Xuyên Thành Chị Dâu Của Nữ Chính Trong Truyện Ngược

Chương 36: Chương 36: Đêm giao thừa




Để lão đại phu kia xem thử, Lưu Vĩ Trạm có được không.

Từ Yến Chu nói: “Đúng lúc ngươi có thể chiếu theo phương thuốc mua mấy thang…”

Là phương thuốc có nhân sâm kia?

Lưu Vĩ Trạm hít sâu một hơi: “Ta rất tốt, không nhọc ngươi phải phí tâm.”

Dù sao trong cái nhà này cũng không do Từ Yến Chu làm chủ, muốn mua gì phải nhìn mặt Cố Diệu.

Hắn quay đầu nói với Cố Diệu: “Chúng ta chuẩn bị mở tiệc đúng không? Ăn Tết sao thiếu rượu được chứ.”

Hắn là kẻ nghiện rượu, trước kia trong quân doanh không quan tâm ăn cái gì vào miệng, nhưng đến ngày lễ Tết nhất định phải có rượu, mỗi người hai cân rượu mạnh vào bụng, cả người đều thoải mái.

Thịt hầm Cố Diệu nấu phối hợp cùng rượu, tư vị kia tốt đẹp không biết kể sao cho hết. Chỉ cần một đĩa thịt heo và một đĩa củ lạc, Lưu Vĩ Trạm đã không cần những thứ khác. Còn hai ngàn lượng phu nhân nhà hắn cho kia, chắc chắn chưa tiêu hết.

Lưu Vĩ Trạm nuốt một ngụm nước bọt.

Cố Diệu nhìn hà bao nói chuyện, mua ít rượu về cũng được, ăn Tết nên mua rượu.

Cố Diệu nói với Từ Yến Chu: “Chúng ta vào xem một chút đi.”

Lưu Vĩ Trạm lập tức thầm vui sướng, nhìn đi, Từ Yến Chu nói không tính, Cố Diệu mới là người quyết định, hắn không cho mua thì có ích gì, cuối cùng rồi cũng phải đi vào đó thôi.

Hắn đắc ý nghĩ thầm, đột nhiên trông thấy Từ Yến Chu dịu dàng ấm áp gật đầu: “Chúng ta vào thôi.”

Hai người cùng nhau bước vào quán rượu, Lưu Vĩ Trạm cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Cố Diệu sẽ mua rượu cho Từ Yến Chu sao? Hai người bọn họ dường như có ý định này.

Trong quán rượu bày một dàn hũ rượu được niêm phong cẩn thận, bên trên dán giấy đỏ viết chữ “rượu”.

Chưởng quầy là một phụ nhân xinh đẹp, phong vận mười phần, tự nhiên hào phóng: “Khách quan, trong tiệm có rượu trắng, rượu gạo, ngăn tủ là rượu phần và thanh rượu.”

“Rượu trắng năm mươi văn một cân, rượu gạo bốn mươi văn.” Chưởng quầy nói xong, cúi đầu rót rượu.

Trong quán rượu rất yên tĩnh, có mấy khách nhân ngồi một bên uống rượu. Cố Diệu không định ở lại tiệm ăn nên gọi chưởng quầy đóng vò rượu mang về: “Ta lấy mười cân rượu trắng và mười cân rượu gạo, có rượu trái cây không?”

Chưởng quầy ôn nhu cười một cái: “Có rượu trái cây, rượu lê và rượu nho, phu nhân muốn loại nào?”

Rượu trắng cho đám Lưu Vĩ Trạm uống, rượu gạo để dùng nấu ăn còn rượu trái cây cho các nàng uống, Cố Diệu an bài thoả đáng: “Mỗi loại lấy hai cân, thêm hai bình thanh rượu.”

Thanh rượu cho Từ Yến Chu uống, thanh rượu nghe tên đã biết sẽ không say.

Chưởng quầy đi rót rượu, Cố Diệu nhu thuận đứng chờ một bên. Một bình rượu nhỏ cũng không có bao nhêu, uống từ từ cũng được một trận. Mỗi ngày uống một chén nhỏ, uống nhiều quá không tốt.

Mười cân rượu trắng và mười cân rượu gạo, chưởng quầy đem rượu trái cây ra, sau đó mở nắm vò rượu rót đầy một vò nhỏ.

Thanh rượu nguyên chất, hương rượu thanh thuần có hương vị ngọt lành, cho nên mới lấy tên là thanh, nhưng nếu không đủ sức chịu đựng vẫn dễ say.

