Xuyên Thành Chị Dâu Của Nữ Chính Trong Truyện Ngược

Chương 42: Chương 42: Mật lệnh




Cho dù Sở Hoài nói đi nói lại hắn không giận, nhưng Giang Nhất vẫn không tin. Đổi lại nếu là hắn, đặt mình vào hoàn cảnh đó chắc chắn sẽ bị tức chết, có lẽ Sở Hoài đang kìm nén không nổi điên mà thôi.

Nếu còn ở Thịnh Kinh, kẻ nào dám dùng sắc mặt đó lục lọi trên người bọn hắn.

Gan to bằng trời, quả thật gan to bằng trời.

Giang Nhất: “…Sở thống lĩnh không giận thì tốt, chúng ta không nên vì chút bạc mà chọc giận bọn chúng.”

Lùi một bước biển rộng trời cao, nhẫn một chút sóng yên gió lặng.

Chín người Chu Tước Vệ cảm thấy bất an, sợ mình chính là người kế tiếp bị lục soát. Biết bao nhiêu tiền mới đủ cho bọn họ uống rượu hai ngày chứ, vạn nhất xài hết…Hậu quả thiết nghĩ thật chịu không nổi.

Sở Hoài liếc mấy người bọn hắn một cái rồi nhanh chóng dời mắt đi. Không biết những thứ hắn đưa đã đủ chưa, nhìn sơ cũng biết đám người Giang Nhất có rất nhiều tiền.

Sở Hoài: “Giang thống lĩnh nói đúng, không nên tức giận, chọc bọn họ là thua thiệt chính mình, có thể dùng tiền để giải quyết thì cũng bớt việc.”

Giang Nhất liên tục đáp lời, ngược lại đám người Giang Tam đều cau mày.

Giang Tam: “Chẳng lẽ lần sau hắn quay lại chúng ta đều phải đem tiền giao hết cho hắn? Không thể được, có bản lĩnh thì giết ta đi.”

Bắt nhốt bọn họ còn chưa tính, đến cả tiền cũng muốn lấy, quả nhiên là nhạn qua nhổ lông*…

*Nhạn qua nhổ lông: Có thể nhổ lông vịt hoang khi chúng bay qua, miêu tả của công phu võ thuật cao siêu, về sau người ta dùng để ẩn dụ cho việc thấy lợi ích thì phải lợi dụng.

Còn tưởng rằng Cố lao đầu đã đủ quá phận, chẳng ngờ thêm một kẻ khác đến, bọn họ liền không còn đường sống. Ngay cả một tên tiểu lao đầu còn dám như vậy, Từ Yến Chu hắn…

Sở Hoài thản nhiên nói: “Cần gì phải uổng tính mệnh, nếu soát thấy trên người ngươi có đồ vật, ngươi dám không giao ra sao?”

Giang Tam liếc nhìn những chiếc gai gỗ nhọt hoắt từ chiếc gễ đẩu vỡ vụn, lắc lắc đầu, không dám.

“Để hắn tự tìm rước lấy nhục nhã, không bằng trực tiếp nộp lên, bọn họ cao hứng sẽ không làm khó chúng ta.” Sở Hoài còn nói: “Bất quá, cũng phải xem ý tứ của chư vị như thế nào.”

Chu Tước Vệ: “…”

Giang Nhất xoa mặt: “Không cho, nhất định không cho, vất vả lắm mới tích cóp được chút tiền, đi ra ngoài nhịn không được còn phải mang theo người.”

Cho người khác, hắn không cam lòng.

Giang Tam cũng nghĩ như vậy, rồng cũng có vảy người, chạm vào là chết, bạc là ranh rới cuối cùng của hắn.

Căn bản Cố Diệu và Từ Ấu Vi không nghĩ đến chuyện sẽ lục soát những người khác. Thậm chí trấn lột Sở Hoài cũng là hành động nhất thời Từ Ấu Vi làm lúc cao hứng mà thôi, lấy đồ mang ra ngoài nàng lập tức hối hận.

Từ Ấu Vi: “Tẩu tử, Sở Hoài đưa nhiều như thế này, có thể cho huynh ấy ăn cái gì ngon ngon một mình không?”

Há miệng mắc quai, bắt người nương tay, Từ Ấu Vi sờ lên chỗ ngân phiếu thật dày.

Cố Diệu: “Đương nhiên là được.”

Nếu không phải vì mục đích để Sở Hoài theo dõi đám người Chu Tước Vệ, thì nàng đã thả hắn ra từ lâu, trong đó không dễ ăn được thức ăn ngon.

