Xuyên Thành Con Gái Tu Tiên Đại Thần

Chương 16: Chương 16: Nuôi lợn




Lãnh đạo huyện cũng coi như là một người tương đối phúc hậu.

Từ việc hắn nguyện ý tự tới đây xem xét tình huống là có thể nhìn ra được.

Nhưng bề ngoài Diệp Bạch Xuyên quá ưu tú, hắn cũng không thể tránh khỏi bị lóe mắt. Hắn cầm cuốn sổ bìa đen và bút máy mạ vàng của mình nhìn hai vị giáo viên trẻ tuổi, ánh mắt tràn ngập hoài nghi.

Ý tứ thực rõ ràng.

Tôi có lý do đàng hoàng để hoài nghi mấy người.

Anh mắt hoài nghi kia của lãnh đạo huyện quá mức trực tiếp, hai vị huấn luyện viên tuổi trẻ khí thịnh suýt nữa đứng không vững.

Hai người bọn họ vốn dĩ chính là cán bộ mới của hạng mục giúp đỡ người nghèo, kinh nghiệm hữu hạn. Người trẻ tuổi đều có tâm theo đuổi sự hoàn mỹ, đương nhiên là hy vọng lần đầu tiên mình giúp đỡ người nghèo đạt thành tích không thể bắt bẻ, trong lòng vốn còn khẩn trương, ngay ngày đầu tiên đã bị Diệp Bạch Xuyên quấy rầy tâm thái. Nói thật, tiến độ học tập của ban sáng tụt hậu có quan hệ trọng đại với phương thức dạy học của bọn họ.

Nhóm hán tử trong thôn trình độ văn hóa kỳ thật đều không khác biệt lắm. Diệp Bạch Xuyên nghe không hiểu, cũng có một bộ phận rất lớn những người khác cũng nghe không hiểu.

Nhưng nhóm hán tử nhà nông có nhiều tinh thần chịu khổ nhọc. Ở trên lớp có không hiểu rõ, mọi người liền lén lút thương lượng, mất ăn mất ngủ tham thảo học tập.

Lại thêm hai giáo viên trẻ tuổi cũng không có kinh nghiệm, không nỗ lực trả lời được chính xác vấn đề các hương thân bọn họ không hiểu, trước nay cũng khinh thường với khích lệ.

Mấy vấn đề này cũng không phải vấn đề gì khó khăn, trả lời chính xác là đương nhiên, trả lời không ra không phải bởi vì quá khó, mà là bởi vì bọn họ lén lười biếng.

Khích lệ không nhiều, khiển trách lại không ít.

Học viên ban sáng cảm thấy không thú vị, không nhiệt tình học tập.

Nhiệt tình học tập không thể tăng lên thì tiến độ học tập nhanh thế nào được?

Nhưng đạo lý này, các giáo viên tuổi trẻ khí thịnh còn chưa hiểu rõ.

Bọn họ cũng chỉ phiến diện cho rằng tiến độ học tập lớp mình không theo kịp đại bộ phận các lớp hoàn toàn là do Diệp Bạch Xuyên sai.

Cũng không thể nói hai người bọn họ là người xấu, chỉ có thể nói vị trí không giống nhau, cái nhìn và thái độ đối với một sự kiện cũng không giống nhau thôi.

Đàn ông luôn lỗ mãng, xúc động hơn phụ nữ một chút, huống chi là ở trước mặt người mình thích. Thấy ánh mắt lãnh đạo huyện hoài nghi càng ngày càng rõ ràng, thầy giáo nổi giận đi ra phía trước, quyết định chứng minh cho đồng chí lãnh đạo lời bọn họ nói không phải là giả:

“Đồng chí Diệp Bạch Xuyên, chúng ta ôn tập nội dung học ngày hôm qua một chút.”

“Mùa hè thường thấy lợn bị bệnh viêm dạ dày và tả, phải trị như thế nào?”

Làm sao mà biết được phải không?

Thầy giáo rất tự tin với vấn đề này.

Hắn khiêu khích nhìn Diệp Bạch Xuyên.

