Xuyên Thành Thiếu Nữ Bệnh Kiều Ngọt Hệ Hàng Ngày

Chương 78: Chương 78






Biên tập: Cải

Nếu không phải còn đang ở trong rạp chiếu phim, nếu không phải xung quanh chỗ ngồi của cô đều là mấy người Nguyễn Nghiên Nghiên, Khương Yên thực muốn đá cho Hoắc Đình Diễm một cái!

Cô sắp chịu không nổi rồi!

Cô một chút cũng không hiểu nổi vì sao Hoắc Đình Diễm lại làm như vậy! Anh rốt cuộc là học được mấy thứ lung tung rối loạn này từ bao giờ vậy?!

Khương Yên cảm thấy mình sắp điên rồi, mặt dường như sắp bị nướng chín.

Sau khi nuốt ngụm Coca kia vào, Khương Yên duỗi tay đẩy Hoắc Đình Diễm ra, để anh yên phận, thành thật một chút.

Hoắc Đình Diễm khẽ cười, mặt dán sát sườn mặt cô, nương theo chút ánh sáng mỏng manh hắt ra từ màn hình mà nhìn ngắm khuôn mặt đỏ ửng của cô. Trong lòng không hiểu sao chợt dâng lên cảm giác vui sướng. Anh khẽ nheo mắt, nhìn vành tai hồng thấu của Khương Yên, non mềm, mịn màng, đáng yêu đến mức chỉ muốn cắn cho một cái!

Tuy rằng nghĩ như vậy nhưng Hoắc Đình Diễm không có làm ra hành động như vậy.

Anh lo rằng nếu bản thân còn tiếp tục làm ra mấy hành động quá phận, Khương Yên sẽ thực sự ra tay đánh người hoặc là nổi giận, không thèm để ý đến anh nữa.

Vì hạnh phúc sau này, vẫn nên nhẫn nhịn một chút thì hơn.

Khương Yên đỏ mặt, cúi thấp đầu yên lặng gặm bắp rang, không tiếp tục xem phim cũng không dám ngẩng đầu nhìn Hoắc Đình Diễm.

Vài phút sau, Cảnh Hoán quay đầu nhìn Hoắc Đình Diễm, kinh ngạc "ai nha" một tiếng "A Diễm, cậu cười cái gì vậy?"

Hoắc Đình Diễm tỏ vẻ chăm chú nhìn lên màn hình lớn "Bộ phim này khá hay"

Cảnh Hoán nghẹn lời, chỉ chỉ tay vào màn hình trước mặt "Cậu chắc chắn? Không cảm thấy bộ phim này rất nhàm chán sao?"

Cảnh Hoán khá thích phim điện ảnh, trên cơ bản mỗi bộ phim điện ảnh đều sẽ xem rất nghiêm túc, nhưng nội dung của bộ phim này.... Anh xem một nửa bộ liền xem không nổi nữa, cảm thấy thật nhàm chán.

Hoắc Đình Diễm nhướng mày, rũ mắt nhìn người bên cạnh, "ừ" một tiếng "Hiện tại tuy có chút nhàm chán nhưng tớ vẫn muốn xem hết"

Cảnh Hoán "Sớm biết phim này dở như vậy thì tớ đã đi xem phim khác"

Hoắc Đình Diễm không trả lời, ở dưới tay vịn nhẹ nhéo nhéo tay Khương Yên, hưởng thụ.

Phim thế nào không quan trọng, quan trọng là ngồi xem với ai.

Sau khi xem xong phim, mấy người bọn họ cùng nhau đi ăn cơm, sau đó mới bắt đầu chia tay nhau, chuẩn bị ai về nhà nấy.

"Khổng Hâm, cậu bây giờ chuẩn bị đi đến quán bar sao?"

Khổng Hâm "ừ" một tiếng, nhìn mấy người còn lại "Các cậu muốn tới đó?"

