Xuyên Thành Cẩm Lý Tiểu Phu Lang

Chương 69: Chương 69




Chuyển ngữ: Diên

Chỉnh sửa: Sunny

Dựa theo quy định trong huyện thì thi Huyện tổng cộng thi bốn lần, cách một ngày thi một lần, thi xong lần cuối thì ba ngày sau yết bảng.

Sở dĩ có lẻ ra một ngày như vậy là để giám khảo đọc sơ bộ bài thi, những bài chữ viết ngoáy viết sai viết chẳng ai hiểu sẽ bị hủy bỏ tư cách thi bài cuối.

Bài thi ngày đầu tiên được xưng là chính tràng, là bài khó nhất cũng là bài quan trọng nhất trong kì thi.

Nhưng mà Cảnh Lê chẳng cảm nhận được xíu xiu khó khăn gì ở Tần Chiêu.

Ngược lại, về phía Trần Ngạn An, từ khi bắt đầu thi Huyện thì hắn ta rất ít khi đến tiệm thuốc, cũng không rõ là thi cử thế nào.

Tần Chiêu hỏi: “Ngươi lo cho hắn lắm hả?”

“Có một chút...” Cảnh Lê cắn một miếng bánh ngọt, phồng một bên má nhai nhai, “Mấy hôm rồi ta đứng chờ bên ngoài trường thi cũng không có cơ hội hỏi thăm hắn, không biết thi có ổn không. Mẹ hắn kỳ vọng cao lắm, lỡ đâu lần này lại rớt thì có khi nào hắn nghĩ quẩn không?”

Tần Chiêu nói: “Thi qua ba bài rồi mà vẫn chưa bị hủy tư cách thì chứng minh hắn thi không tệ. Yên tâm đi, tiểu tử kia mặc dù không phải kiểu ham học nhưng dẫu gì cũng là do ta dạy, thi Huyện nho nhỏ không làm khó được hắn đâu.”

“Thi Huyện nho nhỏ...” Cảnh Lê câm nín.

Qua mấy hôm nay thì cuối cùng cậu cũng hiểu rõ, Tần Chiêu bình tĩnh thong dong như thế không phải vì hắn giữ tâm thái tốt mà là hắn thật sự không đặt kì thi Huyện vào mắt.

Nói theo kiểu hiện đại thì chính là game thủ max level chơi ở thôn tân thủ.

“Mai là ngày thi cuối cùng, thi xong hỏi hắn là được rồi. So với mấy chuyện này...” Tần Chiêu dời mắt khỏi sách, ngẩng đầu nhìn Cảnh Lê: “Thật ra ta lo cho ngươi hơn.”

Cảnh Lê trừng hắn, cắn thêm một miếng bánh: “Lo cho ta làm gì?”

Tần Chiêu: “...”

Tần Chiêu nhìn lại cái bàn trước người Cảnh Lê, nếu hắn nhớ không nhầm thì từ sáng tới giờ cậu đã ăn hết ba đĩa điểm tâm, hai túi mứt và một cái bánh nướng.

Mặc dù tiết trời ấm lại sẽ khiến Cảnh Lê khôi phục sức ăn, nhưng mà như này hình như khôi phục hơi quá rồi thì phải?

Tần Chiêu im lặng một lát, lắc đầu: “Không có gì, ngươi ăn ít một chút, sắp đến giờ cơm tối rồi.”

“Biết rồi...”

Cảnh Lê đáp liền mạch, tay cũng thừa dịp Tần Chiêu cúi đầu đọc sách mà thó thêm một miếng bánh điểm tâm.

Tần Chiêu nhìn thấy tất cả: “...”

Thi Huyện xong bài thi cuối, Cảnh Lê vẫn chờ ở bên ngoài như cũ.

Khoảng giờ Thân, cổng trường thi mở ra, quan sai thả người.

Đến ngày này thì vốn mấy trăm thí sinh chỉ còn lại rải rác hơn mười người, nhưng số người nộp bài sớm ra trước có vẻ nhiều hơn những ngày trước.

Nguyên nhân rất đơn giản, thứ nhất là ngày cuối đề thi không khó, tốn thời gian ít hơn những lần trước, thứ hai là thi tới hôm nay, số người bị loại đã rất ít.

