Xuyên Thành Em Gái Vai Ác

Chương 65: Chương 65: Bệnh của xà tinh bệnh




Thẩm Du chỉ nghĩ nhân lúc mượn rượu tráng gan, tranh thủ nói ra mọi thứ cho rõ ràng.

Hai ngày nay cô vẫn luôn đắn đo suy nghĩ, Thẩm Du không muốn yêu đương, càng là không chuẩn bị sẵn sàng để cùng Thẩm Tiêu yêu đương.

Cô từng kinh qua quá nhiều mặt cảm xúc của hắn, phát giận, phạm xà tinh bệnh, chơi xấu, khi dễ cô, trêu đùa cô,...

Cũng có, cưng chiều cô.

Thẩm Du muốn cứu vớt hắn, lại phòng bị hắn, còn sợ hãi hắn, cũng thân cận hắn.

Nếu muốn cô chỉ ra cụ thể cảm tình đối với Thẩm Tiêu là gì, kỳ thực một sớm một chiều là không thể nói hết.

Muốn nói tất cả chỉ là tình cảm anh em, vậy cũng không đúng, rốt cuộc cô xuyên tới đây bất quá chỉ có nửa năm, hơn nữa là vì biết trước được kết cục của hắn, ngẫu nhiên sẽ mang theo một phần thanh tỉnh của người ngoài cuộc.

Tóm lại, hai ngày này Thẩm Du thật sự đang nghiêm túc suy xét chuyện này: có nên thử cùng Thẩm Tiêu yêu nhau hay không.

Cô nghĩ, nếu không có biện pháp toàn tâm toàn ý mà thích một người, lại tùy tuỳ tiện tiện mà đồng ý, vậy có khác gì cô phụ hắn đâu?

Cho nên đêm nay, thừa dịp ai cũng bảy phần say ba phần tỉnh, cô quyết định lấy hết can đảm cùng hắn thảo luận một chút về vấn đề cảm tình giữa hai người, xem muốn tiếp tục làm anh em hay vẫn là đổi phương thức khác mà phát triển.

Nhưng mà giống như cô làm sai cách, chọn trúng một câu dạo đầu quá không khéo léo, trực tiếp làm cho súng cướp cò!

Tuy rằng thường ngày thái độ của hắn chính là đạn bọc đường, nhưng dù lớp vỏ ngọt ngào bên ngoài có dày cách mấy, sự thật vẫn không hề thay đổi: hắn chân chính là một viên đạn.

Cái ly trong tay "răng rắc" một tiếng, vỡ tan nát.

Men say trên người Thẩm Du cũng theo tiếng ly vỡ mà tan thành mây khói, trong nháy mắt trở nên thanh tỉnh vô cùng.

Cô ngồi thẳng dậy, ngơ ngác nhìn hắn, nhỏ giọng hô một tiếng "Anh..."

"Câm miệng!"

Thẩm Tiêu buông mảnh vỡ pha lê ra, sau đó siết chặt tay thành nắm đấm, dùng sức mà đấm mạnh lên bàn, mang theo vài phần men rượu, hung tợn trừng từng nhìn Thẩm Du, sau đó đứng dậy bỏ đi.

"Anh, tay anh đổ máu rồi!" Thẩm Du vừa sợ vừa lo, định đứng dậy đuổi theo.

Nhưng cô mới vừa đi ra ngoài hai bước, Thẩm Tiêu đột nhiên dừng lại, xoay người nhấc chân đá văng mặt bàn bằng gỗ nặng trịch, "ầm" một tiếng rung trời lệch đất, tiếp theo chính là âm thanh ly chén vỡ nát ngổn ngang.

Thẩm Du còn đứng trân trân tại chỗ, sắc mặt trắng xanh, đôi tay vẫn đang gắt gao nhéo chặt lấy góc áo.

Chú Lý vốn dĩ đang xem TV, lúc này cũng bị doạ tỉnh, vội vàng chạy vào nhà ăn xem sao, cuối cùng nhìn thấy tình cảnh chỉ biết trợn mắt há mồm.

Thẩm Tiêu đá xong cũng không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm Thẩm Du vài giây, sau đó lại lần nữa xoay người bỏ đi.