"Thật ra có chút muốn, dù sao ngày mai cũng được nghỉ"

Khổng Hâm nhìn Cảnh Hoán cười, nhỏ giọng nói "Nếu như bị giáo viên phát hiện, các cậu coi như xong đời"

"Không sao, bọn tớ không có hút thuốc cũng không có cờ bạc rượu bia"

Nghe vậy, Khổng Hâm nhìn cười con trai tay đút túi đang đứng một bên, suy nghĩ một lúc, nói "Vậy thì tùy các cậu, các cậu nếu muốn đi thì để tớ gọi điện nơi trước với ông chủ một tiếng, bảo anh ta để lại chỗ ngồi cho các cậu"

"Được"

Sau đó, bảy người liền cùng nhau đi đến quán bar.

Quán bar hiện tại chính là thời điểm cực kỳ náo nhiệt, kỳ nghỉ mùng 1 tháng 5, người đi học, kẻ đi làm hôm nay đều đi ra ngoài thả lỏng.

Trong quán bar chật kín người, còn chưa bước vào trong đã nghe thấy tiếng nhạc đinh tai nhức óc, quỷ khóc sói gào.

Khổng Hâm dặn dò vài câu sau đó liền gọi nhân viên công tác đến đưa bọn họ đến một bên nghỉ ngơi.

Mấy người Khương Yên chọn một vị trí khá khuất, chủ yếu là do sợ Hoắc Đình Diễm sẽ bị người ta nhận ra, dù sao chuyện idol đi quán bar cũng không được hay cho lắm, huống chi Hoắc Đình Diễm vẫn còn đang trong độ tuổi vị thành niên. Nghĩ ngợi giây lát, Khương Yên nhẹ kéo góc áo Hoắc Đình Diễm, nói "Cậu có muốn... đi về không?"

Hoắc Đình Diễm hơi ngẩn ra, cúi đầu nhìn cô "Sợ tôi bị phát hiện?"

"Đúng vậy" Khương Yên nhỏ giọng nói "Nếu như bị chụp lại, cậu sẽ lại trở thành chủ đề để người ta đàm tiếu"

Mặc dù đã trở thành bạn gái của Hoắc Đình Diễm nhưng đối với Khương Yên mà nói, an toàn cùng danh tiếng của idol vẫn là thứ quan trọng nhất. Cô như cũ vẫn thời thời khắc khắc vì Hoắc Đình Diễm mà lo lắng.

Hoắc Đình Diễm trầm ngâm giây lát, nhìn về phía mấy người đã yên vị, gật đầu đồng ý "Vậy còn cậu?"

Nghe vậy, Khương Yên không chút nghĩ ngợi nói "Tớ đương nhiên sẽ đi về cùng cậu!"

Mặc kệ là khi nào, chỉ cần Hoắc Đình Diễm mở lời muốn cô cùng đi với anh, Khương Yên sẽ ngay lập tức không cần suy nghĩ mà đi theo anh. Mặc kệ là quá khứ hay hiện tại, hay là tương lai, tấm lòng này của cô sẽ mãi không bao giờ thay đổi.

Hoắc Đình Diễm trong lòng nóng lên, rũ mắt nhìn cô, yên lặng nở nụ cười.

"Được" Anh đồng ý "Vậy chúng ta đi về nhà thôi"

"Được, được"

Hai người báo với mấy người Cảnh Hoán một tiếng, bọn họ cũng tỏ vẻ thông cảm. Sau đó, Khương Yên liền cùng Hoắc Đình Diễm thuận lợi từ trong đám người đi ra khỏi quán bar.

....

Bên ngoài quán bar, bầu trời đêm trăng sáng sao thưa, gió thổi nhè nhẹ, cực kỳ thoải mái.

Khương Yên cùng Hoắc Đình Diễm vừa đi ra ngoài liền cảm thấy bầu không khí tươi mát hơn không ít.

Hai người một trước một sau bước đi. Đi đi một lúc, Hoắc Đình Diễm đột nhiên dừng bước, chờ Khương Yên đi lại gần mình.

Khương Yên ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn anh "Sao tự nhiên lại dừng lại vậy?"

