Xuyên Thành Pháo Hôi Thế Thân Sau Mỗi Ngày Đều Ở Tu La Tràng

Chương 2: Chương 2




Edit: Nguyệt Trường Ly

Nhớ lại cốt truyện xong, trợ lý sinh hoạt Tiểu Trình chính thức bắt đầu làm việc.

Đi vào phòng bếp, mở tủ lạnh ra xem, thịt cá trứng sữa, rau dưa trái cây, đủ mọi nguyên liệu được sắp xếp chỉnh tề, cho thấy chủ nhân của cái tủ lạnh này có thói quen sinh hoạt rất tốt đẹp. Dựa vào miêu tả trong nguyên tác, Thẩm Viêm có gu rất kén chọn, dù là đối với người hay là đối với đồ ăn, dù sao thì hắn cũng là siêu sao hạng A, nổi tiếng khi tuổi còn nhỏ, đã quen được mọi người chung quanh đối xử như “*chúng tinh phủng nguyệt”, “*hữu cầu tất ứng“.

Nếu nói về vấn đề ăn uống, thì Thẩm Viêm “cực kỳ thích ăn cay, nhưng lại ghét đồ ăn dầu mỡ, ghét nhất là ăn lẩu, lại phi thường thích ăn mù tạt”, khác hoàn toàn với thông tin tìm thấy được trên Wikipedia và *Baidu hay thông tin được fan tuyên truyền là: “Thích ăn lẩu, tiếc rằng vì công việc là nghệ sĩ, để giữ gìn vóc dáng nên chỉ đành phải đau khổ từ bỏ món ăn mà mình yêu thích.”

Khổ cho nguyên chủ, chỉ vì giữ được công việc lương cao khó tìm này, mà cố gắng tìm hiểu đủ loại thông tin, trà trộn vào nhóm fans, tìm trợ lý và người đại diện hỏi thăm nhiều lần, chắc chắn rằng Thẩm Viêm thật sự thích ăn lẩu, từ đấy, mỗi lần Thẩm Viêm được nghỉ ở nhà, lúc mà hắn không cần quá chú ý đến việc duy trì dáng người, thì cậu tận dụng mọi thời gian để làm nồi lẩu nho nhỏ cho hắn ăn, còn dùng loại nước cốt lẩu có một không hai, một công thức nước lẩu đặc biệt mà vừa ngon vừa sạch lại tốt cho sức khỏe. . Truyện Hot

Thế nhưng điều này lại làm cho Thẩm Viêm tức điên, lén lút mắng nguyên chủ lòng dạ xấu xa, biết rõ hắn không thích còn cứ làm cho hắn ăn, rõ ràng là cố ý khiến hắn cảm thấy khó chịu, thế nên sau khi Trần Thụy Ngọc về nước, khi kẻ thế thân như nguyên chủ trở nên vô dụng, việc cậu ngày nào cũng nấu món lẩu cũng trở thành một trong những tội lỗi mà nguyên chủ phạm phải.

Hiện tại người làm việc biến thành Trình Dương, nếu đã biết Thẩm Viêm không thích ăn lẩu, thì tất nhiên là cậu phải.. nhanh chóng nấu một.. nồi lẩu nóng hầm hập, vừa béo vừa ngậy:)).

Đã không thích ăn sao không chịu nói rõ? Chỉ biết ghi thù trong lòng, hận nguyên chủ không biết xem mặt đoán ý, không nhận ra rằng hắn ăn đến mức thống khổ thế nào, thế nhưng lần nào hắn cũng rất hợp tác mà ăn không ít, còn nhờ nguyên chủ chụp ảnh hộ, lộ ra nụ cười đặc biệt vui vẻ. Lúc đó thì lại rất sành ăn cơ đấy.

Vậy là ngay cả fans trung thành nhất, đều cho rằng Thẩm Viêm thật sự rất thích ăn lẩu, phát rồ lên gọi hắn là “Tiểu hoàng tử món lẩu“.

Hình tượng này được xây dựng ổn định đến mức nào, cũng có thể nhận thấy qua việc có đến bảy tám túi nước cốt lẩu được xếp gọn gọn gàng gàng trong một góc tủ lạnh. Trình Dương chọn bừa một túi, ồ, là vị tôm hùm đất xào cay, vừa béo vừa ngậy, là một trong những loại mà Thẩm Viêm ghét nhất.