Có thể nói những người đi thi hôm nay tám chín phần là đậu.

Tất cả mọi người đều biết quy luật này cho nên không căng thẳng như trước, hiệu suất làm bài cũng sẽ cao hơn.

Cảnh Lê dò tìm trong đám người, nhanh chóng trông thấy dáng người quen thuộc đi ở sau cùng.

Vẻ mặt cậu biến từ lo lắng thành vui vẻ, đang cất bước chạy tới thì bụng chợt nhói lên. Cảm giác không đau đớn lắm, như kiểu có người cầm búa nhỏ gõ một cái, đau nhói rồi thôi.

Cảnh Lê xoa xoa bụng, hơi buồn bực.

Hôm nay ăn phải đồ gì bị hỏng ư?

... Chỗ này cũng không phải dạ dày mà?

Hay tại đứng lâu quá nên đau sốc hông?

Hôm nay là ngày thi cuối cùng, ăn cơm xong Cảnh Lê cứ đứng ngồi không yên nên quyết định đi sớm hẳn một canh giờ đứng chờ.

Một canh giờ bằng hai tiếng đồng hồ, lúc đứng chờ thấy không có vấn đề gì, mà bây giờ Cảnh Lê lại thấy chân đứng tới mỏi nhừ.

Trong lúc cậu dừng lại thì Tần Chiêu đã chạy tới trước mặt cậu, lo lắng hỏi: “Làm sao vậy? Mệt hả?”

Hắn đã quá quen thuộc với Cảnh Lê, đối phương có một chút thay đổi là hắn nhận ra ngay.

Cảnh Lê không muốn để chút chuyện nhỏ này làm hỏng tâm trạng tốt khi thi xong, huống chi bụng cũng không đau lắm, hiện tại đã hoàn toàn không khó chịu nữa.

“Không sao...” Cậu lắc đầu, nghĩ tới gì đó lại nói thêm: “... Chỉ là đứng chờ hơi lâu nên chân hơi mỏi.”

Tần Chiêu: “...”

Hai người ở chung đã lâu, sao Tần Chiêu lại không nhìn ra cá nhỏ nhà mình đang tính toán gì, hắn cười nói: “Ta đã nói ngươi ở nhà chờ tiện hơn rồi đó thôi.”

Cảnh Lê không trả lời, im lặng cúi đầu nhìn mặt đất dưới chân.

Tần Chiêu không làm gì được cậu, thở dài quay người: “Lên đây, ta cõng ngươi về.”

Cảnh Lê vui vẻ leo lên lưng Tần Chiêu.

“Tiết gia gia nói hôm nay không ăn cơm ở nhà, ra quán ăn.”

Tần Chiêu: “Được.”

Cảnh Lê ôm cổ Tần Chiêu, cọ cọ khuôn mặt lạnh toát vào cổ đối phương: “Có nặng không?”

Tần Chiêu cười nhẹ: “Nặng, có phải mấy hôm nay ăn nhiều nên tăng cân không?”

“...” Nét cười trên mặt Cảnh Lê hơi sững ra, chột dạ nói: “Không, không thể nào... Ta không béo.”

“Không có á? Nhưng ta thấy nơi này...” Tần Chiêu hơi hơi nhích tay vỗ lên mông Cảnh Lê.

Không cần nói gì thêm.

Cảnh Lê nói chắc như đinh đóng cột: “Đấy là do mặc nhiều đồ!”

Tần Chiêu chỉ cười không đáp.

Mấy câu kia tất nhiên là để trêu cậu thôi. Cảnh Lê khung xương nhỏ, nhẹ cân, đương nhiên lúc cõng không thấy nặng. Nhưng mà có thể là dạo này ăn ngon, eo cậu đúng là hơi hơi đầy đặn hơn.

Tần Chiêu phát hiện ra điều đó đêm qua lúc ôm cậu ngủ.

Tất nhiên Tần Chiêu chỉ hận không thể nuôi cho cậu béo thêm nữa, trước đây quá gầy.

Tần Chiêu cõng người về đến tiệm thuốc. Một canh giờ sau, Trần Ngạn An cũng nộp bài xong đi thẳng tới đó.