Hoắc Đình Diễm không nói gì, tiến lại gần đứng sát cạnh cô, sau đó cúi đầu nhìn cô cười. Dưới cái nhìn chăm chú của Khương Yên, Hoắc Đình Diễm vươn tay cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, mười đầu ngón tay đan xen. Nắm tay xong còn cố ý đung đưa vài cái, sau đó mới vừa lòng nói "Tiếp tục đi đi"

Khương Yên "..."

Tay cô bị Hoắc Đình Diễm nắm chặt, chiều dài chân hai người không được cân xứng, Hoắc Đình Diễm vì muốn phối hợp với tốc độ của Khương Yên mà chậm rì rì bước đi.

Gió ban đêm nhẹ thổi bay tóc Khương Yên. Cô nhẹ cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm lấy nhau của hai người, cảm nhận độ ấm truyền đến từ lòng bàn tay, nhẹ cong cong khóe môi.

Thật tốt.

Có điều hai người bọn họ cũng không ở bên ngoài quá lâu, đi dạo một vòng liền gọi xe trở về nhà.

Về đến nhà, Khương Yên chợt nhớ ra bản thân còn một đống bài tập chưa động đến liền đặc biệt mang theo chồng bài thi đến nhà Hoắc Đình Diễm. Sau đó, cả hai người nghiêm túc ngồi cùng nhau làm bài tập. Kiểu hẹn hò quỷ dị này cứ như vậy duy trì trong hai ngày nghỉ còn lại.

...

Đến ba giờ chiều, Khương Yên phải đi đến trường học, còn Hoắc Đình Diễm thì phải đến sân bay.

Hai người cũng không có quá lưu luyến không rời. Sau khi ăn trưa xong Giang Bạch liền đến đón Hoắc Đình Diễm. Lúc đến nhà nhìn thấy Khương Yên, Giang Bạch có chút kinh ngạc sau đó nghĩ lại lại cảm thấy bình thường.

Anh mỉm cười nhìn hai người "Khương Yên, đã ăn cơm chưa?"

Khương Yên gật gật đầu "Ăn rồi ạ" Cô ôm chồng bài thi, giấu đầu lòi đuôi giải thích "Em đang cùng Hoắc Đình Diễm làm bài"

Nghe vậy, Giang Bạch cười nhẹ, nhìn chàng trai đang cầm theo hành ký đứng bên cạnh, gật gật đầu "Thì ra là vậy, em làm xong bài chưa?"

Khương Yên nghẹn lời, đỏ mặt ngượng ngùng nói "Đã làm xong rồi ạ, tối nay sẽ nộp cho cô giáo"

"Vậy, A Diễm làm xong chưa?"

Khương Yên trầm mặc một hồi, tiếp tục gật đầu "Cậu ấy cũng làm xong rồi"

"Vậy thì tốt rồi"

Giang Bạch nhìn một đôi nam nữ ở trước mặt, vươn tay nhận lấy va ly của Hoắc Đình Diễm, nói "Cùng Khương Yên nói chuyện một chút đi, tôi mang hành lý ra xe"

Khương Yên "...."

Nói cái gì a!!!!!

Cô ngước mắt nhìn Hoắc Đình Diễm, mím môi "Tớ về nhà trước?"

Hoắc Đình Diễm im lặng nhìn cô sau đó bật cười nói "Sợ bị người khác nhìn ra như vậy?"

"Đương nhiên!" Khương Yên nhỏ giọng nói "Chúng ta hiện tại chính là đang yêu sớm đấy.... Hơn nữa, cậu còn là nhân vật của công chúng"

Nếu như chuyện này truyền ra, con đường phát triển sau này của Hoắc Đình Diễm sẽ bị ảnh hưởng.

Hoắc Đình Diễm yên lặng nhìn cô, duỗi tay xoa xoa đầu Khương Yên, bất đắc dĩ nói "Được rồi, cậu về nhà đi, nhớ rõ, có chuyện gì nhớ gọi điện cho tôi"

Khương Yên vội vàng gật gật đầu, nhìn Giang Bạch đã cất xong hành lý,đang ngồi đợi trong xe, vội nói "Vậy cậu nhanh đi đi, tớ về nhà đây"

Nói xong, cô cũng không dám nhìn xem Hoắc Đình Diễm có phản ứng gì, nhanh như chớp chạy về nhà mình.

