Xuyên Thành Pháo Hôi Phật Hệ Tốt Số Nhất

Chương 37: Chương 37




Tống Hà là người thức dậy sớm nhất, tay chân nhẹ nhàng rời giường đi làm bữa sáng, sau đó gọi Hạ Uyển và Lâm Thanh Thanh dậy.

Sau khi Hạ Uyển rửa mặt xong ngồi trên bàn khoa trương cảm thán nói: “Thanh Thanh, về sau ai cưới chị Tống Hà cũng thật hạnh phúc quá đi!”

Tống Hà dùng đầu đũa khẽ nhẹ tay Hạ Uyển, nói: “Đồ ăn còn không bịt được miệng em!”

Lâm Thanh Thanh đã ăn xong rồi, thúc giục nói: “Uyển Uyển em nhanh lên, chúng ta còn phải đi sớm đọc sách.”

Hạ Uyển nhìn Tống Hà bắt đầu dọn dẹp bàn, vội nói: “Chị Tống Hà, cơm là chị làm, dọn dẹp rửa chén để hai đứa em làm cho.”

Lâm Thanh Thanh không nói chuyện, trực tiếp đem chén đũa dùng qua dọn đi, hai người dọn dẹp trong nhà xong mới xuất phát đi học.

Hôm nay không cần đi nhà ăn xếp hàng múc cơm, lúc hai người đến phòng học còn sớm hơn giờ bình thường một xíu, trong lớp chưa có nhiều người lắm.

Thầy Lý đi ngang lớp, nhìn thấy có người liền tiến vào, nói với Lâm Thanh Thanh và Hạ Uyển: “Sau khi tan học, hai em kêu Triệu Lương Triết tới văn phòng gặp thầy một chuyến.”

Sau khi tan học, ba người đi đến văn phòng của giáo viên, Lâm Thanh Thanh tiến lên gõ cửa.

Thầy Lý ở trong phòng nói: “Mời vào.”

Lâm Thanh Thanh: “Thầy Lý, thầy tìm tụi em có chuyện gì sao?”

Thầy Lý tháo mắt kính xuống, nhìn ba học sinh ưu tú trước mặt nói: “Ba người đứng đầu lớp sẽ có tư cách tranh cử vào top ba người đứng đầu trường, nếu tụi em có dự định thì trở về chuẩn bị tài liệu ôn tập.”

Thấy ba người giống như không có ý định, thầy Lý có chút bất đắc dĩ, tiếp tục nói: “Nếu có thể tranh cử vào top ba toàn tỉnh, sẽ có tư cách được tuyển thẳng, Triệu Lương Triết thì thầy không nói, Hạ Uyển và Lâm Thanh Thanh hai em hãy suy nghĩ kỹ cho đi.”

Ra khỏi văn phòng, Lâm Thanh Thanh hỏi Hạ Uyển: “Uyển Uyển, chị không tham gia tranh cử, em muốn đi không?”

Chủ yếu là do Hạ Uyển không quá hiểu biết về việc được giới thiệu đi học này, nguyên chủ đối với những việc này cũng không có chú ý, liền nói: “Để em tìm người hỏi thăm một chút, em sợ được tuyển thẳng thì sẽ không thể chọn ngành mình muốn học.”

“Bạn tính học ngành gì?” Vốn dĩ Triệu Lương Triết yên lặng đi một bên lại đột nhiên hỏi, thấy hai người bạn nhìn về phía mình, liền giải thích: “Năm ngoái tớ đã được giới thiệu đi học qua.”

“A? Vậy tại sao bạn......” Lâm Thanh Thanh bối rối.

Triệu Lương Triết thờ ơ nói: “Tớ từ chối.”

Hạ Uyển: Tôi không muốn hiểu thế giới học bá......

Triệu Lương Triết nhìn về phía Hạ Uyển, nói: “Được tuyển thẳng cũng không phải hoàn toàn không thể chọn ngành mình muốn, cụ thể nó phụ thuộc vào yêu cầu của trường đại học bạn chọn.”

“Tớ muốn học y, không biết có trường nào thích hợp hay không.” Hạ Uyển cau mày nói.

