Xuyên Thành Chị Dâu Của Nữ Chính Trong Truyện Ngược

Chương 25: Chương 25




Cố Diệu ôm má.

Từ Yến Chu: “Rất vui, nghe nàng gọi như vậy thật sự rất vui.”

Cố Diệu thả tay xuống, cười với chàng: “Về sau ta sẽ thường gọi huynh như vậy.”

Tướng quân, bảo vệ lê dân bách tính, bảo vệ một nước một phương.

Chẳng sợ giờ đây chàng không còn là tướng quân như trước, thì vẫn là đại tướng quân trong lòng nàng.

Từ Yến Chu rất cảm động, có phải chỉ cần nàng gọi một tiếng đại tướng quân, chàng có thể hôn nàng đúng không.

Chàng vừa mới gật đầu, chờ Cố Diệu gọi thêm nhưng lại thấy nàng chui vào chăn: “Từ Yến Chu, ngủ thôi.”

Bất đắc dĩ ồ một tiếng, chàng thổi tắt ngọn nến.

Cố Diệu nằm rất thành thật, chỉ một lát nàng cảm giác được người bên cạnh thò lại gần, nắm lấy tay nàng đặt vào lòng bàn tay mình.

Nàng cảm thấy, cứ như vậy sẽ rất yên tâm chìm vào giấc ngủ.

Đèn trong chính phòng đều đã tắt, nhưng phòng bên cạnh vẫn còn ánh nến mờ ảo.

Triệu Nghiễm Minh và Tiền Khôn phụ trách gác đêm, mỗi người gác một nửa, phòng Lưu Vĩ Trạm nửa đêm chạy trốn.

Lưu Vĩ Trạm thực sự muốn chạy trốn, ý nghĩ này vẫn luôn nấn ná trong đầu hắn, nhưng chưa thể thực hiện.

Hắn ta bàn với những thân sĩ bên cạnh: “Chúng ta đào tẩu suốt đêm, xuống đến chân núi rồi tản đi, sau khi đến nơi dẫn binh lại đây, cho Từ Yến Chu biết thế nào là lợi hại.”

Xay lúa suốt một ngày, đám người này đã mệt đến vô lực, hai mí mắt vì buồn ngủ mà dính vào nhau.

Một người trong số đó cất tiếng: “Trời lạnh như thế này chạy bằng cách nào?”

“Tướng quân, tất cả lệnh bài của ngài đã bị tịch thu hết rồi, lấy cái gì để điều binh.”

“Còn nữa, đến cả một thanh kiếm cũng không có, chẳng may đại tướng quân phát hiện, nhất định cho mỗi người một mũi tên, ngài cũng không phải không biết tiễn pháp của đại tướng quân rất chuẩn.”

Mỗi người góp một câu, nói đến nỗi tâm Lưu Vĩ Trạm nguội lạnh.

Hắn chạy không thoát sao?

“Chỗ này tốt vô cùng, có than để sưởi, còn tốt hơn than đen trong doanh trại, thậm chí có cả thịt để ăn.”

“Từ phu nhân nói ngày mai sẽ ăn bánh nhân thịt, mỗi người có thể ăn hai cái.”

Lưu Vĩ Trạm dựng lỗ tai lên nghe, nhịn không được nuốt nước miếng một cái, bánh nhân thịt, hôm nay hắn chưa được ăn miếng thịt nào.

“Vậy ngày mai chúng ta dậy xay lúa sớm một chút, ngủ đi ngủ đi.”

Xung quanh dần có tiếng ngáy lúc to lúc nhỏ, Lưu Vĩ Trạm muốn chạy trốn một mình, nhưng hắn sợ chết, không thì hắn đã sớm chạy từ lúc bị trúng tên.

Chạy trốn không được, không chạy lại không cam lòng, hắn bắt đầu suy nghĩ đến việc người Từ gia chạy trốn bằng bách nào, có thể một đường đến được Ngọc Khê Sơn.

Nghĩ tới nghĩ lui cũng không ra, Lưu Vĩ Trạm mơ mơ màng màng ngủ lúc nào không hay.

Ngày hôm sau, lại là đẩy cối xay trong vô tận.

Xay xong lúa mạch chuyển qua lúa nước, xong lúa nước rồi lại xay bắp ngô.

