Xuyên Thành Cẩm Lý Tiểu Phu Lang

Chương 84: Chương 84




Chuyển ngữ: Canmilia

Chỉnh sửa: Sunny

“Sao ta không biết ngươi còn biết lắc xí ngầu?” Cảnh Lê ném quần áo Tần Chiêu thay ra vào trong thùng gỗ, tò mò hỏi.

“Để nó lên tay, tự nhiên làm được.” Tần Chiêu đáp, “Có lẽ lúc trước từng chơi.”

Cảnh Lê nghi ngờ nhìn hắn.

Tần Chiêu cười cười, giải thích: “Triều đình không cấm đánh bạc, đầu hồ*, đua ngựa, xúc xắc, năm xưa những trò tiêu khiển này rất được ưa chuộng trong đám công tử thế gia ở kinh thành, những phủ thành này chỉ là nối gót theo sau mà thôi.”

*Đầu hồ: Trò chơi ném thẻ vào bình rồi phạt uống rượu.

Cảnh Lê lầm bầm: “Xem ra lúc trước ngươi cũng không phải người đàng hoàng gì.”

Tần Chiêu nhìn cậu nhàn nhạt nói: “Nghe nói lý do triều đình không cấm đánh bạc là vì nhiếp chính vương yêu thích mấy thứ này, nhất là đua ngựa. Hắn ta thường cải trang, tiêu rất nhiều tiền trong sòng bạc.”

Cảnh Lê biết người Tần Chiêu nói đến là ai, hừ lạnh một tiếng: “Ỷ quyền làm việc tư, hắn cũng không phải người đứng đắn gì.”

Tần Chiêu: “...”

Cảnh Lê lại nghĩ đến điều gì đó, ánh mắt sáng lên: “Ngươi nói hôm nay thắng vị thiếu gia kia hai trăm lượng?”

“Đừng có ngốc.” Tần Chiêu nhẹ nhàng búng trán cậu, “Cờ bạc chỉ có thể làm trò tiêu khiển, không phải đường kiếm tiền. Chơi sẽ có thắng thua, có ngươi cũng như vậy.”

Hôm nay Tần Chiêu có thể thắng liên tục nhiều ván như vậy, trừ việc hắn hiểu các kỹ xảo trong đó ra, cũng không thể thiếu sự phù hộ của cá chép gấm này.

Nhưng đó là vì hắn chỉ muốn sau khi thắng sẽ đưa Cố Hoành về nhà, không phải vì cầu tài.

Hắn chưa bao giờ muốn sử dụng cá chép như một đường tắt để có được sự giàu có.

Như vậy có khác gì với những người ra giá cao nuôi nhốt cá chép để cầu phúc vận đâu?

Hắn không muốn, cũng không muốn lợi dụng cậu.

“Ta biết rồi.” Cảnh Lê nhỏ giọng, “Ít nhất hai trăm lượng kia cũng nên lấy về chứ...”

Cầm số tiền đó về là chúng ta có thể trả hết nợ cho Phương Thiên Ứng rồi, còn có thể sắm thêm mấy vật dụng trong nhà nữa.

“Sẽ có cách kiếm tiền khác.” Tần Chiêu nói, “Tiểu Ngư nghe lời. Chuyện này không giống với việc chúng ta tìm được thảo dược hay là được quý nhân giúp đỡ.”

Dựa vào phương pháp này để kiếm tiền thì số tiền đó là tài sản của người khác, và những gì chúng ta lấy đi là vận may của người khác. Chúng ta không thể làm chuyện như vậy.”

Hắn dừng lại một chút sau đó cười nói: “Nhưng ngươi cũng không có cách nào làm như vậy.”

“... Người nào đó xui thôi.”

Cảnh Lê: “...”

Cảnh Lê: “Hừ.”

Tần Chiêu cười: “Ta đi nấu cơm.”

Cảnh Lê: “Vậy ta đi giặt đồ.”

“Đừng.” Tần Chiêu cản cậu lại, “Mấy bộ quần áo này ngươi cứ để đó là được, tối ta giặt.”

“Không cần đâu.” Cảnh Lê ôm chậu gỗ đựng đồ dơ, chớp mắt với hắn, “Ngươi còn phải ra ngoài kiếm tiền nuôi gia đình, sao ta có thể để ngươi làm hết mọi việc được. Chút việc vặt này để ta làm là được rồi.”

