Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh - Em Gái Của Vai Ác

Chương 33: Chương 33




Editor: thientuiuiuiu

Beta: Khả Khả

Tháng sáu năm nay, xem ra mùa hè có vẻ nóng bức hơn thường lệ, ánh sáng mặt trời hai ngày thi đại học này cực kì chói chang, hai cánh cổng của trường trung học phụ thuộc bị đóng chặt tới mức không ai có thể đi vào.

Đa số đều là các bậc phụ huynh đến trước cổng trường nôn nóng chờ con của mình ra, khách sạn xung quanh trường phụ thuộc cũng đã được đặt hết phòng, chỉ vì có thể cho các thí sinh đi nghỉ ngơi trong chốc lát, không cần phải nằm lê lết ở trên đường.

Lục Niệm vẫn đang ở nhà nghỉ đến khi thời gian kì thi chính thức bắt đầu, cô còn cảm thấy mình còn khẩn trương hơn Tần Tự.

Hai ngày nay, cô vẫn chưa liên lạc với anh, từ đài truyền hình địa phương cũng có thể thấy được trường trung học phụ thuộc hiện nay rất đông đúc, nhưng không biết sao mà trong lòng cô lại có chút thất vọng.

Rốt cuộc thì Tần Tự không có cha mẹ, cũng không có thân thích, nên là trong nhà cũng không ai có thể quan tâm đến anh.

Khoảng chừng chờ ở bên ngoài thi xong một ngày, đến lúc về nhà thì nhìn thấy trong nhà quạnh quẽ, nói không chừng anh còn phải tự mình nấu cơm. Lần trước anh sinh bệnh, cũng là vì nguyên nhân ăn uống không ổn định nên mới bị bệnh dạ dày.

Tuy rằng biết Tần Tự đã độc lập từ nhỏ, cũng chẳng phải là người đa sầu đa cảm gì, có khả năng đã sớm trở thành thói quen, căn bản là anh không cần những sự quan tâm đó.

Nhưng cô vẫn muốn giúp đỡ.

Lục gia có một người đầu bếp phục vụ riêng chuyên nghiệp, ngoài ngày thường ra thì cũng có lui tới với các đầu bếp cao cấp khác, Lục Niệm đi hỏi Hạ Miêu Miêu, nhanh chóng đã biết được số điện thoại của một người trong đó.

Sợ bị Lục Chấp Hoành tra được, cô không nói ra thân phận của mình mà nói với nhà ăn sẽ liên lạc sau, bí mật giúp anh đặt hai ngày cơm, cô còn cố tình nhờ nhà ăn đưa thêm một tấm card ghi: “Thi đại học cố lên!”

Tuy rằng không biết là có ý nghĩa hay không, cũng không biết anh có giữ lại hay không nữa.

Nhưng tóm lại đã khiến lòng cô thoải mái hơn.

Thời gian trôi qua rất nhanh, hiện tại cô cũng chỉ có mỗi buổi tối là rãnh rỗi có thể được làm những điều mình thích.

Trong những ngày được nghỉ, ban ngày cô đều ở nhà học tiếng Anh, buổi sáng đọc hiểu, buổi chiều luyện nói, gia sư là người Anh. Chương trình học còn tương đối nhẹ nhàng, thầy dạy đọc hiểu thường hay dạy theo cơ cấu giáo trình. Ngày thường khóa học của ông không những nhanh mà ông còn nghiêm khắc, mỗi lần học xong Lục Niệm đều mệt muốn chết đi sống lại.

Sau ngày thi đại học, chương trình học buổi chiều chuẩn bị kết thúc, Điền Duyệt gọi điện thoại cho cô: “Niệm Niệm, hiện tại thời tiết đang rất tốt, cậu có rảnh đi ra ngoài chơi không?”

Thời tiết hôm nay rất đẹp, từ cửa sổ thư phòng nhìn ra, bầu trời xanh thẳm, thời tiết không quá ấm cũng không quá lạnh, lâu lâu lại có làn gió thổi se se lạnh.

