Xuyên Thành Kẻ Ăn Bám

Chương 13: Chương 13




.........

Phản ứng của Thẩm Tiêu tuyệt đối có thể nói là nhanh, nhưng nề hà thân thể này thật sự quá kém, dù Thẩm Tiêu đã dùng hết toàn lực chạy, mắt thấy khoảng cách với người mặc đồ đen ôm đứa trẻ kia càng ngày càng gần, nhưng luôn kém một tí tẹo khiến anh không thể đuổi kịp.

Nhất là tên kia dường như vô cùng quen thuộc đối với địa hình nơi đây, lợi dụng địa hình nơi đây mà thiếu chút nữa bỏ xa Thẩm Tiêu vài lần. May là Thẩm Tiêu cũng không phải người bình thường, quân sự dày công tu dưỡng cực cao đã được thể hiện rõ trong cuộc giành giật từng giây từng phút này, bất kể người đồ đen có quẹo bao nhiêu khúc ngoặc, chạy qua bao nhiêu con hẻm, vẫn không thể bỏ xa Thẩm Tiêu như cũ.

Dù sao trong lòng vẫn đang ôm đứa trẻ, tốc độ khó tránh khỏi sẽ chậm lại, người đàn ông mặc đồ đen sau khi chạy được một khoảng thời gian ngắn, cuối cùng thể lực cũng không chống đỡ được nổi nữa, tốc độ cũng dần dần chậm lại.

Nếu đổi thành thân thể lúc trước của Thẩm Tiêu, chạy nhanh với chút khoảng cách như vậy thì hoàn toàn không đáng kể, nhưng thân thể này lại không được, khoảng cách như vậy cùng với việc chạy nhanh kịch liệt đã đạt giới hạn của cơ thể này rồi, vị rỉ sắt dâng lên từng đợt trong cổ họng khiến Thẩm Tiêu nhíu mày, nhưng anh hoàn toàn không có ý dừng lại, ngược lại tiếp tục tăng nhanh tốc độ dưới chân.

Đúng lúc này, người đàn ông mặc đồ đen bỗng nhiên dừng lại, gã ta lấy một thanh dao nhỏ từ trong ngực ra đặt trên chiếc cổ nhỏ của đứa trẻ, nhẹ nhàng dùng sức liền để lại một vệt đỏ bắt mắt ở phía trên, người nọ xoay người, trên mặt đeo khẩu trang màu đen và kính râm, gã ta uy hiếp bằng chất giọng khàn khàn rất khó nghe: "Còn dám tiến lên một bước thì tao sẽ giết nó."

Thẩm Tiêu dừng chân lại, kìm lại tiếng thở dốc không ngăn được, nhìn thẳng vào ánh mắt của người nọ, bình tĩnh mở miệng nói: "Tôi sẽ không tiến lên, chỉ đứng ở đây thôi, anh đừng kích động."

Người nọ lạnh lùng nhìn Thẩm Tiêu, có lẽ là do tạng người đầy thuộc tính trạch nam (1) này của Thẩm Tiêu rất có tính lừa gạt, bàn tay cầm dao của người đàn ông kia hơi thả lỏng một chút, gã ta vừa cảnh cáo Thẩm Tiêu, vừa bắt cóc đứa trẻ chậm rãi lui về phía sau.

(1) Trạch nam: Là một thuật ngữ của truyện ngôn tình, chỉ những thanh niên dành phần lớn thời gian của mình ở nhà, họ rất ít ra ngoài và không có nhiều mối quan hệ xã hội.

Thẩm Tiêu đứng ở tại chỗ nhìn chằm chằm động tác của người nọ, đồng thời trong lòng yên lặng bắt đầu đếm, khi đếm tới mười, chỉ thấy người đàn ông kia thu dao lại rồi ôm đứa trẻ chuẩn bị chạy như bay một lần nữa.

