Xuyên Thành Chị Dâu Của Nữ Chính Trong Truyện Ngược

Chương 38: Chương 38: Theo dõi




Đợi Cố Nguyệt rời đi, Cố phu nhân khe khẽ thở dài: “Đưa bạc, đưa đến chỗ nào, chẳng lẽ đưa đến âm tào địa phủ?”

Nha hoàn hầu hạ bên cạnh không dám đáp lời.

Cố phu nhân lại nói: “Chờ sau chuyện này, đến ngày lễ Tết đốt chút tiền giấy, cũng coi như tâm ý của mẫu thân như ta.”

Cố phu nhân đối với thứ nữ Cố Diệu thực sự không hề thích chút nào, cũng may nàng dịu ngoan nghe lời, bảo gả liền gả. Còn hy vọng sẽ có một cọc hôn nhân tốt đẹp, cũng không tự ngẫm lại, chỉ là một thứ nữ hôn nhân tốt chỗ nào đến phiên nàng.

Bất quá, vì Cố Diệu nghe lời bà ta sẽ chiếu cố Lý di nương một chút, một kẻ không có con cái, lại còn lớn tuổi xuống sắc không tính là uy hiếp gì.

Cố phu nhân: “Thỉnh đại phu đến bắt mạch cho Lý di nương, chi phí ăn mặc của di nương phải cẩn thận, đừng bạc đãi nàng ta.”

Cố Diệu thay Nguyệt Nhi của bà ta chịu khổ, tương lai về sau Nguyên nhi tất sẽ trở nên vô cùng tôn quý. Về tình về lý, cũng nên chiếu Cố Lý di nương.

Tĩnh Vĩnh Hầu phủ đã đủ hưng thịnh, muốn nói còn điều gì không hài lòng, cũng chỉ có hôn sự của Cố Nguyệt.

Buổi tối Tĩnh Viễn Hầu hồi phủ, Cố phu nhân nói: “Đại tuyển đầu mùa xuân, để Nguyệt nhi đi đi.”

———

Trong Từ Ninh Cung, Thái hậu đang cùng Chu Ninh Sâm nói về đại tuyển mùa xuân năm nay.

“Ở đây có mấy bức họa, Hoàng thượng nhìn xem có duyên hợp mắt không?” Thái hậu chỉ vào một bức họa nói: “Đây là đích nữ của Tĩnh Viễn Hầu phủ, tướng mạo xinh đẹp, rất có mỹ danh.”

Chu Ninh Sâm liếc mắt một cái cũng lười.

Mấy ngày nay hắn bị bệnh, người đã gầy đi một vòng, cả người càng thêm lãnh ý, ngay cả một nụ cười cũng không có.

Chu Ninh Sâm: “Mẫu hậu thích ai thì cứ đón vào Từ Ninh Cung giúp người giải buồn.

Thái hậu: “Ai gia thích hay không thì quan trọng gì, Hoàng Thượng thích mới được.”

“Có mấy lời Hoàng Thượng không thích nghe nhưng ai gia cũng phải nói, ta cũng không phải xen vào chuyện của người khác…” Thái hậu cau mày nói: “Thục phi là đứa nhỏ rất tốt, tại sao ngươi có thể hạ mặt mũi của nàng như vậy?”

Chu Ninh Sâm mất kiên nhẫn: “Trẫm đối với nàng ta thế nào, còn phải suy xét đến thế diện của nàng ta? Vừa muốn có thể diện lại muốn có vinh sủng, nếu như nàng ta không chịu được thì mời ra khỏi cung, trẫm sẽ không ngăn cản.”

“Việc đại tuyển mẫu hậu cứ làm chủ, hậu cung nhiều phi tần như vậy, thiếu một người cũng không ít đi được.” Chu Ninh Sâm nói xong đứng lên hành lễ: “Còn có chính sự, nhi thần cáo lui.”

Mùng một đầu năm, bút son cũng đã niêm phong, lấy đâu chính sự? Chu Ninh Sâm chỉ không muốn ngồi nghe nói nhảm, nhân tiện hiện tại đang có thời gian, hắn phải chuyên tâm tìm Từ Ấu Vi.

Quan viên các nơi trên Đại Sở đến đến báo, không ai gặp qua Từ gia. Một đám người còn sống lại không tìm thấy, Chu Ninh Sâm liền lo lắng, có phải đã xảy ra chuyện gì hay không.

Để trấn an Từ Ấu Vi, hắn chỉ cử ba quan viên đi áp giải lưu đày, Lý Thành lượng đã chết, hai người còn lại có thể cũng đã chết, xác chôn ở đâu còn chưa biết, có lẽ lúc này xương cốt đã thối rữa.

