Xuyên Thành Chị Dâu Của Nữ Chính Trong Truyện Ngược

Chương 19: Chương 19




Từ Yến Nam ngốc tại chỗ.

Trong phủ tướng Từ Yến Nam cũng có tiểu viện riêng, không tính là lớn nhưng mọi thứ rất đầy đủ, từ phòng ngủ, thư phòng, phòng bếp nhỏ, hoa viên, cái gì cũng có.

Sau này Từ gia bị xét nhà, toàn bộ tôi tớ đều bị phân tán, dọc đường lưu đày còn thường xuyên bị đói, cho đến khi dừng lại ở Ngọc Khê Sơn mới có căn nhà tranh để che gió tránh rét.

Ba người bọn họ chen trong một gian phòng nhỏ, giường cũng không đủ duỗi người. Hiện tại Từ Yến Nam đã có phòng riêng, tuy rằng không lớn nhưng hắn đã thấy rất khá, so với phủ tướng quân thì vẫn còn tốt. Hắn có thể thoải mái lăn qua lăn lại trên giường mà không sợ đá phải mẫu thân và tỷ tỷ.

Nhưng huynh trưởng lại nói với hắn, chỉ có hắn phải ngủ một mình…

Chỉ có hắn phải ngủ một mình…

Từ Yến nam: “Không, đệ không muốn ở một mình, đệ muốn ngủ cùng mẫu thân!”

Lư thị trừng mắt với Từ Yến Chu, sau đó ngồi xuống dịu dàng nhỏ nhẹ nói: “A Nam đã trưởng thành, là một nam tử hán rồi, có thể ngủ một mình.”

Từ Yến Nam phồng má, căn bản không hề tin: “Ca ca còn lớn hơn con, sao ca ca không phải ngủ một mình? Ca ca không ngủ riêng, con cũng không!”

Đều tại Từ Yến Chu!

Cố Diệu đỡ trán: “A Nam, vì giường lò chưa khô nên mới phải ngủ chung, đợi giường lò khô rồi ca ca đệ sẽ ngủ riêng.”

Từ Yến Nam nháy mắt mấy cái: “Thật sao?”

Từ Yến Chu gãi mày, đang định lên tiếng đã bị Cố Diệu lườm một cái.

Còn nói còn nói.

Cố Diệu khẳng định: “Thật đấy.”

Từ Yến Nam hít hít mũi: “Như vậy a.”

Từ Yến Chu cười khẽ trong lòng, tiểu tử ngốc, lời này rõ ràng để lừa gạt ngươi cũng tin.

Ý cười chưa chạm đến đáy lòng, Từ Yến chu đã bắt đầu lo sợ. Chẳng may điều Cố Diệu nói là thật, vậy phải làm sao.

Từ Yến Chu: “…”

Từ Yến Nam rất dễ dỗ, vui vẻ đi xem phòng nhỏ của mình.

Hài tử trong phủ tướng quân đều thích múa đao động thương, trước kia Từ Yến Nam cũng có một thanh kiếm gỗ và cây cung nhỏ được Từ Yến Chu làm cho, nhưng sau khi xét nhà đã không còn gì cả.

Từ Yến Nam chỉ vào vị trí trên tường: “Huynh trưởng, đệ muốn treo kiếm gỗ ở đây, được không?”

Từ Yến Chu: “…Được.”

Từ Yến Nam càng vui hơn: “Đa tạ huynh trưởng!”

Niềm vui của Từ Yến Nam vẫn kéo dài đến tận bữa tối, hắn chưa từng ăn món gà hầm hạt dẻ bao giờ, không ngờ nó lại ngon như vậy. Đặc biệt là phần nhân hạt dẻ mềm dẻo, bùi bùi bên trong, mang theo vị ngọt đặc hữu, cùng mùi thơm của nước canh gà thấm vào từng thớ thịt, ăn ngon đến không thể dừng miệng.

Còn ngon hơn cả thịt gà, chỉ cần có canh thịt gà và hạt dẻ, hắn có thể ăn hai bát cơm.

Từ Ấu Vi cũng cảm thấy rất ngon.

