Xuyên Thành Chị Dâu Của Nữ Chính Trong Truyện Ngược

Chương 46: Chương 46: Mưu nghịch




Từ Ấu Vi ăn bánh Cố Diệu tráng, còn bánh nàng làm sẽ cho huynh trưởng nàng ăn. Từ Yến Chu trộm nghĩ, không hổ là muội muội của chàng.

Từ Yến Chu không chịu: “Muội tráng ra thì tự ăn đi, nhường cái của muội cho ta.”

Dù sao cũng chưa bị cắn qua, tiếc rằng Từ Ấu Vi nghe xong lập tức cắn một cái, tẩu tử làm bánh ngon quá.

“Ca ca, có phải huynh chê bánh muội làm khó ăn không. Tẩu tử, tẩu nhìn ca ca kìa…”

Từ Yến Chu mím môi, cam chịu cắn một miếng bánh kếp: “Không có, chỉ tại vẻ ngoài hơi khó coi thôi.”

Cố Diệu góp lời: “Đẹp mà, lần đầu tiên Ấu Vi làm đã được như vậy là tốt lắm rồi.”

Lúc nàng chia bánh cũng đã thử mấy lần.

Từ Ấu Vi được cổ vũ nên những chiếc bánh sau càng tráng tốt hơn, tưởng như nàng có thể bày sạp bán bánh. Nếu bán bánh buổi sáng cũng không trì hoãn việc thêu thùa mỗi ngày.

Trứng gà ba văn tiền một cái, tính cả bột đậu xanh và đồ ăn kèm theo chưa tới hai văn tiền, thịt có thể thêm hoặc không, một cái bánh giá sáu văn, tuy rẻ hơn bánh bao bán ngoài chợ một văn nhưng bánh kếp lại ngon hơn.

Cho dù một ngày chỉ bán mười cái thì cũng lãi được mười văn rồi. Tiền kiếm được sẽ cho tẩu tử hết, để nàng cất giữ.

Trước khi Từ Ấu Vi muốn làm điều gì đều sẽ hỏi ý kiến của Cố Diệu: “Tẩu tử, tẩu thấy như vậy được không?”

Cố Diệu rất dễ nói chuyện: “Muội thích thì cứ làm đi, đã nghĩ ra muốn bán chỗ nào chưa, ta đi tìm cùng muội.”

Từ Ấu Vi muốn bày quán kiếm tiền, đương nhiên có thể tự mình đi. Nàng hào hứng tuyên bố: “Tự muội sẽ đi tìm!”

Có người đi theo nên không lo xảy ra chuyện, Cố Diệu yên tâm ở nhà chuẩn bị bánh cuốn xuân cho bữa trưa. Vỏ bánh đầu tiên là hấp sau đó lại nướng lên, vỏ bánh hấp mỏng gần như trong suốt, lúc nướng sẽ vàng đều hai mặt.

Đám người biết bữa trưa có bánh cuốn xuân để ăn càng thêm hăng hái làm việc. Tận lực ra sức, hận không thể đem khí lực trong người dùng hết, đến bữa trưa sẽ ăn thật nhiều bánh. Bây giờ khác hẳn lúc ở trong tù, nhà lao chỉ được ăn no bảy phần, hiện tại có thể ăn đến chén thứ hai, thứ ba, ăn đến mức no không ăn nổi mới thôi.

Chuồng heo đã được quét dọn sạch sẽ ba lần, vại nước trong phòng bếp chưa bao giờ vơi, đống củi cũng được chẻ nhỏ, còn vác về sáu thúng than củi trên núi về. Mệt mỏi đến thở hổn hển mới ngồi xuống nghỉ ngơi một lát.

Lưu Vĩ Trạm cảm thấy lạ: “Sao hả, các ngươi chưa từng được ăn à, cơm hoàng cung không ngon sao?”

Giang Nhất thở một hồi mới đáp: “Ngươi không biết xấu hổ mà hỏi bọn ta, cả buổi sáng bọn ta còn chưa được uống một hớp nước nào.”

“Nói như thể bọn ta được đụng đến đồ ăn trong Ngự Thiện phòng ấy?”

“Đừng có kể chuyện cười thế chứ.”

Nếu đã không thể quay về tốt nhất nên chăm chỉ làm việc, như vậy sẽ được ăn nhiều cơm. Dù sao tiền cũng đã giao ra hết, phải tranh thủ ăn được bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu.