Từ Ấu Vi cong môi cười, quay lại viện nàng lập tức trải đồ vật lên bàn. Hơn mười tờ ngân phiếu một ngàn lượng, cộng lại phải có hơn một vạn lượng bạc. Những thứ khác được bọc trong khăn tay, Từ Ấu Vi mở ra thì thấy đều là trâm vàng lấp lánh, thêm vài cái nhẫn, khuyên tai và dây chuyền vàng, chiếc nào cũng rất nặng tay, tất cả những thứ này cộng lại phải tới hai vạn lượng.

Cố Diệu đứng bên cạnh quan sát, cảm thấy quá nhiều ngân phiếu và vàng đến hoa cả mắt.

Mấy thứ trang sức bằng vàng kiểu dáng cổ xưa nặng nề này đều là đồ tốt, hẳn là Sở Hoài cố ý mang đến.

Từ Ấu Vi giao hết cho Cố Diệu: “Tẩu tử giữ đi.”

Cố Diệu lấy tiền, nàng đặt chung một chỗ với đồ vật lần trước của Sở Hoài, nếu cần dùng đến sẽ dùng, không dùng thì về sau đều là của Từ Ấu vi.

Được nhìn thấy Sở Hoài một lần Từ Ấu Vi rất vui, hắn vẫn như vậy, bây giờ nàng đã ở trong phủ tướng quân, mỗi ngày đều có thể đến thăm hắn.

Nàng ấy giật nhẹ góc áo của Cố Diệu: “Tẩu tử, buổi tối muội đi đưa cơm cùng tẩu nhé, được không?”

Cố Diệu tất nhiên sẽ đồng ý, mặc dù dáng vẻ này khá khó coi, nhưng nhìn Từ Ấu Vi thế nào vẫn rất xinh đẹp.

Cố Diệu: “Buổi tối chúng ta ăn cái gì sẽ đưa đến cho Sở Hoài cái đó, những người khác có gì thì ăn đó.”

Cơm tù đã tương đối tốt hơn trước kia rất nhiều, không còn là bánh bao đen và thức ăn nấu nước lã. Buổi trưa được ăn bánh bao với món kho, buổi tối ăn mì, buổi sáng có một cái bánh bao và một chén cháo cùng với thịt heo xào cải chua. Mỗi bữa đều có thịt, Sở Hoài cũng ăn những thứ này, bây giờ đã có lý do để cho hắn ăn cái khác.

Bữa tối Cố Diệu làm món mới, đầu sư tử kho (thịt viên sốt tương).

Ba phần mỡ bảy phần nạc băm nhỏ thành hạt gạo, như vậy đến lúc hầm nước dùng sẽ ngấm đều vào bên trong, những viên thịt vo tròng thành một nắm tay cho vào chảo dầu nóng chiên vàng giòn, sau đó kho trong nước sốt tương màu nâu.

Vốn trong phủ tướng quân có hạ nhân phòng bếp, nhưng vì đã quen với cuộc sống gần đây nên Lư thị và Từ Ấu Vi đều đến phòng bếp hỗ trợ. Hạ nhân bị Lưu Vĩ Trạm phái đến hậu hoa viên trong phủ tướng quân nhổ hoa, xới đất, chờ sang mùa xuân trồng rau.

Cố Diệu nấu nước màu đã thuận tay, mật ong sủi tăm thành màu vàng nâu, nàng cho thịt viên vào, đợi các viên thịt được bọc một lớp áo mà nâu liền cho các loại gia vị như hành, gừng tỏi vào. Đậy nắp nồi lại, đun trên lửa lớn để nước sốt sánh lại thì món đầu sư tử kho đã có thể ăn.

Người đông nên Cố Diệu làm hơn ba mươi viên thịt, miễn cưỡng đủ cho mỗi người một viên. Đầu sư tử viên ăn cùng cơm trắng càng thêm hao cơm, luộc thêm hai mươi quả trứng vịt muối chia mỗi người nửa quả.

Cơm tối của Sở Hoài bao gồm một bát cơm trắng, một đầu sư tử kho, một đĩa bắp cải xào, một chén canh rong biển nấu tôm và nửa cái trứng vịt muối vàng óng ánh. Những món này được đặt trên một cái khay, càng lộ ra vẻ khéo léo, tinh xảo.

Từ Ấu Vi vỗ vai Sở Hoài: “Đại gia ta đi uống rượu còn dư ít tiền, tiện nghi cho ngươi.”