Hoắc Đình Diễm nhìn bộ dáng chạy trốn của cô, hơi rũ mắt nhìn chằm chằm lòng bàn tay của mình. Một hồi lâu sau, anh mới hồi thần, tươi cười đi đến chỗ xe đang đỗ.

Giang Bạch nhìn người vừa lên xe, hỏi "Về nhà?"

"Vâng"

Hoắc Đình Diễm lại trở về làm một con người trầm mặc ít nói.

Giang Bạch nhướng mày, nhận ra một vài chuyện nhưng anh cũng không định hỏi.

Anh nhẹ cười "Được, đi thôi"

.....

Hoắc Đình Diễm đi rồi, Khương Yên liền khôi phục lại thói quen sinh hoạt thường ngày.

Ngoại trừ mỗi ngày lên mạng đọc tin tức về anh, cô còn bắt đầu theo dõi bộ phim mà anh đóng.

Bộ phim truyền hình năm ngoái Hoắc Đình Diễm tham gia đã bắt đầu chiếu trên TV.

Mấy ngày trước khi bắt đầu lên sóng, Hoắc Đình Diễm còn có mấy nghệ sĩ tham gia đều chia sẻ bài viết tuyên truyền, fan hâm mộ cũng ở dưới sôi nổi bình luận, tỏ vẻ bản thân nhất định sẽ ủng hộ các ca ca, tỷ tỷ. Trước khi bộ phim lên sóng, có không ít người tỏ vẻ cực kỳ mong đợi, thậm chí còn có rất nhiều người đối với thân phận của Hoắc Đình Diễm cảm thấy tò mò.

Chàng trai kia là ai vậy? Sao trước đây chưa từng nhìn thấy cậu ấy đóng phim?

Sau đó, ở trên mạng có rất nhiều người bắt đầu tìm kiếm thông tin về Hoắc Đình Diễm. Nhân vật anh sắm vai thực sự quá soái, quá có cảm giác thanh xuân. Hơn nữa, giả thiết của nhân vật còn rất giống với con người thực của anh khiến cho người xem càng thêm cảm thấy chân thật, nhịn không được bắt đầu dần chú ý đến anh.

Khương Yên ngày thường bận rộn học tập không có cách nào xem nhưng đến tối thứ sáu, cô sẽ điên cuồng ngồi xem bù lại.

Trong nhóm chat fan hâm mộ ngày ngày thảo luận, trên weibo fan cũng luôn luôn hỏi cô, vì sao còn chưa có đăng bài mới.

Khương Yên tuy rằng cảm thấy cực kỳ bất đắc dĩ, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn nghiêm túc ngồi chỉnh ảnh, đem poster phim còn có một vài hình ảnh cắt ra từ trong phim, toàn bộ đem đi chỉnh sửa một lần, sau đó đăng lên weibo.

Ảnh vừa mới đăng lên, fan hâm mộ chờ đợi đã lâu liền kích động không thôi.

[A a a a a a, Nhất Mộng Nhất Sinh rốt cuộc cũng chịu đăng bài mới!!! Chúng tôi cứ tưởng đến thứ hai cô mới đăng, hu hu hu, kết quả, thứ bảy đã có rồi!!! Nhìn tới nhìn lui, ảnh của Nhất Sinh đăng lên vẫn là đẹp nhất!]

[Không nói nhiều, chỉ với trình độ chỉnh ảnh của Sinh Sinh, đừng nói chờ một tuần, cho dù chờ vài tháng tôi cũng chịu!]

[A a a a a, cái bức ảnh ở giữa ấy, cái bức trên sân khấu ấy, tôi chỉ muốn nói ba chữ thôi: Thật lợi hại!!!]