Triệu Lương Triết thần sắc phức tạp nhìn Hạ Uyển một cái, nói: “Tớ nghe nói, khoa y đại học Bắc Kinh năm nay sẽ nhận sinh viên theo dạng giới thiệu này.”

Hạ Uyển chấn kinh rồi. Y Bắc đại?! Sau này sẽ sáp nhập vào đại học Bắc Kinh trở thành học viện Y học đại học Bắc Kinh của Trung tâm Khoa học Y tế Đại học Bắc Kinh!

“Bạn học Hạ Uyển, nếu muốn học y, bạn có thể hướng về phía được tuyển thẳng thử xem, cụ thể có thể chọn ngành mình thích hay không thì tớ cũng không biết.” Triệu Lương Triết nghiêm túc nói.

Hạ Uyển cũng nghiêm túc trả lời: “Cảm ơn bạn, tớ sẽ suy xét.”

Lâm Thanh Thanh nhìn xem cái này, nhìn xem cái kia, thấy hai người không nói nữa, nhỏ giọng hỏi: “Cái kia, bạn học Triệu Lương Triết, tớ có thể hỏi một chút cậu được tuyển thẳng vào trường nào không?”

Triệu Lương Triết vẻ mặt thản nhiên, nói: “Thanh Hoa, chỉ là việc tuyển thẳng này chỉ có một vài ngành không phổ biến, cho nên tớ từ chối.”

Xem ra Triệu Lương Triết nắm chắc việc thi đậu trường mình tưởng muốn, lấy điểm số 689 của bạn học này làm so sánh, Hạ Uyển đối với việc trúng tuyển đại học ở niên đại này đã có chút hiểu biết, hiện tại xem ra điểm không có cao như ở hiện đại, dù sao trình độ giáo dục vẫn tồn tại sự chênh lệch.

Giữa trưa tan học, Tống Hà nhờ Kỳ Thiệu Thành tới đón hai người tan học.

Tống Hà ở nhà nấu cơm trưa xong thì tới bệnh viện chăm Tống Vĩnh Trường, thuận tiện cũng làm luôn phần cho ba người, sau đó nhờ Kỳ Thiệu Thành tới trường nói cho Hạ Uyển và Lâm Thanh Thanh một tiếng, để hai cô gái không phải đến căn tin ăn, cô biết Hạ Uyển thật ra không thích ăn ở căn tin lắm.

Tống Hà nghĩ trong lòng, coi như tạo cơ hội giúp Uyển Uyển, nếu hai người thật sự có thể đi đến cùng nhau cũng khá tốt, về sau vậy là phải kêu Uyển Uyển là chị dâu, thật đúng là chị dâu nhỏ mà. Ngôn Tình Xuyên Không

Hạ Uyển và Lâm Thanh Thanh nghe được trong nhà đã làm cơm xong, vui vẻ đi trở về, có người nấu cơm ai còn muốn đi căn tin ăn đồ ăn vừa khó ăn lại vừa quý như vậy.

Trên đường trở về, Hạ Uyển đột nhiên muốn hỏi ý kiến của Kỳ Thiệu Thành về việc được tuyển thẳng, tuy rằng Hạ Uyển không quá hiểu biết Kỳ Thiệu Thành, nhưng cô đối anh có một loại tín nhiệm kỳ lạ, giống như trong sách đắp nặn đại lão không gì là không làm được vậy.

“Anh Kỳ, anh có biết việc được tuyển thẳng không?” Hạ Uyển ra tiếng hỏi.

Kỳ Thiệu Thành cúi đầu nhìn về phía Hạ Uyển, trả lời nói: “Biết không nhiều lắm, làm sao vậy?”

Hạ Uyển đem sự tình hôm nay đơn giản nói với Kỳ Thiệu Thành.

Kỳ Thiệu Thành trầm tư một chút, yên lặng ở trong lòng thầm nghĩ về Đại học Y Bắc Kinh, nói: “Chuyện này em đừng vội ra quyết định, anh sẽ đi hỏi thăm giúp em.”

Hạ Uyển cười rạng rỡ với Kỳ Thiệu Thành một cái, sau đó nói: “Cảm ơn anh Kỳ.”

“Không có việc gì.” Kỳ Thiệu Thành nắm tay, tự nói với mình đây là ở bên ngoài, không thể tùy tiện chạm vào con gái nhà người ta được đâu.