Bên kia Cố Diệu đưa phần cơm tù cho Chu Tước vệ, mì dưa cải trắng với sáu bảy lát thịt heo kho và một lớp dầu ớt đỏ.

Phân biệt đối xử trắng trợn.

Chu Tước Vệ: “…”

Cửa ngục mở ra rồi nhanh chóng đóng lại, Sở Hoài ngẩn người một hồi, hắn còn chưa nói thêm được với Từ Ấu Vi được câu nào, lúc hoàn hồn thì thấy đồ ăn trên bàn đang bốc khói nghi ngút, chén canh sáng lấp lánh dưới ngọn nến.

Sở Hoài chưa kịp nở nụ cười, những người đối diện đã lên tiếng quấy nhiễu hắn.

Ánh mắt Giang Nhất như sói, lườm nguýt hắn. Hơn nữa, đám người Giang Tam ở ngay bên cạnh, nếu không có hàng rào sắt chắn giữa, không chừng bọn họ đã xông đến cướp hết đồ ăn.

Trước ánh mắt của mọi người Sở Hoài cầm đôi đũa lên, gắp một miếng đầu sư tử viên cho vào miệng.

Giang Nhất nuốt một ngụm nước bọt, hỏi: “Ăn ngon không?”

Ăn rất ngon, Sở Hoài thành thật khẽ gật đầu: “Ừm, ăn ngon.”

Giang Nhất quay đầu bưng mì lên: “Của ta cũng rất ngon.”

Sở Hoài biết món mì dưa cải rất ngon vì hắn đã ăn rồi.

Sở Hoài: “Vậy Giang thống lĩnh cứ ăn từ từ, thật sự không cần nhìn chằm chằm vào Sở mỗ như vậy đâu.”

Giang Nhất khẽ gật đầu, hắn phát hiện món mì dưa chua yêu thích không còn thơm ngon như trước. Hắn muốn hỏi Cố Diệu, liệu giao tiền ra có được ăn những món giống Sở Hoài không.

Giang Tam ngửi thấy mùi thơm của đầu sư tử viên, lập tức húp mì, cách nhau gần như vậy, hắn còn có ảo giác hắn cũng được ăn thịt viên sốt tương. Hắn có thể tưởng tượng ra mùi vị của đầu sư tử viên, nhưng không được ăn vào miệng…

Giang Nhất ngẩng đầu lên: “Sở thống lĩnh…” Ta có thể nếm một ít nước dùng được không?

Chỉ thấy Sở Hoài đem thịt viên và cả nước sốt trộn đều với cơm, trong phút chốc, hạt gạo trắng như tuyết được phủ một lớp áo đỏ, khiến hầu kết Giang Tam lăn lăn.

Sở Hoài: “Có chuyện?”

Giang Tam quay đầu, cáu kỉnh nói: “Không có!”

Hắn không thể kéo da mặt xuống được, chẳng lẽ hắn phải xin vét cái đĩa của Sở Hoài?

Nam nhi thẳng thắn cương nghị không làm chuyện vét đĩa, chỉ có thể nhẫn nại ăn mì trong bát. Ngược lại năm người vào ngục sớm nhất lại trắng trợn không kiêng nể nhìn quanh, muốn xin vét đĩa của Sở Hoài, nhưng Sở Hoài không cho.

Giang Nhất ăn mì xong thì nói: “Nhịn một chút, cơm bây giờ không tính là khó ăn, không nhất định phải ăn thịt viên.

Cẩn thẩn nghĩ lại, ít nhất thì mì còn tốt hơn so với bánh bao đen, lại còn có thịt nữa, có gì mà chưa hài lòng.

Giang Nhất: “Nếu các ngươi nghĩ đến tại sao Sở Hoài có thịt viên để ăn, các ngươi sẽ không muốn ăn nữa.”

Một người nói: “Ta vẫn muốn ăn.”

Đây là đạo lý không lo góa bụa mà lo không đồng đều, điều này làm sao có thể chịu được, nhưng nếu giao tiền của mình ra thì thật sự rất tiếc.

Cắn răng, nhẫn nại một chút là được rồi.

Ngày kế là tết nguyên tiêu, những người trong nhà lao cũng được ăn tết.

Nấu xong chè trôi nước trắc trẻo mập mạp, béo tròn, cắn một miếng lập tức ngửi thấy được nhân vừng đen ngọt lịm. Ăn một miếng bánh trôi húp một ngụm canh, bột gạo nếp lập tức tan ra trong nước canh sền sệt trôi vào bụng, Giang Tam nhìn về phía Sở Hoài.