Vậy bọn họ phải chăng đã xảy ra chuyện?

Sớm biết như thế, Chu Ninh Sâm cho dù mạo hiểm cũng không thả Từ Ấu Vi đi.

Hắn sẵn lòng tin bọn họ đang trốn ở nơi nào đó trong núi sâu, sống cuộc đời ẩn dật, như vậy hắn mới có cơ hội tìm thấy Từ Ấu Vi. Hắn chợt thấy tim đau nhói, trở lại Thái Hòa điện sai Phúc Lộc truyền cho Sở Hoài tiến vào.

Ba ngày trước Sở Hoài đã trở lại, Chu Ninh Sâm vẫn không rảnh gặp hắn.

Chu Ninh Sâm hỏi: “Lục soát những chỗ nào, tại sao lại tìm không thấy?”

Sở Hoài báo cáo: “Khắp nơi đều đã tìm, từ trong Vân Thành, các thôn lân cận đến Ngọc Khê Sơn, chỗ nào cũng lật qua một lần.”

Chu Ninh Sâm nói: “Không tìm được ở Vân thành thì đi nơi khác, không nhất thiết phải ở Vân Thành, Liêu An, Phụng Dương, những chỗ này tìm chưa?”

“Đã tìm.”

“Tiếp tục, sống phải thấy người, chết phải thấy xác.” Chu Ninh Sâm bóp mi tâm: “Trẫm cho ngươi hai ngàn tinh binh, tìm hết các nơi ở Tây Bắc, trên núi, dùng khói lửa dù thế nào cũng phải bức người đi ra.”

Tìm được người rồi tính sau.

Chu Ninh Sâm siết chặt nắm tay, hắn không tin Từ Ấu Vi muốn chạy, dù chịu khổ chịu cực cũng không muốn ở bên cạnh hắn.

Nếu có thể, hắn cũng muốn đích thân đi tìm.

Sở Hoài: “Vi thần lĩnh mệnh.”

Chu Ninh Sâm yên lặng quan sát Sở Hoài, sắc mặt trở nên thâm trầm: “Ngươi là người trẫm tín nhiệm nhất, không thể cô phụ kỳ vọng của trẫm, hiểu không?”

Chu Ninh Sâm là Hoàng đế, bệnh đa nghi rất nặng. Hắn có thể hoài nghi Từ Yến Chu tạo phản, cũng có thể hoài nghi Sở Hoài ám độ trần thương*, nếu Sở Hoài dám, hắn tuyệt đối không tha.

*Ám Độ Trần Thương nghĩa là “Ngầm vượt con đường Trần Thương”. Đây là mưu kế phát xuất từ một câu chuyện lịch sử thời Hán Sở Tranh Hùng trong lịch sử Trung Hoa. Nó như một kế hoạch tấn công bất ngờ mà kẻ địch không thể ngờ tới được. Đặc điểm của mưu kế này là biểu lộ bên ngoài giả, ẩn tàng cái thật bên trong, làm mê hoặc đối phương, làm cho đối phương lơ là phòng bị, rồi bất ngờ đột kích.

Sở Hoài rũ mắt cúi đầu: “Vi thần hiểu rõ.”

Chu Ninh Sâm khẽ gật đầu: “Đi xuống đi, trong nhà ngươi không còn ai, ở Thịnh Kinh cũng không có gì cần lưu ý, đi sớm về sớm.

Sở Hoài nói: “Vi thần lập tức xuất phát.”

Thời tiết lạnh như vậy sai Sở Hoài đi tìm người, còn chưa biết có thể tìm thấy hay không, Chu Ninh Sâm nổi lòng trắc ẩn: “Thiếu cái gì cứ nói với Phúc Lộc, đến nội vụ phủ lĩnh.”

Sở Hoài vừa ra ngoài, Chu Ninh Sâm cho truyền Chu Tước Vệ tiến vào.

Ngự lâm quân bảo vệ hoàng thành, Chu Tước Vệ bảo hộ Hoàng đế, đây là người của Chu Ninh Sâm. Hắn mang bệnh đa nghi quá nặng, sợ Sở Hoài thật sự đa tâm mà hắn chẳng hay biết gì: “Chia làm hai đường, một đường từ Liễn Châu vòng qua Vân Thành, điều tra trước. Đường còn lại bám theo Sở Hoài, âm thầm hiệp trợ hắn.”

Chu Ninh Sâm tin tưởng vào năng lực của Sở Hoài, nhưng chưa biết người này đến cùng có phải thật sự không tìm được người hay không…

Vẫn là đề phòng trước thì hơn.