Lục Chấp Hoành và Thư Hằng đang cùng nhau nghe lén Lục Niệm, nghe được điện thoại của cô gái bên kia nói, liền nhíu nhíu mày.

Lục Niệm che điện thoại lại, rũ lông mi xuống. Từ trước đến nay khi cô đứng trước mặt Lục Chấp Hoành đều rất kiệm lời.

Thư Hằng lãnh đạm nhìn cô một cái, rồi nhìn Lục Chấp Hoành nói, “Trong khoảng thời gian này Niệm Niệm rất tiến bộ, ngày thường chúng tôi học theo cường độ cũng rất lớn, nên làm việc và nghỉ ngơi kết hợp nhau thì đối với việc học tập sẽ có kết quả.”

Thật sự là có tiến bộ rất tốt.

Hai ngày này cảm xúc của Lục Niệm không tốt lắm, lúc này nhìn héo héo, khuôn mặt nhỏ tái nhợt không có chút máu. Lục Chấp Hoành cũng nghĩ thân thể cô không tốt, mấy ngày nay thật sự cũng rất vất vả rồi.

“Là đi ra ngoài cùng với Điền Duyệt sao?”

Lục Niệm vội gật đầu: “Vâng.”

Lục Chấp Hoành chậm rãi nói, “Vậy thì cứ đi đi, trên đường nhớ chú ý an toàn —— vừa đúng lúc hôm nay Tiểu Dương nghỉ phép, có muốn nó đi cùng với con không?”

Lục Niệm nhỏ giọng nói: “Tụi con đều là nữ sinh, muốn đi dạo phố một chút......”

Lục Chấp Hoành nghĩ lại cũng thấy đúng, con gái đi cùng nhau có khả năng cũng sẽ trò chuyện một chút. Đi dạo phố rồi còn mua một ít đồ dùng dành riêng cho con gái nữa, Lục Dương đi theo thì cũng không tốt lắm.

Ông nói: “Vậy thì con đi đi, nếu điện thoại ở nhà gọi đến thì nhớ nghe.”

Lục Niệm như trút được gánh nặng đi.

Cô vui vẻ thay quần áo, đi ra ngoài gặp mặt với Điền Duyệt.

Các cô chạm mặt nhau ở trung tâm thương mại, cùng nhau đi dạo phố mua mua và mua. Lục Niệm khó có được nổi lên nhã hứng mua quần áo mới, mua vài chiếc váy nhỏ, mùa hè tới vậy là sắp tới sinh nhật 18 tuổi của cô rồi. Miêu Miêu nói Lục gia đã sớm chuẩn bị tổ chức tiệc thành niên cho cô, tất nhiên đến lúc đó cô sẽ phải mặc lễ phục.

Lục Niệm không thích mấy kiểu tiệc như thế, cô tình nguyện mặc chiếc váy của mình tự do tự tại cùng bạn bè tổ chức sinh nhật hơn.

Cùng nhau tám chuyện, một ngày như vậy cũng nhẹ nhàng trôi qua.

Hai người ngồi ở một quán cà phê nghỉ ngơi, mặt trời ở phía xa cũng dần dần lặn. Lục Niệm bắt đầu xem thời gian, ly dâu tây Brownie trước mặt cô cũng chưa uống một ngụm nào.

Điền Duyệt bị cô ảnh hưởng, cũng cúi đầu xem: “Thời thi đại học cũng sắp kết thúc rồi nhỉ.”

Môn cuối cùng là môn tiếng Anh, chắc là 5 giờ chiều sẽ kết thúc.

Lục Niệm: “Ừm.”

Điền Duyệt thở dài: “Vậy là đêm nay bọn họ sẽ được thả lỏng rồi, chúng ta còn hẳn một năm, chúng ta thật khó khăn quá đi thôi.”

Lục Niệm: “Thả lỏng để làm gì à?”

“Còn có thể làm sao nữa? Tỏ tình, hát hò, uống rượu, hẹn hò, v.v.” Điền Duyệt nói: “Dù sao thì cuối cùng bọn họ cũng phóng thích tất cả hormone ra, muốn làm gì thì làm.”