“Ta đã thi ba năm rồi, nếu lần này lại rớt mẹ ta sẽ đánh chết ta.” Đây là câu đầu tiên Trần Ngạn An nói khi đến tiệm thuốc.

Cảnh Lê chẳng biết nói gì hơn.

Vốn tưởng thi xong thì cái chứng lo sợ trước khi thi của tên đó sẽ khá hơn chút, ai ngờ vẫn là dáng vẻ ấy. Nhắm chừng hắn ta sẽ tiếp tục như thế cho tới ngày yết bảng.

Tần Chiêu nói: “Ngươi khuyên hắn chút đi.”

“Ta?” A Dịch khó hiểu, y quay sang nhìn Trần Ngạn An rồi trả lời: “Nhưng... Ta không giỏi an ủi lắm đâu.”

“Không sao.” Tần Chiêu nhẹ nhàng nói, “Bọn ta trông tiệm thuốc là được, ngươi ra ngoài cùng hắn đi dạo, tối nay gặp ở tửu điếm.”

A Dịch gật đầu: “Được.”

Mấy ngày nay bọn họ bận khoa cử, A Dịch chỉ lo mình không giúp được gì, hiện tại Tần Chiêu giao cho y chút việc làm đúng là quá tốt.

A Dịch đi tới cạnh Trần Ngạn An, cúi đầu nói chuyện với hắn ta.

Người kia đột nhiên ngẩng đầu, ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu liên tục.

Hai người nhanh chóng rời đi, Cảnh Lê chép miệng: “Không phải ngươi không muốn quản chuyện bọn họ à, sao còn tạo cơ hội cho Trần Ngạn An chứ?”

Tần Chiêu cúi đầu tiếp tục sắp xếp dược liệu: “Ta thấy hắn ngồi đó chướng mắt thôi.”

Cảnh Lê nghe vậy chỉ cười cười, không nói rõ ra nữa.

Tần Chiêu đối xử với Trần Ngạn An rất tốt.

Dẫu rằng trước đây hai người có cãi nhau không vui, nhưng đó giờ Tần Chiêu không hề để tâm. Cảnh Lê biết hắn không chỉ là vì báo ơn cứu mạng, mà hắn thật sự xem Trần Ngạn An là bạn.

Quả nhiên, buổi tối gặp mặt ở tửu điếm thì Trần Ngạn An đã khôi phục lại sức sống như xưa.

Cái điệu bộ xuân phong đắc ý kia, ai không biết còn tưởng hắn ta là án thủ trong kì thi Huyện đấy.

Hôm sau, tại huyện nha.

Huyện lệnh cùng các vị sư gia đang chấm bài thi trong thư phòng.

Bùi An thân là sư gia được Huyện lệnh xem trọng nhất, lại là người ra đề nên ngồi ngay bên phải Huyện lệnh, phân loại bài thi mà các sư gia khác đưa tới.

Chấm bài thi cũng không phải chỉ đơn giản phán đoán là xong. Mỗi một bài thi đều phải để các sư gia ở đây xem qua một lần, người này chấm cho qua thì đưa bài cho người tiếp theo, cứ thế lần lượt cho tới khi mọi người xem xong thì giao cho Bùi An.

Đồng thời ai cũng có quyền chặn bài thi lại không truyền đi.

Bài thi bị chặn lại, sau khi chấm xong tất cả các bài sẽ được phúc khảo lại một lần, nếu trong lúc chấm lại có người cho rằng bài thi không hợp quy cách thì chủ nhân của nó sẽ bị đánh rớt.

Những bài thi được giao tới tay Bùi An chính là những bài trúng tuyển trong kì thi Huyện lần này.

Chuyện hắn phải làm ngoài chấm thi như những sư gia khác thì còn phụ trách phân loại, xếp ra thứ tự đại khái.

Nhưng mà thứ tự hắn xếp ra chỉ để tham khảo, thứ hạng chính thức là do Huyện lệnh đại nhân quyết định.