Thẩm Du đột nhiên đứng lên, hàm răng cắn chặt, nhìn theo bóng lưng hắn mà quát lớn "Thẩm Tiêu! Đứng lại đó!"

Hắn cũng không thèm quay đầu, một mực hướng đến cầu thang mà đi.

Thẩm Du lọt chọt chạy đuổi theo, lớn tiếng hỏi "Nếu muốn ngang ngược, vì cái gì còn chạy? Anh đứng lại đó cho em!"

Bởi vì chạy đi quá gấp, miệng vết thương trên chân cô lại bị xé rách ra, còn thiếu chút nữa trượt chân té ngã, chú Lý thấy vậy chạy vội lại đây đỡ lấy Thẩm Du.

"Chú..." Cô nhỏ giọng nức nở kêu lên một câu.

Thẩm Tiêu vốn dĩ đã đặt một chân lên bậc thang, lúc này đột nhiên sững lại.

Chỉ thấy hắn thu chân về, lần nữa xoay người đi trở về phía Thẩm Du, sau đó một phen đem người ôm lên tới.

Thẩm Du hoàn toàn ngây ngốc "Anh làm gì vậy?!"

"Câm miệng!"

Hắn ác thanh ác khí mà nói, cảm xúc thập phần ác liệt "Anh đưa em về phòng!"

Thẩm Du sửng sốt một chút, lại tiếp tục giãy giụa "Không được, anh không được đi lên, tay đổ máu rồi, phải ở lại xử lý một chút!"

Thẩm Tiêu lại ngó lơ, tiếp tục ôm cô đi thẳng lên lầu.

Rõ ràng nháo thành như vậy, còn không quên chân cô đang bị thương, một hai muốn ôm cô trở về phòng, nam nhân này thật là...Thẩm Du quả thực không tìm được từ ngữ để hình dung hắn!

Cô vừa lo lắng vừa tức giận, nhưng rồi lại nói hắn không nghe, cảm xúc cuồn cuộn, cuối cùng Thẩm Du không thể nhịn nổi mà "Oaaa" lên một tiếng, khóc nức nở.

"Tại sao anh lúc nào cũng vậy? Lúc nào cũng vậy!"

Luôn là tâm tình bất định, thay đổi thất thường, trong lòng cô đã bắt đầu vì tình cảm của hắn mà do dự dao động, một cái đá này của Thẩm Tiêu, xem như đem con tim vừa mềm xuống của cô trực tiếp hoá đá!

Tiếng khóc của Thẩm Du cũng không mỹ diệu gì cho cam, mỗi lần luôn là gào thét, một chút hình tượng đều không có. Hơn nữa lần này cô thật tình khó chịu, Thẩm Du giận bản thân do dự, cũng giận Thẩm Tiêu trở mặt quá nhanh.

Hắn như vậy, kể cả có thích cô nhiều hơn nữa, Thẩm Du cũng không thể nào dễ dàng giao đi tình cảm của mình.

Thẩm Tiêu cắn chặt răng "Không cho khóc!"

Lúc này Thẩm Du mới chậm rãi thu nhỏ tiếng khóc lại, thấp giọng nói "Đi băng bó tay trước."

Thẩm Tiêu trợn trắng mắt, lại ôm cô xuống lầu, phi thường thô lỗ mà một tay đem Thẩm Du ném lên sô pha.

Chú Lý phản ứng cực kỳ mau lẹ, thực nhanh liền đem hòm thuốc lấy ra tới.

Bỗng dưng Chú Lý phát hiện, gần đây tần suất sử dụng cái hòm này đặc biệt cao, hai người kia cũng thật biết cách lăn lộn!

Thẩm Du muốn chồm tới xem vết thương trên tay Thẩm Tiêu nhưng hắn không cho, dứt khoát xoay người đi hướng khác.

"Chú Lý, chú tới băng cho tôi."

Chú Lý trái phải nhìn nhìn, bỗng nhiên "ợ" một cái đầy mùi rượu.

"Ai da, đầu chú đau quá, hết thấy đường rồi, tiểu thư ơi mau đến giúp một tay."

Thẩm Tiêu hừ lạnh một tiếng "Vậy thôi khỏi!"