Lục Niệm nhấp môi, không biết nghĩ tới cái gì, tâm tình bỗng nhiên có chút khó chịu.

Thời gian dần dần trôi qua, hai người đi dạo lâu cũng cảm thấy có chút mệt mỏi, ngồi ở đây cũng đã lâu rồi nên Lục Niệm cũng không muốn về nhà.

Cô nhìn sau cửa kính người tới người đi, mặt trời dần dần lặn về phía tây.

Trong lòng cô lập tức xuất hiện một suy nghĩ, phải nhanh mạnh mẽ lên, như thế mới có thể tự do tự tại, không sợ gì cả.

Cô gọi điện thoại cho Triệu Nhã Nguyên.

......

“Lại muốn tới nhà tôi ăn cơm chiều sao?” Triệu Nhã Nguyên gỡ tai nghe xuống, nở nụ cười như không cười.

“Đây là lần thứ mấy rồi, tôi cảm thấy Lục đại tiểu thư cũng mặt dày quá rồi đấy, phần cơm này của cô vẫn phải tính tiền đó nha.”

Lục Niệm nén giận nói: “Làm phiền cậu rồi, tôi cũng không còn biện pháp khác.”

Giọng nói của cô gái nhỏ rất mềm mại nhu nhược, đã mềm rồi lại còn kiều nữa chứ.

Lúc cầu xin người khác, giọng nói cực kì êm tai.

“Vậy là cô vẫn luôn lấy tôi là lá chắn à.” giọng nói của Triệu Nhã Nguyên đầy lười biếng: “Sau đó đi tìm người đàn ông khác hẹn hò, cô quá đáng lắm rồi đó nha?”

“Hiện tại tôi đang ở cùng với bạn học.” Lục Niệm còn cường điệu nói: “Là nữ.”

Cô nói lời này cũng không có gì tự tin.

Triệu Nhã Nguyên nhìn như một kẻ bất cần đời nhưng thật ra lại là một người khôn khéo, rất khó bị mắc mưu, Lục Niệm vẫn luôn cảm thấy cậu ta cực kì khó giải quyết, so với anh trai của cậu ta thì cậu ta còn khó giải quyết hơn.

Cũng trách không được Triệu Thính Nguyên trong nguyên tác vẫn luôn là một con rối không có năng lực gì, mà cuối cùng Triệu gia lại bị Triệu Nhã Nguyên nắm trong tay, nếu không phải giữa đường bị nữ chủ gây khó dễ thì cũng không thua thảm bại như vậy.

Quả nhiên, Triệu Nhã Nguyên một chút cũng không tin, giọng nói của thiếu niên từ từ thốt ra, âm thanh cực kì trong trẻo, nhưng lại nói với bộ dạng cà lơ phất phơ: “Trừ khi cô cho tôi một chút gì đó ngon ngọt, thì tôi sẽ lập tức giúp cô liền.”

Lục Niệm trực tiếp ngắt cuộc điện thoại.

Xem ra đường này không đi được nữa rồi.

Chặt đứt cái ý niệm này, cô thật sự đang sầu muốn chết, làm sao mới có thể tạm thời thoát thân đi ra ngoài mà không để cho Lục Chấp Hoành phát hiện đây trời.

May mắn ngay lúc này, cô nhận được điện thoại của Lục Dương: “Niệm Niệm, em đi dạo phố xong chưa vậy? Em báo địa chỉ đi, để tài xế trong nhà đến đón em.”

Lục Niệm hỏi hắn: “Ba ba còn ở nhà sao?”

Lục Dương: “Chú bận đi ra ngoài xã giao rồi, buổi tối sẽ không về.”

Đôi mắt của Lục Niệm sáng rực lên.

“Hiện tại em đang ở đâu?” Lục Dương hỏi: “Đang ở cùng với ai vậy?”

Mọi ngày thì Lục Niệm rất ghét bị hắn tra khảo như vậy, rất ít khi trả lời lại nhưng mà lần này có chút bất ngờ khi thấy cô trả lời.