Hôm nay Sở Hoài ăn giống bọn hắn, không có gì khác biệt.

Rất tốt.

Giang Tam lại liếc thêm một cái thì thấy trong thìa bánh trôi có nhân màu đỏ: “Sở thống lĩnh…bánh trôi của ngươi nhân gì vậy?”

Sở Hoài: “Vừng đen, đậu đỏ, nhân táo. Không giống của các ngươi sao?”

Chu Tước Vệ cùng lắc đầu, không có, của bọn họ chỉ có nhân mè đen, chẳng biết bánh nhân đậu và nhân táo ăn có ngon không nhỉ?

Chưa đợi Giang Tam kịp hỏi, Sở Hoài đã nói: “Cái nào cũng ngon.”

Người còn sống phải biết tranh đấu một phen, cũng không phải bọn họ không có tiền.

Giao tiền cũng giống như chính mình bỏ tiền ra mua.

Giang Nhất đập cửa nhà lao hô hào gọi ngục tốt: “Mau gọi lao đầu nhà các ngươi tới đây.”

—-

Buổi tối Tết Nguyên Tiêu ở Vân Thành mở hội đèn lồng.

Cố Diệu đang ở trong phòng làm đèn lồng.

Cần có khung tre, giấy và hồ dán, ban đầu chỉ có nàng và Từ Ấu Vi làm, một lúc sau tất cả mọi người đều đi đến.

Từ Ấu Vi rất khéo tay, chỉ chốc lát đã làm được một chiếc đèn lồng hình thỏ con tai trắng mắt đỏ, đến lúc bỏ ngọn nến vào thắp lên nhất định sẽ rất đáng yêu.

Từ Yến Chu nhìn chiếc đèn con thỏ cũng muốn làm.

Trong nhà bọn họ chỉ có mấy cây nến, cũng nên làm thêm mấy chiếc lồng đèn đẹp mắt một chút. Nhưng từ đầu đến cuối, những chiếc đèn Từ Yến Chu làm ra đều xiêu xiêu vẹo vẹo, không có cái nào giống con thỏ.

Cố Diệu chỉ có thể nhịn cười, nói thật, của Từ Yến Chu làm còn kém hơn cả Từ Yến Nam. Từ lúc Từ Yến Chu chuyển về một cái tủ giường lò, đối với huynh trưởng mình Từ Ấu Vi đã không còn ôm nhiều hy vọng.

Nàng ấy nói: “Xấu quá, trông chẳng giống thỏ chút nào, ca ca muội cho huynh cái này nè.”

Đèn Từ Ấu Vi làm, không những giống mà còn vẽ hoa vẽ chim đề thơ lên đó.

Từ Yến Nam cũng bồi một câu: “Thật xấu xí, ca ca làm xấu nhất.”

Xấu cũng thôi đi, lại còn xấu nhất là ý gì?

Từ Yến Chu nổi cáu: “Từ Yến Nam, không muốn ở lại thì về phòng đọc sách.”

Từ lúc chuyển về phủ tướng quân, hắn chỉ ở trong phòng của mình đọc sách, Từ Yến Nam nghe vậy lập tức rũ mi xuống.

Từ Yến Chu từ chối mà không cần suy nghĩ: “Chả cần.”

Thấy Từ Yến Chu nghiêm túc, Cố Diệu cũng không muốn quấy rầy chàng, nhưng Từ Ấu Vi lại nhỏ giọng nói với nàng: “…Tẩu tử, bây giờ mà tẩu không nói gì, chắc chắn ca ca muội sẽ đem đèn lồng huynh ấy làm treo trong phòng hai người!”

Sợ Cố Diệu không tin, Từ Ấu Vi còn dùng sức gật đầu xác định.

Từ Yến Chu ngẩng đầu: “…Ta nghe thấy đấy.”

Từ Yến Chu có thể cầm kiếm, có thể giết người, nhưng tuyệt nhiên không thể làm ra một cái đèn lồng xinh đẹp, đèn của Từ Yến Nam đáng yêu, của Từ Ấu Vi xinh đẹp mới lạ, của Cố Diệu vừa đẹp mắt lại có không khí.

Chỉ có hắn, hết sức khó coi.

Cố Diệu đè lại bàn tay của Từ Yến Chu xuống nói: “Chúng ta cùng làm, làm xong thì đặt trong phòng.”

Từ Yến Chu lập tức đồng ý.