Lấy đủ số lượng, Cố Diệu trả bạc, mấy ngày nay buôn bán lời được một chút tiền, hoa hồng cũng nhiều, mới đến Vân Thành một chuyến số tiền bán đậu phụ đều bị tiêu hết, chỉ còn dư lại một ít.

Nhưng Cố Diệu còn muốn mua thứ khác, nàng muốn mua hương hiệu.

Trước kia hầm thịt đều khuấy nước màu rồi dùng nồi lớn ninh dần, nếu muốn kho thịt thật ngon không thể thiếu hương liệu được. Trong tiệm tạp hóa chỉ có thể mua được hoa hồi và hạt tiêu, còn quế và cam thảo phải đến hiệu thuốc mới có.

Lão đại phu lại chẩn mạch cho Từ Yến Chu một lần nữa: “Cũng không tệ lắm, cứ từ từ dưỡng tiếp, bị thương nặng không phải muốn nhanh khỏi là được.”

Cố Diệu hỏi: “Đại phu, huynh ấy uống được rượu không?”

“Một hai ly thì được, uống nhiều không nên.” Lão đại phu đứng lên, đến quầy lấy hương liệu, bỏ chung vào một bọc nhỏ, giá năm văn tiền.

Không có chuyện gì xảy ra, còn mua được rất nhiều đồ đạc, lần này bọn họ thực sự có thể trải qua một năm mới tốt đẹp.

Người trong thôn đều hấp bánh nhân đậu, hấp chín rồi phơi ngoài trời cho chắc, đến lúc muốn ăn sẽ thả vào trong nồi hâm nóng lại rất tiện. Lớp vỏ mỏng vàng óng, bên trong là nhân đậu đỏ, Cố Diệu đã học được nên làm rất nhiều. Chẳng qua nàng lại trộn thêm một ít mật ong vào nhân bánh, hương vị cực kỳ ngọt lành.

Từng chiếc bánh nhân đậu đầy dặn tròn trịa thơm nức mũi, cắn một miếng bột bánh dẻo dai liền dính vào răng, nhân đậu ngọt lịm, một mình Cố Diệu cũng có thể ăn được ba cái.

Từ Ấu Vi cũng vậy!

Trước kia nàng thích ăn điểm tâm nhất như các loại bánh đậu xanh đậu đỏ, bánh nhân đậu dẻo này quả thực rất ngon. Từ Ấu Vi còn muốn ăn thêm cái nữa thì Cố Diệu ngăn lại: “Đừng ăn nhiều quá, để bụng buổi tối ăn thịt kho.”

Từ Ấu Vi gật đầu, nàng cũng muốn để dành bụng ăn thịt, mùi thịt kho thơm lừng, không biết ăn vào sẽ ngon đến mức nào.

Ba ngày trước Cố Diệu đã bắt đầu làm món canh kho, nước dùng hầm bằng xương heo và gia vị, sau ba ngày liền cho sườn heo đã ướp và gà nguyên con vào, nước dùng càng thơm hơn. Đam Mỹ Sắc

Bữa cơm tất niên bày ba bàn.

Khuỷu tay heo cùng giò heo rút xương buộc chặt bằng chỉ, từng tảng thịt bò lớn và nội tạng được xử lý sạch sẽ, đầy ắp một nồi lớn.

Từ Ấu Vi có thể nghe được tiếng sủi bọt ùng ục, nàng đứng lên xoa bụng, nàng đã ăn ba cái bánh nhân đậu nên cảm thấy hơi lưng bụng, phải tìm cách tiêu hóa mới ăn được thịt. Đây là lần đầu tiên nàng mong chờ đến tết như vậy, qua năm mới, những xui vẻo của năm cũ liền qua đi, hơn nữa còn rất nhiều hương vị.

Từ Ấu Vi chống cằm nhìn Cố Diệu bận rộn, năm nay có tẩu tử gả đến, mọi thứ đều đã khác. Những năm trước huynh trưởng chỉ về được vài ngày chưa kịp làm gì liền đi luôn, bây giờ vẫn luôn ở nhà. Lúc trước cũng chỉ có mấy nha hoàn nhỏ còn háo hức náo nhiệt, Từ Ấu Vi ở trong phòng đọc sách vẽ tranh, năm mới cứ vậy qua đi.

Như bây giờ thật tốt.

Mọi người đều ở đây.

Cố Diệu chặt gà đã luộc chín ra, mỗi bàn mười người, tổng cộng có bảy món ăn, tay heo quay, gà luộc, thịt bò sa tế, giò heo cắt khúc, thịt dê hầm củ cải, đậu phụ đông lạnh bắp cải, mỗi bàn có thêm một vò rượu và một đĩa bánh trôi.