Cô gửi một tấm ảnh mà hai cô đã chụp chung ở quán cà phê cho Lục Dương xem, tất nhiên là do Điền Duyệt chụp rồi.

Hai cô gái nhỏ nhìn về phía camera cười rất ngọt ngào, bên cạnh cũng không thấy có ai khác: “Anh à, bây giờ em với bạn đang ở quán cà phê.” Lục Niệm nói: “Chơi rất vui vẻ.”

Lục Niệm rất ít khi cười như vậy, đôi mắt cong lên, ánh mặt trời chiếu lên trên đôi má trắng nõn của cô, rất khác với lúc mà cô ở nhà, thật sự vậy là chơi rất vui vẻ rồi.

Lục Niệm tiếp tục cẩn thận hỏi thử: “Tối nay em cũng không muốn về, em muốn ra ngoài ăn cùng với bạn bè.”

Lục Dương mới vừa đem tầm mắt từ trên ảnh chụp dời đi, phản ứng đầu tiên của hắn chính là không đồng ý.

Nhưng mà...... Hắn rất ít khi thấy Lục Niệm chơi vui vẻ đến vậy, nếu bây giờ hắn hắt một chậu nước lạnh xuống thì chắc chắn cô sẽ không vui.

Lục Dương do dự rất lâu: “Vậy thì em nhớ chú ý an toàn, phải về nhà trước 9 giờ, nếu không thì đến lúc đó anh sẽ tới đón em.”

“Anh, vậy chuyện này anh không cần nói với ba ba được không?” Giọng nói của Lục Niệm rất nhỏ nhẹ còn mang theo vài phần tủi thân: “Em sợ đến lúc đó ba ba sẽ la em.”

Lục Dương trầm mặc một lát: “Vậy thì em về sớm một chút, anh sẽ không nói với chú.”

Cô cúp điện thoại thở dài một hơi, giấu không được vui vẻ.

Điền Duyệt ngồi ở đối diện đã xem hết toàn bộ.

Cô ấy cảm khái: “Cậu cũng biết làm nũng nha~”

Có người đàn ông nào có thể chịu nổi cô làm nũng như vậy chứ, chắc chắn khi gặp phải thì tâm đều đã mềm thành một bãi rồi, cô muốn cái gì thì sẽ có ngay cái đó thôi.

Lộc Niệm không cần suy nghĩ liền trả lời: “Có biết nha.”

Nhưng mà Tần Tự lại khác.

Nếu mà cô làm nũng như vậy với anh, không chừng Tần Tự còn cảm thấy ghê tởm, sau đó lạnh lùng mắng cô không biết xấu hổ, còn kêu cô bình thường lại một chút.

Là một người đàn ông có ý chí sắt đá quá đi.

Cô hừ một tiếng.

“Vậy tối nay cậu muốn đi ăn cùng với ai?” Giọng điệu của Điền Duyệt có chút đùa giỡn: “Cần phải suy nghĩ nhiều đến vậy sao hả?”

Lục Niệm: “......”

Điền Duyệt liếc nhìn cô một cái: “Có phải có chuyện gì rồi hay không?”

Lục Niệm nhấp môi: “Không có.”

Có thể có chuyện gì cơ chứ, nếu có thì cô cũng đã nguyện ý rồi, nhưng mà người ta vẫn còn không muốn đâu.

“Chúng mình vẫn luôn nghĩ rằng cậu và Triệu nhị thiếu là một cặp đó nha.”

Nghe xong Lục Niệm đã trực tiếp cười ra tiếng, cười đến mi mắt cong cong: “Sao mấy cậu lại có những suy nghĩ kì quái như vậy?.”

“Truyền có bằng có chứng đấy nhé.” Điền Duyệt nói thầm: “Cậu có muốn nghe mấy tin đồn hot nhất của hai cậu không? Tin đồn đó nói rằng hai bên gia đình của các cậu bàn bạc xong rồi, còn định cho các cậu ra nước ngoài du học nữa, sau khi tốt nghiệp đại học xong thì trực tiếp kết hôn luôn.”

