Xuyên Thành Pháo Hôi Phật Hệ Tốt Số Nhất

Chương 23: Chương 23




Hạ Uyển nhìn trời mà lo lắng không biết Tống Hà đã tới thôn Tiểu Trình hay chưa.

Thời tiết vào buổi trưa còn tốt, tới buổi chiều trước khi bọn Hạ Uyển về đến nhà sắc trời dần trở nên âm u.

Hạ Uyển có chút hối hận, lẽ ra cô nên cản Tống Hà lại, để Tống Hà đi hôm khác, ước chừng đến thôn Tiểu Trình cũng phải mất bốn tiếng đồng hồ, nói không chừng sẽ mắc mưa to.

Nếu như không phải Tống Hà đi thôn Tiểu Trình gặp nam chủ, Hạ Uyển cảm thấy có thể phát triển tình cảm một chút, cũng sẽ không để bọn họ đi cùng nhau.

Một lúc sau, hạt mưa to bằng hạt đậu rơi xuống đất phát ra tiếng lách tách, cuốn sạch bụi đất trên mặt đất, Hạ Uyển càng thêm lo lắng.

Còn không đến ba tiếng, Tống Hà hẳn là đang trên đường, cô không biết Tống Hà cùng nam chủ tách ra chưa, một mình đi đường núi quá nguy hiểm.

Tống Hà từ tiệm cơm ra tới vẫn luôn lặng lẽ đi theo Đặng Thừa Trạch, Đặng Thừa Trạch nghĩ rằng cô không theo kịp nên giảm tốc độ, không nghĩ tới Tống Hà cũng đi chậm lại.

Đặng Thừa Trạch cảm thấy một đường đi an tĩnh như vậy thực sự có chút xấu hổ, sờ sờ mũi dừng lại nhìn về phía sau hỏi: “Cô muốn đi đâu?”

Vừa rồi, Hạ Nam liên tục nói rằng Tống Hà và Đặng Thừa Trạch tiện đường, Đặng Thừa Trạch còn chưa biết Tống Hà định đi đâu, mặc dù trong giấy giới thiệu có viết nhưng Đặng Thừa Trạch sau khi nhìn tên cũng không xem cái khác.

Tống Hà nhìn người trước mặt dừng lại dường như đang đợi cô, cô không còn cách nào khác là đi về phía trước vài bước, sánh vai với anh tiếp tục lên đường và nói: “Thôn Tiểu Trình.”

  

Đặng Thừa Trạch gật gật đầu, không biết nên nói gì.

Tống Hà nhìn bộ dáng Đặng Thừa Trạch tính bắt chuyện rồi lại không biết nói gì, mở miệng hỏi: “Vậy còn anh?”

Đặng Thừa Trạch lặng lẽ thở ra nhẹ nhàng khi thấy Tống Hà chủ động đáp lời, anh ta ở doanh trại lâu rồi, không biết nên ở chung với nữ đồng chí như thế nào.

“Nhà tôi ở thôn Ao Bình phía trước, gần hơn thôn Tiểu Trình.” Đặng Thừa Trạch nói.

Tống Hà: “Ân, tôi đã biết.”

Sau đó hai người khôi phục trầm mặc, chỉ là tiếp tục đội hình vai sát vai.

Đi một hồi, Đặng Thừa Trạch nghĩ chắc đã đi hơn hai tiếng, quay đầu hỏi: “Đồng chí Tống Hà, cô có mệt không? Nghỉ ngơi một lúc đi.” Đặng Thừa Trạch tham gia quân ngũ nên thể lực tốt, nhưng anh ta lo nữ đồng chí sẽ dễ bị đuối sức hơn.

Tống Hà ngẩng đầu nhìn nhìn trời, nói: “Chúng ta nhanh lên một chút, tôi thấy thời tiết này không tốt lắm.”

Đặng Thừa Trạch lúc này mới phát hiện bầu trời phía trước quang đãng, nhưng là mây đen đã nghìn nghịt kéo tới với anh cũng đã xa quê hương lâu rồi đã quên thời tiết ở đây hay thay đổi thất thường.