[Lầu trên nhường một chút, tôi cũng muốn nói.... Thật lợi hại!!! Siêu cấp lợi hại!! Ba chữ này tuy đã nói nhiều lần nhưng tôi vẫn muốn nói, nhan sắc của bậc tiên nhân như thế này cuối cùng cũng xuất hiện ở trên đời để cho con dân được nhìn ngắm!!!]

[Rất muốn biết trong bộ phim này ca ca có nói chuyện yêu đương không? Tôi trước kia có nhìn thấy một đoạn cut trong phim, ca ca cùng một cô gái nắm tay nhau ca hát, hu hu hu..... Tuổi ca ca còn nhỏ, đừng nắm tay, ca ca còn nhỏ lắm! Khi nào ca ca lớn rồi, cô gái xinh đẹp xung quanh sẽ có rất nhiều, hiện tại đừng vội sa ngã!]

....

Lúc Khương Yên nhìn thấy cái bình luận này liền nhịn không được mà chụp màn hình lưu lại, chuẩn bị đến tối gửi cho Hoắc Đình Diễm xem, cho anh biết mấy fan nhỏ của anh đang lo lắng cái gì.

Đọc bình luận một lúc, Khương Yên liền lướt xem số lượng fan trên weibo của mình. Bộ phim này phát sóng được một tuần, lượng fan của cô liền cán mốc 200 000 fans. Còn Hoắc Đình Diễm..... từ một triệu tăng lên hơn hai triệu fan. Khương Yên trợn tròn mắt, quả thực khó có thể tin.

Mới có một tuần thôi mà.

Có điều số lượng fan mới cũng không phải hoàn toàn là do bộ phim đang phát sóng kia. Tuy rằng số lượng fan tăng lên một phần cũng là nhờ có bộ phim kia nhưng phần nhiều là do một bài phỏng vấn cùng mấy tấm ảnh được đăng trên tạp chí mới đây của Hoắc Đình Diễm.

Khương Yên dùng tiền sinh hoạt của chính mình mua một trăm quyển cất giấu. Cái tạp chí kia chụp hình thực sự quá đẹp, mỗi một tấm ảnh đều lột tả được hết vẻ đẹp của Hoắc Đình Diễm, khiến người ta nhìn một cái liền bị hớp hồn.

Trên mạng có rất nhiều ảnh chụp cùng tin nóng, người qua đường vốn không có hứng thú gì với Hoắc Đình Diễm nhưng khi nhìn thấy những tấm hình kia cũng bắt đầu nảy sinh hứng thú, đi mua tạp chí. Sau khi đọc xong tạp chí rồi lại phát hiện thì ra Hoắc Đình Diễm là một chàng trai rất có nội hàm, sau đó liền bắt đầu chú ý đến anh nhiều hơn.

Cho nên lượng fan mới có thể tăng nhanh như vậy.

Khương Yên lướt một vòng weibo, nhìn thấy có rất nhiều fan hâm mộ oán giận cô dạo này ít đăng bài mới, nghĩ một hồi liền đăng một dòng trạng thái.

Nhất Mộng Nhất Sinh V: Không có thoát fan cũng không có nguyên nhân nào khác, chỉ là dạo này học tập khá bận rộn, chỉ có tối thứ sáu cùng thứ bảy mới có thời gian rảnh chỉnh ảnh cùng xem phim cho nên đăng bài tương đối trễ, hy vọng mọi người có thể hiểu và thông cảm [Ảnh chụp]

Cuối cùng, cô còn phát một tấm ảnh bảo bối của mình, là ảnh chụp Hoắc Đình Diễm lần trước đứng ở trên sân khấu diễn tập.

Bài viết này vừa được đăng tải, liền có fan hâm mộ bắt đầu thét chói tai, cũng có fan đối với giờ giấc sinh hoạt của Khương Yên sinh ra hoài nghi, chẳng lẽ Nhất Mộng Nhất Sinh là người đã đi làm? Nhưng hình như không phải, nhưng nếu như là sinh viên thì hẳn mỗi tối đều phải có thời gian rảnh chứ? Tóm lại, không có ai nghĩ đến Khương Yên còn là một học sinh cấp ba cả, chuyện này đối với cô mà nói là đủ rồi.