Bùi An không nhanh không chậm phân loại từng bài thi trong tay ra hai loại ưu khuyết, còn chưa làm xong đã nghe Huyện lệnh đại nhân nhà mình vội vàng nói: “Ngươi đưa mấy bài này cho ta xem trước đã đi.”

Bùi An đáp “Vâng”, theo lời đưa mấy bài bản thân cảm thấy tốt hơn cho Huyện lệnh.

Người kia nhanh chóng lật xem.

Bùi An nhìn động tác của ông, lại nhìn nhìn các vị quan đang chấm thi, hạ giọng nói: “Nếu đại nhân đang tìm bài thi của Tần Chiêu thì tại hạ cảm thấy hẳn là không có ở trong đó đâu ạ.”

Huyện lệnh dừng lại: “Bài thi đều đã dán tên hết, sao mà ngươi biết được?”

Bùi An: “Đương nhiên là dựa vào hiểu biết của tại hạ với hắn.”

Tài hoa của Tần Chiêu cỡ nào hắn biết, những bài thi này mặc dù tốt thật nhưng chưa tới mức chói mắt, hẳn không phải của người kia.

Huyện lệnh kinh ngạc: “Ngươi coi trọng hắn đến thế à?”

Bùi An: “Không phải đại nhân cũng thế ư?”

“Ta chỉ tò mò thôi.”

Bốn bài thi, Tần Chiêu cứ đến giữa trưa là nộp bài, không trì hoãn lần nào.

Ông ta thật sự tò mò không biết hắn làm bài thế nào.

Nhưng mà bài thi cần phải xác định thứ tự xong xuôi rồi mới gỡ bỏ tờ giấy che tên, cho dù Huyện lệnh gấp đến mấy cũng không thể phá bỏ quy củ.

Nghe Bùi An nói thế thì ông ta cũng không buồn xem bài thi trong tay nữa, trả bài lại cho Bùi An, nói: “Chấm tiếp đi.”

Bùi An đáp một tiếng, tiếp tục vùi đầu chấm bài.

Huyện lệnh buồn chán nhìn hắn ta, chợt cười hỏi: “Bùi An, sao ngươi không lo lắng gì thế?”

Bùi An hỏi: “Tại hạ nên lo lắng chuyện gì?”

“Bây giờ Tần Chiêu chỉ là một người thường đã có danh vọng như thế. Lỡ hắn thật sự thi đậu, bản quan tất nhiên sẽ muốn đưa hắn vào nha phủ, như thế thì có phải vị trí sư gia số một này của ngươi sẽ lung lay rồi không?”

Lúc Huyện lệnh nói lời này cũng chẳng thèm kiêng kị, động tác của những người đang chấm thi đều dừng lại.

Có thể làm người đứng đầu một huyện, Huyện lệnh tất nhiên không chỉ là một bao cỏ, minh tranh ám đấu giữa những người dưới trướng ông ta biết rất rõ. Không chỉ biết rõ mà ông ta còn vui vẻ xem bọn họ đấu đá nhau.

Giữ người lợi hại nhất ở lại sẽ có lợi cho chính mình.

Bùi An làm việc cho ông ta đã lâu, ít nhiều cũng có thể đoán được suy nghĩ của ông ta.

Hắn lắc đầu, nói: “Dù sau này thế nào thì cũng đều vì đại nhân mà làm việc. Có chiếm được tín nhiệm của đại nhân hay không thì phải xem ý nghĩ của đại nhân thế nào, lo lắng cũng vô dụng.”

Huống chi, Tần Chiêu đã đồng ý với hắn sẽ không tới huyện nha, người kia có khí khái quân tử, sẽ không trở mặt. Mà cho dù không có hứa hẹn ấy thì hắn cũng không cho rằng Tần Chiêu sẽ cam chịu ở lại cái huyện thành nho nhỏ này làm sư gia.

Dựa vào năng lực của người đó, ngày sau sẽ tiền đồ vô lượng.

Tất nhiên Bùi An sẽ không nói ra những chuyện đó, huyện lệnh không biết hắn nghĩ gì, bị một câu kia của hắn dỗ cho vui vẻ, không hỏi gì thêm.

Bùi An nhận lấy bài thi tiếp theo, vừa đọc hai dòng đã sững lại.