Tuy nhiên, vội vã đi vẫn không kịp, chưa đến thôn đã vang lên tiếng sấm rền vang, một tia chớp có thể chiếu sáng nửa bầu trời.

Tống Hà và Đặng Thừa Trạch càng nhanh hơn bước chân, lúc gần tới nhà người khác thì mưa ập tới.

Lúc này mưa đến rất nhanh, chưa được bao lâu liền rơi nặng hạt khiến lá cây hai bên đường xào xạc.

Đặng Thừa Trạch nhìn quanh thấy không có chỗ che mưa nên cởi quân phục choàng qua đầu Tống Hà, trên người chỉ để lại một chiếc áo ngắn tay màu xanh lục.

Tống Hà chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, một kiện áo khoác trực tiếp che đậy toàn bộ đầu của mình, cô bất đắc dĩ mà đem áo nâng lên.

Thật ra cũng vô ích, mưa to khiến cả người cô ướt sũng, cô chỉ mừng vì Hạ Uyển mang thuốc về trước, nếu thuốc bị dính nước cô sẽ không sống nổi.

Đặng Thừa Trạch cũng thấy chuyện này hoàn toàn vô ích, đành phải ở trong mưa hét lên với Tống Hà: “Không thì đi nhà tôi tránh mưa!”

Tiếng mưa to quá Tống Hà nghe không rõ lắm, chỉ có thể cũng tiếp tục hô: “Anh nói cái gì?”

Đặng Thừa Trạch cúi đầu đến gần bên tai Tống Hà, hô: “Đi nhà tôi tránh mưa.”

Lần đầu tiên trong đời Tống Hà tiếp xúc thân mật với một người khác giới không phải cha cô, vành tai trắng nõn từ trong ra ngoài dần dần đỏ lên.

Đặng Thừa Trạch thấy Tống Hà nghe rõ, cũng không chậm trễ nữa, trực tiếp mang Tống Hà chạy về thôn.

Tống Hà do dự một chút, cũng đi theo.

(Truyện chỉ được đăng tại Wattpad và dembuon)

Mọi người trong thôn Ao Bình làm việc sẽ luôn quan sát thời tiết, hôm nay khi thấy thời tiết không được tốt, họ đã vội vàng kết thúc công việc sớm hơn.

Nhà họ Đặng, cha mẹ Đặng về nhà trước đều đang nôn nóng chờ đợi.

Mẹ Đặng: “Không phải Thừa tử đã nói sáng nay sẽ về đến nhà sao, sao lúc này vẫn chưa về, trời gần mưa rồi.”

Cha Đặng không nghĩ làm mẹ Đặng nhích tới nhích lui như vậy, đành phải khuyên nhủ: “Con nó lại không phải lần đầu về nhà, bà gấp cái gì, nói không chừng xe lửa tới trễ. Ngồi xuống đi.”

Lúc cha Đặng chuẩn bị mặc áo tơi đi ra ngoài nhìn thử dưới sự thúc giục của mẹ Đặng, nghe được gian ngoài truyền đến tiếng bước chân.

Đặng Thừa Trạch trực tiếp vọt vào trong phòng, nhưng đứng ở cửa không đi vào mà nhìn về phía sau, anh không đóng cửa cho đến khi Tống Hà cũng đi vào.

Mẹ Đặng nghe tiếng liền đi ra, nhìn thấy hai người đứng ở ngưỡng cửa, sững sờ hỏi: “Thừa tử, đây là ai?” Tại sao lại mang một cô gái về mà không báo trước cho gia đình.

Nhìn vẻ mặt của mẹ, Đặng Thừa Trạch biết mẹ mình hiểu lầm, nhanh chóng giải thích: “Mẹ, đây là đồng chí Tống Hà, vốn dĩ muốn đi thôn Tiểu Trình đến nhà chúng ta chỉ để trú mưa.”

