Xuyên Thành Phản Diện Làm Sao Để Sống Đây

Chương 131: Chương 131: Chưa từng thấy qua có người nói nhảm bịa đặt như vậy




Thôn Đào Nguyên vốn là đã không lớn, giữa làng xóm láng giềng cũng đều quen biết lẫn nhau, thế là không qua ngày thứ hai, dường như cả thị trấn đều biết có vài tên nam tử áo đen mặt đen đã đến còn cầm theo bức vẽ chân dung đi khắp nơi tìm người.

Vì vậy khi những tên nam tử đó cầm lấy bức vẽ chân dung gõ cửa hộ gia đình đầu tiên dò hỏi, thì Trương Bạch Thuật đã đang trên đường chạy đến nhà Tiêu Dư An báo tin. “Dì Ba dì Ba.” Trương Bạch Thuật đẩy ra cửa lớn, thấy dì Ba đang một mình ở trong sân nhà quét dọn.

“Ủa? Bạch Thuật? Ngươi và Tham Linh vừa mới tân hôn, tại sao mới sáng sớm lại chạy đến đây?” Dì Ba đang cầm chổi không hiểu mà nhìn hắn.

“Tiêu Dư An đâu!” Trương Bạch Thuật chạy đến thở hổn hển, hai tay chống lấy đầu gối hỏi.

“Dư An và Án công tử đi mua bột gạo rồi.” Dì Ba đáp.

“Ai ya.” Trương Bạch Thuật vỗ đùi một cái.

“Làm sao vậy? Người trẻ tuổi, có chuyện không thể gấp, từ từ nói.” Dì Ba dẫn dắt từng bước, vung vẫy bàn tay giúp hắn quạt gió.

“Đằng trước có đến vài người ngoại địa, đang tìm Án công tử a, ta suy nghĩ không biết có phải chủ nợ kẻ thù gì không a, đến nói một tiếng.” Trương Bạch Thuật nói.

“Ôi yo yo?” Dì Ba trợn lớn đôi mắt, “Mấy người a? Có hung dữ không a?”

“Năm sáu người, trông khá hung dữ, nhưng người trái lại là không có dữ mấy, câu hỏi hỏi đến khá ôn hòa a, nhưng mà dì nghĩ xem, lúc Tiêu Dư An nhặt được Án công tử, toàn thân trên người của hắn đều là vết thương, ngã ở trong khe núi a! Khẳng định là đã phạm phải chuyện gì hoặc là chạm phải người nào đó!” Trương Bạch Thuật có lý có cứ mà phân tích nói.

“Ai ya ya, vậy phải làm sao đây?” Dì Ba gấp đến nổi quay vòng vòng tại chỗ.

“Dì Ba dì mau nói cho con nghe bọn họ đi đâu mua bột gạo rồi, con đi đến đó tìm thử.” Trương Bạch Thuật nói.

Nào ngờ lời nói vừa dứt, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa: “Cho hỏi có người không?”

“Ai ya ya, tại sao lại hỏi đến đây nhanh như vậy!!” Dì Ba hét nhỏ một tiếng, ném đi cây chổi vỗ hai bên đùi một cái, đi mở cửa cũng không phải, không mở cửa cũng không phải.

“Dì Ba, dì Ba đừng gấp, đừng đúng lúc Án công tử không ở đây, dì yên tâm dũng cảm đi mở là được.” Trương Bạch Thuật nén thấp giọng nói nhỏ bên tai.

Dì Ba nghĩ trong lòng cũng đúng, vội vàng nén xuống hoảng loạn, ổn định tâm thần đi mở cửa, ngoài cửa chỉ đứng có một tên nam tử áo đen, xem ra chắc là muốn rút ngắn thời gian, một đám người phân chia đi tìm kiếm.

Tên nam tử đó trông lên bộ dạng hung thần ác sát, thái độ trái lại là ôn ôn hòa hòa, có cầm một bức vẽ chân dung đưa cho dì Ba xem: “Cho hỏi, lão phu nhân bà có thấy qua người trên bức vẽ chân dung này không?”

