Xuyên Thành Nghề Nghiệp Sư Tôn Có Độ Nguy Hiểm Cao

Chương 3: Chương 3: Mắt mờ không thấy




Chuyển ngữ: Trầm Yên

........................................................

Tru Tà run sợ trong lòng, lại không dám đáp lời: "Là do chúng ta thất trách, xin tùy Thánh quân trách phạt."

Đôi mắt Thẩm Cố Dung lạnh lẽo đến mức lông mi sắp kết sương, khí thế uy áp vẫn không giảm như cũ.

Mọi người im ắng như ve sầu mùa đông, một chữ cũng không dám nói.

Cũng may Thẩm Cố Dung chưa muốn chấp nhặp với đám tiểu bối, một lát sau lạnh lùng nói: "Không có lần sau, mau đốt hết phù chú đi, không được bỏ sót."

Tru Tà vội nói: "Vâng!"

Thấy Thẩm Cố Dung chán ghét nhắm mắt, Tru Tà không dám ở lại, cung kính từ biệt, sau đó vội vàng tản ra khắp nơi hủy đi phù chú có thể ức chế Dịch Quỷ.

Người ngoài đi rồi, Thẩm Cố Dung lặng yên không tiếng động thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Y nghĩ thầm: Dọa ta sợ chết đi được!

Ký ức của Thẩm Phụng Tuyết rối loạn tùng phèo, Thẩm Cố Dung tìm tòi trong trí nhớ rách nát kia nửa ngày, trong khoảnh khắc nguy hiểm ngàn cân treo sợi tóc, cuối cũng cũng tìm ra pháp ấn chính xác để phân thần hiện thân kịp thời.

Muộn một chút nữa thôi là xấu hổ lắm.

Hơn nữa việc giả vờ thanh lãnh còn khó khăn hơn nhiều so với giả vờ vô tội khi bị nương y bắt quả tang đang vẽ Cung Nữ Đồ, cũng may danh hào của Thẩm Phụng Tuyết có thể đàn áp được bọn họ.

Đúng lúc này, tay áo y bị người ta nhẹ nhàng kéo lấy.

Thẩm Cố Dung rũ mắt nhìn xuống, thấy Ngu Tinh Hà đang cẩn thận túm tay áo y, trong đôi mắt khi ngẩng đầu nhìn y như thật sự chứa cả một dải ngân hà. (Tên Tinh Hà nghĩa là ngân hà)

"Sư tôn."

Thẩm Cố Dung yên lặng, thầm nghĩ phản diện trong sách tuy rằng khi sư diệt tổ đáng giận đến tột cùng, nhưng hiện tại phản diện nhỏ nhỏ tròn tròn lại rất ngoan ngoãn, không ai có thể nghĩ tới việc tương lai hắn sẽ quấy loạn Tam giới, huyết vũ tinh phong.

Ngu Tinh Hà vô cùng sùng bái và tôn kính vị sư tôn cứu tinh này, trên khuôn mặt nhỏ tràn đầy vui mừng, trong lòng lại sợ hãi không dám hành động quá phận, tay nhỏ chỉ dám nắm một góc áo nhỏ xíu.

Vẻ mặt dè dặt kia có chút giống với muội muội ruột của Thẩm Cố Dung, Thẩm Cố Dung không nhịn được nhấc tay muốn xoa đầu hắn.

Nhưng y vừa mới giơ tay thì Mục Trích vẫn yên lặng một bên nãy giờ đột nhiên túm chặt tay Ngu Tinh Hà, kéo hắn thoát khỏi 'ma trảo' của Thẩm Cố Dung.

Ngu Tinh Hà hơi mờ mịt.

Ông cụ non Mục Trích kéo Ngu Tinh Hà quỳ xuống, dập đầu, trong giọng nói non nớt pha chút lạnh nhạt: "Đa tạ sư tôn cứu giúp."

Trên người nam chính nhỏ tuổi tràn ngập hai chữ 'xa cách'.

Thẩm Cố Dung thu tay lại, nghĩ thầm sư tôn này rốt cuộc đã làm ra chuyện động trời nào, mà lại khiến đứa nhỏ kia sợ y đến vậy.

Đệ tử xung quanh hình như cũng cực kỳ sợ y, người ngoài đi rồi vẫn quỳ trên mặt đất như cũ, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên.