Thật là muốn cái gì thì cái đó đến.

Bùi An đọc xong bài thi trong tay, hít sâu một hơi để bình tĩnh lại rồi mới dâng lên trước mặt Huyện lệnh: “Đại nhân, thứ ngài muốn đây ạ.”

Hai mắt huyện lệnh tỏa sáng, vội vàng cầm lấy, đầu tiên nhanh chóng lướt qua một lần rồi cẩn thận đọc lại lần hai.

“Lợi hại, quả là lợi hại!” Huyện lệnh thả bài thi xuống, cảm thán, “Ánh mắt sư gia quả là sắc bén, đã lâu lắm rồi trong huyện không có người viết ra văn chương ở trình độ ấy!”

Bùi An chỉ gật đầu không nói.

Huyện lệnh vuốt ve chỗ viết tên, ý vị không rõ nói: “Tài hoa của hắn, nếu để hắn thi đậu thì chỉ sợ huyện thành nho nhỏ này của chúng ta ngày sau không chứa nổi hắn.”

Ánh mắt Bùi An khẽ động: “Ý đại nhân là...”

Có thể trúng cử hay không, thật ra đều do một ý nghĩ của huyện lệnh. Nếu sợ hắn thi đậu xong không thể lôi kéo vào huyện nha thì cứ để hắn rớt là xong.

Nhưng nếu thế thì...

“Mong đại nhân thận trọng.”

Bọn họ hiện đang ngồi trên cao đường, vẫn luôn tận lực nhỏ giọng nói chuyện để đảm bảo không ai ở dưới kia nghe được.

Huyện lệnh nâng mắt nhìn hắn, lộ vẻ không vui: “Sư gia nghĩ thế nào?”

Bùi An nói: “Người kia tuyệt không phải vật trong ao, dù hiện tại ép xuống thì cũng chỉ là nhất thời, không thể ép được cả đời. Nếu đã vậy thì không bằng thuận nước đẩy thuyền.”

Huyện lệnh nghe ra ý của hắn, hỏi: “Ngươi cảm thấy sau này hắn sẽ leo lên đầu bản quan à?”

Bùi An im lặng không đáp, nhưng huyện lệnh hiểu hắn đang ngầm thừa nhận.

Thực tế thì sau khi xem xong bài thi của Tần Chiêu, huyện lệnh ít nhiều cũng tự hiểu được. Nếu như người đó muốn đi lên, thi lấy tiến sĩ thật sự không thành vấn đề, thậm chí là tiến sĩ cập đệ, phong quan tiến tước.

Trở mặt không bằng tạo quan hệ.

Huyện lệnh nhanh chóng phân tích rõ lợi hại trong đó, ông đặt lại bài thi xuống bàn, cười nói: “Chúng ta bàn nhiều như thế, lỡ đâu đây không phải bài thi của Tần Chiêu thì lại thú vị lắm. Thí sinh năm nay cũng không phải mỗi hắn là tài tử, án thủ thi Huyện ba năm trước, cái người tên Nghiêm Tu ấy cũng thi mà.”

Bùi An nghe ông nói vậy cũng nở nụ cười: “Tại hạ dám đánh cược với đại nhân, bài thi này chắc chắn là của Tần Chiêu. Cược một bàn rượu ở Túy Tiên lâu, ngài thấy thế nào?”

“Được, vậy định bài này là án thủ, xem xem có phải là Tần Chiêu thật không.” Huyện lệnh mặt mày hớn hở: “Chấm bài nhanh đi, đêm nay chúng ta tới Túy Tiên lâu tìm vui!”

Ngày yết bảng, Cảnh Lê cố ý dậy thật sớm, kéo Tần Chiêu tới chỗ yết bảng sớm hơn tầm nửa canh giờ.

Yết bảng thi Huyện còn gọi là phát án. Vào ngày yết bảng, trước cửa huyện nha sẽ dán một tờ giấy được che bằng lụa đỏ, trên đó viết tên của 50 thí sinh trúng bảng.

Hiện tại còn chưa tới giờ mà trước huyện nha đã tụ tập không ít người trông mong nhìn về phía tờ giấy.