"Thẩm Tiêu! Xoay qua đây!" Thẩm Du lại tức đến mức bắt đầu kêu thẳng tên hắn.

Thẩm Tiêu liếc mắt nhìn cô một cái, sau đó mới miễn miễn cưỡng cưỡng mà xoay người qua, lại thấp giọng uy hiếp "Đừng tuỳ tiện mở miệng nói chuyện, hiện tại không muốn nghe em nói lời vô nghĩa."

"......"

Được thôi, không muốn nghe về sau đừng hối hận.

Thẩm Du kéo tay hắn qua mở ra xem, lòng bàn tay bị cắt mấy nhát, chảy chút máu nhưng không nghiêm trọng lắm.

Trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cô lại cầm lấy miếng bông lau sơ vết máu, sau cùng dán lên hai miếng băng dính cá nhân, xem như xong việc.

Thẩm Du dán xong liền đứng lên, tự mình đi lên trên lầu, giờ phút này cô đã giận đến không biết đau là gì nữa.

Thẩm Tiêu nhìn theo bóng dáng Thẩm Du khập khiễng bước lên cầu thang, hắn cắn chặt răng, đem chính mình định chết ở trên sô pha, không lại đuổi theo.

Chú Lý thu thập hòm thuốc, thấy hắn biểu tình chết sững ngây ngốc liền hỏi "Còn say sao?"

Thẩm Tiêu dựa vào lưng ghế, ngửa lên nhìn đèn treo ở trên đỉnh đầu.

"Tôi không có say."

"Không say vậy tiên sinh còn đá bàn làm cái gì? Ngay trước mặt tiểu thư mà làm như vậy, quá hung!"

Thẩm Tiêu biểu tình có chút ảo não "Tôi cứ cho rằng, lần này Tiểu Du nhất định sẽ đáp ứng."

Hắn thật là cái chiêu gì đều đem ra dùng, cả bán thảm cũng làm luôn rồi! Nhưng cô vẫn cứ không gật đầu, cái này làm cho Thẩm Tiêu cảm giác phi thường thất bại, cho nên trong lúc nhất thời quản không được tính tình bộc phát.

Chú Lý lắc đầu "Tiên sinh a, ngài quả thực đã tự mình vấp té ngay trước vạch đích rồi."

"......"

***

Tết âm lịch qua đi, thực mau liền đến Lễ Tình Nhân.

Thẩm Du hai hôm nay lại chiến tranh lạnh với Thẩm Tiêu, cũng không biết là ai khởi xướng trước, tóm lại chính là không nói với nhau câu nào, cũng không ai chủ động đánh vỡ cục diện bế tắc.

Mới sáng sớm dậy liền nhìn thấy Viên Duyệt cùng Lý Dực Dực đồng thời gửi tin nhắn chúc cô "độc thân vui sướng", Thẩm Du rất hào phóng mà nói cảm ơn.

Sau đó, hai kẻ có bạn trai kia liền bắt đầu khoe ân ái, cố tình làm cho Thẩm Du ganh tị một phen.

Thẩm Du nghĩ thầm, cái tên thề son sắt nói muốn cùng nhau sống chung cả đời, hiện tại còn đang chiến tranh lạnh với cô kia kìa!

Tám chuyện trên WeChat hồi lâu, Thẩm Du lúc này mới chầm chậm đứng dậy rửa mặt, mở cửa chuẩn bị xuống lầu.

Sau đó, cô đã bị tình cảnh trước cửa doạ cho chết khiếp.

Toàn bộ sàn nhà lầu ba đều bị phủ kín bằng cánh hoa hồng, một chỗ đặt chân đều không có, mà không chỉ trên sàn, cả cầu thang cũng đầy hoa.

Cho nên Thẩm Du bèn đi qua nhìn xem, cuối cùng phát hiện mỗi một bậc thang trải dài xuống dưới phòng khách, ra tận nhà bếp... Cả căn biệt thự giống như bị một trận bão cánh hoa thổi quét qua.

Thẩm Du:......

Thẩm Xà Tinh kia, không phải đang vui vẻ chiến tranh lạnh với nhau sao? Như thế nào lại đột nhiên làm ra chuyện này!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.