“Chưa thấy qua chưa thấy qua.” Dì Ba liếc qua một mắt, vội vàng nghiêng đầu ra vẫy tay lia lịa.

“Lão phu nhân bà đừng gấp, xem kỹ một chút a.” Nam tử áo đen không buông không bỏ mà đem bức vẽ chân dung hướng trước mặt dì Ba lay động.

“Ôi yo, thật sự chưa thấy qua a.” Dì Ba sợ mình lòi đuôi, hoang hoang mang mang mà muốn đóng cửa.

“Lão phu nha, xem lại một lẫn nữa đi một lần nữa, chỉ một lần thôi.” Nam tử đó bước một bước lên trước, chen lấy cánh cửa.

“Xem cái gì vậy? Ta cũng xem xem.” Ở giữa hai người đột nhiên thò vào một cái đầu, làm cho mọi người sững sờ.

Tiêu Dư An ôm lấy túi gạo thò đầu tới, xem bức vẽ chân trong tay nam tử áo đen, kinh ngạc mà hướng ra đằng sau gọi: “Án ca, trên bức vẽ chân dung này là ngươi à!”

Trương Bạch Thuật đứng ở một bên quan sát sụp đổ mà một chưởng đập vào trán của mình.

Dì Ba sững sờ, vội vàng kêu: “Án công tử, mau chạy a, mau chạy!”

Nam tử áo đen phản ứng cực nhanh, thu lại bức vẽ, một cái quay đầu, bay thẳng đến chỗ Án Hà Thanh, sau đó dưới sự quan sát của đám đông, rầm một tiếng hướng Án Hà Thanh một chân quỳ xuống.

Trương Bạch Thuật: “Hả?!”

Dì Ba: “A?”

Tiêu Dư An: “Ẩy?”

Nam tử áo đen gào to khóc lớn: “Hoàng thượng!!! Vi thần cuối cùng cũng tìm thấy người rồi a!!! A hu hu hu hu waoooooo!! Người không sao thật là tốt quá A A hu hu hu.”

Nam tử đó khóc đến kinh thiên động địa, giống y như đúc một con gấu đang gầm thét.

Án Hà Thanh miễn cưỡng cũng đã nhận ra cái mặt khóc đến méo mó không giống hình người: “Trần phó tướng?”

“A A A hoàng thượng A!!” Trần phó tướng khịt mũi một cái lại hét ra.

Trương Bạch Thuật không thể tin nổi mà lên trước ngắt Tiêu Dư An: “Hoàng thượng? Cái gì hoàng thượng? Cái quỷ gì vậy? Hắn là ai? Ngươi là ai?”

Tiêu Dư An tách tay của hắn ra, một bộ dạng nghiêm túc mà giải thích: “Án ca hắn tên cũ họ Hoàng tên Thượng, đúng đúng đúng, Hoàng của hoàng tước, Thượng của thượng khả, đừng có chuyện bé xé ra to.”

Trương Bạch Thuật ngây người mà ồ một tiếng, sau đó tiếp tục ngắt Tiêu Dư An: “Tiêu Dư An, ngươi coi ta ngu! Lừa bịp ta à!”

Và bên kia, Án Hà Thanh bảo Trần phó tướng đứng dậy, Trần phó tướng đứng dậy rồi sau đó một xô nước mắt một xô nước mũi thút tha thút thít mà kể một chút tình hình chiến sự cho Án Hà Thanh nghe, sau đó lại nói: “Hoàng thượng, chúng ta nhanh chóng rời khỏi chỗ này quay về đi a, các tướng quân tiền tuyến đều chống đỡ không nổi nữa, gần đây liên tục – chiến bại, người lại sống chết không rõ, còn không quay về nữa, sợ là sẽ quân tâm đại động a.”

Tiêu Dư An đang cùng Trương Bạch Thuật ồn ào, nghe thấy lời Trần phó tướng khựng lại, ngẩng mắt trông đi, ai ngờ cùng Án Hà Thanh bốn mắt nhìn nhau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.