Thẩm Cố Dung sợ bị người ta phát hiện manh mối, duy trì tư thái cao nhân, không nói một lời biến mất giữa không trung.

Sương trắng tan đi, chỉ còn lại một cành hoa sen nằm an tĩnh trên mặt cát.

Thẩm Cố Dung vừa đi, mọi người liền thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Ly Tác ho khan vài tiếng, xách theo cây quạt đi tới, xoa đầu Ngu Tinh Hà, dịu dàng nói: "Nhóc con, huynh bảo đệ đi tìm Chưởng giáo hoặc lực lượng bất cứ lúc nào cũng có thể đánh tới đây, sao đệ lại đi mời Thánh quân tới?"

Ngu Tinh Hà nói: "Nhưng lực lượng bất cứ lúc nào cũng có thể đánh chính là sư tôn mà, hơn nữa Phiếm Giáng Cư còn gần đây nhất."

Ly Tác: "......."

Lời này có lý, nhưng vẫn phải đánh.

Ly Tác cầm cây quạt gõ gõ đầu Ngu Tinh Hà, cảnh báo: "Lần sau không được làm bừa như vậy, Thánh quân bận rộn, không nên vì chuyện nhỏ này mà tự mình xuống núi."

Ngu Tinh Hà ôm đầu hơi tủi thân, nhưng vẫn ngoan ngoãn thưa 'Vâng'.

Ly Tác: "Đệ không tìm được Chưởng giáo sao?"

"Nghe nói Chưởng giáo tự mình tới Nhàn Vân Thành xin thuốc, đã ba ngày nay chưa về."

Ly Tác hàm hồ gật đầu, tiện tay vỗ vỗ cái đầu tròn của Ngu Tinh Hà, vui vẻ thoải mái rời đi.

Ngu Tinh Hà bị gõ đến choáng váng, mím môi tủi thân, cúi đầu để Mục Trích xoa cho.

Mục Trích không tình nguyện xoa xoa đầu hắn, nhìn thấy trên trán hắn dường như có một vết đỏ, nhíu mày lại: "Là sao đây?"

Ngu Tinh Hà sờ sờ, "Shh" một tiếng, nước mắt lưng tròng nói: "Là con gà trắng bên cạnh sư tôn mổ......"

"Đó là bạch hạc." Mục Trích sửa lại từ ngữ, nhíu mày: "Nó mổ đệ?"

Ngu Tinh Hà bị mổ đến tủi thân, gật gật đầu.

Tay Mục Trích nắm lại, giọng nói non nớt tựa như kết thành băng, loáng thoáng hiện lên bóng dáng ông cụ non: "Lần sau không cần tìm y nữa."

Ngu Tinh Hà mờ mịt nhìn hắn: "Tìm ai? Sư tôn sao?"

"Ừ."

Ngu Tinh Hà: "Nhưng người là sư tôn của chúng ta mà."

Mục Trích cúi đầu nhìn hoa sen trong lòng Ngu Tinh Hà, không biết nhớ tới cái gì, đột nhiên giơ tay đoạt lại hoa sen, ném xuống bùn đất.

Ngu Tinh Hà hoảng sợ, vội ngồi xổm xuống nhặt hoa sen lên.

Mục Trích lạnh nhạt thờ ơ.

Trong mắt hắn, Thẩm Cố Dung rõ ràng cố tình nán lại trong đó, chờ tới thời điểm tình hình khó kiểm soát, nguy hiểm vô cùng mới ra tay, quả thực đạo mạo đến cực điểm.

Đóa hoa sen trong bùn kia còn tốt hơn y gấp trăm lần.

Ngu Tinh Hà nhặt hoa lên phủi phủi, thấy Mục Trích dường như vẫn hơi tức giận, đành phải nhỏ giọng nói thầm: "Mục Trích, nói thế nào thì lần này ngươi thoát hiểm cũng là nhờ sư tôn kịp thời đuổi tới......"

Mục Trích liếc hắn một cái, nói: "Gọi ta là gì?"

Ngu Tinh Hà không tình nguyện mà nói: "Sư, sư huynh."

Ngu Tinh Hà lớn hơn Mục Trích mấy tháng, nhưng nhập môn sau nên chỉ có thể gọi Mục Trích là sư huynh, mỗi lần nhớ tới chuyện này, Tiểu Tinh Hà đều vô cùng bực bội.