Giang Thập Tam liếm môi: “Một mình ta có thể ăn mười cuốn bánh.”

Là nam nhân không thể chịu thua về phương diện này được: “Ta có thể ăn hai mươi cái.”

“Ta ăn được trăm cái.”

“Ngàn cái.”

“…Nghĩ được cho ăn nhiều vậy hả?”

“…”

Vỏ bánh cuốn với thịt heo xé sợi cùng hành lá, giá chần và trứng gà, chấm chút nước sốt rồi cắn một miếng, hương thơm lập tức lan tỏa trong miệng.

Nhưng dù có thổi phồng đến đâu thì hơn mười cái cũng đã no bụng, ngủ trưa một chút lấy lại sức, buổi chiếu tiếp tục tiêu hao khí lực chuẩn bị cho ăn cơm tối.

Từ Ấu Vi muốn đi bán bánh không phải chỉ nói suông rồi để đó, nàng tìm được một địa điểm tốt trong ngõ nhỏ, trả năm văn tiền làm phí bày sạp, ngày hôm sau bắt đầu đẩy xe đẩy tay đến ngõ bày quán. Quá giờ tỵ đã trở về, hai chậu bột chỉ còn dư hơn nửa chậu, vỏ bánh kếp dư lại không nhiều, trứng gà cũng chỉ còn thừa mấy cái. Ngược lại, thịt xé nhỏ đã bán hết sạch.

Hai người Lư thị và Lý thị cũng đi theo hỗ trợ, niềm vui vẫn luôn hiện hữu trong đôi mắt đuôi mày của họ, chính họ có thể kiếm tiền cho gia đình. Trước kia cũng từng có gian hàng và thôn trang, nhưng họ không cần bận tâm quá nhiều, chỉ đợi đến hạn sẽ tính toán sổ sách và đếm tiền là được.

Riêng Lý thị, những thứ bà có được đều do chủ tử ban thưởng, không thể tự kiếm tiền bằng chính bàn tay của mình.

Bán hơn năm mươi chiếc bánh kếp lời hơn 60 văn, cả lãi lẫn vốn là 331 văn, Từ Ấu Vi giao hết cho Cố Diệu. Mặt nàng ấy hơi đỏ, nói không nên lời vì bị đông lạnh, nhưng vẫn lộ ra tia hưng phấn: “Tẩu tử, ngày mai muội lại đi nữa!”

Cố Diệu nói: “Muội tự giữ đi, muốn mua gì thì mua.”

Từ Yến Chu cũng góp lời: “Muội giữ tiền lãi đi, đưa tiền vốn là được rồi.”

Một phân tiền Từ Ấu Vi cũng không muốn lấy: “Để tiền ở chỗ muội cũng vô dụng, về sau bán được lời muội vẫn đưa hết cho tẩu tử.”

“Nếu cần mua cái gì muội sẽ nói mà.” Từ Ấu Vi đắc ý liếc Từ Yến Chu một cái, mặc dù không nói ra thành lời, nhưng ánh mắt đã thể hiện tất cả. Ca ca không kiếm được tiền cũng không sao, tiền của muội kiếm sẽ không tính là huynh ăn cơm mềm. (ăn cơm mềm = ăn bám)

Từ Yến Chu muốn hỏi, những chiếc vòng vàng cùng cài tóc, hoa tai chàng mua về giá trị gấp mấy lần hơn 300 văn tiền lãi kia, Từ Ấu Vi có gì để tự hào như thế?

Từ Ấu Vi đi rồi, chàng lập tức thông báo với Cố Diệu: “A Diệu, ta muốn đến biên cảnh một chuyến.”

Chàng muốn đến chiến trường cũ thăm dò một chút và bắt cừu, bò sữa, tuấn mã trong tay bọn Đột Quyết mang về.

Cố Diệu ngạc nhiên: “Sao đột nhiên lại muốn đến biên cảnh?”

Bây giờ không có chiến loạn tại sao phải đến biên cảnh, hơn nữa lần trước Từ Yến Chu bị thương ở chỗ đó nên Cố Diệu không muốn chàng đi.

Ánh mắt chàng trở nên dịu dàng hơn, cam đoan: “Đi một vòng xem thôi, cảm thấy không thích hợp sẽ lập tức trở về, nàng đừng lo.”

Cuối cùng Cố Diệu thỏa hiệp: “Vậy huynh đi sớm về sớm.”