Đặt vò rượu lên bàn, Cố Diệu cũng đem rượu trái cây ra, Từ Yến Nam ngóng trông, mọi người đều có đồ uống nhưng hắn chưa có: “Tẩu tử, đệ có thể uống một ngụm nhỏ không?”

Cố Diệu xoa đầu nhỏ của hắn: “Đệ có thể dùng đầu đũa chấm một chút.”

Từ Yến Chu đặt thanh rượu ở nơi dễ thấy nhất: “Đệ mới bây lớn, lại dám uống rượu?”

Từ Yến Nam: “Huynh trưởng yên tâm, đệ chấm rượu trái cây, không chấm của huynh đâu.”

Từ Yến Chu cảm thấy tiểu đệ của chàng thực sự thiếu đòn, không biết ăn bao nhiêu đến nỗi cái bụng căng tròn ra. Càng ngày càng trở nên hoang dã, mỗi bữa đều cầm cung bắn chim, còn chạy trong tuyết đốt pháo khắp thôn, khiến tuyết bay cao ba thước.

Riêng Từ Yến Nam cảm thấy mình còn có thể vui chơi sung sướng thêm mấy ngày nữa.

Trong bữa cơm tất niên, hắn thích nhất là ăn sủi cảo nhân thịt heo cải trắng, có thể ăn liên tục trong năm ngày. Trong nhà còn có hạt dẻ nướng, khoai nướng và nước mật ong, đều là những loại đồ ăn vặt ngon tuyệt, Từ Yến Nam reo lên: “Đệ có thể ăn hết!”

Từ Yến Chu bỗng vươn tay ra, Từ Yến Nam giật mình, sau đó thở dài: “Huynh trưởng, năm mới tốt lành!”

Những năm trước Từ Yến Chu đều sẽ cho tiền mừng tuổi, nhưng năm nay chàng không có tiền, lúc trước mua trang sức ai cũng có, chỉ Từ Yến Nam là không có gì cả. Chàng nghĩ, lần sau không thể như vậy, ít nhất cũng phải mua cho Từ Yến Nam vào cuốn sách.

Cố Diệu lấy từ trong tay áo ra hai bao lì xì, Từ Ấu Vi một cái, Từ Yến Nam một cái: “Tiền mừng tuổi.”

Từ Ấu Vi nâng hồng bao mỏng manh lên nhìn, hẳn là ngân phiếu: “Tẩu tẩu, muội không cần.”

Cố Diệu nói: “Chưa xuất giá đều là hài tử, cầm đi.”

Từ Ấu Vi nghĩ nghĩ, lấy của Từ Yến Nam luôn: “Để mẫu thân giữ cho đệ.”

Từ Yến Nam còn chưa kịp cầm đến tay: “Tỷ tỷ, tốt xấu gì cũng cho đệ sờ một cái chứ.”

Rất nhanh đã đến giờ cơm, màn đêm buông xuống, thôn nhỏ trên núi rất yên tĩnh. Hai bàn còn lại để cho binh lính ngồi, vừa uống rượu vừa ăn thịt, sau ba tuần rượu cả đám đã gục xuống bàn.

Cố Diệu uống một ly rượu trái cây, trên mặt đã bắt đầu ửng đỏ, đôi mắt ngập nước khiến Từ Yến Chu nhìn chằm chằm. Chàng chợt cảm thấy khát nước, lặng lẽ cúi đầu uống một ly rượu.

Lư thị nhỏ giọng nói: “A Diệu, con uống ít thôi.”

Cố Diệu không say: “Mẫu thân, rượu trái cây không say đâu.”

Lư thị lại thấy Từ Yến Chu uống hai ly: “Yến Chu, con cũng uống ít thôi.”

Từ Yến Chu đã uống hai ly, không thể uống thêm nữa: “Ừm, không uống.”

Dùng xong cơm tất nhiên, những người say rượu đều về phòng, trăng sáng sao thưa, Cố Diệu không thể chống đỡ được nữa, ngủ gật gà gật gù nên dứt khoát về phòng ngủ.

Từ Yến Chu cũng ngồi không yên, Lư thị liền nói: “Yến Chu không cần đợi đâu, vào ngủ đi.”

Từ Yến Chu không buồn ngủ, nhưng đầu óc có chút nóng.

Có lẽ vì uống rượu, hai gò má Cố Diệu ửng hồng, dần dần lan ra. Từ Yến Chu lẳng lặng nhìn ngắm một lúc, sau đó rửa sạch mùi rượu trên người rồi mới chui vào chăn.