Chu Tước vệ lĩnh mệnh, lúc này thần sắc Chu Ninh Sâm mới dịu đi.

“Giang Tam, trẫm nhớ Từ Yến Chu từng có ơn với ngươi…”

Giang Tam quỳ trên mặt đất: “Hoàng thượng, nếu tìm được bọn họ, thuộc hạ hy vọng người có thể khoan hồng.”

Chu Ninh sâm thả lỏng, nếu Giang Tam có thể biểu hiện trung tâm, hắn mới yên lòng: “Nếu ngươi đã xin tha trẫm liền đồng ý, đứng lên đi.”

Đoàn người lên đường vất vả, suốt đêm ra khỏi thành.

Sở Hoài tất nhiên ngóng trông sẽ nhanh chóng đến Vân Thành, Từ Ấu Vi còn chờ hắn trở lại. Hắn quay lại Sở phủ mở tư kho ra bên trong có rất nhiều trang sức tinh mỹ, đều là của người khác tặng.

Những thứ lớn không mang theo được, quá bắt mắt, Sở Hoài chỉ có thể lấy chỉ tìm những thứ làm bằng vàng như nhẫn, bông tai, vòng cổ và tơ lụa bọc hết lại đeo lên người, tất nhiên cũng mang theo rất nhiều ngân phiếu.

Sở Hoài cưỡi ngựa đi tây Bắc, đi được hai ngày đường, hắn mơ hồ nhận ra có điểm không đúng, có người bám theo hắn.

——–

Từ mùng một đến mùng năm, không cần đi thăm hỏi bằng hữu, Cố Diệu chỉ ở nhà xay đậu làm đậu phụ.

Thêm vài miếng đậu da vào canh ninh mấy ngày, mùi hương bắt đầu nồng đậm. Ăn ngon mới làm việc khỏe, cuộc sống viên mãn, nhưng Lưu Vĩ Trạm vẫn cảm thấy thiếu thiếu gì đó.

Một năm nữa lại đến, cứ ở mãi trên núi thì rất vô vị.

Hắn ai oán than: “Thật là nhàm chán.”

Một đám người cũng nhìn nhau, Lưu Vĩ Trạm đột nhiên giật mình: “…Không thể nào, chẳng lẽ chỉ có ta cảm thấy nhàm chán đấy chứ?”

Từ Yến Nam mỗi ngày đều bắn chim vui sướng, mấy ngày nay không cần đọc sách viết chữ, có chỗ nào không thú vị?

Cố Diệu cho rằng Lưu Vĩ Trạm đang hoài niệm cuộc sống trước kia: “Cuộc sống trước kia tốt hơn hả?”

Lưu Vĩ trạm cười hắc hắc: “Đúng vậy, một đám huynh đệ uống rượu, vừa uống vừa chơi, chậc chậc…”

Cố Diệu nói: “Vậy ngươi có nhớ những ngày mới lên Ngọc Khê Sơn, sống trong túp lều tranh, mỗi bữa chỉ có một bát cơm và phải làm việc cả ngày không?”

Từ Yến Chu đánh mắt qua: “Lúc đó cũng không thấy người nói nhàm chán.”

Lần này Lưu Vĩ Trạm không dám thấy nhàm chán nữa.

Tuy nói vậy, nhưng Cố Diệu vẫn suy nghĩ cẩn thận, lời Lưu Vĩ Trạm nói cũng có phần đúng. Lúc ban đầu làm đậu phụ còn thấy mới lạ, càng về sau phải làm vì kiếm tiền nên chẳng còn nhiều ý nghĩa.

Cố Diệu quyết định: “Nếu không, chúng ta đến hồ nước mặn xem thử?”

Ruộng muối được mở trong năm, bây giờ không biết đã hình thành chưa. Hồ nước mặn tuy không kết băng, nhưng trời lạnh cũng chưa chắc có thể phơi ra muối, Cố Diệu không ôm quá nhiều hy vọng.

Nếu có thể mở được ruộng muối, khẳng định kiếm được nhiều tiền hơn bán đậu phụ, chẳng qua không làm ra được cũng không thể miễn cưỡng. Hơn nữa bán muối nhiều rủi ro, muốn kiếm tiền dài lâu cần nghĩ biện pháp đúng đắn.

Từ Yến Chu nghe theo Cố Diệu, nàng nói đi chàng liền đi.

Lưu Vĩ Trạm cũng đồng ý: “Vậy đi thôi.”

Nhân tiện hắn cũng muốn xem ruộng muối hắn đào thế nào, nếu có thể phơi muối ra thì thật tốt.

Từ Ấu Vi muốn đi: “Tẩu tử, muội có thể đi không?”

