Xuyên Thành Quả Tim Nhỏ Của Nam Phụ

Chương 22: Chương 22




* May quá sáng nay dò dò lại đăng được nè

Hồi tưởng một chút cốt truyện của tiểu thuyết, Đường Đường không hề chịu chút ủy khuất nào từ Minh Thiếu Diễm.

Bây giờ cũng giống vậy, Minh Thiếu Diễm biết mình còn có cháu gái, lập tức bảo chú Lý đi đón người trở về. Cho dù không thích hay thậm chí oán hận cha mẹ của Đường Đường, nhưng vì không cho chi thứ hai và chi thứ ba nhúng tay vào, vẫn luôn là đáp ứng mọi nhu cầu của Đường Đường, cho dù là Đường Đường muốn cái gì.

Tuy rằng mục đích nhận Đường Đường trở lại không đơn thuần là ý tốt, vào giai đoạn đó Đường Đường vừa về Minh gia, hắn đã giúp Đường Đường rất nhiều. Nhưng sau này, Đường Đường lại bị chi thứ hai và chi thứ ba lôi kéo, cuối cùng thậm còn đem chuyện Bách Thần không thích cô đổ tội lên người Minh Thiếu Diễm, cuối cùng hai chi còn lại bắt đầu chiếm sự nghiệp của Minh Thiếu Diễm.

Minh Thiếu Diễm chịu nhiều uỷ khuất nha.

Đều làm mọi thứ mà không cần lời hồi đáp, vậy mà lại nuôi dưỡng lên một con sói trắng. Minh gia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thì truyện không đề cập sâu, nhưng quan hệ giữa Minh Thiếu Diễm cùng chú hai và chú ba là thật sự kém, hiện giờ Đường Đường đứng bên phía Minh Thiếu Diễm, đương nhiên muốn duy trì khoảng cách với hai chi còn lại.

Đường Đường là người thân duy nhất của Minh Thiếu Diễm, cô tỏ thái độ như vậy nhưng thanh âm của Minh Thiếu Diễm cũng chỉ nhu hoà một chút, cũng không hơn gì.

Vài giây sau, Minh Thiếu Diễm trầm mặc nhìn Đường Đường, nhàn nhạt ừ một tiếng rồi đi xuống lầu.

Đường Đường thở dài nhìn Minh Thiếu Diễm, để có được mối quan hệ tốt với Minh Thiếu Diễm, cô cần thêm nhiều thời gian nữa.

Hôm nay cuối cùng cũng đi gặp mọi người, Đường Đường mặc váy màu trắng quá đầu gối, lại tuỳ ý trang điểm nhẹ nhàng. Đi xuống lầu, dì Trình nhìn thấy cô ánh mắt liền sáng ngời, vốn dĩ mọi khi đã rất đẹp, hôm nay trang điểm một chút lại càng xinh đẹp hơn.

Dì Trình ngắm Đường Đường, càng ngắm càng thích, cũng vì rất yêu quý nên không ngăn được sự sợ hãi, mắt thấy Minh Thiếu Diễm còn chưa xuống tầng, liền lôi kéo Đường Đường xuống phía dưới chân cầu thang, lần nữa nói cho Đường Đường.

“Đường Đường à, trên đời này cháu chỉ có chú nhỏ là người thân duy nhất, thiếu gia đối xử rất tốt với cháu.”

“Cháu biết”, Đường Đường lập tức gật đầu.

Nhìn Đường Đường ngoan ngoãn như vậy, dì Trình cũng hơi yên tâm gật đầu, nghe thấy tiếng động Minh Thiếu Diễm đang xuống lầu, vội vàng nói một câu,

“Nếu có người nói với cháu cái gì, cháu vạn lần không được tin, biết chưa.”

“Cháu biết rồi”, Đường Đường sửa sang lại đầu tóc, “Dì Trình yên tâm đi.”

Không rõ Đường Đường trong truyện thế nào, nhưng cô biết rằng hiện nay Minh Thiếu Diễm là “bắp đùi” duy nhất của cô, Đường Đường hoàn toàn biết mình muốn gì và nên làm thế nào.