Sau khi đăng weibo xong, có người thông cảm cho cô, cũng có người không hiểu. Dù sao những chuyện này cũng không quan trọng, việc quan trọng hiện tại là phải học tập thật tốt, không thể làm Hoắc Đình Diễm mất mặt.

Sau khi xong việc, Khương Yên liền đăng nhập vào weibo Hỏa Diễm.

Cô trước đó đã thu âm tốt một bài hát, giờ liền đăng lên, sau đó mới đi xem tin nhắn.

Vẫn có không ít chương trình gửi tin nhắn mới cô tham gia nhưng Khương Yên toàn bộ đều từ chối.

....

Sau khi làm xong tất cả, Khương Yên nhìn đồng hồ, đã là hơn ba giờ sáng rồi.

Khương Yên thở dài một hơi, nhìn chằm chằm giao diện màn hình hiển thị tin nhắn với Hoắc Đình Diễm, có chút động tâm.

Nghĩ nghĩ, cô vẫn là nhịn không được mà nhắn tin cho Hoắc Đình Diễm:Đang bận việc?

Trong nước hiện đang là ba giờ sáng nhưng ở chỗ Hoắc Đình Diễm mới là ba giờ chiều thôi.

Đoạn thời gian này Hoắc Đình Diễm rất bận rộn, trên cơ bản không hề có thời gian nghỉ ngơi. Bời vì cảnh quay nhiều hơn nữa thời gian có phần gấp rút cho nên khối lượng công việc rất lớn. Anh cũng không phải là người xuất thân chính quy, chỉ là có giáo viên phụ đạo một một, hơn nữa khả năng lý giải tốt hơn người bình thường một chút cho nên mới có thể thuận lợi hoàn thành công việc.

Hôm nay, anh vừa mới kết thúc một cảnh quay, Giang Bạch liền cầm điện thoại đưa cho anh "Khương Yên gửi tin nhắn cho cậu"

Hoắc Đình Diễm ngẩn ra, cầm điện thoại nghi hoặc nhìn Giang Bạch "Hiện tại trong nước đang là mấy giờ?"

Anh cảm thấy bản thân hình như có chút nhớ lầm.

Giang Bạch thành thật trả lời "Ba giờ sáng"

Hoắc Đình Diễm nhíu mày, cúi đầu nhìn ba chữ kia, dặn Giang Bạch "Em đi gọi điện thoại một chút, đợi lát nữa bắt đầu quay phim thì nhớ gọi em"

"Được"

Hoắc Đình Diễm ừ một tiếng, cầm điện thoại đi đến nơi ít người, gọi điện thoại cho Khương Yên.

Khương Yên luống cuống tay chân nhận điện thoại, giọng nói truyền đến từ đầu dây bên kia cực kỳ nhẹ "Alo, cậu không phải đang bận làm việc sao?"

"Khương Yên, bây giờ là mấy giờ?" Giọng nói của Hoắc Đình Diễm có chút lạnh lùng, không hề ôn nhu như mọi ngày.

Khương Yên "...."

Cô cúi đầu nhìn thời gian hiển thị trên điện thoại, lúng túng nói "Tớ vừa mới tỉnh dậy"

"Cậu chắc chứ?" Hoắc Đình Diễm duỗi tay xoa xoa ấn đường, giọng nói đầy lo lắng "Khương Yên, đừng thức đêm"

Khương Yên nhẹ bĩu môi "Nhưng mà tớ không ngủ được"

"Thật?" Hoắc Đình Diễm nghĩ đến thông báo từ tài khoản mà mình đặc biệt chú ý trên weibo, nói "Thật sự không không ngủ được chứ không phải là do đang bận làm việc gì đó?"

Khương Yên không nghĩ đến chuyện trên weibo, buột miệng nói "Tớ làm gì bận gì đâu, thật sự là ngủ không được" Cô cầm điện thoại chui vào trong chăn, nhỏ giọng oán hận "Nếu không ai muốn thức khuya như vậy chứ?"