Từ gia xay xong còn muốn giúp xay cho người trong thôn, Lưu Vĩ Trạm muốn bỏ gánh giữa đường, liền nghe thấy Cố Diệu nói: “Không làm việc không có cơm ăn.”

Lưu Vĩ Trạm thở thôi cũng thấy đau: “Ta đang làm!”

Cố Diệu lại nói: “Làm việc không được bỏ giữa chừng, bây giờ ngươi mặc kệ, giữa trưa sẽ không có cơm để ăn.”

Cố Diệu phất nhanh qua một đêm, cho nên hào phóng vô cùng, nàng đến Vân Thành mua ba mươi cân thịt, một nửa để lại ninh lên, nửa còn lại băm ra làm nhân thịt. Sau đó thái lá cải trắng và dưa muối trộn lên với xì dầu, muối, mỡ heo, hoàn thành nhân bánh thơm lừng.

Bột mì còn chưa có, nhưng mùi nước hầm đã bắt đầu bay ra.

Lưu Vĩ Trạm hít hít mũi, nếu là bánh thịt thì sẽ không giống như hôm qua, một miếng thịt cũng chưa được đụng đến, hơn nữa còn có cả thịt hầm, kiểu gì cũng phải ăn hai miếng mới được: “Bây giờ ta làm được chưa.”

Cố Diệu xách một gói to về phòng, đổ bột vào chậu chuẩn bị nhào với nước.

Từ Ấu Vi cũng buộc tạp dề vào eo, sẵn sàng làm bánh với Cố Diệu. Nàng ấy học rất nhanh, ban đầu miết bánh còn hơi lệch, nhưng về sau đã đẹp như dùng khuôn.

Cho bánh thịt đã xong vào chảo dầu, vỏ bánh nhanh chóng chuyển sang màu vàng.

Mùi thơm của thịt hầm và bánh nhân thịt trộn lẫn vào nhau trong không khí, khiến Từ Ấu Vi ảo giác rằng nàng làm cơm rất ngon.

Gác lại suy nghĩ này, ánh mắt nàng lại khồn nhịn được liếc vào chảo một cái. Có tiền thật tốt, vừa có thể ăn bánh thịt lại còn được ăn thịt hầm, trong nồi đất còn có canh nấm hầm tôm và rong biển.

Nàng nhịn xuống không nhìn thêm, niết bánh thật cẩn thận, đưa cho Cố Diệu.

Một cái chảo có thể rán được năm cái bánh, lúc bánh chín sẽ có màu vàng óng ánh, Cố Diệu kẹp ra một miếng: “Ấu Vi, nếm thử xem ngon không.”

Từ Ấu Vi lắc đầu: “Muội không đói, để lát ăn cùng mọi người.”

Cố Diệu: “Không bảo muội ăn trước, nếm thử thôi.”

Từ Ấu vi cắn thử một miếng nhỏ, qua lớp vỏ bánh, bên trong nhân đầy ắp, nàng thực hối hận vừa rồi không cắn hẳn miếng lớn.

Bánh nhân thịt vừa to vừa dày, nàng nhai vài cái đầu lười đã ngập tràn nước thịt, mềm lại còn thơm, đặc biệt là dưa muối bên trong, ăn rất giòn và dai.”

Từ Ấu Vi dùng sức gật đầu: “Ngon quá, đặc biệt ngon!”

Cố Diệu mỉm cười: “Ngon thì ăn hết đi.”

Từ Ấu Vi vui vẻ đến không thể ngừng được, nàng là người nếm đầu tiên, những người khác không có nha.

Ca ca cũng không có.

Từng khối bánh rán vàng óng đã hoàn thành, mỗi người hai cái bánh ba miếng thịt, thêm một bát canh nấm.

Vừa ăn ngon, lại ấm bụng.

Lưu Vĩ Trạm húp một ngụm canh nóng hổi trước, mùi thơm thanh đạm, một ngụm canh ăn một miếng bánh, thực sự rất ngon.

Vì trễ nãi ở Dự Châu hai ngày, cho nên phải vội vã thúc ngựa lên đường, dọc đường đi xem nhẹ ăn uống, lấy nước lạnh làm thức ăn.

Chỉ có một lần đổ mưa, Lưu Vĩ Trạm mới tìm một quán trọ để trú lại. Lúc đó hắn gọi gà quay vịt quay, nhưng cũng không ngon bằng bánh mì thịt lúc này.