Mục Trích giơ tay đập cái gáy hắn, Ngu Tinh Hà bị đập dúi về phía trước, thì thầm hai tiếng, không nói nữa.

Chu sa còn chưa mua được, nhưng Ly Tác không dám tiếp tục dẫn Mục Trích và Ngu Tinh Hà đi chơi trong thành nữa, để một sư đệ dẫn hai đứa về núi trước.

Tại một hương trấn cách đó không xa, ngọn lửa chói lóa bốc lên từ bốn phương tám hướng, chỉ chớp mắt đã tiêu tán trong không trung.

Ly Tác gập cây quạt lại, thấy ánh lửa ngập trời thoáng qua trong giây lát, nhẹ giọng nói: "Phù chú loại bỏ Dịch Quỷ đã đốt sạch, Dịch Quỷ không ở trong thành, chúng ta đi mua chu sa trước."

Mọi người vội vâng.

Ly Tác dẫn người rời khỏi không lâu, một đám sương mù màu đen xen lẫn vài sợi tơ đỏ thoát ra từ mặt đất, chậm rì rì xoay vài vòng tại chỗ, mới thong thả bò về hướng núi Ly Nhân Phong.

Biến mất trong giây lát, không ai phát hiện ra.

Trên Ly Nhân Phong.

Trời đất quay cuồng một trận, Thẩm Cố Dung mở mắt ra, y đã trở lại dưới cây bồ đề.

Bạch hạc đang rỉa lông trong Hồ Liên Hoa, một loạt tiếng bước chân vang lên, Thẩm Cố Dung giương mắt nhìn lên, một người áo đen cách đó không xa đang đi về phía y, tay áo bay phần phật, khí thế lạnh lùng cương nghị bức người.

Đôi mắt Thẩm Cố Dung chớp nhẹ, nhanh chóng lục tìm trong trí nhớ hỗn loạn, cuối cùng cũng kéo được người này ra từ ký ức.

"Chưởng giáo Ly Nhân Phong - Hề Cô Hành, sư huynh đồng môn của Thẩm Phụng Tuyết, vì kế nhiệm chức Chưởng giáo mà từng đánh nhau một trận với Thẩm Phụng Tuyết, tới mức ai ai cũng biết."

Thẩm Cố Dung chỉ kịp tiêu hóa thông tin đến đây, Hề Cô Hành đã đi tới.

Nếu hai người cùng tranh đoạt vị trí Chưởng giáo, vậy quan hệ chắc chắn vô cùng căng thẳng, phải cẩn thận.

Thẩm Cố Dung nghĩ vậy, Hề Cô Hành đã tới gần chỗ y.

Sắc mặt Hề Cô Hành lạnh lẽo, không hề khách sáo vén vạt áo ngồi xuống.

Thẩm Cố Dung cách xa hắn một chút theo bản năng, lại phát hiện chỗ Hề Cô Hành ngồi vừa lúc đè lên một lọn tóc của y.

Hề Cô Hành cứ như mù, không chú ý đến lọn tóc kia, lạnh lùng nói: "Đệ không biết chữ "chết" viết như thế nào sao? Đang trọng thương còn dám phân thần xuống núi?"

Thẩm Cố Dung hơi sững sờ, trọng thương?

Trên người nguyên chủ thế mà lại có thương tích?

Vậy trước đó y cảm thấy cả người đau nhức không thể đứng dậy không phải do ngồi lâu chân tê, mà là vì vết thương trên người?

Thẩm Cố Dung không thể hiện sự nghi ngờ, chỉ mấp máy đôi môi, hơi nghiêng đầu, tựa như không muốn nói chuyện với Hề Cô Hành.

Hề Cô Hành nhíu mày kiếm: "Đệ chỉ còn nửa bước nữa là thành Thánh, nếu an phận bế quan mấy năm nhất định có thể phi thăng thành Thánh, thoát khỏi luân hồi. Rõ ràng chỉ còn thiếu một bước cuối cùng, vì sao đệ cứ không chịu nghe ta khuyên nhủ?"

Thẩm Cố Dung nghĩ thầm, ngươi từ từ đã, ta phải lục lại ký ức mới nói chuyện với ngươi như bình thường được.