*

Thành Thịnh Kinh, Chu Ninh Sâm cho truyền Sở Hoài vào cung diện thánh, hắn đã chọn được người chỉ hôn, chính là đích nữ Cố Nguyệt của Tĩnh Viễn Hầu, mới mười bảy tuổi, thiên chi kiêu nữ rất xứng đôi với Sở Hoài.

Nếu không có thánh chỉ tứ hôn, Sở Hoài làm cách nào có thể leo đến được phủ Tĩnh Viễn hầu?

Nhưng đợi nửa ngày cũng không thấy người tiến vào, Chu Ninh Sâm phái người đi tra hỏi mới biết, hôm nay Sở Hoài không đến nhậm chức.

Trong lòng Chu Ninh Sâm xuất hiện dự cảm xấu: “Tìm, trong nhà, những nơi thường dến, tìm hết cho trẫm.”

Xưa nay Sở Hoài không làm việc thì cũng ở trong phủ, chưa bao giờ đến tiệm cơm hay quán rượu, căn bản không thể tìm được người. Chạy đến hỏi cửa thành, được thủ thành thông báo Sở Hoài suốt đêm ra khỏi thành, đã đi được bảy canh giờ.

Sở Hoài là Thống lĩnh Ngự Lâm quân phụng mệnh Hoàng thượng làm việc, người nào dám cản, thấy hắn đánh xe ngựa thậm chí còn không khám xét đã lập tức thả người đi.

Chu Ninh Sâm nổi trận lôi đình khiến cả người phát run, hắn rít ra hai chữ từ trong kẽ răng.

“Phế vật.”

Đám người quỳ trong ngự thư phòng không dám ngẩng đầu lên, là bọn họ tắc trách, nhưng Sở Hoài là người của Hoàng Thượng, bọn họ nào dám hỏi. Cho dù không phải đang làm việc, hắn cũng cho rằng đã báo trước với Hoàng thượng từ lâu.

Chu Ninh Sâm chắp tay sau lưng đi lại hai vòng, Sở Hoài ra khỏi thành, hắn muốn đi đâu, Vân Thành? Y toát mồ hôi trên trán, chưa nghĩ ra được nguyên do thì đã có người chạy vào thông báo, Tô thượng thư và Tĩnh Viễn Hầu mất tích.

Mất tích? Lục tung hết các ngõ trong kinh thành, tiệm cơm quán rượu hay đến, thậm chí cả thanh lâu cũng tìm qua, hết cách mới báo đến chỗ Hoàng thượng.

Sắc mặt Chu Ninh Sâm trắng bệnh, hắn hỏi tướng quân thủ thành: “…Sở Hoài một mình ra khỏi thành?”

“Sở thống lĩnh đánh xe ngựa ra khỏi thành…Còn lại, vi thần không rõ.”

Thân thể Chu Ninh Sâm lay động, may mắn đỡ ngự án mới có thể đứng vững.

Là Sở Hoài dẫn bọn họ đi, nhất định là Sở Hoài.

Tốt lắm, quả nhiên là thần tử tốt của y, tâm phúc của y, còn dám cướp cả đại thần trong triều.

Cố Thừa Lâm, Tô Uẩn Chi…

Chu Ninh Sâm tự trấn an không để bản thân hoảng sợ, y ổn định tinh thần: “Truyền Vô Địch Hầu tiến vào.”

Vô Địch Hầu là một lão tướng quân năm nay đã ngoài sáu mươi tuổi, vài năm trước chinh chiến sa trường lập nhiều huân công, sau này Từ Yến Chu trở thành Chiến Thần Tây Bắc ông mới tháo giáp quy điền.

“Nghe ý chỉ, trẫm lệnh cho ngươi làm Uy Vũ đại tướng quân, cường phục Tây Bắc. Sở Hoài cùng hai mệnh quan triều đình kia, giết không tha.”

“Từ Yến Chu có ý đồ mưu phản, tội đáng trừng trị.”

“Tĩnh Viễn Hầu và Tô thượng thư, trẫm nể tình bọn họ đã vì lê dân bách tính làm nhiều việc, sẽ chăm sóc chu đáo cho người nhà của họ.”

“Loạn thần tặc tử xứng đáng bị lên án, chiếu cáo thiên hạ để cho dân chúng thóa mạ.”

Chu Ninh Sâm nói xong dường như cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, cái này không thể trách hắn, tất cả là do Từ Yến Chu ép hắn.

*

Trong khi đó, Từ Yến Chu đang trên đường đến biên cảnh.