Cậu nói xong thì ôm chậu gỗ ra ngoài sân.

Tần Chiêu nhìn bóng lưng của cậu, hơi xuất thần sau đó nhẹ nhàng mỉm cười.

Bên cạnh vang lên tiếng nước, Tần Chiêu quay đầu lại, cá con vỗ vào mặt nước khiến cho nước văng khắp nơi.

Dường như là đang kháng nghị nãy giờ bị ngó lơ.

“Ừm. Phụ thân biết rồi, còn có cơm tối của con.” Tần Chiêu sờ đầu nhóc, thấp giọng nói, “Phụ thân không quên, bây giờ đi làm ngay đây.”

Cá con nguẩy đuôi hài lòng.

Hôm sau, Tần Chiêu như hẹn đến Cố phủ trước giờ Thìn.

Hắn cũng được dẫn đến phòng sách nhỏ kia chờ đợi. Không ngờ là không lâu sau Cố Hoành thật sự xuất hiện.

Hai mắt tiểu thiếu gia Cố gia thâm quầng, thần sắc uể oải, lảo đảo đi vào phòng. Hắn không cần Tần Chiêu lên tiếng đã ngồi xuống ghế cạnh mình.

Tần Chiêu bình tĩnh nói: “Ngươi đến muộn một khắc*.”

*Một khắc: Mười lăm phút.

Giọng của Cố Hoành uể oải: “Ngươi có biết đã mấy năm rồi bản thiếu gia không dậy sớm như thế này không? Ăn sáng ta còn chưa kịp ăn!”

“Vậy sau này ngươi phải dậy sớm hơn mới được.” Tần Chiêu nói, “Mở sách ra. Bắt đầu đọc từ phần <Học Nhi>.”

Cố Hoành thậm chí còn không đủ sức để đối nghịch với Tần Chiêu, mở sách ra: “Đọc tới đâu?”

Tần Chiêu: “Toàn bộ.”

Cố Hoành: “...”

Cố Hoành không thể tin mà nhìn Tần Chiêu nhưng người nọ không để ý đến hắn ta nữa mà tìm quyển sách hôm qua đang đọc dở ở kệ sách sau lưng, tiếp tục lật xem.

Cố Hoành hết cách, chỉ có thể cúi đầu đọc lên: “Học thì phải luyện tập...”

Hắn ta đã học được một chút trong 'Luận ngữ' với vị tiên sinh lúc trước. Tuy rằng phần lớn đều không nhớ nhưng đọc hiểu thì không phải vấn đề lớn.

Thỉnh thoảng có đọc sai chữ, Tần Chiêu sẽ chỉ điểm, sau đó kêu hắn ta đọc lại.

Đám người hầu trong viện nghe thấy tiếng đọc sách uể oải phát ra từ phòng sách, ai nấy đều tò mò dán người lên tường nhìn lén.

Thiếu gia của họ trước đến nay chưa từng khắc khổ như thế này, vị tiên sinh mới đến này quả thật là có bản lĩnh.

Mọi người nhỏ giọng thảo luận một hồi, cho đến khi giọng nói của Cố phu nhân vang lên sau lưng họ: “Các ngươi đang làm gì?”

Đám người hầu vội xoay đầu: “Phu...”

“Suỵt.” Cố phu nhân để đầu ngón tay lên môi, rón rén đi qua, thò đầu nhìn vào trong phòng.

Cố Hoành ngồi thẳng lưng, nghiêng qua nghiêng lại nhưng vẫn nghiêm túc đọc quyển sách trước mặt.

Cố phu nhân nhất thời lệ nóng doanh tròng.

Một thiếu niên có tuổi tác xấp xỉ Cố Hoành nói: “Phu nhân, hôm nay thiếu gia chưa ăn sáng đã đến đây học, cậu ấy chịu khó quá rồi. Phu nhân muốn vào nhìn cậu ấy không ạ?”

“Không cần.” Cố phu nhân nói, “Đến phòng bếp. Ta đích thân nấu món gì đó cho nó.”

Trong phòng, Tần Chiêu nói: “Họ đi rồi.”