Cố Diệu trừng mắt, Từ Yến Chu làm gì vậy, trước kia hắn đều ở bên ngoài tắm rửa, tại sao bây giờ lại đứng đây cởi quần áo…

Từ Yến Chu nằm thẳng người, sau đó trở mình, ánh mắt sáng quáng nhìn Cố Diệu: “A Diệu.”

Cố Diệu lên tiếng: “Hửm, hay là ngủ nhé, Từ Yến Chu huynh tắt nến đi.”

Từ Yến Chu ngang ngạnh: “Đừng tắt.”

Không tắt, chẳng lẽ Từ Yến Chu định để như vậy mà ngủ? Có thể ngủ được sao?

Cố Diệu: “Nhưng không tắt thì…”

“Đừng tắt, ta muốn để vậy ngắm nàng, tắt rồi sẽ không nhìn thấy gì nữa.” Chàng nằm rất quy củ thành thật: “Nàng ngủ đi, mẫu thân còn muốn đón giao thừa, ta sẽ bên cạnh nàng.

Những lời kiểu này Từ Yến Chu chưa nói bao giờ, Cố Diệu nghe vậy bỗng nhiên mặt đỏ tim đập.

Nàng lấy tay che mặt, Từ Yến Chu liền nhíu mày: “Nàng đừng che, như vậy ta sẽ không nhìn thấy.”

Làm sao nàng có thể không biết xấu hổ mà thả tay xuống, thấy nàng dịch sát vào góc tường, Từ Yến Chu liền kề sát vào.

“Từ Yến Chu, huynh đừng lại gần ta như vậy.”

Từ Yến Chu thản nhiên nói: “Như vậy mới nhìn rõ, nàng đừng chạy.”

Chiếc giường lò rộng lớn, coi như đặt một cái tủ rồi vẫn có thể đủ cho ba người nằm. Bây giờ hai người lại chen vào một góc nhỏ hẹp, bức người, Cố Diệu hoàn toàn dựa vào tường, Từ Yến Chu vẫn nhìn nằm chuyên chú.

Cố Diệu thực sự không chịu nổi ánh mắt này, nàng chỉ uống hai chén rượu, không đến nỗi say mà mặt nóng bừng, trong lòng cũng nóng như lửa đốt.

Từ Yến Chu vừa mới tắm rửa qua, trên người còn mang theo hơi nước ẩm ướt. Thân thể chàng đã khôi phục được một phần, không còn gầy như trước kia, diện mạo huynh muội Từ gia quả thực rất đẹp, nhưng Từ Yến Chu cứ nhìn nàng như vậy, thật khiến nàng muốn úp mặt vào tường.

Cố Diệu nằm thẳng người, qua khóe mắt cũng có thể cảm nhận được ánh mắt chuyên chú của Từ Yến Chu, theo bản năng nàng liền hướng mặt vào bên trong.

Từ Yến Chu lên tiếng: “A Diệu, nàng đừng nằm như vậy, quay về phía ta được không?”

Cuối cùng Cố Diệu cũng ý thức điểm không đúng: “Từ Yến Chu, có phải huynh uống say rồi không?”

Từ Yến Chu nói: “Không phải, ta không say, ta chỉ muốn nhìn nàng thôi, nàng ngủ đi ta sẽ yên lặng không nói nữa.”

Ngủ làm sao được, người say chưa bao giờ nhận rằng mình say. Bây giờ nàng đã biết do Từ Yến Chu say rượu, ngược lại không còn cảm thấy mất tự nhiên nữa, chàng say rượu vào liền như đứa nhỏ muốn được dỗ dành sao.

Nhanh chóng dỗ hắn thổi tắt nến đi ngủ là được rồi, Cố Diệu nhẹ giọng nói: “Từ Yến chu, huynh không nên như vậy, trễ lắm rồi chúng ta nhanh đi ngủ thôi, huynh tắt nến đi, chúng ta đi ngủ nhé, được không?”

Từ Yến Chu: “Không được, không ngủ.”

“Vì sao huynh không ngủ?” Cố Diệu kiên nhẫn mười phần: “Đi ngủ sớm dậy sớm, sáng mai còn phải làm sủi cảo nha.”

Căn phòng yên tĩnh, một lúc sau Từ Yến Chu mới nói ra: “Ta thấy khó chịu, không ngủ được.”

Tại sao lại khó chịu?

Cố Diệu nghe vậy vội hỏi: “Khó chịu chỗ nào?”

“Chỗ này.” Sắc mặt chàng trắng bệch, nhưng vành tai lại đỏ lên, dường như rất khó mở miệng: “A Diệu, chỗ này khó chịu.”

—-

Gà: Các nàng đoán xem, ảnh khó chịu chỗ nào?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.