Lưu Vĩ Trạm không ngừng lải nhải bên cạnh: “Nam nhân kiếm tiền nuôi gia đình là chuyện thường tình, nữ nhân thì kiếm được bao nhiêu, ngươi cứ mang 100 đầu heo về, xem ai còn dám coi thường ngươi.”

Từ Yến Chu: “…Ngươi câm miệng.”

Chu Tước Vệ: “Bớt nói đi.”

Lưu Vĩ Trạm lập tức ngậm miệng, hắn vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện Từ Yến Chu và Sở Hoài đi mua trâm vàng, mua rồi cũng không dùng, có khi đã sớm quên rồi ấy chứ. Nếu đổi thành một trăm đầu heo, mỗi ngày đều lắc lư trước mắt, nhìn nhiều sẽ nhớ phu quân đã mua cho nàng, Cố Diệu sao có thể không cao hứng được.

“Lần này biết phải mua gì rồi chứ?” Lưu Vĩ Trạm cười tiếp tục nói nhảm: “Có tiền rồi chúng ta đến thẳng thôn La Sơn luôn, đừng đến tiệm trang sức nữa.”

Từ Yến Chu trộm nghĩ, chàng muốn cả hai.

Trong nhà có đã heo rồi, hơn nữa điều mà Cố Diệu cần là nàng có thể làm những gì mình thích.

Bão cát trên sa mạc rất lớn, phía bắc là khu rừng Hồ Dương rộng lớn, và các bụi gai to. Đi xa về phía đông là thảo nguyên mênh mông vô tận, hiện tại chưa sang xuân nên mặt đất khá cằn cỗi, chàng vừa xoay người nhảy xuống ngựa đã phát hiện trên cành cây có dấu răng. Nhánh cây khô trên mặt đất cũng đã bị nhặt sạch.

Từ Yến Chu không dám đánh rắn động cỏ, phái người đi thăm dò hai dặm đường phía trước rồi quay ngược trở về. Việc này chưa vội, qua thêm năm ngày, Từ Yến Chu dẫn binh bao vây diệt trừ Đột Quyết đang náu mình trong vực sâu.

Giang Nhất thấy vậy thì kinh sợ, trong năm ngày qua hắn tận mắt chứng kiến Từ Yến Chu điều binh khiển tướng, âm thầm bố trí mọi việc, đầu tiên là điều tra xác định nơi ở của bọn chúng, sau đó từ từ bao vây diệt trừ.

Quân Đột Quyết bị tập kích bất ngờ, quân lính nhanh chóng tan rã, không có cách nào chống trả. Tuy nhiên, những người này chỉ là dân thường, bọn họ ở đây chăn nuôi ngựa và gia súc cung cấp thịt tươi cùng cao ngựa cho Hoàng Đình Đột Quyết.

Hai mắt Lưu Vĩ Trạm sáng rỡ: “Tất cả có mười ba người, 110 đầu ngựa, 60 đầu cừu và 73 đầu bò.”

Từ Yến Chu nói tốt.

Cố Diệu trông thấy những thứ này chắc sẽ vui lắm.

Thịt bò và thịt dê đang nướng dở trong lều, vài ba thứ hạt giống linh tinh và vài thùng rượu sữa ngựa. Ngoài ra còn có một cái tráp vàng ở trong góc, đựng đầy trân châu, đá quý.

Từ Yến Chu theo bản năng cảm thấy Cố Diệu sẽ thích những thứ này, ngày trước Từ Ấu Vi và Lư thị vẫn luôn cài mấy loại trang sức lấp lánh như thế.

Từ Ấu Vi là em gái ruột nên chàng sẽ cho cho nàng ấy viên chân châu nhỏ nhất kia là được rồi.

Từ Yến Chu ra lệnh: “Tiếp tục tìm.”

Thứ đáng giá nhất trong lều là chiếc rương vàng và vài bó lông cừu to, chàng không biết nó có tác dụng gì nhưng vẫn thu hết lại. Lưu Vĩ Trạm tìm kỹ trong các khe hở phát hiện có mấy khối bạc vụn, gom lại thành mười hai lượng, chỗ này mua được hơn mười đầu heo nữa.

Từ Yến Chu liếc sang chỗ hắn, Lưu Vĩ Trạm lập tức dúi bạc ra sau lưng.

“Ngươi sẽ không thèm lấy chỗ bạc vụn này đâu đúng không? Đây là để mua heo.” Hắn giận lẫy: “Ngươi chiếm hẳn cái rương vàng rồi đó thôi, đừng tham chút tiền này nữa.”