Hoắc Đình Diễm nghe cô già mồm át lẽ phải, bật cười.

Anh nhẹ giọng dụ dỗ "Vậy hiện tại có thể đi ngủ được rồi chứ?"

Khương Yên chu chu miệng "Còn phải xem tình huống"

Hoắc Đình Diễm cười "Vậy tôi hát cho cậu nghe thì cậu có thể đi ngủ không?"

Giọng nói anh cực kỳ ôn nhu, truyền qua điện thoại đến bên tai Khương Yên khiến lỗ tai cô có chút nóng lên.

Cô giật mình, trầm mặc một hồi mới hỏi "Cậu hát cho tớ nghe?"

"Không muốn?"

Khương Yên vội vàng từ trên giường ngồi bật dậy "Muốn,đương nhiên là muốn rồi!"

Sao có thể không muốn nghe cơ chứ!

Nói thật, lần trước lúc Hoắc Đình Diễm đi công tác một tuần không về, Khương Yên cũng không có cảm giác gì quá lớn, cho dù có cũng không có mãnh liệt như hiện tại. Nhưng lần này còn chưa đến một tuần, Khương Yên đã cảm thấy rất nhớ, rất nhớ anh nhưng bởi vì múi giờ chênh lệch, sợ làm ảnh hưởng đến công việc của anh cho nên chỉ có thể kìm nén mà nhắn tin.

Trên cơ bản, ban ngày cô nhắn, đến buổi tối sau khi ngủ Hoắc Đình Diễm mới trả lời lại. Sau đó Khương Yên lại nhắn lại, anh lại cách mấy giờ sau mới hồi âm.

Hai người đã một tuần liền không có nghe thấy giọng nói của đối phương. Hiện tại nghe thấy giọng nói của Hoắc Đình Diễm, Khương Yên lần đầu phát hiện ra bản thân thì ra cũng rất thích làm ra vẻ.

Trước kia luôn một mình một người thì không cảm thấy gì, hiện tại.... Có chút muốn làm nũng.

Hoắc Đình Diễm nghe giọng nói kích động của cô, cười khẽ, sủng nịnh nói "Được, tôi hát cho cậu nghe, muốn nghe bài nào?"

"Bài nào cũng được" Khương Yên cực kỳ chân chó nói "Chỉ cần là cậu hát, tớ đều thích"

Hoắc Đình Diễm cười, chọn một bài hát giai điệu nhẹ nhàng hát cho cô nghe.

Lúc anh bắt đầu hát Khương Yên còn cực kỳ có tinh thần nhưng nghe một hồi, cô liền chậm rãi chìm vào giấc ngủ. Hoắc Đình Diễm nghe tiếng hít thở đều đều truyền đến từ đầu dây bên kia, nhẹ hôn lên điện thoại, nhỏ giọng nói "Ngủ ngon"

Fan nhỏ của anh.

= = =

Tác giả có lời muốn nói: hu hu hu, có chút ghen tỵ.

Cải: Dạo này phát hiện có mấy tiểu tiên nữ cực kỳ đáng yêu, đọc xong còn chỉ ra lỗi sai cho tôi, yêu các cô <3

~Spoil chương sau~

<< Cảnh Hoán cười nhạo, bắt đầu bát quái nói "Hồi cấp hai bọn tớ còn được ăn rất nhiều lần, đến năm lớp 10 A Viễn liền không cho chúng tớ đến nhà cậu ấy ăn trực nữa, cũng không biết là bởi vì sao"

Anh lầm bầm "Bọn tớ lúc ấy còn tưởng cậu ấy kim ốc tàng kiều!"

Lời này vừa dứt, Quách Tuấn Trì liền nhìn về phía Khổng Hâm "Khổng Hâm, cậu sao vậy?"

Khổng Hâm điên cuồng ho khan>>

(~ ̄▽ ̄)~ (~ ̄▽ ̄)~ (~ ̄▽ ̄)~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.