Nói nữa, hôm nay nếu thuận theo Minh Thiếu Diễm, Đường Đường cảm thấy quan hệ của Minh Thiếu Diễm và cô sẽ tiến nhanh hơn.

Tiếng vang từ cầu thang tới, Minh Thiếu Diễm hôm nay mặc một bộ trang phục màu đen.

Minh Thiếu Diễm ngày thường hay mặc trang phục màu xám, màu xám sẽ làm sự nghiêm túc của hắn hơi giảm đi, cũng có phần trầm ổn, nhưng hôm nay bộ trang phục màu đen làm Minh Thiếu Diễm già đi không ít tuổi, tăng thêm sự sắc bén cho hắn.

Chẳng qua, bộ Armani màu đen đã làm nổi bật lên dáng người hoàn hảo của Minh Thiếu Diễm, vai rộng eo nhỏ chân dài, ngón tay thon dài sửa lại nút cài tay áo, từ cảm giác của Đường Đường, đây chính là đang biểu diênx thời trang nha.

Đường Đường vội vàng theo đi lên.

Minh Thiếu Diễm đi xuống lầu, ánh mắt dừng lại trên người Đường Đường, động tác sửa nút tay áo không hề dừng lại, tiện đà nói,

“Đi thôi.”

Dì Trình tiễn hai người ra tận cửa, nhìn theo bóng hai người ngày càng xa, lúc này mới phát hiện ra hôm nay Minh Thiếu Diễm và Đường Đường một đen một trắng, dáng người cả hai đều hoàn hảo, nhìn sau lưng càng thấy giống một đôi...

Phi!

Suy nghĩ vớ vẩn gì đâu!

Dì Trình tát nhẹ mình một cái, bà đang nghĩ cái gì vậy, đây chính là chú cháu, họ có cùng huyết thống.

Kì quái, hai người này sinh ra đều đẹp như vậy.

Đường Đường không biết suy nghĩ rối loạn của dì Trình, cô đang ngồi lên chiếc Maybach quen thuộc.

Chú Lý lái xe rất ổn, nhưng thường ngày người đưa đón Đường Đường là môth anh lái xe nói nhiều, đặc biệt hôm nay có Minh Thiếu Diễm nên thật áp lực, trong xe yên tĩnh đến kỳ cục.

Đường Đường không nhiều chuyện, lại cảm thấy không khí quá khó chịu, nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ xe đang lướt qua, ngẫm nghĩ quay ra hỏi Minh Thiếu Diễm,

“Chú nhỏ, nhà chính Minh gia đang do ai quản lý?”

Lúc trước Đường Đường cho rằng nhà cũ của Minh gia nếu không do Minh Thiếu Diễm quản lý chắc để không, nhưng Minh Thiếu Diễm nói bọn về nhà chính Minh gia, cho nên hiện tại biệt thự là của chi hai hay chi ba!

Minh Thiếu Diễm liếc mắt nhìn Đường Đường nói,

“Ông sau khi qua đời để biệt thự lại cho chi ba.”

Đường Đường thầm nghĩ, quả nhiên quan hệ kém đến mức một chữ chú ba cũng không gọi. Chi ba là còn út, Minh lão gia để lại nhà cũ cho chi ba, hẳn là rất coi trọng họ, nhưng sản nghiệp lớn nhất của Minh gia lại nằm trong tay Minh Thiếu Diễm, cũng chính là con cả.

Đường Đường nhíu mày.

Ở đây, Đường Đường cũng không rõ nhưng cũng biết đại khái nguyên nhân chi thứ ba khó chịu với Minh Thiếu Diễm.

Đến nỗi chi thứ hai...

So sánh ra kém cả Minh Thiếu Diễm về tài sản, trước kia cũng không được Minh lão gia sủng ái, cuối cùng lại chọn đứng về phía chi thứ ba.

Một nhóm trưởng bối tìm mọi cách để tính kế cháu trai, cuối cùng lại không tính kế thành công.