Hề Cô Hành thấy mình nói nhiều như vậy mà Thẩm Cố Dung vẫn yên lặng không đáp, cố nén tức giận, vứt chiếc hộp gỗ tử đàn trong tay lên y phục dài chấm đất của y.

"Đây là linh đan Nhàn Vân Thành phái người đưa tới, nếu đệ không muốn tu vi trăm năm bị hủy trong chốc lát thì mau chóng ăn vào đi."

Năm ngón tay thon dài của Thẩm Cố Dung nhẹ nhàng nhặt chiếc hộp gỗ tử đàn lên, mở ra, ngón tay khẽ gảy, chiếc hộp theo tiếng bật mở, lộ ra viên linh đan mông lung mờ sương.

Vừa thấy đã biết không phải vật phàm.

Thẩm Cố Dung mở miệng theo bản năng: "Nhất định rất quý giá."

Y nói xong liền hối hận, ngày thường mở miệng ra toàn lời ba hoa, chợt thay đổi thân phận, muốn sửa lời trong một chốc là chuyện rất khó.

Cũng may Hề Cô Hành chỉ liếc y một cái, cười lạnh: "Ly Nhân Phong thiếu nợ Nhàn Vân Thành nhiều như vậy, một chút này không đáng là gì."

Thẩm Cố Dung: "......."

Sơn môn lớn như vậy mà vẫn thiếu nợ bên ngoài?

Thẩm Cố Dung vốn lo lắng kẻ thù này của nguyên chủ sẽ hạ độc y, nhưng thân thể này theo bản năng mơ hồ nói với y, Hề Cô Hành tuy rằng không thân thiện mấy, nhưng sẽ không làm ra thủ đoạn hạ độc bỉ ổi này.

Kinh mạch khắp người y hơi đau đớn chua xót, lại quen cẩm y ngọc thực, không muốn mình chịu thiệt nên trực tiếp nuốt viên linh đan xuống.

Linh đan vừa vào miệng liền hóa thành sương trắng mát lạnh, từ cổ họng chui vào, len lỏi khắp cơ thể.

Trong nháy mắt, những cơn đau ẩn ẩn như bất cứ lúc nào kinh mạch cũng có thể vỡ ra kia được một luồng gió xuân thổi dịu xuống, đau đớn biến mất.

Hề Cô Hành thấy sắc mặt y tốt hơn rất nhiều, mới nói: "Thương tích do phản phệ của đệ không phải trong chốc lát có thể khỏi hẳn được, khoảng thời gian này đệ yên phận dưỡng thương đi, không nên vọng động linh lực nữa."

Thẩm Cố Dung gật đầu.

Hề Cô Hành thấy y hiếm khi dịu ngoan như vậy, sắc mặt lạnh lùng thoáng lui đi, hắn lại 'hừ' một tiếng: "Khoảng thời gian dưỡng thương này cho Ngu Tinh Hà và Mục Trích dọn đến Trường Doanh Sơn, đỡ chọc đệ phiền lòng."

Nghe đến tên nam chính nhỏ và phản diện nhỏ, Thẩm Cố Dung lập tức có hứng thú, muốn hỏi bóng gió nguyên nhân vì sao hai bánh trôi nhỏ kia lại sợ mình đến thế.

Thẩm Cố Dung ăn nói hàm hồ: "Bọn chúng đồng ý?"

Hề Cô Hành nhìn y quái dị: "Tất nhiên bọn chúng sẽ đồng ý."

Thẩm Cố Dung nhíu mày.

Hề Cô Hành quả nhiên bị lừa: "Việc này không thể trách người khác, chỉ trách đệ bỏ mặc người của mình."

Thẩm Cố Dung: "......"

Mặt mày Hề Cô Hành lạnh lùng nghiêm nghị, giống như trời sinh cho hắn một bản mặt chán đời, ai nhìn cũng thấy khó chịu, câu nào nói ra cũng mang ý châm chọc.

"Linh căn thiên phú của Ngu Tinh Hà không tồi, có thể kết đan lúc cập quan không phải chuyện nói chơi, mà Mục Trích kia lại là một phàm nhân, từ xưa đến nay rất hiếm phàm nhân nhập đạo. Dù đệ có cho nó ăn nhiều linh dược đến mấy, nó cũng khó nhập đạo được."