Ánh mắt toàn bộ nhóm học viên trong phòng học lập tức đều tập trung trên hai người. Không khí giương cung bạt kiếm giữa hai bên quá rõ ràng. Dù là biết rõ “Diệp Bạch Xuyên đã nắm giữ chặt chẽ những tri thức đó”, nhóm học viên cũng không tự chủ được đổ mồ hôi thay hắn.

Vạn nhất thời khắc mấu chốt tuột dây xích thì biết làm sao?

Ai cũng khó mà nói.

Không khí yên tĩnh trong hiện trường có chút quỷ dị.

Còn có chút lạnh.

Theo lý mà nói là không thể nào.

Nhiệt độ hiện tại rốt cuộc vẫn là hơn ba mươi độ đấy.

Trong phòng âm lãnh như vậy rõ ràng là không bình thường.

Đáng tiếc, lực chú ý của mọi người đều ở trên người hai người kia, không ai chú ý tới sự dị thường ở trong phòng.

Đương nhiên cũng sẽ không biết được một đoàn cô hồn dã quỷ đang ở trong phòng, trong tay đều cầm quyển sách, đang tìm đáp án cho câu hỏi.

Động tác nhanh nhất là một vị lão quỷ râu dài cầm sách giáo khoa bay trước mặt Diệp Bạch Xuyên.

Râu muốn vểnh cả lên trời.

Tiên nhân!

Nhìn tôi nhìn tôi!

____________________________

Diệp Bạch Xuyên không kiêu ngạo không siểm nịnh đứng ở đó, đầu tiên là hạ giọng nói, gằn từng chữ một câu rõ ràng nói:

“Thương truật hương tán nhuyễn pha loãng + Flo nghiền hoặc côn ninh đại tràng, nghiêm trọng thì giả lị khắc sa + hòa các thành phần thuốc rồi tiêm vào.” ( thừa nhận không biết mấy công thức trị bệnh cho heo này edit thế nào)

Thế mà lại đáp đúng?

Thầy giáo ngẩn ra, không cam lòng đổi một câu khác:

“Triệu chứng nhiệt độ cơ thể lên cao đến 40-42 độ, sốt cao, hô hấp khó khăn, có ho khan và nôn mửa, mũi có dịch, khả năng là chứng bệnh gì?”

Đám cô hồn dã quỷ lại lật sách xoàn xoạt một trận.

“Vi khuẩn cong.”

Lại đáp đúng.

“Nông thôn đều nuôi lợn bằng rau lợn. Có rau lợn ăn vào sẽ làm cho lợn bị đi tả, thổ ngữ gọi là kéo ngật, vậy hình dáng đặc thù của rau lợn là gì?”

Lật sách.

“Lá hình răng cưa, bên trên có lông tơ trắng, ngắt có thể chảy ra chất lỏng màu trắng sền sệt......”

Chuyện này làm thầy giáo rõ ràng có chút không thể tin vào tai mình.

Diệp Bạch Xuyên tiếp tục nói:

“Nội dung bài học hôm qua là nội dung từ trang số 14 đến trang số 19 quyển sách nhỏ, chủ yếu nói về trị bệnh thường gặp ở lợn và cách phán đoán......”

Hắn không nhanh không chậm đem nội dung học ngày hôm qua đều nói ra, một chữ không thiếu. Mặc dù vẫn còn mang theo khẩu âm địa phương, nhưng nghe xong cũng không cảm thấy quê mùa chút nào, ngược lại so với giọng MC nam trong radio nghe còn quý khí, thoải mái hơn.

Biểu hiện quả thực có thể nói là hoàn mỹ.

Các đại ca nông dân học lớp buổi sáng kích động.

Bọn họ bị tiên pháp lừa gạt nên cảm thấy sự tiến bộ của Diệp Bạch Xuyên là cùng một nhịp thở với sự dạy dỗ của bọn họ, chẳng những không cảm thấy khiếp sợ mà còn rất tự hào -- thấy bọn họ trâu bò thế nào chưa, giáo viên người ta dạy mấy ngày còn không dạy được, chỉ được bọn họ dạy một đêm là có thể trâu bò như vậy!

Nói lên điều gì?

Không phải bọn họ cũng có bản lĩnh sao!