Hạt dẻ không chỉ có thể rang, làm điểm tâm, thì ra còn có thể hầm ăn nữa, Từ Ấu Vi nói: “Tẩu tử, ngày mai chúng ta lại lên núi nhặt hạt dẻ đi.”

Cây dẻ trên rừng rất nhiều, người trong thôn chê hạt nhỏ bên ngoài còn có gai nên không lấy, phần lớn nhặt được cũng làm củi đốt.

Nhưng Cố Diệu không chê, dù sao trong nhà cũng nhàn rỗi, nhặt nhiều một chút chờ trời lạnh còn có thể ở phòng bếp nướng lên ăn.

Cố Diệu: “Được, ngày mai chúng ta lại lên núi.”

Có khi lại còn đào được nhân sâm thì sao.

Nhưng nhân sâm là thứ có duyên mà không dễ tìm, Từ Yến Nam cho rằng nhân sâm là củ cải, đến lượt Cố Diệu một cái củ cải cũng không tìm thấy.

Nàng là một người dễ hài lòng với hiện tại, dù không đào được cũng không sao, bây giờ đã có năm củ sâm, tiết kiệm được ít nhất bảy trăm lượng bạc, chỉ cần bào chế tốt thì có thể dùng làm thuốc.

Lưu Vĩ Trạm đang ở Vân Thành, nàng không dám đến hiệu thuốc, chỉ đành hỏi nhưng người hái thuốc trong thôn gần đó, biết được cách bào chế nhân sâm như hấp và phơi nắng.

Đã 4 ngày trôi qua kể từ khi nhân sâm được bào chế, trong bốn ngày này, bọn họ dường như đã lật hết Ngọc Khê Sơn, hạt dẻ nhặt được hai sọt, còn có những mảnh nhỏ nấm phơi trong sân.

Nấm phải phơi thật khô mới có thể ăn, tính đi tính lại, người trong nhà đã bốn ngày không có đồ ăn mới.

Cố Diệu hận không thể khiến hạt giống nảy mầm trong một ngày, một ngày nở hoa, một ngày kết quả, như vậy hôm nay bọn họ có bắp cải cùng củ cải để ăn.

Nhưng hạt giống vẫn chưa nảy mầm, mỗi ngày nàng đều ra vườn rau, vén lớp rơm dày lên kiểm tra xem có hạt mầm nào mọc ra từ đó không.

Buổi trưa là thời điểm ấm áp nhất trong ngày, Cố Diệu muốn đảm bảo chúng được tiếp xúc với ánh mặt trời trong một giờ mỗi ngày. Không chỉ vậy, nàng còn tưới vào mỗi hốc một chút nước pha linh tuyền.

Nàng nghĩ, dù là Na Tra cũng nên nảy mầm rồi.

Từ Yến Chu lành bệnh rất nhanh đấy thôi.

Như thường lệ, hôm nay nàng ra vườn phơi nắng tưới nước cho hạt giống, vừa vén lớp rơm lên, còn tưởng rằng vẫn chỉ thấy đất nâu như cũ, không ngờ…Hạt giống đã nảy mầm!

Những cây non xanh mơn mởn mọc vững vàng trên mặt đất, lá cây còn lấm tấm một chút đất.

Cố Diệu hít sâu một hơi: Từ Yến Chu! Ruộng rau nảy mầm rồi!”

Người một nhà vây quanh khu đất trồng rau nhìn hơn nửa ngày, hô hấp đều chậm lại.

Lần trước Lư thị hồi hộp chờ hoa cúc tím trong hoa viên nở hoa như vậy, lúc đó bà phải đợi mấy ngày, trông thấy cánh hoa đỏ sẫm chậm sãi vươn ra, trong lòng cảm thấy thật đáng giá. Lúc này đứng trước mấy chục mầm cây xanh mướt đang rung rinh hai chiếc lá nhỏ, Lư thị thỏa mãn lạ thường.

A Diệu đã làm được, bọn họ sẽ có rau cho mùa đông.

Hai mắt Từ Ấu Vi phát sáng: “Tẩu tử, đây có phải là bắp cải không, chúng ta có thể làm sủi cảo nhân bắp cải, bánh thịt rau cải, mì xào rau cải để ăn đấy.”