Cả người Cố Hoành thả lỏng ngay, nằm gục ra bàn: “Bổn thiếu gia mệt chết mất.”

Tần Chiêu nhắc nhở: “Ngươi còn nửa quyển chưa đọc xong.”

“Ta muốn nghỉ một lát. Chỉ một chút thôi!” Cố Hoành tức giận nói, “Ta sắp chết khát rồi, rất đói nữa!”

Tần Chiêu rót cho hắn ly trà: “Mẹ ngươi đang làm cơm cho ngươi. Đợi thêm chút nữa là có đồ ăn rồi.”

Cố Hoành uống hớp trà, tâm tình vui hơi chút, gật đầu nhìn hắn: “Thật ra ngươi cũng không tệ.”

Tần Chiêu: “Ý gì?”

“Tất cả tiên sinh đến phủ dạy đều cho là ta hết thuốc chữa rồi. Họ một lòng muốn dùng những thứ lý luận không thực tế kia quản thúc ta, chỉ có ngươi là không như vậy.” Cố Hoành đáp.

“Ta làm sao?”

“Rõ ràng ngươi biết ban nãy ta chỉ cố ý làm cho mẹ ta xem nhưng ngươi không vạch trần.”

Tần Chiêu nói: “Có thể để Cố phu nhân yên tâm, với ta là chuyện tốt.”

“Ta dẫn ngươi đến nơi như vậy, ngươi cũng không cảm thấy ta ngang bướng thành thói à?”

“Ngang bướng là ngang bướng, nhưng không phải là không thể quay đầu.”

Cố Hoành 'xí' một tiếng: “Đừng cho rằng như vậy là ta phục ngươi. Hôm nay ta đến chỉ vì đánh cược thôi, ta không muốn nuốt lời.”

Tần Chiêu lạnh nhạt nói: “Nghỉ xong chưa? Tiếp tục đọc.”

Không bao lâu sau, người làm đưa thức ăn tới. Chuẩn bị đầy đủ, ngay cả phần của Tần Chiêu cũng chuẩn bị. Nhưng Tần Chiêu đã ăn sáng ở nhà từ sớm nên không ăn món nào cả, toàn bộ nhường cho Cố Hoành.

Cố Hoành đói sắp xỉu rồi, mặc kệ tất cả mà vùi đầu vào ăn.

Tần Chiêu lẳng lặng thưởng trà, tầm mắt di chuyển đến bức tranh chữ treo trên bức tường bên cạnh hỏi: “Tranh chữ kia là ai viết vậy? Tại sao lại treo ở đó?”

Cố Hoành xoay đầu liếc nhìn một cái rồi nói: “Hình như là một vị đại nhân trong kinh thành tặng cho cha ta. Nhiều năm trước kia vẫn treo trong thư phòng của cha ta ở sân trước. Vài năm trước không biết có chuyện gì, cha ta đột nhiên chuyển nó tới đây, còn dặn ta không được đụng bậy.”

“Không hiểu nổi. Nếu ông ấy thật sự quý nó như vậy, sao phải để ở đây?”

Tần Chiêu ung dung nói: “Bởi vì nếu bị người khác nhìn thấy bức tranh này sẽ gặp phiền phức. Để ở trong thư phòng ngươi, không có ai đến.”

“Gặp phiền phức?” Cố Hoành lại quay đầu nhìn bức tranh chữ hỏi: “Ngươi biết ai viết sao?”

Tần Chiêu đáp: “Biết.”

“Ai?”

Tần Chiêu không trả lời.

Hắn thu hồi tầm mắt. lạnh lùng nói: “Ăn nhanh đi. Ăn xong thì đọc phần còn lại. Hôm nay học xong phần 'Học Nhi' mới tan học. Còn trì hoãn đến cuối cùng không kịp ăn trưa, người chịu thiệt là ngươi.”

“Đừng mà. Ta đọc liền đây!”

Cố Hoành vội nhét cái bánh bao cuối cùng vào miệng, dùng khăn lau tay rồi cầm sách lên.

Tần Chiêu thấy hắn không hề đụng vào hai đĩa bánh ngọt bèn hỏi: “Ngươi không ăn món này sao?”

Cố Hoành lắc đầu: “Ngọt quá. Mẹ ta lúc nào cũng quên ta không thích ăn bánh ngọt. Nếu ngươi muốn thì cứ ăn, dù sao trong đó cũng có một phần của ngươi.”