Có thể dạy ngốc tử thành thế này thì làm gì có chuyện bản thân mình lại không dạy nổi.

Đồng chí lãnh đạo huyện cảm thấy không cần xem thêm nữa.

Đồng chí Diệp Bạch Xuyên người này tuy rằng là một ngốc tử, nhưng mà rõ ràng cũng không giống ngốc tử lắm. Người ta đã đem nội dung bài học ngày hôm qua trả lời nhuần nhuyễn như vậy rồi còn có thể chậm trễ tiến độ học tập của mọi người như lời hai vị giáo viên nói sao?

Tám phần là hai vị giáo viên trẻ tuổi này lần đầu xuống giúp đỡ người nghèo không có kinh nghiệm, trong lòng lại sốt ruột nên đem trách nhiệm đổ lên đầu đồng chí nông dân này.

Lãnh đạo huyện cũng không có ý trách cứ hai vị giáo viên huấn luyện.

Ai mà không đi lên từ giai đoạn của những người trẻ tuổi? Ai có thể bảo đảm thời trẻ chưa từng phạm một chút sai lầm nào? Chuyện này cũng chẳng tạp thành ảnh hưởng gì lớn, cũng không cần phải khiến hai người mất mặt không xuống đài được trước nhiều người như vậy. Trong lòng lén tính toán công bằng một lần, để bọn họ đi theo các tiền bối có kinh nghiệm một chút là được rồi.

Đồng chí lãnh đạo huyện gấp lại cuốn sổ bìa đen của mình, vỗ vỗ bả vai thầy giáo, nói lời thấm thía công đạo, dụng tâm lương khổ công đạo.

“Người trẻ tuổi, yêu cầu đối với bản thân cao là chuyện tốt, chỉ là cũng đừng ép mình quá mức. Để tôi nói vài câu với người phụ trách bên này, cho bọn họ an bài mấy tiền bối chỉ dạy các anh chị. Tôi cảm thấy đồng chí Bạch Xuyên này khá tốt.”

Hai vị giáo viên huấn luyện đã hoàn toàn choáng váng.

Mấp máy miệng không dám nói lời nào.

Trong lòng còn có một tia uất ức.

Nếu anh thông minh như vậy vì sao mấy ngày trước vẫn luôn quấy rối?

Anh có ý kiến với hai giáo viên chúng tôi hay gì?

A?

Hai người nói xem.

__________________________________________

Diệp Bạch Xuyên lại một lần nổi danh trong đám học viên ở đây.

Không giống cái danh lần trước, lần này đàm luận về hắn, mọi người đều là tán thưởng.

Nhóm hán tử nhà nông bình thường thông qua Diệp Bạch Xuyên “Chăm chỉ” tìm được tự tin, cho rằng một ngốc tử còn có thể nỗ lực mà nắm được kiến thức, bọn họ tứ chi hoàn hảo không có lý gì làm không được. Một đám người mỗi ngày đều mất ăn mất ngủ liều mạng học tập, trước không nói có thể thuần thục hiểu rõ, vận dụng hay không, nhưng mà kiến thức lý thuyết trên sách vở đều bị bọn họ nài ép. lôi kéo ghi nhớ trong đầu.

Các giáo viên cũng đều nhớ kỹ Diệp Bạch Xuyên.

Lãnh đạo huyện thật sự nói vài câu công đạo với người phụ trách hạng mục bên này. Người phụ trách hạng mục an bài bốn vị giáo viên bạn khác thay phiên tới lớp buổi sáng chỉ bảo người mới. Hai giáo viên trẻ tuổi dần dần nhận thức được chênh lệch hai bên, gập ghềnh, tập tễnh từng bước thay đổi.

Hiện giờ toàn bộ khu huấn luyện là mười phần nhiệt tình khí thế ngất trời.

Các giáo viên hạng mục giúp đỡ người nghèo dám cá rằng đây tuyệt đối là đám học viên thành tích tốt nhát mà bọn họ từng dạy.

Tất cả mọi người đối với biến hóa này đều cảm thấy vô cùng vừa lòng.

Từng ngày qua đi, hơn nửa tháng học nuôi heo khoa học thoát nghèo làm giàu cuối cùng viên mãn kết thúc, lãnh đạo huyện tự mình chúc mừng mọi người, còn mang đến một phần ngạc nhiên không tưởng tượng nổi.

