Xuyên Thành Em Gái Vai Ác

Chương 53: Chương 53: Theo đuổi




Chú Lý nói xong, nhìn thấy Thẩm Tiêu sắc mặt xanh mét mới phát hiện chính mình thế nhưng đã không cẩn thận mà chọc trúng nỗi đau của người khác.

"Cho nên buổi chiều hai người trở về, chính là đã đem hiểu lầm giải quyết rõ ràng?"

Thẩm Tiêu nhớ lại trường hợp lúc đó, đầu liền cảm thấy từng đợt từng đợt trướng đau.

Buổi tối khi đi ra ngoài uống rượu Thẩm Tiêu còn có điểm hoài nghi. Có thể là phương thức biểu đạt của hắn có vấn đề, làm Thẩm Du cảm thấy khó xử, cho nên mới lựa chọn cự tuyệt hắn. Đợi nguôi ngoai rồi hắn lại đem người dỗ dành một chút là được.

Nhưng chú Lý vừa giải thích xong, hắn mới đột nhiên ngộ ra, từ trước tới nay mọi chuyện đều là do hắn tự đa tình, tự cho là đúng.

Tiểu hài tử đối với hắn căn bản không hề có ý tứ này!

Nghĩ thông mọi chuyện, sắc mặt Thẩm Tiêu quả thực đen hơn đáy nồi.

Hắn lại nhìn chú Lý một cái, rõ ràng vẫn là gương mặt hiền từ, vì cái gì lúc này hắn cứ cảm thấy thấp thoáng có điểm vui sướng khi người gặp hoạ trong đó đâu?

Thẩm Tiêu không cấm tức giận, trừng mắt mà hỏi "Không phải chú đang nấu mì sao?"

Chú Lý vừa mới buôn được một quả dưa ngon, phi thường cảm thấy hứng thú, còn định tiếp tục hóng hớt thì Thẩm Tiêu đã vội vàng trở mặt. Thôi kệ, ngẫm lại ngày mai đi tìm tiểu thư hỏi thăm tình huống vẫn là tốt hơn.

Cho nên chú Lý xoay người tiếp tục nấu mì, lưu lại một mình Thẩm Tiêu ngồi nhìn bình hoa thuỷ tinh trên bàn mà phát ngốc.

Mỗi ngày chú Lý đều sẽ cắm ở đây hai đóa hoa, đa dạng chủng loại, đều là sau khi đi chợ trở về thuận ghé mua.

Bởi vì Thẩm Du thực thích.

Giờ này nhìn đến bông hoa trước mặt, Thẩm Tiêu lại là một trận bực mình, duỗi tay đem chúng rút ra khỏi bình, sau đó từng chút từng chút mà đem cánh hoa xé nát.

Chờ chú Lý bưng chén mì ra tới, đã nhìn thấy trên bàn cơm trắng tinh rải đầy lốm đốm vụn hoa đỏ tươi, không khỏi dọa nhảy dựng.

"Tiên sinh làm cái gì vậy?"

Thẩm Tiêu liếc mắt một cái, không thèm trả lời, chỉ là vẻ mặt ghét bỏ mà đem thân cây trơ trọi còn lại ném vào sọt rác.

Sau đó hắn ghé mắt nhìn chén mì, nhịn không được nhíu mày, hỏi "Tại sao có bốn cái trứng gà?"

Bình thường nhiều nhất cũng chỉ hai cái.

"Thấy tiên sinh trong lòng không vui, tôi liền nấu cho tiên sinh thêm hai cái trứng để an ủi."

"......"

Mẹ nó hắn thoạt nhìn rất giống loại người sẽ vì nhiều thêm hai cái trứng gà mà vui vẻ sao?

Còn có, chú Lý có phải cố ý hay không? Vì cái gì cứ phải nhắc hắn nhớ là tâm tình hắn đang rất không tốt?

Thẩm Tiêu hung tợn mà nhìn trừng trừng, nhận lấy đôi đũa, cúi đầu từng ngụm từng ngụm ăn mì, vài phút sau liền đem chén mì ăn đến thấy đáy.

Sau đó hắn đứng lên, thị uy mà đem chén đẩy lại cho chú Lý, xoay người rời đi.

Chú Lý cúi đầu lặng lẽ đứng nhìn, mì đã ăn hết, thừa lại một chút nước lèo.

Trong nước lèo còn bình yên mà nằm bốn cái trứng gà.

***

Bởi vì bị chú Lý vô tình vạch trần chân tướng, lúc Thẩm Tiêu đi lên lầu có chút thẹn quá thành giận mà nghĩ, vẫn là nên chiến tranh lạnh mấy ngày đi.