Tống Hà nhìn ánh mắt mẹ Đặng, cảm thấy áo khoác quân trang trong tay có điểm phỏng tay, vội vàng trả lại cho Đặng Thừa Trạch, cũng bắt đầu gọi: “Bác trai bác gái, quấy rầy mọi người.”

“Nga, không có việc gì không có việc gì, mau tiến vào đi, đừng đứng đó, cẩn thận cảm lạnh.” Mẹ Đặng vội tiếp đón Tống Hà, chờ đến gần liền thấy, cô bé này cả người đều ướt đẫm.

Mẹ Đặng có chút không đành lòng, nói: “Tống Hà đúng không? Đến buồng trong ngồi đi, để bác kiếm quần áo cho con mặc.” Tiếp theo bà liền mở tủ quần áo kiếm một chiếc quần dài, hiện tại trời mưa vẫn là có một chút lạnh lẽo.

Tống Hà ngượng ngùng tiếp nhận quần áo, nói: “Cảm ơn bác gái, bác gọi con là Hà tử là được.”

“Kia tốt, con mau thay đồ đi, bác nấu cho hai đứa chén canh gừng uống, xua lạnh.” Mẹ Đặng nhìn cô gái trắng nõn trước mặt, trong lòng toát ra một cổ từ ái, bà sinh mấy đứa con, đều là con trai, còn rất muốn có một cô con gái ngoan ngoãn như vậy.

“Đừng, bác, không phiền toái người, trong chốc lát con đợi mưa tạnh liền đi rồi.” Tống Hà vội vàng nói.

Hạ Uyển vẻ mặt bát quái hỏi: “Đừng dừng lại nha, tiếp tục nói, sau đó đâu?”

Tống Hà không nghĩ tiếp tục nói, lại không chịu nổi Hạ Uyển truy vấn không ngừng, chậm rãi đỏ ửng lan tràn đến trên mặt.

Hạ Uyển nhìn bộ dáng Tống Hà, trong lòng vui vẻ, xem ra hấp dẫn.

Tống Hà hồi tưởng hình ảnh mấy tiếng trước, vẫn là ngăn không được đỏ mặt.

Tống Hà tính phụ mẹ Đặng làm chút việc, so với Đặng Thừa Trạch, ở cùng mẹ Đặng cô càng muốn tự tại hơn một ít.

Nhưng mẹ Đặng không chịu để Tống Hà giúp, liền nói với Tống Hà, làm cô đưa cho Đặng Thừa Trạch một chén canh gừng, phòng Đặng Thừa Trạch đóng cửa, Tống Hà liền bưng chén nhẹ nhàng gõ vài cái.

Không nghĩ tới Đặng Thừa Trạch không mặc áo kéo cửa hỏi: “Mẹ, quần áo của con......”

Tống Hà đột nhiên không kịp phòng ngừa nhìn đến ngực của đối phương, cùng với cánh tay cơ bắp, xoát một cái mặt liền đỏ lên.

Đặng Thừa Trạch cũng phát hiện mình nhận sai người, theo bản năng đóng cửa lại.

Tống Hà bưng canh gừng bình phục một hồi lâu, mới gõ cửa nói: “Đồng chí Đặng, bác gái làm tôi đưa cho anh chén canh gừng, tôi để ở bên ngoài, anh nhớ uống.”

Trong phòng truyền đến một tiếng trầm thấp “Ân“.

“Sau đó thì sao......” Hạ Uyển nhìn Tống Hà đắm chìm trong cảm xúc của mình, thấp giọng thúc giục nói.

“Sau đó, không có sau đó, chị uống xong chén canh gừng, đợi mưa tạnh bác Đặng kêu anh Đặng lái xe đưa chị về.” Tống Hà nhìn Hạ Uyển, đem sự tình dư lại giản lược đến không thể lại giản lược hơn mà cùng cô nói: “Chờ mấy ngày đường làm xong đi lại dễ dàng một chút, chị lại đi thôn Tiểu Trình, thuận tiện đem quần áo trả cho bác Đặng.”