Tần Chiêu nhìn quanh rồi quyết định dắt Cảnh Lê qua chỗ ít người đứng chờ.

Mãi tới đúng giờ Tỵ* thì nha dịch mới gõ vang chiêng trống, hô to: “Phát án!”

*Giờ Tỵ: Từ 9 giờ đến 11 giờ.

Lụa đỏ được tháo xuống, trong tiếng trống vang trời, đám người chen lấn tới phía trước mong muốn tìm thấy tên mình trên đó, bảy tám nha dịch suýt nữa không giữ được trật tự.

May là Tần Chiêu và Cảnh Lê đứng xa, không bị ảnh hưởng.

Khoa cử yết bảng không giống với các loại xếp hạng khác. Tên của mọi người được viết thành một vòng tròn, còn chia ra vòng trong và vòng ngoài. Bởi vì cách viết nên những người thuộc nửa dưới vòng tròn đều là tên viết ngược.

Chỉ có tên của án thủ được viết bằng mực đỏ nét chữ to ở ngay chính giữa, nhìn cái là thấy ngay.

Lúc đám đông còn đang ngẩng đầu cúi đầu tìm tên của mình thì Tần Chiêu đã thu hồi tầm mắt ôm người vào lòng: “Thấy tận mắt rồi, hài lòng chưa?”

Cảnh Lê “Ừm” một tiếng đáp lại.

Chắc là cậu bị sự bình tĩnh của Tần Chiêu ảnh hưởng, nhìn thấy yết bảng xong chẳng những không thấy kinh ngạc mà còn có cảm giác vốn nên như vậy.

Chính giữa tờ giấy yết bảng, bên trên chữ án thủ là số thứ tự quen thuộc:

— Số 086.

Đó là số của Tần Chiêu.

Tần Chiêu nắm lấy vị trí án thủ không hề bất ngờ, ngược lại Trần Ngạn An thế mà lấy thành tích xếp thứ 15 đi thi tiếp, có thể nói là tiến bộ thần tốc.

Phải biết lần trước thi Huyện hắn bị đánh rớt ngay từ bài thi đầu tiên.

Bọn họ còn chưa nghĩ xong nên ăn mừng thế nào thì bên huyện nha đã phái người đến.

“Chúc mừng Tần tiên sinh thi đậu án thủ.” Bùi An cười không ngớt.

Không phải án thủ nào cũng được huyện nha thăm hỏi, chỉ có người được huyện lệnh xem trọng thì mới phái người tới chúc mừng.

Lần này người tới không phải nha dịch mà chính là sư gia, càng chứng tỏ mức độ xem trọng của huyện lệnh với án thủ.

Tần Chiêu cũng hiểu đạo lí đó, mời người vào nhà, dâng lên trà bánh: “Làm phiền Bùi đại nhân đi một chuyến rồi.”

“Không phiền đâu.” Bùi An thưởng trà, nói: “Đại nhân nhà ta quý người tài, ta tới là chuyện phải làm. Không biết Tần tiên sinh dự định khi nào thì đi phủ thành?”

Tần Chiêu: “Ngày mai bắt đầu khởi hành.”

Báo danh ở phủ thành bắt đầu sau khi thi Huyện ba ngày, thời hạn là mười ngày. Thời gian không quá gấp nhưng Tần Chiêu muốn mang Cảnh Lê tới phủ thành xem trước một chút, vì vậy nên mấy ngày trước đã quyết định sau khi yết bảng xong sẽ đi luôn.

“Như thế cũng tốt.” Bùi An trầm ngâm một lúc rồi mới nói tiếp: “Thật ra huyện lệnh đại nhân phái ta tới đây không chỉ vì chúc mừng.”

Hắn lấy một phong thư từ trong tay áo ra, giao cho Tần Chiêu: “Xin Tần tiên sinh cất kĩ vật này cho.”

Tần Chiêu hỏi: “Đây là thứ gì?”

“Là thư tiến cử đại nhân nhà ta viết cho Tri phủ đại nhân.”

Bởi vì bài thi dán tên nên huyện lệnh không thể giúp gì cho Tần Chiêu lúc xếp thứ hạng, nhưng có thứ này thì cuộc sống của hắn ở phủ thành sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Huyện lệnh đang tỏ ý tốt với Tần Chiêu.