Nàng không sợ leo núi mệt mỏi, càng không sợ lạnh nên nàng muốn đi khắp nơi.

Nhưng Từ Yến Chu không quá muốn cho Từ Ấu Vi theo, nếu để nàng đi cùng, dọc đường kiểu gì cũng sẽ dán lên người Cố Diệu.

Từ Yến Chu nói: “Để Ấu Vi ở nhà đi.”

Từ Ấu Vi căn bản không thèm để ý lời huynh trưởng, nàng hướng về phía Cố Diệu nài nỉ: “Tẩu tử, muội muốn đi cùng tẩu.”

Từ Ấu Vi mặc một chiếc áo khoác mùa đông màu lục lam nhạt, khiến gương mặt càng thêm trắng nõn xinh đẹp, cùng một lớp lông trắng quấn quanh cổ, được buộc chặt rất đẹp mắt.

Cố Diệu không nỡ cự tuyệt: “Vậy mặc nhiều một chút, đừng để bị lạnh.”

Từ Ấu Vi mừng rơn: “Vâng, muội sẽ mặc thật nhiều!”

Từ Yến Chu: “…”

Chuyến đi này dẫn theo Lưu Vĩ Trạm, Trần Dương và Triệu Nghiễm Minh, bốn nam nhân đi phía trước, Cố Diệu và Từ Ấu Vi đi phía sau. Từ Ấu Vi ôm cánh tay Cố Diệu, thỉnh thoảng nhìn chung quanh xem có thể nhặt được thứ gì không.

Tiếc rằng chỉ có cỏ cây héo rũ, trên núi không còn cái gì, cũng không có gì đáng nhìn. Từ Ấu Vi nhìn một lúc thì thu ánh mắt, chuyển ánh mắt sang nhìn Cố Diệu. Chỉ cần nhìn thấy Cố Diệu nàng đã cảm thấy an tâm, vui vẻ.

Huynh muội hai người thực giống nhau, Từ Yến Chu vẫn thường xuyên quay đầu ra phía sau.

Lưu Vĩ Trạm cảm thấy dường như hắn không có cảm giác tồn tại.

“Đại tướng quân, ngươi cứ quay đầu lại nhìn gì vậy? Còn không đi mau lên.”

Từ Yến Chu tất nhiên sẽ không thể xuống tay với muội muội nhà mình, nhưng Lưu Vĩ Trạm thì khác. Cách Cố Diệu vài chục bước, Từ Yến Chu thấp giọng nói: “Nếu ngươi đã hỏi, vậy thì nói cho ngươi biết.”

Tim Lưu Vĩ Trạm chợt thắt lại, hắn không nên hỏi thì hơn: “Ta chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi, đại tướng quân không cần cố ý trả lời ta…”

Từ Yến Chu cố chấp: “Không, ta phải cho ngươi biết, ta đang quay đầu nhìn phu nhân nhà ta.”

Phía sau chỉ có Cố Diệu và Từ Ấu Vi, đương nhiên Lưu Vĩ Trạm biết chàng quay đầu nhìn ai, nhưng những lời này từ trong miệng Từ Yến Chu nói ra, liền cảm thấy không đúng lắm.

Từ Yến Chu chọc vào chỗ đau: “Ngươi không có phu nhân, tất nhiên không hiểu. Muốn nhìn phu nhân lúc nào cũng có thể nhìn, như vậy mới yên tâm, thích thì nhìn, ngươi hiểu không?”

Lưu Vĩ Trạm: “…”

Từ Yến Chu chưa dừng lại: “Xem ra là không hiểu, quên đi, coi như ta chưa nói gì.”

Chưa nói gì? Cái nên nói và không nên nói cũng đã nói hết, Lưu Vĩ Trạm nghĩ, lần sau không nên dẫn Từ Ấu Vi theo nữa, thật tức chết người mà.

Kiều nữ được nuôi lớn lên ở kinh thành, vậy mà có thể leo hai ngọn núi.

Lưu Vĩ Trạm biết rõ Chu Ninh Sâm thích Từ Ấu Vi, chẳng qua người hắn thích là Từ Ấu Vi của trước kia, mà không phải Từ Ấu Vi thích nhóm lửa leo núi như bây giờ. Lưu Vĩ Trạm thầm nghĩ cũng không cần giấu nàng làm gì, lập tức để Từ Ấu Vi đối mặt với Hoàng thượng một lần, đánh cho Hoàng thượng một trận, Hoàng thường lập tức không còn nhớ thương nàng nữa.

Nhưng hắn không dám nói, cái gì cũng không dám, càng không để Từ Yến Chu có cơ hội nói chuyện với hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.