Xuyên Thành Phản Diện Làm Sao Để Sống Đây

Chương 142: Chương 142: Ngươi cứ việc nói, không biết hiểu tâm ý coi như ta




Lúc Trần Ca lần thứ ba tỉnh lại đã là nửa đêm canh ba, sau khi ý thức tỉnh táo vừa muốn hét bị Tiêu Dư An một cái bụm lấy miệng: “Đừng la, đều đang ngủ.”

Trần Ca nhìn quanh một vòng, phát hiện xung quanh đều là thương binh ngủ say, chỉ đánh nhịn xuống đau đớn rên rên rỉ rỉ: “Tiêu đại phu cái tay này của ngươi cũng quá hung đi, đánh đến cổ của ta cũng trẹo luôn rồi.”

Tiêu Dư An nói: “Ngươi nên vui mừng là ngươi lúc nãy không có hét ra.”

Trần Ca rút rút cổ, hỏi: “Tiêu đại phu, ngươi tại sao không ngủ a?”

Giữa mày và mắt của Tiêu Dư An toàn là mệt mỏi, hắn chỉ chỉ bên cạnh một tên tiểu tướng sĩ trẻ tuổi, trên người tên tiểu tướng sĩ đó quấn đầy vải băng, trông lên cực kỳ đáng thương, Tiêu Dư An nói: “Hắn phát sốt, phải không ngừng mà thay khăn ẩm trên trán để hạ nhiệt, ta phải trông nom.”

Trần Ca nói: “Tiêu đại phu ngươi cực khổ như vậy, hoàng thượng quay về sẽ đau lòng đó.”

Tiêu Dư An trước tiên là sững sờ, rồi sau đó cười nói: “Ngươi làm thế nào nhìn ra vậy?”

Trần Ca nói: “Ta đi theo hoàng thượng chinh chiến lâu như vậy, chưa bao giờ nhìn thấy ngài đối với ai thân mật qua, vừa cùng cưỡi ngựa lại buổi tối gọi người đến quân lều, quả thật trước đây chưa từng nghe qua a.”

Tiêu Dư An lấy xuống cái khăn bị nhiệt độ cơ thể đun đến nóng hổi trên trán tiểu tướng sĩ, một bên bỏ vào trong chậu dụi vò, một bên nói: “Cùng cưỡi ngựa có thể bởi vì ta là ân nhân cứu mạng của hắn, buổi tối gọi đến quân lều cũng có thể là cảm thấy chỗ nào không thoải mái, cho nên gọi người đến xem xem, hai cái ly do này của ngươi quá miễn cưỡng rồi.”

Trần Ca trợn lớn mắt: “Tiêu đại phu, hoàng thượng ngài ấy trước kia nếu như không phải là bị thương đến mức đứng không nổi, thì không bao giời gọi quân y, đều là tự mình chịu đựng rồi qua đi! Với lại ngươi có biết sau khi ngươi xuất hiện thay đổi của ngài ấy lớn bao nhiêu không? Thuở xưa ngài đem binh đánh trận, đều giống như là không cần mạng vậy mà xông lên nơi trước nhất, hận không được Diêm vương sớm chút lấy đi mạng của mình, những lần này vậy mà lại kiêng dè rồi! Biết tiếc mạng rồi!”

Tay vò khăn của Tiêu Dư An tạm ngưng, ngẩn người rất lâu, rồi mới đem khăn chồng thành đậu hủ miếng đắp lên đầu tiểu tướng sĩ: “Được rồi, được rồi, ngươi đừng nói nữa.”

“Không được, ta phải nói, không nói ngươi không hiểu được tâm ý của hoàng thượng!” Trần Ca không buông không tha.

Trên mặt Tiêu Dư An vẫn để nụ cười, giơ tay lên làm tư thế muốn cho Trần Ca một cái chặt bằng cạnh bàn tay, Trần Ca rút lại thân thể hét: “Ta là thương binh! Thương binh!”

Tiêu Dư An giả vờ vung một cái, dọa đến Trần Ca nhanh chóng ngậm miệng, thấy hắn cuối cùng cũng yên tĩnh trở xuống, Tiêu Dư An không hiểu mà hỏi: “Ngươi nói ngươi sợ đau như vậy, tại sao phải đến làm lính đánh trận chứ?”

Trần Ca xấu hổ mà nói: “Thực ra ta cũng biết tuy rằng ta trông cao lớn thô kệch, nhưng mà tính tình khá nhút nhát, năm đó không phải Bắc quốc công đánh Nam Yến quốc sao? Người trong nhà của ta toàn bộ bị cái đám vương bát cao tử đó tàn sát hết rồi, bọn họ xem ta bộ dạng hình như có chút sức lực, muốn bắt ta đi làm tráng đinh, sau đó ta được Tiết Nghiêm tướng quân cứu xuống, thì cứ luôn đi theo ngài ấy, trước kia thật sự là suốt ngày suốt đêm đều đang suy nghĩ làm thế nào để báo thù, bây giờ Bắc quốc bị hoàng thượng thu hồi, cảm thấy đã không có hận như vậy nữa.”

Tiêu Dư An cười: “Ngươi có phải là hận chết hoàng thượng của Bắc quốc không?”

Trần Ca vỗ đùi một cái: “Đó khẳng định hận a, nương nó, năm đó thiết kỵ bọn họ giẫm đạp vào thị trấn của chúng tôi, phóng lửa cướp bóc, một mạng sống cũng không lưu lại a! Đều là một đám súc sinh, các triều đại hoàng thượng Bắc quốc khẳng định đều là con mẹ nó không phải thứ gì tốt đẹp!”

Tiêu Dư An lại hỏi: “Vậy ngươi cảm thấy ta như thế nào?”

Trần Ca nói: “Tiêu đại phu ngươi là người dịu dàng nhất mà ta từng gặp! Con người ngươi tốt như vậy, khó trách hoàng thượng lại thích ngươi!”

Tiêu Dư An nói: “Đệt mợ nó, thứ móng heo lớn!*”

Sau đó Trần Ca lại một lần nữa bị cái vị người dịu dàng nhất mà ta từng gặp này dùng cạnh bàn tay chặt chặt đến nhất đi.

(*Móng heo lớn: Hán việt: Đại trư đề tử <大猪蹄子>: là thuật ngữ mạng, chỉ “Đàn ông không có thằng nào tốt đẹp cả. Thường hay được các cô gái đúng để diss những thằng thay lòng đổi dạ, nói không giữ lời; và cũng có thể dùng để nhổ nước bọt những thằng không hiểu phong tình,quá thẳng tính. Nghĩa của Dư An nói là nghĩa sau =))))))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.