Lâm Thanh Thanh: Sao lại thế này, còn chưa có ăn cơm mà sao mình cảm thấy no no rồi ta......

Chờ hai em học sinh này trở về trường học, Kỳ Thiệu Thành không có trở về Cục Công An, mà là tìm một chỗ gọi điện thoại.

Sau khi điện thoại được kết nối, đối diện truyền đến một giọng nữ dịu dàng, hỏi: “Ai vậy?”

Kỳ Thiệu Thành trầm mặc trong chốc lát, nói: “Dì nhỏ, là con.”

“Thiệu Thành! Con thật lâu không có gọi điện cho dì rồi? Không phải con đang ở doanh trại sao?” Đã thật lâu Kỳ Nhàn Dung không có nói chuyện với Kỳ Thiệu Thành, nhịn không được quan tâm hỏi han.

Kỳ Thiệu Thành ngừng Kỳ Nhàn Dung nói về đề tài ở doanh trại, nói: “Hiện tại con đang ở bên ngoài.”

Kỳ Nhàn Dung cũng minh bạch khả năng Kỳ Thiệu Thành không tiện đàm luận những đề tài này, liền dứt khoát hỏi: “Vậy con gọi điện thoại tới có chuyện gì sao?”

Kỳ Thiệu Thành vào thẳng chủ đề nói: “Con muốn hỏi một chút về việc được tuyển thẳng ở trường dì.”

“Được tuyển thẳng ở trường dì? Con hỏi chuyện này để làm gì?” Kỳ Nhàn Dung cảm thấy kinh ngạc, phải biết rằng đứa cháu trai này của bà lúc còn đi học cũng chưa hỏi qua bà vấn đề này.

Kỳ Thiệu Thành không muốn nói với dì chuyện của mẹ qua điện thoại, chỉ có lệ nói: “Con hỏi giúp một người bạn.”

Kỳ Nhàn Dung nhận thấy có điều không thích hợp, trêu đùa: “Hỏi giúp đồng chí nữ?”

Kỳ Thiệu Thành giấu đầu lòi đuôi mà nói: “Là em gái.”

“Nga ~” Kỳ Nhàn Dung cố ý kéo dài giọng, “Được rồi, vậy con hỏi đi.”

Hạ Uyển không nghĩ tới vào buổi tối Kỳ Thiệu Thành đã giải đáp cho cô rồi, tốc độ của đại lão này cũng quá nhanh, cô còn tưởng phải đợi thêm mấy ngày.

“Anh hỏi giảng viên ở Bắc Y Đại rồi, ngành được tuyển thẳng là có hạn chế, nhưng việc này không ảnh hưởng em tham gia thi đại học, chỉ cần kết quả thi đại học tốt, đến lúc đó em muốn học ngành nào đều tùy em. Nếu thành tích giống nhau, cũng chỉ có thể đi học ngành được tuyển thẳng kia.” Kỳ Thiệu Thành nghiêm túc phân tích cho Hạ Uyển, nói: “Em có thể đi để trải nghiêm thử, nếu có thể lấy được một vé tuyển thẳng đến lúc đó tương đối nắm chắc hơn, thi đại học cũng không đến mức quá khẩn trương như vậy.”

Hạ Uyển gật đầu tỏ vẻ minh bạch, bắt đầu phát sầu mình nên chuẩn bị tài liệu như thế nào.

Kỳ Thiệu Thành nhìn ra khuôn mặt u sầu của cô, nhắc nhở nói: “Nghe Tống Hà nói em giỏi tiếng Anh? Đến lúc đó bình chọn ba tốt của tỉnh tam tốt sẽ có giảng viên tiến hành trao đổi, nếu đến lúc đó em có thể đem sở trường tiếng Anh của mình đặc biệt thể hiện ra tới sẽ tạo ấn tượng và điểm cũng ổn hơn.”

Kỳ Thiệu Thành đem tin tức buổi chiều hỏi được từ dì nhà mình toàn bộ đều nói cho Hạ Uyển.

Hạ Uyển: Đại lão không hổ là đại lão.

Kỳ Nhàn Uyển: Không mất lễ phép mỉm cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.