Hơn mười lượng cũng chỉ mua được cái khuyên tai vàng, Từ Yến Chu dời mắt.

Lưu Vĩ Trạm tiếp tục khuyên giải: “Ngươi cẩn thận ngẫm lại đi, có mua trâm vàng về Cố Diệu cũng không thèm dùng, nên dù lấy bảo thạch về cũng vậy thôi, cùng lắm sau này đem đi nung chảy đánh mấy thứ khác.”

“Hí hí hí, biết chừng nàng ta nhìn thấy heo còn cao hứng hơn thấy rương vàng ấy chứ.”

Từ Yến Chu bình tĩnh đáp: “Không thể, nàng thích đồ ta tặng.”

*

Thấy mặt trời sắp lặn, Cố Diệu bước ra cửa trông ngóng, Từ Yến Chu vẫn chưa về.

Mấy ngày nay chàng đi sớm về muộn, dẫn theo rất nhiều người đến biên cảnh, buổi trưa cũng không ghé về nhà lần nào. Cố Diệu hiểu tính chàng, mấy tháng ở không chờ đợi đã sớm chán, sáng nào cũng phải múa đao luyện thương rèn luyện, bảo kiếm và ngân thương theo chàng trước kia tiếp tục được đặt trong võ trường phủ tướng quân.

Đúng lúc này bên ngoài phủ vang lên tiếng vó ngựa ồn ào náo động, Cố Diệu vội đặt chiếc muôi xuống, chạy ra ngoài xem.

Phủ tướng quân ngụ trên con đường lớn tấp nập người qua lại, phía sau đoàn người là một đám màu trắng kêu “be be”, nhìn kỹ mới phát hiện ra còn có thêm một đoàn bò vàng cùng ngựa với những bộ lông nhiều màu khác nhau.

Đen, trắng, đỏ mận có đủ.

Từ trong đám người Cố Diệu nhận ra Từ Yến Chu, nàng há miệng: “…Sao nhiều thế này?”

Từ cừu đến ngựa.

Từ Yến Chu chỉ muốn mang về cho nàng xem một chút, phủ tướng quân không thể chứa hết chỗ này.

Chàng lệnh: “Dẫn chúng đến ngoại thành, xới một đám đất thả bò dê ở đó, còn ngựa thì dẫn tới quân doanh.”

Chàng quay sang nói với Cố Diệu: “Trở về ta sẽ giải thích cho nàng.”

Cố Diệu không thật sự muốn tính sổ cái gì, nàng chỉ lo nhìn Từ Yến Chu mà không phát hiện Lưu Vĩ Trạm và mấy người khác đang lén ôm heo con vào phủ, nhanh chóng nhét vào chuồng heo để đánh lừa con mắt.

Từ Yến Chu một năm một mười giải thích rõ, rồi lôi rương vàng ra: “Cho nàng.”

Tất cả đồ đạc trong nhà đều để Cố Diệu trông coi, chàng hỏi: “Có phải đẹp hơn ba trăm đồng của Từ Ấu Vi đưa không?”

Ngay khi chiếc rương vàng được mở ra, nó đã phát sáng lấp lánh, những viên trân châu, bảo thạch vừa lớn vừa đủ loại màu sắc.

Cố Diệu trừng lớn đôi mắt: “…Từ Yến Chu, thật nhiều.”

Từ Yến Chu hào sảng đáp: “Nàng thích là được rồi.”

Mặc dù Cố Diệu không nói gì nhưng chàng biết nàng rất thích, thật muốn để Từ Ấu Vi chứng kiến cảnh này.

Từ Yến Chu: “Nàng cho Ấu Vi cái viên trân châu nhỏ kia thôi.”

Cố Diệu phản bác ngay: “Thế sao được, nếu muốn đánh trang sức cần phải có mấy thứ này.”

“Mang về nhiều thứ như vậy.” Nàng trách: “Huynh nên nói rõ với ta sớm hơn.”

Làm nàng phải lo lắng thật lâu.

Từ Yến Chu lập tức nhận lỗi: “Ta sai rồi, lần sau nhất định cái gì cũng nói với nàng, nghe nàng hết.”

Chàng không biết có thể bắt được người hay không, nói sớm chỉ sợ làm Cố Diệu thất vọng. Bây giờ thì tốt rồi, bảo thạch cũng thật xinh đẹp.