Vài hớp hắn đã ngốn xong miếng bánh, vẫn còn lại một cái tiếc không dám ăn, nếu tối nay đào tẩu như kế hoạch, cái bánh này sẽ giúp hắn lót dạ.

Nhưng hắn ta chợt nghĩ lại, lạnh rồi sẽ không ngon bằng lúc còn nóng. Ăn no mới có sức chạy trốn, cắn vài phát lại ngốn hết cái bánh thứ hai.

Lưu Vĩ Trạm vỗ vỗ bụng, cầm bát đi rửa.

Xong bữa cơm trưa, Cố Diệu tính chuyện đến nhà trưởng thôn. Thân phận của Từ Yến Chu vẫn nên nói ra thì tốt hơn, vốn dĩ bọn họ chỉ xin ẩn cư trên núi, kết quả lại dẫn một đám người lên đây.

Đến cũng không thể đến tay không, nàng cắt xuống ít thịt khô, còn Từ Yến Chu ra lồng sắt bắt thêm một con thỏ mang đi.

Có lá rau để ăn, thỏ lại bắt đầu béo lên. Trong lồng còn lại một đực một cái, Từ Yến Chu xách tai một con lên, rồi nói với Cố Diệu: “Nuôi ba con cũng nhiều, chúng ta nuôi hai con thôi, đúng lúc nhà trưởng thôn có một con, đem qua cho chúng làm bạn.”

Cố Diệu chỉ sợ con thỏ kia đã bị thịt từ lâu: “Chúng ta đi thôi.”

Tin tức trên núi không được khai thông, có lẽ người trong thôn cũng không biết rằng Từ gia đã bị lưu đày.

Trong lòng Cố Diệu bồn chồn: “Huynh nói xem, chẳng may bọn họ không cho chúng ta ở đây nữa thì sao?”

Từ Yến Chu nắm tay nàng: “Vậy chúng ta sẽ chuyển đến ngọn núi khác, chỗ này khắp nơi đều là núi, sẽ có chỗ cho chúng ta dung thân.”

Cố Diệu không sợ, chỉ cần người còn sống, sợ gì không có nơi ở.

Việc thừa nhận thân phận chỉ cần qua một câu nói, Từ Yến Chu vừa dứt lời, không khí trong phòng rơi vào trầm mặc ngắn ngủi.

Hốc mắt trưởng thôn đỏ lên, hắn cũng mơ hồ đoán được thân phận của Từ Yến Chu, nhưng vẫn không dám xác nhận. Thời điểm Cố Diệu dẫn người đến, Từ Yến Chu cũng được đẩy lên núi, sắc mặt trắng như tờ giấy, không giống người còn sống.

Trưởng thôn lau mắt: “Tướng quân, phỏng chừng ngài đã quên, bốn năm trước ngài đến Ngọc Khê Sơn diệt thổ phỉ, cứu người một nhà bọn ta.”

Nếu không có Từ Yến Chu, bọn họ đã chết từ lâu. Cả nhà họ trực tiếp chuyển lên núi, sau này thỉnh thoảng cũng cứu được một số người, cho nên mới có mấy chục hộ trong thôn như bây giờ.

Cố Diệu tự nhiên cũng nhớ lại, Từ Yến Chu từng nói qua chàng đã đến Ngọc Khê Sơn tiêu diệt thổ phỉ, cho nên là chàng cứu trưởng thôn, trời xui đất khiến, trưởng thôn lại giúp bọn họ.

Từ Yến Chu không còn nhớ rõ, chuyện đã cách đây vài năm, sau khi áp giải thổ phỉ trong sơn trại vào thành thả ra, chàng liền rút về quân doanh.

Trưởng thôn lệ nóng quanh tròng: “Thật may tướng quân vẫn không sao, vạn hạnh vạn hạnh. Thịt và thỏ đều cầm về đi thôi, ta nào dám nhận đồ của tướng quân được.”

Cố Diệu kiên trì: “Đây là vật tạ lễ, không thể không lấy. Mấy ngày nay, ngài thật sự đã giúp bọn ta không ít.”

Trưởng thôn: “Chỉ là tiện tay thôi, người nào không có lúc gặp phải chuyện rủi ro. Tướng quân, là Hoàng thượng bất nhân, ta không tin ngài lại đến trễ quân cơ, ngài đã vì dân chúng làm nhiều việc như vậy, Hoàng thượng sớm muộn gì cũng sẽ gặp báo ứng.”

