Xuyên Thành Phản Diện Làm Sao Để Sống Đây

Chương 147: Chương 147: Đầm nước mất áo tìm hiểu một chút




Tiêu Dư An đang run cầm cập mà ngâm ở trong con sông nhỏ tắm rửa, đêm lạnh trăng lạnh nước lạnh, Tiêu Dư An vội vội vàng vàng đem chính mình chùi sạch sẽ, đạp ở dưới đáy sông, nửa đi nửa bơi hướng nơi để quần áo ở bên bờ sông mà đi, kết quả đi đến bên bờ, phát hiện một con khỉ đang thò đầu vào nhìn quấn lấy y phục của hắn quay vòng vòng.

Tiêu Dư An cười hướng nơi con khỉ quăng một viên đá nhỏ muốn dọa nó chạy: “Quần áo của ta cũng không phải thức ăn, hiếu kỳ như vậy làm gì?”

Con khỉ đó giật mình, nghiến răng hướng Tiêu Dư An hét một tiếng, sau đó cầm lên một chiếc giầy của hắn dùng sức mà ném vào sông.

“Ấy!” Tiêu Dư An hét lên một tiếng, quay người muốn đi vớt giầy, một cái tóm không được, giầy thuận theo nước mà trôi đi xa.

Con khỉ đó vẫn còn đang ở trên bờ phát tiếng kêu đe dọa chói tai, Tiêu Dư An cho nó một cái chấp tay: “Ngươi hung dữ, ngươi hung dữ, hung dữ không lại ngươi.”

Giầy bị mất một chiếc, chẳng lẽ phải một chân nhảy về doanh trại sao? Tiêu Dư An đau đầu mà đi lên bờ, đưa tay muốn đi lấy y phục, nào ngờ con khỉ đó đột nhiên một cái ôm lên quần áo của hắn, phát ra tiếng kêu kỳ lạ hướng về phía rừng cây chạy đi.

Tiêu Dư An ngu người suốt nửa giây, cất bước muốn đuổi theo: “Này! Đứng lại a!”

Nơi xa đi đến một người, Tiêu Dư An tưởng là tướng sĩ đến tắm rửa, vốn không để ý dự tính tiếp tục đuổi theo con khỉ, kết quả xoay đầu nheo mắt vừa nhìn, lập tức quay người rầm một tiếng nhảy vào trong sông.

Án Hà Thanh: “… …”

Tiêu Dư An ngoi lên mặt sông, lau đi một mặt đầy nước: “Án ca, con khỉ cướp mất y phục của ta! Mau mau mau, giúp ta đuổi một cái!”

Án Hà Thanh thuận theo hướng hắn chỉ nhìn đi, nhưng đã qua được một lúc, nào đâu còn có hình bóng của con khỉ.

Tiêu Dư An đem cả con người mình đều chôn ở dưới sông, hận không thể dìm chết chính mình.

Tiêu Dư An ngoi lên mặt nước, phun ra một ngụm nước, úp úp mở mở mà nói: “Ta không có mặc y phục, cũng không có y phục để mặc rồi.”

Án Hà Thanh ho nhẹ một tiếng, cởi xuống ngoại y của mình, đưa qua đó, ngữ khí không cho cãi lại: “Mặc của ta trước, lên đây.”

Tiêu Dư An do do dự dự mà đi lên bờ, nhận qua ngoại bào của Án Hà Thanh, tốc độ cực nhanh mà mặc lên, lại đứng không yên mà hướng về phía doanh trại mà đi: “Đi đi đi, quay về tìm y phục mặc, lạnh chết rồi.”

Án Hà Thanh vài bước bắt kịp Tiêu Dư An, một cái ôm lấy chỗ sau đầu gối của hắn, đem người nằm ngang bế lên: “Đừng gấp, không có giầy cẩn thận chân bị thương.”

Trong chớp mắt lơ lửng khiến Tiêu Dư An tiềm thức đưa tay ôm lấy cổ của Án Hà Thanh, đề phòng hai người trọng tâm không vững bị ngã, hồi lại thần mới phát hiện mình thật sự là nghĩ quá nhiều, Án Hà Thanh rõ ràng đi nhanh như bay, bộ dạng vững vững chắc chắc.

Tiêu Dư An nhịn không được nói: “Án ca, ta tốt xấu gì cũng là một đại nam nhân, ngươi đây nói bế là bế, ta không cần mặt mũi nửa sao? Tuy rằng rất ngầu, nhưng chuyện này liên quan đến thể diện a, hay là ngươi vẫn là cõng ta đi.”

Án Hà Thanh nói: “Bên dưới ngươi trống, cõng không được.”

Tiêu Dư An nói: “Được, được thôi… … có, có, có lý do, đột nhiên có chút hoài niệm thân thế của chính mình, tuy rằng muốn bế vẫn là có thể bế lên, nhưng mà chí ít có thể khiến ngươi lảo đảo một chút.”

Không hiểu ra sao lại nghĩ đến cái vị vương gia Tây Thục quốc âm thanh mặt mũi cùng mình giống nhau như đút, Tiêu Dư An nhịn không được ngẩn người.

Án Hà Thanh nhìn hắn một cái, hỏi: “Lạnh sao?”

“Hả? Cái gì?” Tiêu Dư An hồi lại thần, “Lạnh? Hình như là có chút lạnh.”

Lúc Tiêu Dư An từ trong sông đi ra không có lau đi nước, ngoại y của Án Hà Thanh mặc ở trên người hắn hoàn toàn không bất ngờ mà bị thấm đến ướt sũng, dán lên trên người Tiêu Dư An, bị gió nhẹ vừa thổi, vẫn thật có chút lạnh lẽo.

Án Hà Thanh một lời không nói mà ôm chặt Tiêu Dư An, bước nhanh hướng doanh trại đi tới, vài tên tiểu tướng sĩ tuần tra giương mắt đờ đẫn mà nhìn hoàng thượng bế một vị nam tử trên người chỉ mặt ngoại y đơn mỏng, gần như nửa lõa mà đi tới, sợ đến trường thương trong tay thẳng thừng rơi xuống mặt đất.

Tiêu Dư An nhìn đất nhìn trời ho nhẹ hai tiếng, đối với bọn họ hét: “Lúc tắm rửa y phục bị khỉ cướp đi rồi, các ngươi ánh mắt gì đây? Được bế? Được bế thì sao nào? Chứng minh hoàng thượng các ngươi gần gũi với nhân dân có biết chưa? Kiên trì cánh thức lãnh đạo và phương châm công việc từ trong quần chúng tới đến từ trong quần chúng đi có biết chưa? Người trẻ tuổi đừng có cứ nghĩ đến phương diện kỳ lạ.”

Các tiểu tướng sĩ lựa chọn giả điếc giả mù, trong lòng nhịn không được gào thét: Ta con mẹ nó tin ngươi mới là có quỷ đó!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.