Bằng không, trong khoảng thời gian ngắn, hắn cũng không biết nên dùng thái độ gì để mà giáp mặt với Thẩm Du.

Sáng sớm ngày hôm sau, một người đi học một người đi làm, vừa khéo đụng nhau ở cầu thang.

Cả hai đều không biết phải nhìn đi đâu, một ngó sang đông một ngó sang tẫy, không khí vô cùng xấu hổ.

Cuối cùng là Thẩm Du đắn đo tới lui nửa ngày mới hô được một tiếng "Anh", nhưng Thẩm Tiêu chỉ hừ lạnh rồi sải chân xuống lầu.

Thẩm Du hiện giờ không được tự nhiên là bởi vì tối hôm qua sau khi về phòng, cô lại tự mình suy xét suy xét.

Cảm thấy bản thân lúc đó cự tuyệt hắn, lời nói đó chút tàn nhẫn. Người quen kiêu ngạo như Thẩm Tiêu, trong lúc nhất thời có lẽ rất khó tiếp thu.

Hơn nữa, sau đó chú Lý kêu cô đi xuống ăn cơm, Thẩm Du mới biết được Thẩm Tiêu lại bỏ đi ra ngoài. Cũng không rõ sau khi trở về hắn có phát bệnh nữa hay không, cho nên sáng sớm chạm mặt, Thẩm Du liền có điểm gượng gạo.

Bên này, Thẩm Tiêu đã hạ quyết tâm sử dụng tới chiêu chiến tranh lạnh.

Ngay cả con mắt cũng chưa thèm nhìn cô, còn cố ý đi xuống thật sớm để ăn sáng trước.

Chờ Thẩm Du đi tới ngồi xuống, chú Lý liền bưng ra thêm một chén cháo bát bảo.

Cảm giác được bầu không khí an tĩnh quỷ dị trên bàn cơm, chú Lý cố ý đánh vỡ trầm mặc mà nói "Lát nữa tiên sinh sẽ đưa tiểu thư đi học sao?"

Trong khoảng thời gian này, Thẩm Du mỗi ngày đều được Thẩm Tiêu đón đưa đi học, cũng không biết chuyện ra như vầy, hắn còn có thể tiếp tục hay không.

Thẩm Du có chút cảm kích mà nhìn về phía chú Lý, cô chính là không dám hỏi vấn đề này.

Quả nhiên, liền nghe Thẩm Tiêu lãnh ngạnh mà nói "Không rảnh."

Thẩm Du ngoan ngoãn gật gật đầu "Đã biết."

Cô cảm thấy chính mình quả thực vô tội, rốt cuộc toàn bộ sự kiện này, đều là do Thẩm Tiêu tự biên tự diễn mà ra.

Nghĩ rằng cô yêu thầm hắn cho nên mới lấy tư thái cao cao tại thượng mà đồng ý làm bạn trai cô, cô không cự tuyệt kia mới là lạ!

Nhưng việc qua đi rồi, Thẩm Tiêu có thái độ như thể người sai chính là Thẩm Du, là cô không chịu phối hợp đến làm bạn gái của hắn.

Chú Lý nghe hai người đối thoại xong, vội vàng nói "Để chú đưa tiểu thư đi vậy, dù sao cũng thực nhàn rỗi."

"Không cần đâu, cháu đi xe bus được rồi." Thẩm Du lắc đầu.

"Thời tiết quá lạnh, để chú đưa đi."

Thẩm Tiêu lại là một tiếng hừ lạnh "Trong nhà nhiều xe như vậy, vì cái gì không học lái xe?"

Chú Lý nhanh chóng giải thích "Tiểu thư còn chưa có bằng lái."

"Vậy đi học! Tôi cho Đỗ Huy an bài một chút, cuối tuần liền đi."

Thời điểm nói ra câu này, hắn đã đem ý định muốn cùng Thẩm Du chiến tranh lạnh vứt lên chín tầng mây.

Thẩm Du kỳ thật biết lái xe, chỉ là nguyên chủ không có bằng lái.

Hơn nữa, xe trong nhà rẻ nhất cũng chỉ có chiếc Land Rover kia, còn lại đều trị giá trăm vạn ngàn vạn, cô cũng không dám tuỳ tiện lái đi học.

Kia còn không phải mỗi ngày đều phải góp mặt trên diễn đàn trường hay sao!

Chú Lý giống như hiểu được cô đang lo lắng chuyện gì, liền nói "Chờ tiểu thư bắt được bằng lái, chú đưa cho một chiếc giáp xác trùng*, thấy sao?"