Từ Ấu Vi làm đèn đẹp thì có ích gì, dù sao cũng không lọt vào mắt Cố Diệu.

Miễn cưỡng cũng làm xong chiếc đèn lồng sáu mặt, Cố Diệu nhờ Từ Ấu Vi vẽ tranh viết chữ, trông càng hấp dẫn hơn nhiều.

Đèn lồng làm xong, đúng lúc ngục tốt chạy đến truyền lời nói Giang Nhất muốn gặp nàng.

Cố Diệu nghi hoặc: “Có chuyện gì vậy nhỉ?”

Chẳng lẽ có chuyện gì khẩn cấp? Là về Chu Ninh Sâm hay là cái khác?

Từ Yến Chu: “Ta đi cùng nàng.”

Từ Yến chu rất ít xuất hiện trước mặt Chu Tước Vệ nên Cố Diệu nói: “Huynh đừng đi, ta đi một lát rồi về.”

Từ Ấu Vi chớp mắt mấy cái: ” Muội cũng là ngục tốt, muội có thể đi cùng tẩu.”

Từ Ấu Vi ôm một chiếc đèn lồng hình con thỏ muốn tặng cho Sở Hoài.

Trong ngục tối quanh năm không có ánh sáng, chỉ có vài tia sáng mờ ảo. Cố Diệu khẽ cau mày, nàng nghi ngờ đám người Giang Tam muốn vượt ngục, hoặc phát hiện ra điều gì muốn dựa vào đó uy hiếp bọn họ. Có lẽ vì mấy ngày nay bọn họ quá nghe lời, bảo trồng đậu mầm thì trồng đậu mầm, bảo gì làm nấy mới khiến nàng mất cảnh giác.

Nếu dám vọng tưởng, liền đánh cho một trận là xong.

Giang Nhất nhón chân nhìn quanh quất, trông ngóng Cố Diệu đi vào.

Từ Ấu Vi không có biểu hiện gì khác thường, nàng cho Sở Hoài chiếc đèn: “Đèn lồng nhiều, thưởng cho ngươi.”

Sở Hoài nhận lấy, khóe môi cong lên: “Tạ đại nhân đã thưởng.”

Mỗi ngày cho thêm đồ ăn thì thôi đi, đến tết còn tặng đèn lồng, điều này càng khiến đám người Giang Nhất hạ quyết tâm giao tiền.

Giang Nhất khẽ ho một cái: “Cái kia…khụ…”

Cố Diệu cất giọng hung dữ, quát: “Muốn nói cái gì thì nói nhanh lên.”

Giang Nhất lấy ra chín tờ ngân phiếu: “Cái này cho ngươi.”

Cố Diệu: “…”

Giang Nhất: “Tổng cộng có chín trăm lượng, ta cho ngươi hết, bọn ta muốn được ăn giống Sở Hoài.”

Cố Diệu: “…Giữ tiền lại, ta không lấy.”

Đồ ăn bây giờ của bọn họ đã rất tốt rồi, còn muốn ăn giống Sở Hoài, không nhớ bản thân đang là tù binh sao?

Nhưng bọn hắn lại cảm thấy Cố Diệu chê ít, không biết rằng Cố Diệu không hề muốn nhận.

Chuyện không thành.

Tính khí của Giang Tam vốn không tốt, lập tức nói: “Không được, không được từ chối, dựa vào cái gì nhận của Sở Hoài mà không nhận của bọn ta!”

Cố Diệu thầm nghĩ, nhận của Sở Hoài chỗ nào, đây là do Từ Ấu Vi tìm thấy đó chứ.

Nàng nói: “Thì sao, không lấy tiền của các ngươi còn chưa vừa lòng?”

Giang Thập Tam khẽ cắn môi: “Không hài lòng, cùng là bị giam thì phải công bằng, lấy của Sở Hoài thì cũng phải lấy của bọn ta.”

“Ta không cần những đồng tiền dơ bẩn này nữa, cho ta ăn thịt viên sốt tương.”

“Cả bánh trôi nhân đậu, nhân táo nữa!”

Giang Nhất nhét tiền vào tay Cố Diệu: “Cho ngươi hết cho ngươi hết.”

Cố Diệu đè mi tâm, mấy ai ngại nhiều tiền, nếu biết thế đã lục soát ngay từ đầu.

Ăn mềm không ăn cứng nha, Cố Diệu nói: “Chờ.”

Cơm tối của bọn hắn liền giống với Sở Hoài, dưới ngọn nến chiếu sáng cùng trải qua một cái tết nguyên tiêu an bình.