Hạ Uyển nghe được Tống Hà xưng hô với Đặng Thừa Trạch đã từ đồng chí Đặng thành anh Đặng, còn lại cũng không thèm để ý, chỉ cần nam nữ chủ có cơ hội tiếp xúc là được, đến nỗi sự tình phát triển như thế nào chính là chuyện của bọn họ.

Quả nhiên quan xứng chính là quan xứng, không dễ dàng như vậy đánh tan.

Tống Hà lại cùng Hạ Uyển hàn huyên vài câu, sau đó cầm thuốc đi về nhà.

Chỉ là trước khi sắp ngủ, Tống Hà lại ngăn không được nhớ tới sự tình phát sinh chiều nay.

Mẹ Đặng vốn dĩ phát sầu, con trai lớn tuổi như vậy còn chưa có kết hôn, mỗi lần về nhà làm nó đi mai mối, nó đều không muốn đi. Kết quả lần này cư nhiên trực tiếp mang một người về nhà.

Mẹ Đặng thừa dịp Tống Hà đi đưa canh gừng, nhịn không được cùng cha Đặng nói thầm.

Cha Đặng tức giận nói: “Con gái nhà người ta là đi thôn Tiểu Trình đưa tin, chỉ là tiện đường, thư giới thiệu đều ở nơi đó. Bà đừng lo chuyện bao đồng.”

Nhưng lời này của cha Đặng cũng không thể đánh mất sự tích cực của mẹ Đặng.

“Hà tử, con năm nay bao lớn rồi?” Thừa dịp mưa còn chưa ngừng, mẹ Đặng lôi kéo Tống Hà bắt đầu nói chuyện phiếm. Truyện Hệ Thống

Ngay từ đầu Tống Hà không hiểu sao lại thế này, chỉ cho là nói chuyện phiếm, mẹ Đặng hỏi như thế nào đều thành thật trả lời.

Tới lúc mẹ Đặng bắt đầu hỏi cô có đối tượng hay chưa, mới bắt đầu phát giác chỗ không thích hợp.

Còn tốt lúc này mưa đã tạnh, Tống Hà lắc đầu lúc sau dời đi đề tài: “Bác, hôm nay trời cũng không còn sớm, con phải đi trở về.”

Mẹ Đặng được tin tức chính mình muốn biết, cười như nở hoa, hiện tại mấy cô gái trong thôn kết hôn đều sớm, lớn cỡ Đặng Thừa Trạch đều đã làm mẹ, có đôi khi giới thiệu với Đặng Thừa Trạch vài người, nó vừa nghe tuổi liền không nghĩ thấy, ngại người ta tuổi còn nhỏ, kết quả đem tuổi tác càng kéo càng lớn.

Cô bé Tống Hà này hai mươi tuổi vừa vặn tốt.

“Đều đã trễ thế này, con đi trở về một mình rất nguy hiểm, để Thừa tử đưa con về.” Mẹ Đặng nói.

Tống Hà không cần, Đặng Thừa Trạch liền đẩy xe ở đi theo phía sau, Tống Hà cũng không có biện pháp, Tống Hà vẫn là ngồi lên xe đạp.

Tuy rằng hai người thanh thanh bạch bạch, nhưng bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, hai người ăn ý dừng xe cách xa cửa Hạ gia trang, Đặng Thừa Trạch đưa Tống Hà đến nhà Hạ Uyển mới rời đi.

Điều kiện trong nhà Đặng Thừa Trạch vừa thấy là biết rất tốt, ngay cả nhà Hạ Uyển đều không có xe đạp.

Tuy rằng nhà Hạ Uyển không nhất định là mua không nổi, nhưng cũng thuyết minh có vấn đề nhất định, càng miễn bàn xe đạp còn muốn rất khó lấy được phiếu công nghiệp.

Tống Hà trở mình, nghĩ thầm, người ta như thế nào sẽ coi trọng mình được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.