Tần Chiêu nhìn phong thư một lát, đưa tay nhận lấy: “Đa tạ, tại hạ đã hiểu.”

Bùi An không ở lại lâu, đưa thư xong thì lập tức cáo từ. Tần Chiêu đưa chút bạc vụn cho hắn, Bùi An hớn hở nhận lấy, nói “Chúc Tần tiên sinh thi được Tiểu Tam Nguyên!” rồi quay người rời đi.

Hôm sau, hai người tạm biệt Tiết Nhân và A Dịch, bước lên thuyền đi phủ thành.

Từ huyện thành đi phủ thành là xuôi dòng mà đi, đi đường thủy chỉ mất hai ngày, nhanh hơn đi đường bộ ba ngày.

Đi cùng hai người còn có bốn người bảo đảm với Tần Chiêu.

Nghiêm Tu lần này thi đứng thứ hai, thêm Trần Ngạn An đứng thứ mười lăm, thứ ba mươi chín Hạ Tri Hành và đồng môn của Hạ Tri Hành chính là bốn người bảo đảm lẫn nhau với Tần Chiêu.

Về phần hai người vốn là người bảo đảm với Tần Chiêu thì thi rớt, đã về lại trấn.

Sáu người bọn họ thuê một chiếc thuyền nhỏ đi từ từ ngắm nhìn phong cảnh hai bên bờ.

Phần thưởng mà Cảnh Lê còn nợ Tần Chiêu, dưới sự nũng nịu chơi xấu của Cảnh Lê, Tần Chiêu đã đồng ý có thể chờ về đến thôn rồi bù sau.

Tần Chiêu lấy nước sạch trên boong thuyền, đang tính đi vào khoang thuyền thì thấy Nghiêm Tu đứng ở đầu thuyền nhìn xa xăm.

Bóng lưng còn có hơi... Phiền muộn?

“Ngươi đừng để ý đến hắn.” Trần Ngạn An có hơi say sóng, tựa vào mạn thuyền hóng gió: “Để hắn tự thương cảm đi.”

Tần Chiêu hỏi: “Hắn sao thế?”

“Đi tới chỗ thương tâm.” Trần Ngạn An nói: “Vị Vinh thân vương kia, nghe nói là gặp chuyện ở gần phủ Giang Lăng, chết không toàn thây. Sẵn nói luôn, lúc Thánh Thượng chiêu cáo thiên hạ là đã diệt được Vinh thân vương chính là lần thi Viện ba năm trước, thảo nào tên đó thi rớt...”

“Ngươi câm miệng!” Nghiêm Tu không quay đầu lại, lạnh giọng quát.

Trần Ngạn An nhún vai, không nói gì.

Tần Chiêu lại chẳng thèm để ý, xốc màn che đi vào khoang thuyền.

Thuyền này khá lớn, trong khoang thuyền có mấy cái giường gỗ cho lữ khách nghỉ ngơi vào ban đêm. Tần Chiêu đi tới trước một chiếc giường trong số đó, thiếu niên co người trên giường, tay ôm chậu gỗ: “Huệ!”

Từ lúc lên thuyền là Cảnh Lê bắt đầu thấy khó chịu muốn chết, nôn mấy lần rồi nên bây giờ chẳng nôn ra được gì, những vẫn huệ ơi huệ à liên tục.

Tần Chiêu ôm người vào ngực, đưa nước tới bên miệng y: “Uống chút nước đi.”

“Ừm...” Cảnh Lê chịu đựng cảm giác dời sông lấp biển trong dạ dày, miễn cưỡng uống hai ngụm nước, tựa đầu lên vai Tần Chiêu.

Chính cậu cũng không hiểu nổi, rõ ràng thân là một con cá mà đi thuyền lại say sóng???

Khuôn mặt Cảnh Lê trắng bệch không chút huyết sắc, hai mắt ầng ậng nước, mệt mỏi nói: “Sớm biết thế này... Ta tự bơi đi cho rồi.”

Tần Chiêu: “...”