“Tin đồn thứ hai còn nói hiện tại cậu đang do dự để lựa chọn một trong hai anh em của Triệu gia nữa.” ánh mắt của Điền Duyệt nói: “Anh em nhà giàu bất hoà lẫn nhau, thế mà còn là vì hồng nhan họa thủy......”

Lục Niệm nghe đến đây lập tức ngây người.

“Cậu đừng có kể nữa mà.” Cô che lại lỗ tai, cảm thấy đau lòng không chịu được: “Bọn họ bịa đặt như vậy, Triệu Nhã Nguyên có biết không?”

Nếu biết thì lấy cái tính cách Hỗn Thế Ma Vương của cậu ta không đem những người đó ra tróc da ra thì mới kì lạ đó, còn nói chắc chắn sẽ không vì cô mà anh em đấu đá nhau đâu.

Điền Duyệt cười ngã từ trên ghế rớt xuống đất.

Sau một hồi làm loạn, các cô đã ra khỏi quán cà phê.

Đem một số đồ vật đã mua gửi về nhà, Lục Niệm gọi một chiếc taxi chạy đến trường trung học phụ thuộc.

“Hôm nay thi đại học môn cuối cùng rồi, mới vừa kết thúc xong.” Tài xế nói: “Chắc chắn bây giờ bên kia đang bị kẹt xe rồi.”

Quả nhiên taxi mới tới ngã tư gần trường trung học phụ thuộc đã bị kẹt xe cứng ngắt, đợi nửa ngày vẫn chưa nhúc nhích được một chút.

Mắt thấy xe cũng chẳng đi được bao nhiêu mét, cô cảm thấy đi bộ mười phút còn nhanh hơn.

Lục Niệm đơn giản nói: “Bác tài, phiền chú dừng ở đây đi, để cháu chính mình tự đi qua.”

- ---

Mùa hè, thời gian ban ngày rất dài, cô đi ngang qua cây ngô đồng dưới ánh nắng chiều hoàng hôn, bước chân của Lục Niệm càng đi càng nhẹ nhàng.

Ở cửa trường trung học phụ thuộc lúc trước thấy cả rừng người, bây giờ cũng đã tan một ít, nhưng số lượng người đứng đây vẫn rất đáng sợ.

Cô lấy di động ra muốn gọi điện thoại cho Tần Tự.

Điện thoại mới vừa mở ra thì cô lơ đãng nhìn thoáng qua nơi xa, không ngờ liếc mắt một cái đã nhìn thấy được anh.

Thiếu niên đứng ở dưới cây ngô đồng, bóng dáng thon dài thẳng tắp, vai lưng anh mang theo cái cặp sách cũ đơn bạc cũ kĩ, tay áo ngắn màu đen tuyền, rõ ràng từ đầu xuống chân đều mang cảm giác ảm đạm nhưng khi nó được mặc ở trên người anh thì lại đẹp nói không nên lời.

Mặt mày nhàn nhạt rất giống với mọi ngày, cũng nhìn không được sau khi anh thi xong thì sẽ kích động hay là mệt mỏi nữa.

Lục Niệm nhìn anh xong thì cất điện thoại vào trong túi.

Cô ngừng thở một lát rồi rón ra rón rén đi vòng qua từ phía sau anh.

Cô còn tưởng mình cứ nhẹ nhàng đi như vậy rồi sau đó dọa anh nhảy dựng lên.

Cô không ngờ là anh còn phản ứng lại nhanh hơn, không biết vì sao khi Lục Niệm bị cặp mắt lãnh đạm xinh đẹp kia nhìn mình, cô cảm thấy tim đập rất nhanh chỉ có thể cười gượng hai tiếng, đem tay nhỏ giấu ở sau lưng mình.

Lục Niệm: “Em và bạn học đi chơi ở gần đây.”

Bước chân của Tần Tự dừng một chút: “Ừ.” Anh có thói quen khắc chế mình để không thèm ý tới bạn của cô gái nhỏ kia là ai.

Lục Niệm đi đằng sau anh cách một khoảng nghiêng đầu hỏi: “Hôm nay anh thi thế nào rồi?”