Thẩm Tiêu đã có sự chuẩn bị từ sớm bỗng nhiên nhào tới, mắt thấy sẽ bắt được người nọ, không ngờ người nọ lại ngã xuống đất trước một bước, cả người bị lật nhào xuống đất, nhưng lại lập tức muốn bế đứa trẻ xoay người lại, Thẩm Tiêu đã nhanh tay nhanh mắt kéo đứa bé ra khỏi ngực người nọ trước.

Đợi sau khi xác định đứa trẻ đã an toàn, lúc này Thẩm Tiêu mới vén tay áo, gia nhập vào hàng ngũ hành hung.

Mãi cho đến khi cảnh sát nghe tin tới nơi, Thẩm Tiêu cùng người anh em mới nãy đá ngã người nọ cuối cùng cũng dừng tay, sau khi bị người khác kéo ra, lúc này anh mới có thời gian nhìn bộ dáng của người anh em kề vai chiến đấu cùng mình mới nãy.

Chỉ thấy người nọ mặc một bộ đồng phục màu đen, trước ngực còn dán hai chữ: Bảo an.

Giống như cảm nhận được ánh mắt của Thẩm Tiêu, anh chàng kia cũng ngẩng đầu nhìn lại, bốn mắt nhìn nhau, trên khuôn mặt ngăm đen cười lộ ra một hàm răng trắng: "Ha ha, thân thủ của chú em không tệ đấy."

Thẩm Tiêu cũng cười: "Cũng tạm được."

Tuy hành vi mới nãy của hai người là thấy việc nghĩa hăng hái làm, nhưng vẫn cần đi theo cảnh sát về đồn để lấy lời khai, trên đường trở về, hai người trùng hợp lại ngồi chung một xe, cũng trò chuyện với nhau một cách tự nhiên.

Từ cuộc trò chuyện với anh chàng, Thẩm Tiêu biết anh ấy tên là Tiêu Bắc, 33 tuổi, năm nay vừa mới xuất ngũ đổi nghề trở về, trước mắt làm bảo an trong một tiểu khu chung quanh.

Chỉ là Thẩm Tiêu cũng biết, chuyện không đơn giản như anh ấy nói, tuy rằng hai người tiếp xúc không lâu, nhưng thông qua những kỹ xảo Tiêu Bắc dùng trong lúc đánh nhau mới nãy thì không khó nhận ra, nhất định anh ấy đã được tiếp nhận huấn luyện đặc biệt, lính bình thường thì không thể tiếp xúc với kỹ xảo chiến đấu như vậy được, nếu Thẩm Tiêu không đoán sai, vậy Tiêu Bắc này có lẽ là cùng ngành với anh.

Hơn nữa, tuy rằng Tiêu Bắc đã nỗ lực che dấu, nhưng Thẩm Tiêu vẫn quan sát được tay trái anh ấy dường như có chút vấn đề, có lẽ đây chính là nguyên nhân anh ấy xuất ngũ.

Lúc đánh nhau, Thẩm Tiêu nhìn thấy thấp thoáng vài vết thương sâu cạn không đều trên người Tiêu Bắc, có vết thương như là do lưỡi dao sắc bén tạo thành, có vài cái lại là dấu vết chỉ có súng đạn mới để lại được.

Thẩm Tiêu biết rõ rồi trong lúc nhất thời có chút dở khóc dở cười, thật sự đúng là đang lúc buồn ngủ thì có người kê gối cho, mới nãy anh còn đang rầu rĩ về vấn đề nhân viên, bây giờ người ta đã xuất hiện ngay ở trước mặt anh.

Sau khi lấy lời khai ở đồn cảnh sát xong, đã hơn hai giờ chiều, hai người đều thấy đói bụng. Ở dưới sự dẫn dắt cố tình của Thẩm Tiêu, hai người trò chuyện rất là hợp, nhất là sau khi biết Thẩm Tiêu cũng từng đi lính, đề tài chung càng nhiều không đếm xuể.