Không ai ngại nhiều tiền, Cố Diệu nhanh chóng cất tráp bảo thạch vào, đợi có thời gian sẽ đánh trang sức cho người nhà. Nàng giấu rương vàng vào trong tủ giường lò, tủ này tuy hơi khó coi nhưng dùng để cất đồ thì rất tốt.

Bây giờ không những có cừu có bò, còn có cả lông cừu, mang đến tiệm dệt dệt thành thảm lông, tất cả đều là đồ tốt, lại còn được uống sữa tươi.

Ánh mắt nàng nhìn Từ Yến Chu cũng trở nên lấp lánh hơn.

Nàng hỏi: “Tối nay huynh muốn ăn gì, ta sẽ nấu cho huynh.”

Từ Yến Chu thoải mái đáp: “Ta ăn gì cũng được.”

Chỉ cần đừng cho chàng ăn đồ ăn Từ Ấu Vi nấu là được.

Ăn xong cơm trời đã tối, cả nhà tắm rửa nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, Cố Diệu dậy sớm nhưng tinh thần khá tốt. Nàng đi chuẩn bị bữa sáng, còn Từ Ấu Vi và Lư thị đến ngõ nhỏ bán bánh kếp.

Nhiều người thật tốt, người làm đậu phụ, người đi trồng đậu mầm, người thì nuôi heo cho gà ăn nhặt trứng, Cố Diệu chỉ cần phụ trách nấu cơm, lúc nhàn rỗi sẽ đi khắp nơi quan sát một chút.

Nàng ra chuồng gà phát hiện bên trong đã được quét dọn sạch sẽ, trứng trong ổ cũng nhặt hết. Nàng đi sang chuồng heo, Lưu Vĩ Trạm này rất chịu khó, có bọn Giang Nhất hỗ trợ nên chuồng heo chưa bao giờ bốc mùi.

Heo con được chăm béo mập, vui vẻ ủi đồ ăn. Nhìn một hồi nàng cảm thấy vui mừng, Lưu Vĩ Trạm này cũng khá đáng tin, nuôi heo rất tốt.

Nhưng đột nhiên nàng cảm giác có cái gì đó là lạ, hình như số lượng heo không đúng lắm.

Nàng chỉ mua mười con heo, nhưng trong chuồng không chỉ có bấy nhiêu, đếm lại mới biết mười con đã biến thành hai mươi con.

Ở đâu ra?

Không có Lưu Vĩ Trạm ở đây nên Cố Diệu tra hỏi Giang Thập Tam, Giang Thập Tam gãi gãi đầu khô khan đáp: “Có lẽ chúng nó…đẻ ra nhỉ?”

Cố Diệu: “Ai mua về?”

Đối diện với Cố Diệu, chớp mắt Giang Thập Tam đã chịu không nổi mà khai ra: “Lưu tướng quân.”

Lưu Vĩ Trạm trốn sau gốc cây chỉ lộ cái đầu ra, phẫn nộ quát: “Giang Thập Tam!”

Giang Thập Tam sợ chết khai hết: “Hắn mua rồi ép ta phải lén ôm về, người nào hiểu thì biết là mua, người không hiểu còn tưởng ta lén lút ăn trộm heo ở chỗ nào đem về đấy.”

Cố Diệu hỏi: “Lấy tiền đâu ra?”

Lưu Vĩ Trạm rũ đầu: “Tìm được ở biên cảnh, cả thảy chỉ có mười hai lượng, mua heo hết.”

Một văn tiền cũng không thừa.

Cố Diệu thở hắt ra một hơi, tại sao Lưu Vĩ Trạm không nghĩ đến việc nuôi thêm mấy con heo rất khó khăn? Một con heo bình thường bán hai lượng bạc, con heo mập một chút thì hơn bốn lượng. Nuôi một con kiếm được hơn hai lượng nhưng thức ăn cho chúng thì sao? Ai cũng muốn kiếm tiền, nhưng người bình thường lấy đâu nhiều lương thực cho heo ăn đây?

Bã đậu chỉ đủ cho mười con ăn đến mùa xuân, kết quả lại có thêm mười con nữa.

Cố Diệu hỏi: “Ngươi lấy cái gì để nuôi heo?”

Bây giờ còn có đậu phụ đông, đến lúc trời nóng sẽ không làm nhiều đậu thế nữa.

Hơn nữa heo càng lớn thì ăn càng nhiều!

Lưu Vĩ Trạm kiên trì: “Thì ta ăn ít đi một chút, để dành cho heo ăn.”