Chính là nó, nước lẩu cho bữa ăn hôm nay!

Sau khi nhặt, rửa sạch ít rau và nấm, lấy thêm sách bò, thịt dê cuốn cùng tôm viên ra để rã đông, lại đun sôi nước cốt lẩu, Trình Dương liền trực tiếp đi gõ cửa phòng Thẩm Viêm, gọi:

“Thẩm tiên sinh, ăn cơm thôi.”

Thẩm Viêm sởn cả da gà, mở cửa ra đã ngửi thấy mùi dầu sôi nấu tôm hùm đất từ xa, ngấy phát nôn. Hắn đi đến nhà ăn một cách không mấy vui sướng, quyết định phải đẩy món tôm ra xa thật xa, một miếng cũng không ăn.

Đi đến chỗ bàn ăn mới thấy, shit, không phải món tôm hùm đất, mà là một món còn ghê hơn nó, lẩu tôm hùm đất!

Thẩm Viêm nhăn mày, chỉ vào nồi nước lẩu hồng rực, bóng nhẫy đang sôi ào ào, hỏi Trình Dương: “Đây là bữa tối cậu làm cho tôi ăn?”

Trong nguyên tác, lúc nguyên chủ nghe thấy Thẩm Viêm chất vấn như thế, lập tức sợ run lên, vội vàng giải thích rằng, bởi vì đã hỏi thăm lịch làm việc của Thẩm Viêm trước, biết được tháng này hắn sẽ nghỉ ngơi ở nhà, có thể ăn lẩu, nên mới làm cho hắn, rốt cuộc trên Wikipedia viết rõ là Thẩm Viêm thích ăn lẩu nhất, vì ngày thường không được ăn nên lúc nào cũng thấy thèm.

Thẩm Viêm vốn muốn phẩy tay áo bỏ đi, nhưng nghe nguyên chủ nói thế, để giữ được hình tượng, đành phải miễn cưỡng ngồi xuống, nhẫn nhịn cảm giác buồn nôn ăn một bữa, sau đó viện cớ “Cho dù đang được nghỉ thì cũng phản quản lý dáng người”, bảo nguyên chủ về sau nấu ít lẩu thôi.

Nguyên chủ ngoan ngoãn đồng ý, về sau quả nhiên “ít khi làm”, cũng chỉ là kiểu mà mỗi lần Thẩm Viêm được nghỉ, đều sẽ làm vài lần. Mỗi lần còn rất là kích động nói với Thẩm Viêm: “Tôi sẽ giấu người đại diện hộ anh”, “Thỉnh thoảng thả lỏng bản thân, ăn một lần cũng không sao, không cần phải đối xử quá nghiêm khắc với chính mình“.

Khi đó Thẩm Viêm đau khổ mong nhớ Trần Thụy Ngọc mà không được gặp, để nguyên chủ có thể lâu lâu dài dài lưu lại bên hắn làm thế thân, đành phải nhẫn nhịn một lần lại một lần.

Chờ đến khi chính chủ trở về, kẻ làm thế thân như nguyên chủ đã có thể bị vứt bỏ một cách vô tình, thì Thẩm Viêm mới nổi giận đùng đùng mà nói với nguyên chủ: “Đừng nói là làm tình nhân, cậu còn không đủ tư cách làm trợ lý sinh hoạt! Mỗi lần đều ham lười, ham nhanh ham tiện, bớt phiền rồi trực tiếp nấu lẩu cho tôi ăn, tại cậu mà tôi phải ăn cái thứ ghê tởm đó không biết bao nhiêu lần!”

Nguyên chủ sợ đến sững lại cả người, cậu chẳng thể nghĩ tới, nồi lẩu được chuẩn bị kỹ lưỡng, để hùa theo sở thích của Thẩm Viêm, mà nước cốt lẩu lần nào cũng phải đun nấu trước một hai ngày, cuối cùng lại bị Thẩm Viêm hiểu lầm thành “nhanh ẩu, bớt phiền phức“.