Đường phố náo nhiệt, trong phủ tướng quân cũng có thể nghe được tiếng pháo và âm thanh huyên náo bên ngoài. Người Từ gia an tĩnh ở trong nhà, không ra ngoài đi dạo hội đèn lồng. Người một nhà ngồi chung một chỗ dùng cơm, trò chuyện một hồi liền trở về phòng nghỉ ngơi.

Bây giờ Cố Diệu không có tâm tư để ăn tết. Đã bốn ngày rồi, ba bốn ngày nữa người của Chu Ninh Sâm sẽ tới, nếu chậm cũng chỉ năm sáu ngày. Trong sách nói, Sở Hoài mang Từ Ấu Vi đi trốn, cuối cùng bị lăng trì, còn đối với bọn họ, Chu Ninh Sâm hận không thể ngay lập tức loại trừ cho rảnh tay.

Đèn lồng sáu cạnh được đặt trên bàn, có thêm một tầng giấy ánh nến trở nên ấm áp hơn, Cố Diệu nói: Từ yến chu, huynh nói xem Chu Ninh Sâm sẽ trực tiếp phái binh đến đây sao?”

Nếu Chu Ninh Sâm hạ lệnh bao vây diệt trừ, bọn họ sẽ không có đường lui. Mười lăm thành trì Tây Bắc rộng lớn, dân cư thưa thớt, đất đai lại cằn cỗi, chỉ cần bị cô lập bọn họ sẽ không thể sống nổi.

Từ Yến Chu lắc đầu nói: “Sẽ không.”

Lấy sự hiểu biết của chàng với Chu Ninh Sâm, hắn sẽ không làm như vậy, Chu Ninh Sâm mắc bệnh đa nghi rất nặng, luôn nghi thần nghi quỷ, hắn có thể phái người đến giết hết bọn họ nhưng tuyệt sẽ không gióng trống khua chiêng phái binh đến.

Chu Ninh Sâm là hoàng đế, đầu tiên hắn phái người đến thuyết phục để thể hiện sự rộng lượng của mình, sau đó sẽ định tội danh kết liễu bọn họ. Chu Ninh Sâm sợ rằng chân tướng trận đánh ở Ô Ngôn Quan sẽ bị phát giác, nên hắn sẽ không dám.

Từ Yến Chu dám đối đầu nhưng hắn không dám, nếu Từ Yến Chu nói ra chuyện Ô Ngôn Quan có ẩn tình khác, Chu Ninh Sâm nhất định sẽ hoảng sợ.

Hiện tại tìm được chứng cớ hay không đã không còn quan trọng, Chu Ninh Sâm nói chàng có tội, chàng sẽ cho mọi người biết chàng vô tội.

Từ Yến Chu trấn an: “Đừng sợ.”

Cố Diệu ôm lấy eo Từ Yến Chu, áp mặt vào lồng ngực chàng: “Ta không sợ.”

Lúc đầu nàng cũng có chút sợ hãi, bây giờ không còn sợ nữa.

Nàng nói: “Trong tay chúng ta còn giữ người, Chu Ninh Sâm sẽ không dám hành đội thiếu suy nghĩ.”

Những người này đều là thân tín của Chu Ninh Sâm, hắn tuyệt đối sẽ có chút cố kỵ.

“Từ Yến Chu, nếu Chu Ninh Sâm đòi người, chúng ta đổi nương của ta đến đây nhé, một mình người ở lại Thịnh Kinh ta không yên tâm.” Còn nói: “Lấy ai đổi cũng được, cho dù là toàn bộ Chu Tước Vệ.”

Từ Yến Chu gật đầu nói được.

Sau mười lăm, ngày bắt đầu ấm lại.

Từ Yến Chu nhanh chóng hủy hầm đốt than, dùng đá tảng cùng nhánh cây chặn lại con đường nhỏ lên núi, Ngọc Khê Sơn liền vô cùng yên tĩnh.

Sáu bảy ngày sau đó vẫn không có động tĩnh gì, cho đến khi Cố Diệu đến quán rượu, nghe Triệu chưởng quỹ nói: “Phu nhân, Túc Châu bị phong thành.”

Từ Vân Thành đi về phía nam mấy chục dặm chính là Túc Châu. Triệu chưởng quỹ muốn bán đậu phụ và đậu da nhất định phải đến Túc Châu. Nhưng chẳng biết tại sao đột nhiên bị phong thành.