“Cái máy xay đó là tân thủ thành sao? Nhìn là biết đầu óc không thể dùng!” Trưởng thôn tức không chịu được: “Tướng quân, ngài yên tâm, ta sẽ canh chừng hắn xay bột thật kỹ, nếu ngài có việc phân phó, cứ việc nói.”

Quả thật Từ Yến Chu có việc muốn nhờ trưởng thôn hỗ trợ.

Đám người Lưu Vĩ Trạm xem chừng phải lưu lại trên núi một thời gian, cũng không thể ngủ mãi trong căn nhà tranh kia, bên trong ngay cả một cái giường cũng không có, đều là tướng sĩ, cứ như vậy sẽ ảnh hướng đến sức khỏe.

Từ Yến Chu nói: “Còn muốn nhờ ngài hỗ trợ che lên mấy gian nhà.”

Người nhiều, khẳng định việc xây nhà sẽ rất nhanh, một đám thân thể tráng kiện, đào nền móng, vận chuyển đá cũng không làm khó được bọn họ.

Đợi khi xây xong nhà sẽ làm thêm cái giường lò, có bếp lò cũng không lo cái lạnh nữa.

Trưởng thôn một lời liền đồng ý: “Tướng quân yên tâm, việc này cứ giao cho ta.”

Lưu Vĩ Trạm biết cuối cùng cũng không cần xay lúa, vui mừng ra mặt. Nhưng hắn lại nghe thấy phải đi xây nhà, không xây sẽ không có nhà để ở.

Tất cả binh sĩ của hắn đều vô cùng vui vẻ đi đào móng nhà, vận chuyển đá.

Lưu Vĩ Trạm đứng xay bột ở bên cạnh, cảm nhận được cái gì gọi là người đi trà nguội.

Cứ như được cưới vợ, một đám vô cùng tích cực.

Bọn chúng tính ở lại Ngọc Khê Sơn không đi sao!

Dù gì hắn cũng sẽ đi.

“Từ phu nhân nói, không xây nhà không có cơm ăn, buổi tối cả nhà tranh cũng không được ở.”

Lưu Vĩ Trạm: “…Ta cũng đi.”

Chỉ qua ba bốn ngày đã xây xong nhà mới, tuy rằng chưa được hoàn hảo lắm, nhưng ít nhất có thể che mưa chắn gió, còn có thêm bếp lò, ấm áp hơn trong căn nhà tranh rất nhiều.

Không có nhiều chăn dư lại, than củi lại có thể tùy ý mà dùng, hai mắt Lưu Vĩ Trạm thẳng tắp: “Các người lấy đâu ra nhiều than như vậy!”

Phải chăng lấy tiền của phu nhân nhà hắn ra mua!

Cố Diệu: “Tự bọn ta đốt, thế nào, ý kiến?”

Lưu Vĩ Trạm không dám nói có: “Ta chỉ hỏi một chút thôi, hỏi nhiều một câu cũng không được…”

Cố Diệu đoán hắn cũng không dám: “Than rất nhiều, thoải mái mà đốt, buổi tối nhớ mở cửa sổ ra.”

Hai mươi người, đừng để đến lúc bị ngộ độc chết.

Cố Diệu đưa than xong, tính quay trở về.

Lưu Vĩ Trạm gọi nàng lại: “Ta nói chứ, chừng nào ngươi mới thả bọn ta ra, không thấy ta, thủ thành nhất định sẽ đi tìm. Đợi đến lúc thủ thành phát hiện ra, sẽ bẩm báo cho Hoàng thượng, đến lúc đó…” Các ngươi sẽ không có quả ngọt mà ăn nữa.

Cố Diệu ghét nhất là bị uy hiếp, nàng khẽ cười: “Nhờ có ngươi, đúng lúc nhắc nhở ta.”

Lưu Vĩ Trạm nhìn trái nhìn phải, mười phần khó hiểu: “Ta nhắc nhở ngươi cái gì?”

Nàng liền xách hắn đi viết thư.

Một người sống như hắn quả thật không thể nói biến mất là biến mất, vẫn nên viết một phong thư cho thỏa đáng.

Lưu Vĩ Trạm: “…”

Hắn đã hiểu mình nhắc nhở nàng cái gì.

Từ Yến Chu đứng sau lưng hắn: “Viết ngươi nhận được mật chỉ của Hoàng Thượng đi Lũng Tây làm việc, một tháng sau mới trở về.”