Heo con.

Sống.

Mỗi nhà đều được tặng ba con.

Chuyện này trước khi tham gia huấn luyện không có nói qua. Nhìn hơn mười sọt heo, đôi mắt mọi người đều không rời ra được.

Đừng thấy heo này bây giờ còn nhỏ, chỉ cần chăm sóc tốt, một năm là có thể thành heo lớn. Heo lớn sinh heo nhỏ, heo nhỏ lại sinh heo nhỏ nhỏ. Một con heo mẹ ít gì cũng sinh hơn bốn, năm con heo con. Nếu là con mắn đẻ, tám con mười con cũng có khả năng. Con heo này chính là đại biểu cho con đường kiếm tiền đấy!

Có người hô hấp dần dần dồn dập.

Lãnh đạo huyện đã sớm dự đoán được trường hợp này. Hắn cố ý kêu những người này tới chính là vì phòng ngừa mọi người tranh giành, mắt thấy có người ánh mắt không đúng, hắn hừ một tiếng, cầm lấy loa lớn bên người:

“Mọi người đều yên lặng một chút, trước hết nghe tôi nói đã. Heo này xác thật là chuẩn bị cho mọi người, nhưng mà cũng không phải không có điều kiện. Ai muốn nhận heo ở chỗ chúng tôi đểu phải ký giấy cam đoan, bảo đảm các anh có thể bình bình an an nuôi lớn con heo này. Thời hạn là ba năm. Sau ba năm phải đem ba con heo thể trọng đạt tiêu chuẩn về đây cho chúng tôi. Trong ba năm này, heo con sinh ra tùy mọi người quyết định.”

Trong lòng mọi người lập tức tính toán.

Ba năm, nuôi lớn là một năm, sinh con thêm một năm, nếu tần suất sinh nhiều, còn có thể sinh thêm một lần, có lời.

“Đúng vậy.”

Thanh âm lãnh đạo huyện đột nhiên trở nên nghiêm túc.

“Trong ba năm này, heo có bất cứ vấn đề gì, sau ba năm không có cách nào hoàn thành cam kết, không chỉ phải bỏ tiền túi trả lại tiền bằng giá heo lớn trên thị trường, mà về sau trong huyện có thêm hạng mục giúp đỡ người nghèo gì đi nữa, các anh, thậm chí thân thích nhà các anh đều không có duyên phận gì với chính sách này! Biết chưa?!”

Chuyện này khiến không ít người lập tức do dự.

Lãnh đạo huyện nhìn một vòng sắc mặt mọi người, cho mọi người nửa tiếng thảo luận.

Diệp Thanh Sơn rất do dự.

Tính hắn trời sinh tương đối làm đâu chắc đấy, không thích loại đánh bạc mang tính đầu tư này. Nhưng hắn cũng biết, nếu bọn họ cược thắng, khởi điểm của con cháu đời sau sẽ khác bọn họ.

Diệp Lục Hải trầm tư trong chốc lát, nhổ lá trong miệng ra, hung tợn nói:

“Làm!”

Diệp Thanh Sơn cả kinh:

“Chú hai!”

“Anh cả, năng lực ba anh em chúng ta so với một đám người ở đây đã coi như tốt nhất. Ba anh em một lòng, trong nhà còn có bọn nhỏ, còn không thể nuôi không nổi mấy con gia súc đủ điều kiện hay sao? Không thử đua một phen, về sau bọn nhỏ lớn, lấy gì xây nhà cưới vợ?”

Diệp Lục Hải khuyên nhủ.

Diệp Thanh Sơn trầm tư thật lâu sau, thở dài, ánh mắt kiên định:

“Theo lời chú, làm!”

Trong lòng hắn rất khổ.

Ai bảo hắn và anh em hắn lại sinh nhiều con trai như vậy chứ?

Anh cả vỗ vỗ bả vai chú ba nhà mình: “Chú cũng cố gắng nuôi heo thật tốt mà làm vạn nguyên hộ.”

( chương sau hơn 7 nghìn chữ TT.TT)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.