*sườn xe bình dân được cải tạo lại nội thất bên trong

Không đợi Thẩm Du cự tuyệt, Thẩm Tiêu đã giành trước mở miệng "Như thế nào? Xe trong nhà đều hỏng cả rồi hay sao mà còn phải dùng xe chú đưa?"

Ngưng một lát, hắn lại nói với Thẩm Du "Xem xem thích xe gì rồi sau đó mua về, giá dưới một trăm vạn——nghĩ cũng đừng nghĩ!"

"......"

Tuy rằng Thẩm Tiêu vẫn bá đạo như cũ, nhưng bởi vì cái đề tài này mà bầu không khí xấu hổ vi diệu trước đó giảm đi không ít.

***

Trợ lý Đỗ hôm nay bởi vì lỡ chút việc nhà cho nên đến muộn.

Bình thường Đỗ Huy là người rất có quy tắc, hiếm lắm mới có một hôm thế này, kết quả lại rất xui xẻo mà bị Thẩm Tiêu vừa vặn bắt gặp.

"Trợ lý Đỗ sao giờ này anh mới đến? Thẩm tổng chờ anh được một buổi rồi." Tiểu bí thư thấy Đỗ Huy từ trong thang máy ra tới liền chạy đến truyền lời.

Trợ lý Đỗ cười khổ "Ông chủ tới rất sớm sao?"

Tiểu bí thư gật đầu "Rất sớm, lúc nhân viên vệ sinh còn đang dọn dẹp đã đến rồi."

Đỗ Huy nhíu mày, trong khoảng thời gian này, ông chủ sáng nào cũng bận đưa em gái đi học, cho nên đến công ty đều hơi muộn một chút.

Hôm nay làm cái gì đến sớm như vậy?

Tuy rằng cảm thấy kỳ quái, nhưng trợ lý Đỗ vẫn là nhanh chóng chạy đến gõ cửa văn phòng của Thẩm Tiêu.

"Vào đi."

Thẩm Tiêu thanh âm lạnh lùng, nghe ra tâm tình không quá tốt.

Trợ lý Đỗ theo hắn đã được một thời gian khá dài, đối với tính tình Thẩm Tiêu nhiều ít cũng có hiểu biết. Nghe khẩu khí này xong dĩ nhiên không khỏi ruột gan xốc lên một trận.

Đỗ Huy nghĩ thầm, hôm nay hẳn là khó sống.

Thấy người vào tới, Thẩm Tiêu chỉ lạnh lùng mà liếc một cái, ánh mắt giống như mũi băng bén nhọn, tùy thời đều có thể đem đối phương chọc thành cái tổ ong.

Nhưng hắn cũng không nhiều lời, trực tiếp chỉ huy "Đi pha cho tôi ly cà phê."

Trợ lý Đỗ nghe xong, vội vàng xoay người đi ra ngoài, cũng không dám lấy cà phê pha sẵn mà là dùng hạt nguyên chất, tỉ mỉ tỉ mỉ pha một ly, sau đó nhanh chóng bưng vào.

Kết quả, Thẩm Tiêu còn chưa nếm thử, vừa nhìn đã nói "Không đủ đậm, pha lại."

Đỗ Huy không biết oán giận là gì, ba chân bốn cẳng đi pha ly khác, sau đó chỉ nghe được Thẩm Tiêu lại chê "Quá ngọt, pha lại."

"......"

Lúc sau lại là các loại lấy cớ, lăn lộn vài bận, cuối cùng trợ lý Đỗ đáng thương xem như đã nhìn thấu: ông chủ muốn uống cà phê là giả, muốn thu thập mình mới là thật.

Nhưng Đỗ Huy tự nhủ, gần nhất bản thân cần cù công tác, cẩn trọng tăng ca, cũng không ra sai sót gì, ông chủ vì cái gì muốn ra tay thu thập mình?

Chỉ bởi vì hôm nay đến trễ?

Không thể nào, trước đó cũng không phải chưa từng đi trễ qua, Thẩm Tiêu không có phản ứng như vậy!

Trợ lý Đỗ cảm thấy, cho dù chết cũng phải chết cho rõ ràng minh bạch.

Vì thế ở lần thứ N bị Thẩm Tiêu kêu đi pha lại cà phê, Đỗ Huy liền căng da đầu hỏi "Thẩm tổng, tôi có chỗ nào làm ngài không thuận mắt xin ngài cứ nói thẳng, lăn lộn như vậy cả ngày tôi cũng không biết được mình làm sai sự gì a! Còn chậm trễ công tác!"