Trước khi ra khỏi đồn cảnh sát, Tiêu Bắc còn chưa đã thèm bèn mời Thẩm Tiêu đến nhà ăn cơm, Thẩm Tiêu cũng không từ chối, chẳng qua kế hoạch không theo kịp sự thay đổi, hai người vừa mới bước ra đồn cảnh sát, đã thấy Giang Tử Khê nắm tay Thẩm Duệ, hai mẹ con đang ngồi chờ ở cửa.

Vẻ mặt của Thẩm Tiêu liền sững sờ, hiển nhiên là không ngờ hai người lại cố tình đến đây đón anh, trong lúc nhất thời trong lòng không thể nói rõ là tư vị gì, từ trong ký ức của anh, dường như sau khi ba mẹ qua đời ngoài ý muốn thì đã không còn ai chờ anh như vậy nữa, cũng là từ sau lúc đó, anh đã không có nhà.

Ngay vào lúc Thẩm Tiêu ngẩn người, vừa khéo Giang Tử Khê cũng đã thấy anh, cô hơi do dự, sau đó khuỵu một gối xuống nói gì đó với Thẩm Duệ ở bên cạnh, tiếp đó bỗng thấy Thẩm Duệ gật cái đầu nhỏ, cậu có chút sợ hãi mà nện bước nhỏ chạy tới phía Thẩm Tiêu.

Tuy hai ngày gần đây Thẩm Tiêu bỗng trở nên rất chi là tốt, nhưng dù sao tên chủ cũ vẫn để lại bóng ma lớn trong lòng đứa trẻ, thế nên mặc dù Thẩm Duệ rất muốn tiến lên ôm người ba anh hùng của mình một cái, nhưng giữa lúc bước đi vẫn chứa đựng sự bất an như cũ, sợ mình sẽ bị đẩy ra.

Loại bất an này chẳng những là trên thân thể, càng là trên tâm lý.

Mãi đến khi Thẩm Tiêu bỗng nhiên cũng ngồi xổm xuống, mở hai tay ra với đứa trẻ.

Thẩm Duệ tạm dừng chân lại, hai mắt lập tức sáng kinh người, tất cả sự chần chờ và bất an lúc đầu đều tan thành mây khói theo động tác này của Thẩm Tiêu, tốc độ dưới chân nhanh hơn, vội vàng chạy tới chỗ Thẩm Tiêu, giống như là một viên đạn nhỏ vậy.

Chỉ là vào lúc sắp vọt vào lòng Thẩm Tiêu, cậu lại lo động tác của mình quá lớn sẽ xô phải ba bèn cố tình giảm tốc độ lại.

Nhìn thấy đứa trẻ hiểu chuyện như vậy, vẻ mặt vốn còn căng cứng của Thẩm Tiêu lập tức nhu hòa, trên khuôn mặt vô cảm của anh cũng không tự giác được hiện lên chút ý cười, ôm đứa trẻ vào trong ngực, xoay mấy vòng ngay tại chỗ.

Thẩm Duệ chưa từng được ba ôm xoay vòng bị sự thể nghiệm mới mẻ này khiến vừa thấy lạ vừa vui mừng, hai cánh tay nhỏ cũng ôm Thẩm Tiêu chặt hơn.

Ba của cậu thật lợi hại!

Vào lúc Thẩm Tiêu chơi đùa với Thẩm Duệ, Giang Tử Khê cũng đã đi tới, tuy cô không mở miệng nói chuyện, nhưng giữa mặt mày lại chứa ý cười mơ hồ.

Nếu Giang Tử Khê và Thẩm Duệ đã tới, vậy bữa ăn hẹn với Tiêu Bắc hiển nhiên không thể đi được, cũng may tính tình của Tiêu Bắc rất là thoải mái, anh chàng cười vỗ vai Thẩm Tiêu, lại chào hỏi Giang Tử Khê và Thẩm Duệ đứng ở bên cạnh anh, vô cùng tự nhiên để dành bữa ăn này cho lần sau có thời gian lại hẹn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.