Đường Đường cười nhạt về năng lực của họ.

Giữa 12 giờ trưa, xe đúng giờ dừng lại ở nhà của ông ba.

Đường Đường nghĩ thầm chốc nữa muốn kêu chú ba, đột nhiên phản ứng lại Minh Thiếu Diễm gọi là chú ba còn mình gọi là ông ba, vừa nghĩ vừa xuống xe liền thấy Minh Thiếu Diễm đang chờ cô.

Đường Đường vội vàng tiến lên đi theo bên người Minh Thiếu Diễm.

Sân nhà cũ của Minh gia so với biệt thự cô đang sống hoàn toàn khác biệt, ở đây đa số đều là những cây to đã được trồng từ lâu, đồng thời cũng cảm nhận được thời gian rất lâu về trước.

Trên sân bên ngoài biệt thự, mấy đứa nhỏ đang chơi, đột nhiên thấy Minh Thiếu Diễm và Đường Đường đi tới, nhanh như chớp chạy vào biệt thự, chỉ lát sau có một nhóm người đi ra.

Thật sự là một nhóm người, nhìn thoáng qua cũng thấy ít nhất hai ba mươi người, nhìn thấy Đường Đường tựa như nhìn thấy một miếng thịt nướng vậy.

Rõ ràng là chưa từng gặp qua nhưng giờ phút này rất nhiệt tình với Đường Đường, tựa như đã gặp cô từ rất lâu rồi, một người phụ nữ hơn ba mươi tuổi nắm lấy tay cô, thân mật kêu “Đường Đường”, rồi lôi kéo cô vào trong nhà.

Đường Đường rút tay ra, Minh Thiếu Diễm nhìn cô một cái, lúc này mới nhìn về phía người phụ nữ lôi kéo Đường Đường nói, “ Đây là cô cả của cháu.”

Đường Đường ngoan ngoãn chào cô cả, nhưng sắc mặt cô cả đột nhiên cứng đờ một giây rồi mới nhiệt tình trở lại.

Mọi người vào phòng.

So với ở biệt thự chỉ có mình Minh Thiếu Diễm, ở đây có nhiều người khiến Đường Đường phiền lòng, từ hơn năm mươi tuổi cho tới ba hay bốn tuổi, còn có một đám người đang tò mò đánh giá Đường Đường, nếu không phải Đường Đường đã quen với ánh đèn thì bây giờ biểu cảm nhất định sẽ cứng đờ.

Các đại nhân nhìn về phía Đường Đường với ánh mắt đánh giá, những người cùng tuổi hoặc ít hơn cũng đang tò mò nhìn chằm chằm vào cô, đánh giá từ chân tới đầu.

Đường Đường mẫn cảm phát hiện ra, có một cô gái gần tuổi cô, ánh mắt không có thiện cảm lắm.

Đường Đường bắt đầu nhận ông hai, ông ba, chào hỏi nhóm người mất gần ba phút, cuối cùng cũng chào hỏi mọi người xong, theo bản năng quay đầu lại nhìn Minh Thiếu Diễm một cái.

Minh Thiếu Diễm thấy cô biểu lộ gương mặt cuối cùng đã xong, đột nhiên cảm thấy rất đáng yêu.

“Ăn cơm trước đi”, Minh Thiếu Diễm quay đầu nói với chú hai.

Chú hai Minh ngẩn người, vội vàng tiếp đón, “Ăn cơm ăn cơm, đã sớm đợi sẵn rồi.”

Tới phòng ăn, Đường Đường trực tiếp ngồi cạnh Minh Thiếu Diễm, Minh Thiếu Diễm không biểu lộ sắc mặt gì, bên cạnh là hai người cô liếc nhìn nhau, sắc mặt có chút không tốt. Thời điểm ăn cơm, Minh Thiếu Diễm vẫn như cũ thuận tay gắp đồ ăn cho cô, mà Đường Đường càng tự nhiên ăn đồ ăn Minh Thiếu Diễm gắp, lúc này cả ông hai và ông ba đều có chút không bình tĩnh.