Thẩm Tiêu lúc này mới đem văng kiện trong tay ném xoạch lên bàn, đá văng ghế ra rồi đứng dậy nói "Còn dám hỏi? Lần trước cậu ba hoa, nói Tiểu Du ngăn cản tôi với Bạch Mộ Tình là vì yêu thầm tôi, còn giảng giải đến hợp lý hợp tình, cho nên tôi mới tin cậu! Nhưng ngày hôm qua tiểu hài tử đã cự tuyệt rồi!"

Trợ lý Đỗ nhíu mày, vội vàng đánh gãy hắn, nói "Ông chủ, lần trước ngài có nói như vậy sao? Có nói qua là em gái ngài ngăn cản ngài không?"

Đỗ Huy trí nhớ không kém, lúc ấy Thẩm Tiêu khẳng định không phải biểu đạt như vậy!

Thẩm Tiêu ngây ra một lúc, dựa vào bàn làm việc, nghi hoặc mà tự hỏi "Không có nói sao?"

Trợ lý Đỗ vỗ đùi, hô lên "Đúng vậy, lúc đó Thẩm tổng chỉ nói là một người con gái không thích đối tượng hẹn hò của ngài, còn luôn nghĩ cách phá hư..."

Thẩm Tiêu nghiêng đầu nghĩ nghĩ, hình như xác thật là hắn nói như vậy.

"Nhưng ý tứ cũng không sai biệt lắm."

Đỗ Huy trừng mắt "Như thế nào lại không sai biệt? Chính là một trời một vực a, nếu tôi biết đó là em gái ngài, lúc ấy khẳng định sẽ không nói như vậy!"

Trợ lý Đỗ cảm thấy chính mình còn oan hơn cả Đậu Nga.

Rõ ràng là ông chủ nói năng không rõ, kết quả còn trách móc, trả đũa lên người mình, quả thực buồn cười!

Nhưng vài giây kích động qua đi, Đỗ Huy bỗng nhiên nhìn ra trọng điểm.

"Thẩm tổng của tôi, ngài mới nãy nói là hôm qua vừa bị em gái ngài cự tuyệt?!"

Trời ơi, tuy rằng chỉ vỏn vẹn mấy chữ thôi, nhưng lượng tin tức đúng là lớn thật nha!

Em gái sở dĩ sẽ cự tuyệt, còn không phải là vì ông chủ thổ lộ trước hay sao? Này cũng quá kinh thiên động địa đi, ông chủ trước giờ thoạt nhìn thanh tâm quả dục, thì ra là do sớm đã có người trong lòng.

Thẩm Tiêu liếc nhìn Đỗ Huy một cái, tuy vẫn có chút thẹn nhưng vẫn là gật đầu thừa nhận.

Nhu cầu cấp bách hiện tại chính là có người cùng hắn thảo luận cái vấn đề này, quan hệ giữa hắn với tiểu hài tử rốt cuộc không thể cứ luôn căng thẳng như vậy.

Đỗ Huy theo hắn nhiều năm, cũng coi như tâm phúc, Thẩm Tiêu không ngại mà chia sẻ tâm sự.

Hơn nữa này tai họa này nửa phần là do Đỗ Huy gây ra!

"Cho nên ngài thổ lộ xong, sau đó bị cự tuyệt? Thẩm tiểu thư không thích ngài chút nào sao?"

Thẩm Tiêu đen mặt nói "Tiểu hài tử nói chúng ta là anh em."

Đỗ Huy nhíu nhíu mày "Cũng đâu phải là anh em ruột, điểm này hoàn toàn không có vấn đề, vậy sau khi bị cự tuyệt, ngài có khó chịu không?"

"Hỏi thừa!" Thẩm Tiêu trừng trừng mà nhìn.

Trợ lý Đỗ vội vàng xua xua tay, giải thích "Không phải không phải, ý tôi là, sau khi bị cự tuyệt ngài cảm thấy như thế nào, là khó chịu thôi hay là cảm thấy thích cô ấy, muốn cùng cô ấy yêu đương?"

Thẩm Tiêu há hốc mồm, những lời này tuy rằng không hoàn toàn chính xác, nhưng tâm tình hắn lúc này đúng là không chệch đi đâu.

Vì thế Thẩm Tiêu gật gật đầu, trả lời "Hẳn là như vậy đi."

Trợ lý Đỗ vỗ tay đánh đét một cái, hưng trí bừng bừng, khí phách mười phần mà nói.

"Nếu như vậy, ngài liền tiếp tục theo đuổi a!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.