Trong tiềm thức Cố Diệu cảm thấy chuyện này có liên quan đến Chu Ninh Sâm, nếu không sẽ không vô duyên vô cớ phong thành. Nàng vội vàng chạy về phủ tướng quân, trông thấy Từ Yến Chu và Lưu Vĩ Trạm đang đứng ở tiền sảnh, nét mặt cả hai đều ngưng trọng.

Cố Diệu liền nói: “Túc Châu phong thành.”

Lưu Vĩ Trạm ai oán: “Đúng vậy, phong thành rồi, Hoàng thượng muốn làm gì đây, chẳng lẽ bỏ đói chúng ta?”

Tây Bắc khổ hàn, nếu phong tỏa Túc Châu bọn họ sẽ không thể di chuyển đi đâu được, tại sao lại trực tiếp phong thành, không có quan binh, không có sứ giả, càng không đóng quân ở Túc Châu.

Vốn Từ Yến Chu còn cho rằng, ít nhất Chu Ninh Sâm sẽ phái binh bức đến thôn La Sơn.

Quả thật Chu Ninh Sâm từng có ý định này, nhưng người của hắn đều ở Vân Thành, hai người Giang Thập Tam cũng không còn tin tức, nếu mạnh mẽ xâm nhập sẽ rất nguy hiểm, chỉ có thể hạ lệnh phong tỏa Túc Châu trước.

Từ Yến Chu: “Cứ chờ đã, hắn sẽ càng thêm lo lắng.”

Chu Ninh Sâm hận không thể khiến Từ Yến Chu chết ngay lập tức, hắn thật sự hối hận vì sao trước kia không trực tiếp giết Từ Yến Chu, cho dù Từ Ấu Vi sẽ hận hắn.

Kết quả dẫn đến cơ sự này.

Mười lăm thành trì phía bắc là do Từ Yến Chu giành được, cho dù luyến tiếc, Chu Ninh Sâm cũng hạ lệnh.

Đến gần tối có sứ giả đến, đi theo có hai hộ vệ và Phúc Lộc.

Phúc Lộc giành nói trước: “Lưu tướng quân còn nhận ra ta không?”

Lưu Vĩ Trạm đáp: “Đương nhiên là biết, không rõ Phúc Lộc công công đến đây vì chuyện gì? Bản tướng quân muốn hỏi một câu, tại sao đột nhiên Túc Châu lại phong thành?”

Phúc Lộc trả lời: “Lưu tướng quân, đừng cái gì cũng hiểu còn giả bộ hồ đồ, Hoàng thượng tức giận, lần này ta tới là muốn Lưu tướng quân thả người.”

“Lưu tướng quân nên thả Sở đại nhân và đám người Giang thống lĩnh ra đi.”

Lưu Vĩ Trạm đáp: “…Sở đại nhân nào? Công công là nói Sở Hoài? Còn Giang thống lĩnh là vị nào?”

Phúc Lộc: “Thống lĩnh Ngự lâm quân, Sở Hoài đại nhân, và Chu Tước Vệ, Giang Thập Nhất đã tận mắt chứng kiến lưu tướng quân bắt Sở Hoài đại nhân và Giang Tam.”

Lưu Vĩ Trạm sờ sờ mặt: “Nếu Giang Thập Tam đã tận mắt nhìn thấy, vậy gọi hắn ra đây ba mặt một lời.”

Phúc Lộc chỉ vào lưu Vĩ Trạm: “Ngươi!”

Không tìm thấy Giang Thập Tam, ba mặt một lời bằng cách nào?

Lưu Vĩ Trạm liền nói: “Công công, tại sao Sở đại nhân lại đến Vân Thành, còn cả Chu Tước Vệ, nhất định là có hiểu lầm.”

Phúc Lộc: “Hoàng thượng lệnh cho Sở đại nhân và Chu Tước Vệ điều tra tung tích của Từ Yến Chu. Người đang ở Vân Thành, ngươi đã bắt bọn họ nhốt ở đâu!”

“Vậy hẳn phải tìm Từ Yến Chu chứ.”

Phúc Lộc tức giận đến bật cười: “Lưu tướng quân là không muốn thả người đúng không, Lưu tướng quân đang muốn tạo phản sao!”

Lưu Vĩ Trạm lập tức nói: “Đừng có mà oan uổng ta, ta không có.”

Lưu Vĩ Trạm dầu muối đều không ăn, khiến Phúc Lộc phải đau não.

Hắn đi đường mấy ngày, tinh thần vốn đã không tốt, bây giờ nhìn Lưu Vĩ Trạm thôi cũng thấy mơ hồ.