Ý định ban đầu của hắn là nuôi thêm mấy con cho huynh đệ trong quân doanh có thịt ăn, hắn ăn ít một chút cũng được.

Cố Diệu lại nói: “Thế ngươi cứ như trước đi, mỗi bữa chỉ một bát, không hơn.”

Lưu Vĩ Trạm cho rằng heo con còn nhỏ, hắn ăn ít đi một chút là được, hơn nữa còn có bã đậu kia mà.

Nhưng hắn đã đánh giá bản thân quá cao.

Hầm xương sườn mà hắn chỉ được ăn một bát cơm, người khác lại được ăn hai ba bát, ăn mì người ta ăn cả tô lớn, hắn chỉ được một bát nhỏ.

Lưu Vĩ Trạm vội vàng đi tìm Cố Diệu: “Không nuôi nữa, bán hết đi.”

Giang Nhất: “Không có tiền đồ.”

Lưu Vĩ Trạm: “Thật sự không muốn nữa, lát nữa ta sẽ mang đi trả.”

Heo bán đi rồi nào có đạo lý trả hàng, Cố Diệu đành phải nói: “Để nuôi đi, nuôi không nổi thì mua ít cám mạch cho chúng ăn.”

Về phần thức ăn khác, Cố Diệu cũng không nỡ đem đi trả nên tính sang mùa xuân sẽ đi cắt rau heo, trộn với bã đậu nuôi chúng béo mập.

Nàng nói: “Không được mua thêm nữa.”

“Tuyệt đối không mua nữa, có đánh chết ta cũng không mua.” Lưu Vĩ Trạm thử thăm dò hỏi: “Thế ta được ăn thêm cơm chưa?”

Cũng không thiếu của hắn một bát cơm, nàng nói: “Được.”

Mì vừa thơm vừa nhiều thịt kho, nước dùng ngon ngọt, nếu chỉ được ăn một bát thì quá đáng tiếc.

Từ Ấu Vi hớp một ngụm nước dùng rồi rũ đầu xuống, vẫn chưa có tin của Sở Hoài, không biết bây giờ hắn đang ở đâu.

Sở Hoài đến Vân Thành hai lần nên khá thông thuộc đường đi. Hắn đã đến Túc Châu, Túc Châu phong thành, nếu muốn ra ngoài đầu tiên phải mở được cửa thành, không thể chậm trễ.

Cố Thừa Lâm và Tô Uẩn Chi bị xóc nảy cả một quãng đường dài, còn chưa nhận thức bản thân đang ở đâu, toàn thân đau nhức không tính, tay chân cũng bị trói chặt, cử động một cái đã phải dồn hết sức. Vốn dĩ bọn hắn có thể vùng vẫy vài lần đánh động gọi người tới cứu, nhưng thời gian càng lâu, hy vọng càng ít. Bây giờ dù có tháo khăn bịt miệng ra, bọn hắn cũng không có sức để chửi bới.

Ăn cơm xong, Sở Hoài tiếp tục bịt miệng hai người lại.

Cố Thừa Lâm trợn trừng mắt, Sở Hoài lên tiếng khuyên: “Giữ sức đi, sau này sẽ có cơ hội mở miệng.”

Muốn ra khỏi thành, phải nghĩ cách.

Sở Hoài giấu kỹ hai người kia, binh lính Túc Châu rất nghiêm ngặt, có lẽ chu Ninh Sâm đã biết chuyện hắn sẽ tẩu thoát, nếu còn không đi sẽ không kịp.

Trong phủ thủ thành Túc Châu, Phúc Lộc đang viết thư gửi về hoàng thành, một ngày viết tới mười phong thư. Viết xong, hắn hong khô mực nhét vào phong thư. Đang đứng dậy khỏi ghế, đột nhiên thấy lạnh gáy. Phúc Lộc cúi đầu, một thanh đao bóng loáng đang kề trên cổ hắn, quay đầu lại mới biết là Sở Hoài.

“Sở thống lĩnh?”

Sở Hoài: “Mở cửa thành.”

Phúc Lộc cười cứng ngắc: “Sở thống lĩnh, không thể mở cửa thành.”

Sở Hoài không nói gì, kiếm trong tay sượt qua một tấc, chốc lát đã có máu rỉ ra.

Phúc Lộc sợ tới mức hồn siêu phách tán, Sở Hoài sẽ giết hắn, nhưng thả Sở Hoài ra rồi Hoàng thượng cũng không tha cho mạng của hắn.