Thẩm Cố Dung lại nhíu mày.

Hề Cô Hành nhìn Thẩm Cố Dung đầy ghét bỏ: "Đệ thiên vị Mục Trích, ngó lơ Ngu Ngân Hà, ta có thể hiểu được vì đệ mắt mù, nhưng Mục Trích chỉ mới là đứa trẻ sáu tuổi, đệ cho nó ăn đan dược bậy bạ, còn thô bạo ép nó đến Đông Sơn Đỉnh bế quan, đệ cảm thấy đây là việc con người có thể làm ra sao?"

Thẩm Cố Dung: "......"

Hờ, cho ăn đan dược lung tung, còn bắt đứa bé nhỏ tuổi như vậy đi bế quan.......

Khó trách hai đứa nhóc kia sợ y đến vậy.

Có lẽ Mục Trích kia không phải sợ nữa, mà tám phần là oán hận.

Ngu Tinh Hà có phải cũng vì sự thiên vị của Thẩm Phụng Tuyết mà sau đó sinh ra hành động khi sư diệt tổ không?

Thẩm Cố Dung như đang suy ngẫm.

Hề Cô Hành thấy y trầm tư, hơi nhướng mày: "Đệ biết hiện tại các đệ tử Ly Nhân Phong nghị luận về đệ thế nào không?"

Thẩm Cố Dung nhớ lại dáng vẻ sợ hãi của đám đệ tử dưới chân núi kia với y, đột nhiên không muốn biết.

Hề Cô Hành không cho y cơ hội trốn tránh, hơn nữa thấy y bị người ta mắng còn rất vui vẻ, khóe môi cong lên, ra vẻ xem kịch vui: "Bọn chúng đều nói Thẩm Thánh quân ra vẻ đạo mạo, tàn nhẫn ác độc, ngược đãi đứa trẻ không từ thủ đoạn, còn nói sở dĩ tất cả những đệ tử dưới tòa đệ sau khi cập quan đều rời khỏi Ly Nhân Phong là do đệ tàn nhẫn khắt khe quá."

Thẩm Cố Dung: "......"

Vũng bùn đen này vững chắc nện xuống lưng Thẩm Cố Dung.

Thẩm Cố Dung thử biện giải vì chính mình: "Ta..... Ta không như thế."

"Tất nhiên ta biết đệ không như thế." Hề Cô Hành nhìn y như nhìn thằng ngốc: "Trước kia đệ thu nhận Mục Trích, hùng hổ kêu gọi các sư huynh sư đệ trở về Ly Nhân Phong tham gia lễ thu nhận đồ đệ của đệ, còn đoạt của chúng ta một đống thiên tài địa bảo đem cho hắn, nhìn đã biết đệ cực kỳ quan tâm tới hắn."

Thẩm Cố Dung nghe vậy liền yên lặng thở phào nhẹ nhõm một hơi, xem ra Thẩm Phụng Tuyết vẫn chưa tới mức không bằng cầm thú như lời đồn đãi.

Còn may còn may, vẫn cứu được.

Hề Cô Hành lại nói: "Nhưng......"

Trái tim Thẩm Cố Dung giật thót.

Những lời trước từ 'nhưng' đều vô nghĩa.

Quả nhiên Hề Cô Hành nói: "Loại chuyện tạo nghiệt như ép ăn đan dược, kéo đứa nhỏ đi bế quan này, người sáng suốt còn có thể nhìn ra đệ vì muốn tốt cho Mục Trích, nhưng tháng trước Mục Trích đi ra từ Phiếm Giáng Cư, khắp cơ thể toàn máu là máu, trực tiếp mất đi nửa cái mạng, đã phát sốt suốt ba ngày liền...."

Thẩm Cố Dung: "......"

Trước mắt Thẩm Cố Dung tối sầm, liều mạng véo đùi mình mới miễn cưỡng ngăn được bản thân.

Không cứu được, chờ chết đi.

"Từ đó về sau, lời đồn đệ ác độc trực tiếp truyền ra rộng rãi, ta có muốn giải thích cho đệ cũng không nổi." Hề Cô Hành cười như không cười: "Ta đã khuyên đệ rất nhiều, dục tốc bất đạt chỉ có hại không có lợi, đệ thuở niên thiếu tính tình lười nhác, năm đó nhập đạo cũng là sư tôn vơ vét các loại linh đan diệu dược mới khiến đệ phất lên được. Nhưng đệ và Mục Trích không giống nhau, hắn là một phàm nhân, nếu tu luyện theo phương pháp này của đệ thì sớm muộn cũng sẽ có ngày bị đệ hại chết."