Hắn nói: “Lưu tướng quân, những chuyện khác bỏ qua một bên, trước tiên giao binh phù ra đây.”

Lưu Vĩ Trạm không giữ binh phù, hắn nói: “Ta muốn tự mình giao binh phù đến tận tay Hoàng Thượng.”

Phúc Lộc: “…”

Lưu Vĩ Trạm nói tiếp: “Phúc Lộc công công, ngươi lấy binh phù rồi, chẳng may ngươi tạo phản thì ta biết làm sao, giao cho ngươi ta không yên tâm, ta muốn đích thân giao cho Hoàng thượng.”

Phúc Lộc không ngờ được: “Lưu tướng quân, ngươi nghĩ hay thật, giấu giếm trọng tội triều đình, ấn theo luật sẽ bị chặt đầu…Đến tột cùng Từ Yến Chu đã cho ngươi cái gì khiến ngươi phải giúp hắn như vậy!”

Lưu Vĩ Trạm thở dài: “Ta đã nói là không có mà, lật hết Vân Thành ta vẫn không tìm thấy Từ Yến Chu, có lẽ mấy người Sở đại nhân vẫn còn đi tìm, tại sao ngươi không tin chứ.”

Phúc Lộc tức đến run người: “…Ta nhất định sẽ truyền lại toàn bộ những lời mà Lưu tướng quân đã nói cho Hoàng thượng nghe.”

Phúc Lộc không ngờ gan Lưu Vĩ Trạm lại lớn như vậy, đến cả Hoàng thượng cũng không để vào mắt.

Lưu Vĩ Trạm: “Vậy không ngại chúng ta cùng nhau đem những lời này nói cho Hoàng thượng nghe. Trận Ô Ngôn Quan nhất định có ẩn tỉnh khác, Từ tướng quân không có dị tâm, để điều tra rõ ràng chân tướng cẩn tốn chút thời gian, kính xin hoàng thượng chờ một chút.”

“Xong chuyện Lưu mỗ sẽ hướng hoàng thượng thỉnh tội, về phần mấy người kia, đều đã bị bắt, xong việc sẽ thả người.”

Hắn còn nói: “Biết bọn họ là mệnh quan triều đình nên luôn hầu hạ ăn ngon uống tốt đó.”

Cố Diệu từng nói, muốn thu phục bọn họ, có thể, chỉ cần tẩy não.

Lưu Vĩ Trạm nói xong, mặt Phúc Lộc đã tức đến tái mét: “Các ngươi thật sự muốn tạo phản!”

Lưu Vĩ Trạm đáp: “Nhất định phải đưa Lý phu nhân bình an đến đây, những lời này có thể nhớ kỹ không, nếu không ngươi chép ra giấy đi.”

Phúc Lộc chửi rủa một hồi mới trở về.

Tình hình tốt hơn so với tưởng tượng của Cố Diệu, Chu Ninh Sâm còn có chỗ cố kỵ.

Người trao đổi sẽ lấy từ Chu Tước Vệ, Cố Diệu thông báo một tiếng để cho bọn hắn chuẩn bị, thương lượng xem ai sẽ trở về.

Nhà lao lập tức yên tĩnh lại.

Giang Nhất đột nhiên hiểu rõ rất nhiều chuyện, Giang Tam nhắm hai mắt, Hoàng thượng đã phái người đến.

Giang Nhất lên tiếng: “Nếu chỉ một người được về, để Lão Tam về đi.”

“Để Tam ca trở về, ta tình nguyện ở đây chị khổ chịu vất vả.”

Giang Nhất tiếp lời: “Ừm, nơi này đã có bọn ta gánh vác, dù có thể nào, ngươi cũng sẽ được bình an ra ngoài.”

Giang Tam: “Dựa vào đâu ta phải trở về, để các ngươi ở lại đây một bước lên trời? Đại ca về đi…”

“Lão tam về.”

Giang Tam không kiên nhẫn: “Để Thập Tam về đi.”

“Không, Tam ca về đi.”

Giang Tam không thể nhịn được nữa, quả thật là huynh đệ tốt của hắn: “Bốc thăm, ai bắt được thì người đó về.”

Giang Nhất khoát tay: “Giữa huynh đệ chúng ta còn phải dùng đến cái này?”

Giang Tam mười phần kiên trì: “Rút thăm đi.”

——

Tác giả có lời muốn nói.

Giang Nhất: Huynh đệ ôm một chút, nói lời cuối đi.

Giang Tam: Cút.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.