“Ta có thể đem về không?” Tần Chiêu hỏi, “Phu lang của ta thích ăn mấy món này.”

“Đương nhiên có thể.” Cố Hoành có chút hứng thú nghiêng người hỏi, “Hôm qua ta đã muốn hỏi rồi. Ngươi đường đường là án thủ sao lại cưới một phu lang vậy, còn đối xử với y tốt như vậy? Phu lang nhà ngươi có đẹp không?”

Tần Chiêu nhướng mi nhàn nhạt liếc hắn.

Cố Hoành lùi về: “Khụ, ta đọc sách, đọc liền đây.”

Trước bữa trưa, Tần Chiêu giải thích xong nội dung phần 'Học Nhi' cho Cố Hoành, yêu cầu hắn phải chép lại nội dung được học hôm nay một lần, ngày mai lên lớp kiểm tra.

Hắn từ chối lời mời ở lại dùng cơm của Cố phu nhân, mang bánh ngọt rời khỏi Cố phủ.

Cố Hoành chậm rãi ra khỏi thư phòng, gia đinh xấp xỉ tuổi với hắn đi tới, hết sức phấn khởi: “Thiếu gia, người học tốt không?”

“Tốt cái rắm.” Cố Hoành ném sách vào ngực gia đinh, cắn răng nói: “Sớm muộn gì ta cũng có cách chỉnh hắn.”

Gia đinh chớp mắt nghi ngờ nói: “Nhưng nô tài thấy thiếu gia học chung với hắn cực kỳ tốt luôn. Thiếu gia chưa từng có thái độ tốt vậy với những tiên sinh khác...”

“Thái độ của ta với hắn tốt chỗ nào?” Cố Hoành tức giận, bước nhanh về phía trước: “Đi thôi. Đi ăn cơm.”

Gia đinh đuổi theo: “Đúng rồi thiếu gia, thiếu gia Chu gia lúc nãy có kêu người tới truyền tin. Nói là mấy ngày nay thời tiết rất tốt, hẹn thiếu gia mùng tám ra ngoại ô giải sầu.”

“Giải sầu cái gì, chả phải ngày nghỉ. Tên khốn họ Tần đó sao có thể cho ra đi.”

Cố Hoành đang buồn bực, chợt nhớ ra điều gì đó, bước chân dừng lại: “Khoan đã, ta nghĩ ra một ý kiến hay.”

Sáng sớm ngày hôm sau, Cố Hoành nói chuyện mùng tám phải ra ngoại ô giải sầu với Tần Chiêu.

Hắn vốn đã chuẩn bị tâm lý sau khi bị Tần Chiêu cự tuyệt sẽ phải thuyết phục thế nào, không ngờ Tần Chiêu đồng ý không chút suy nghĩ: “Được.”

Cố Hoành: “?”

Cố Hoành nói: “Nhưng hôm đó không phải ngày nghỉ.”

“Ta biết.” Tần Chiêu bình tĩnh nói, “Cho nên khi đến ngày nghỉ ngươi phải chọn một ngày để học bù.”

Trong tin tuyển tiên sinh lúc đầu, Cố gia có viết Cố Hoành chỉ lên lớp trên mười lăm ngày một tháng.

Đó là vì dù sao Cố Hoành cũng là con nhà phú thương, trừ học hành ra còn phải học một số phương pháp kinh doanh. Còn về mười lăm ngày lên lớp sắp xếp thế nào, tất cả đều do họ bàn bạc quyết định vào đầu tháng.

Mà tháng này Tần Chiêu đề nghị nhiều bữa học liên tiếp, để hai người làm quen với nhau cũng để cho Cố phu nhân xem xem hắn có thể dạy vị tiểu thiếu gia này hay không.

Dựa theo những gì họ bàn lúc đầu, phải đợi thêm năm ngày nữa mới tới ngày nghỉ.

Cố Hoành nói: “Được. Nghe ngươi hết.”

“Ta còn có một yêu cầu.” Tần Chiêu nói, “Ta muốn dẫn theo phu lang của ta.”