Thẩm Cố Dung suy yếu thở hổn hển vài hơi, nghĩ thầm may là vừa nãy mới ăn linh đan, nếu không chắc bây giờ nghe lời này xong y sẽ lăn ra ngất xỉu mất.

Đã hiểu, thái độ của Mục Trích lúc vừa rồi với y lạnh lùng như thế có thể lý giải được.

Mục Trích hận y đến vậy, sở dĩ sách viết hắn không tới cứu Thẩm Phụng Tuyết, có phải vì hận không thể khiến y chết mới cố ý hay không?

Thẩm Cố Dung vẫn yên lặng không nói, lông mày nhíu chặt.

Hề Cô Hành đại khái cũng biết y không thích bàn đến chuyện này, không nhiều lời nữa, chuyển sang đề tài khác.

"Hôm nay tới tìm đệ còn vì một chuyện hệ trọng —— Bia Giới Linh hôm nay có dị tượng, hình như có quỷ tu tiến vào Ly Nhân Phong."

Thẩm Cố Dung còn đang mải suy nghĩ chuyện Mục Trích, cau mày, có chút không để ý lên tiếng: "Quỷ tu?"

Hề Cô Hành nói: "Quỷ tu khả năng là đoạt xá, nếu thật sự có quỷ tu lặng lẽ lẻn vào Ly Nhân Phong, vậy Bia Giới Linh tám phần đã bị phá hỏng."

Thẩm Cố Dung lúc này mới phản ứng kịp, y vốn dĩ sợ quỷ, nghe nói có quỷ, chân lại bắt đầu run lên, ngay cả chuyện Mục Trích cũng không nghĩ đến nữa.

"Quỷ......? Bia Giới Linh?"

"Ừ." Hề Cô Hành nói: "Bia Giới Linh do Nhị sư tỷ bố trí, hắn vân du tứ hải, đại khái khoảng ba năm nữa mới có thể quay lại."

Ngón tay hắn gõ gõ lên bàn: "Trên Ly Phong Nhân ngoại trừ Ly Tác có tu vi Kim Đan Kỳ, những người còn lại đều không làm nên trò trống gì. Lát nữa ta sẽ dẫn Ly Tác cùng đi tìm con quỷ tu kia. Đệ chờ ở Phiếm Giáng Cư, đừng đi ra ngoài gây thêm phiền phức cho ta. Nếu thương thế lại phát tác thì dùng Ngọc Tủy tìm ta."

Trong nhận thức của Thẩm Cố Dung, tất cả những chuyện quỷ thần đều là lời nói vô căn cứ, nhưng biết là một chuyện, mỗi lần Thẩm Cố Dung nghe mấy truyền thuyết quỷ quái vẫn sợ không thôi, đêm đầu tiên sau khi nghe chuyện quỷ quái còn không dám ra khỏi phòng.

Mà hiện tại trong thế giới này lại có quỷ tu tồn tại thật, chẳng cần Hề Cô Hành nói, Thẩm Cố Dung cũng sẽ không chủ động ra ngoài tự dọa mình. Lỡ như đụng phải quỷ tu y cũng chẳng có sức lực mà chạy."

Thẩm Cố Dung: "Vâng, Chưởng giáo."

Hề Cô Hành tái mặt: "Đệ mắng ai thế?"

Thẩm Cố Dung: "......"

Một đoạn ký ức chợt lóe trong đầu Thẩm Cố Dung.

Xung quanh võ trường Ly Nhân Phong là một mảnh phế tích, thiếu niên Thẩm Phụng Tuyết dáng vẻ lạnh lùng rũ tay áo, kiếm chỉ về ngực Hề Cô Hành, lạnh nhạt nói: "Huynh lại thua rồi."

Khóe môi Hề Cô Hành chảy máu, lạnh lùng nói: "Năm ván thắng ba, tiếp đi!"

Thẩm Phụng Tuyết nói: "Sư tôn nói tốt nhất là một ván phân thắng bại, ta đấu với huynh ba ván đã là phá lệ. Sư huynh, huynh đừng có được voi đòi tiên."