Cố Diệu gật gật đầu: “Đúng vậy, còn có thể hầm nữa.”

“Củ cải có thể làm món trộn, xào, làm nhân bánh.” Từ Ấu Vi chỉ khoảng đất khác, cảm khái từ đáy lòng: “Đẹp quá.”

Cố Diệu: “Ừ, còn làm được món củ cải hầm thịt dê.”

Nàng lại khẽ thở dài: “Cuối cùng cũng nảy mầm, nhưng còn quá nhỏ.”

Lớn được nhiêu đó, thì khi nào mới ăn được, trời càng ngày càng lạnh, những thứ này có thể sống đến chừng đó hay không vẫn là một ẩn số.

Cố Diệu: “Phải chiếu cố chúng thật tốt.”

Lư thị cũng nói: “Đúng vậy, phải chiếu cố thật tốt.”

Bà có kinh nghiệm chăm chút hoa cỏ, những loại hoa quý như cúc và phong lan cũng có thể trồng rất tốt, không lý gì lại không thể chăm sống được mấy loại rau hay củ cải.

Lư thị: “Trời lạnh không nên tưới nhiều nước, sẽ làm chúng bị đông chết. Yến Nam, chuyện trông coi vườn rau để người lớn làm, con chỉ có thể nhìn, không được sờ cũng không được chạm vào, lại càng không nên đến vườn rau ngắt cỏ linh tinh.

Từ Yến Nam nghiêm túc gật đầu: “Mẫu thân, con nhất định không đụng đến bọn nó.”

Cố Diệu thử sờ vào thì thấy mặt đất còn ẩm và đen sẫm: “Cũng không cần bón phân.”

Lư thị có kinh nghiệm nhiều, bà nhìn đất trong vườn rất tốt: “Vậy thì chú ý giữ ẩm cho đất, chúng ta chỉ trồng củ cải và bắp cải, lúc mọc lên không quá cao nên chỉ cần che rơm và phơi nắng mỗi ngày là được.

Cố Diệu vẫn luôn tưới nước linh tuyền đều đặn: “Việc tưới nước phơi nắng cứ giao cho con, nếu con bận sẽ để Yến Chu đến làm.”

Từ Yến Chu gật đầu: “Con sẽ hỗ trợ A Diệu.”

Từ Ấu vi: “Vậy chẳng may có chim hay thỏ ăn mất thì sao?”

Động vật nhỏ nhìn thì đáng yêu, trong mùa đông không có đồ ăn cũng đáng thương, nhưng để chúng ăn mất đồ ăn của họ…

Từ Yến Nam giơ tay lên: “Chuyện này có thể giao cho đệ, mẫu thân, nếu ca ca có thể làm cho con một cái súng cao su*, con sẽ đến vườn rau trông chừng mỗi ngày.”

(*tui không biết cổ đại gọi súng cao su là gì cả, nỏ cao su? Mọi người biết thì gợi ý cho tui nha)

Trong phủ tướng quân, ngày nào Từ Yến Nam cũng luyện công, mặc dù sức còn yếu không kéo được cung tiễn, nhưng có thể bắn súng cao su rất chuẩn.

Từ Yến Nam: “Ca, được không?”

Cố Diệu nhìn sang Từ Yến Chu, người lớn bận rộn không phải lúc nào cũng trông vườn rau được, Từ Yến Nam rất thích hợp làm việc này.

Từ Yến Chu liếc sang Cố Diệu, gật đầu: “Ừm.”

Từ Yến Nam nhảy nhót vui vẻ, bây giờ có cả kiếm gỗ và súng cao su, hắn nhảy lên hai lần rồi yên tĩnh lại, khẽ thì thầm sẽ không muốn làm rau mầm sợ hãi.

Hạt giống nảy mầm, tảng lớn trong lòng Cố Diệu rơi xuống, nàng cũng có thể trồng được khoai tây.

Trồng xong, nàng gọi Từ Yến Chu vào nhà.

