rồi sao? Vậy khi nào cậu trở về?"

"Nhớ tôi?" Hoắc Đình Diễm cười khẽ, giọng nói truyền đến khiến lỗ tai Khương Yên tê tê dại dại.

Khương Yên "..." Cô mím môi, nhỏ giọng "ừ" một tiếng "Đúng vậy, có chút nhớ cậu"

Hoắc Đình Diễm dừng một chút, không nghĩ tới cô sẽ thẳng thắn thừa nhận như vậy. Anh trầm mặc một lúc, đột nhiên nói "Khương Yên, còn kịp không?"

"Kịp cái gì cơ?"

"Sinh nhật vui vẻ" Anh đẩy va li đi về phía trước, vừa đi vừa nói chuyện.

Khương Yên sửng sốt, cô cùng kinh ngạc "Sao cậu biết hôm nay là sinh nhật tớ?" Nói xong cô mới phản ứng lại "Có phải là mấy người Cảnh Hoán nói cho cậu biết không?"

Hoắc Đình Diễm bật cười, nhịn không được nói "Sinh nhật của cậu còn phải chờ bọn họ nói cho tôi sao?"

Anh nói "Tôi đây nếu như đến sinh nhật bạn gái còn không nhớ rõ thì có phải hay không có chút không đủ tiêu chuẩn?"

Khương Yên hoảng hốt, ngượng ngùng nói "Không có, không có.... Chỉ có cảm thấy có chút bất ngớ, cậu cũng chưa từng hỏi qua tớ về chuyện này"

Hoắc Đình Diễm "hừ" một tiếng "Hiện tại đã biết? Đêm nay cậu có ước nguyện nào không?" Giọng Hoắc Đình Diễm trầm ấm, hỏi Khương Yên "Có thể nói cho tôi biết được không?"

"Điều ước nói ra thành lời sẽ không còn linh nữa"

"Vậy chỉ nói một cái thôi"

Khương Yên nghĩ nghĩ, không chút do dự nói một cái "Có một điều ước là hy vọng cậu có thể trở về sớm một chút"

Nghe vậy, Hoắc Đình Diễm cười khẽ. Anh ngước mắt nhìn cánh cửa trước mặt, hơi trầm ngâm một chút, nói "Được"

"Cái gì cơ?"

"Tôi giúp cậu thực hiện nguyện vọng, được không?"

Khương Yên cứng đờ, cúi đầu nhìn thời gian hiển thị trên màn hình điện thoại, lại hồi tưởng mấy lời vừa rồi của Hoắc Đình Diễm, không chút do dự, nhanh chóng cầm điện thoại chạy xuống dưới lầu! Hiện tại còn chưa đến 12h, Hoắc Đình Diễm nói muốn thực hiện nguyện vọng của mình, vậy nhất định là đã trở lại! Anh trở về trước 12h để đón sinh nhật cùng cô.

Hoắc Đình Diễm nghe tiếng bước chân vội vã truyền đến từ đầu dây bên kia, sủng nịnh nhắc nhở "Chậm một chút, tôi đứng ở cửa chờ cậu"

Khương Yên không kịp nói chuyện, nhanh chóng chạy đến cổng nhà. Cô đỡ tường bình ổn hô hấp một chút sau đó ít sâu một hơi, mở cửa ra.

Hoắc Đình Diễm nhìn qua gầy hơn so với nửa tháng trước, lại đẹp trai hơn một chút. Trong mắt Khương Yên, anh mặc kệ như thế nào thì cũng rất đẹp trai.

Anh đứng ở ngoài cửa, dưới chân đặt valy hành lý, đôi mắt đượm ý cười nhìn Khương Yên, sủng nịnh lại ôn nhu. Anh vươn tay về phía cô, chậm nói "Khương Yên, sinh nhật vui vẻ, tôi đã trở về rồi!"

= = =

Tác giả có lời muốn nói: Đứng dưới tàng cây nhìn nhìn, có chút ghen tỵ~

~Spoil chương sau~

<< Hoắc Đình Diễm duỗi tay xoa xoa ấn đường, kéo Khương Yên ngồi lên trên đùi mình, rũ mắt nhìn cô "Sớm như vậy đã muốn đuổi tôi về?"

Khương Yên "....">>

(~ ̄▽ ̄)~ (~ ̄▽ ̄)~ (~ ̄▽ ̄)~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.