Nhớ lại đoạn cốt truyện này, lại nhìn thấy Thẩm Viêm đang nhăn chặt mày với biểu tình cực độ không vui, Trình Dương không giống như nguyên chủ, nói cho Thẩm Viêm rằng mình là vì xem Wikipedia và Baidu, biết được hắn thích ăn lẩu nên mới làm. Rốt cuộc theo logic của Thẩm Viêm thì những người tin tưởng thông tin trên Wikipedia với Baidu đều là kẻ ngu ngốc, dựa theo Wikipedia nấu cơm cho mình ăn, rõ ràng chính là “trong lòng biết rõ mà còn giả vờ hồ đồ”, cố ý làm cho mình ghê tởm.

Trình Dương tỏ vẻ: Anh đoán đúng rồi đấy, tôi thật đúng là muốn làm anh cảm thấy ghê tởm.

Trong lòng thì nghĩ như vậy, nhưng biểu tình trên mặt cậu lại ngược lại, từ mong chờ biến thành ảo não.

“Rất xin lỗi ngài, Thẩm tiên sinh, nếu ngài không thích ăn, tôi sẽ đổi đi ngay.”

Thẩm Viêm nhận ra rằng việc quản lý biểu cảm của mình có vấn đề, nhanh chóng đổi thành trạng thái làm việc, mỉm cười nói: “Ai mà không biết tôi thích ăn lẩu nhất? Cậu thật có lòng.”

Trình Dương nhẹ nhàng thở ra: “Vậy là tốt rồi.”

Thẩm Viêm: “...”

Trình Dương đương nhiên biết trong lòng Thẩm Viêm nhất định đang âm thầm mắng cậu ngu dốt, một chút khả năng quan sát cũng không có. Cứ nghĩ đến việc tuy trong lòng Thẩm Viêm vô cùng khó chịu, lại không thể để lộ trên mặt dù chỉ một chút, thì cậu suýt cười ra tiếng:)).

Dừng việc cười lại, Trình Dương vừa giải thích cho Thẩm Viêm, để nấu được nước cốt lẩu vừa đỏ vừa bóng nhẫy như thế cần mất bao lâu thời gian để luyện tập, đồng thời nhúng sách bò cho hắn.

Hóa ra nấu món lẩu cũng khó như thế.

Phải luyện rất lâu sao? Lông mày của Thẩm Viêm hơi buông lỏng, ánh mắt nhìn về phía Trình Dương nhiều thêm mấy phần tìm tòi nghiên cứu.

Hắn đương nhiên không thể biết là những quy trình chế biến phức tạp đó thật ra chỉ là Trình Dương nói linh tinh thôi.

Trình Dương vừa nói linh tinh, vừa tuân thủ công thức “bảy lên tám xuống” một cách nghiêm khắc, nghiêm túc nhúng từng miếng sách bò một.

Thẩm Viêm nếm thử một miếng, hình như là.. hương vị cũng không tệ lắm. Lai chấm một ít nước chấm Trình Dương pha, càng là “*răng gian lưu hương”, không nhịn được mà ăn hết miếng này đến miếng khác.

Cẩn thận nghĩ lại thì, vì có thể giữ được dáng vẻ đẹp trai khi quay phim, hắn đã ăn rau luộc với ức thịt gà liên tục trong ba tháng, đột nhiên được bữa lẩu, thế mà lại cảm thấy ăn ngon hơn nhiều so với trong trí nhớ.

Trình Dương cứ như đang lo Thẩm Viêm ăn không đủ no, nên bắt đầu nhúng thịt dê cuốn và tôm viên.

Thẩm Viêm cầm đũa gắp liên tục, tốc độ ăn còn nhanh hơn tốc độ nhúng của Trình Dương.

Trình Dương cũng vội vàng tăng tốc độ tay lên.

“Shhh!” Bởi vì quá sốt ruột, nên lòng bàn tay cậu đụng phải thành nồi đang nóng, nháy mắt liền bị nóng đỏ cả tay, không biết có bị bỏng rồi nổi mụn nước lên không.

Trình Dương hít vào một hơi, rõ là bị bỏng không nhẹ, lại chỉ lắc lắc tay để nhiệt độ hơi giảm xuống, đã muốn tiếp tục làm việc.