Lưu Vĩ Trạm: “Từ Yến Chu, ngươi dám giam giữ mệnh quan triều đình…”

Cố Diệu vỗ mạnh xuống bàn, nghiên mực liền lắc lư muốn đổ: “Ngươi có viết hay không?”

Lưu Vĩ Trạm: “…Ta viết, ta viết được chưa.”

Viết xong, Cố Diệu lại hỏi; “Con dấu đâu?”

Con dấu đã được hắn cất trong thư phòng phủ tướng quân, may thay là đặt ở đó, không thì đã bị Từ Yến Chu lấy đi.

Lưu Vĩ Trạm sợ nàng không tin: “Không tin ngươi tìm đi!”

Từ Yến Chu liếc mắt lườm hắn, Lưu Vĩ Trạm lập tức ngậm miệng.

Phong thư này, cần một thân vệ của hắn đưa thể phủ thủ thành, sau đó lại đem tư ấn của hắn quay trở lại, về sau nếu có viết thư cho Chu Ninh Sâm, tuyệt đối phải có con dấu mới được.

Lưu Vĩ Trạm sắp ngất, hận không thể đập đầu mà chết, binh phù của hắn, lệnh bài của hắn, ngay cả tư ấn trong phủ tướng quân cũng không tha, hắn sống còn có ý nghĩa gì.

Nhưng hắn lại sợ chết, không thì đã sớm liều mạng với Từ Yến Chu.

Cố Diệu cất thư: “Ta đi Vân Thành một chuyến, huynh trông chừng hắn cho kỹ, đừng để hắn chạy mất.”

Tuy rằng Từ Yến Chu không tình nguyện, nhưng hiện tại không còn cách nào khác, chàng nhất định phải ở lại. Cho dù Lưu Vĩ Trạm đang bị thương, tốt xấu gì cũng là một tướng quân trải qua việc chém giết trên chiến trường, nếu chàng không ở đây, không biết hắn ta sẽ làm ra chuyện gì.

Từ Yến Chu đành phải nói: “Nàng đi đường nhớ cẩn thận.”

Cố Diệu gật đầu, gánh gùi muối trên lưng, cưỡi ngựa rời khỏi Ngọc Khê Sơn.

Thân vệ của Lưu Vĩ Trạm đi truyền tin lấy con dấu, còn Cố Diệu đến quán rượu.

Tiểu nhị liếc một cái đã nhận ra Cố Diệu, cặp mắt liền phát sáng: “Phu nhân, cuối cùng ngươi cũng đến!”

Chưởng quầy cả ngày lải nhải nhắc đi nhắc lại, không thì cũng ra cửa ngóng nhìn khắp nơi, miệng lẩm bẩm vị phu nhân kia sao còn chưa đến.

Nghe nhiều đến lỗ tai hắn cũng sắp mọc kén.

Cố Diệu cười cười: “Gọi chưởng quầy nhà ngươi xuống đây đi, có việc làm ăn muốn bàn.”

Gần một trăm ba mươi cân muối tinh trắng như tuyết rơi ngày hôm đó, chưởng quầy nhoẻn miệng cười rộ lên: “Lần này phu nhân mang tới còn nhiều hơn cả hai lần trước, để ta đem đi cân.”

Tổng cộng có tám đấu muối, 1680 văn tiền, một nửa chưởng quầy tính thành bạc vụn, còn lại là 180 đồng tiền.

Chưởng quầy sai tiểu nhị đóng gói thêm vài phần điểm tâm: “Một chút tâm ý, phu nhân mang về ăn.”

Cố Diệu: “Vô công bất hưởng lộc, cái này không thể nhận.”

Đồ ăn trong tửu lâu đều không rẻ, mấy món điểm tâm này có lẽ đã ngốn mất nửa lượng bạc, Cố Diệu không thể nhận. Trong nhà cũng còn đậu xanh và đậu đỏ, nếu nàng muốn ăn có thể tự làm, không thể lấy không được.

Chưởng quầy vội nói: “Phu nhân đừng hiểu lầm, ta biết phu nhân không thiếu tiền…”

Mỗi lần đều mang đến nhiều muối như vậy, sao có thể thiếu chút bạc vụn này. Hắn không rõ muối này từ đâu mà ra, nhưng hắn dám khẳng định, Cố Diệu có rất nhiều muối, rất nhiều.