Hề Cô Hành trừng y.

Thẩm Phụng Tuyết thu trường kiếm lại, trường thân ngọc lập(dáng cao như ngọc tạc), hai tay nắm lấy chuôi kiếm, mũi kiếm hướng xuống, cung kính hành lễ: "Chưởng giáo."

Hề Cô Hành giận dữ: "Thẩm Phụng Tuyết!"

Thẩm Cố Dung lại yên lặng.

Hóa ra hai người này không phải vì tranh chức Chưởng giáo mà vung tay đánh nhau, mà do Hề Cô Hành thua nên mới ngồi lên chức vị Chưởng giáo.

Khó trách hắn bài xích việc Thẩm Cố Dung gọi mình là 'Chưởng giáo' đến vậy.

Hề Cô Hành không nói nhiều với y, trước khi đi ném cho y một chiếc túi thơm.

Nhẹ nhàng mở túi thơm ra, bên trong không phải hương liệu gì, mà là kỷ tử màu son.

Thẩm Cố Dung cảm thấy khó hiểu, ngờ vực nhìn hắn.

Hề Cô Hành cười lạnh lùng nói: "Đây là linh kỷ, dưỡng gan sáng mắt."

Nói xong phất tay áo bỏ đi.

Thẩm Cố Dung: "......."

Đây là đang ngầm mắng y thể hư mắt mù?

Thẩm Cố Dung tiện tay thu lại túi thơm, nhìn quanh bốn phía, ngay cả bạch hạc có thể biến thành người cũng không còn ở trong hồ Liên Hoa.

Y đứng dậy, mái tóc bạc rơi xuống trên vạt áo xanh chấm đất, lướt qua hoa sen màu đỏ.

Thẩm Cố Dung nhìn ảnh ngược của mình trên mặt nước Hồ Liên Hoa.

Được người Cửu châu Tam giới tán thưởng là "Ngọc thụ mang hàn"(cây ngọc tựa mũi nhọn lại mang theo rét lạnh), Thẩm Phụng Tuyết thật sự có một vẻ ngoài rất đẹp, thanh y tóc bạc, hờ hững xuất trần, phảng phất như một bông tuyết rơi xuống hồ nước xanh.

Gương mặt này vô cùng giống với mặt thật của Thẩm Cố Dung, y vốn yêu thích việc ôm gương ngắm nghía tự tán thưởng gương mặt mình, nhìn thấy gương mặt này thì hài lòng không thôi.

Chỉ có một điều không quá thích ứng chính là dải băng tiêu che ở hai mắt kia.

Băng tiêu như lụa trắng, che trên mắt không ảnh hướng đến tầm nhìn, nhưng nhìn chung vẫn cảm thấy kỳ quái.

Thẩm Cố Dung khẽ nhíu mày, giơ tay trực tiếp gỡ băng tiêu xuống.

Nhưng khi vừa tháo băng tiêu xuống, trước mắt Thẩm Cố Dung lại như bị bao phủ bởi sương mù dày đặc, hoàn toàn không nhìn thấy rõ xung quanh.

Thẩm Cố Dung sửng sốt, đeo băng tiêu lại lên mắt, xuyên thấu qua lụa mỏng, cảnh vật xung quanh lại lần nữa rõ ràng.

Thẩm Cố Dung: "......."

Hóa ra Thẩm Cố Dung đúng là kẻ nửa mù thật, băng tiêu đeo mắt không phải vì cố ý giả cao thâm, mà nó là pháp khí giúp y có thể nhìn mọi vật.

Thẩm Cố Dung đành phải lần nữa đeo băng tiêu lên mắt, thuận tiện mở túi thơm Hề Cô Hành cho ra, lấy mấy viên linh kỷ trong đó, không chút để ý ném vào miệng nhai nhai.

Hề Cô Hành nói đúng, y thật sự nên dưỡng sáng mắt ra.

........................................................

Tác giả có lời muốn nói:

Thời điểm viết đoạn này chợt có cảm giác quen thuộc.

Thẩm Cố Dung tháo kính xuống.

Thẩm Cố Dung phát hiện mình bị cận một ngàn độ.

Thẩm Cố Dung lại đeo kính lên.

Ha ha ha ha ha ha ha ha!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.