Nhìn Minh Thiếu Diễm từ nhỏ đến lớn, trừ người mẹ đã mất kia, chưa ai có thể sống hài hoà với Minh Thiếu Diễm như vậy. Cho nên khi Minh Thiếu Diễm dành mang Đường Đường về nuôi nhóm người chú hai không hề lo lắng, tính tình Minh Thiếu Diễm như vậy sao có thể chung sống tốt với cháu gái.

Huống chi, họ biết rằng Minh Thiếu Diễm có bao nhiêu chán ghét với Minh Thiếu Phạn.

Nếu không phải lo lắng bọn họ, Minh Thiếu Diễm căn bản sẽ không đem Đường Đường tiếp trở về.

Cho nên bọn họ chậm rì rì, không vội để qua gần một tháng, mới gọi điện thoại làm Minh Thiếu Diễm mang người qua đây.

Nhưng hiện tại, nhìn hai chú cháu cháu ở chung như vậy, nhóm người không chỉ kinh ngạc, mà còn có chút hối hận.

Sớm biết rằng...

Hiện tại hối hận cũng không kịp, đánh chết họ cũng không tin, Minh Thiếu Diễm có thể nhiệt tình với Đường Đường đến vậy.

Đường Đường mới chỉ có mười mấy tuổi, nếu ép buộc cô cũng không khó lắm,

Một bữa cơm tưởng chừng rất hài hoà, thật ra ẩn chứa rất nhiều nhiều tâm tư, sau khi ăn xong, Minh Thiếu Diễm bị các chú kéo vào thư phòng. Hắn không muốn cách xa Đường Đường, Đường Đường không tiếp xúc với trường hợp này nhiều nên hắn cố ý muốn ở cùng Đường Đường.

Nhưng mối quan tâm giữa đàn bà và đàn ông luôn có sự khác biệt, chú hai chú ba cuốn lấy Minh Thiếu Diễm nói chuyện kinh doanh, mà Đường Đường bị một nhóm các cô các dì không quen biết nói chuyện nhà cửa.

Một nhóm trẻ con chạy ra bên ngoài, cô cả kéo Đường Đường khóc ầm lên,

“Con thật đáng thương, chúng ta nên sớm chút đem con trở về.”

Đường Đường không ngờ sẽ như vậy, sau đó nháy mắt cũng làm bộ bi thương,“Cô cả, không có việc gì, hiện tại bây giờ quay về cũng chưa muộn.”

“Con lớn lên vừa xinh đẹp lại vừa hiểu chuyện”, cô cả Minh gia lôi kéo Đường Đường, những người khác cũng vội vàng gật đầu.

Nhóm người cô cả lại kéo cô khóc một lúc, liên tiếp khen cô lớn lên xinh đẹp, Đường Đường vẫn luôn gậy đầu theo lời mọi người nói, chờ một lúc trò chuyện xong, cuối cùng cũng tới vấn đề chính.

Cô cả do dự một lát, chần chừ hỏi cô,

“Đường Đường à, chú nhỏ đối xử với con... có tốt không?”

“Đương nhiên”, Đường Đường trả lời ngay, “Chú nhỏ đối với cháu rất tốt“.

Nhóm các cô nhìn nhau khó xử, Đường Đường nhìn thấy, mở miệng ra vẻ chần chừ, “Cô cả có gì muốn nói sao?”

“Cái này”, cô cả Minh gia nhìn Đường Đường, thở dài, “Chúng ta vốn là người một nhà, người một nhà vốn không nên nói những lời này, có thế... Nhưng cháu chính là cháu gái của ta, ta thật sự không thể lừa gạt cháu, chú nhỏ của cháu...”

“Chú nhỏ làm sao vậy?”

Cô cả Minh gia nghiêm túc nhìn cô, “ Hắn không tốt như cháu tưởng tượng... Cháu phải cẩn thận chú của cháu.”

Đường Đường kinh ngạc nhìn cô cả, ánh mắt kinh ngạc, cắn cắn môi, sau một lúc nói, “ Lời cô cả nói, có ý gì?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.