“Ta chỉ muốn kết giao bằng hữu cùng phu nhân.” Chưởng quầy nhét điểm tâm vào gùi: “Không dám lừa gạt phu nhân, giá muối ở Vân Thành lại tăng, ta cũng không có chí hướng gì lớn, chỉ muốn kiếm chút tiền, dân chúng lại có muối để ăn, đôi bên cùng có lợi, không biết ý phu nhân thế nào.”

Bán muối lậu không phải chí hướng nhỏ, nhưng quả thật Cố Diệu đã có chút giao động.

Một hồ nước mặn lớn như thế, nàng không ước lượng được sẽ phơi ra bao ra nhiêu muối, có lẽ là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Hiện tại thừa nhân lực, có tiền không kiếm mới là ngu ngốc.

Nhưng ngẫm lại, nàng vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng vào chưởng quầy.

Thương nhân trục lợi.

Chưởng quầy nhìn biểu tình của nàng, liền biết có hy vọng, hắn vội nói thêm: “Phu nhân, ta chỉ quan tâm đến việc bán muối, về phần muối ở đâu ra, ta tuyệt đối không nói nhiều một câu! Lại càng không quấy rầy cuộc sống của phu nhân.”

Chưởng quầy nói tiếp: “Nếu ngươi không tin, ta có thể thề với trời!”

Cố Diệu: “Không cần thề.”

Lời thề chẳng đáng tin chút nào, ông trời cũng chẳng quản ngươi có thực hiện lời thề hay không.

Cố Diệu: “Ta sẽ tin ngươi một lần, ta ra muối ngươi xuất lực. Ta sẽ chia cho ngươi ba thành (30%), còn những cái khác ta không quản, nhưng tuyệt đối không được gây rắc rối.”

Chưởng quầy hiểu được, làm những việc này cần phải chú ý cẩn trọng, gây ra họa, muối đổ bể. Hắn tính toán sẽ đem bán muối cho các tửu lâu khác, nên có bán thêm cũng an toàn.

Cố Diệu: “Giờ này ba ngày sau, ngươi đến cửa thôn La Sơn chờ, ta sẽ giao năm trăm cân muối.”

Chưởng quầy còn cảm thấy năm trăm cân quá ít, nhưng cần phải để Cố Diệu tin vào năng lực của hắn, ngày sau mới có nhiều muối để bán. Lần này năm trăm cân, lần tới sẽ là một ngàn ngân, phải từ từ mà làm.

Chưởng quầy nói: “Được, ba ngày sau ta sẽ đến thôn La Sơn chờ phu nhân.”

Bán muối xong, Cố Diệu đưa bạc cho Triệu Nghiễm Minh để hắn đi mua lương thực, còn nàng thì đến tiệm vải.

Hai mươi miệng ăn cùng một lúc, trong nhà không đủ lương thực để cung cấp. Mùa đông trời càng lạnh cũng cần phải đắp chăn, ngay cả khi không bắt đám người Lưu Vĩ Trạm về.

Nàng hiểu rõ đạo lý muốn ngựa chạy nhanh cần phải cho ngựa ăn cỏ, nếu bị cảm lạnh còn phải mời đại phu đến xem bệnh, mất nhiều hơn được.

Cố Diệu mua tám cân chăn bông, tiêu hết một góc tiền.

Lương thực và chăn đều đã mua xong, Cố Diệu và Triệu Nghiễm Minh đến cửa thành chờ người. Mặt trời xuống núi, thân vệ Lưu Vĩ Trạm là Trần Dương mới cưỡi ngựa chạy đến.

Đây là lần đầu tiên hắn làm loại chuyện này, nếu không làm tướng quân sẽ bị đánh, cho nên trong thời tiết mùa đông mà hắn đổ mồ hôi đầy đầu.

Trần Dương cõng theo một kiện hành lý lớn đi ra: “Phu nhân, thư ta đã chuyển xong, tư ấn của tướng quân cũng cầm về. Còn có một ít đồ vật, là của đại tướng quân.”

—–

Tác giả có lời muốn nói.

Lưu Vĩ Trạm: Ta đi rồi, có chuyện thì đốt vàng mã.

Từ Yến Chu: Chừng nào lại gọi ta là đại tướng quân.

Cố Diệu: Một tiếng còn chưa đủ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.