“Ra ngoại ô giải sầu?” Cảnh Lê nhíu mày, hơi lo lắng, “Chắc không phải thằng nhóc khốn nạn ấy lại nghĩ ra trò gì để chỉnh ngươi chứ?”

Tần Chiêu đáp: “Có lẽ là vậy.”

Cảnh Lê: “Vậy mà ngươi còn đồng ý?”

“Cho dù ta không đồng ý, hắn cũng sẽ nghĩ cách khác để làm khó ta, không có gì khác biệt. Hơn nữa...” Tần Chiêu dừng một chút rồi nói, “Có người mời đi ngoại ô du ngoạn, sao lại không đi?”

Cảnh Lê vẫn chưa yên tâm.

“Đừng lo.” Tần Chiêu trấn an cậu, “Bản tính Cố Hoành không xấu, chỉ là tính tình ngang bướng mà thôi. Lần này có lẽ cũng là muốn chơi khăm ta, sẽ không có chuyện gì đâu.”

Từ lúc dọn tới phủ thành đến hiện tại, Tần Chiêu vẫn chưa dẫn Cảnh Lê đi xung quanh.

Tên nhóc này hiện giờ phải chăm con, ngay cả ra ngoài cũng rất ít. Hơn nữa, bình thường Tần Chiêu không ở nhà, thời gian ở cạnh cậu ít hơn trước đây rất nhiều.

Dù không có lời đề nghị của Cố Hoành, hắn thực sự muốn tìm thời gian dẫn Cảnh Lê ra ngoài dạo chơi thư giãn.

Cảnh Lê hỏi tiếp: “Vậy cá con làm sao đây? Mang theo luôn sao?”

“Chúng ta chỉ đi nửa ngày. Có thể nhờ Diệp tiên sinh kia chăm hộ.” Tần Chiêu chưa dứt lời, cá con trong hồ cá dường như nghe hiểu được nhóc sáp bị bỏ lại, tức giận vỗ vào mặt nước.

Tần Chiêu đổi lời: “Nhưng con của ngươi chắc không chịu, mang theo luôn vậy.”

Cảnh Lê nghĩ một hồi, hai mắt sáng lên: “Vừa hay mấy ngày trước ta nhờ người ta nung một bể cá, hẳn là ngày mai làm xong rồi.”

Vào ngày mùng tám, xe ngựa của Cố phủ đến trước cửa nhà Tần Chiêu như đã hẹn.

Tần Chiêu dắt Cảnh Lê lên xe, trong tay Cảnh Lê còn xách một bể cá nhỏ hình vuông.

Toàn bộ bể cá được nung bằng thủy tinh, nắp đậy được bện bằng tre, còn có quai cầm tay. Sau khi đóng nắp lại, giữa các dải tre có khe hở để không khí lọt vào, nhưng cá nhỏ không nhảy ra ngoài được.

Cá con ở trong đó đập nước hai cái, phát hiện mình không ra được, tức giận vỗ đuôi vào thành bể.

Cảnh Lê đắc ý cười: “Đây là cha cố ý kêu người làm cho đấy. Con ngoan ngoãn ở trong đây đi.”

Ngay cả Tần Chiêu cũng thấy bể cá này mới lạ: “Sao ngươi nghĩ ra phải làm như thế này?”

“Ta... trước đây từng thấy.”

Bể cá này chính là một bể cá nhỏ bằng nhựa, có thể nhìn thấy khắp mọi nơi trên đường phố ở hiện đại, nhưng đáng tiếc ở thời đại này không có loại nhựa siêu nhẹ nên chỉ có thể thay thế bằng vật liệu khác.

Tần Chiêu nghi ngờ nhíu mày, Cảnh Lê đã cúi đầu đùa giỡn cá con trong bể cá thủy tinh, không muốn tiếp tục đề tài này nữa.

Xe ngựa đi một đường ra khỏi thành, đi chừng nửa giờ họ đã đến nơi cần đến.

Tần Chiêu vén rèm xe nhìn ra ngoài, vài con ngựa đứng ở ven đường ăn cỏ, một vài tấm bia được dựng trên bãi cỏ rộng rãi xa xa.

Là trường đua ngựa.

Chân mày Tần Chiêu khẽ nhếch, không khỏi cười lên.

Tác giả có lời muốn nói:

Tần Chiêu: Trò này ta biết chơi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.