Chàng vẫn bất động, dời ánh mắt, dừng lại một lát mới hỏi: “A Diệu, ba con thỏ kia xử lý thế nào?”

Bây giờ bọn họ có ba con thỏ còn sống do Từ Yến Chu bắt về, lúc đầu không ăn mà để nuôi béo.

Lúc Từ Yến Chu lên núi sẽ nhân tiện nhặt chút cỏ chưa bị khô héo, cũng có đôi khi Triệu Nghiễm Minh và Tiền Khôn sẽ nhặt mấy quả dại đem về cho chúng. Mấy con thỏ này đã được nuôi tròn trĩnh béo ú, hiện tại đang lúc không có đồ ăn, trời lại còn mưa ròng rã muốn chuyển lạnh, thỏ bị xuống cân mắt thường cũng thấy được.

Bởi vì Cố Diệu tiếc không ăn nên mới nuôi đến bây giờ. Trên núi đã không còn lá cây cho thỏ ăn nữa, ngày càng gầy thà làm thịt sớm, ăn không hết thì làm thịt khô.

Cố Diệu có chút nhức đầu: “…Nếu thịt thì cũng nên làm thịt từ đầu, bị xuống cân rồi, bây giờ mà thịt không phải bị lỗ mất vài cân sao.”

Con thỏ năm sáu cân biến thành bốn năm cân, không giết chúng sớm, bây giờ mà giết coi như mất công nuôi.

Cố Diệu từng hỏi qua Từ Ấu Vi có muốn nuôi thỏ con hay không, Từ Ấu Vi lại muốn thả con thỏ tự do lớn lên trong rừng. Thứ gì nuôi lâu cũng đều sẽ có tình cảm, ba con thỏ đáng yêu vốn tròn trịa bị bọn họ nuôi cho gầy sọp, bị gầy không nói còn muốn ăn thịt…

Cố Diệu: “Hay là cứ nuôi tiếp? Chờ nó mập lên rồi lại thịt, rau mọc rất nhanh, những thứ chúng ta không ăn được sẽ để lại cho thỏ, cũng không nhất định phải lên núi hái lá cho chúng nữa.”

Từ Yến Chu: “Nếu càng nuôi càng gầy thì sao?”

Điều này không phải là không thể.

Cố Diệu: “Nếu gầy thì giết thôi,” dù sao thiệt một cân cũng là thiệt, thiệt hai cân cũng là thiệt.

Từ Yến Chu: “Ừ, ta sẽ nuôi chúng cẩn thận.”

Ánh mắt chàng dần ôn nhu hơn: “Có muốn bắt thêm mấy con không?”

“Đừng bắt!” Cố Diệu: “Lúc nào muốn ăn thì bắt, mới ba con chúng ta đã nuôi không nổi rồi.”

Từ Yến Chu rất thích nghe từ “chúng ta” từ miệng nàng: “Ừm, nàng nói không bắt thì sẽ không bắt.”

Cố Diệu thò ngón tay đè lại đầu con thỏ, ai oán với Từ Yến Chu: “Huynh nhìn xem chuyện tốt huynh làm này, đâu phải nuôi thỏ, rõ ràng là nuôi tổ tông.”

Từ Yến Chu: “Lỗi của ta, để ta cho nó ăn, nàng đừng qua tâm.”

Nhận sai thật nhanh, Cố Diệu ừ một tiếng: “Vậy huynh nuôi cho tốt, tranh thủ làm chúng nó béo thêm hai ba cân.”

Cố Diệu nói gì, chàng đều nghe theo răm rắp: “Ừ, tranh thủ béo thêm bốn cân.”

Cố Diệu cười cười, nàng thật sự hy vọng chúng nó béo ra.

Từ Yến Chu giữ chặt tay nàng: “A Diệu, nàng theo ta ra đây chút, ta cho nàng đi xem thứ này.”

———-

Tác giả có lời muốn nói: Sổ tay cứu mạng con thỏ

Thứ nhất, gầy đi.

Thứ hai, tăng cân.

Thứ ba, sinh con.

Thỏ: Như vậy sẽ có thể nhận được sủng ái của nữ chủ.

Từ Yến Chu:??? Thật sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.