Phúc Lộc ổn định cảm xúc: “Sở thống lĩnh, ngài thả kiếm xuống trước đã, có chuyện gì cứ từ từ nói…”

Sở Hoài vẫn giữ câu nói kia: “Mở cửa thành.”

Phúc Lộc không dám vọng động, miệng vết thương trên cổ đau đớn, nếu sâu thêm một tí nữa hắn sẽ lập tức mất mạng.

“Sở thống lĩnh, mặc dù ta không rõ tại sao ngài lại ở đây, nhưng bây giờ hẳn là ngài nên ở Thịnh Kinh nhỉ, tự tiện xuất kinh sẽ phạm vào trọng tội, nên quay đầu là bờ…”

Sở Hoài không kiên nhẫn giông dài với hắn: “Nói thêm câu nữa, ta giết ngươi.”

*

Cửa thành lớn mở ra, Phúc Lộc ngồi trên xe ngựa, sau lưng hắn là kiếm của Sở Hoài, hắn nói: “Cửa thành đã mở, ngươi có thể thả ta ra chưa?”

Sở Hoài thu kiếm lại, đánh ngất Phúc Lộc ném vào xe ngựa. Tuấn mã chạy như bay hết nửa canh giờ, dừng dưới chân Vân Thành.

Hắn vừa xuống xe ngựa đã trông thấy đám Chu Tước Vệ canh cổng thành, Giang Tam trợn mắt há miệng không thể tin hỏi: “Sở Hoài?”

Sở Hoài gật đầu: “Là ta.”

Dĩ nhiên Giang Tam nhận ra, hắn cũng không bị mù, nhưng tại sao Sở Hoài lại ở đây thay vì Thịnh Kinh? Dù sao đi nữa, Sở Hoài cũng không thể xuất hiện ở Vân Thành.

Giang Tam chuyển tầm mắt sang xe ngựa sau lưng Sở Hoài, bất chợt lùi lại một bước hỏi: “Trên xe ngựa là ai?”

Sở Hoài không trả lời, đến phủ tướng quân gặp được mấy người Từ Yến Chu mới ném những người trong xe xuống đất.

Cố Thừa Lâm và Tô Uẩn Chi tóc tai rối loạn, quần áo bẩn thỉu, trên người Phúc Lộc còn có vết máu. Chắc hẳn hắn đã biết chuyện Cố gia đổi người kia, Từ Yến Chu nói: “Đa tạ.”

Sở Hoài chỉ thuận tay mà thôi, hai người Cố Thừa Lâm và Tô Uẩn Chi thì đúng, nhưng Phúc Lộc thì không.

Sở Hoài đáp lại: “Không cần.”

Biết được Sở Hoài đã về, Từ Ấu Vi lập tức chạy từ trong nhà ra, đứng từ xa cũng thấy hắn gầy đi.

Sở Hoài có rất nhiều lời muốn nói với nàng, nói hắn trở về rồi, hắn không hề nhìn cô nương nào khác, dù một người cũng không. Nhưng những lời xuất hiện trong đầu, đến bên miệng lại chỉ có một câu: “Ta đã về.”

Hắn thầm than mình thật ngu ngốc, nói không nên lời dỗ dành khiến nàng cao hứng, hắn lại không biết rằng chỉ cần nhìn thấy hắn Từ Ấu Vi đã đủ vui mừng.

Từ Ấu Vi: “Ta dọn dẹp phòng cho huynh rồi, để ta dẫn huynh đi.”

Một đường phong trần, cũng nên rửa mặt chải đầu một phen. Phòng ở ngay trong viện Từ gia, không lớn nhưng rất sạch sẽ.

Từ Ấu Vi nói: “Ta đi nấu nước nóng.”

Sở Hoài gật đầu, đột nhiên gọi nàng lại: “Khoan đã.”

“Ta…Hoàng thượng có ý định tứ hôn nhưng ta không muốn nên chạy về đây.” Khi hắn nói chuyện không dám nhìn vào mắt Từ Ấu Vi.

Từ Ấu Vi chợt tức giận: “Sao có thể, huynh rõ ràng đã lưỡng tình tương duyệt với người khác, hắn còn muốn tứ hôn cho huynh!”

Gà: Chương sau sẽ là một bước chuyển mới đối với Từ gia nhé. Nếu tui khỏe mạnh sẽ sớm lên chương mới cho mọi người đọc:)))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.