Anh đáp: “Bình thường.”

Lục Niệm: “......” Cô bỗng nhiên có chút hoảng hốt, tuy rằng thành tích những ngày thường của Tần Tự cực kì tốt nhưng mà chuyện lớn như thi đại học này vậy mà anh vẫn cảm thấy bình thường à. Hai ngày qua không có ai nhìn anh, chẳng lẽ anh thật sự......

Lúc này thiếu niên mới nhìn cô một cái: “Anh không giống em.”

Lục Niệm: “......”

Cô đây bị học thần khinh bỉ sao?

“Đêm nay anh có tính toán đi chơi ở đâu không?” Đi trên đường dưới những bóng cây râm mát, đôi tay của cô gái nhỏ đan chéo ở sau người, bước chân đi nhẹ nhàng, giống như không thèm để ý hỏi: “Tham gia họp lớp hay là đi quán bar uống rượu?”

Tần Tự: “Không đi đâu cả, về nhà.”

Ngoại trừ những lúc bắt buộc thì cơ bản là anh sẽ không bao giờ uống rượu.

Lục Niệm nhớ tới Bạch Hi, lẩm bẩm nói: “Là về nhà hẹn hò đúng không?”

Thiếu niên nhấp môi, cuối cùng cũng không trả lời lại.

Anh chưa từng cùng người khác đi hẹn hò, càng không cần phải đem người khác về nhà mình.

Ngoại trừ cô ra thì chỉ có Minh ca lúc trang trí phòng ốc có đi qua nhìn nhà anh một xíu thôi.

“Anh đừng có quên, anh đã đưa cho em một cái chìa khóa dự phòng rồi.” Lục Niệm rầm rì nói: “Đến lúc đó anh ở nhà làm gì, lỡ như em bước vào nhà thì em chỉ mong là lúc đó em sẽ không nhìn thấy gì cả.”

Tốt nhất là anh thu liễm lại một chút, không cần làm những chuyện khác người.

Ánh mắt to tròn sạch sẽ của cô gái nhỏ khiển trách nhìn anh.

Cảm giác thẹn thùng và tự trách bỗng nhiên cùng nhau dâng lên làm mặt anh ửng đỏ, gương mặt cảm thấy không được tự nhiên, yết hầu khô khốc, không dám nhìn cô.

Vốn dĩ chỉ là một lời nói ở giữa đường, thế mà lại khiến đầu óc của anh không tỉnh táo rồi.

Thiếu niên càng đi càng nhanh, chân của anh rất dài căn bản là Lộc Niệm theo không kịp đã bị ném ở phía sau, nhìn thấy bộ dạng của anh lúc này cô vẫn chưa hiểu rõ mọi chuyện: “Này, anh đi từ từ thôi mà.”

Đi một lúc rốt cuộc anh cũng đã cảm thấy mình đã bình tĩnh lại, lúc này Lục Niệm cũng đã đuổi kịp, khuôn mặt nhỏ bởi vì chạy theo mà ửng hồng hết lên.

“Bây giờ em có rảnh không?”

“Có rảnh a.” Lục Niệm trả lời: “Anh muốn làm gì sao? Muốn em làm gì giúp anh à?”

Trong mơ hồ anh có thể nghe được tim của mình đang đập rất nhanh, các mạch máu đã hiện lên rõ ràng nhìn rất là chật vật, nhưng cuối cùng vẫn nói ra: “...... Là trả lại cho em bữa cơm.”

Rất nhanh Lục Niệm đã phản ứng lại.

Có phải vì hai ngày thi đại học này cô gửi cho anh cơm chiều hay không? Quả nhiên là anh tính sổ hết rồi, thật sự là không muốn thiếu nợ cô mà.

Lần trước đã cô không đồng ý lời mời, thế nhưng bởi vì chuyện lần này mà lời mời thứ hai lại xuất hiện.

Nhưng mà hiện tại anh đã thi xong đại học rồi, cũng đúng lúc cô cũng đang tìm cớ để khỏi về nhà đó nha.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.