Đôi mày vừa mới thả lỏng của Thẩm Viêm lại nhăn lại một cách gắt gao, lớn tiếng quát: “Đừng làm nữa”, khi Trình Dương bối rối nhìn về phía hắn, hắn đứng lên cầm lấy cổ tay Trình Dương, kéo cậu đi vào phòng bếp, mở vòi nước, hứng chỗ cậu bị bỏng dưới nước lạnh.

Trong cả quá trình đó, Trình Dương đều chỉ ngơ ngơ ngác ngác đi theo hắn, sau một hồi lâu, cho đến khi cảm giác nóng bỏng trong lòng bàn tay dần dần bị thay thế bằng cảm giác mát lạnh, dường như mới lại có phản ứng, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn trộm Thẩm Viêm một cái.

Mặt Thẩm Viêm đen lại, tức giận nói: “Sao cậu không ngốc chết đi, bị bỏng cũng không biết xử lý sao?”

“Do tôi quá ngu ngốc.” Trình Dương cúi đầu nhận sai, “.. Tôi không nên làm mình bị bỏng, còn làm phiền ngài phải giúp đỡ.”

Tiếng nói của cậu mềm mại, chất giọng mềm mại ấy như đang cất giấu tình ý dày đặc, như một chiếc móc câu, móc vào trái tim của Thẩm Viêm.

Cả người Thẩm Viêm cứng đơ ném tay của Trình Dương ra, nói: “Cậu tự xả nước lạnh thêm một lát đi, tôi đi tìm thuốc mỡ cho cậu.”

“Không cần đâu.” Trình Dương vội nói, “Tay tôi không bị gì cả.” Để chứng minh cho lời nói của chính mình, cậu tắt vòi nước đi, giơ bàn tay vốn trắng nõn, hiện giờ lại bị nóng đỏ cả một tảng lớn lên cho Thẩm Viêm xem, “Thật đấy, không đau tí nào luôn.”

Thẩm Viêm nhìn mảng da đỏ đến chói mắt kia, môi mím chặt, đột nhiên duỗi tay ra, giả vờ muốn nắm chỗ bị thương đó. Trình Dương sợ tới mức rụt tay lại, Thẩm Viêm tức điên lên: “Không phải nói là không đau sao?”

“...”

Trình Dương giống đứa bé vừa mắc lỗi, cả thở cũng không dám thở mạnh.

Ánh mắt củaThẩm Viêm trở nên u ám.

Người kia sẽ không bao giờ như vậy, lo lắng sợ hãi, dường như chú thỏ con không có năng lực tự bảo vệ mình.

Nhưng hình như, hắn cũng không quá chán ghét.

Nhìn đầu Trình Dương gục xuống, lộ ra một mảng da thịt trắng nõn mềm mại ở gáy, Thẩm Viêm cảm thấy bực bội mà không rõ lý do.

“Còn không tiếp tục rửa tay bằng nước lạnh? Nếu bị nổi mụn nước thật thì cậu còn muốn tôi phải hầu hạ một trợ lý sinh hoạt như cậu à?”

“Không phải, bây giờ tôi sẽ rửa ngay, tôi nghe lời ngài.” Trình Dương vội vàng xoay người, tiếp tục dùng nước lạnh để rửa chỗ bị thương, dáng vẻ ngoan ngoãn mười phần.

“Phiền chết đi được!” Thẩm Viêm nhỏ giọng oán giận một câu, nổi giận đùng đùng đi tìm thuốc mỡ.

Quay lưng về phía hắn, Trình Dương nhẹ nhàng cười cười, trên mặt lộ ra mấy phần vui vẻ.

~~Thật ra anh đã đoán đúng rồi, tôi chính là muốn để anh hầu hạ tôi đấy.

~~Thấy không, trên miệng nói không cần, còn thân thể thì không phải rất thành thật mà làm theo sao?

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Thẩm cẩu: Cho dù có chết, chết ngoài đường, tôi cũng không ăn lẩu, một miếng cũng không!

*Chú thích:

chúng tinh phủng nguyệt: được mọi người vây quanh nịnh nọt, kính trọng

hữu cầu tất ứng: được thỏa mãn mọi yêu cầu

Baidu: trang tìm kiếm thông tin của Trung Quốc, giống Google

răng gian lưu hương: thơm ngon đến từng kẽ răng

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.