Hắn xoa xoa lưng Cảnh Lê, thấp giọng nói: “Ta vừa nói chuyện với người chèo thuyền, lát nữa tới dịch trạm chúng ta sẽ xuống thuyền, quãng đường còn lại thuê xe ngựa đi.”

Nếu biết Cảnh Lê say sóng thì Tần Chiêu sẽ không chọn đi đường thủy.

Đi đường thủy mất hai ngày, đêm nay còn phải nghỉ ngơi trên thuyền, cá nhỏ nhà hắn hiện tại đã khó chịu như vậy, chờ đến mai không biết còn tệ đến thế nào.

Tần Chiêu không nỡ nhìn cậu khó chịu như thế.

Cảnh Lê đã chẳng còn sức để mà nói chuyện, gật đầu khe khẽ đồng ý.

Nửa canh giờ sau, người chèo thuyền nói vọng tới: “Công tử, phía trước có thể cập bờ, ngài muốn xuống đó không?”

Tần Chiêu dìu Cảnh Lê đi ra boong tàu, nhìn thấy bến tàu cách đó không xa chỉ có một con đường sâu hun hút đi vào núi.

Tần Chiêu nhíu mày: “Nơi đó có dịch trạm hả?”

“Không phải dịch trạm.” Người chèo thuyền giải thích: “Con đường kia dẫn đến một ngôi chùa cổ trên núi, trụ trì tính tình hiền lành, thường có lữ khách vãng lai tá túc. Công tử có thể tới đó ở nhờ một đêm, ngày mai theo tăng nhân trong chùa xuống núi là có thể tìm tới chỗ cho thuê xe ngựa. Nếu công tử không xuống đây thì tới dịch trạm tiếp theo sợ là trời tối rồi, ban đêm chỗ này có sơn tặc, chúng ta không dám tùy tiện cập bờ.”

Buổi tối ở nơi núi sâu này rất không an toàn, Tần Chiêu nghe người kia nói thế cũng không khăng khăng đòi chờ tiếp.

Hắn nói cảm ơn với người chèo thuyền, đoạn tạm biệt với đám người đi cùng, ước định mấy ngày nữa sẽ gặp ở phủ thành rồi mới dắt Cảnh Lê xuống thuyền.

Thuyền nhỏ tiếp tục thuận dòng phiêu lưu, một lúc sau là không thấy rõ nữa.

Tần Chiêu nói: “Ngươi biến về nguyên hình đi.”

Từ bến tàu nhìn lên núi chỉ có thể nhìn thấy một góc mái ngói lưu ly giữa tầng tầng rừng núi bát ngát, áng chừng khá là xa.

Cảnh Lê say sóng cả ngày, hiện tại đang cực kì khó chịu, nghe Tần Chiêu nói thế thì thả lỏng cơ thể biến thành cá chép nhỏ nhảy vào trong nước.

Tần Chiêu cất kỹ quần áo của cậu, lấy ra cái sọt nhỏ trước kia Cảnh Lê từng dùng từ trong đống hành lý, xoay người vớt cả cá lẫn nước vào sọt.

“May là có mang theo cái này cho ngươi.”

Tần Chiêu cầm sọt cá, cất bước đi vào trong núi.

Hắn đi chừng một nén nhang thì trông thấy cổng lớn một ngôi chùa cổ.

“Tiểu Ngư, dậy nào.” Hắn nhỏ giọng gọi nhưng cá nhỏ vẫn lặng yên nằm dưới đáy sọt, ngủ rất say.

Tần Chiêu bất đắc dĩ cười cười, đang định đứng qua một bên chờ chốc lát thì cổng lớn màu son trước mặt được người ta mở ra, một tăng nhân trẻ tuổi mặc áo cà sa đi tới.

Đối phương bộ dạng hiền lành, thi lễ với Tần Chiêu: “Đêm qua lão trụ trì báo mộng, nói gần đây sẽ có cố nhân ghé thăm, cuối cùng cũng đến. Mời theo ta vào thôi.”

Tác giả có lời muốn nói:

Tần Chiêu: Đuôi cá của ta, ta hận.

Editor có lời muốn nói:

Cảnh Lê: “Huệ!”

Tần Chiêu: “Huệ là đứa nào!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.